30. yuji và cuộc đối thoại siêu tồi tệ với một nguyền hồn siêu khủng khiếp
Yuji hoàn toàn không hiểu Uchiha Obito lại đang làm gì trong phòng mình.
Cơ mà cậu nhóc khá chắc có gì đó sai sai ở đây.
Và nè, Gojo đã góp mặt nhiều hơn lần này rồi.
—
Quả là một trải nghiệm đáng nhớ khi tỉnh giấc thấy có người nhìn mình đăm đăm như cú vọ.
Nói thế là chưa đủ.
Không hẳn là một trải nghiệm đáng nhớ, mà việc tỉnh giấc rồi thấy Uchiha Obito nhìn chằm chằm vào mặt mình đích thị là một hiện tượng phi thường.
Yuji thức dậy với đôi mắt còn kèm nhèm để thấy hai vầng đỏ sáng rực chiếu xuống cậu, hình dạng của nó biến đổi và vặn xoắn. Đỏ như máu tươi rỉ từ vết da vết thịt bị xé rách. Màu đỏ ấy là điềm báo hiểm hoạ của bạo lực và đau thương, ấy vậy nhưng nó cũng đẹp đến vô ngần. Tựa như màu hoa tiễn đưa người đến thế giới bên kia.
Có gì đang xoay vòng bên trong chúng, vừa kì dị mà cũng vừa mê hoặc. Làm cho ta không biết bản thân muốn co rụt người lại hay là rướn tới để quan sát hoa văn ấy kĩ hơn, ngắm nhìn chuyển động của chúng đến vĩnh hằng và hơn thế.
Và rồi có Uchiha Obito.
Khuôn mặt của nó mang một nụ cười.
Yuji chưa từng thấy nó cười như thế này trước kia. Nụ cười ấy không thể hiện nét cay độc quen thuộc với Yuji hay thấm đượm nỗi hoài niệm. Mà nụ cười này chỉ đơn giản là vậy–
Một nụ cười.
Và vì lí do gì mà cậu cảm thấy sai sai, ngay cả khi cậu cũng cảm thấy nó phù hợp.
Yuji có cảm giác mình không nên nhìn thấy điều này. Một thứ có cảm giác sai trái vô cùng mà Yuji không thể chỉ ra điểm sai nằm ở đâu và cậu không chắc làm thế nào để bảo Uchiha Obito đừng cười nữa cơ mà tại sao cậu lại muốn Uchiha Obito thôi cười vậy?
Đầu cậu đau như búa đổ mà không rõ vì lí do gì.
"Itadori," Uchiha Obito nói thay lời chào với giọng điệu quen thuộc. Yuji nhận ra giọng của nó. Cậu nhớ mà. Giọng nó hợp lý, đúng với giọng nói trong trí nhớ của cậu nhưng đồng thời cũng không hẳn. Có một điểm kỳ dị cậu không thể lý giải dù cậu có lục tung ký ức của mình để tìm câu trả lời. Cậu thấy sai nhưng cậu không rõ vì sao.
Vẫn là âm điệu khàn khàn ấy, vẫn cùng một tông giọng nghiêm nghị. Nhưng đồng thời tiếng gọi ấy nghe có vẻ nhẹ nhàng. Trong bất kỳ trường hợp nào khác, Yuji có thể nói Uchiha Obito đang cảm thấy thảnh thơi, thậm chí cho là nó đang có tâm trạng tốt.
Nhưng cái này có cảm giác không đúng.
"Ta đây," Yuji trả lời, ngứa ngáy để– để làm gì?– quan sát Uchiha Obito kỹ càng hơn bất kỳ khi nào trước kia. Có gì đang thúc giục cậu mau nhìn và không bao giờ rời mắt.
"Chào buổi sáng," Uchiha Obito nói, giọng nó có điệu ngân nga mà nếu Yuji không biết nhiều hơn và nếu kẻ cậu đang nói chuyện với không phải Uchiha Obito thì Yuji sẽ cho rằng đó là một âm giọng 'tươi vui'. Nhưng ngay cả thế cũng không phải, nó lệch mất nửa tông. Có gì ẩn dưới giọng điệu ấy khiến cậu có cảm giác nó đang cố tình ẩn ý điều gì đó khác.
Giọng nó không phải là không tươi vui nhưng cũng chẳng phải là tươi vui, và Yuji vẫn chưa thể tiêu hoá cái ý tưởng rằng Uchiha Obito có thể trở nên tươi vui, chứ đừng nói đến việc hoá ra Uchiha Obito có thể là một người hoạt động vào sáng sớm.
Yuji bình thản nhún vai. Tâm trí cậu vẫn còn mớ ngủ lắm và mí mắt cậu muốn sụp xuống bất cứ lúc nào nhưng vì lí do gì đó mà tim cậu đang đập thình thịch nhanh hơn bao giờ hết, chân chuẩn bị để chạy và tay sẵn sàng siết chặt.
Yuji lưỡng lự. Cậu không biết nên xử trí thế nào.
Mắt của Uchiha Obito đỏ rực và cậu không rõ mình nên cảm thấy ra sao. Có lẽ đây chính là điểm kỳ dị của toàn bộ sự việc này. Vấn đề nằm ở việc đôi mắt ấy sáng rực màu đỏ như ngọn hải đăng ven bờ biển giông tố. Một ngọn đèn giữa đêm đen, hệt như bây giờ.
