Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. gia đình

Yuta muốn có gia đình.

Obito chuẩn bị cho Yuta biết gia đình là thế nào (theo cách tồi tệ nhất).

Và rồi là Sukuna.

Và ồ, nè, chồng của Kaguya từng là vua một thời, ui chà có khi vụ đó sẽ quan trọng ha.


Uchiha Obito đang đứng trong phòng khách của Yuta.

Một nguyền hồn đặc cấp đang đứng trong phòng khách của Yuta.

Một nguyền hồn đặc cấp đồng thời là tổ tiên của Yuta đang đứng trong phòng khách của cậu.

Uchiha Obito trông lạc lõng cả về không gian lẫn thời gian. Trang phục của nó làm từ gấm lụa tinh tế, bền chắc nhưng vẫn mỏng nhẹ. Vải phủ lên người Uchiha Obito mềm mượt, nhuộm màu tím sẫm cao quý.

Trong thời đại của Yuta giờ đây, đó chỉ đơn giản là một màu vải bình thường.

Nhưng trước kia?

Trang phục ấy phải đáng giá cả gia tài, chỉ được mặc bởi những người có địa vị và dư thừa của cải, những người thuộc giới quý tộc hoặc hơn thế.

Uchiha Obito đứng tại đây, với trang phục hẳn là đắt tiền hơn mọi đồ vật trong phòng khách của Yuta cộng lại. Bộ quần áo ấy cũng được may thủ công nữa, hoặc chí ít là được may đo cá nhân cho Uchiha Obito.

Chiếc quạt giấy uchiwa được thêu gọn gàng trên lưng nó đã thể hiện rõ ràng điều này.

Cả cái cách lớp vải phủ trên dáng người của Uchiha Obito nữa; không quá dài, cũng không quá ngắn. Không một mẩu chỉ thừa, không một mũi khâu sai lệch. May cho mình Uchiha Obito. Được làm để người đàn ông kia mặc.

Để chiến đấu.

Cho lớp vải bị xé rách.

Đó là dấu hiệu của sự tự tin. Của sự giàu có. Hoặc là đủ tin tưởng vào khả năng của bản thân để biết trang phục cao quý trên người thậm chí sẽ không bị chạm vào trong chiến trận, hoặc là không quan tâm trang phục của mình bị rách đôi ba chỗ vì vốn đã có thừa quần áo tương tự để thay thế.

Uchiha Obito đứng trong phòng của Yuta.

Trông lạc lõng cả về không gian lẫn thời gian.

Nó hoàn toàn không thuộc về nơi này, Yuta nghĩ. Nó thuộc về những nơi trang nhã hơn, như là những ngôi nhà có đồ nội thất được chế tác tinh xảo và lịch sử được dệt vào những tấm thảm rơm tatami trên sàn nhà, những ngôi nhà có bề dày lịch sử và sự giàu sang phú quý tô vẽ nên khung nền của bối cảnh.

Yuta nhận ra gia tộc của cậu từng là một gia tộc quyền thế và giàu có.

Và giờ họ chẳng còn gì ngoài tro bụi thoảng gió bay, với cái tên 'Uchiha' chẳng mang trở bất cứ sức mạnh nào, hệt như 'Okkotsu' vậy.

Cảm giác thật không công bằng. Cảm giác như bụi tro khô cằn trên lưỡi và cơn buồn nôn trong cuống họng.

Họ đáng ra có thể có nhiều hơn, Yuta nghĩ. Họ đáng ra có thể lớn mạnh hơn. Họ đáng ra nên tiếp tục phồn vinh như các gia tộc lớn khác. Cao quý và thanh thế cho đến tận thời kỳ hiện đại. Với địa phận của gia tộc ngày càng mở rộng và gia đình ngày càng phát triển.

Chứ không phải như này.

Thế nhưng, chuyện là vậy.

Giờ chỉ còn Uchiha Obito, lạc lõng cả về không gian, thời gian, lẫn mọi thứ.

Và Yuta.

Chỉ mình Yuta.

Đáng ra mọi chuyện không nên là thế này, Yuta nghĩ.

Nhưng thời gian chảy xuôi không thể quay ngược.

Vậy nên họ đều đứng ở đây, hai kẻ đáng ra không nên tồn tại.

Gia tộc Uchiha đáng ra đã tận diện, và những thứ được kéo theo xuống nấm mồ là thuật thức và di sản của họ.

Uchiha Obito nhìn vào Yuta.

"Dựa vào biểu cảm đó, thầy giáo của ngươi hẳn là đã nói cho ngươi biết rồi," Uchiha Obito nói, giọng nó khàn dịu.

Chiếc điện thoại trong túi của Yuta nóng ran. Nguồn nhiệt gay gắt đến từ những bí mật gia tộc đã bị chôn sâu dưới đất và khối di sản vẫn còn ám ảnh đến tận ngày nay.

"Có những bí mật không đào lên thì tốt hơn," Uchiha Obito trầm ngâm, như đang nói với chính mình. Nhưng nó đang nhìn thẳng vào Yuta, cẩn thận quan sát toàn bộ con người cậu bằng đôi mắt rực màu máu.

Chúng mãi quay tròn. Hoa văn trong đôi mắt ấy. Co rúm, vặn xoắn và xoay vòng, khiến người ta muốn tiếp tục nhìn vào nó đến vĩnh cửu và hơn thế.

"Ngươi có thể tiếp tục sống an ổn mà không phải biết đến những con mắt này," Uchiha Obito tiếp tục, như là đang tự ngẫm nghĩ. Nhưng Yuta biết không phải vậy. Nếu Uchiha Obito muốn suy nghĩ thấu đáo về điều này, nó đã làm rồi; trong một góc kín đáo của não bộ khi nó nhìn vào Yuta với ánh mắt rợn người và biểu cảm không cho thấy bất cứ suy nghĩ nào của nó hay điều mà nó đang quan sát. Nó là một kẻ trầm mặc, luôn giữ kín những câu chữ trong họng mình và thà bị nghẹn còn hơn là nói ra.

