33. tengen có được một (1) đứa con
Obito chắc là không có những Suy nghĩ về Kakashi đâu.
Kenjaku phỏng chừng có những Suy nghĩ về Tengen và thằng con hoang của y.
—
Kakashi là kiểu người sẽ hủy hoại một mối quan hệ trước cả khi gã kịp bắt đầu. Gã là kiểu người sẽ nhìn vào ai đó và nghĩ, mình có thể hợp với người đó, chỉ để ném ý nghĩ ấy vào lửa thiêu rồi cứ thế tiếp tục sống một đời đơn độc. Gã là kiểu người thích tưởng tượng về tình yêu qua những trang giấy lạnh lẽo trong cuốn sách của một tác giả đã chết từ lâu hơn. Gã là kiểu người muốn mình bị ghét còn hơn là được yêu. Là kiểu người muốn bị đâm bằng dao còn hơn là nhận lại bất kỳ cảm tình nào. Là kiểu người thà quên đi xúc cảm còn hơn là cho phép mình cảm nhận. Là kiểu người muốn ngày sinh nhật của mình bị lãng quên, hay thậm chí là không được tổ chức.
Gã là kiểu người thích dành thời gian cho người chết hơn là người sống.
Hoặc chí ít Kakashi từng là người như vậy.
Obito biết rõ Kakashi hơn bất kỳ ai. Hắn không mong điều đó, nhưng chuyện là đời cứ đưa đẩy hắn vào vị thế ấy. Cuộc sống là vậy. Cứ có dịp hiếm hoi nào Obito trở về Làng Lá để làm đôi ba cuộc do thám hay cái mẹ gì đấy là hắn lại vô tình bắt gặp Kakashi khom người nhìn xuống một bia đá, hoặc là thấy gã ở nghĩa trang cúi đầu trước mộ của Rin với lòng thành kính gã chưa bao giờ trao cho cô suốt quãng đời khi cô còn sống.
Gã sẽ đặt hoa lên mộ của cô, phủi sạch bụi và bất kỳ đất cát nào làm bẩn phiến đá xám xịt. Ánh mắt của Kakashi sẽ đượm buồn nỗi u sầu như thể gã đã quen biết cô suốt cuộc đời gã, như thể cô mới chỉ mất ngày hôm qua thôi. Gã sẽ cất cuốn truyện của mình đi và im lặng tưởng nhớ, chỉ lên tiếng khi gã khẽ kể lại ngày của mình hay những chuyện nào khác gã muốn thêm vào chuyến viếng thăm ấy.
Phần lớn thời gian, Kakashi sẽ nói cho cô nghe về những chuyện thường ngày. Dường như gã muốn trấn an cô, nhưng cuối cùng thậm chí còn không trấn an nổi chính mình. Giọng của gã êm nhẹ, dịu dàng, như thể đang cố gắng chạm vào một con bướm mà không làm đôi cánh của nó gãy nát.
Gã đối xử với ngôi mộ bằng sự dịu dàng gã chưa bao giờ dành cho Rin khi cô còn đang thở.
Sự trớ trêu ấy suýt chút nữa khiến Obito lao ra đấm Kakashi hồi đó. Có lẽ nếu hắn làm vậy, câu chuyện của họ sẽ có kết cục khác. Hoặc không, có lẽ họ sẽ chỉ đánh nhau và Obito chẳng thèm nói ra tên mình vì Kakashi không xứng đáng được biết và Kakashi sẽ chỉ cho rằng Obito là một phản nhẫn khác vì Obito sẽ không giết Kakashi và Kakashi không thể giết Obito thời bấy giờ.
Thay vào đó, hắn chỉ xé xác một hay hai Zetsu, giết một vài hay cả tá nhẫn giả khác, rồi tiếp tục ngày của mình. Cơn phẫn nộ vẫn hừng hực trong mạch máu và khiến hắn muốn nghiền nát một Hatake, hoặc nhiều hơn– nhưng hắn không thể bởi vì gia tộc Hatake chỉ còn mỗi một người. Và hắn tiếp tục sống bởi vì nỗi giận là thứ duy nhất thúc đẩy hắn bước tiếp lúc đó, bởi vì ngoài nỗi giận ra hắn sẽ không còn gì khác ngoài tiếc thương. Bởi vì Uchiha Obito chẳng là gì nếu không có cơn phẫn uất ấy, ngọn lửa cháy bỏng ấy, sự căm thù chảy trong huyết mạch.