Ngọn hải đăng ấy không đại diện cho điều tốt lành hay khơi dậy niềm hy vọng, thay vào đó giống với đèn cảnh báo hơn. Giống như những con độc trùng có lớp vỏ bắt mắt, cảnh cáo không được chạm, không được nhìn, kẻo phải chịu đòn đốt kịch độc của nó.
Chính là điềm cảnh báo như vậy, áp lực nặng nề như vậy.
Là sự đe doạ dẫu không nói thành lời nhưng chẳng hề bớt chết chóc.
Yuji chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt này của Uchiha Obito khi họ chỉ trò chuyện, tỉ như bây giờ. Nghĩ lại thì Yuji không quá để ý đến mắt của Uchiha Obito những lúc ngoài chiến trận.
Mắt của Uchiha Obito thường chỉ đen tuyền, dìu dịu và điềm đạm. Khiến người ta nghĩ Uchiha Obito là một con người, cho đến khi đặt tay lên ngực nó và nhận ra không có bất kỳ nhịp đập nào ở bên trong.
(Phải không? Uchiha Obito là trường hợp chú thuật sư trở thành nguyền hồn duy nhất mà Yuji có cơ hội nói chuyện cùng ngoài chiến trận và cậu không chắc lắm Uchiha Obito có còn đang bắt chước những dấu hiệu của sự sống không. Liệu trái tim nó vẫn còn đập như cái cách nó tiếp tục chớp mắt, như thể nó có thể bị khô mắt vậy.
Như thể đôi mắt nó không phải một mảnh chú lực khác, hóa thành bộ phận của con người.
Yuji tự hỏi cái gì thì tệ hơn, liệu lồng ngực Uchiha Obito tĩnh lặng như mộ đá, hay là trái tim nó tiếp tục đập như đang với tới một cuộc sống nó không bao giờ có thể lấy lại được.
Mình có trở nên như vậy vào một ngày nào đó không? Yuji không khỏi tự hỏi, cậu sẽ mắc kẹt lại thế gian này như Uchiha Obito chăng? Liệu trái tim cậu sẽ là điều gợi nhắc khổ sở hay là niềm đau day dứt cậu không thể gột rửa?
Khi ấy, nếu cậu đặt tay lên trái tim mình–
Liệu nó cũng sẽ đập?
Yuji không muốn biết điều này. Cậu không muốn nghĩ tới gì hết. Cậu thậm chí còn chẳng muốn đối mặt.
Ngay cả việc chết trước khi lên đại học cậu còn không hiểu mình nên cảm thấy thế nào.
Vì thế, cậu càng không thể hình dung nổi sự thật rằng cậu có khả năng sẽ phải sống suốt một trăm năm và hơn thế.)
Vậy nên Yuji chỉ tự hỏi và tò mò nhưng cậu không cất lời.
Cậu có cảm giác hỏi cho ra nhẽ sẽ khiến những điều ấy có thật, như đinh đóng cột. Rằng chắc chắn một ngày Yuji sẽ chết trước khi đến độ tuổi tươi đẹp nhất hoặc là cậu sẽ sống tiếp và trở thành một thứ mà mọi người đều ghê tởm.
Yuji biết ý nghĩ ấy thật trẻ con, nhưng cậu không khỏi muốn bịt tai lại và không nghĩ gì nữa; rụt tay về khỏi mong muốn chạm lên ngực Uchiha Obito để biết ở nơi ấy có một trái tim nhân tạo bên trong không.
Đối mặt nghĩa là khiến điều ấy trở thành sự thật.
Như thời gian hay những ngày sinh nhật vậy; chợt nhận ra vào kỷ niệm ngày sinh nhật lần thứ mười sáu rằng mình đang lớn lên và già đi, để rồi rơi vào khủng hoảng bởi chẳng có cách nào để ngăn dòng chảy xiết của thời gian cả. Chính là như vậy. Nỗi âu lo đáng sợ ấy. Thứ mà Yuji chẳng biết nên nghĩ thế nào, chứ đừng nói là đối mặt.
Thế nên cậu ném nó qua một 'sau này' không bao giờ đến với cậu. Ném nó qua án tử hình một ngày sẽ xảy ra. Cậu sẽ đối mặt với nó vào lúc ấy, khi cậu đứng trước ngưỡng cửa của cái chết. Để cậu không còn cơ hội nghĩ đến bất cứ điều gì nữa, bao gồm ý nghĩ của việc chết trước khi trải qua một phần ba cuộc đời.
"Ngươi đang sợ," Uchiha Obito nhận xét, tinh ý và thẳng thắn vô cùng. Giọng nó khập khiễng kiểu gì đấy. Lời nói giống như sản phẩm được chắp vá từ những chữ và âm tiết khâu với nhau. "Không phải do ta."
Nó nói như thể cậu là điều thú vị, với một bên mày nhướn lên quá cao chẳng giống Uchiha Obito chút nào nhưng vì lí do gì mà vẫn phù hợp.
Và đúng thật vây, Yuji không sợ Uchiha Obito, cậu sợ việc trở thành Uchiha Obito.
Ý nghĩ ấy quá độc ác để cất lên thành lời. Vậy nên Yuji chỉ đơn giản là không nói gì cả. Cậu nhún vai, hy vọng mình trông đủ bình thản để lừa mắt Uchiha Obito, nhưng cậu hoài nghi liệu mình có làm được điều đó. Uchiha Obito có phần giống với thầy Gojo. Cả hai đều tinh ý cả trong những lúc không nên nhất. Ngay cả khi ta không muốn họ làm vậy.
