Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31. chuyến dã ngoại vô tích sự của thập vĩ: phần tiếp

Thập Vĩ có chăng đã tiết lộ mấy điều Uchiha Obito rất muốn giữ bí mật.

Gojo Satoru hình như vẫn tiếp tục không ưa tổ tiên mình.


'Thập Vĩ' là một cái tên vô nghĩa. Chỉ là gọi tên khách quan một con quái thú bằng đặc điểm hình dạng. Hệt như cách Cửu Vĩ được mô tả dựa trên chín cái đuôi của nó, hay như thủy quái 'Kappa' – Hà Đồng được gọi tên bằng cách ghép hai từ 'sông' và 'đứa trẻ' lại.

Việc làm này không chính xác là đặt tên cho chú linh, mà là phân loại chúng vào nhóm và cấp bậc.

Đôi khi chú linh được đặt tên dựa theo phân cấp hoặc hình dạng của chúng, bởi vì chú linh cấp thấp thường tụ tập với nhau thành đàn. Chúng sinh ra từ những suy nghĩ và cảm xúc bình thường, hỗn tạp, chưa đủ vặn vẹo để trở thành những nguyền hồn mạnh mẽ.

Chúng không hẳn là được đặt tên vì cách chúng được gọi chỉ để cho thuận tiện.

Cho mấy con chú linh ấy một 'cái tên' như thế cũng không tạo ra nỗi sợ vì phần lớn chú thuật sư không ai sợ chúng và người thường lại càng không. Vậy nên làm thế thường khá an toàn.

Tuy nhiên phải ghi nhớ rằng, cái tên chính là sức mạnh trong giới chú thuật.

Với nguyền hồn, điều này càng chính xác.

Đôi khi, chú linh được đặt tên dựa theo đặc điểm phân loại.

Vậy nhưng.

Hệt như loài người và chú thuật sư, chú linh sinh ra không bình đẳng.

Có những nguyền hồn sinh ra đã có sẵn tên.

Sinh ra từ bản thân tên gọi.

Đó chính là sự ra đời của Cửu Vĩ và Khẩu Liệt Nữ.

Chúng không được đặt tên, bởi vì chúng sinh ra từ tên của chúng. Chúng được ban cho sự sống không đúng nghĩa từ huyền thoại và truyền thuyết; những câu chuyện kể về chúng được lưu truyền từ người này qua người khác, xây dựng nên tiếng tăm và sức mạnh của chúng.

Hiện tượng này được ghi chép rất kỹ càng trong kỷ nguyên mà yêu quái và chú linh có phần tương đồng. Ở thời đó, yêu quái nhiều vô kể, được sinh ra từ bất kỳ lời đồn đoán nào. Đó là khi mỗi cái tên sinh ra đều được đánh cược xem liệu nó có thể trở thành một yêu quái như 'Cửu Vĩ' không hay sẽ bị lãng quên trong dòng chảy của lịch sử.

Ngay cả cái tên 'Thập Vĩ' cũng có phần ý nghĩa, dẫu Satoru không hoàn toàn nhận diện được.

Không thể chối bỏ rằng cái tên ấy giống với 'Cửu Vĩ' đến kỳ lạ.

Nếu số đuôi của con yêu hồ đại diện cho số tuổi và sức mạnh của nó. Từng cái đuôi mọc ra là từng lần nó rũ bỏ điểm yếu của mình và rèn giũa thanh kim loại thô sơ thành thứ vũ khí chết chóc, biến từ một con yêu quái đơn thuần thành một thứ gì đó vĩ đại hơn.

Cái tên 'Thập Vĩ' quá giống với 'Cửu Vĩ' để coi đây chỉ là sự trùng hợp.

Và ngay cả thế.

Không có sự trùng hợp nào thực sự ngẫu nhiên trong giới chú thuật.

Trong giới chú thuật, không có cái gọi là vận may thuần túy. Vật chứa hoàn hảo cho Sukuna không ngẫu nhiên sinh ra từ cơ may; một gia tộc từng hùng mạnh không ngẫu nhiên biến mất vì xui rủi; và một nguyền hồn có tên 'Thập Vĩ' càng chắc chắn không thể nào chỉ là sự ngẫu nhiên trùng hợp.

Phải có chủ ý trong việc đặt tên cho một chú linh là 'Thập Vĩ'. Bằng cách kỳ lạ nào đó, nó có ý nghĩa hệt như 'Obito' vậy.

Nhưng đó không phải là một cái tên được đặt bởi người cha người mẹ mong con mình lớn lên trở thành người đáng kính, 'Thập Vĩ' chỉ là một cái tên mang trở chủ ý ác độc để tạo ra một con quái vật.

Nếu 'Obito' là một cái tên được đặt cho một đứa bé để mong cầu tương lai sáng lạn; thì 'Thập Vĩ' lại là một cái tên đặt cho nguyền hồn mới sinh để phục vụ cho mục đích quái dị của kẻ tạo ra nó.

Đó là một cái tên không ai trên thế giới này sẽ nhận ra. Và nếu suy nghĩ kỹ thì cái tên ấy cũng vô cùng trẻ con nữa.

Thêm một cái đuôi vào chín cái có sẵn, chỉ để xem có được không. Đơn thuần và ngây ngô đến thế.

