32. đừng nói chuyện với con quỷ bên trong mình khi đang thấy không khỏe, obito à
Uchiha Obito có nói chuyện với con quỷ bên trong mình khi đang thấy không khỏe.
Gojo Satoru có những Suy nghĩ.
—
Cơn đau nhói lên đến mờ mắt.
Giống hệt như có thanh sắt nung đỏ ấn vào não bộ, nóng tới cháy bỏng. Tựa mảnh kim châm đâm xuyên qua hộp sọ.
Obito không lạ gì cái cảm giác quá tải ký ức sau khi một phân thân hóa giải. Hắn không phải là không quen với cơn đau đầu kéo theo sau, cái nhức nhối trong não bộ, cảm giác ký ức tràn vào đầu dấy lên cơn buồn nôn, cơn nhói buốt quen thuộc đến từ việc phải tiếp thu quá nhiều.
Thứ mà hắn thấy lạ là cơn đau đến mờ mắt này, đâm vào đỉnh sọ như muốn xuyên vào não bộ. Nóng ran và chân thực, làm hắn chỉ muốn cào nát da đầu để làm nó biến mất. Loại đau đớn này sẽ chẳng thể nguôi ngoai dẫu có cầu xin và van nài, càng không phải loại đau đớn sẽ trở nên đỡ hơn sau khi ta có thể làm quen bởi vì đơn giản là ta không thể.
Cơn đau ấy vượt giới hạn quá nhiều và khiến ta chỉ muốn co rụt người cuộn lại.
Cảm giác hệt như cắn một miếng của mặt trời và cố gắng cảm nhận vị của nó.
Chính là như vậy, có khi còn hơn thế. Obito cảm tưởng mình vừa tách từng phần từng phần của mặt trời ra rồi nhét đầy miệng, cho lưỡi nếm lấy hàng ngàn hương vị rồi còn phải cảm nhận thêm trăm ngàn thứ nữa.
Cơn đau ấy tưởng chừng như kéo dài đến tận cùng của thời gian và có lẽ thực sự là vậy.
Những miếng vụn của mặt trời vương từ ruột gan đến huyết mạch rồi tới cả trong tâm trí hắn và tất thảy đều cháy bỏng.
Vạn mảnh ký ức găm vào não bộ, cố thủ ở đó với cơn bỏng rát. Hình ảnh của những con người ở đây và ở đó chớp nhoáng xuất hiện. Phần hồi ức thuộc về hắn và không phải của hắn. Một đoạn thời gian khác lướt qua– một khung cảnh khác thoáng chốc hiện diện– những mảnh vụn của một cuộc đời hắn chưa bao giờ sống.
Chúng đều cháy bỏng. Chúng đều rát đau. Chúng đáng ra là những thứ não bộ hắn không thể xử lý được. Nhưng hắn vẫn phải làm vậy.
Có bóng ma của một cơn đau nằm trong ngực hắn, một tia sét đâm qua tim– tiếng gọi lặng lẽ, Obito–
Sấm chớp lan ra khắp huyết mạch hắn, hừng hực và chân thật. Hệt như cái ngày ấy.
Có những mẩu mặt trời trong ruột hắn, hắn nghĩ mình vừa mắc nghẹn một miếng rồi.
Sét chớp sáng trong dòng máu chảy. Tuần hoàn về trái tim.
Nhưng hắn làm gì còn trái tim nữa.
Hắn vươn tới ánh chớp ấy– tia sáng lóe lên từ sấm sét–
Tiếng của một ngàn con chim rít lên–
Một sợi tơ trắng, mỏng mảnh–
Có một con quái vật với mười cái đuôi nhìn lại hắn. Mặt trăng màu máu treo trên bầu trời. Bụi mịt mù không gian và khe nứt trải rộng khắp mặt đất.
Con quái vật chớp mắt như thể nó không biết gì.