"Ngươi nói dối," Uchiha Obito nói, ngắn gọn và cộc lốc, như mọi khi nó nói chuyện với Yuji. Cả điều này cũng kỳ lạ. Nó gần như quá thẳng thắn. Yuji không rõ vì sao nhưng cậu nghĩ Uchiha Obito sẽ không chỉ ra lời nói dối của cậu, cơ mà cậu cũng chẳng nghĩ mình biết về nguyền hồn kia đủ nhiều để phán đoán phản ứng của nó, nhưng–
Bản năng của Yuji cũng cảm thấy sai sai ở điểm này, nhưng cậu lại chẳng thể hiểu được nguyên do là gì.
Nhưng có đúng là sai không? Yuji có biết về Uchiha Obito đủ nhiều để phán đoán phản ứng của nó?
Chắc hẳn là không. Nobara vẫn luôn nói cậu có thói quen hay nghĩ quá nhiều.
Nhưng có phải không?
Đầu Yuji đau như búa đổ. Cậu có cảm giác như mình đang nghĩ về một điều gì đó cậu không nên và bởi thế cậu chỉ muốn móc mắt mình ra.
"Ta chưa nói gì cả," Yuji phản kháng. Và đúng là vậy, cậu chưa hề nói gì ngoài ám chỉ vài thứ. Nhưng nỗ lực đánh lạc hướng của cậu có hơi vụng về. "Mà sao mắt của ngươi lại màu đỏ vậy?"
Có gì ở cái lóe lên trong mắt Uchiha Obito thật kì lạ. Yuji chưa từng nhìn thấy ánh mắt này trước kia nên cậu không biết mô tả thế nào ngoài một từ–
Dị.
Uchiha Obito chỉ nhún vai đáp lại. Cử chỉ ấy quen thuộc vô cùng. Giống đến cả cái cách nó trông như đang buồn ngủ, cánh tay cử động như thể đang mặc một chiếc áo phông giản dị thay vì áo choàng tím. Cử động của nó kỳ kỳ theo kiểu đang lúng túng không biết trả lời một câu hỏi nào đó ra sao.
Trong một chốc, Yuji đã tưởng cậu thấy chính bản thân mình – gượng gạo và vụng về không biết đánh lạc hướng đối phương ra sao – đang nhìn thẳng lại.
Và rồi–
Cơn hoang tưởng biến mất và đầu cậu đau như búa bổ.
Khoảnh khắc ấy trôi qua, Yuji không hiểu nó là gì, nhưng cậu có cảm giác mình đừng nên nghĩ về nó.
Đôi mắt của Uchiha Obito sáng màu đỏ rực rỡ.
Dường như hoa văn trong mống mắt đôi khi biến đổi, trở nên khác biệt và–
Và gì nữa?
Yuji có cảm giác cậu đang nghĩ quá nhiều.
Chắc chắn luôn.
Megumi thường là người suy nghĩ quá mức trong ba đứa. Nhưng đôi khi Yuji nghĩ cậu cũng có thể nghĩ quá đà. Ví dụ điển hình là với, ờm thì, Uchiha Obito. Uchiha Obito, kẻ–
"Đó không phải câu trả lời," Yuji cãi lại, lắc đầu nguầy nguậy để tỉnh táo khỏi–
Khỏi cái gì?
Chẳng gì cả.
"Đó là cách ngươi trả lời ta," Uchiha Obito nói, như thể điều đó có lý. Giọng nó thể hiện chút hiếu kỳ– một nét ngây ngô quá chân thành khiến Yuji không nghĩ nó đang mỉa mai cậu.
Cảm giác sai quá. Nhưng đồng thời cũng không phải, nhỉ?
Không.
Phải rồi. Chỉ là một điểm bất thường khác của Uchiha Obito mà thôi, giống cái cách Uchiha Obito nhìn điện thoại như thể mấy thứ đồ công nghệ ngoài hành tinh, hay là việc Uchiha Obito không hiểu được từ lóng của người hiện đại. Kiểu như vậy đó.
Cậu không nên cảm thấy kỳ lạ.
Vậy nên tại sao–
"Ta làm không đúng à?" Uchiha Obito hỏi, có gì gần như lạc mất trong giọng nó. Tựa như thủy tinh vỡ tung bắn những mảnh vỡ ra tứ phía.
Thế này không đúng.
Nhưng tại sao?
"Không phải," Yuji nói. "Chỉ là–"
"Làm lại cho ta xem," Uchiha Obito yêu cầu. Sự nôn nóng bộc lộ trong câu từ của nó, hối thúc và gần như là một mệnh lệnh. Nó nói lời cộc cằn bằng âm giọng khàn khàn không hẳn là giọng của Uchiha Obito như mọi khi. Tiếng nói của nó là sự pha tạp của các thanh điệu, là sự chắp vá của từ ngữ và âm tiết. Như thể nó đang sốt ruột để–
Để làm gì?
Thế này là sai–
Nhưng có phải không?
Đầu óc của Yuji đau như có búa bổ xuống.
"Được rồi," Yuji đành làm theo. Cậu có cảm giác mình nên nghe lời nó. Cậu nhún vai thêm lần nữa, vẫn bình thản nhưng bớt gượng gạo hơn, bớt lúng túng, và bớt buồn ngủ hơn.
Đôi mắt đỏ của Uchiha Obito ghim vào dáng người của Yuji, như thể cậu là một con bướm cần bổ sung vào bảng tiêu bản của một bộ sưu tập.
