Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. chia ngọt sẻ bùi

Yuta chỉ muốn có một gia đình thôi mà.

Obito KHÔNG MUỐN có thêm người thân.

Có lẽ Thập Vĩ đã bắt đầu có cảm xúc (!?).

Thuyết âm mưu cung đấu của Sukuna vẫn tiếp tục.


Yuta biết gia tộc của mình không ấm áp như cậu mới nghĩ lúc đầu.

Gia tộc của cậu sẽ không có sự ấm cúng thoải mái của một ngôi nhà như Toge, hay là sự bình dị nhẹ nhàng của một gia đình như cậu từng mơ tưởng hồi bé – với hơi ấm và cha mẹ luôn hiện diện và một người em gái có thể trở thành chỗ dựa tinh thần cho cậu không chỉ trong những cuộc gọi điện thoại.

Từ cái ngày cậu trói buộc Rika bên mình, không còn gì gọi là bình dị nữa rồi. Lý tưởng về một gia đình cậu mơ mộng đã chết yểu trong cái ngày ấy.

Bởi dù họ có cùng huyết thống với cậu, cậu và gia đình mình sẽ không bao giờ sống chung trong một thế giới được nữa.

Thế giới chú thuật và thế giới người thường không bao giờ hòa lẫn với nhau.

Bố mẹ và em gái của cậu không hiểu thiên bẩm của cậu với kiếm thuật, và cậu cũng chẳng hiểu bất cứ điều gì về cuộc sống thường nhật của họ.

Dù cậu có cố đến mức nào, bốn người họ chả có gì để nói với nhau cả.

Bố mẹ cậu không nói về công việc của họ trước mặt cậu, em gái cậu không nói về cuộc sống học đường của em cho cậu nghe, và cậu cũng chẳng nói một lời nào về việc trừ tà chú linh của mình với mọi người.

Ranh giới này là không thể xâm phạm. Một rào cản giữa thế giới chú thuật sư và thế giới của người thường.

Ngay cả gia đình cũng chẳng thể vượt qua.

Uchiha Obito đã đưa ra một cơ hội. Một cơ hội cho Yuta tưởng tượng về những cái nếu-như và có-thể. Một cơ hội cho Yuta mơ tưởng về hơi ấm của một tộc địa với những người có mái tóc đen như cậu và màu mắt còn tối hơn. Một gia tộc với những người hay mỉm cười hoặc không nhưng họ sẻ chia chung một thế giới, với cùng một dòng máu chảy trong huyết quản.

Gia đình.

Một gia đình sống cùng cậu trong thế giới này.

Một gia đình không tò mò tại sao cậu luôn mang kiếm trên lưng, hay là vì lí do gì cậu đôi khi lại gặp ác mộng, hoặc sao cậu không định hướng cuộc sống và nghề nghiệp của mình sau khi tốt nghiệp cấp ba.

Một gia đình sẽ châm chọc đôi chút về kỹ năng của cậu nhưng cuối cùng vẫn giúp đỡ cậu tiến bộ hơn. Một gia đình để trò chuyện trong bữa ăn – một bữa ăn nhà làm ấm cúng – và chia sẻ về một ngày của họ, về chú linh và nguyền hồn hay bất cứ điều gì đang diễn ra mà Yuta có thể hiểu và đáp lại.

Một gia đình.

Những giấc mơ chẳng bao giờ tồn tại lâu dài, đặc biệt là trong giới chú thuật sư.

Và thế là giấc mơ ấy vỡ tan thành cát bụi–

Rơi qua kẽ tay cậu, những mảnh ảo mộng vụn vặt của cái nếu-như và đã-có-thể bị nhuốm màu nhơ nhuốc, không bao giờ thành hiện thực.

Yuta khát khao sự bình dị.

Khát khao một gia đình sống cùng trong thế giới mà cậu sống.

Khát khao hơi ấm và thân tình.

Thứ mà cậu có được là đây.

Một gia tộc phát triển dựa trên cảm giác tội lỗi và tuyệt vọng cùng mọi xúc cảm đẩy con người đến bờ vực điên loạn.

Thứ mà cậu có được là đây.

Gia tộc Uchiha.

Cao quý và uy quyền, nhưng ẩn chứa đằng sau lớp vàng sáng bóng và kiến trúc cổ kính là vực thẳm vô tận.

Cậu mong mỏi một gia đình ấm áp.

Thứ cậu có được là lửa đỏ và lưu huỳnh cùng sức nóng có thể thiêu sống cả thể xác.

Cậu ước ao một gia đình gần gũi.

Thứ cậu có được là một gia đình ghẻ lạnh lẫn nhau– mỗi người đều tự hỏi–

Cậu muốn có một gia đình biết quan tâm.

Thứ cậu có được là–

Mỗi người trong gia tộc khi nhìn vào nhau hẳn đã nghĩ rằng–

Liệu ta sẽ phát điên, hay là ngươi?

Và rồi–

Liệu ta sẽ có được danh dự cuối cùng, hay là ngươi?

Thứ cậu có được là một gia đình sa lầy trong máu đỏ.

Gia tộc Uchiha.

Máu vấy trên vàng.