Hắn ghét nó, hệt như cách hắn ghét Kakashi.
Cơ mà rồi thì hắn vẫn quay trở lại.
Có lẽ vì ham muốn trả thù cay nghiệt của hắn được thỏa mãn khi nhìn thấy Kakashi bị kéo xuống vũng lầy bởi cái chết của hai người gã chưa bao giờ thèm quan tâm trước khi họ thiệt mạng. Hoặc có lẽ là bởi hắn muốn nhìn thấy Kakashi và hả hê trước nỗi sầu khổ của gã. Hay phải chăng đó là một cách để hắn giành chiến thắng cho một cuộc đấu đã được bắt đầu từ rất lâu về trước bởi đơn phương mình hắn trong khi Kakashi thậm chí còn chưa bao giờ để tâm.
Rồi, có những ngày Kakashi sẽ đến và nói chuyện với Obito. Mỗi lần đều mang những bó hoa khác nhau bởi vì gã chẳng bao giờ thèm tìm hiểu xem loài hoa Obito thích nhất là gì.
Gã cũng nói những chuyện thường nhật với Obito, không quá mức nghiêm trang, nhưng gã luôn có vẻ u uất hơn bình thường. Gã nói về mọi thứ, bất kể thứ gì, từ những cảnh tượng gã từng nhìn thấy đến những món ăn gã đã nếm thử. Có chăng là một nỗ lực ngốc nghếch để cho Uchiha Obito thấy được thế giới mà hắn đã bỏ lỡ.
Thế giới mà Kakashi có thể nhìn thấy bởi Obito hy sinh vì gã.
Giọng của gã cũng êm dịu, hệt như khi đối diện với mộ của Rin. Thấm đượm hối hận và trĩu nặng cảm xúc. Gã cứ thế thao thao bất tuyệt trước một phiến đá chẳng bao giờ đáp lại, từng lời đều dành cho một cậu bé chưa thực sự rời khỏi cõi đời này.
Câu từ của gã đều thân thiện, tử tế hơn mọi lời mà Obito từng vô phước phải nghe thấy tận tai. Gã kể chuyện mà như đang bông đùa, kiểu như tình đồng chí đồng đội ngại ngần vốn chưa từng tồn tại mà chỉ xuất hiện lúc này khi Kakashi muốn chuộc lỗi, hay cái mẹ gì đấy.
Obito mặc xác gã.
Hắn chẳng thèm quan tâm việc Kakashi giúp đỡ một bà già ngày hôm đó, cách gã phủi bụi khỏi kính của Obito, hay là việc gã cứ liệt kê một danh sách dài dằng dặc các giai thoại khôi hài về chuyện gã đi muộn.
Hắn không thể quan tâm nổi cái việc gã cứ ghé thăm mộ của hắn hoài mỗi tháng hay cái cách gã sẽ mang bánh dango đến mỗi lần chỉ để tiếc nuối khi kiến bò đầy hộp bánh ngay sáng hôm sau, hoặc là việc gã thường đem mấy cái tượng mèo bằng đá từ tộc Uchiha tới để bầu bạn với hắn hay vì lí do thần kinh nào khác.
Obito mặc xác Kakashi cùng những nỗ lực vô nghĩa mà gã làm để khiến bản thân gã cảm thấy tốt hơn.
Hắn chẳng thể quan tâm nổi.
Thế mà hắn vẫn cứ đến hoài.
Vào một ngày ngẫu nhiên, hắn cuối cùng cũng nhận ra lí do vì sao mình lại tức giận đến thế. Cho bản thân hắn và thay cho cả Rin. Lí do vì sao mắt hắn dâng lên nỗi chua xót như gai đâm và vì sao cơn phẫn nộ thiêu bỏng họng hắn. Vì sao hắn muốn túm lấy cổ Kakashi để siết nghẹt gã và vì sao hắn vừa muốn Kakashi hãy cứ tiếp tục ghé thăm họ nhưng cũng vừa muốn Kakashi dừng lại và đừng bao giờ đến nữa.