"Hỏi lại đi," Uchiha Obito đề nghị. Yuji có phần thắc mắc về lí do, nhưng phần khác trong cậu chỉ thêm điều này làm một điểm kì dị khác của Uchiha Obito.
"Sao mắt ngươi lại có màu đỏ?" Yuji hỏi, tâm trí vừa tỉnh táo hơn, lại cũng vừa mịt mù hơn trước.
Uchiha Obito nhún vai lần nữa. Cử động của nó bình thản, bớt gượng gạo hơn, bớt lúng túng, và bớt buồn ngủ hơn.
Ngay cả biểu cảm trên khuôn mặt nó cũng giống y hệt. Như một tấm gương.
Giống ai cơ?
Có tiếng cười vang dội trong lồng ngực cậu.
Không phải từ cậu.
Mà là từ Sukuna.
Tại sao?
Dường như có tiếng bật tay trong không gian nhưng Uchiha Obito không hề di chuyển và phòng cậu hoàn toàn tĩnh lặng. Tuy nhiên, âm thanh ấy kéo lại sự tập trung của Yuji. Sống lưng cậu thẳng tắp với áp lực và giác mạc khô hẳn đi bởi cái mở mắt trừng trừng.
Một lần nữa, Uchiha Obito đứng trước mặt cậu. Khuôn mặt nó vẫn như mọi khi, với đường nét vẫn luôn giống với con người. Nếu không phải là thậm chí–
Nó trông còn giống người hơn vào lúc này. Gò má nó phớt màu ám chỉ có máu chảy trong mạch của nó và trông nó dường như sống động dưới ánh sáng của màn đêm.
Đôi mắt nó đỏ rực. Với từng khoảnh khắc, từng hơi thở, hình như nó đang dần dần đến gần hơn.
Nhưng đến gần với cái gì?
Trang phục của nó hơi biến dạng, gần như vặn xoắn. Ánh đèn nhập nhoạng khiến Yuji tự hỏi có phải quần áo của nó đang thực sự thay đổi hay là do cậu lầm tưởng.
Chắc là do cậu thôi.
"Thằng nhóc kia không cảnh giác như ngươi," Uchiha Obito đột nhiên nói, một phát bắn trong đêm. Đến đâu? Yuji không biết. Nhưng điều này dường như vừa hữu ý nhưng cũng lại vô nghĩa cùng lúc. Như là Uchiha Obito đang tìm kiếm một câu trả lời trong dáng hình của Yuji nhưng đồng thời cũng chẳng thèm quan tâm mấy. "Cậu ta ồn ào hơn. Cam hơn."
Có ẩn ý trong ánh mắt của Uchiha Obito. Làn da nó giống người hơn trước, thế nhưng xác thịt ẩn giấu trong vật chứa lại cảm tưởng như đã trở nên phi nhân tính hơn.
"Cậu ta sẽ không sợ." Ngừng lại thoáng chốc, rồi, "Ngươi không bao giờ có thể trở thành cậu ta."
Tựa như tiếng chuông reo, trong tai Yuji vang dội âm thanh inh ỏi. Như thể một bản án tử hình.
"Vậy thì tại sao?" Uchiha Obito tiếp tục với âm giọng bối rối bực bội trước đó. Chân thành và gần như–
Trẻ con.
Điều này không đúng.
Một cái phẩy tay, một tiếng thở dài.
"Ta không hiểu," nó lặp lại. Nhẹ nhàng và lặng lẽ. Như một đứa trẻ bị lạc. Có gì phản chiếu trong mắt Yuji.
Rồi, tấm gương nứt vỡ, và một lần nữa, Uchiha Obito nhìn tại. Trông hoàn toàn bình thường.
Và vì thế, lại hoàn toàn bất thường.
Vậy nhưng.
Yuji không thể chỉ ra.
Chỉ ra cái gì?
Không gì cả.
"Hiểu gì cơ?" Yuji hỏi, cảm thấy bị ép buộc phải làm vậy. Như thể hỏi câu đó sẽ làm hợp lý bất cứ điều gì lạ thường.
Ánh mắt của Uchiha Obito xiên thẳng vào Yuji.
Một ánh mắt mang màu đỏ rực rỡ, tựa nụ hoa bung nở, tựa xác chết úa tàn.
Nó đem đến cái cảm giác rợn người, như thể có tiếng chuông ngân vang nơi xa xăm; tiếng còi báo réo rắt dội vào màng nhĩ; tiếng chiếc đinh rồi cuối cùng cũng rơi xuống trong căn phòng tĩnh lặng; tất cả mọi thứ, bất kể vật nào, đều nhất loạt xảy ra.
Ánh sáng lại lung lay, có gì biến đổi giữa một tích tắc này đến tích tắc tiếp theo, một cậu con trai tóc vàng nhìn lại Yuji, mắt cậu xanh rì rào. Ấy là màu xanh của bầu trời, của biển cả, của giông bão, của thảm họa tự nhiên và của tiết trời lặng gió.
Giữa tích tắc thoáng chốc, cậu thiếu niên mở miệng như để nói gì đấy trước khi khoảnh khắc ấy trôi qua và chỉ để lại một Uchiha Obito đang nhíu mày. Biểu cảm trên khuôn mặt nó gay gắt và bực tức, chứa đựng nhiều cảm xúc hơn bất kỳ khi nào Yuji từng thấy Uchiha Obito thể hiện ra trước kia.
Lạ quá.
Đầu Yuji nhói lên.
Cậu nhận ra mình đang nhìn vào–
꩜
Nó không được sinh ra để thấu hiểu.
Nó không được ra lệnh để thấu hiểu.