Thế nên việc này?

Đây là Uchiha Obito đang thử nghiệm. Đánh giá từng li từng tí phản ứng của Yuta chỉ qua cái liếc mắt.

Yuta nghĩ lí do duy nhất cậu có thể nhận thấy Uchiha Obito đang quan sát mình là bởi vì ngay từ đầu Uchiha Obito đã cho phép cậu biết điều đó.

Tầm mắt của nó dừng lại ở biểu cảm trên khuôn mặt cậu trong một khoảnh khắc quá dài trước khi nó quay trở về quan sát bức tường sau đầu Yuta.

Mắt của nó không bao giờ dừng lại ở một chỗ quá lâu, Yuta nhận thấy, luôn luôn liếc nhìn xung quanh để quan sát khu vực mà nó đang đứng. Mắt nó hoạt động không ngừng nghỉ, vô thức tập trung theo cách thật quái dị. Dường như Uchiha Obito đã quen làm thế đủ nhiều để nó có thể nhận thức xung quanh mà không phải phí một chút sự chú ý nào cho việc đó.

Yuta không nghĩ đây là phương thức huấn luyện của một chú thuật sư bình thường. Cậu biết thầy giáo của mình luôn bảo mấy đứa cậu 'chú ý' đến mọi thứ xung quanh, nhưng cậu không nghĩ ý thầy Gojo là thế này. Phương thức quan sát kia là sự phân loại gần như đến ám ảnh đối với mọi chuyển động; cái cách mà Uchiha Obito lia mắt một cách bất thường về phía tiếng gỗ kẽo kẹt, giọng nói vang vọng từ bên ngoài, hay mọi âm thanh khác mà Yuta không thể nghe thấy rõ ràng trong khi Uchiha Obito thì có. Bình thường rất khó để nhìn ra, nhưng giờ khi mắt của Uchiha Obito không còn bình thường nữa thì lại dễ nhận thấy vô cùng.

Rất khó để không chú ý đến cái liếc mắt thật nhỏ của Uchiha Obito tới nguồn tiếng động hoặc sự thay đổi nhỏ nhặt khi mà mắt của nó trông thế này: Đỏ rực và quay tròn– cho đến khi vòng xoay quay nhanh hơn nữa vào lúc ghi nhận sự nhiễu loạn.

Khi đó, hoa văn trong mống mắt không còn giống với chong chóng quay trong gió nữa, mà tựa như những lưỡi dao sắc bén của một thứ vũ khí hơn, lia qua không gian và sẵn sàng để xé toạc.

Đỏ đập vào đen. Trong một khoảnh khắc, thế giới dừng lại. Uchiha Obito nhìn vào mắt của Yuta, tối màu và đơn điệu.

Không có gì thay đổi. Không có bông hoa nào nở muộn. Không một vệt máu hiện màu trên nền mực đen thẳm.

Mắt của Yuta không thay đổi.

Nó đã không thay đổi. Và theo lời giải thích của thầy Gojo, nó cũng sẽ không bao giờ thay đổi nữa.

Toàn bộ chú lực của cậu đã dồn hết để tạo nên Rika.

Không còn chú lực nào tồn dư để khiến mống mắt cậu rỉ máu đỏ, cũng sẽ không còn những tình huống tương tự xảy ra thêm lần nữa. Yuta vốn đã biết, cậu từng nhiều lần cận kề cái chết, nhưng cậu không bao giờ có cảm giác giống với lần đầu tiên nữa.

Lần đầu tiên luôn có gì đấy đặc biệt, Yuta nghĩ.

Lần đầu tiên chết, lần đầu tiên mất mát, lần đầu tiên giết máu mủ.

Lần đầu tiên luôn có gì đấy đặc biệt.

Và điều đó đúng với tất cả những người trong dòng tộc của cậu.

Cho đến đời của cậu.

Mắt cậu không rực đỏ. Chúng đơn thuần và sẽ mãi đơn thuần. Cậu không biết Uchiha Obito có thấy thất vọng về điều này không. Cậu không biết mình có đang để một phần di sản của họ chết cùng với mình. Cậu tự hỏi cậu có đang làm họ thất vọng.

Cậu không chắc nữa, nhưng cậu vẫn cảm thấy như vậy.

"Hoặc là không," Uchiha Obito lặng lẽ thì thầm. "Ngươi muốn một gia đình. Ngươi nghĩ ta có thể trao cho ngươi một gia đình."

Nụ cười của Uchiha Obito có gì đấy mỉa mai. Gần như chua chát và cay đắng. Một nụ cười có chút quá riêng tư. Vì lí do nào đó, Uchiha Obito nhận thấy chuyện này thật nực cười. Nực cười một cách khủng khiếp và bi ai. Nhưng nó không giải thích tại sao.

Thay vào đó, tất cả những gì nó làm là thở ra một tiếng cười– khô khan và cay nghiệt.

"Sao không chứ," cuối cùng, Uchiha Obito nói. "Dù sao thì đây cũng là thứ mà ngươi cần nghe."

Yuta tự hỏi Uchiha Obito nhìn thấy gì mà hắn lại cười như vậy.

"Ngươi muốn một gia đình."

Một tiếng vọng, lời lặp lại, như là Uchiha Obito đang chế giễu cậu nhưng đồng thời cũng không hẳn.

Đó là một câu nói khó hiểu. Và khó hiểu hơn nữa là việc Uchiha Obito cảm thấy lời nói ấy thật nực cười.

"Được rồi, có người thân nào còn mắt không?"

Uchiha Obito nhìn vào cậu. Nụ cười của nó ẩn ý điều gì ác độc, như là nó đang nói rằng–

Ngươi muốn một gia đình.

Mắt nó lóe lên tàn nhẫn.

Ta sẽ thỏa mãn mong ước của ngươi.



Nó mỉm cười với Sukuna, gần như không thể che đậy sự thích thú trên khóe miệng nhếch cao của nó. Nó cứ cười mãi và không có dấu hiệu dừng lại.

