29. lời nguyền của-
Uchiha Obito lúc nào cũng sai hết.
Okkotsu Yuta không đồng tình một cách tôn trọng.
—
Gia đình là một từ cay đắng đối với những người mang họ Uchiha.
Lúc còn trẻ người non dạ, gia đình là một từ chứa đầy hy vọng, ấy nhưng một khi họ cuối cùng cũng nhận ra ý nghĩa của nó, gia đình lại trở thành một lời nguyền rủa.
Tất cả nằm ở cách họ yêu.
Bởi vì dòng dõi Uchiha không yêu theo nghĩa thông thường.
Họ không yêu như người thường. Họ không yêu theo cách từ yêu hay được định nghĩa. Rằng yêu là sự quan tâm, dịu dàng, hay đẹp đẽ. Tình yêu của họ chẳng như những câu chuyện cổ tích. Ngọt ngào và mềm mại tựa cánh hoa ngập tràn từ một khu vườn sẽ luôn thơm ngát suốt hàng thập kỷ. Mối tình của họ không bình dị và đáng yêu như thường dân, cũng không phải là kiểu cẩn trọng và bảo trợ của một nhẫn giả.
Tình yêu của một Uchiha luôn cháy bỏng và xấu xí. Bắt đầu đầy nhiệt thành và kết thúc đầy kinh khủng. Một tình yêu luôn chấm dứt trong máu lửa. Một tình yêu cướp đi mọi điều dịu dàng và tử tế để vấy bẩn nó đến tận cùng. Một tình yêu rực cháy và khắc sẹo suốt cuộc đời. Một tình yêu dị dạng đến điên cuồng nhưng lại trường tồn đến vĩnh cửu. Một tình yêu nóng đến bỏng rát và loạn đến mất trí, vượt lên trên cả ranh giới của sự sống và cái chết.
Cách họ yêu sai trái như vậy.
Và điều này cũng ảnh hưởng đến cả gia đình.
Phải chăng thay vì yêu, họ bị nguyền rủa.
Bị nguyền rủa để yêu và rồi mất mát. Bị nguyền rủa để căm hận và hủy hoại hoặc bị hủy hoại. Bị nguyền rủa để cảm nhận và rồi ghét bỏ chính cảm xúc của mình.
Lời nguyền của sự hận thù. Khắc vào xương tủy. Chảy trong huyết quản, sẵn sàng trỗi dậy ngay khi được kích hoạt.
Một khi lời nguyền đã hiệu nghiệm, chuyện đã thành.
Không còn là vấn đề 'có xảy ra không' nữa, mà là 'bao giờ xảy ra'.
Chẳng một Uchiha nào có thể thoát khỏi tầm tay của nó.
Ngay cả Uchiha Madara.
Và Uchiha Obito lại càng không thể.
꩜
Sự tĩnh lặng phủ xuống khi không một ai nói gì và không một âm thanh nào cất lên. Làm cho tiếng gió thổi tựa như tiếng lốc xoáy và âm vọng của bước chân lướt qua bên ngoài trở thành nhịp gõ dồn dập.
Đứng giữa mắt bão là hai người họ.
Uchiha Obito cuối cùng cũng không tìm được lời để nói nữa, ít nhất có vẻ là vậy, bởi nó không nói thêm gì. Thật khó để hiểu ảnh mắt của nó, nhưng chắc chắn là nó đang cảm thấy khó hiểu.
Có lẽ không phải là không biết nói gì, mà là Yuta đã nói một thứ mà Uchiha Obito thực sự không lường trước.
Uchiha Obito có vẻ là kiểu người biết đọc suy nghĩ của đối phương như vậy, biết chính xác từ gì người ta sẽ nói và khiến họ thấy bản thân trần trụi vô cùng, cảm tưởng như mình là một con rối nằm trong tay kẻ khác.
Yuta thấy nó có phần giống với thầy Gojo ở điểm này. Trừ việc khả năng của thầy Gojo đến từ sự thông thái thần thánh tự nhiên, còn Uchiha Obito lại là sự tích lũy cẩn thận của kinh nghiệm con người.
Uchiha Obito chẳng có gì là tự nhiên cả. Cũng chẳng có gì là thần thánh. Mái tóc trắng của Uchiha Obito không phải ngọn hải đăng của trời cao như thầy Gojo. Đôi mắt nó không được ban phước và tên của nó dường như là sự mỉa mai cho thứ mà nó đã trở thành. Thay vào đó, hai người họ gần như đối lập. Yuta có cảm giác như cậu đang báng bổ thần thánh khi so sánh Uchiha Obito với thầy Gojo, nhưng cậu không thể kiềm chế được.