Nhưng trông kìa, sau cùng thì nó hẳn đã hiệu quả.

Vực thẳm nhìn lại Satoru.

Đôi mắt của Uchiha Obito chưa bao giờ tăm tối và thẳm sâu đến mức này.

Thập Vĩ nhìn vào Satoru. Không hẳn là sợ hãi, cũng không hẳn là vui mừng.

Chẳng có gì trong ánh mắt nó cả.

Trong khi Uchiha Obito luôn mang vẻ kiềm chế những cảm xúc cuồng loạn, thì thứ đang cư ngụ trong cơ thể nó lúc này là một vực thẳm không đáy đang vẫy gọi người ta lao vào hư vô.

Không có nỗi sợ phản chiếu trong ánh mắt nó khi nhìn vào kẻ mạnh nhất. Chẳng có gì ngoài một nốt trầm như thể nó đã từng nhìn thấy gã trước kia, có lẽ, nhưng rồi ngay cả ánh mắt ấy cũng không cho biết thêm điều gì. Tất thảy bị che khuất bởi vực thẳm vĩ đại.

Nếu đôi mắt của Uchiha Obito là màu đỏ rực của máu, thì đôi mắt của nguyền hồn này là màu đen của mặt trời sụp đổ.

Rồi, thái độ của nó thay đổi. Chớp nhoáng như ánh đèn hay một khung hình lướt qua.

Vực thẳm tan ra để nhường chỗ cho một thứ gì đó nhẹ nhàng hơn, tươi sáng hơn.

Một con người.

Đôi chân nó đung đưa theo nhịp điệu, không như cử động cứng ngắc và quy củ của Uchiha Obito. Những cái chớp mắt của nó vụng về không đồng đều. Từng lần nó thở cũng loạn nhịp; có lúc thì hít quá sâu, có lúc lại quá nông và phải thở gấp để bù trừ. Cơ thể Uchiha Obito chưa bao giờ có thể sống động như nó lúc này. Khuôn mặt của nó thậm chí còn bày tỏ nhiều biểu cảm hơn thế; môi miệng vẫn luôn cứng ngắc lại có thể uốn cong để cười và đôi mắt đen híp lên thành một nụ cười xa lạ.

Trái tim nó đập trong lồng ngực. Rõ ràng và vang dội trong tai Satoru, lại giống chuông báo tử hơn bất cứ âm thanh nào gã từng nghe thấy.

Ngoại hình của nó giống y hệt Uchiha Obito, nhưng ngoài đấy ra thì Satoru thấy chúng nó khác biệt hoàn toàn.

Và có lẽ điều đó cũng không phải ngẫu nhiên.

Nhưng Satoru chưa thể tìm ra ý nghĩa đằng sau lúc này.

Nó giống người hơn Uchiha Obito rất nhiều. Chỉ cần nheo mắt và che đi bộ trang phục cổ xưa, nó trông giống hệt như một chú thuật sư với lượng chú lực có hơi dồi dào hơn mức trung bình đôi chút.

Có điều, đây chính là điểm gây rợn người ớn lạnh. Bởi vì nó không phải chú thuật sư, và cũng không phải một người đồng đội.

Từng nhịp tim của nó là từng hồi cảnh tỉnh.

Rằng có một trái tim được nhào nặn thành hình ở nơi đáng ra không có gì cả.

Bởi trái tim của Uchiha Obito đã mất đi từ rất lâu rồi, giống với ấn chú từng được đặt trên trái tim ấy.

Và có lẽ vì đây là điều mà Uchiha Obito tự ý thức được, trái tim nó không còn đập nữa.

Nhưng Thập Vĩ dường như bất đồng, nó buộc một trái tim phải xuất hiện ở nơi vốn trống rỗng. Một sự thách thức đối với quy luật tự nhiên, một nỗ lực được thực hiện mà chẳng ai có thể để ý tới ngoài Satoru và những chú thuật sư nhạy cảm nhất.

Và một lần nữa, điều này cũng không thể nào ngẫu nhiên được.

"'Thập Vĩ' không phải là một cái tên đấy sao?" Satoru hỏi, phá vỡ bầu không khí thoáng chốc im lặng giữa họ.

Nguyền hồn nhún vai, hành động ấy quen thuộc vô cùng. Cử chỉ này có phần quá suồng sã đối với Uchiha Obito.

Nó cong môi, không hẳn là cười.

Nụ cười của nó chạm đến mắt, nhưng Satoru có thể thấy rõ nó chỉ đang cười ngoài mặt.

"Thế à?" Thập Vĩ đáp lại, nghe gần như chân thành, nếu không có vị giễu cợt ẩn trong giọng điệu của nó. Tựa như một con rắn lục náu mình dưới những ngọn cỏ, ẩn nấp cho đến khi nó lao vọt tới để cắn ngập nanh vào con mồi.

Đây là một điểm khác để phân biệt giữa Uchiha Obito và nguyền hồn này.

Những câu hỏi của Uchiha Obito lúc nào cũng sắc sảo và không nhân nhượng. Nếu nó ở đây lúc này, Uchiha Obito sẽ nói 'thế à?' nhẹ nhàng hơn, bớt đi cảm xúc và thêm phần lạnh nhạt, chẳng để lại dấu hiệu gì cho người ta biết nó có hài lòng hay không.