Uchiha Obito nhìn xuống cậu, ánh mắt chẳng biết là thương hại hay hân hoan. Nhưng Uchiha Obito thực sự đã tìm thấy điều gì đó khôi hài trong toàn bộ cuộc đối thoại này.

Cho dù là trò mua vui khốn cùng chỉ mang lại sầu khổ bọc trong vẻ cuồng loạn, hay loại hài hước đem đến cơn điên rồ làm người ta cười đến vỡ tung – cậu đều không thể đoán được.

Uchiha Obito không cười– Uchiha Obito không cần cười để truyền tải cảm xúc của nó– Uchiha Obito chẳng cần làm bất cứ điều gì ngoài đơn thuần nhếch khóe môi. Tàn độc và khốn khổ. Ngàn lẻ một hồi ức lưu giữ trong đôi mắt ấy, Yuta không thể giải mã bất cứ ký ức nào ngoại trừ–

Xưa kia, Uchiha Obito có lẽ cũng từng đứng ở đây.

Tại vị trí của Yuta.

Một đứa trẻ mồ côi, có lẽ cũng ước mong có gia đình, có lẽ cũng nghĩ rằng một khi mình có được danh dự, mình cũng sẽ trở thành một thành viên trong gia đình.

Ước mơ của hắn hẳn cũng đã rơi lọt qua kẽ tay, như vạn mảnh vỡ tan thành cát bụi.

Trước kia, giấc mơ của Uchiha Obito đã đổ bể.

Và giờ, đến lượt Uchiha Obito đập vỡ giấc mơ của Yuta.

Một nghi lễ trưởng thành, một vòng tuần hoàn bắt đầu bằng bi kịch và kết thúc cũng bằng bi kịch.

Uchiha Obito cũng đã từng đứng ở đây.

Ngay sau khi người hắn yêu bằng cả trái tim chết và đôi mắt hắn nở rộ màu của máu và hoa.

Uchiha Obito cũng đã từng đứng ở đây.

Yuta tự hỏi liệu Uchiha Obito còn có thời gian để tiếc thương cho người ấy như Yuta không.

"Nếu như thị lực của tôi có vấn đề thì sao?" Yuta hỏi bằng giả định. Giọng cậu cất lên nghe không giống chính bản thân mình. Cậu nghĩ mình đang mang một biểu cảm nửa chịu trận muốn đưa tay lên bịt tai lại, và nửa muốn rướn tới để nghe cho rõ hơn vì nỗi tò mò bệnh hoạn chắc chắn sẽ khiến cậu sụp đổ.

Có gì lướt qua mắt Uchiha Obito. Máu và hoa hồng nở rộ.

Một thoáng lưỡng lự. Có gì đã nằm ngay nơi đầu lưỡi của Uchiha Obito. Uchiha Obito không cất lời.

Sự câm lặng đè xuống vai và làm họ nghẹt thở.

Uchiha Obito nhìn vào cậu. Nó đang chuẩn bị nói gì đó. Những ngữ từ đã nằm ngay trên đầu lưỡi rồi. Yuta biết điều nó định nói chắc chắn rất khủng khiếp và ghê tởm, cậu cam đoan với sự tự tin sâu tận xương tủy rằng câu trả lời của Uchiha Obito sẽ thay đổi cuộc đời của cậu, không thể vãn hồi, rằng cậu rồi sẽ bị đẩy tới một bờ vực thẳm vô định.

Uchiha Obito không lên tiếng. Sự tĩnh lặng bao phủ bọn họ trong sức nóng bức bối, giống như cảm giác ngột ngạt và khó thở khi bị quấn trong một tấm chăn vào một ngày nóng nực.

Trên lưỡi Uchiha Obito là câu từ tàn nhẫn. Những từ ngữ sắc bén cắt da và xẻo thịt, những câu chữ thô bạo hành hạ tận tâm can, những lời cất lên sẽ chỉ đem tới hủy hoại.

Uchiha Obito không nói ra. Thoáng chốc do dự hoá thành khoảng ngưng kéo dài.

"Ngươi không bị mù loà," Uchiha Obito nhận xét, giọng nó vô cảm tột cùng. Điều mà nó định nói trước đó đã bị giữ lại hoặc vứt bỏ, chỉ lúc này thôi.

Lời nói của nó không phải là một câu hỏi, mà chỉ đơn thuần là một sự khẳng định.

"Không," Yuta không chần chừ thừa nhận, cảm thấy rõ ràng rằng thực sự chẳng gì có thể che giấu nổi khi đứng trong tầm quan sát của đôi mắt ấy.

Cảm giác này có phần giống như ở bên cạnh thầy Gojo vậy. Khi mà ta cảm thấy bản thân mình chẳng khác gì một con kiến nằm dưới kính hiển vi, sẵn sàng để bị mổ xẻ bởi ánh mắt soi xét toan tính không bao giờ hiển hiện rõ ràng trên nét mặt của thầy. Thầy Gojo sẽ không chỉ điểm lời nói dối vừa được cất lên, nhưng thầy biết hết cả. Thầy sẽ chỉ khẽ nhếch khóe môi hoặc nhướn mày với sự hứng thú thôi, như là thấy việc có người dám nói dối trước mặt thầy là điều hài hước.

