Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. obito và cuộc trò chuyện nhỏ không hề kỳ quặc tí nào với một itadori yuji

Obito nói năng rất đại khái.
Yuji lắng nghe rồi hiểu nhầm.


Obito có cảm giác hắn nên tự biện hộ cho bản thân trước Rin hoặc Kakashi hoặc ai đó khi hắn đột nhập vào nơi quái quỷ nào đấy này để nói chuyện với một cậu bé thiếu niên.

Obito thấy bản thân hiện giờ hệt như một tên biến thái. Hắn đã đến thời điểm trong đời nhìn ra sự tương đồng giữa mình và Orochimaru, lén lén lút lút thâm nhập vào nơi nọ nơi kia để hỏi chuyện mấy đứa trẻ về năng lực đặc biệt của bọn chúng.

Cơ mà Obito không đến đây để cắn một ấn chú làm đảo lộn cuộc đời và bắt cóc thằng bé đi, hứa đấy. Hắn chưa có suy đồi đến mức đó và hy vọng là không bao giờ.

(Hắn đã tệ hại đến mức giết bọn trẻ để đoạt lấy mấy người bạn vĩ thú bên trong cơ thể chúng nó, nhưng đó là do hắn là một tên tội phạm loạn trí hơn là một tên biến thái. Obito thấy vậy đã là hơn rồi.)

Hắn đã không cảm thấy như một tên quái dị khi tự xưng là Madara và ngồi trên khung cửa sổ căn hộ nhà Naruto. Bức tường ấy gần như không chịu nổi trọng lượng của hắn, sứt mẻ khắp nơi, ngay cả khi ngôi làng đang trong quá trình tái phục hồi. Sự gắn bó hẳn là lí do duy nhất khiến Naruto chọn ở lại nhà trọ nghèo nàn ấy sau khi trở thành người hùng của Làng Lá. Cậu bé có thói quen níu giữ những thứ chối bỏ mình, như là Sasuke, ngôi làng, hay căn hộ rách nát.

Obito đã cảm thấy xíu xiu tội lỗi khi ngôi nhà tàn tạ này là nơi duy nhất chứa chấp Naruto suốt gần toàn bộ cuộc đời của thằng bé. Hắn không cảm thấy như một tên dị hợm mấy khi tất cả những gì Obito cảm thấy lúc đó là "Ôi vãi cức mình đã hủy hoại cuộc đời của đứa trẻ này" và rồi là "Nhưng tất cả đều vì hòa bình thế giới mà". Ý nghĩ theo sau không có hiệu quả trấn an như hắn mong đợi mấy.

Trọng điểm là, Obito không cảm thấy mình như một tên biến thái lúc đó, mà là một người lớn khốn nạn nhất trên thế giới hơn, và ừa, điều đó chắc chắn đúng rồi.

Hắn ước rằng mình ít nhất có thể cảm thấy như một người lớn khốn nạn lúc này thay vì là một tên dị hợm, khi hắn di chuyển qua rừng cây trước đó để tìm đến các tòa nhà nơi dấu vết của các chú thuật sư hướng về.

Lúc vươn mình trên đỉnh của một trong những tòa nhà cao nhất trong khu phức hợp, hắn tự hỏi tại sao mình đã không tìm thấy nơi này sớm hơn khi toàn bộ khu vực đều tỏa ra một lượng chú lực nhè nhẹ và cái gì đó khác. Tầm mắt của hắn mờ đi thoáng chốc trước khi lại tập trung về các tòa nhà.

Quả thực là hắn chưa từng nhìn thấy hay cảm nhận thấy nơi này trước kia. Nếu không thì Obito chắc hẳn đã tới đây thăm dò khi xung quanh nơi này đều phủ trong một lớp năng lượng tiêu cực mỏng mảnh.

Kể từ khi hắn cảm nhận cơn sóng chú lực nổ ra từ nguyền hồn điều khiển cây cối ấy, dường như có một bức màn được vén ra trước mắt, cho phép hắn nhìn thấy và ghi nhớ từng chi tiết của khu vực hắn vừa đặt chân tới này.

Hẳn là một thuật thức rồi. Giống như phương pháp phòng thủ thường thấy tại các Quốc gia Nguyên tố.

Không khó để tìm ra vị trí chú lực của Itadori. Obito tự nhận bản thân làm khá tốt trong việc cảm thụ, tốt hơn phần lớn các nhẫn giả, khi mà hắn có Madara làm sư phụ của mình. Chương trình luyện tập của lão già rất khắc nghiệt, đấy là đã nói nhẹ rồi.