Nguyền hồn trước mặt Satoru không có nét tế nhị ấy hay bất kỳ sự tiết chế nào.

"Vậy cứ gọi ta thế đi," nó nói, gần như vô tư.

Lời của nó thân thiện và có phần tùy tiện. Thế nhưng, ẩn dưới âm giọng ấy có sự lạnh lùng chẳng ăn nhập được với câu từ tỏ ra dễ gần. Chú lực của nguyền hồn mang lên góc cạnh lạnh lẽo đối lập với nụ cười lười biếng trên miệng nó. Không gian quanh họ thoáng biến chuyển, thứ gì vươn tua cuốn buốt giá qua những kẽ hở trước bị đóng sập lại lần nữa.

Satoru nhận ra đây là một chủ đề nhạy cảm đối với nó. Cái cách nó phản ứng có phần hoang dại. Tựa như một vết thương bị động vào, bị cào cho rách miệng lần nữa.

"Đó là một cái tên khá lạ," Satoru nhận xét, giọng gã cũng nhẹ tênh, bình thản như thường lệ.

Gã luôn thích chọc vào những vết thương hở mà.

Thập Vĩ nhún vai lần nữa, rồi nhìn chằm chằm vào mặt Satoru. Ánh mắt nó không dò xét như Uchiha Obito mà thay vào đó chỉ có vẻ khinh thường.

"Nó đáng ra không phải là một cái tên," nguyền hồn trả lời đơn giản.

Thêm một điểm khác biệt.

"Vậy nó vốn là gì?" Satoru hỏi, đơn giản vì gã có thể làm vậy.

Nếu Uchiha Obito đứng ở chỗ của nguyền hồn kia lúc này, chắc chắn là nó sẽ chỉ trả lời chung chung mơ hồ hoặc trao đổi ánh mắt với gã. Kiểu như 'Ngươi sẽ đánh đổi với ta điều gì?' và 'Ngươi sẵn lòng trả giá bao nhiêu cho câu trả lời ngươi mong muốn?', bởi giữa hai kẻ họ không phải là trò ta hỏi ngươi trả lời, mà là một cuộc đấu giá và mặc cả để trao đổi thông tin giữa hai bên, để xem ai sẽ chiến thắng, ai sẽ ăn được món hời kếch xù và ai sẽ phải rời đi trong thua lỗ.

Chẳng có cuộc trao đổi hay toan tính chi li nào với nguyền hồn đang đứng trước mặt Satoru trong hiện tại.

"Một danh hiệu," nó đáp, cứ vậy quẳng đi câu trả lời, như thể nó không quan tâm đến mấy trò đấu trí; chẳng rõ là do nó đang giả vờ ngây thơ hay thực sự không màng đến việc tiết lộ thông tin này.

Nhận được câu trả lời như này chẳng có cảm giác cao trào gì. Nó cứ thế cho đi, không đấu tranh, không phản kháng, không có bất kỳ câu trao đổi nào cả.

Lời đáp ấy được cất lên dễ dàng. Thông tin này hẳn cũng phải rất quan trọng. Nhưng, chỉ là Satoru cảm thấy sai sai, như thể điều này đáng ra không nên được biết đến dễ dàng thế này, đặc biệt là khi thứ nói ra câu trả lời ấy mang khuôn mặt của Uchiha Obito mà lại chẳng có tí khuynh hướng giữ chừng mực nào như nó.

Việc gã và nguyền hồn kia đang làm với nhau lúc này không phải là trao đổi, mà giống như cái liếc mắt của hai kẻ coi đối phương là con kiến.

Cái cách nó nhìn Satoru tỏ rõ ý dửng dưng. Ánh mắt của nó lạnh nhạt và xa cách, như thể nó đang nhìn từ trên cao xuống gã; trông nó chẳng có vẻ gì là quan tâm đến việc Satoru nghĩ thế nào về câu trả lời của nó. Dường như nó cho rằng dẫu Satoru có suy luận ra sao thì cũng chẳng làm nên tích sự gì cả.

Satoru không khỏi cảm thấy khó chịu vô cùng. Cái vẻ tự phụ ấy có phần tương đồng với Sukuna, đều là điệu bộ tự tin chết chóc và ngạo mạn hiểm độc; nhưng cũng không giống hẳn. Thái độ của nó không phải là sự tự tin xảo quyệt của một nguyền hồn ngàn năm tuổi như Sukuna, mà nó chỉ đơn thuần tin chắc điều đó. Như một đứa trẻ biết rằng trời có màu lam và cỏ có màu lục.

Chính là kiểu cam đoan đơn giản như vậy, giống như chấp nhận sự thật hiển nhiên một cách dễ dàng.

Nó không có ý định che giấu bất cứ điều gì cả.

Dường như nó cảm thấy mình chẳng phải che đậy cái gì hết, cứ thế phơi bày năng lượng tiêu cực của mình ra cho thế giới này coi. Một lời tuyên bố chỉ đơn giản khẳng định lại sự thật.

Có điều, chú lực của nó có cảm giác suy nhược. Lặng lẽ và gần như ít ỏi. Dẫu năng lượng nguyền rủa của nó là thứ gây nguy hiểm khi chạm vào và làm ngột ngạt bầu không khí, nhưng lại không quá áp bức. Chú lực ấy không tương xứng với thái độ và sự ngạo mạn của nguyền hồn.