Chân nó cứ giật giật nhún nhảy còn đầu thì xoay dọc xoay ngang. Nó không quan tâm đến hướng vặn cổ bất thường của mình hay cái cách mắt nó quá tập trung vào một thứ cụ thể, và nụ cười vẫn hoài trên khuôn mặt nó suốt lúc ấy – không thay đổi, vẫn chính xác độ cong lõm sâu vào nơi khóe miệng.

Nụ cười đó không phù hợp với khuôn mặt mà nó được dán vào. Nom có phần quá bất thường. Dường như nụ cười đó nên thuộc về một người khác, nhưng bằng cách nào đó đã bị đánh cắp để được sử dụng cho khuôn mặt này.

Đôi mắt của nó luôn thay đổi, luôn biến chuyển. Từ màu đỏ máu và màu mực đen thay thế sang màu tím nhạt, như thể nó không quyết định được nên chọn màu gì. Luôn thay đổi, luôn hỗn loạn, nhưng trong đôi mắt kỳ lạ ấy chứa một niềm hân hoan chẳng thể che giấu được.

Sukuna để ý thấy màu tóc của nó cũng đang thay đổi không ngừng, như một tấm vải chậm rãi thấm màu nhuộm.

Ngay đến quần áo của nó hầu như không còn giữ nguyên như trước. Màu vải liên tục chuyển sắc, phần tà áo thì được kéo dài hoặc rút ngắn lại chỉ trong khoảnh khắc. Lúc này nó mặc một bộ trang phục truyền thống, lúc sau lại có hoa văn mây đỏ tô điểm, rồi tiếp đến nữa, nó mặc một bộ áo giáp, làm cho kim loại ma sát với vải vang lên tiếng leng keng khe khẽ.

Cuối cùng, cả cơ thể nó dường như cũng biến hóa không ngừng, các chi duỗi ra hoặc gập lại dựa trên một sự thay đổi gần như không thể nhận thấy. Khuôn mặt của nó trở nên trẻ con hoặc hồi về hình dạng ban đầu chỉ sau một cái chớp mắt.

Nó cứ hoài cười. Như thể nó không bao giờ cười đủ vậy.

Nó mỉm cười nhìn Sukuna và nghiêng đầu một cách không tự nhiên. Chắc chắn là nó đã bắt chước từ ai khác cái động tác nghiêng đầu này nhưng không biết làm thế nào để diễn lại cho đúng, vì thế khiến nó trông như bị trật khớp cổ.

Nó tự cười nhạo cơn rồ dại của chính mình, phát ra tiếng cười khúc khích trẻ con mà Sukuna không ngờ tới. Nhưng cái điệu cười ấy không hề phù hợp; sai trái theo kiểu một bức tượng bất thình lình di chuyển hay là những hồn ma nhợt nhạt trong suốt đột nhiên có màu sắc.

Tiếng cười ấy thuộc về một cậu bé, nhưng vật chứa trước mặt Sukuna lúc này lại hoàn toàn không phải.

Có lẽ nó đã từng là một cậu bé.

Nhưng còn bây giờ?

Nó đưa tay đỡ hai bên đầu như thể đang đo đạc gì đấy trước khi nó nhấc đầu mình lên để nghiêng theo một góc độ ít bất thường và giống người hơn thay vì như một cái xác chết oặt ẹo biết cử động. Nó phải tự điều chỉnh lại thêm một lúc, đôi mắt thì nhấp nháy muôn màu trước khi nó cuối cùng cũng dừng lại khi nhìn vào Sukuna.

Tuy nhiên, hình dạng cơ thể nó vẫn luôn thay đổi; không bao giờ có một vẻ ngoài cố định, mà liên tục thay đổi chỉ qua cái chớp mắt hay ánh chớp lóe.

"Cơ thể này được gửi đến đây cho Itadori," nó cuối cùng cũng nói ra mục đích của mình. "Itadori." Nó chậm rãi lặp lại, nếm âm tiết trên lưỡi và tỏ ra thích thú với cái tên ấy bằng cách tiếp tục mỉm cười. Khóe miệng nó chẳng kéo giãn thêm hay trùng xuống một li nào.

Cứ mãi vẹn nguyên nụ cười kỳ dị ngay lúc ban đầu ấy.

"Yuji-kun," nó nói. Nụ cười của nó biến thành thứ gì đó khác gần giống như trẻ con khi nó nhìn xuống vật chứa của Sukuna.

Giọng nói của nó khác trước. Âm điệu trở nên quá cao, quá ngân nga, quá giống với–

"Yuji-kun," nó lặp lại.

Chỉ trong một giây, giọng của nó gần như tương đồng với Gojo Satoru.

Nhưng rồi giọng nó lại thay đổi, dần dần trở nên giống với vật chứa mà nó đang cư ngụ.

Có điều, ngữ điệu mà nó không thể loại bỏ khỏi cách gọi tên kia chắc chắn là của Gojo Satoru.

Nó đang bắt chước Gojo Satoru, Sukuna nhận ra. Như thể nó không có giọng nói của riêng mình.

"Yuji-kun thế nào rồi?" Nó hờ hững hỏi. Giọng nói khàn và trầm hơn. Tóc ngả màu tối trầm, đồng tử chuyển rực đỏ và vết sẹo trở lại vị trí cũ. Mắt nó liếc tới chỗ Sukuna.

Có cánh chong chóng nằm trong mống mắt, xoay vòng.

"Còn sống," Sukuna trả lời dẫu không cần thiết phải làm vậy. Ấy là sự thật cả hai đều có thể nhìn thấy bằng chính mắt họ mà.

"Nhiệm vụ đã hoàn thành," nó nói với vẻ thích thú. "Cơ thể này sẽ tự tan biến khi điều đó xảy ra."

Nó tiếp tục mỉm cười mãi, mặc dù lần này có một chút mong đợi trong dáng miệng của nó.

Khoảng lặng buông xuống, kéo dài thoáng chốc.