Ông già là cái kiểu người sẽ quăng một đứa trẻ ra giữa biển để dạy nó cách bơi. Không học được thì chết đi – luôn là thái độ của ông ta. Obito tự hỏi liệu đấy là cách người ta răn dạy lứa trẻ vào Thời Chiến Quốc. Phải chăng sự tàn nhẫn là phương pháp duy nhất khi họ không có nhiều thời gian. Trẻ con bị đẩy ra tiền tuyến mọi lúc cần có tiếp viện và bị ném vào lửa đỏ cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng vì đó là cách duy nhất để dạy bảo chúng.

Obito từng tự hỏi rằng, liệu Madara có bao giờ mong muốn hắn có thể sống một cuộc đời đúng nghĩa thay vì chỉ tồn tại trong cái vai trò được vạch sẵn trên kế hoạch. Liệu ông già ấy có nhìn thấy tinh thần của các đồng tộc cũ ở trong Obito không.

(Obito và Madara đều đã lợi dụng nhau. Ấn nguyền nơi trái tim hắn đã chứng minh rõ ràng điều đó, rằng Obito sẽ dễ dàng bị loại bỏ chỉ cần Madara muốn. Và Obito cũng đã dự liệu về việc này. Chớp lấy cơ hội giữa bàn tay của Kakashi đâm qua lồng ngực mình và Thập Vĩ.

Chẳng có thương cảm nào tồn tại giữa hai người họ.

Thế nhưng, lúc mà Obito vẫn còn khổ sở sau cái chết của Rin hay toàn bộ quá trình cuộc đời hắn rơi từ tệ hại xuống vực thẳm, Madara luôn ở đó. Ông già thậm chí còn chẳng cần phải diễn một màn tình cảm gia đình nào cả, khi Obito lúc ấy vốn đã nằm trong bàn tay ông. Tất cả chỉ khiến Obito càng thấy bị xúc phạm thêm khi hắn vẫn cứ vậy mắc bẫy. Nhìn vào sự giống nhau giữa hai người họ, những đường nét đặc trưng của tộc Uchiha, và thoáng nghĩ rằng những thứ đó sẽ có bất cứ ý nghĩa gì.

Chẳng có thương cảm nào tồn tại giữa hai người họ đâu, nhưng nếu bảo Obito không thấy cay đắng khi mọi thứ diễn ra hệt như dự đoán của hắn thì đó là một lời nói dối mất rồi.)

Hắn cảm thấy mình thật giống một tên biến thái khi hắn lẻn vào qua cửa sổ; bởi vì trong khi gõ cửa trước là một ý tưởng hay, không có gì đảm bảo rằng thằng bé sẽ không hét toáng lên cả. Obito dán một lá bùa cản âm lên tường trước khi đột nhập vào và đóng cửa sổ lại.

"Ta mong ngươi không phải một người ngủ quá say," Obito nói, vỗ tay thật to.

Cậu bé thực sự đã tỉnh dậy, tốt, vậy nghĩa là hắn không phải dùng một thuật thủy độn để hắt nước vào mặt thằng nhóc.



Có một nguyền hồn trong phòng cậu, nhìn chằm chằm xuống cậu bằng hai mắt thật đáng sợ và Yuji không hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra.

"Hả," Yuji bập bẹ. Vẫn còn mơ màng trong giấc ngủ, nhưng tâm trí cậu đang gào thét về chuyện có một nguyền hồn đang đứng trong phòng mình.

Nguyền hồn khẽ cử động. Có vẻ như nó không biết nên làm gì với cơ thể mình trước khi quyết định đứng đờ ra đó. "Ta đến đây để nói chuyện."

"Hả," Yuji lặp lại. Bởi vì cậu không lường trước được rằng đây là việc mình sẽ làm vào sáng sớm lúc bây-giờ-đang-là-mấy-giờ-vậy-chuyện-này-sợ-vãi.

"Đừng hét, không ai nghe thấy ngươi đâu," nguyền hồn thản nhiên bảo, và rồi có vẻ như chợt nhận ra câu nói ấy nghe ghê đến chừng nào, nó thêm vào: "Ta không đến đây để làm hại ngươi." Nó giơ hai tay lên như một cử chỉ thể hiện sự thiện chí. "Thật đấy." Biểu cảm trên khuôn mặt nó chẳng có tí sức thuyết phục gì, một sự hòa hợp giữa dè dặt ngại ngùng và nụ cười hẳn là để trấn an nhưng trông giống như đang quạu quọ hơn.