Sự tưởng tỏ ấy cay đắng làm sao.
Nhận ra rằng Hatake Kakashi chỉ yêu mình khi mình đã chết đi rồi.
Rằng dẫu mình có dành cho gã bao nhiêu sự quan tâm khi còn sống–
Lòng thành ấy sẽ chẳng bao giờ sánh bằng được với hình ảnh của bản thân khi mình chỉ còn tồn tại trong ký ức của gã.
Hoặc ít nhất–
Là Obito nghĩ vậy.
Có lẽ đó là cách hắn tự lừa dối bản thân.
Có lẽ việc hắn nhét Kakashi vào hình tượng ấy là nỗ lực vô vọng của hắn để tự chứng tỏ cho bản thân rằng, Thấy chưa? Mình và Rin chẳng đặc biệt đâu. Kakashi sẽ không bao giờ quan tâm đến bất kỳ ai cả.
Hắn chẳng khác gì một đứa trẻ con ra sức muốn thắng được thứ mà ngay từ đầu hắn chưa bao giờ có cơ hội. Một nỗ lực để biện minh cho lí do tại sao Kakashi chỉ là chẳng thèm quan tâm gì đến hắn hay Rin. Vì cớ gì gã lại không quan tâm cho đến khi họ không còn.
Hắn chỉ là cố trao một trái tim cho một cậu bé không có trái tim, cố cho rằng gã đang quan tâm và cố để cảm thấy sự minh oan ngớ ngẩn rằng giờ khi Kakashi muốn làm bạn thì Obito đếch thèm quan tâm đến gã nữa.
Có lẽ Kakashi có thể yêu.
Chỉ là gã không bao giờ yêu họ.
Thứ còn lại nơi bia mộ ấy, những lời được nói ra, đôi ba câu trò chuyện, mấy cánh hoa úa tàn–
Thứ còn lại không phải tình yêu.
Bởi vì ta không thể yêu người nằm trong hầm mộ nếu ta chưa bao giờ thực sự yêu họ khi họ còn đang sống.
Thứ tình yêu nảy sinh sau tàn cuộc có thực sự là tình yêu không?
Thứ tình yêu không dành cho bản thân người ấy mà lại dành cho những ký ức có thực sự là tình yêu không?
Thứ tình yêu vốn chưa bao giờ tồn tại khi họ còn sống mà chỉ sau đó mới cảm nhận được có thực sự là tình yêu không?
Đó không phải là yêu.
Mà là hối hận.
Ranh giới chưa bao giờ mỏng manh đến thế, đối với cả Kakashi lẫn Obito.
Phải chăng vì tình yêu có vị ngọt ngào hơn, làm cho tâm hồn ta trở nên tốt đẹp hơn và khiến ta cảm thấy mình có lẽ cũng không thảm hại đến vậy. Biết yêu là tốt, tình yêu là điều tốt lành. Nếu ta yêu họ, có lẽ ta sẽ không phải cảm nhận sự tội lỗi cào trong cuống họng rằng tất cả những gì ta đang cảm nhận thực ra là hối tiếc.
Có lẽ Kakashi thấy như vậy sẽ giúp gã thêm phần dễ thở. Có lẽ tình yêu đem lại vị thanh nhẹ không như sự hối hận. Có lẽ gọi đó là yêu nghe thuận tai gã hơn, có lẽ gã cảm thấy mình đối xử như này là đang đền đáp lại họ, theo cách thật vặn vẹo và bệnh hoạn.
Sau cùng, nỗi hối tiếc cũng có thể úa tàn và chết đi hệt như mọi thứ khác.
Và rõ ràng là, sau 'cái chết' của Obito–
Nghĩa vụ của Kakashi đối với hắn và Rin hẳn cũng đã kết thúc.
Bởi vì không còn 'hối tiếc' nữa.
Cuộc đời chết tiệt của Kakashi cuối cùng cũng sang trang mới. Cuối cùng gã cũng có thể dành thời gian cho những điều khác ngoài những người đã chết và thi hài. Cuối cùng gã cũng có thể thôi không ghé thăm mộ của Rin và Obito nữa như thể họ vẫn còn ở bên gã. Cuối cùng gã cũng có thể ngừng sống trong cái bóng của Đội Minato và tiến bước đến một tương lai tốt đẹp hơn với đội của riêng mình.