"Mày," Obito nhổ ra, âm giọng khàn đặc đến bất ngờ, cất lên từ sâu thẳm bên trong. Một tiếng có vị như tro tàn và âm thanh lách tách nổ cuối cùng của sấm chớp.
Cái thứ bỏ mẹ đấy chớp mắt với hắn bằng vẻ ngây thơ vô tội.
"Đừng có giả đò nữa," Obito nói, giọng điệu gắt gao và biểu cảm cay nghiệt. Đầu hắn vẫn bỏng rát cơn nóng ran kia và thế giới hẵng còn dư vết của lửa đỏ và đau đớn. "Cả tao và mày đều biết mày không phải một con thú vô tri vô giác."
Ít nhất là không còn nữa.
Obito biết hơn bất cứ ai ở đây rằng Thập Vĩ từng là một vật vô tri vô giác nhất. Một hiện thân của chakra thuần túy. Một thứ vũ khí để sử dụng, chứ không phải để trao đổi lý lẽ.
Nó đang phát triển, một phần trong hắn thì thầm– cảnh báo.
Thập Vĩ nghiêng đầu, hàm nó mở ra.
"Cậu không ưa trò diễn này," Thập Vĩ cất lời với giọng điệu thân thiết; như thể nó và hắn là hai người bạn thân lâu năm.
Cách nó nói có phần quen thuộc, nhưng Obito chưa thể nhận diện trong hiện tại.
"Chỉ như này thôi," Thập Vĩ bảo, và trong cái chớp mắt, Obito đứng nhìn vào chính bản thân mình. "Hay là cậu không thích nữa?" Có tiếng cười khúc khích, giọng của Thập Vĩ nâng lên một tông cao hơn.
Mặt nạ của Tobi nhìn lại hắn, hai tay hắn đan vào nhau vặn vẹo để tỏ ra bất an như con nít.
Giống như nhìn vào một tấm gương chết tiệt vậy.
Một tấm gương chỉ phản chiếu phiên bản méo mó của bản thân.
Nó đang lớn dần, hắn nghĩ, cảm nhận cơn kinh hoàng của việc phải nhìn một thứ quái thai lớn lên dưới sự trông coi của mình mà chẳng thể làm gì để ngăn chặn nó lại.
Nỗi sợ hãi dậy sóng bên trong hắn, thối rữa và khủng khiếp.
Nó dập tắt cơn rát bỏng xỏ xiên trong não bộ hắn và thế vào đó bằng một thứ buốt lạnh cũng kinh khủng tương đương.
"Ngươi muốn gì?" Obito hỏi, âm giọng của hắn trở nên điềm tĩnh hơn, trĩu nặng bởi điều hắn vừa mới phát hiện.
Ta không thể mặc cả với quái thú.
Nhưng tìm ra động cơ của nó cũng không thừa, trước khi nó trở nên quá thông minh và học được cách che giấu ý định thật sự của mình.
Có điều–
Rốt cuộc thì Thập Vĩ đã phát triển đến mức nào rồi? Nó còn lớn nhanh tới chừng nào nữa?
Tobi nhún vai, cử động của nó tuy phóng đại nhưng lại trông có vẻ thô kệch, như thể Thập Vĩ chưa học được cách thực hiện động tác ấy với những chi tiết tinh xảo hơn.
"Mục tiêu của anh cũng là mục tiêu của em," Thập Vĩ nói, dẻo miệng và rót mật. Tựa như những món tráng miệng thượng vị. Âm giọng của nó vừa ngọt dịu như trẻ con, lại cũng vừa ngào chất đường hoá học. "Hứa đó."
Sắc đỏ của Sharingan nhìn lại hắn, dáng mắt cong cong tinh nghịch, trông gần như ngây thơ.
Nhưng cả hai đều biết rằng, điều đó, cũng là giả tạo.
"Em là thuộc hạ trung thành của anh mà, Thủ lĩnh," Thập Vĩ nói bằng âm điệu tươi tắn hắn từng dùng trước mặt Pain cho đến tận lúc hắn móc mắt của người đàn ông ra.