Họ giống nhau như thế đấy, tựa hai mặt của một đồng xu. Không bao giờ nên tồn tại cùng một thời điểm.
Cơ mà có người đã tung đồng xu rồi, nó đã lật sang mặt của Uchiha Obito và giờ mọi chuyện không còn như trước nữa.
Yuta tự hỏi phải là một môi trường như thế nào mới có thể định hình Uchiha Obito trở thành người đàn ông mà hắn từng là. Một người luôn đi trước người khác, gần như đạt tới cảnh giới thần thánh một cách kỳ dị.
Họ không có cùng một điểm xuất phát.
Nhưng bằng cách nào đó, Uchiha Obito đã leo được lên để sánh ngang với một Gojo đáng kính.
Yuta không biết liệu Uchiha Obito thậm chí có lựa chọn điều đó.
Thực sự rất vất vả, Yuta nghĩ, để phải luôn luôn nhận thức mọi thứ xung quanh mình. Lắng nghe tiếng sàn gỗ kẽo kẹt, tiếng bước chân đi qua lại ngoài cửa, nhận thức người đối diện mình đang nói gì – từ tác phong, câu chữ, cho đến âm giọng, liệu rằng họ đang nói dối hay nói thật, liệu rằng mình có đang trong một trò chơi của ngôn từ hay là đang trao đổi thông tin. Nên nói gì tiếp theo, phán đoán đối phương sẽ nói gì, đi trước họ vạn bước và hơn thế, dự liệu những gì họ sẽ nói và chuẩn bị để đáp lại–
Xử lí toàn bộ thông tin ấy dường như là chuyện không thể nào.
Đó là lí do vì sao thầy Gojo là thầy Gojo.
Từ những gì Yuta biết về thầy Gojo và khả năng nhận thức bất thường của thầy, đó là thiên phú bẩm sinh thay vì bị ép buộc. Kiểu như tiếng vo ve khó chịu bên tai. Khả năng ấy có thể trở nên quá tải, nhưng thầy Gojo đã có Lục Nhãn để kiềm chế lại Vô Hạ Hạn.
Uchiha Obito không có.
Uchiha Obito chỉ có đôi mắt đỏ được ban cho từ xác của một tình yêu đã chết và máu của một người thân không còn.
Phải trải qua quá trình huấn luyện thế nào mới khiến một người có thể sánh ngang với một vị thần giữa nhân loại?
Chính là được huấn luyện đến khi mất dần tính người.
Chính là kiểu huấn luyện khiến thiếu niên Uchiha Obito trở thành chú thuật sư Uchiha Obito.
"Lời nguyền của chúng ta," Uchiha Obito lặp lại, thoát khỏi mộng tưởng.
Ngay cả bây giờ, ngay cả khi nó đã trở nên bối rối, Yuta đã không bỏ lỡ cái cách nó thoáng căng thẳng trước tiếng cười vọng lại từ bên ngoài, đến từ một người dân xui rủi nào đó bận rộn với buổi tối của họ.
Khả năng nhận thức được rèn giũa cho giống với một Gojo, nhưng lại mang cơ thể của một chú thuật sư bình thường.
"Lời nguyền của chúng ta," Yuta nói, trả lời câu hỏi không được cất lên giữa họ.
Uchiha Obito nhìn thẳng vào mắt cậu, khiến Yuta nhận ra Uchiha Obito chưa thực sự nhìn cậu thế này trước đó.
Màu mắt nó đỏ rực.
Đỏ đến khủng khiếp.
Giống hệt như màu máu vậy, Yuta nghĩ.
Màu của hoa nở rộ và sự điên cuồng.
Uchiha Obito đang ngầm hỏi cậu có chắc không. Liệu cậu đã sẵn sàng để bị kéo vào vũng lầy của gia tộc Uchiha chưa, bị lôi xuống bùn đất và bị vấy bẩn bởi lịch sử tồi tệ của gia tộc họ.
Cả điểm này nữa, Yuta nghĩ, cũng giống thầy Gojo vô cùng.
Gần như không thể diễn tả được.
Nhưng cử chỉ ân cần này, ẩn giấu giữa những câu chữ, chỉ được cất lên bởi nét thay đổi khẽ khàng trên khuôn mặt và ý ngầm hỏi nhẹ nhàng rằng, Ngươi có chắc không?