Uchiha Obito đem đến cảm giác như nó sẽ cho qua lời nói dối ấy chỉ để khiến đối phương tin rằng mình có thể làm vậy cho đến khi bị chính lời nói dối kia quay lại cắn ngược vào lúc không lường tới nhất.

Trong khi thầy Gojo chẳng màng đến đôi ba lời nói dối chỉ đơn giản là bởi thầy không quan tâm đến mục đích của chúng và không thèm chấp nhặt mấy thứ vặt vãnh như thế, thì Uchiha Obito cho qua những lời nói dối là bởi nó biết nó có thể lợi dụng chúng về sau, không chút khoan nhượng.

Nói dối hai người họ chẳng được lợi mấy mà rắc rối thì vô kể, Yuta nghĩ.

Sự cân nhắc thoáng lướt qua nét mặt của Uchiha Obito. Lặng lẽ và thầm kín– dễ dàng bị bỏ qua chỉ trong cái chớp mắt.

Mắt Yuta đã bắt được chuyển động ấy khi nét mặt Uchiha Obito thoáng thay đổi. Chỉ là cái nhíu mày thật nhẹ thôi, nhưng cậu hẳn đã bỏ lỡ nếu cậu không chớp thấy nó.

Khả năng quan sát của cậu không thể nào bằng với thầy Gojo hay Uchiha Obito, nhưng cậu nghĩ mình khá hơn mức trung bình.

Đó là thuật thức của cậu. Nằm trong đôi mắt.

Lưu truyền qua huyết thống, chắc hẳn là vậy rồi.

Ánh nhìn cân nhắc lớn dần rồi tan biến, cả quá trình diễn ra chỉ trong một nhịp thở. Gọn ghẽ và dứt khoát. Một cử chỉ thành thục, Yuta nghĩ, tựa như lấy hơi để chuẩn bị cho một cuộc chiến với một con chú linh kéo dài hàng giờ đồng hồ, ngoại trừ lần này cảm giác nặng nề hơn nhiều.

Cậu tự hỏi liệu đến một ngày nào đó cậu có thể sánh ngang với Uchiha Obito không, đủ khả năng để phân biệt giữa chân thành và giả dối chỉ qua cái liếc mắt, hay là cơ hội đã vụt qua tay cậu vào cái ngày mắt cậu giữ nguyên màu mực tối thay vì rực máu đỏ.

"Nếu ngươi bắt đầu có dấu hiệu," Uchiha Obito cuối cùng cũng quyết định. "Thì nghĩa vụ của ta là nói cho ngươi biết bước cuối cùng." Từng từ cất lên chậm rãi và nham hiểm, dao động trên bờ vực của sự vui sướng đầy ác ý nhưng cũng không hẳn vậy.

Nghĩa vụ gì cơ? Là ý nghĩ thứ ba của Yuta.

Điều cấm kỵ, là ý nghĩ thứ hai của Yuta.

Và ý nghĩ thứ nhất nảy ra trong tâm trí của Yuta là–

Biểu cảm trên khuôn mặt Uchiha Obito không trùng khớp với giọng điệu của nó.



Nó nhớ nàng – người phụ nữ vĩ đại hơn tất thảy, với mái tóc và đôi mắt có màu giống trăng khuyết và lạnh lẽo như đêm thẳm.

Nó nhớ từng là một phần của nàng.

Cùng chia sẻ niềm vui, cùng trải qua sầu khổ.

Cảm nhận nụ cười của nàng ôm lấy nó và cảm nhận giọt lệ của nàng tí tách rơi trong tâm hồn. Ấy nhưng lúc đó nó vẫn còn chưa biết đó là cơn mưa từ nỗi buồn của một người phụ nữ bị khinh miệt.

Nó chỉ đơn thuần là một con quái vật không tên, sinh ra khi người phụ nữ cắn vào thức quả mà nàng không nên ăn.

Nó nhớ khi chạm mắt với nàng lần đầu tiên, nhìn thấy màu của trăng rơi nơi chân trời, và không nghĩ gì cả. Bởi nó chỉ là một con quái vật vô tri ngoài mang trở khát vọng của nàng.

Khi đó, khát vọng của nàng là sự báo thù. Một nền hòa bình dựng xây bằng ảo mộng vĩnh hằng.

Và thế là nó phụng sự ý chí của nàng.

Nó nhớ nàng từng ngước nhìn gã đàn ông mà nàng từng yêu. Nó nhớ bàn tay nàng từng đan vào mái tóc ông ta, dịu dàng. Nó nhớ cơn nhói xót đau trong linh hồn nàng, cát bụi phủ trên tà áo nàng và sự câm lặng lan rộng khắp thế giới của nàng.

Nó nhớ, cơn mưa rơi từ đôi mắt nàng.

Lúc này nó đã biết, đó là nước mắt.

Nước mắt. Nóng, ướt, và nhân tính.

Rằng người phụ nữ ấy, một vị thần, vĩ đại hơn tất thảy, đã khóc.

Một lần cuối cùng.

Và nàng không bao giờ khóc nữa.

Những đứa con của nàng chào đời. Chúng lớn lên, mang hình bóng của người đàn ông đó, bởi chúng không có mái tóc hay đôi mắt của nàng, tinh khiết như ánh trăng, mà mang sắc màu của trần thế.