Nó được sinh ra để phụng sự ý chí của người khác.
Nó không có mục đích, cũng không có mục tiêu. Nó không có khao khát hay ham muốn. Nó không hiểu những vấn đề phàm trần, vì nó không sống trong thế giới của con người.
Điều gì xảy ra khi một vật thể được trao cho ý chí riêng của nó?
Câu trả lời chính là Thập Vĩ. Mặc dù nó không biết điều đó có nghĩa là gì. Nó không biết điều đó bao hàm những thứ gì. Tất cả những gì nó biết là nó đã được trao cho ý chí và được tạo thành một thực thể và giờ đây, nó có mọi thứ đang chờ đợi để nó học đến vĩnh hằng.
Học thông qua ký ức, thông qua việc sống cuộc sống của người khác.
Thế nhưng.
Nó chỉ thắc mắc mãi không thôi.
Càng lớn lên. Nó càng học thêm nhiều điều. Càng có nhiều câu hỏi. Nó càng không thể hiểu được.
Nó không hiểu tại sao Uchiha Madara lại ôm ghì lấy thi thể của người em trai rồi lại để chính người em trai ấy chìm vào đống tro tàn và lửa đỏ. Nó không hiểu tại sao Uchiha Madara lại sống được giữa Làng Lá, chính ngôi làng được xây dựng bởi cùng một lũ người đã giết chết em mình. Nó không hiểu tại sao Uchiha Obito lại không đem cô gái đó từ cõi chết trở về nếu hắn yêu cô ta nhiều đến vậy. Nó không hiểu tại sao Uchiha Obito lại không xuống tay giết người đàn ông tóc xám bạc dẫu cho những gì gã đã làm và thậm chí còn đâm xuyên qua tim hắn.
Nó không hiểu tại sao khi nhìn vào Yuji, Uchiha Obito lại nghĩ, Naruto.
Nó không hiểu.
Nó muốn hiểu.
Nó muốn hiểu tất cả. Nó muốn học. Nó muốn biết.
Nhưng nó không thể.
Sống cuộc đời của người khác là một chuyện.
Hiểu được họ, lại là một chuyện khác.
Sau cùng, nó chỉ hiểu họ sẽ 'làm' gì.
Nhưng nó không hiểu 'tại sao' họ lại làm như vậy.
꩜
Uchiha Obito gần như nhún nhảy khi nó đáp xuống từ bức tường. Nó đi về phía Yuji với điệu bộ khác với thường lệ. Bước chân của nó nhẹ bẫng, gần như tung tăng với sự vui vẻ.
Bước chân của nó thảnh thơi, dáng đi của nó cẩu thả– và– có một từ khác để mô tả nhưng Yuji không thể–
Có gì thúc giục Yuji mau chạy đi.
Đôi mắt đỏ máu kia–
Là tiếng gọi của nhân ngư.
Hay là lời cảnh cáo?
Cậu không biết nên hiểu theo nghĩa nào nữa.
Chúng đang tới gần hơn, phần nào đó trong Yuji đang tự động di chuyển, nắm tay siết chặt vươn ra để–
Để làm gì?
Có bàn tay đặt lên vai cậu, ép cậu ngẩng đầu.
Tiếng hát của nhân ngư réo rắt trong tâm trí cậu, vừa đinh tai nhức óc vừa mê hoặc lòng người, bảo cậu mau chạy mau nhìn mau chạy mau chạy mau–
Nhìn.
"Ngươi đang sợ," Uchiha Obito nói, giọng nó vô tư– tươi tắn. Một bàn tay lướt qua động mạch bên cổ họng của Yuji. Không đủ thô bạo để làm một sự cảnh cáo, nhưng đủ thản nhiên để trở thành một hành động đe dọa.
Không phải.
"Lạ thật," Uchiha Obito trầm ngâm, khó hiểu. "Ta không nhớ ngươi sợ ta đến mức này."
Dường như nó đang dùng nhân xưng 'ta' để chế giễu, bóp méo ý nghĩa của từ ấy, tựa như một trò đùa riêng tư được chia sẻ giữa nguyền hồn trước mặt Yuji và một ai khác. Một câu đùa Yuji không được giải thích cho biết nhưng được kỳ vọng phải cười.
Yuji muốn di chuyển.
Yuji muốn cười.
Điều này cũng sai.
"Ta không đủ giống bản thân à?" Uchiha Obito hỏi một câu kỳ quặc. Giọng nó nhẹ tênh như thể câu hỏi ấy không có nghĩa gì cả. Nhưng mắt nó cứ xoay vòng, vừa đe dọa, vừa cảnh cáo, cũng là tiếng hát của nhân ngư.
Yuji nhớ lần đầu tiên cậu gặp Uchiha Obito, khi đôi mắt đỏ ấy cũng xoay vòng hệt như thế này.
Nhưng cảm giác lúc đó khác hẳn. Không như bây giờ. Cảm giác trước kia không hẳn như những gì cậu đang cảm thấy lúc này.
Cậu không biết khác ở chỗ nào nhưng nó không đúng.
Tuy nhiên cậu cũng không thấy có gì lạ thường và cậu còn không biết vì sao mình lại cảm thấy sai biệt nữa.