"Lòng trung thành của Tobi như nào, cả ta và ngươi đều biết quá rõ," Obito đáp, trải nghiệm một cảm giác như kiểu hồn lìa khỏi xác để nói chuyện với chính mình nhưng đồng thời cũng không phải.
Giữa Tobi và Madara và mọi danh xưng hắn đã dùng suốt những năm tháng đó–
Tobi là tính cách gần với 'Obito' nhất, theo cách kỳ dị và vặn vẹo.
Bởi vì dù cho Obito có ước mình là 'Madara' nhiều đến mức nào, hắn sẽ không bao giờ có thể sánh ngang với lão ta.
Sự im lặng của Thập Vĩ đã cho thấy câu trả lời của nó. Thay vào đó, nó nhún nhún chân, dồn trọng tâm cơ thể từ gót chân rồi chuyển qua mũi giày, lặp đi lặp lại. Hắn vẫn thường làm hành động này mỗi khi nào hắn giả vờ lơ đãng trong các buổi họp. Deidara luôn nổi quạu những lúc đó, nhưng cơn tam bành của Deidara lại khá hữu ích trong việc duy trì hình tượng.
Tuy nhiên, cử chỉ mà nó bắt chước lại có phần sai lệch, nhịp nhún chân của nó quá cứng ngắc và quá bất thường. Nhưng một phần trong Obito biết nó cũng sẽ sửa được điều này theo thời gian.
"Ta sẽ không bất cẩn thế nữa đâu," Obito nói thay vào đó. Hắn biết rõ hơn ai hết rằng một khi Tobi đã muốn ngó lơ một chủ đề nào thì chủ đề đó còn mơ mới được đem ra đối thoại.
"Tất nhiên là anh sẽ không rồi, Thủ lĩnh," Thập Vĩ nói, như là đang chiều lòng hắn.
Tuy nhiên, nó nói bằng tông giọng của một đứa trẻ ngây thơ và nếu không soi xét kỹ thì còn có cảm giác như chân thành. Lời nói của nó ngân nga như câu hát của trẻ con vậy.
Và đó chính là cách Tobi giăng bẫy.
Obito cũng biết rõ điều này nhất.
Nhưng sau cùng, hắn cũng biết hơn cả rằng việc cố gắng lấy được một câu trả lời từ Tobi là tốn công vô ích.
Vì thế, hắn thay vào đó hỏi–
"Tại sao lại là Kakashi?"
꩜
Những ý nghĩ len lỏi trong tâm trí gã như con bọ phiền nhiễu không biết khi nào thì nên dừng lại và chết.
Giờ đây, có hàng ngàn con bọ như thế đang bò trong tâm trí gã, đào đường vào não bộ và xây tổ trong khi gã chẳng làm gì khác ngoài trầm tư.
Trong những đêm tuần tra như này, khi đường phố lặng yên đối lập với sự huyên náo của lũ chú linh đông vô vàn, chẳng có việc gì cho gã làm ngoài suy nghĩ cả. Không có vật cản nào chắn giữa gã và những dòng suy tư quẩn quanh, chẳng còn gì khác có thể đánh lạc hướng suy nghĩ của gã ngoài con chú linh tiếp theo trong danh sách, nhưng ngay cả bọn chúng cũng chẳng đủ để gã phải phân tâm.
Bởi chúng quá yếu, còn gã là Gojo Satoru.
Gã không cần phải động não khi tiêu diệt chúng. Những nhiệm vụ kiểu này gã thường chỉ làm trong vô thức, tuần tra cho đến khi dần dần nhận ra rằng bình minh đã sáng và một ngày mới đã bắt đầu cùng tiếng chuông báo tin nhắn của Ijichi hỏi thăm gã.
Anh ta chỉ làm theo phép lịch sự thôi. Cả hai đều biết Satoru không đời nào chết được hay tự nhiên đi bỏ nghề.