Nó đưa bàn tay lên chạm chạm cơ thể luôn thay đổi, phát triển, co lại và biến dạng của nó.

Chẳng có gì xảy ra ngoài tiếng rít khẽ khàng của gió thoảng.

Trong mắt nó sáng lên niềm vui không thể diễn tả được.

"Thấy chưa? Bất cẩn," nó nói, hân hoan.

Méo mó, xoắn vặn và thay đổi.

Trước mặt Sukuna là một con quái vật.

"Ngay từ khi còn nhỏ," Sukuna lặp lại. "Ngươi đã biết về vật chứa của mình."

Nó nghiêng đầu, động tác không còn mất tự nhiên như trước, mà càng giống phản ứng vô thức của một người thực sự cảm thấy bối rối hơn là một thứ gì đó đang sao chép các động tác từ kịch bản có sẵn.

"Trong thế giới này," nó nói với giọng đầy thích chí. "Không ai hiểu hắn hơn ta."

Từng tiếng nó cất lên đều chậm rãi và có mục đích. Dường như mỗi từ trong câu nói đều được lấy từ những câu khác nhau với ngữ điệu khác nhau, cho ra kết quả là một bản hỗn tạp tiếng ồn. Nhưng cuối cùng thì thứ đó chỉ mỉm cười, vẫn cùng một nụ cười ấy.

"Và ngươi là ai?" Sukuna hỏi, cũng rành mạch như vậy.

Nó mỉm cười, hoa úa tàn và rạng đông.

"Chúng ta đã gặp nhau cách đây không lâu," nó nói, biểu cảm vui vẻ trông lạc quẻ trên khuôn mặt nó. "Ngươi quên rồi sao?" Âm giọng của nó hờ hững, gần như thân thiện.

Cái vẻ gần gũi của nó trống rỗng như một khoảng không vô tận, muốn bao trùm và bóp nghẹt tất cả.

Nụ cười của nó thì không có hàm ý, còn giọng điệu lại chỉ nói ra những thứ nó từng nghe trước kia, không bao giờ là những lời tự bản thân nó nói ra.

Nó hệt như một tấm gương, thoạt nhìn sâu vô tận nhưng thực chất chỉ là bề mặt phẳng một khi đưa tay chạm vào.

"Còn lúc này, ngươi là ai?" Sukuna hỏi, không cần phải vòng vo nữa.

Tuy nhiên, thứ trước mặt Sukuna lại chẳng cảm thấy vậy.

Nó nhìn chằm chằm vào Sukuna, gần như thích thú. Nó không đưa ra câu trả lời cụ thể, ít nhất là chưa, vì nó chỉ mỉm cười mãi như thể câu trả lời nằm ở ngoại hình của nó.

Một vẻ bề ngoài không ngừng thay đổi, một dòng chảy bất định của tứ chi bị bứt toạc rồi được khâu lại với nhau để rồi lại bị xé phăng sau mỗi tích tắc trôi qua.

Hình dạng đôi mắt nó là thứ duy nhất không đổi trong dòng biến động hỗn loạn, dẫu bản thân con ngươi cũng chẳng miễn nhiễm với sự thay đổi.

Trái ngược lại, có lẽ chính đôi mắt ấy mới là thứ nổi bật hơn cả.

Màu sắc dao động không ngừng, nhuộm từ màu đỏ rực đến sắc tím úa tàn của hoa tử đằng rồi chìm vào đen thẳm như có giọt mực nhỏ xuống. Tất thảy sắc màu hòa quyện vào nhau, tan chảy cùng nhau, thiên biến vạn hoá.

"Ngươi muốn gặp ai?" Nó thích thú hỏi lại.

Mắt chạm mắt, ẩn ý được trao đổi chỉ qua một ánh nhìn.

Sự thật rằng thứ đứng trước mặt Sukuna đây có thể mang nhiều hơn một danh tính.

"Có quan trọng không?"

Nó mỉm cười.

Một sự chấp thuận.

Tim Sukuna đập mạnh, nó nghĩ rằng đây là sự mong chờ – cảm giác hồi hộp của một cuộc săn đuổi; tuy không còn rạo rực mãnh liệt như trước nữa.

Nhưng giờ thì đành chịu vậy.

Thứ đó mỉm cười. Màu này va vào màu kia, hoa đâm chồi nảy nở, dòng chảy biến động không ngừng của tứ chi.

Cuối cùng, nó cũng lắng xuống.

Đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm xuống Sukuna.

Một người đàn ông đang nhìn Sukuna.

Sukuna không nhận ra người này.

Nhưng sự tương đồng thì có.

Từ sự sắc sảo của đôi mắt đến màu đỏ rực của hoa mẫu đơn nở rộ. Từ mái tóc rối bù xõa tung trên lưng đến đường nét diện mạo của sự cao quý và quyền thế.

Sự biến chuyển đi đến điểm kết thúc ở biểu cảm trên khuôn mặt của người đàn ông.

Một vẻ giễu cợt và tàn nhẫn.

Ấy vậy, trên môi của người nọ vẫn tồn tại nụ cười lúc ban đầu. Nhẹ nhàng ngồi lên bậc cửa sổ, bộ giáp đỏ phát ra tiếng kim loại va chạm leng keng trên vải cùng mái tóc khẽ đung đưa theo cử động.

Không còn nghi ngờ gì nữa, người đàn ông này có quan hệ máu mủ với Uchiha Obito.

"Không, ta cho là không," người đàn ông bảo, giọng nói của nó từ lâu đã chuyển sang âm điệu trầm thấp và êm dịu hơn. "Thực sự thì lời ngươi nói chẳng có trọng lượng gì với ta đâu."

Nụ cười chuyển sang thứ gì đó giống như cái nhếch mép hơn.

"Xin thứ lỗi vì đã vô lễ, Nguyền Vương."

Giờ, Sukuna nghĩ. Giờ thì được hơn rồi đấy.

"Ngươi không thực sự quan tâm đến vua chúa."