Cử chỉ quan tâm và ân cần ấy rất đặc biệt. Một ánh nhìn để thông báo cho cậu biết rằng điều sắp tới đây sẽ kinh khủng và khắc nghiệt vô vàn, rằng nó sẽ trở thành thử thách lớn nhất trong cuộc đời cậu. Giống như những khi thầy Gojo chạm lên vai Yuta vào một ngày nọ và hỏi về Rika, hay cái cách thầy Gojo luôn tận tay vác Yuta đi nghỉ phép vào ngày sinh nhật của cậu và ngày Rika rời đi.
Sự ân cần ấy không hẳn là ngột ngạt, cũng không hẳn là ngọt ngào. Mà cậu cảm thấy mình như được bảo hộ, biết rằng ngay cả khi có những thời điểm khó khăn phía trước, bất kể điều gì có thể xảy ra, họ sẽ không ngăn cản cậu.
Nhưng làm thế không có nghĩa là họ sẽ không ở bên cạnh cậu.
Thầy Gojo dành cho Yuta sự quan tâm của một người thầy mà người ta hay bảo là gai góc. Một người thầy sẽ vừa cười vừa đẩy cậu khỏi cây và cậu phải học cách bay không thì thầy sẽ đỡ cậu nhưng cũng trêu chọc cậu suốt cuộc đời.
Uchiha Obito dành cho Yuta sự quan tâm của những thành viên trong gia đình – nếu đó là cách diễn đạt đúng đắn trong hoàn cảnh này. Một gia đình cực kỳ xa lạ. Nhưng là một gia đình mà mỗi người đều quan tâm đến nhau, dù họ có thể hiện ra hay không.
Đối với họ, đây là mảnh vỡ trên áo giáp sắt. Cho thấy một thoáng nhân tính trong sự thần thánh của thầy Gojo; và một mảnh dịu hiền trong sự tồn tại cay nghiệt của Uchiha Obito.
Điểm này của họ cũng giống nhau.
Nhưng Yuta không nói ra những điều ấy. Cậu chỉ gật đầu.
"Đó là lời nguyền của chúng ta mà," Yuta nói, như là điều đó giải thích cho tất cả. Và có lẽ thật vậy. "Tôi muốn biết."
Uchiha Obito không nói gì, biểu cảm của nó tĩnh lặng như đá cẩm thạch.
Một thoáng trôi qua, kéo dài.
Rồi Uchiha Obito cuối cùng cũng cất tiếng:
"Người ta hay nói gia tộc Uchiha toàn những kẻ cộc cằn." Và thế là câu chuyện mở ra, bắt đầu được kể lại. "Người ta hay nói dòng dõi Uchiha toàn những kẻ vô cảm."
Một giai thoại nhuộm màu đỏ rực.
꩜
Đối với hầu hết người ngoài, gia tộc Uchiha là những người khắt khe. Vô cảm. Cay nghiệt.
Họ không hay thể hiện cảm xúc và biểu cảm trên khuôn mặt họ chỉ nằm trong khoảng từ nghiêm nghị đến lạnh nhạt.
Họ là những nhẫn giả hoàn hảo. Kiểu người không thể hiện bất cứ cảm xúc gì và càng không có bất kỳ cảm nhận nào. Vì thế, họ hệt như điềm báo chết chóc trên chiến trường và là một loại kịch độc chưa ai từng nếm trải khi làm các nhiệm vụ thâm nhập và quyến rũ mục tiêu. Họ cao quý và vĩ đại.
Và rồi có Obito.
"Cậu chẳng hề giống với gia tộc của cậu," Kakashi từng đánh giá, thô lỗ và cay độc– nhằm gây tổn thương. Obito không chắc họ đã cãi nhau về việc gì nữa, nhưng hắn nhớ rằng đó lại là một ngày nhục nhã khác, một ngày thường nhật của hai đứa con trai xô đẩy nhau vì bọn nó không còn cách nào khác để trút bỏ cơn giận và cảm xúc của mình.
Cơn phẫn nộ cháy rực trong lòng dạ của Obito, để rồi mau chóng trở thành nỗi xấu hổ khi hắn nhận ra đây chính xác là điều mà Kakashi đang nói đến. Một Uchiha sẽ không nóng nảy như này, và họ càng hiếm khi thể hiện thái độ của mình ra nét mặt.
Còn cậu thì giống họ vô cùng, Obito đã nghĩ.
Có gia tộc Uchiha.
Và rồi có Obito.
(Hắn đáng ra nên vui mừng lúc đó bởi vì hắn không giống họ. Bởi phải chăng hắn đã có thể thoát khỏi lời nguyền ấy, bởi có lẽ–
Nhưng nói thế cũng không hẳn là đúng.
Vì Obito vẫn luôn có quá nhiều xúc cảm.)