Nhưng Ijichi vẫn đều đặn nhắn tin cho Satoru mỗi ngày. Có lẽ anh làm thế vì tính chuyên nghiệp, hoặc cũng có thể vì anh quá ân cần. Satoru nghĩ nguyên nhân đến từ cả hai.
Ijichi vẫn luôn vậy. Dù hay than thở về mấy trò hề của Satoru, anh luôn trung thành, tận tâm với công việc và thậm chí đôi khi còn lo lắng quá mức về số phận của các chú thuật sư nhỏ tuổi.
Nói ngắn gọn thì, anh ta là loại người sẽ chỉ nghỉ làm khi thiệt mạng.
Satoru cho rằng đó là điểm chung của anh và gã bên cạnh việc họ đều phục vụ giới chú thuật sư lớn lao. Với thân phận của bản thân, gã cũng không thể rời bỏ công việc của mình được. Và cũng không phải là gã muốn làm thế.
Satoru không thể tưởng tượng được cuộc sống ấy. Một cuộc đời nhàn hạ và bình yên. Một cuộc đời mà ta có thể ngủ một giấc ngon lành mỗi đêm để sớm mai thức dậy đều cảm thấy tươi mới cùng nguồn nhiệt ấm áp nằm bên cạnh mình, sẵn sàng cho một ngày mới để làm những việc mà người thường làm.
Đó hẳn là cuộc sống trong mơ của Nanami. Người nọ vẫn luôn ưa thích sự bình dị như vậy. Giản dị đến kỳ quặc và nhạt nhẽo vô cùng. Hầu hết các chú thuật sư đều đã từng nghĩ đến cuộc sống kiểu đó ít nhất một lần trong đời và vài người vẫn còn níu giữ khao khát đạt được sự bình dị ấy.
Nhưng Satoru thì không.
Gã không thể tưởng tượng được một cuộc đời nào khác ngoài cái mà gã đang sống đây.
Gã không nghĩ có một người sở hữu Lục Nhãn nào từng tưởng tượng về một cuộc sống ngoài thế giới chú thuật.
Họ sinh ra trong thế giới này. Số phận của họ bện chặt với những lời nguyền, và vì thế cuộc đời của họ bện chặt với giới chú thuật.
Gã tự hỏi liệu đây cũng là cuộc đời mà Gojo Kakashi từng sống. Được nuôi dạy để trở thành người đứng đầu của giới chú thuật sư, chỉ để biết rằng: sau cùng, có lẽ y không thể gánh vác trên vai một mình mình tất cả trọng trách ấy.
Gã nghĩ về người đàn ông đó, mang mái tóc màu bạc giống với ánh trăng tàn hơn là tia trắng sáng tinh khôi nổi danh của dòng tộc Gojo, với âm giọng êm dịu và trầm ấm không cho thấy bản chất và thân phận thật sự của y mà trái ngược lại chỉ khiến y mang lên vẻ khiêm nhường.
Satoru tự hỏi y là người như thế nào. Gã tự hỏi y đã sống ra sao. Gã tò mò nếu người đó cũng khiêm nhường như giọng điệu của mình hay có gì khác ẩn giấu bên dưới cách y xử sự. Gã không biết liệu y có hiền hòa như giọng nói ấy không, hay cũng bị ám ảnh bởi nỗi khổ và âu lo như mọi Gojo khi bước tới thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp.
Satoru nhớ rằng người đó không mặc vừa trang phục của Uchiha Obito. Gojo Kakashi có cao hơn một chút, nhưng Satoru không thể chắc chắn đó là chiều cao thực sự của y hay chỉ là một hình ảnh tái tạo sai lệch của nguyền hồn nọ.
Gã tự hỏi Gojo Kakashi ăn mặc như thế nào. Chắc chắn trang phục của y đều được làm từ lụa là gấm vóc cao sang và tinh túy nhất. Tất cả những gì thượng hạng mà tiền vàng có thể mua được. Không nhuộm phẩm màu nào cả, vì đó là dấu hiệu của Lục Nhãn quyền năng. Bởi chẳng có giọt máu hay vết bẩn nào có thể làm ô uế họ. Có lẽ trang phục của y sẽ giống với mấy bộ lễ phục mà thượng tầng lúc nào cũng muốn Satoru mặc nhưng gã toàn từ chối.