Trông nó gần như vô hại như những chú linh cấp ba. Một mối nguy hại nhỏ, hẳn rồi, nhưng không phải thứ gì quá đặc biệt.

Năng lượng nguyền rủa của nó khá thấp, Satoru nhận xét. Quá thấp so với luồng chú lực tựa chướng khí đậm đặc đến mức nhỏ thành giọt mà nó đang toả ra.

Loại ác ý cô đọng này chỉ có thể thuộc về lũ đặc cấp. Phải là những con chú linh sinh ra từ mặt tối tăm nhất của nhân loại mới đem đến cái cảm giác hung tàn này. Nó là một thứ nồng đậm và bí hiểm, đè nặng như muốn đào sâu vào da vào thịt, cạy dưới móng tay chỉ để xem áp lực có thể kéo dài bao lâu trước khi lớp sừng bật ra.

Chú lực này không thể nào đến từ một con chú linh cấp ba đơn thuần, ngay cả cấp một cũng không.

Chỉ có đặc cấp mới có thể tạo ra loại năng lượng nguyền rủa như vậy.

Và ngay cả thế, phân loại nó là đặc cấp thôi dường như vẫn chưa đủ.

Cảm giác mà chú lực của nó đem đến trái ngược hoàn toàn với khối năng lượng yếu ớt của nó lúc này; trầm lắng, tựa như sóng nước chuyển động chậm rãi của kỳ triều trăng non.

Satoru nhận thấy cảm giác này rất quen thuộc. Tựa như những lúc gã ở gần Sukuna vậy.

"Ngươi chỉ là một phần của Thập Vĩ," Satoru thẳng thắn trầm ngâm.

Chính là cảm giác này, Satoru nhận ra rồi. Giống như nhìn vào một tấm gương không hoàn chỉnh, một tấm gương bị nứt vỡ thành những mảnh rời rạc khiến cho nó càng thêm vụn vặt. Tựa như mảnh trăng mới ló nơi lưng trời trước khi hiện hình hoàn chỉnh.

Thập Vĩ mỉm cười, lần này có thành ý.

"Đúng rồi," nó nói, nghe gần như sống động. Âm giọng của nó kỳ lạ như một bộ xếp hình lộn xộn. Đó là giọng của Uchiha Obito, nhưng không hẳn; đó là giọng của Uchiha Obito hòa lẫn với giọng của người khác. "Ngươi tinh ý đấy."

Một lưu ý ghi lại sự thật, một mẩu nhận xét được ghi chú trong một buổi thuyết trình rồi bị vứt bỏ ngay sau đó.

"Đây chỉ là một phần của 'ta'." Nó đặt tay lên trái tim; một hành động đáng ra phải có ý nghĩa, nhưng giờ lại chỉ chứa sự chế nhạo thay vì mang trở bất cứ hàm ý nào.

Nó làm ra hành động ấy chỉ đơn giản là để thực hiện một cử chỉ – đặt tay lên ngực để nói về bản thân mình, nhưng Satoru có thể thấy nguyền hồn trước mặt gã chẳng hiểu tí gì tại sao người ta lại làm thế. Vì nó vừa đặt tay lên trái tim vừa nghiêng đầu như thể đang cân nhắc, trước khi nó thả tay xuống.

"Cơ thể này là một phân thân," nó thừa nhận sau một lúc, âm giọng của nó trở nên xa cách và gần như chán nản. Dường như nó đã chán trò chơi giả dạng con người. "Một bản sao của Obito."

Phân thân. Một chú thuật, Satoru nghĩ. Một thuật thức vô cùng hữu dụng. Hẳn là Uchiha Obito đã sao chép được thuật thức ấy từ hàng thế kỉ trước rồi đem đến thời kỳ hiện đại này.

Tuy nhiên, dù cho đây chỉ là một phiên bản được tái tạo lại hay bản thân thuật thức ấy ngay từ đầu đã không hoàn thiện thì– có vẻ như khiếm khuyết của một phân thân nằm ở chỗ nó chỉ có thể chứa đựng một phần của bản thể gốc.

Có điều, điềm báo này chẳng đem lại gì ngoài tin dữ rằng nguyền hồn có thể xoay sở thoát ra ngoài với tư cách là một phân thân, hay thậm chí là tạo ra một phân thân từ trạng thái bị giam giữ của nó.

"Ngươi không phải một phân thân," Satoru nhận xét, do nó mới chỉ nhắc đến việc cơ thể nó là của một phân thân mà không nói gì đến bản thân nó.

Nó lại nhìn Satoru. Ánh mắt nó có gì hồ hởi như con nít. Đơn thuần và thẳng thắn, như những sắc thái đầu tiên của niềm vui giản dị mà thường chỉ khiến người ta liên tưởng đến trẻ con.

"Ta không phải," nó dễ dàng trả lời. Giờ thì không còn mấy câu trao đổi qua lại nữa, và Satoru không nghĩ gã sẽ cần phải làm thế với nguyền hồn kia. "Ta đáng ra không nên ở trong cơ thể này."

'Đáng ra'.