꩜
"Người ta nói không sai đâu." Dưới đáy mắt vô định có điều gì lướt qua. "Uchiha không tự do bộc lộ cảm xúc. Cũng không tự do nảy sinh tình yêu."
Lặng một chốc. Có gì hoài niệm hiện trong ánh mắt của Uchiha Obito.
"Ngay cả giữa những người trong gia đình."
꩜
Obito biết rõ địa vị của mình ở đâu. Trái ngược với thành kiến của mọi người, hắn biết rõ số phận của bản thân trên đời này.
Hắn là một Uchiha bị ghẻ lạnh. Bất tài, ồn ào, vụng về, náo loạn. Hắn có mọi thứ mà một Uchiha không nên có.
Người trong gia tộc Uchiha không nói những lời ấm áp với nhau.
Nhưng với Obito, chẳng một ai dành cho hắn bất cứ lời nào cả.
"Cháu chỉ cần tìm chỗ của mình trong cuộc đời này là được," bà của hắn nói vào một ngày nọ, trong lúc vuốt thẳng những nếp nhăn trên quần áo của Obito sau một trận ẩu đả nữa xảy ra khi cuộc cãi vã giữa hắn và anh họ Jiro vượt khỏi tầm kiểm soát. Nét mặt bà nghiêm nghị, nhưng dịu hiền.
Obito biết vị trí của mình ở đâu. Hắn là một đứa hiểu chuyện, đặc biệt là chuyện liên quan đến gia đình của hắn.
Hắn làm việc này khá tốt. Đọc cảm xúc của mọi người, hiểu ẩn ý họ muốn nói. Được rồi, có lẽ hắn không thông minh như anh em họ hay họ hàng xa trong gia tộc, nhưng hắn biết đủ nhiều để hiểu bà của hắn đang nói rằng–
Chỗ của cháu không phải ở đây.
Lời của bà dịu dàng, âm giọng bà ấm áp.
Nhưng câu nói ấy cứa vào hắn đau hơn cả dao kiếm.
Bởi đó là lời nhắc nhở hắn rằng dù bà của hắn hiền từ đến đâu, gia tộc này vẫn được ưu tiên hơn hắn.
Gia tộc Uchiha. Tất cả vì gia tộc, tất cả vì danh dự.
Bà không có lỗi khi làm theo lời dạy của tộc Uchiha.
Obito mới là đứa bất hiếu khi làm gia tộc này thất vọng.
"Vâng," Obito cuối cùng cũng nói. "Chắc là một khi cháu trở thành hạ nhẫn."
Ngay cả điều này Obito cũng thất bại.
Dường như tất cả những gì dòng dõi Uchiha làm là thất bại.
Bởi vì đây, có lẽ, cũng là lời nguyền của họ.
꩜
"Có tình cảm gia đình thì tốt," Uchiha Obito nói, hồi tưởng. "Gia tộc biết đoàn kết là một lợi thế."
Tiếng thở dài khẽ thoát, tựa như có gì đã trôi lạc trong dòng chảy của thời gian.
"Nhưng với gia tộc Uchiha, mọi thứ lại trở nên vỡ lở."
꩜
Obito biết có gì đó xảy ra khi một Uchiha khai mở Sharingan của họ. Chỉ là có gì đó ở họ thay đổi. Khiến họ trông có vẻ cao lớn hơn, vĩ đại hơn, tài giỏi hơn.
Ý nghĩ ấy thật trẻ con, nhưng chỉ là tính khí của họ dường như thay đổi. Có gì ở con người họ biến chuyển một chút. Làm cho họ thêm phần hoàn thiện, trở thành một Uchiha chuẩn mực hơn bao giờ hết.
Đó là món quà được ban tặng bởi gia tộc Uchiha. Dòng máu trong huyết mạch, Sharingan trong đôi mắt.
Hắn đã muốn có nó. Tuyệt vọng mong ước. Hắn đã thành tâm cầu nguyện nữ thần Amaterasu và thật lòng cầu xin người để có được Sharingan, để có nhãn thuật ấy trong đôi mắt của mình. Vòng xoay vòng đến vĩnh cửu để hắn cuối cùng cũng có thể trở thành một Uchiha– để hắn cuối cùng cũng có thể mang tên của họ mà không cảm thấy tủi nhục.
Người không ban tặng mong ước của hắn. Bởi người khinh thường hắn, hệt như cách người khinh thường mọi thứ khác của hắn.
Có lẽ hắn không có đủ tài năng, có lẽ hắn không giống một Uchiha cho lắm, có lẽ hắn không đủ tốt–
Có lẽ hắn được sinh ra sai cách.