Gã tự hỏi liệu Gojo Kakashi có cúi đầu trước ý muốn của thượng tầng không, hay là y đã tự mở ra một con đường cho riêng bản thân mình.
Gã tự hỏi y có vừa thuần phục, lại cũng vừa chống đối. Gã không biết Uchiha Obito chỉ là một sự phản kháng khác của Gojo Kakashi đối với giới chú thuật sư, hay đó là lần đầu tiên Gojo Kakashi thách thức họ.
Gã tự hỏi như nào thì tệ hơn.
Kakashi. Bù nhìn rơm. Người bảo hộ, một người giang tay che chở cho người khác.
Sau cùng, Satoru không biết Gojo Kakashi có làm được như cái tên của y không. Y đã bảo vệ một người, và đổi lại vứt bỏ cả thế giới. Satoru chẳng nghĩ phản bội lại cả thế giới vì một người duy nhất sẽ được tính là bảo vệ đâu.
Gã tò mò về cuộc đối thoại hẳn là đã diễn ra giữa Uchiha Obito và Gojo Kakashi sau khi chuyện đó xảy ra. Gã tự hỏi những lời nói như thế nào đã được trao đổi, liệu có tiếng cãi vã giận dữ không hay chỉ là sự câm lặng tuyệt đối. Gã không biết Gojo Kakashi có cảm thấy hối hận.
Gã tự hỏi về con người thực sự của y. Gã tự hỏi y có gọi, Uchiha Obito, bằng âm giọng ấy không, pha lẫn một nốt trầm của cảm tình. Hay là giọng điệu của y sẽ hờ hững hơn, như đang kìm nén điều gì đó.
Satoru đã có một hình ảnh về Gojo Kakashi rõ ràng hơn bao giờ hết.
Vậy nhưng.
Gã cảm tưởng như hình bóng của người đàn ông ấy lại càng xa vời khỏi tầm tay mình hơn.
Hệt như nghịch lý Schrödinger vậy, Satoru mỉa mai nghĩ. Nhưng với cái hộp đã được mở ra và con mèo đã chết rồi.
Tuy nhiên, giờ thì ta lại muốn biết con mèo ấy đã sống một cuộc đời như thế nào, những con đường nó từng đi qua, và cả các mối quan hệ mà nó đã tạo dựng.
Ta muốn tìm về nguồn gốc của con mèo ấy. Nhưng con mèo đã chết và vì thế ta không thể hỏi thẳng nó được.
Tuy nhiên, ở ngoài kia có người biết về con mèo ấy, tường tận. Biết về tiểu sử của nó, nguồn gốc của nó, biết về nơi nó bắt đầu và nơi nó kết thúc. Ngay cả khi thế giới này đã quên lãng.
Có điều, người ấy đã không còn là người nữa, 'người ấy' đã trở thành một thứ biến dị kinh khủng khiếp. Một cơn tai ương của thế giới này.
Sau cùng, Gojo Kakashi không phải là một cái tên được ghi chép trong sử ký. Không ai biết tên của y bị xoá bỏ sau khi chết hay vốn chưa bao giờ được ghi nhận. Nhưng ngay cả điểm này cũng phải có một câu chuyện đằng sau, vì những người sở hữu Lục Nhãn không bao giờ thoát khỏi sự chú ý của giới chú thuật sư và cũng không thể nào không được ghi chép trong sử sách. Sự giám sát nghiêm ngặt ấy là để phòng trường hợp họ phạm trọng tội. Nhưng ngay cả thế, Satoru không nghĩ việc chẳng có một hồ sơ nào về người đó lại bắt nguồn từ một lí do vô hại.