"Ta biết một tên," người đàn ông nói, cái cười nửa miệng khinh bỉ thế chỗ trên môi. "Một vị vua yếu đuối, một người chồng bội ước, một tình nhân hèn hạ."

Tiếng cười chế giễu khẽ bật ra.

Có điều gì thú vị vô cùng ẩn chứa bên dưới.

"Ta thấy biểu cảm phù hợp nhất cho một vị vua là khi say ngủ vĩnh hằng," người đàn ông lặp lại, từng từ đều cất lên với cái nhếch môi nhạo báng. "Có khi cũng hợp với ngươi đấy."

Lại thêm tiếng cười giễu cợt và khóe môi cong lên khinh khỉnh.

"Thứ lỗi vì đã vô lễ nhé."



Những cái đầu tiên luôn có gì đó đặc biệt.

Lần đầu trải qua cái chết, lần đầu cảm thấy mất mát, lần đầu giết máu mủ ruột thịt.

Lần đầu 'mỉm cười'.

Đối với một con người mà nói, có lẽ 'cái chết' đầu tiên lại khá diệu kỳ.

Nhưng với một con quái vật?

Chẳng có gì gọi là chết chóc, mất mát hay đau thương trong việc chia cắt người thân của mình cả.

Đối với một con người, có lẽ 'nụ cười' đầu tiên là thứ họ còn chẳng nhớ nổi.

Nhưng với một con quái vật?

Hồi ức ấy là thứ nó sẽ không bao giờ quên được.

Những cái đầu tiên luôn có gì đó đặc biệt.

Và phải chăng, đó là điểm giao nhau giữa quái vật và loài người.



"Điều này thường không được nhắc đến," Uchiha Obito nói, vừa thản nhiên vừa cay nghiệt. "Dẫu sao cũng chẳng mấy ai khai mở được cấp độ tiếp theo."

Yuta có thể hình dung được.

Vốn cái điều kiện của nó – phải cảm nhận sự thống khổ tột cùng và lượng chú lực cần có để bứt phá giới hạn ấy – đã là rất phi lý rồi.

Yuta cũng không nghĩ một cái chết lặng lẽ do bệnh tật hay qua đời vì tuổi già có thể thỏa mãn điều kiện ấy.

Tất nhiên là có đau buồn, nhưng Yuta không thấy những cái chết kiểu đó có thể khơi dậy những cảm xúc nào khác.

Ít nhất là, không đủ kích động đến mức chạm tới giới hạn và đột phá.

Để thoả mãn điều kiện là phải chứng kiến cái chết tàn nhẫn của người mà ta đặt trong tim. Một cái chết thảm khốc và kinh khủng, một cái chết thấm đẫm máu và bi kịch, đủ để khiến năng lượng nguyền rủa tăng vọt lần thứ hai.

Yuta có thể tưởng tượng thi thể dần nguội lạnh của Rika trên nền bê tông. Cậu vẫn còn nhớ rõ như ban ngày. Cái cách máu của cô bắn ra, cái cách tay chân cô rũ xuống, cái cách cô sẽ chẳng bao giờ mở mắt thêm một lần nào nữa.

Cậu nhớ cái cách cơ thể mình tự phản kháng lại chính nó. Cái cách cậu muốn cúi gục xuống và nắm lấy tay cô rồi mở mắt cô ra với sự sốt sắng và ngây thơ của một đứa con nít, cái cách mà trái tim cậu đập thình thịch từng nhịp như tiếng trống đổ dồn trong khi lồng ngực cô thì lặng thinh, cái cách có gì đó đã vỡ tan và cậu giờ đã biết rằng đó không phải trái tim mình.

Lúc này, Yuta đã biết rồi. Đó hẳn là sự thức tỉnh.

Cậu chẳng biết thế là may mắn hay không.

Chắc là không đâu, Yuta nghĩ. Trả giá cho mối liên kết với một 'gia đình' ở đâu cũng có bằng mạng sống của Rika thực sự không đáng lắm.

Nhưng rồi thì, trả giá cho 'sức mạnh' bằng mạng sống của người mình yêu bằng cả trái tim cũng chẳng công bằng gì.

Yuta tự hỏi ai là người đã chết trước mắt Uchiha Obito. Có phải đó là một người giống như Rika, hiền lành và tràn đầy sức sống, với mái tóc mềm mại và nụ cười dịu dàng. Hoặc phải chăng người đó giống với một cố vấn hơn, như thầy Gojo vậy. Hoặc có lẽ đó là người mà Uchiha Obito có thể dựa vào như cha mẹ – chắc là không phải rồi, vì thầy Gojo có bảo rằng Uchiha Obito không được ưu ái đến mức đó.

Cậu tự hỏi cái chết ấy diễn ra thế nào. Có phải là tứ chi bị xé toạc bởi chú linh không hay là một thảm kịch xảy ra không đúng thời điểm. Nguyên nhân của nó bắt nguồn từ hoả hoạn hay sương giá. Liệu rằng cái chết ấy có đẫm máu và tàn nhẫn, chẳng để lại gì ngoài nội tạng và máu thịt, hay là ít nhất còn nguyên vẹn thi thể cho gia đình an táng.

Sau cùng, tất cả những gì cậu biết là Uchiha Obito hẳn đã từng yêu.

Sau cùng, tất cả những gì cậu biết là Uchiha Obito đã từng yêu và đã từng đánh mất, và nhiều năm trước, họ đã đi chung một con đường.

Uchiha Obito đánh mất và có được một đôi mắt đỏ máu trong khi người hắn quan tâm vĩnh viễn là một cái xác đã chết lạnh lẽo.

Yuta đánh mất và có được Rika. Đôi mắt cậu là màu mực trầm tối đơn thuần. Không bao giờ lóe sáng ánh đỏ rực.

Nhưng cậu nghĩ cậu là người chiến thắng, giữa hai người họ.

Có điều, có đáng coi đây là 'chiến thắng' không khi hơn thua những thứ như này?