Và cũng hệt như cha của mình, bọn chúng cũng phản bội nàng.

Nàng đã không khóc vào lúc đó, phải chăng nàng đã biết trước cái ngày này rồi cũng sẽ đến.

Chẳng gì dao động, tâm can nàng lặng mãi khoảng tịch mịch hư không.

Lặng lẽ, vô cảm–

Ta hiểu rồi. Chỉ có thế thôi, chỉ ba chữ ấy.

Trước kia, nó đã không hiểu ý nàng và cũng không thể quan tâm đến nàng.

Giờ, nó nghĩ là nó có thể hiểu được rồi.

Nàng không rơi nước mắt, nàng đứng trước bọn chúng cùng với nó bên nàng. Mười chi vươn tới trời cao sẵn lòng xé nát thế giới. Nó đợi hoài, đợi mãi, chỉ cần nàng nói, nó sẽ tàn phá và nó sẽ hủy hoại.

Vậy nhưng chẳng gì đón chào nó ngoài sự lặng thinh. Một tiếng thở ra, vẫn thật khẽ khàng, Ta hiểu rồi.

Trước hai kẻ mang một nửa của nàng và một nửa của gã đàn ông kia– nàng đã không cúi đầu, sống lưng nàng thẳng tắp. Nàng chỉ đơn giản là ngừng lại– trong nửa giây– trong thoáng chốc–

Và đó là tất cả những gì bọn chúng cần.

Nàng không ra lệnh, nàng không nói một câu, nàng chẳng làm gì cả.

Nàng chỉ đứng nhìn.

Không có mệnh lệnh được đưa ra, và vì thế, nó cũng chỉ đứng nhìn.

Và thế là xong.

Nàng và nó được phong ấn lại bởi đứa trẻ của nàng, con trai của nàng.

Rồi bị xẻ ra làm chín mảnh.

Và chuyện là vậy.

Đến cùng–

Nó vẫn không thể hiểu được nàng, hay là hành động của nàng.

Nó không thể hiểu–

Ta hiểu rồi. Một hơi thở thật nhẹ, một tiếng khẽ thở dài– một lời thì thầm trôi theo gió, một khoảng lặng ngừng trong thoáng chốc, và hẳn là chính nàng cũng hiểu cái giá phải trả cho phút chốc ấy là gì.

Tất cả những gì nó hiểu là cơn phẫn nộ của nàng, sầu khổ của nàng, sự giận dữ của nàng, nỗi căm hận của nàng.

Người phụ nữ đã không còn.

Người đàn ông cũng đã khuất bóng từ lâu.

Tenji. Tiếng thở dài khẽ thoát, một câu hỏi lặng lẽ. Giữa giang sơn và ta, chàng đã chọn thế giới này.

Vậy nhưng–

Ta mong chàng được sống giữa thế giới ấy vĩnh cửu, trong giấc mơ của chàng.

Vậy nhưng–

Còn Hagoromo và Hamura. Ngừng một chốc, lặng lẽ và bình yên. Ta không thể nghĩ ra một cái tên nào hợp cho hai đứa hơn.

Khi đó, nó đã không biết và cũng chẳng thể cảm nhận sự 'căm ghét' là gì.

Nhưng giờ thì nó biết rồi, nó đã được đắm chìm trong thứ cảm xúc ấy mà. Kể từ khi Uchiha Madara cùng lưỡi nó nếm vị của cái chết và máu của một người em trai thiệt mạng rướm đỏ bàn tay nó.

Nó nghĩ nó ghét người đàn ông kia, dẫu nó không biết vì lí do gì.



Hành động cấm kỵ, Yuta chợt nhớ. Những điều nó bao hàm đều do thầy Gojo phỏng đoán, nhưng từ những gì họ đã biết thì hành động ấy chắc chắn chẳng tốt đẹp gì.

Yuta dám cá là không phải giết người, ít nhất không phải kiểu giết người thông thường. Chắc chắn vậy, bởi vì còn gì khác có thể kích động bản thân hơn cái chết của người mình yêu quý?

Chắc chắn phải là một thứ kinh khủng hơn, một cái gì đó ghê tởm hơn nhiều, một hành động khiến ta ăn năn hối hận cái ngày mình từng ước có được sức mạnh ấy.

Dù cấp độ thứ ba có là gì thì cũng chắc chắn sẽ mạnh hơn đáng kể– hơn tất cả những gì Yuta đang có. Cậu không biết là gì nhưng cậu có thể cảm nhận sự khao khát đối với quyền năng mê hoặc ấy ngầm nổi dậy trong tâm trí như một con đỉa kinh tởm cậu không thể giũ bỏ.

"Vạn Hoa Đồng quá mạnh đối với sức chịu đựng của một người," Uchiha Obito bắt đầu, giọng của nó hân hoan và gần như khiêu khích. Vậy nhưng biểu cảm trên khuôn mặt nó lại đan chồng chéo với một điều gì khác. "Quyền năng của nhãn thuật ấy vượt xa những gì ngươi đáng ra chỉ nên sở hữu."

Và chính cả điều này cũng có cái giá để phải trả.

Thật tàn nhẫn, Yuta nghĩ. Có được quyền năng từ cái chết của người mình trân trọng chỉ để cho thế giới tước đoạt ánh sáng trong đôi mắt, từ từ nhưng chắc chắn, bởi vì quyền năng ấy quá mạnh cho một mình ta chịu đựng.