"Đừng hét, không ai nghe thấy ngươi đâu," Uchiha Obito nói, lời của nó quen thuộc, nhưng Yuji không hiểu tại sao. Cơ mà cậu biết là nó không đồng nhất. Biểu cảm của nó chỉ không đúng, không giống với đêm ấy, không giống với bất kỳ điều gì Yuji đang nghĩ nhưng giọng–
Lại tương đồng. Từ âm điệu, cách ngữ từ được cất lên, đến cả khoảng ngừng–
Cảm giác rất quen thuộc. Yuji nghĩ nó gần như giống hệt, từng chữ, từng hơi thở–
"Ta không đến đây để làm hại ngươi." Uchiha Obito tiếp tục. Vẫn giọng điệu đó, nhẹ nhàng hơn một chút, hệt như cái đêm ấy. Nhưng biểu cảm trên khuôn mặt nó không đúng.
Có tiếng hát nhân ngư réo rắt trong đầu cậu. Vừa là sự cảnh cáo, vừa là lời mời gọi.
"Đừng hét," Uchiha Obito lặp lại, lần nữa– giống hệt. "Không ai nghe thấy ngươi đâu." Nhưng giờ biểu cảm của nó–
Đã trở nên quen thuộc.
"Ta không đến đây để làm hại ngươi." Lời cộc cằn, nhưng nhẹ nhàng hơn. Biểu cảm của nó cũng mềm đi. Nụ cười gần như không còn nữa. Có gì đang biến đổi.
Có hai bàn tay đặt trên vai cậu, biểu cảm của Uchiha Obito đang–
Sắp hoàn thiện rồi.
Nhưng hoàn thiện thành cái gì?
Yuji không nghĩ cậu muốn biết câu trả lời.
"Ta không làm trò bắt cóc," Uchiha Obito nói– thuật lại. "Không còn nữa."
Hai bàn tay đặt trên vai Yuji, Uchiha Obito đứng trước mặt cậu. Vẻ mặt nó lạnh lùng, khắc nghiệt, cơ thể nó tĩnh lặng, hệt như mọi khi. Điều này có phần quen thuộc. Toàn bộ điều này. Điều này.
Những lời nó nói rất quen thuộc. Uchiha Obito từng nói những câu đó trước kia, Yuji nghĩ vậy. Cậu có cảm giác là lạ và rợn người nhưng–
Có hai bàn tay đặt trên vai cậu, kéo cậu về thực tại.
Uchiha Obito đứng trước mặt Yuji. Biểu cảm của nó tàn nhẫn.
"Ngươi còn sợ sao?" Nó nói, ngữ từ ngập ngừng kỳ lạ, âm giọng biến đổi bất thường. Nhưng chúng hòa vào nhau, giống như bị vá lại bởi bàn tay vô hình. Nhưng nét mặt nó thì hoàn hảo, hệt như vẻ mặt của Uchiha Obito.
Nó đã hoàn thiện hơn. Yuji nghĩ.
Gần với–
Với cái gì?
Nhưng nó vẫn không đúng.
Nó không giấu được cái ánh lóe lên trong mắt nó.
Như con mèo nhìn chim hoàng yến.
Có tiếng ca của nhân ngư vút liệng trong tai Yuji.
Mắt của Uchiha Obito chuyển động và biến đổi.
"Chúng ta sẽ thử lại lần nữa," Uchiha Obito nói, biểu cảm của nó sụp đổ. Câu từ của nó bao gồm những giọng nói khác nhau với những quãng nghỉ khác nhau, như thể được cất lên bởi nhiều người cùng lúc.
Yuji nhận ra thứ mà cậu đang nhìn vào lúc này.
Đó là một tấm gương.
Nứt mẻ và vỡ vụn và bảy năm xui xẻo–
Đây chính là những mảnh vỡ của một tấm gương, mỗi mảnh phản chiếu những thứ khác biệt.
Và chúng đều nhìn vào Yuji.
"Itadori," Uchiha Obito lại nói lần nữa, một lời chào.
Đây–
Cái này có cảm giác hợp lý.
Còn hơn cả trước kia.
Trước kia nào cơ?
Đầu Yuji đau như búa đổ.
Trước kia– trước khi–
Trước khi cái gì?
Yuji không nhớ nổi.
Cậu cũng không nhớ vì sao bàn tay của Uchiha Obito lại đặt lên vai cậu nữa.
Có đúng là nó đặt tay lên vai cậu không vậy?
Một cái chớp mắt– khoảnh khắc thoáng qua– Yuji ngó xuống vai và nhận ra Uchiha Obito đang đứng cách xa vài bước, nhìn vào cậu với sự khó hiểu.
Yuji chạm lên vai mình.
Chẳng có gì ở đó cả.
"Tập trung vào, Itadori," Uchiha Obito nói, lời gợi nhắc nghiêm nghị của nó kéo giật Yuji về thực tại.
Cậu có cảm giác mình đã thức dậy từ rất lâu rồi.
Nhưng đồng thời thực tại lại cho thấy cậu chỉ vừa mới tỉnh giấc.
Vậy cái gì–
Tiếng cười của Sukuna vang vọng trong đầu cậu.
Cậu có cảm giác đây không phải lần đầu tiên chuyện này xảy ra trong đêm nay.
Nhưng tại sao?
"Sao ngươi lại ở đây?" Yuji hỏi, giọng đều đặn.
Uchiha Obito nhún vai, điệu bộ uể oải. Cử chỉ ấy gần như quen thuộc– nhưng Yuji đã nhìn thấy nó ở đâu kia?
"Để chắc rằng ngươi chưa chết," Uchiha Obito nói, thẳng thắn và cục cằn. Giọng điệu nó quen thuộc, giống với sự thô bạo của một con dao cùn.
Yuji vì thế mà muốn bật cười, chỉ một chút thôi.