Và quả thực là vậy.
Về sau, Obito đã hiểu rõ hơn.
Giữa gia tộc và gia đình, hắn chỉ có thể chọn một.
Đó là số phận của một Uchiha.
Và giờ, Obito đã biết sự thật.
Giữa gia tộc và gia đình, một Uchiha chẳng thể chọn bất cứ điều gì.
Bởi vì đây là lời nguyền của họ.
꩜
"Đôi mắt này sinh ra từ cảm xúc," Uchiha Obito nói. Chắc hẳn, máu của ai đó đã nhuộm đỏ mống mắt và tô nhòe ký ức của nó. "Vậy thì tại sao gia tộc Uchiha lại không có cảm xúc cho được?"
Đây là một câu hỏi tu từ.
"Tuy nhiên, đôi mắt này chỉ sinh ra từ những cảm xúc cực độ." Uchiha Obito nhìn vào Yuta, họ chắc chắn đều đang có cùng một suy nghĩ.
Yuta có thể nghe thấy tiếng còi báo động văng vẳng vọng lại, âm thanh đều đều của đèn giao thông, báo hiệu cho người đi bộ cất bước, nhịp mưa rơi tí tách đều đặn. Cậu có thể cảm nhận được cái ướt nhẹp của nước mưa hòa với máu trong lòng bàn tay và cơn ớn lạnh hãi hùng khi linh hồn bị nguyền rủa của Rika bò lên chân cậu. Sắc mặt kinh hoàng từ những khoảnh khắc cuối cùng của cô vĩnh viễn khắc ghi trên bê tông.
Uchiha Obito hẳn cũng đã trải qua điều tương tự.
"Cảm xúc của chúng ta là nguồn sức mạnh của đôi mắt này," Uchiha Obito giải thích. "Với một cái giá phải trả."
Cơn điên và bệnh mù, Yuta nhớ lại. Chẳng cái nào là không kinh khủng hết. Cả hai đều kết thúc bằng cái chết hoặc là–
Hoặc là giết người trong gia đình.
Khuôn miệng của Uchiha Obito cong thành nụ cười, tồi tệ và trớ trêu.
"Đúng rồi," Uchiha Obito nói. "Ngươi hiểu rồi đấy."
Dòng dõi Uchiha toàn những người hà khắc và lạnh lùng.
Không được phép tự do nảy sinh tình yêu.
Vì một nguyên nhân.
Yuta có thể thấy câu chuyện này đang đi đến đâu.
꩜
Sharingan sinh ra từ cảm xúc cực hạn. Trở nên mạnh mẽ hơn từ đấy.
Theo lẽ đó, những người biết cảm nhận nhiều nhất, luận ra sẽ là những kẻ mạnh nhất.
Và đúng thật vậy.
Nhưng Uchiha Obito là một đứa trẻ như thế nào?
Một thằng nhóc yếu đuối và bất tài. Dẫu rõ ràng là hắn cảm nhận với sự nhiệt thành, nhưng những xúc cảm ấy không cho hắn sức mạnh hay chúc phúc, thay vào đó lại chỉ khiến hắn trở thành một kẻ ngoài cuộc trong mọi vấn đề lớn của gia tộc. Hy sinh trong chiến tranh để cứu đồng đội của mình quả là đáng ngưỡng mộ đấy, nhưng chẳng có gì đáng nhớ cả.
Có điều, câu chuyện không chỉ dừng lại ở đó.
Phải là một tình yêu như nào để biến Uchiha Obito thành Uchiha Madara?
Câu trả lời bắt đầu vào một ngày mưa tầm tã ở Làng Sương Mù và chưa bao giờ có một kết cục đúng nghĩa.
꩜
"Để vượt qua cấp độ thứ hai, ngươi phải biết quan tâm," Uchiha Obito nói. "Biết yêu."
"Và rồi nếm trải mất mát," Yuta hoàn thiện câu nói. Đây không phải là lần đầu tiên cậu nghe điều này, nhưng cậu vẫn cảm thấy điều đó tàn nhẫn đến kinh khủng.
"Uchiha không yêu một cách nhẹ nhàng," Uchiha Obito tiếp tục, có gì lăn tăn sôi sục trong đáy mắt nó. "Cội nguồn của lời nguyền bắt rễ từ đó."
Lời nguyền.
Từ ngữ ấy chứa nhiều ý nghĩa. Đặc biệt là trong giới chú thuật sư.
Tất nhiên, chú linh sinh ra vô số kể. Nhưng hiếm có nguyền hồn nào lại gắn kết với một gia đình, chứ đừng nói là một gia tộc chú thuật sư.