Yuji gục đầu xuống gối bởi vì–

"Lời của ngươi không có tí sức trấn an nào cả," Yuji thẳng thắn nói. Cậu không thể huy động bất cứ lượng chú lực nào lúc này và nguyền hồn kia chưa chủ động tấn công nên hẳn là nó thực sự chỉ muốn nói chuyện. Trận chiến với chú linh điều khiển cây cối trước đó đã vắt kiệt sức lực của cậu rồi, và cậu nghi ngờ việc mình có thể đối đầu với nguyền hồn này khi nó đã thoát khỏi Nanami một cách dễ dàng trước đó.

Nguyền hồn nhăn mặt (giống người đến đáng sợ, Yuji nhận xét). "Ờ, ta biết."

Có một khoảng lặng kỳ lạ phủ xuống khi không ai nói gì cả. Bởi vì não bộ của Yuji vẫn đang chậm rãi xử lí chuyện này như trình duyệt Internet Explorer.

"Thế, nhóc này," nguyền hồn gần như khạc ra. Nhắm tỏ ra thân thiện nhưng lại chệch mục tiêu một khoảng rộng bằng cả đất nước. "Về cái thứ trong bụng ngươi–"

Ờ, Yuji khá chắc là cậu biết vì sao nguyền hồn lại tìm đến cậu rồi. Hiểu ra chuyện này khiến cậu cảm thấy tốt hơn nhiều so với việc phải nỗ lực phán đoán tại sao nó lại ở đây vào hai giờ sáng để cố gắng nói chuyện với Yuji thay vì giết chết cậu.

"Ta sẽ hét lên nếu ngươi định bắt cóc ta," Yuji tuyên bố, ngay cả khi không ai có thể nghe thấy cậu, nhưng cậu sẽ cố gắng hết sức để bắt chước Inumaki và làm thủng màng nhĩ của nguyền hồn (mà bọn chúng có màng nhĩ không vậy? Những chú linh dạng người có giải phẫu như thế nào?). "Và ta sẽ đấm ngươi." Đó không hẳn là một lời hăm dọa tốt lắm khi cậu từng thấy nó xuyên qua đòn tấn công của Nanami, nhưng chí ít cậu sẽ vật lộn gì đó.

Nguyền hồn thoáng khựng lại. Ờm thì, khựng lại theo kiểu một pho tượng cứng đờ khựng lại.

"Ta sẽ gọi cả thầy Gojo nữa," Yuji nắm lấy điện thoại của mình. Đây mới là một lời đe dọa hoàn hảo này.

"Không– không, ta không làm trò bắt cóc," nguyền hồn xen vô. "Không còn nữa." Nó thêm vào, như thể đó là một điểm cộng.

Yuji thực sự không hiểu phần cuối của câu nói là để trấn an ai.

"Ta biết chuyện này nghe rất tệ." Yuji nhướn cả hai bên lông mày lên để bày tỏ rằng, Thật hả? Ngươi biết điều đó à? "Nhưng ta thề là ta không đến đây để bắt cóc ngươi." Một nhánh cây quái dị cuốn lấy điện thoại của Yuji trước khi cậu có thể gọi cho thầy giáo của mình. "Thế nên là ta sẽ... tịch thu cái này." Nguyền hồn nhìn xuống chiếc điện thoại một lúc, quan sát bằng ánh mắt hệt như bà nội của cậu. Một cụ già bối rối trước công nghệ hiện đại và không, Yuji sẽ không liên tưởng nguyền hồn này với những ông già bị lạc đường đâu.

Thay vào đó, Yuji nói: "Chuyện này coi bộ có vẻ tệ đấy."

"Ờ," nguyền hồn đồng ý. Đây hẳn là cuộc trò chuyện kỳ quái nhất Yuji từng có với một chú linh. "Xin lỗi nhé." Nghe không có tí hối lỗi nào, nhưng ít nhất nó không bắt đầu thực hiện một vụ sát hại hoàn hảo khi mà Yuji giờ đây đã bị mắc kẹt trong chính căn phòng của mình.

"Vậy, cái thứ trong bụng ngươi," nguyền hồn lại bắt đầu, tầm mắt nó lướt xuống khỏi khuôn mặt Yuji. "Nó có mấy đuôi?"

Rốt cuộc ý của nó là gì? Sukuna có hình dạng giống người. Hay ít nhất đó là những gì Yuji nhìn thấy.

Tất cả những gì thoát ra khỏi miệng Yuji chỉ là một chữ bập bẹ "hả?"

"Ta hỏi là," nguyền hồn chỉ xuống bụng của Yuji như kiểu cậu bị đần. "Nó có mấy đuôi."

Một cái nhìn chằm chằm.