Kamo Noritoshi, dẫu có bị chửi rủa đến đâu, vẫn được nhớ tới ngày nay vì những cống hiến kinh tởm của ông ta dành cho giới chú thuật.
Và một người sở hữu Lục Nhãn tạo ra một nguyền hồn từ vật chứa?
Chắc chắn là phải có hồ sơ ghi chép nếu chuyện này được biết tới.
Có một câu chuyện ở đây. Và Satoru không nghĩ thượng tầng trong hiện tại biết về việc này.
Có một câu chuyện ở đây. Một câu chuyện đã bị nhấn chìm dưới dòng nước đục ngầu của thế giới chú thuật. Một câu chuyện có đầy đủ mở đầu và kết thúc nhưng giờ không còn ai biết nó từng tồn tại.
Một câu chuyện mà giờ đây chỉ còn lại một kẻ có thể kể.
Giữa hai người họ. Gojo Kakashi được ban phước, và Uchiha Obito bị nguyền rủa. Một người trời định sẽ được sống một đời vĩ đại, người còn lại mang số phận phải sống một đời điên cuồng.
Một người sẽ sống lâu hơn tất cả mọi người, và một người phải chết bên dưới những tảng đá.
Nhưng sau cùng, chỉ còn một mình Uchiha Obito để kể lại về di sản của Gojo Kakashi.
Satoru nghĩ điều đó thật trớ trêu. Theo cách thật cay đắng và khiến mình muốn rời mắt né tránh.
Gã nghĩ về định mệnh rối như tơ vò của Uchiha Obito và Gojo Kakashi, hai người sinh ra chắc hẳn chẳng liên quan gì tới nhau ngoài sợi dây mỏng manh trói buộc họ vào giới chú thuật.
Vậy nhưng.
Trong khoảng thời gian ấy– vào một lúc nào đó sau khi cậu bé Uchiha Obito chết và trước khi người đàn ông Uchiha Obito bị giết – số phận của họ đã được buộc lại với nhau.
Câu chuyện của họ đã bắt đầu trước khi Satoru ra đời rất lâu rồi.
Nhưng đó là một câu chuyện không có hồi kết.
Satoru tự hỏi tại sao gã lại nghĩ về điều này. Tại sao gã lại muốn biết về câu chuyện của Gojo Kakashi nhiều đến thế. Tại sao gã muốn bắt lấy cái bóng của người kia và hé mở toàn bộ những gì thuộc về y.
Gã tò mò về màu trời nằm trong đôi mắt người đàn ông ấy.
Liệu nó có trầm đục tựa cơn giông bão toan tính sự hủy diệt, hay mang màu xanh u sầu giăng màn ảo giác của sự yên ả.
Hoặc có khi, đôi mắt ấy lại giống với gã. Sáng và chân thật, tựa trời quang ngày hạ–
Sau cùng, Satoru không biết, bởi thế giới này đã lãng quên Gojo Kakashi.
Gã tự hỏi liệu chuyện này phải chăng cứ mãi bế tắc như vậy, khi mọi câu trả lời chỉ dẫn tới câu nghi vấn khác và mọi bước tiến lên lại chẳng khác gì đâm đầu vào ngõ cụt, nơi vực thẳm không đáy đón chờ bằng tĩnh lặng hư không.
Giờ chỉ còn lại Uchiha Obito là có thể trả lời những câu hỏi của gã.
Cơ mà cũng không phải, nhỉ.
Còn có sự tồn tại của Thập Vĩ nữa. Một con quái vật không có nguồn gốc hay tiếng tăm gì đi kèm với tên của mình ngoài sự tương đồng kỳ dị với Cửu Vĩ.
Nó cũng biết đến người đàn ông từng tồn tại ấy. Cũng như cái cách nó cũng từng chứng kiến câu chuyện giữa hai người họ, từ điểm bắt đầu cho đến lúc này.
Nhưng rồi–
Khởi nguồn của nó là từ đâu?
Rốt cuộc là làm thế nào nó lại rơi vào tay dòng tộc Uchiha vậy?