Chú linh thường là sự ô uế của một 'ý tưởng', được tạo dựng từ sự căm ghét và thù hận cùng những cảm xúc tương tự, có sức mạnh từ mức độ của 'ý định' tạo ra chúng.
Chú linh hiếm khi ám một gia đình, đặc biệt là vì chúng thường không có khái niệm ám một gia đình duy nhất xuyên suốt nhiều thế hệ. Chúng có thể ám các tòa nhà hoặc khu vực của gia tộc, nhưng khó có thể nào tự chúng ám toàn bộ một dòng họ trừ khi có bên thứ ba nguyền rủa gia tộc ấy.
Tuy nhiên, Yuta có thể thấy trường hợp này không phải vậy.
Bởi nếu đúng là thế thì tộc Uchiha đã xử lý con chú linh kia từ lâu rồi. Ít nhất, họ phải mạnh đến chừng đó thì mới có thể tạo ra một chú thuật sư như Uchiha Obito.
Không, lời nguyền này là tự nó tồn tại.
Sinh ra từ chính bản thân gia tộc.
Một lời nguyền lưu lại trong gia đình, được tiếp thêm sức mạnh từ gia đình.
Treo lơ lửng trên đầu họ, một nỗi bất hạnh không thể rửa sạch.
Nguyền hồn được tạo dựng từ lòng căm ghét, thù hận, phẫn nộ, đau buồn, tất thảy mọi bi thảm kết hợp lại.
Việc trừ tà chú linh không hề dễ dàng, đặc biệt là những con sinh ra từ cảm xúc của chú thuật sư.
"Chúng ta yêu đến say đắm, đến cuồng nhiệt," Uchiha Obito nhẹ nhàng nói. Một sự thờ ơ giả tạo, Yuta nghĩ vậy. "Và khi chúng ta đối mặt với mất mát– chúng ta cũng căm hận nhiều tương đương. Có lẽ, còn hơn thế."
꩜
Obito có yêu Rin không?
Tất nhiên là có. Hắn yêu cô, hắn đã yêu cô với toàn bộ niềm say mê và nhiệt huyết của một thiếu niên trẻ tuổi.
Cô hiền lành, khác với nhiều người. Đôi tay cô ân cần khi cô chữa trị cho hắn, mặc dù đôi tay ấy thuộc về một nhẫn giả. Nụ cười của cô dịu dàng và chân thành. Mái tóc cô mang màu nâu đỏ dịu mắt khiến hắn nhớ về mùa thu lá rơi và sự dễ chịu khi cơn nóng nực của mùa hè nhường chỗ cho cái lạnh buốt của mùa đông. Cô là tình yêu như vậy. Một tình yêu bình dị đẹp đẽ chôn sâu trong trái tim của một cậu nhóc khao khát thân tình.
Hắn yêu cô, hắn yêu Rin, vì cô và mọi thứ cô đại diện. Hắn yêu cô say đắm và cuồng nhiệt vô cùng, theo cách nông nổi và mộc mạc của một cậu con trai chưa trưởng thành dành cho mối tình thầm thương trộm nhớ non nớt. Đó chưa phải là cái tình yêu biến dị vặn vẹo khiến một Uchiha phát điên, hay là thứ tình yêu xấu xí được in trong dòng máu của hắn.
Và vào cái ngày ấy–
Vào một ngày mưa tầm tã ở Làng Sương Mù–
Hatake Kakashi đã kết thúc mạng sống của cô.
Và vào cái ngày ấy, Obito cuối cùng cũng biết một Uchiha sẽ yêu như thế nào.
Bởi hắn yêu Rin sau khi cô chết nhiều hơn bất kể khoảnh khắc nào lúc cô còn sống. Bởi vào lúc đó, thứ mà hắn yêu không phải cô. Mà là hiện thân của cô.
Một thế giới lý tưởng, một cô gái lý tưởng, một hiện thực lý tưởng.
Và hắn đã yêu, nhiệt tình, say mê, điên cuồng–
Theo cách phản loạn, quái dị, kinh tởm mà chỉ có Uchiha mới có thể cảm nhận.
Uchiha Obito cũng sai ở đây nữa.
Ngay cả với một Uchiha, cách hắn yêu cũng thật sai trái.
꩜
Đó là một điều dễ hiểu. Yêu càng nhiều lúc họ sống, hận càng nhiều khi họ chết. Đau buồn bao nhiêu, tiếc thương bấy nhiêu.
Nhưng có là lẽ thường tình cũng không khiến nó bớt khủng khiếp.