"Khi ngươi có được Vạn Hoa Đồng," Uchiha Obito đột nhiên nói. "Ngươi có được một sức mạnh mới, tất cả đều liên quan đến mắt của ngươi."

Cánh chong chóng xoay tròn.

"Dù sức mạnh đó là gì, ta được bảo rằng đó là quyền năng ngươi ước mình có được trong khoảnh khắc đó," Uchiha Obito tiếp tục, âm giọng của nó vang vọng giữa căn nhà tĩnh mịch của Yuta. "Với người này, đó là khả năng tạo ra một ảo ảnh không thể phá bỏ để gìn giữ một nền hòa bình vốn không hề tồn tại; với người khác, đó là sức mạnh để giam cầm, lặp lại một ngày ba lần, và rồi có người–" Khóe miệng cong lên, lặng lẽ và rõ nét. "– lại có được quyền năng tạo ra ngọn lửa bất diệt vĩnh cửu, để thực thi một lẽ phải không công bằng."

Uchiha Obito đứng trước mặt Yuta.

Sức nặng của lịch sử đang kéo ghì Yuta xuống.

Cậu nghĩ là cậu đã muốn điều này.

Gia đình.

"Và còn ngươi? Hẳn là khả năng đem người chết trở về." Tiếng va chạm nổ ra. Thi hài nhỏ của một cô bé ngã trên bê tông, máu của cô đỏ ngầu và thế gian này còn u sầu hơn thế. Trái tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực giữa tiếng còi cứu hộ réo rắt gầm thét.

Trong tâm trí cậu, Rika hẵng còn mãi vui cười.

Hình ảnh cuối cùng của cô in hằn trong võng mạc.

Cậu tự hỏi liệu điều này cũng do di truyền.

Có đáng một mạng người không?

Chắc chắn là với gia tộc của cậu, mạng sống ấy phải có giá trị ngang bằng với quyền năng đạt được rồi.

Một thứ sức mạnh dường như để bù đắp cho mất mát ta phải trải–

Đến cùng, thứ sức mạnh đó chẳng là gì ngoài sự chế giễu. Từ ảo ảnh, đến sự lặp lại, hay là ngọn lửa.

Chẳng cái nào trong số đó xứng đáng với cái giá phải trả cả.

Đó là quyền năng ta mong muốn nhất trong khoảnh khắc ấy. Đó là sức mạnh ta ước ta có được trước khi người ta thương chết đi và máu họ đổ trên đất. Một thứ sức mạnh đáng ra có thể cứu sống họ, nếu như ta có thể–

Nhưng ta không thể. Bởi vì họ đã chết rồi và bằng chứng ấy in hằn trong võng mạc. Ta được lợi từ cái chết của họ và sự thất bại của ta là chẳng thể chối cãi.

Không tồn tại một quyền năng nào có thể khiến người chết sống lại đúng nghĩa.

Có lẽ đây là lí do vì sao những người đồng tộc của cậu phát điên, Yuta nghĩ. Bởi vì cứ mỗi lần họ sử dụng sức mạnh mình sở hữu, cũng là từng lần họ được gợi nhắc về thất bại của bản thân.

Yuta nghĩ điều này thật trớ trêu.

"Vậy còn anh thì sao?" Âm giọng của cậu có vẻ bình tĩnh hơn cậu tưởng, nghe xa lạ trong chính tai cậu.

Tiếng trầm ngâm lặng lẽ. Uchiha Obito nhìn chằm chằm vào Yuta. Đồng tử của nó vẫn đỏ au, nhưng không còn sắc bén nữa, mà trở nên cân nhắc hơn.

Huyết mạch cậu cuồn cuộn dòng máu nóng rực.

Gia đình.

Yuta chợt nhận ra Uchiha Obito phải từng một lần đứng ở vị trí của cậu.

Cậu nhớ lại lời Uchiha Obito đã nói trong tâm trí. Khàn khàn và lặng lẽ.

'Điều này thường không được nhắc đến.' Một lưu ý mỉa mai, gần như vô cảm.

Và rồi–

'Ta được bảo rằng...' Lời nói ra hời hợt vô tình, một dấu chân trang cỏn con suýt nữa bị thất lạc giữa dòng thông tin chảy cuồn cuộn.

Từng một lần xưa kia, Yuta nhận ra, Uchiha Obito cũng đã đứng ở đây, với máu của người hắn quan tâm in hằn trong võng mạc và khắc sâu trong tâm trí.

Cậu tự hỏi có phải đây cũng chỉ là một nghi lễ trưởng thành của họ.

Cậu tò mò Uchiha Obito đã hỏi những gì.

Khoảng lặng thoáng qua, ánh nhìn lặng lẽ.

"Ta không chấp nhận được thực tại," Uchiha Obito nói. "Nên ta tạo ra một thực tại khác."



Sukuna nghĩ rằng có một câu chuyện ở đây. Một câu chuyện vô cùng thú vị.

Thường thì thế giới chú thuật không có gì dính dáng đến thế giới của người thường. Ít nhất trong hiện tại là vậy.

Nhưng trong quá khứ thì sao?

Không hề.

Trong quá khứ, thế giới chú thuật hòa lẫn với thế giới người thường. Đó là cách những kẻ như Kamo Noritoshi găm móng vuốt vào con mồi và cách các gia tộc như gia tộc Gojo xây dựng uy danh của họ.

Bây giờ, tộc Gojo được nhìn nhận như một gia tộc quý tộc lâu đời, những người đã phục vụ trong triều đình của vua chúa xưa kia.

Có lẽ họ đúng là quý tộc. Nhưng họ sẽ không là quý tộc nếu không nhắc đến những danh hiệu của họ bởi họ không phải là quý tộc theo nghĩa thông thường.

Gia tộc của họ cao quý vì chú thuật họ sở hữu. Vì sức mạnh được ngợi ca của họ. Vì khả năng cống hiến và trừ tà của họ. Xua đuổi cái ác và thanh tẩy các linh hồn. Đại loại thế.