Vậy Uchiha Obito chính là kẻ tạo ra phân thân này, chứ không phải nguyền hồn chứa đựng trong cơ thể nó có được năng lực làm vậy. Chứng tỏ một điều tốt rằng có lẽ nó chưa phát triển quá mạnh.

Nhưng vậy thì Uchiha Obito tạo ra phân thân này để làm gì? Có phải thế này có nghĩa là Uchiha Obito không thể kiểm soát phân thân mà nó đã tạo ra chăng?

Thêm nhiều câu hỏi, Satoru nghĩ. Thêm nhiều câu hỏi được tạo ra từ câu trả lời.

Có lẽ, ở mặt này– chỉ ở cái mặt phiền phức này thôi– nguyền hồn nằm bên trong Uchiha Obito tương đồng với vật chứa của nó.

"Ta chỉ là một mảnh của bản thân," nó giải thích. "Khi cơ thể này tan biến, ta sẽ quay trở về với chính mình."

Nó rồi nhìn thẳng vào mắt Satoru, có gì tựa nỗi tò mò của trẻ con ánh lên trong mắt nó.

"Như vậy có khiến ngươi thấy an lòng không?" Nó trực tiếp hỏi. Câu từ giễu cợt của nó có phần chân thành. Có điều, đến lúc này, hai thái độ của nó đã hòa lẫn vào nhau đến không thể tách bạch.

Satoru mỉm cười đáp lại, nụ cười của gã chẳng vui vẻ gì.

Satoru tự hỏi liệu nguyền hồn này có thể nhận ra điều đó.

Gã tự hỏi liệu nó thậm chí còn có thể phân biệt giữa một nụ cười chân thành và một biểu cảm dùng để đe dọa.

Gã tự hỏi liệu điều đó có quan trọng không.

Gã tự hỏi về ý nghĩa.

Để cho một nguyền hồn sinh ra như thế này. Phát triển như thế này. Với vẻ ngoài vô tư và hồn nhiên nhưng lại chứa đựng bên dưới lớp da luồng chướng khí quỷ quyệt.

Gã tự hỏi điều gì đã tạo nên nguyền hồn này.

"Ngươi muốn giết ta," nó nói, ngân dài từ 'giết' trong miệng như thể đây là lần đầu tiên nó thử nói ra từ ấy. Giọng của nó vẫn rất tươi tắn. Satoru nghĩ niềm vui của nó là thực lòng, nhưng gã không biết lí do vì sao.

"Thì ngươi là một mối nguy hại mà," Satoru cũng phấn khởi trả lời.

Tuy nhiên, sự hào hứng của gã chẳng chân thành như thế đâu.

Cơ mà có quan trọng không?

Nguyền hồn trước mặt gã có vẻ không biết, hoặc không quan tâm.

"Ngươi không phải người đầu tiên," nó trả lời lại, quá ung dung tự tại sau khi bị đe dọa bởi kẻ mạnh nhất. "Muốn giết Obito và từ đó giết ta."

Não bộ của Satoru chững lại thoáng chốc, không thể bắt kịp trước lời thừa nhận bình thản của nguyền hồn kia.

"Ngươi thậm chí còn có vẻ ngoài giống với tên đó," Thập Vĩ trầm ngâm với sự tàn ác chỉ có bọn trẻ con mới làm được.



Nó nhớ có một người đàn ông. Với mái tóc màu bạc và đôi mắt không đồng màu.

Nó nhớ về người đàn ông ấy. Nó nhớ mùi chó sói và hương sấm sét hun cháy không khí. Nó nhớ cái cảm giác tia chớp nổ lách tách trên da nó khi chakra của người đàn ông bùng lên cùng cảm giác đau đớn lạ kỳ trong trái tim của Obito như thể nó bị giày vò bởi những vụ bão sấm khủng khiếp nhất.

Nó nhớ người đàn ông ấy đứng ở phía bên kia chiến trường.

Nó nhớ Obito nghĩ về thời thơ ấu của hắn, về người đó và Obito và một cô gái nó không bao giờ thấy trên chiến trận.

Nó nhớ mảnh ký ức chớp nhoáng của ai khác trong tâm trí nó.

Nó nhớ cơn đau tột cùng thiêu cháy trái tim nó.

Nó nhớ mình từng nhìn vào người đàn ông ấy qua đôi mắt của người khác và nghĩ, cậu lại thắng rồi. Với mùi vị kinh khủng như nuốt phải sỏi đá trên lưỡi nó. Nó nhớ mình nghĩ rằng–

Sao lúc nào cũng là cậu vậy? ý nghĩ hiện lên cùng với cảm xúc giống hệt như những gì Uchiha Madara cảm nhận khi nhìn xuống hình hài của người em trai không bao giờ thức giấc nữa.

Sau cùng.

Người đàn ông ấy không còn nữa. Có một mặt trăng khác thế chỗ trên đầu nó. Trận đấu đã kết thúc.

Cuộc chiến đã có kết cục.

Chỉ còn lại–

Tại sao?

Nó không hiểu.

Nó không hiểu tại sao, dẫu cho khác biệt cả thế giới–

Obito lại nhìn thấy hình bóng của Hatake Kakashi trong Gojo Satoru.