"Ngươi biết mà, con quái vật trong bụng ngươi." Sự im lặng của Yuji đang thực sự thử thách lòng kiên nhẫn của nguyền hồn kia lúc này, cậu có thể thấy được điều đó. Những bánh răng trong cái đầu đang rất buồn ngủ và rất bối rối của cậu đang không thể hoạt động trơn tru hiện giờ.

"Ngươi đang hỏi ta rằng Sukuna có phải furry không á?"

"Suku– hả?"

"Furry là cái mẹ gì?"

Nguyền hồn và Yuji (trong sự kinh hãi khôn xiết) nhìn xuống cái miệng hình thành trên má của Yuji.

"Giờ người ta gọi chúng là furry à?" Nguyền hồn tự lẩm nhẩm, ngâm từ ngữ ấy trong miệng như thể một ông già chưa bắt kịp với món từ lóng mới toanh của giới trẻ. Dừng lại, Yuji, đừng có so sánh hắn với những ông già hiền lành cần giúp đỡ khi qua đường nữa. Ôi trời, mình đã bắt đầu gọi nó bằng đại từ chỉ người rồi–

"Furry là cái mẹ gì hả?" Sukuna lặp lại trong một cuộc đối thoại mà Yuji không bao giờ muốn có với hai nguyền hồn, vĩnh viễn không qua giờ. Cả hai bọn họ nghe hệt như con người – như một cụ già và ông bạn chí cốt – và không, Yuji sẽ không có một cuộc thảo luận triết học về bản chất của chú linh vào cái giờ giấc khỉ gió này sáng nay đâu.

Yuji không chắc cậu đang nói gì nhưng những từ ngữ thoát ra khỏi miệng cậu nghe như, "cáigìđangdiễnrathếnàysaochuyệnnàylạixảyravậy."

"Ngươi làm hỏng thằng nhãi rồi," Sukuna buộc tội.

"Không, ta chắc chắn đó là do ngươi đấy," nguyền hồn đáp lại, không có tí điềm đạm nào trước đó và nghe như muốn đâm đầu vào chỗ chết.

Cuộc đọ mắt nho nhỏ diễn ra giữa hai nguyền hồn. Sukuna chỉ có một cái miệng nhưng lão có cách để thực hiện điều đó. Như kiểu một nghệ thuật cổ xưa nào đấy, Yuji chắc chắn về điều này.

"Về câu hỏi của ngươi," Sukuna bắt đầu. "Ta không có đuôi, sao?"

Ôi tuyệt rồi, giờ thì Sukuna muốn tham gia vì lão đang thấy chán. Ai mà biết được cách để gọi Nguyền Vương ra là sự buồn tẻ và từ lóng hiện đại của loài người. Yuji chắc chắn không biết và cũng không cần biết nhưng giờ thì cậu đã biết rồi và cậu không chắc mình nên làm gì với kiến thức đầy gánh nặng này.

"Một cái cũng không có à?" Nguyền hồn kia đang cố dò hỏi gì đấy, Yuji có thể nhận thấy điều đó. Nhưng cậu không biết nó đang cố tìm cái gì.

"Ngươi không biết ta là ai hả?" Sukuna hỏi. Nghe thật giống như thầy Gojo vào lúc đó. Họ quả thực có phần giống nhau ở cái tác phong coi mình là vua chúa. Nhưng Yuji cho rằng khi người ta mạnh đến một mức độ nhất định thì họ có quyền tỏ ra như thế.

Nguyền hồn nhìn vào cái miệng và nói, "ta nghĩ là ta đã nghe về ngươi." Khuôn mặt của chú linh lại mơ hồ như trước, tựa như có một lớp màng phủ qua biểu cảm trên khuôn mặt nó, khiến cho mọi ý định đọc hiểu suy nghĩ của nó đều trở nên bất thành.

Nó làm thế rất nhiều, Yuji nhận thấy. Biến đổi giữa sống động và tĩnh lặng. Chuyển từ cái cau mày sang không một biểu cảm nào cả. Sự thả lỏng không hợp với đặc trưng của nó.

Ít nhất bọn họ không còn hỏi cậu furry là gì nữa, Yuji sẽ luôn lấy điều đó làm phần thắng của mình.

Nó ngẫm nghĩ câu trả lời một lúc.

"Ngươi có biết Jinchuuriki Cửu Vĩ không?" Nó điềm đạm hỏi. Khuôn mặt nó không có bất cứ biểu cảm gì.

"Cửu Vĩ? Cái thứ cổ lỗ sĩ đấy á?"