Thật tàn nhẫn, thật tồi tệ, thật–

Trước kia, Uchiha Obito cũng từng đứng ở đây.

Và trước kia, Uchiha Obito cũng được bảo rằng mắt hắn rồi cũng sẽ trở nên mù lòa.

Nhưng hắn đã không may mắn như Yuta. Bởi dù Yuta có thể không bao giờ mạnh bằng những người đồng tộc, mắt cậu không nở rộ sắc đỏ, và vì thế có lẽ cậu sẽ không bị mù.

Cậu thử tưởng tượng bản thân được bảo rằng mình rồi sẽ bị mù và chẳng thể làm gì để ngăn cản điều đó ngoại trừ thực hiện một điều cấm, ngoại trừ–

"Ngươi sẽ bị mù," Uchiha Obito tiếp tục, không dè dặt, như thể nó chẳng từng đứng ở vị trí của Yuta, với tầm nhìn mờ nhoè và phải đấu tranh với chính đôi mắt của mình để giành lại thị lực. "Mắt ngươi sẽ dần thoái hoá. Đã bị tổn thương rồi thì không chữa được, cũng không hồi phục được."

Yuta xa xăm nghĩ, hẳn phải có người đã cố thử và thất bại– bởi vì ngoài thế ra còn có cách nào để mà họ biết được?

"Hầu hết những người trong gia tộc không được cho biết bí mật này," Uchiha Obito thừa nhận, mắt nó nhìn xa xăm như là đang lạc trong suy nghĩ. Yuta có thể hình dung được vì sao, điều đó sẽ gây quá nhiều hoang mang và tạo ra nỗi lo sợ khó có thể kiểm soát được–

Đối với một gia tộc đặt sự tự hào vào đôi mắt của họ– thuật thức của họ–

Làm thế nào mà họ có thể đối mặt với sự thật rằng một ngày thuật thức quý giá của mình sẽ tan biến? Rằng họ sẽ mất đi thị lực vĩnh viễn vì chính đôi mắt của mình? Rằng thế giới sẽ chìm vào đêm thẳm và họ không còn có thể nhìn thấy sắc màu của bầu trời và muôn hình vạn trạng nơi nhân gian nữa?

Mất đi thuật thức đã tồi tệ lắm rồi– nhưng cả thị lực ư?

Cái thuật thức đánh đổi bằng sự mất mát của người thân yêu? Cái thuật thức có lẽ là mối liên kết duy nhất còn lại, được dựng xây dựa trên máu và cái chết của người ấy?

Đánh mất tất cả cũng bởi chính thuật thức đó lấy đi quá nhiều– như thể nó chưa hề tước đoạt người mình thương trước đó vậy?

Yuta không thể hiểu nổi.

"Tưởng chừng không thể tránh khỏi," khoé miệng nhếch lên, chong chóng quay vòng. "Nhưng có một cách để đảo ngược toàn bộ thương tổn ấy."

Điều cấm kỵ. Yuta cảm nhận được sức nặng của những câu nói đè trong tâm trí. Ta có thể đi xa đến đâu để giữ lấy đôi mắt của mình– thuật thức của mình– mọi thứ của mình?

Cậu không nghĩ cậu muốn biết câu trả lời.

Cơ mà cuối cùng thì cậu vẫn sẽ phải nghe thôi.

Yuta nghĩ là cậu muốn điều này.

Gia đình.

Dù gia đình có gồm bất kể thứ gì.

Cậu nghĩ cậu đã chỉ mơ tưởng đến niềm vui của gia đình–

Thay vào đó, tất cả những gì cậu nhận về là buồn đau và điên loạn.

Một di sản nhuộm màu đỏ tươi và tộc nhân cuối cùng dường như đang có ý định hủy hoại nhận thức của Yuta về chính gia đình.

"Lấy đi mắt của anh em ruột thịt," Uchiha Obito thuật lại, gần như thều thào, âm giọng mang đầy dã tâm nhưng biểu cảm của nó thì lại– "Làm được điều đó, ngươi đã chứng tỏ bản thân mình."

Yuta nghĩ cậu muốn điều này.

Gia đình.

Cùng chung vui hạnh phúc, cùng gánh chịu khổ đau.

Gia đình.

Di truyền trong dòng máu.



Chú linh khó có thể thấu hiểu khái niệm gia đình.

Nhưng Sukuna thì không như vậy, vì nó cũng từng là con người, mang trong mình máu và nội tạng giống như bất kỳ con người nào.

Tuy nhiên, những ngày đó đã qua lâu rồi, trôi vào dĩ vãng và chết cùng với bất kỳ phần nhân tính nào mà Sukuna từng có, bị xóa bỏ theo thời gian, cho mục nát và chết rữa cùng với di sản chỉ tiếp tục tồn tại do y từ con người trở thành 'nó'.

Từ những gì Sukuna biết, có nhiều loại gia đình khác nhau. Từ hạnh phúc đến tồi tệ và mọi thứ nằm giữa hai thái cực.

Và hoàng thất chắc chắn là loại gia đình u tối nhất.