Và điều quan trọng hơn cả là–
Tại sao Uchiha Obito, một đứa trẻ không được tung hô và cũng chẳng có uy danh gì, lại trở thành vật chứa của nó?
Một vật chứa nuốt chửng các vật chứa khác; một nguyền hồn có thể thống trị các nguyền hồn bị phong ấn khác.
Uchiha Obito không phải là lựa chọn ưu tiên, nhưng hắn đã trở thành người được chọn.
Vậy thì tại sao?
Sau cùng–
Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra khi hang động sụp đổ?
Nguyền hồn tên 'Thập Vĩ' rốt cuộc có bản chất như thế nào?
Tại sao trái tim nó lại đập?
Và hơn cả–
Lời cuối cùng được trao đổi giữa Gojo Kakashi và Uchiha Obito là gì?
꩜
Như tiếng kẽo kẹt của cây cổ thụ, Thập Vĩ nghiêng đầu. Cử động ấy của nó không phù hợp với vẻ ngoài nó đang mang.
"Em ngẫu hứng đó," Tobi trả lời. Chẳng có lý lẽ gì. "Ý em là, anh ấy ở ngay đấy í, em hổng nhịn được." Nó rồi ngừng lại, quan sát biểu cảm trên khuôn mặt hắn. "Hoặc là em chỉ trêu tí cho vui thôi, anh biết tính em mà." Nó ngừng lại lần nữa, nhìn hắn phản ứng. "Cũng có thể là–"
Từ khoảnh khắc ấy tới tích tắc tiếp theo, có bàn tay đặt trên vai Obito và một người đàn ông đứng ngay bên cạnh hắn.
"Bởi vì cậu nhớ tớ," Kakashi nói, âm giọng pha điệu đùa giỡn. Vừa thân thuộc, cũng vừa ấm áp.
Thập Vĩ thoắt lùi lại để tránh một đòn tấn công với cách phản ứng quen thuộc của Kakashi – một cử động uyển chuyển chuẩn y như sách giáo khoa mà chỉ có Kakashi mới có thể làm được với sự bình thản tự tin và bước chân lười biếng.
"Sau cùng, ngươi sẽ không bao giờ biết được," Obito– Thập Vĩ mang khuôn mặt của hắn nói. Trên môi nó đeo nụ cười ngọt ngào. "Ngươi nghĩ là ngươi biết, nhưng ngươi chẳng biết cái gì cả."
Mặt trăng loé đỏ, hắn nhìn vào một tấm gương.
"Để ta gợi ý cho ngươi này," hắn trong gương nói, kín đáo thì thầm. Hai mắt hắn cong lên tà ác. "Tại sao lại là Kakashi à?"
Hắn cười với chính hắn.
"Gojo Satoru hỏi." Ngừng lại thoáng chốc, chuẩn bị cho một điều gì đó. "Và ngươi biết vì sao gã hỏi không?"
Tấm gương càng trở nên rõ nét hơn sau từng giây trôi qua.
"Gã nghĩ họ là họ hàng của nhau, Obito à."
Thế giới rạn nứt, vầng trăng vỡ vụn–
Obito quay trở lại Kamui.
Có dư vang của một cơn đau tựa sấm sét oanh tạc trái tim hắn.
Nhưng giữa lồng ngực hắn đã là một hầm mộ trống không.
꩜
Chỗ này tồi tàn quá, Kenjaku nghĩ với chút ghê tởm. Một nơi cũ kỹ sắp bị phá dỡ đến nơi.
Hắn chẳng hiểu cái thứ gì lại cố tình chọn chỗ nghỉ chân ở đây.
Nhưng rồi, Kenjaku không biết đầu óc nguyền hồn đặc cấp mới xuất hiện kia vận hành như thế nào để mà chuẩn bị ghé thăm.
Đến lúc làm quen rồi, Kenjaku nghĩ.
Một màn giới thiệu hơi bị hoành tráng đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com