Nó nghĩ nó có thể nhận thấy một điểm tương đồng khác rồi.

Nhưng nó càng thêm khó hiểu sau khi nhận ra điều đó.

Điều này, cũng là một thứ nó sẽ học được theo thời gian.



Đặt ra giả thuyết rằng tổ tiên của mình từng cố giết kẻ mà người đó– y?– từng rất quan tâm là một chuyện.

Được xác nhận giả thuyết đó thực sự đã xảy ra là một chuyện hoàn toàn khác.

Biết rằng cái vị Gojo không tên vô tích sự ấy đã giết Uchiha Obito rồi biến hắn thành một nguyền hồn là một chuyện.

Nhận ra hành động đó không sinh ra từ mong muốn bảo vệ Uchiha Obito, mà là sự toan tính kỹ lưỡng không bao hàm cảm xúc là một chuyện khác hoàn toàn. Một nỗ lực nhằm vào mạng sống của Uchiha Obito để cứu lấy thế giới.

Giết Uchiha Obito, và từ đó, giết nguyền hồn được chứa đựng bên trong hắn. Đó là những từ Thập Vĩ đã nói.

Nó có thể nói dối, Satoru nghĩ. Vì gã không biết những dấu hiệu nào cho thấy lời nó cất ra chẳng thật lòng.

Nhưng rồi–

Nếu nó nói thật thì sao?

Satoru nghĩ gã nên cảm thấy vui mừng.

Gã nghĩ mình nên cảm thấy vui mừng khi tổ tiên của gã đã gánh vác trách nhiệm đối với thế giới này trên vai, hệt như Satoru bây giờ. Gã nghĩ mình nên cảm thấy vui mừng khi tổ tiên của gã nhìn vào thế giới và Uchiha Obito và cuối cùng vẫn chọn thế giới.

Nhưng gã không hề cảm thấy vậy.

Gã không vui.

Cái tường tỏ này có vị thật cay đắng; nóng ran và cháy khét trên lưỡi gã, bởi vì có điều không suôn sẻ đã xảy ra trong quá trình đó.

Rằng dù vị Gojo không tên, không tốt đó đã chọn thế giới–

Nhưng có chuyện đã xảy ra.

Và có lẽ sự cố ấy chính là 'hối tiếc'.

Satoru gần như có thể tưởng tượng được. Gã có thể nếm vị máu trong không trung và nhìn thấy người đàn ông thoi thóp nằm phía trước. Gã có thể tưởng tượng một người khác đứng ở vị trí của mình, với đôi mắt của trời cao trong hộp sọ và thế giới trên ngón tay.

Nhưng chẳng có quyền năng nào trên thế gian này có thể đem người chết trở về, một cách đúng nghĩa.

Điều này, Satoru là kẻ biết rõ hơn tất cả. Nhìn thấy một người từ giã cõi đời ở một con hẻm bị lãng quên của giới chú thuật sư. Cơ thể gục xuống và tóc xoã tán loạn. Một cánh tay bị cắt đứt và sự sống bị xé toạc.

Gã tự hỏi liệu người đó có từng đứng ở chỗ của mình không. Nhưng thay vì đứng trước một người với mái tóc đen dài khoác áo cà sa rách nát, ở nơi ấy lại là người có khuôn mặt vằn sẹo mặc trang phục màu tím đẫm máu.

Gã tự hỏi liệu người ấy có lâm vào tình cảnh giống hệt mình– vì y hẳn đã– vì chắc chắn rằng–

Gã tự hỏi họ đã trao đổi những gì. Gã tự hỏi liệu Uchiha Obito có từng mở miệng và nói–

Chí ít thì nguyền rủa tôi đi chứ. Một lời than vãn, hối tiếc, mong cầu một điều từng tồn tại nhưng vĩnh viễn không còn.

Giữa một người bạn hay làm người mạnh nhất, Satoru chỉ có thể chọn một.

Và chuyện là vậy.

Một Gojo không thể nguyền bất cứ ai cả. Một Gojo bị cấm không bao giờ được phép làm vậy. Bởi một khi đã làm điều đó, họ đã phạm điều cấm kỵ. Bởi, một khi đã làm điều đó, họ đã vượt qua một giới hạn không thể quay đầu.

Có lẽ Suguru chỉ đùa thôi, một lời chọc ghẹo cuối cùng trước khi hắn đến cái nơi mà người chết quy tụ.

Thế nhưng, ngay cả Satoru cũng không thể chối bỏ dấu tích của sự chân thành ẩn trong câu chữ ấy. Một chút có lẽ nằm trong ngôn từ, vẽ ra một tương lai dẫu sầu muộn nhưng bên nhau, hé cho gã thấy cái 'nếu như' và 'phải chăng mình có thể'.

Có gì đã lướt qua mắt của Suguru vào thời khắc ấy, kéo dài từ lúc hắn thốt ra câu nói đến khi hắn bật cười.

Có lẽ, hắn cũng biết rằng, Satoru là bậc tôn kính trước khi gã là Satoru.

Và các vị thần không có quyền lựa chọn, không có quyền vì một người mà phản kháng lại quy luật tự nhiên.