Cậu thấy nó có phần giống với sự cứng nhắc của ông nội cậu; chẳng thể bộc lộ chút tình thương nào mà không trở nên kỳ quặc khủng khiếp vì ông quá nghiêm khắc.
Có gì đó sáng lên trong ánh mắt của Uchiha Obito. Sắc bén và gần như hài lòng. Nhưng một tích tắc sau, nó đã biến mất.
Mắt của Uchiha Obito màu đen tuyền.
Hình như không đúng. Nhưng tại sao?
Cậu có cảm giác mắt nó nên có màu–
Đen.
"Hôm nay vậy là đủ rồi," Uchiha Obito kết luận, giọng điệu nó có phần mỉa mai, như đang châm chọc cái gì. Một cậu đùa riêng tư được chia sẻ giữa hai người nhưng Yuji không được cho biết ý nghĩa.
"Nhanh vậy á?" Yuji thấy bản thân cậu hỏi. Không chắc lắm về mặt luân thường đạo lý về việc ám chỉ rằng một nguyền hồn có thể ở lại Cao chuyên Chú thuật thêm một lúc. Cơ mà cũng không phải là có ai có thể ngăn cản Uchiha Obito lúc này nữa rồi. Nó đã ghé thăm cậu ba lần, và theo quan điểm của Yuji, ba lần nghĩa là Uchiha Obito đã được chào đón đến đây rồi.
Hoặc ít nhất là nó không nguy hiểm lắm.
Hoặc sao đấy.
Có thể Yuji đang túm lấy những manh mối trong vô vọng ở đây, cơ mà thực chất cũng không có nhiều manh mối về lịch sử của vật chứa để túm lấy lắm.
"Giờ này quá sớm để chúng ta nói chuyện," Uchiha Obito trả lời, nhìn ra cửa sổ.
Đầu Yuji đau nhói lên.
Cậu không rõ sao tự nhiên nó lại nói thế. Cũng không phải là Uchiha Obito từng quan tâm đến giờ giấc bao giờ.
Cơ mà, có đúng là nó đang nói đến thời gian của một ngày không?
"Ngươi chưa bao giờ quan tâm đến chuyện đó," Yuji hơi càu nhàu.
Uchiha Obito chỉ nhìn Yuji, khó tả và mờ nhạt. Tựa như bóng ma chuẩn bị tan biến.
"Khi nào thuận thời, chúng ta sẽ gặp lại," Uchiha Obito hứa hẹn.
Yuji bỗng thấy ớn lạnh, cậu không rõ tại sao, nhưng khoảnh khắc ấy trôi qua ngay tức khắc.
Lời nói của Uchiha Obito có điểm kỳ lạ, dù Yuji không chỉ ra được chỗ nào sai.
Chắc do nó là nguyền hồn.
Kiểu như bản năng vô thức, Yuji dám cá về điều đó.
"Là bao giờ vậy?"
Uchiha Obito cười.
Không đúng.
Rồi, chậm rãi, cẩn thận–
Nụ cười ấy trở nên phù hợp.
Nhưng khuôn miệng nó vẫn hơi kỳ quặc– vẫn hơi–
Vẫn gì cơ?
"Khi đến đúng thời điểm."
Trước khi Yuji có thể hỏi– trước khi bất cứ điều gì có thể xảy ra–
Trong cái chớp mắt, nó đã biến mất.
꩜
Quả là một ngày tồi tệ để đi ra ngoài.
Nhưng đây là số phận của Gojo Satoru. Vừa là gánh nặng, cũng vừa là phước phần.
Chí ít sáng nay còn thú vị, Satoru thừa nhận. Tiết trời đủ mát mẻ để gột rửa hơi nóng của mùa hè, nhưng không quá lạnh để trở nên giá buốt. Trời mới chỉ tờ mờ sáng, cái thời điểm mà không một người có đầu óc bình thường nào lại dậy để đi làm cả.
Bắt đầu một ngày mới bằng tin nhắn của Yuta để suy tư thì lại càng thêm phần thú vị.
Đó là một điểm không hoàn thiện khác của Uchiha Obito, một dấu hiệu khác cho thấy nó quan tâm. Điểm yếu của nó được phô bày rõ ràng, rằng nó là một lời nguyền mang cảm tình của con người.
Có một ranh giới phân chia rõ ràng giữa chú linh và con người, Satoru vẫn luôn cho là vậy.
Uchiha Obito đã giẫm đạp lên ranh giới ấy, xoá nhoà đường phân chia dưới chân nó, như thể đang chế giễu mọi điều mà giới chú thuật sư đại diện.
Một nguyền hồn cổ xưa, bị bào mòn bởi thời gian ngay cả trong quá trình say ngủ.
Vậy nhưng.
Nó vẫn chưa phát điên. Nó vẫn chưa mất đi nhân tính.
Nó chớp mắt, nó nói chuyện, nó nuốt nước bọt giữa những quãng nghỉ. Dẫu có bất thường đến đâu, dẫu có tệ hại đến mức nào–
Nó vẫn quá giống người. Vẫn từng là một chú thuật sư.
Và giờ đây, nó đang thể hiện đôi chút quan tâm đến khái niệm 'gia đình'. Dù cái gia đình bị nguyền rủa đó là gì.
Satoru không rõ tường tận cuộc đối thoại giữa Uchiha Obito và học sinh của gã, nhưng ít nhất gã biết rõ rằng Uchiha Obito đã có thể ngậm chặt mồm cho đến lúc chết mà chẳng ai biết hay quan tâm.