"Phải." Nguyền hồn khẽ cử động. "Thứ cổ lỗ sĩ đấy."

Sukuna thở hắt ra. "Sao ta phải nói cho ngươi biết cơ?" Ài, lại thế rồi. Sukuna đã quay trở về làm lão Nguyền Vương đê tiện mà Yuji chán ghét. Tuyệt, Yuji chỉ vừa mới bắt đầu quan ngại khi Sukuna tỏ ra giúp ích đôi chút đấy.

Sukuna, đã hết buồn chán; và vì là một nguyền hồn ẩn dật, gã biến mất khỏi má của Yuji.

Nguyền hồn nhận thấy Sukuna không còn ở đó để trả lời mấy câu hỏi quái gở của nó nữa, liền chuyển sự chú ý sang Yuji. "Ngươi có hiểu ý nghĩa của từ Jinchuuriki không?"

Cậu đáp lại với ánh mắt trống rỗng. Đó là một cụm từ kỳ lạ, kỳ lạ theo cả tiêu chuẩn của các chú thuật sư.

"Nhưng ngươi là người cai giữ hắn," nó nhận xét. Có gì đấy lướt qua nét mặt nó. Người cai giữ, lại một từ lạ nữa. Não bộ của nó (bộ chú linh có não hả? Theo giải phẫu học?) nhảy qua những suy luận phức tạp trước khi quyết định vào lúc đó là nó không thích đáp án này.

"Chắc là vậy chăng," Yuji cuối cùng cũng đáp. "Hắn chỉ kiểu như," Yuji nhún vai. "Ở đây." Ở đây, mắc kẹt trong người ta và cả hai đều căm ghét điều này, một bên ghi thù nhiều hơn bên còn lại. Nhưng lão sẽ mắc kẹt cùng với ta cho đến ngày ta chết và kéo theo lão xuống nấm mồ vì lão là Nguyền Vương và ta là vật chứa.

Nguyền hồn khẽ khịt mũi, hứng thú và sắc sảo. "Ta biết."

Câu nói ấy nghe không phải Ta biết Sukuna sống trong cơ thể ngươi mà có ý là Ừ, ta biết cảm giác đó là thế nào.

Giọng của nguyền hồn mang một cảm giác hoài niệm, gần như buồn bã và cay đắng. Chú lực của nó được kiểm soát, đè nén lại thật chặt chẽ. Tất cả đều thu gọn trong cơ thể nó như có một lớp màng mỏng bao bọc. Thật khó để tưởng tượng nổi sức công phá khi nó cứ mãi kiềm chế bản thân thế này. Nếu Yuji không nhìn kỹ, cậu cũng chẳng thể nhận ra năng lượng tiêu cực được kiểm soát chắc chắn xung quanh nguyền hồn ấy. Đó là lí do vì sao thật khó để phán đoán xem nó đang nghĩ gì. Liệu nó có hài lòng hay không. Chú lực của nó không thể hiện bất cứ điều gì ngoài sự trung tính ép buộc.

"Ngươi biết?" Yuji không rõ từ khi nào mồm miệng mình đã cầm đèn chạy trước ô tô, nhưng chuyện đã đành. Từng từ thoát ra đều có chút vội vã.

Nguyền hồn ậm ừ và quan sát cậu một chút. Yuji tự hỏi nó đang tìm kiếm điều gì bên trong cậu. Đôi mắt rợn người của nó sáng rực trong căn phòng tối, không tự nhiên, sắc bén.

"Làm thế nào mà ngươi lại mắc kẹt với chú linh đó vậy? Từ khi sinh ra à?" Nguyền hồn hỏi, ánh mắt vẫn đang đánh giá cậu. Yuji có cảm giác mình như một con kiến bé nhỏ nằm dưới kính hiển vi, bị đe doạ nếu trả lời sai thì sẽ cho thiêu sống.

"Ta tưởng đó là chuyện ai cũng biết rồi," Yuji trả lời.

Nguyền hồn nhếch miệng cười mỉa mai, tựa như thấy nỗ lực để né tránh câu hỏi hoặc để moi thêm thông tin của cậu thật nực cười.

"Ta mới sinh mà, ngươi chưa biết sao?" Nguyền hồn nghe có vẻ thật sự thấy chuyện đó kỳ thú. Yuji đoán vậy, Nanami cũng đã bảo thế. "Giải thích cho ta được không."

Yuji nhún vai. Có gì đó khiến cậu không muốn nói ra, khiến cậu muốn ngậm miệng lại và chẳng tiết lộ bất cứ điều gì cho nguyền hồn trước mặt này. Thông tin rất quý giá, cậu đã học được điều đó. Và lũ chú linh thì toàn mưu toan chuyện xấu cả.