Địa vị càng cao thì ngã càng sâu. Vàng càng sáng bóng thì bàn tay cầm chúng càng dơ bẩn. Kiến trúc càng nguy nga thì ý đồ của những kẻ sống bên trong càng tởm lợm.

Triều đình đầy gian dối và tối tăm. Các vấn đề của nó thì phức tạp và rối rắm.

Sukuna không biết được tường tận thời ấu thơ của lũ hoàng thái tử, vì một vị vua như nó không vướng bận những sự vụ tầm thường của phàm nhân và nó cũng không có địa vị như một con người. Nhưng có thể hình dung là tuổi thơ của bọn họ chẳng vô tư lự như những cuốn truyện hay kể.

Chắc chắn trường hợp của Uchiha Madara và Uchiha Obito ít nhất cũng như vậy.

Có điều gì đã trở nên bất thường ở đây. Một điều gì đó liên quan đến nguyền hồn và một người phụ nữ cùng hai đứa con của bà ta.

Một thứ gì đó bắt đầu bằng tình yêu và kết thúc bằng một tình nhân bị khinh miệt.

Thiên hoàng là những kẻ thất thường, và sự ưu ái của họ thậm chí còn thất thường hơn.

Phụ nữ chẳng có được sự xa xỉ đó, và những người phụ nữ sống trong cung đình thì lại càng không có được.

"Mẹ của ngươi," Sukuna nói, trầm ngâm. "Ngươi là của riêng bà ấy."

Đây là một tuyên bố kỳ lạ. Thoạt nghe tưởng chừng như Uchiha Madara chỉ đơn giản là từ bỏ mối quan hệ huyết thống với cha mình.

Nhưng có vẻ như chuyện còn thâm sâu hơn thế.

Không còn đơn thuần là vấn đề của phàm nhân nữa, mà là một câu chuyện về một người phụ nữ bị khinh thường và những nguyền hồn mà bà ta có thể tạo thành.

"May mắn thay," Uchiha Madara nói, lời nói ẩn chứa niềm vui tàn độc. Môi cong thành một đường đầy ác ý. Giọng điệu của nó vẫn kỳ lạ do nó mượn từ ngữ của các câu khác biệt để ghép lại với nhau, nhưng giờ không còn rõ như trước nữa; lời nó nói đã nghe thuận tai hơn. "Ta được sinh ra chỉ từ những hành động của mẹ."

Những hành động nào, Sukuna không biết. Nhưng nó nghĩ rằng hành động ấy không đơn giản như một mối tình với một người đàn ông ngẫu nhiên.

Vậy Sukuna chỉ đơn giản là hỏi–

"Những hành động nào?"

Sukuna có thể hỏi một cách khéo léo vòng vo hơn không? Chắc là được. Nhưng phí năng lượng làm gì khi thứ trước mặt nó sẵn sàng đưa ra câu trả lời quá dễ dàng thế này?

Những câu trả lời của nó xuất phát từ cảm xúc trẻ con và chắc chắn là thiếu cẩn trọng.

Nhưng lời nói của nó hàm chứa nhiều ý nghĩa hơn thế, một mức độ oán giận không hề thuộc về một chú linh mới sinh, đã ăn sâu và gần như in hằn đến tận xương tủy và không bao giờ có thể được gột rửa.

Ngay cả khi mang một danh tính khác, có vẻ như nguyền hồn trước mặt Sukuna vẫn không thể buông bỏ sự oán giận đối với một kẻ đã chết.

Các cơ sự của triều đình thì tăm tối và tồi tệ. Cứ trong một tá lại xảy ra một bi kịch.

Uchiha Madara có lẽ là một trong số đó. Một bi kịch từ thời đại đã qua lâu rồi.

"Mẹ đã chống lại gia đình mình," Uchiha Madara lưu ý, âm giọng gần như êm nhẹ, dịu dàng, tựa như chạm vào bề mặt của một thứ gì đó mong manh và không muốn làm vỡ. Sukuna không ngờ nguyền hồn lại có thể dịu dàng đến thế, khi mà nó hệt như một con thú hung dữ không biết chính nó mạnh đến mức nào.

Nhưng gia đình luôn có phần đặc biệt, Sukuna cho rằng là vậy. Mẹ và con cái.

"Và tạo ra ta," Uchiha Madara nói, giọng nói mang trở điều gì giống như hoài niệm – bắt chước từ giọng của người khác, một người đã từng tồn tại – và làm dịu đi sự thô sơ trong âm điệu của nó.

'Tạo ra', Sukuna lưu ý, không phải 'sinh ra'.

Sự khác biệt đã quá rõ ràng. Đây là một thứ nằm trong phạm vi của những thứ không tự nhiên hoặc nhân tạo.

Sinh đôi, Sukuna nghĩ.

Một cặp sinh đôi. Được tạo ra từ hành động của một người phụ nữ. Những hành động mà gia đình bà ta không chấp thuận.

Chính trị trong gia tộc, Sukuna nghĩ xa xăm.

Và rồi–

Sukuna nghĩ rằng mình đã từng nghe về một trường hợp như thế này trước đây. Thực chất là khá gần đây đấy.

Một thứ bắt đầu và kết thúc với Kamo Noritoshi.