Nhưng nó đã nói cho Yuta.
Bởi Yuta đã quan tâm, dù không còn ai khác ngoài cậu.
Bởi Yuta quyết định thế nào về di sản kế thừa từ dòng họ là lựa chọn của cậu.
Bởi Satoru và Uchiha Obito không có quyền thay Yuta phân xử xem cậu có nên biết về một điều gì đó hay không.
Bởi Uchiha Obito, vì một lí do không thể hiểu nổi–
Vẫn coi Yuta là người nhà, dẫu mối quan hệ ấy có mong manh yếu ớt đến đâu.
Có một ranh giới phân chia rõ ràng giữa chú linh và con người.
Uchiha Obito giẫm đạp và xóa mờ toàn bộ ranh giới ấy rồi nhìn vào Satoru, vừa thách thức, vừa mời gọi.
Satoru không biết nên cảm thấy thế nào ngoài cất bước đuổi theo nó. Để bắt lấy Uchiha Obito và tra hỏi cho đến khi nó không còn gì cho gã biết nữa, cho đến khi gã đã thấu tỏ tất cả và mọi điều về Uchiha Obito và để cho hai bọn họ chơi một trò về câu chữ và câu chuyện. Để phá bỏ lớp áo giáp và xé tan những tấm màn.
Để cuối cùng–
Nhìn thấy được Uchiha Obito. Con người ẩn giấu sau tất cả.
Satoru thở dài, đưa tay lên vuốt tóc.
Lời nguyền của gia tộc Uchiha. Uchiha Obito.
Gã chắc chắn là mọi chuyện phải có liên quan bằng cách nào đó.
Nhưng gã không rõ nên suy nghĩ thế nào.
Những điều Uchiha Obito nói cho Yuta biết về lời nguyền của gia tộc hẳn là khá mơ hồ, khiến cho đoạn tin nhắn Yuta thuật lại để gửi gã thậm chí còn mông lung hơn.
Không có nhiều thông tin để suy luận mấy, trừ khi gã trực tiếp nói chuyện với chính bản thân Uchiha Obito.
Và bí ẩn làm sao, sự hiện diện của nó đã biến mất trong một khoảnh khắc thoáng chốc, chẳng để lại gì ngoài một khoảng rỗng không be bé nơi nó từng đứng trong nhà Yuta.
Tuy nhiên, Satoru đã cảm nhận lại được nó lúc này.
Có điều–
Cái này không đúng.
Uchiha Obito đang nhìn chằm chằm vào Satoru với đôi mắt đen đặc. Bản năng của gã ngay lập tức nhận thấy điều kỳ dị trong đôi đồng tử đục màu.
Trước ánh mắt này của nó, Satoru vừa muốn rụt người lại, vừa muốn tiến tới gần.
Lồng ngực của Uchiha Obito nhấp nhô theo nhịp như mọi khi, đều như một cái máy và không giống người bình thường. Cái cách nó chớp mắt cũng vậy, ngoại trừ hôm nay nó có vẻ cẩu thả hơn, như thể Uchiha Obito quên mất không chớp mắt theo kịp quy luật hoặc là đôi khi lại chớp quá nhanh để tự nhắc nhở mình phải chớp mắt. Gò má nó phiếm màu, khiến nó trông như có máu chảy trong huyết mạch.
Nhìn nó–
Nhìn nó giống người.
Satoru có thể nghe thấy tiếng đập khẽ khàng của một trái tim.
Thoáng chốc tích tắc trôi.
Trái tim của Uchiha Obito không đập.
"Ngươi không phải Uchiha Obito," Satoru nói.
Nguyền hồn nhìn vào Satoru, nom hiếu kỳ.
Gã nhận ra chú lực này.
Không, dấu tích chú lực này không hẳn là thuộc về Uchiha Obito.
Nó đúng là của Uchiha Obito nhưng lại quái dị vô vùng. Nó là một thứ đã bị giam giữ dưới hàng lớp khóa và xiềng xích–
Vậy làm thế nào mà nó lại thoát ra– và còn Uchiha Obito thì như nào?
Thời điểm ấy đã đến rồi chăng– rằng Uchiha Obito cuối cùng cũng bị nuốt chửng?
Satoru không nghĩ vậy, nhưng–
Nếu thế thì thứ gì đang đứng trước mặt gã đây?
"Và ngươi không phải gã kia," là tất cả những gì nó nói.
Nó trông hoàn toàn bình thản, như thể Lục Nhãn của Satoru đang không găm vào thân thể của nó.
Gã kia?
"Ngươi là gì?" Satoru hỏi, âm giọng tươi tắn chết chóc.
Nó ngước lên Satoru, nghiêng đầu.
Rồi nó nhún vai. Cử động của nó trông quen mắt, nhưng lúc này Satoru không thể hiểu vì sao gã lại thấy vậy.
"Chẳng ai đặt tên cho ta." Nó nhìn Satoru, sự hào hứng của nó giống như một đứa trẻ, và cũng tàn nhẫn theo cách chỉ có bọn trẻ con mới làm được. "Tuy nhiên, ta thường được gọi là Thập Vĩ."
—
Lời người dịch: Giải thích một chút, trên kia là Thập Vĩ dùng ảo thuật với Yuji đó. Láo quá tr 😔
//Mèn k biết bao giờ nó mới ngoan như Otsuki, mặc dù Otsuki cũng không ngoan lắm nhưng chí ít nó nghe lời Obibi và không đi loanh quanh doạ trẻ con 💀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com