"Sớm muộn gì ta cũng sẽ biết được thôi," nguyền hồn nói, một sự chắc chắn trong âm giọng. "Và ngươi thì không bao giờ có được câu trả lời."

Ơ phải rồi. Yuji đã hỏi nó một câu và nó cũng hỏi lại. Cậu do dự một chốc. Tự hỏi liệu thầy Gojo có thất vọng không nếu Yuji lại trở nên do dự lúc này. Và rồi cậu nhận ra mình sẽ chỉ phải hy sinh một thông tin mà ai cũng đã biết đến để đổi lấy một thông tin không phải ai cũng nghe được.

"Ta nuốt một trong hai mươi ngón tay của hắn. Không lâu trước đó." Yuji cảm thấy bụng dạ mình cồn cào trước sự gợi nhớ ấy. "Để giúp đỡ. Và giờ thì hắn, ừa. Ở đây."

Nếu nguyền hồn bất ngờ trước thông tin ấy, nó cũng không thể hiện ra. Không phải là Yuji trông mong gì. Cậu tự hỏi liệu những biểu cảm trước đó nguyền hồn thể hiện có phải là để cậu buông bỏ đề phòng. Một sự sao chép những cảm xúc của con người để gắn lên khuôn mặt không được tạo ra để biểu lộ cảm xúc.

Nguyền hồn gật đầu sau một thoáng.

"Ta biết," nó nói.

"Ngươi biết?" Nắm tay của Yuji bám vào ga giường. Nhịp tim mạnh mẽ vang dội trong tai. Ngươi cũng giống ta sao? Ngươi từng như ta à?

Nguyền hồn nhìn một lúc. "Ta biết những người như ngươi." Nó gật đầu, như thể tự hài lòng với câu trả lời của nó. "Nhưng ngươi không giống họ." Nó tự tin với lời nói của mình đến mức Yuji ước rằng cậu cũng có được một nửa sự tự tin ấy.

"Khác nhau thế nào?" Yuji hỏi, ngữ từ nóng vội thoát ra khỏi miệng. Cậu chắc chắn nguyền hồn sẽ không làm hại mình với những câu hỏi như này, khi mà nó cũng đang nhìn cậu với sự hoài niệm thế kia. Tựa như một bức ảnh cũ được phục chế.

Nguyền hồn dường như thấy thích thú với câu hỏi của Yuji. Khoé miệng nó khẽ nhếch lên giả bộ một nụ cười. Hệt như một con mèo hài lòng. "Có quan trọng không?"

"Có," Yuji cuối cùng cũng trả lời, "với ta."

Nó lại nhìn qua Yuji. Dường như thấy bóng hình của một kẻ nó từng quen biết chồng lên hình dáng của cậu. Biểu cảm trên khuôn mặt nó trở nên khó xử và khổ sở.

"Ngươi đang lo lắng về chuyện nào đấy," nguyền hồn thay vào đó chỉ ra. "Có một điều gì đó ở ta khiến ngươi bất an và ngươi cần câu trả lời."

Yuji không chối bỏ. Không thể chối bỏ sự lo lắng dậy sóng bên trong cậu khi cậu nhìn thấy chú linh này. Rất giống người mà chẳng phải người. Tựa như nguyền hồn đã giết chết Junpei nhưng lại quá giống người. Cái cách mà nó bảo, "ta biết", như thể nó thực sự hiểu cảm giác có một con quái vật nhốt trong nội tạng nó kèm với đồng hồ đếm ngược. Cái cách nó nhìn thấy điều gì trong hình bóng của Yuji, như thể đang tìm về một thời xưa cũ đã qua rất lâu rồi.

Chú thuật sư có thể trở thành chú linh, Yuji đã nghe về điều này. Cậu sẽ được thanh tẩy, vậy nên cậu không quá lo lắng về điều đó. Không cần lo lắng, bởi vì cậu sẽ được thanh tẩy cùng với Sukuna và điều đó đã được đảm bảo.

Nhưng với nguyền hồn trước mặt cậu lúc này– nó khiến cậu không khỏi nghĩ rằng: Nếu như có sai lầm gì xảy ra thì sao?

Cậu nhìn vào nguyền hồn kia và cậu nghĩ là mình biết câu trả lời rồi.

Yuji không phải một học sinh thông minh hay sáng dạ nhất, nhưng cậu có thể suy luận ra điều này.

"Liệu ta có trở nên giống ngươi không?" Yuji thẳng thắn hỏi.