Nhưng Satoru không thể phủ nhận rằng đã có một thoáng tương lai kia nằm trong tầm với của gã vào thời khắc ấy. Lời nói của hắn thật hấp dẫn và gần như làm gã mê hoặc, khiến gã khát khao một tương lai sẽ không tồn tại và không bao giờ có thể xảy đến.

Cũng từng có một người đàn ông đứng ở chỗ của gã.

Gã từng tưởng rằng con đường của họ sẽ không bao giờ giao nhau.

Vậy nhưng.

Nó đã giao nhau rồi.

Vào thời khắc ấy. Con đường của cả hai người họ đã hội tụ. Khi gánh nặng của kẻ mạnh nhất mâu thuẫn với bổn phận của người được yêu thương. Khi phải đưa ra quyết định giữa hai lựa chọn nhưng sau cùng thì họ biết chỉ có một lựa chọn duy nhất.

Làm kẻ mạnh nhất hay làm một người bạn, chỉ có một lựa chọn mà thôi.

Đây hẳn cũng là điều mà vị Gojo vô danh ấy biết.

Đây hẳn cũng là điều đã lướt qua tâm trí của người đó ít nhất một lần trong thời khắc ấy.

Giữa thế giới này và Uchiha Obito, vị tổ tiên vô danh, vô tích sự ấy đã chọn thế giới.

Vậy nhưng.

Khi cái người họ Gojo không tên, không tốt, và cực kỳ không kiên quyết ấy đứng ở đó, nơi mà Satoru đã từng đứng và buộc phải đưa ra một quyết định tương đương–

Làm kẻ mạnh nhất hay làm một người bạn–

Chỉ có một lựa chọn mà thôi.

Satoru không biết những lời nào đã được trao đổi vào cái ngày ấy. Gã không biết Uchiha Obito và vị tổ tiên không tên, không tốt, và cực kỳ không kiên quyết ấy đã nói với nhau những gì. Gã không biết những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, cũng không biết vị tổ tiên không tên, không tốt, và cực kỳ không kiên quyết kia đã nhìn thấy cái gì trong tương lai.

Nhưng tương lai mà người đó nhìn thấy hẳn phải đáng giá hơn cả thế gian này.

Và phải chăng vị tổ tiên kia chẳng phải là không kiên quyết đâu. Bởi sau cùng thì một quyết định như thế không thể đến từ một người biết lưỡng lự.

Đó là một quyết định mà ta biết rằng, một khi đã thực hiện, ta sẽ vĩnh viễn bị đày đọa.

Vị tổ tiên đó thiếu sót nhiều thứ lắm. Một cái tên, vẻ đẹp của Satoru, đạo đức, nhân tính–

Nhưng có lẽ thứ duy nhất người đó không thiếu là lòng quyết tâm.

Khi thời khắc ấy điểm, vị tổ tiên đó đã đứng ở vị trí của Satoru và chọn một con đường khác. Y hẳn phải đã nhìn thấy một tương lai y khao khát vô cùng.

Gã không biết như nào thì tệ hơn.

Giết một người và hủy diệt cả thế giới vì tình yêu. Hay giết một người vì thế giới này chỉ để hối hận vào phút chót và tìm cách hủy bỏ mọi điều mình vừa đại diện một khắc trước.

Câu chuyện giữa Uchiha Obito và vị tổ tiên vô danh, vô tích sự, và cực kỳ kiên quyết ấy không kết thúc ở đây.

Nhưng có vẻ như những gì xảy ra tiếp theo chắc chắn chẳng phải câu chuyện cổ tích mà tổ tiên của Satoru đã mường tượng.

Gia tộc Uchiha đã biến mất, Uchiha Obito đáng ra phải chết rồi, và thế giới mà Uchiha Obito từng biết tới đã không còn từ lâu.

Uchiha Obito sẽ thức dậy trong một thế giới chẳng còn coi trọng gia tộc 'Uchiha' nữa, với máu của mình rướm đỏ tay người bạn.

Sau cùng, vị Gojo đó đã kéo cả hai xuống vũng lầy để chết ngạt.

Vậy nhưng.

Uchiha vẫn còn tồn tại đến bây giờ. Bởi ý chí của một người đàn ông đã khuất.

Có lẽ chính hắn cũng ước mong rằng câu chuyện của mình đã kết thúc hàng trăm năm trước.

"Và tên của người đó là gì?" Satoru hỏi, âm giọng quá bình thản so với cảm xúc nội tâm.

Có tiếng đập thình thịch trong tai gã.

Gã nghĩ rằng đó là tiếng trái tim mình.

Hoặc phải chăng đó là trái tim của Uchiha Obito.

"Kakashi," nguyền hồn nói, âm điệu trùng khớp hoàn toàn với giọng của Uchiha Obito. Ngữ từ của nó chẳng còn là một bộ xếp hình của những giọng nói không trùng khớp, mà là một âm giọng duy nhất, lắng đọng và u sầu. Một lời thì thầm bay trong gió, từng âm tiết lê dài bởi một ngàn cảm xúc cùng một ngàn ký ức nữa. Từ ngữ ấy trĩu nặng, ngắn và đơn giản, nhưng có thể kéo trũng cả bầu trời xuống và hơn thế.

Kakashi, Satoru nghĩ. Người rơm.