Một lời nguyền đặt giới hạn thời gian lên bản thân ta một khi nó bắt đầu hoạt động. Một lời nguyền sống dậy khi ta yêu và chỉ kết thúc khi ta chết dưới tay của người thân hoặc là bởi chính cơn điên của mình.
Lời nguyền ấy thật khủng khiếp, đầy thù hận, đầy quỷ quyệt–
Không thể thoát khỏi.
Ít nhất–
"Ngươi hiểu ra rồi đấy," Uchiha Obito nói, gần như tùy ý. "Ngươi đã thoát khỏi nó rồi."
Thật vô lý.
Một nguyền hồn mạnh mẽ đến mức đó– lưu truyền trong dòng máu của họ– làm sao mà cậu cứ vậy thoát khỏi nó được?
Uchiha Obito nhẹ nhàng trầm ngâm.
"Có lẽ vì ngươi không có đôi mắt này. Hoặc vì huyết kế của ngươi đã bị pha loãng. Có lẽ bởi ngươi đã thức tỉnh nó quá sớm để cảm nhận tình yêu đến một mức độ có thể khiến ngươi phát điên. Hay cũng có thể lời nguyền đã không còn. Hoặc có lẽ vì–"
Uchiha Obito trông có vẻ–
"– ngươi đã nói được lời tạ từ với người kia."
Còn anh thì sao? Yuta không khỏi tò mò.
Nhưng cậu cho rằng mình đã biết câu trả lời.
꩜
Tình yêu của một Uchiha đầy rẫy sai trái.
Và với Uchiha Obito, hắn còn sai gấp đôi.
Họ vẫn luôn bảo hắn là một đứa dở người.
Và họ đã nói đúng.
꩜
"Đó là lời nguyền của sự thù hận," Uchiha Obito kết luận, âm giọng của nó dường như đang bắt chước ai khác. Như thể nó đang thuật lại lời nói của một người khác cho Yuta nghe.
Yuta giật mình nhận ra rằng đã từng có một Uchiha Obito đứng ở vị trí của cậu.
Được bảo rằng một khi hắn yêu, sẽ chỉ có kết cục tồi tệ đón chờ hắn.
Hoặc có lẽ sau đó, khi hắn đã yêu và đã mất.
Dù là lúc nào, Uchiha Obito cũng đã từng đứng ở đây, tại vị trí của cậu. Có thể đang tiếc thương, cũng có thể đang cảm nhận sức nặng của số phận đè trên đôi vai mình.
Bởi vì lời nguyền quyền năng ấy dường như là định mệnh, một thứ ta không thể thoát khỏi dù có cố gắng bao nhiêu.
Cậu cố tưởng tượng, thử hình dung việc mình được bảo rằng khi cậu yêu ai đó, cậu sẽ khiến người ấy hay bản thân cậu phải chịu bất hạnh; hoặc là chính vì yêu mà cậu là lí do vì sao người ấy phải chết.
Tất cả để đổi lại nguồn sức mạnh cho lời nguyền, cho đôi mắt của họ.
Câu chuyện của gia tộc Uchiha là một câu chuyện kinh khủng, khiến người nghe cảm thấy ngạt thở và khó chịu như thể bị nhét bông đầy ngực làm nghẹn đến tận trên cổ họng.
Nhưng những người trong gia tộc của cậu–
Từ Uchiha Obito đến bất kỳ thành viên nào từng tồn tại–
Có phải lỗi của họ khi yêu không? Có phải lỗi của họ khi có cảm xúc không?
Sau cùng thì họ đã làm sai điều gì đâu? Yuta không thể hiểu được–
Từ cảm nhận, đến yêu thương, tới quan tâm–
Một Uchiha không thể tự do thực hiện bất cứ điều gì trong số đó. Bởi vì một khi họ làm thế, nguyền hồn sẽ trỗi dậy, sẵn sàng đẩy họ vào cơn điên loạn.
Sau cùng thì, cảm nhận thì có gì là sai? Yêu thì có gì là sai? Cảm nhận sâu sắc thì có gì là sai chứ?
Không phải ai cũng vậy khi yêu và rồi phải đối mặt với mất mát sao?
Tại sao Uchiha lại phải đối mặt với tình yêu, mất mát, rồi bị ép buộc vào đường cùng– tất cả chỉ vì đôi mắt của họ?
Có lẽ ban đầu nó không phải là một lời nguyền. Bởi tộc Uchiha hẳn chỉ đơn thuần là cảm nhận sâu sắc hơn người thường, nhưng đó cũng không phải là nguyên nhân để một lời nguyền–
Chỉ khi họ mất mát và tiếp tục làm vậy, thì một nguyền hồn mới ra đời.