Tuy nhiên, số lượng chú thuật sư có thể tiếp cận các vị vua, thậm chí vào thời xa xưa, chỉ có thể đếm được trên một bàn tay của Sukuna.

Và gia tộc Uchiha chắc chắn không tồn tại.

Có một câu chuyện ở đây, Sukuna nghĩ.

Một câu chuyện diễn ra trong khoảng thời gian Sukuna say ngủ.

Nguyền hồn giờ đã hung dữ hơn, Sukuna nhận thấy, không còn giống với một sơ sinh như trước. Lời nói của nó giờ đã thêm phần sắc bén và rành mạch. Trở thành một thứ gần với khái niệm 'con người'. Nó biết lắng nghe và thông hiểu, nó biết lên tiếng và lời nó nói giờ đã mang hai tầng ý nghĩa.

Nó đang học, Sukuna nhận ra. Và nó đang học rất nhanh.

Với tốc độ theo cấp số nhân.

Cách đây không lâu, Sukuna từng nhắc nhở một chú linh mới sinh không được gầm lên quá một lần và nhớ về cái cách nó đáp lại bằng tiếng kêu cót két từ cổ nó.

Bây giờ, Sukuna nhìn người đàn ông trước mặt.

Đây không phải là một vỏ bọc hoàn hảo, Sukuna nghĩ. Chưa hẳn.

Nó đang học với tốc độ chóng mặt.

Nhưng dẫu là nó đang bắt chước cái gì thì nó vẫn chỉ đang bắt chước thôi. Đến cùng vẫn chỉ là một ảo ảnh, sẽ tan vỡ nếu nó nhìn thấy một thứ nó chưa từng thấy trước đây. Hình dạng của nó vẫn luôn lập lòe biến đổi và hiện thực xung quanh nó bị bóp méo xé rách trước khi được khâu lại một cách vội vã.

Sukuna vẫn nhớ vẻ ngoài tinh nghịch như một đứa trẻ của nó trước đây.

Sukuna nhìn người đàn ông trước mặt lúc này.

Hoàn toàn trưởng thành và mang vẻ cay độc.

Nó đang khoác lên một vỏ bọc.

Chỉ có vỏ bọc này là ai vẫn chưa được làm rõ.

"Vị vua này có thể sẽ tìm thấy đôi phần khoan dung còn sót lại để tha thứ cho ngươi," Sukuna chậm rãi nói. "Nếu ngươi cho ta biết tên của ngươi là gì."

Người đàn ông nhướn mày, như vừa mới nhận ra rằng mình vẫn chưa tự giới thiệu, hoặc có lẽ bối rối vì Sukuna lại không biết. Khuôn mặt chuyển sang vẻ khó xử thoáng chốc trước khi người đàn ông mỉm cười ranh mãnh đáp lại.

"Uchiha Madara," người đàn ông nói– nguyền hồn nói, khoác lên mình lớp da của người khác và lấy tên của người đó cho bản thân mình dễ dàng như cái cách nó tồn tại.

Cùng họ Uchiha.

Sukuna có thể xác định điều đó chỉ bằng vẻ ngoài của họ, nhưng không khỏi cảm thấy hài lòng khi được chứng minh là đúng.

Nếu Uchiha Madara là kẻ mà nguyền hồn kia muốn giả danh vào hôm nay, thì Sukuna sẽ chiều theo ý nó.

Dẫu sao, vẫn còn có một bí ẩn cần lý giải. Và Sukuna vẫn luôn hào phóng với những thứ thú vị mà.

Uchiha Madara, Sukuna ngẫm lại về cái tên trong tâm trí.

Những cái tên luôn có ý nghĩa. Đây là sự thật mà tất cả các chú thuật sư và chú linh, nếu đủ thông minh, đều biết.

Và đối với nguyền hồn, cái tên nắm giữ sức mạnh.

Cái tên kia thoạt nghe lại có vẻ vô nghĩa.

'Madara' chỉ là một mô tả đơn thuần, chỉ đơn giản là một 'dấu chấm' hay gì đó tương tự.

Nhưng có ai lại đi đặt tên cho một đứa trẻ được định sẵn sẽ chết không? Trao cho đứa bé một cái tên để nó ám ảnh mình suốt đời?

Sukuna không nghĩ vậy.

Việc đặt tên là cả một quá trình hao công tốn sức; những đứa trẻ được định sẵn sẽ chết khi còn nhỏ để nuôi dưỡng sức mạnh cho anh em song sinh lại càng chẳng bao giờ được hưởng cái đặc quyền như vậy.

Tuy nhiên, cái tên này chẳng có gì ngoài sự vô nghĩa, chỉ là một mô tả, như thể ai đó đặt cho đứa con của họ cái tên này chỉ để giả vờ họ quan tâm vậy.

Thế nhưng.

Ai đó đã quan tâm đến một đứa trẻ được định sẵn sẽ chết đủ nhiều để đặt cho nó một cái tên.

Vậy thì nguyên nhân thực sự là gì?

Tại sao lại đặt tên cho một đứa trẻ được định sẵn sẽ chết?

Tại sao lại đặt tên cho một đứa trẻ được định sẵn sẽ trở thành một lời nguyền?

Và nếu quan tâm đến vậy ngay từ đầu, tại sao lại đặt một cái tên hời hợt đến thế?

Càng cố lí giải, lại càng sinh thêm nghi vấn.

"Cái tên đó khá lạ tai," là tất cả những gì Sukuna nói. "So với Uchiha Obito."

Uchiha Madara cười khẩy, như thể đang thích thú.

"Chắc vậy." Uchiha Madara bắt chước Sukuna, đặt một tay dưới cằm để tựa đầu khi tay kia đặt trên đầu gối.

Khoảng lặng thoáng chống lắng xuống, kéo dài.

Sukuna đặt cược.

"Nghe chẳng liên quan gì đến hoàng thất cả."

Uchiha Madara cười một tràng khó nghe trong tai Sukuna.