Nguyền hồn có vẻ bất ngờ và bối rối. Nó khẽ nghiêng đầu, một cử chỉ thật giống người (quá giống người–).

"Không," nó trả lời, bộc lộ chút sự khó hiểu trước câu hỏi ấy. "Ta là một chú linh, còn ngươi là người cai giữ nguyền hồn và là một chú thuật sư. Ngươi không thể nào trở thành thứ giống như ta được. Sao tự nhiên ngươi lại hỏi vậy?" Giọng nói của nó bộc lộ sự bối rối rõ ràng, nhưng đó có thể là do nó đang khoác lác hay gì đấy.

Người cai giữ, lại là từ đó. Một cụm từ khá phù hợp trong trường hợp của cậu, nhưng hiện tại không còn ai sử dụng cách nói ấy nữa. Yuji đoán chừng đó là một danh xưng xưa cũ, đã tồn tại lâu đời. Hoặc là cậu đang nghĩ ngợi quá nhiều và nguyền hồn nọ chỉ là một kẻ quái dị.

Yuji rất mong trường hợp thứ hai là thật. Rằng nguyền hồn nọ mới là kẻ ngớ ngẩn, đủ điên rồ để lẻn vào khuôn viên Cao chuyên Chú thuật chỉ để trò chuyện với cậu.

Yuji nhún vai, nhìn lên nguyền hồn để thấy nó nhìn lại trong sự bối rối. Biểu cảm trên khuôn mặt nó có thể chỉ là giả vờ, hoặc không. Thật khó để phân biệt thật giả với nguyền hồn này. Khi mà nó cứ thay đổi giữa lúc có cảm xúc và lúc hoàn toàn vô cảm.

Có điều, sự hoài niệm là thật, Yuji nghĩ. Ánh mắt và âm giọng của nó lúc ấy trở nên quá dịu dàng. Hoặc đó lại là một màn diễn khác, và Yuji mong điều này mới là sự thật.

"Ta sẽ quay trở lại," nó nói, quay lưng lại để xé một mảnh giấy dán trên tường phòng Yuji. "Giờ thì ngươi có thể gào thét rồi." Yuji để ý thấy một chiếc quạt tròn kỳ lạ sau lưng nó, gắn trên lớp áo ngoài như thể được thêu lên. Một nửa chiếc quạt có màu đỏ và nửa còn lại là màu trắng. Chi tiết ấy không phù hợp với tông màu tím trên trang phục của nguyền hồn chút nào.

"Chiếc quạt uchiwa đó là sao vậy?" Yuji hỏi. Nguyền hồn khẽ cứng người.

"Không gì cả," nó trả lời, quá vội để không phải là một lời nói dối. Theo sau đó, nó gọn lẹ nhảy lên khung cửa sổ phòng Yuji và rời đi. Hoạ tiết quạt tròn trên lưng nó càng trở nên rõ nét dưới ánh trăng soi rọi.

Yuji ngả đầu xuống gối. Mềm mại và lạnh lẽo. Tâm trí cậu vẫn còn đang quay cuồng với cuộc ghé thăm vừa rồi.

Nhưng ngươi không giống họ, lời nói cất lên thật rành mạch.

Thế nhưng, thứ mắc kẹt trong đầu Yuji là cái cách mà nó đã hỏi–

"Làm thế nào mà ngươi lại mắc kẹt với nguyền hồn đó vậy? Từ khi sinh ra à?"

Yuji úp chăn lên mặt. Quyết định không nghĩ đến bất cứ điều gì nữa cho đến sáng hôm sau.

Cậu thực sự nên gọi cho thầy giáo của mình.



"Thầy ơi," Yuji bình tĩnh nói lời chào. "Có một nguyền hồn lẻn vào phòng em tối qua."

Nobara và Megumi lặng hẳn đi bên cạnh cậu.

"Và em đã không gọi cho thầy giáo đáng mến của mình để báo cho thầy ấy sớm hơn à?" Thầy Gojo nói, bộc lộ một thoáng căng thẳng. "Thầy rất đau lòng đấy, Yuji-kun."

"Em xin lỗi, nó dùng một nhánh cây gớm ghiếc tước lấy điện thoại của em." Yuji giải thích, nhăn mặt khi nhớ về cái cách nguyền hồn dễ dàng tiếp cận cậu với mấy cành cây của nó. "Và em không muốn động vào điện thoại của mình phòng khi nó đã làm gì đấy." Thực ra Yuji không thể tưởng tượng được nguyền hồn ấy có thể làm gì, khi mà nó nhìn xuống điện thoại của cậu như thể nhìn một vật thể lạ, giống một cụ già. Lạc đề rồi; cậu chỉ muốn phủ nhận việc mình đi ngủ ngay sau đó thay vì gọi điện báo cho giáo viên thôi.