Kamo Noritoshi, người đã tạo ra những bào thai nguyền rủa đó bằng cách kết hợp giữa một người phụ nữ và một chú linh.

Tạo ra.

Một cặp sinh đôi. Một đứa có chú lực thách thức thiên thượng, đứa còn lại có cơ thể chịu đựng được nguồn năng lượng ấy như một vật chứa.

Trước đây, Sukuna chỉ nghĩ đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Vì không có gì khác chỉ ra sự mâu thuẫn cả.

Nhưng Sukuna biết, hơn bất cứ ai, rằng sự trùng hợp ngẫu nhiên không thực sự tồn tại trong thế giới chú thuật sư.

Người ta chỉ bảo đó là trùng hợp ngẫu nhiên để che đậy một điềm báo xấu xí hơn rất, rất nhiều.

Và những đứa trẻ song sinh đó–

Có lẽ chúng cũng được tạo ra.

Từ bàn tay của một người phụ nữ bị khinh thường.



Từng có lần, Uchiha Obito cũng đã đứng ở đây, tại vị trí của Yuta, với đôi mắt dần mất đi ánh sáng và một mảnh trái tim bị xé toạc để có được quyền năng chối bỏ thực tại, một sức mạnh mà hắn không thể chịu đựng được với cơ thể phàm nhân của mình.

Yuta không thể tưởng tượng nổi–

Cậu chẳng hiểu được–

Đôi mắt của anh em ruột thịt. Đôi mắt của người thân– đôi mắt–

Ta có thể làm được những gì để giành lấy quyền lực? Giành lấy ánh sáng? Chỉ để được tiếp tục nhìn thấy?

Hoá ra, là giết người thân.

Hoá ra, là giết máu mủ ruột thịt và lấy mắt của họ làm của mình trong một nghi thức man rợ.

Yuta không thể tưởng tượng nổi. Cậu không hình dung được việc đến một lúc nào đó cậu phải đối mặt với em gái của mình và nhận ra cậu phải giết em và tước đi đôi mắt của em ấy để phát triển đôi mắt của bản thân. Cậu không tưởng nổi rằng để giữ lấy thị lực, thuật thức và địa vị chú thuật sư của mình, cậu sẽ phải vấy đỏ đôi tay bằng máu người em gái và lấy đi đôi mắt của em làm của mình.

Đôi mắt đỏ rực ấy, Yuta thấy bản thân mình đắm chìm trong chúng. Đôi mắt giống như nụ hoa nở rộ. Đỏ thắm và chân thực.

Đôi mắt chỉ lấy hoài lấy mãi và lớn lên bằng máu đỏ, xác chết và đau thương.

Cậu không thể tưởng tượng bản thân mình nhìn vào em gái và nghĩ rằng–

Sẽ là anh, hay là em đây?

Nghĩ rằng–

Ai sẽ sống sót và đoạt được mắt của người còn lại?

Yuta không hiểu nổi. Cậu cảm thấy bụng cồn cào cơn buồn nôn và muốn bóp nát thứ gì đấy trong tay chỉ để đứng vững.

Đầu tiên là cuộc đời của mình.

Rồi tiếp đến là một mảnh của trái tim.

Và cuối cùng là–

Máu mủ ruột thịt.

Có gì là đôi mắt ấy không tước đoạt không?

Sức mạnh phải rất lớn, Yuta nghĩ. Sức mạnh từ việc đó– từ toàn bộ quá trình–

Quyền năng ấy phải rất vĩ đại, mãnh liệt, là mọi thứ ta mong cầu.

Yuta nghĩ là cậu muốn điều này.

Gia đình.

Hoá ra cậu chỉ muốn hơi ấm mà chưa từng nghĩ tới độ sâu.

"Tất nhiên, một người anh em là lí tưởng nhất," Uchiha Obito bảo, như thể đang nói về thời tiết chứ không phải– "Người thân và họ hàng gần cũng được, nhưng sẽ không mạnh bằng." Nó nói với giọng như đang kể chuyện hài, dày đặc ác ý.

Nhưng biểu cảm trên khuôn mặt nó lại–

"Đó là lời nguyền của chúng ta."

Trước kia, Uchiha Obito cũng đã từng đứng ở đây, bị nhét kiếm vào tay và được bảo rằng hoặc là giết người đi, hoặc là trở nên mù lòa.

Đây hẳn phải là một kiểu nghi lễ trưởng thành đối với họ, Yuta bâng quơ nghĩ.

Uchiha Obito nhìn lại Yuta, khuôn mặt nó mang nét cay độc, nhưng đồng thời cũng bộc lộ đôi phần hoài niệm. Sự nhớ nhung được che giấu dưới vỏ bọc gai góc. Biểu cảm ấy khiến nó giống với con người và làm nó trông đúng với độ tuổi của mình hơn thay vì là một thực thể bước ra từ thời cổ đại.

Nó nhìn vào Yuta và giọng điệu của nó không phản chiếu cảm xúc trong đôi mắt.

Ánh nhìn của nó gần như hiền từ, hoa văn mống mắt xoay vòng chậm rãi như chìm trong dòng chảy.

Giọng nói của nó khắc nghiệt, và câu từ lại càng nhẫn tâm hơn.

Nhưng ánh mắt nó chẳng tương đồng với lời cất lên, ngay cả khi nó có thể thay đổi biểu cảm theo ý muốn của mình.