"Lão chỉ có thể ước ta gọi lão là cha," Uchiha Madara nói, nét mặt của người đàn ông trở nên sắc sảo và cay nghiệt. "Có lẽ khi đó, ta sẽ cho phép lão cai trị bên cạnh mẹ."

Một câu chuyện đang được hé lộ.

Thế giới chú thuật sư và thế giới người thường.

Sukuna nghĩ rằng chúng đã giao thoa với nhau.

"Nhưng may mắn thay, ta là con của mẹ, và chỉ của riêng mẹ thôi."

Sự tồn tại của một cặp song sinh.

Một người phụ nữ bị khinh thường.

Hai đứa trẻ sinh ra từ nỗi đau khổ của một người phụ nữ.

Mặc dù thế giới chú thuật ít khi nào dính líu với thế giới người thường và các thuật sư thậm chí còn ít tiếp xúc với các vị vua hơn, nhưng không thể khẳng định rằng chú thuật sư sẽ không bị cám dỗ bởi quyền lực tác động đến triều đình.

Tuy nhiên, những nỗ lực ấy thường thất bại dù họ có cao quý đến đâu. Các vị vua chúa thường tự cho bản thân quý giá hơn việc phải hạ mình giữ một người xuất thân từ một trong những gia đình chú thuật sư danh giá bên cạnh làm vợ. Đơn giản là họ có thể chỉ cần thuê một chú thuật sư để giải quyết bất kỳ chú linh nào có thể làm hại cung điện của họ.

Các gia tộc thuật sư được tôn vinh vì thuật thức của họ. Tương tự như vậy, họ cũng thấp kém hơn chính vì điều đó, không hoàn toàn có cùng địa vị như những dòng họ quý tộc còn lại.

Nhưng, à, nếu một vị vua phải lòng một người phụ nữ của một gia tộc chú thuật sư quý tộc, để rồi hứa hẹn với nàng ta cả thế giới.

Phải, đó sẽ là một câu chuyện khác.

Chuyện nội bộ hoàng thất thì thâm sâu còn nước thì đục ngầu. Các vị vua thì hay thay đổi, Sukuna hiểu rõ nhất điều này. Phụ nữ nở rộ rồi tàn lụi, tình cảm đến rồi đi.

Có lẽ tên vua không thể chịu đựng được sự thật rằng người phụ nữ nằm cạnh có thể giết mình trong lúc ngủ. Có lẽ ông ta sợ sức mạnh của ả, như tất cả các vị vua cuối cùng đều vậy. Có lẽ ông ta sợ hãi và có lẽ ông ta khinh miệt người phụ nữ ấy.

Hoặc có lẽ, ả không chung thủy nên ông ta mới coi thường.

Hoàng thất thì thâm sâu và nước thì đục ngầu.

Nhưng cuối cùng vẫn có người chiến thắng.

Sukuna nhìn ra rồi.

Khuôn mặt của một người phụ nữ ẩn sau tấm bình phong.

Nếu nhà vua ngủ một giấc suốt thiên thu.

Ông ta có thể say ngủ đến vĩnh hằng.

Vậy thì vào lúc đó, hãy để người phụ nữ cai trị.

Vì ả mới là người nắm giữ một con quái vật trong bàn tay.



Cách mỗi người trải qua đau thương đều khác nhau.

Có người muốn thiêu rụi tất thảy, có người muốn lặp đi lặp lại mọi thứ hết lần này đến lần khác, có người lại chỉ muốn tạo ra một ảo ảnh đè lên miệng vết thương và kỳ vọng rằng nó sẽ lành lại.

Với Yuta, cậu đi ngược lại điều cấm kỵ.

Và với Uchiha Obito–

Hắn tạo ra một hiện thực mới– bất kể điều đó có nghĩa là gì.

"Cấp thứ hai rất mạnh," Uchiha Obito nhàn nhã bình luận. "Nhưng đôi mắt của chúng ta đáng ra không thể chịu đựng được sức mạnh ấy."

Biểu cảm trên khuôn mặt của Uchiha Obito trở nên mỉa mai, gần như thích thú một cách tàn nhẫn.

Ngươi muốn một gia đình.

"Được rồi, ta nói thế là để hỏi rằng–" Uchiha Obito mỉm cười, lạnh lùng và ma quái. "Có dấu hiệu mù lòa chưa?"

Ta sẽ thỏa mãn mong ước của ngươi.



Gia đình.

Một từ khôi hài.

Với gia tộc Uchiha, gia đình là tất cả.

Với con quái vật, mẹ của nó cũng là tất cả.

Có lẽ chính điều này cũng là điểm giống nhau giữa quái vật và loài người.




Lời tác giả: Chút thời gian cho lore của Naruto! Ông vua được nhắc đến là chồng của Kaguya – Tenji, người đã kiểu như phản bội Kaguya vì mục đích hòa bình. Lúc đó, một quốc gia đến xâm chiếm và bả đã giết đoàn đại sứ để tự vệ, vân vân, rồi Tenji quyết định giết bả để duy trì hòa bình, mấy bồ chỉ cần biết chừng đó là có thể hiểu chương này rùi haha. Tui hứa sẽ viết về tuổi thơ của Obito trong chương sau, chỉ là tui không thể kiềm chế được thôi con Thập Vĩ nó ghi thù Tenji quá à lmao 😭

Lời người dịch: Mê cái cách Yuta glaze Obito trong khi thực tế Obito sống trong hang 🤩. Mà nghĩ lại ổng lấy đâu ra cái bộ tím đó thế nhỉ? Lấy từ Uchiha compound à? Hay là *gasp* ổng tự may hả? Ý là thời trang của Akatsuki sau khi có ổng góp mặt vô thay đổi nhiều đến vậy cơ mà =)))))) Kể ra người chỉ dạy cho Obito trang phục truyền thống của Uchiha đúng chỉ có một, Madara =))))))) Tưởng tượng hai ông cháu ngồi chỉ nhau may vá thêu thùa đáng iu ghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com