"Chú linh đó muốn gặp Sukuna à?" Thầy Gojo hơi nghiêng đầu, khoé môi vẫn cong cong thành nụ cười. Có lẽ Yuji không gặp vấn đề gì đâu ha. Dù sao thì cậu có thể bị khiển trách vì điều gì? Việc có một nguyền hồn bắt cậu làm con tin trong chính phòng của mình ấy hả?

"Không, nó muốn nói chuyện với em, em nghĩ vậy," Yuji trả lời.

"Thế thì càng đáng quan ngại hơn đấy," thầy Gojo nhận xét. Và Yuji gật đầu, quả thật là vậy.

"Nó chỉ hỏi mấy câu thôi." Yuji nhún vai. Cảm giác kỳ quái lúc đó đã không còn sau một giấc ngủ dài.

"Chỉ... hỏi thôi hả?" Nobara lặp lại, lông mày nhướn lên. Yuji trả lời với cái nhún vai.

"Em làm mọi người hồi hộp quá rồi." Thầy Gojo cười đùa. "Thế nó đã hỏi gì?"

"Về–" Sukuna có phải là furry không– "Gì đó về Cửu Vĩ và... Jinchuuriki Cửu Vĩ?" Yuji thì thầm từ cuối cùng, không chắc chắn về cách phát âm của thuật ngữ ấy. "Và nó hỏi liệu em có phải đã chứa Sukuna từ khi sinh ra hay không."

"Tớ tưởng ai cũng biết chuyện về Sukuna và cậu," Nobara nói, nhận được cái gật đầu của Megumi và cả Yuji.

"Jinchuuriki," thầy Gojo dường như cũng phải suy ngẫm về cụm từ ấy. Điều đó khiến Yuji bớt thấy mình như một thằng ngốc. "Sức mạnh từ sự hy sinh của con người."

Từ ngữ ấy lại làm cổ họng Yuji khô khan đến lạ kỳ.

"Nghe lạ thật," Megumi nhận xét, huých nhẹ vai với Yuji khi cậu nhận thấy Yuji bắt đầu trở nên hoảng loạn.

"Quả thực là vậy, không còn ai dùng nó nữa cả," thầy Gojo trả lời. "Chỉ là một trong những cách nói người xưa sử dụng, ở cái thời mà người ta cho rằng việc hiến tế mạng sống của con người cho các vị thần giả tưởng là câu trả lời. Đó là một thuật ngữ u ám và xưa cũ, ngày nay nó thực sự không còn phổ biến nữa."

"Jinchuuriki Cửu Vĩ," Nobara trầm ngâm. "Vậy người ta từng hiến tế người cho Cửu Vĩ Hồ Ly? Ở thời đó?"

Yuji không nghĩ ý của nguyền hồn là thế khi mà nó hỏi liệu cậu có biết về người đó hay không, và rằng liệu Yuji có biết từ ấy có nghĩa như thế nào.

"Yuji-kun có vẻ có câu trả lời rồi," thầy Gojo nói, quay về phía Yuji. Cậu hoàn toàn không biết làm sao mà thầy biết rõ cậu đến vậy. "Em sẽ chia sẻ cho cả lớp chứ?"

"Em nghĩ ý của nó là vật chứa," Yuji trả lời. "Có lẽ ạ."

"Không, ta là một chú linh, còn ngươi là người cai giữ nguyền hồn và là một chú thuật sư. Ngươi không thể nào trở thành thứ giống như ta được. Sao tự nhiên ngươi lại hỏi vậy?" Nó đã nói thế, khuôn mặt bộc lộ sự bối rối hoàn toàn. Thế nhưng giờ đây khi Yuji đã hiểu thuật ngữ Jinchuuriki là gì và khả năng mà ý nghĩa ấy ám chỉ–

Đúng là đồ dối trá.




Một mẩu giải thích: Yuji hiểu nhầm rằng sau khi xử tử cậu có nguy cơ bị biến thành nguyền hồn như Obito.

Lời tác giả: Mình biết Jinchuuriki là một thuật ngữ giả tưởng nhưng hãy vờ như nó có thật trong fic này nhé lmao. Obito hiểu Yuji vì Obito từng làm Jinchuuriki Thập Vĩ. Và mình headcanon là Thập Vĩ không có lặng lẽ lắm trong đầu Obito nên ổng mới có thể đồng cảm với cậu bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com