Sau cùng thì–

Yuta nghĩ là cậu muốn điều này.

Gia đình.

Uchiha Obito đang đạp đổ giấc mộng ấy theo cách tàn nhẫn nhất.

Nhưng có lẽ nó cũng–

"Tuy nhiên, gia tộc Uchiha đã suy tàn từ lâu," Uchiha Obito cuối cùng nói. "Đôi mắt của ngươi không thể phát triển thêm nữa."

Uchiha Obito nhìn cậu, và Yuta nghĩ đây là lần đầu tiên họ thực sự gặp nhau.

Uchiha Obito và cậu.

"Thứ đã chết thì cũng chết rồi," Uchiha Obito kết luận. "Ngươi không phải một Uchiha."

Có một sợi chỉ mỏng liên kết giữa họ.

Uchiha Obito cắt đứt sợi chỉ ấy, gọn ghẽ và dứt khoát.

Và theo đó–

Di sản của gia tộc Uchiha– nhuốm màu đỏ và máu– bị chôn vùi.

Uchiha Obito đã từng một lần đứng ở vị trí của cậu.

Nhưng Uchiha Obito không được may mắn như Yuta.

Vì vòng lặp đã tái diễn. Nghi lễ trưởng thành vẫn tiếp tục.

Nhưng giờ–

Đứng ở đây, trong vị trí của Uchiha Obito, một thế kỷ hoặc hơn thế trước đó–

Uchiha Obito nhìn vào Yuta và gọn gàng chia cắt họ làm hai phần tách rời.

Vì Uchiha Obito thuộc về gia tộc Uchiha.

Và Okkotsu Yuta không thuộc về một gia tộc nào cả.

Yuta nghĩ mình có thể nhận ra biểu cảm trên khuôn mặt của Uchiha Obito rồi, ánh mắt của nó lúc này.

Là–

Yuta nghĩ cậu muốn điều này.

Gia đình.

Cậu nhìn vào Uchiha Obito, kẻ nói những lời không phản ánh cảm xúc chân thực trong đôi mắt, kẻ–

Yuta đã nghĩ cậu muốn điều này.

Gia đình.

Cậu nghĩ cậu vẫn mong muốn gia đình ấy.

Cùng sẻ chia niềm vui, cùng gánh chịu hoạn nạn.

Cùng trải qua tất thảy thăng trầm.

Di sản gia tộc của họ nhuộm màu máu và được viết bằng chữ đỏ.

Những thành viên trong gia tộc hẳn vẫn luôn hoang tưởng, có lẽ thậm chí là hung dữ– hệt như cái cách Uchiha Obito vừa nói chuyện.

Nhưng có lẽ–

Bên dưới lớp máu, bên dưới màu đỏ, bên dưới nỗi ám ảnh, bên dưới cơn điên rồ–

Họ hẳn phải là một gia đình thương yêu nhau.

Để tới bây giờ, sau hàng thế kỷ làm một nguyền hồn, qua mấy trăm năm điên loạn–

Từ nói cho Yuta sự thật để đặt dấu chấm dứt, nói cho cậu theo cách nhẫn tâm nhất để chia cắt hai bọn họ– để giữ lấy di sản khủng khiếp ấy cho mình hắn và cho Yuta không phải chịu gánh nặng– cho Yuta biết rằng cậu tốt hơn hết là đừng có bất kỳ liên quan nào với một gia đình như thế–

Để tới lúc này, sau hàng thế kỷ–

Uchiha Obito vẫn cố gắng để bảo vệ Yuta.

Một nhịp thở khẽ thoát, rồi hai.

"Lời nguyền của chúng ta là gì?" Yuta hỏi.

Uchiha Obito tròn mắt, bất ngờ.

Lần đầu tiên trong đêm ấy–

Uchiha Obito bộc lộ phản ứng chân thành.

Và theo đó–

Cậu trói buộc cả hai lại với nhau.

Lời nguyền của chúng ta.

Bất luận là phú quý hay cơ hàn. Là vinh quang hay tủi nhục. Là hạnh phúc hay sầu bi.

Gia đình.

Di sản của gia tộc Uchiha rướm máu và thảm khốc.

Nhưng Yuta nghĩ rằng những người ấy, gia đình của cậu–

Họ không nên bị quên lãng.




Lời tác giả: Haha hy vọng mọi người thích chương này!! Gia tộc Uchiha rất chi là(!!) ngày nào viết về họ mình cũng đều cười hehehe lmao. Mình thích viết về lore của họ và khám phá về họ lắm nên hy vọng mọi người cũng thấy vậy!! Còn về Yuta, cậu nhóc đã nhập hội rồi, được ăn cả ngã về không và cậu ấy ở đây là để giành chiến thắng!! Còn có cựu khủng bố Obito của chúng ta với cách thể hiện dở quá trời dở sự quan tâm của mình (kiểu vậy) 😭

Lời dịch giả: Coi Yuta khổ tâm về gia tộc không-phải-của cậu ấy tội quá, nhưng đến quả CỦA CHÚNG TA như một người cộng sản mình cười lăn đùng =)))))))) chạy đằng trời cũng không thoát nổi đâu Obibi ơi =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com