Nếu nghĩ theo nghĩa đen thì cái tên ấy thật kỳ lạ. Và trong thời nay, Satoru dám chắc không ai ngoài những chú thuật sư cổ hủ và kỳ quặc nhất sẽ đi đặt tên một đứa trẻ như thế; nhưng nếu nhìn theo một góc độ khác, cái tên ấy lại phù hợp vô cùng cho một người được đánh giá là kẻ mạnh nhất.

Một hình nhân rơm trông coi cả cánh đồng. Xua đuổi chim chóc và sâu bọ khỏi làm hại mùa màng.

Cách đặt tên này của tộc Gojo khá là vòng vo để cho một đứa bé sơ sinh trở thành người bảo vệ của họ và cả giới chú thuật sư. Bù nhìn rơm trông coi cánh đồng. Một người ngăn chặn chú linh khỏi đe dọa thế giới phàm tục bất kể mọi thời điểm.

Cái tên ấy khác hẳn với tên của Satoru, khi tên của gã chỉ có nghĩa để thúc đẩy bản thân, và từ đó là cả gia tộc Gojo, đi đến sự vĩ đại.

'Kakashi' gần như là một cái tên cao quý, một cái tên chứa đầy tình cảm.

Satoru thậm chí cho rằng nó còn hơi trớ trêu.

Bởi vì dẫu cho Gojo Kakashi đã bảo vệ bao nhiêu–

Sau cùng, y thậm chí còn không thể bảo vệ người y thương nhất.

Giữa thế giới này và Uchiha Obito, y chỉ có thể chọn một để bảo vệ.

Và thế là y đã chọn.

Xúc xắc đã được tung ra, sau cùng, y đã sống đúng với cái tên của mình.

Một hình nhân bằng rơm đứng giữa cánh đồng, bảo vệ tất cả ngoại trừ một cái xác.

"Nghe khá hợp đấy," Satoru nói, gần như tùy ý.

"Vậy sao?" Nguyền hồn hỏi lại, cũng vô tư như vậy. Ánh mắt nó kiêu kỳ, gần như thích thú. Hình dạng của nó luôn biến đổi, chớp nhoáng biến mất rồi lại xuất hiện trong thực tại.

Lúc này, Uchiha Obito đang ngồi đó.

Ngay tích tắc sau–

Một người đàn ông với mái tóc bạc ngồi phía trước Satoru.

Mọi đặc điểm khác của người ấy bị xóa mờ, trở nên không thể nhận diện và biến mất vào hư vô.

Nguyền hồn thở dài, im lặng không nói gì một lúc. Rồi, môi của người đàn ông khẽ cong thành nụ cười lười biếng trước khi nó quay trở về làm Uchiha Obito.

"Cơ thể này cạn năng lượng rồi," nguyền hồn nói, nhẹ nhàng, vui vẻ, bằng giọng của một người khác. Âm giọng ấy trầm và êm dịu, tương phản hoàn toàn với ngoại hình của Uchiha Obito. "Ta không biết khi nào chúng ta có thể gặp lại nữa."

Sau đó, nguyền hồn đứng dậy và vẫy tay với Satoru.

"Nhưng chúng ta sẽ gặp lại thôi," nó hứa. Satoru không hề ngờ vực, gã biết rằng nó sẽ giữ lời nói của mình.

Có nụ cười trên môi nó. Tinh ranh như trẻ con.

"Có lẽ vào lúc đó, ngươi sẽ không thể nhận ra sự khác biệt."

Cả điều này, Satoru nhận ra, cũng là một lời hứa.

"Biết đâu đấy," Satoru thách thức. Tâm trí gã đã lạc tận phương nào.

Nguyền hồn chỉ cười, mái tóc nó chớp nhoáng dưới ánh trăng. Đổi giữa trắng bạc và đen tuyền.

"Nếu ngươi chỉ ra được, ta sẽ tặng ngươi một câu chuyện."

Và rồi, với tiếng thì thầm, nó biến mất.

Satoru đưa tay lên tóc mình, kéo một lọn tóc mỏng giữa đầu ngón tay.

Chẳng giống nhau gì cả, gã thấy mình tự nghĩ. Uchiha Obito mù rồi.

Gã không biết tại sao gã lại thấy bực bội thế này.

Gã chẳng rõ vì lí do gì mà gã muốn che phủ hình bóng của Gojo Kakashi bằng bản thân mình nữa.




Lời người dịch: Gojo Kakashi =))))))))) Anw mình muốn giải thích một chút vì mình có cảm giác mình đã không dịch được rõ ràng ý này: Ở chương này (thực ra là từ đoạn cuối chương trước đó) Thập Vĩ đã xác nhận giới tính của 'Gojo tổ tiên' là nam giới. Từ trước tới nay Satoru luôn dùng đại từ trung tính 'they' khi nhắc đến tổ tiên mình (vì không rõ là nam hay nữ ấy), còn giờ sau khi được Thập Vĩ tiết lộ thì Satoru mới xác định được là nam, nên mới có sự thay đổi từ 'they' - 'người đó' thành 'he' - 'y'. Thực ra đại từ y cũng dùng được cho cả nam và nữ nhưng hy vọng mọi người hiểu cho tại để Satoru gọi Kakashi là ông cố thì dịch mấy đoạn ngược không thấy buồn mà chỉ thấy cười thôi à =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com