Sau cùng–
Họ có sai không?
Yuta không nghĩ vậy.
Nhưng thế giới này hẳn là nghĩ thế rồi; trời đã thấy sai, và vì thế các vị thần hạ lệnh.
Như thế là sai, Yuta nghĩ. Thật không công bằng.
Nhưng giờ, chẳng còn tộc Uchiha để chỉ trích các vị thần vì công lý; chẳng còn tộc Uchiha để khiển trách trời cao đầy rẫy bất công; chẳng còn tộc Uchiha vùng mình chống lại thế giới nữa.
Có lẽ đó là lí do vì sao Uchiha Obito tiết lộ sự thật vào lúc này.
Bởi người đã không còn và tro cốt đã theo gió mà bay.
Gia tộc Uchiha đã chết rồi.
Chẳng còn ai để khóc thương nữa.
Còn anh thì sao? Yuta nghĩ, nhìn vào Uchiha Obito.
Đôi mắt của Uchiha Obito không bộc lộ cảm xúc nào cả, chỉ có cái nhướn mày trước ánh mắt của Yuta, và rồi không còn gì khác.
Quả thực là chẳng còn ai để khóc thương nữa rồi.
Chỉ có một nguyền hồn khoác trên lưng gia huy của một gia tộc từng tồn tại.
Một nguyền hồn tồi tệ và đáng thương.
Uchiha Obito.
Yêu có sai không?
Không.
Nhưng chẳng có nguyền hồn nào dị biệt như những nguyền hồn sinh ra từ tình yêu.
Và gia tộc Uchiha chỉ đơn thuần là những người xui xẻo.
Yuta không biết mình nên nói gì nữa– cậu không chắc–
"Đó là lời nguyền của gia tộc Uchiha," Uchiha Obito nhắc lại, nhanh chóng và nghiêm nghị khi nhìn thấy nét mặt xô lệch của Yuta.
Chỉ có sự thờ ơ trên khuôn mặt Uchiha Obito, gần như bình thản, nhưng giọng của nó– của hắn– của Uchiha Obito– nghe gần như ôn tồn, gần như–
Họ phải là những người đã yêu rất nhiều, Yuta nghĩ. Để họ trở nên như vậy.
Họ hẳn phải–
"Lời nguyền của gia tộc chúng ta," Yuta nói, cực kỳ cứng đầu–
Nét mặt của Uchiha Obito thay đổi, bộc lộ điều gì gần như ngây ngô–
"Đó không hẳn là một lời nguyền," Yuta phản bác, cơn hỗn loạn trong tâm trí gần như khiến cậu không còn giữ được giọng điệu bình tĩnh nữa. "Yêu không phải là một lời nguyền."
Lặng một chốc, rồi–
"Uchiha– chúng ta– anh không sai khi–" Cậu nhớ về ánh mắt của Uchiha Obito. Niềm nhung nhớ của hắn dành cho một người đã không còn trên đời này rất lâu rồi. Lời tạ từ mà hắn đã không bao giờ có thể nói được với người mà hắn thương. "– khi yêu–" Câu nói của cậu đứt đoạn, lộn xộn, tuyệt vọng– "Anh không sai."
Có thoáng dừng khi lời cậu nói vừa dứt.
Rồi trong khoảng không ấy–
Uchiha Obito biến mất.
Chỉ còn lại một khoảng chân không ở nơi lời nguyền–
Ở nơi người đàn ông từng đứng.
Họ có sai khi yêu không?
Không.
Mà thiên thượng mới sai khi tạo ra một nguyền hồn như thế.
Các vị thần mới sai khi tha cho một nguyền hồn như thế.
Thế giới mà họ đang sống này mới sai khi chỉ lấy hoài lấy mãi–
Và chẳng để lại gì cho họ ngoài cơn điên loạn.
꩜
Điện thoại của Satoru reo chuông trong đêm tĩnh mịch.
Đó là một tin nhắn gửi vội, với câu cú đứt đoạn chêm vài lỗi chính tả.
Tin nhắn ấy nói về Uchiha Obito.
꩜
Trong một căn phòng yên tĩnh khác. Một người vừa thức dậy.
Rồi, dáng vẻ của nó vặn xoắn và biến dị. Tóc của nó ngắn lại, màu đỏ tan khỏi trang phục. Làn da không vết tích trên khuôn mặt của nó co kéo thành những đường sẹo gồ ghề.
Itadori Yuji thức dậy.
'Uchiha Obito' đang đợi cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com