Có lẽ vào chính lúc đó, Kakashi đã nhận ra rằng gã chưa bao giờ yêu người chết. Rằng tất cả những gì gã cảm nhận chính là sự hối tiếc – thứ đã được hóa giải khi người chết bảo gã hãy vượt qua, hãy sống tiếp.
Và vì thế Kakashi đã làm y như vậy. Một khi đã là thiên tài thì luôn luôn là thiên tài, không bao giờ làm cái gì nửa vời cả. Gã vượt qua và bỏ lại Obito trong đống cát bụi. Gã sống tiếp và làm những việc một thiên tài sẽ làm và rồi cũng hoàn thành xuất sắc tất cả những việc đó.
Gã lật cuộc đời mình sang trang mới và để lại một di sản cùng một gia tộc với một tương lai tốt đẹp hơn bất cứ điều gì mà những người thuộc thế hệ khốn khổ của gã có thể có.
Obito tò mò và tự hỏi. Hắn tự hỏi Kakashi khi yêu sẽ thực sự như thế nào. Hắn tự hỏi liệu Kakashi có yêu như cái cách gã làm mọi việc khác không. Hắn tự hỏi Kakashi có yêu như cách gã làm một nhẫn giả. Hắn tự hỏi liệu Kakashi có dở tệ trong tình trường không hay là gã cũng vượt trội như mọi mặt khác của gã. Hắn tự hỏi tình yêu của Kakashi có êm đềm như lông vũ mềm mại lơ lửng đậu trên vai, chậm rãi và thầm kín ngấm vào cuộc đời của mình– như con sông nào cũng tuần tự về với biển cả– cho đến khi ta chợt phải tự hỏi từ khi nào chuyện bắt đầu và chẳng thể tìm được câu trả lời. Hay có khi tình yêu của gã lại nồng nhiệt, vừa mạnh mẽ, lại cũng vừa cháy bỏng. Kiểu yêu đương mà chỉ có nhẫn giả mới chịu được, bộc lộ trong những nụ hôn vụng trộm giữa các nhiệm vụ và cuộc gặp gỡ thân mật, một bản hoà âm của Đừng chết và Tôi sẽ khiến họ nếm trải nỗi đau mà họ dám giáng xuống người.
Hắn tự hỏi mấy điều này có quan trọng không.
Hắn tự hỏi–
"Lộ liễu quá đấy," hắn thấy mình cất tiếng. Giọng hắn cộc cằn và khắc nghiệt.
"Ngươi cảm nhận được ta," một giọng nói xa lạ đáp lời, âm điệu vô tư. Tựa như một cọng lông vũ phe phẩy chọc ghẹo– nhưng cũng không hẳn. Giọng điệu ấy nhẹ bâng hệt như mấy thứ đồ nhân tạo. Như chiếc lá giả treo trên cây, nhẹ nhàng theo cách vô thực. "Không ngoài mong đợi."
Một người đàn ông với đôi mắt đen và mái tóc tối màu mực nhìn lại hắn.
Ánh mắt của người kia khiến Obito muốn rùng mình ghê tởm, muốn dùng hai tay nắm lấy cổ họng của người đó và bóp nát bởi cái cảm giác quái dị này. Bản năng mới có được của hắn đang rít lên rằng cái thứ trước mặt hắn đây sai trái hoàn toàn, rằng nó là–
Con người– chú linh–
Cả hai?
"Ngươi là ai?"
꩜
Một người bình thường nhưng bất thường đến thú vị – là nhận xét đầu tiên của Kenjaku.
Hình dáng của nguyền hồn nọ thoạt nhìn bình thường, với mái tóc trắng nhạt và đôi mắt đen tuyền. Vẻ ngoài của nó có thể coi là điển trai theo hướng truyền thống. Nó không quá thấp, cũng không quá cao. Hình thể của nó trông bình thường, không quá vạm vỡ nhưng cũng chẳng quá gầy gò. Chú lực của nó cũng chỉ ở mức tầm trung, lặng lẽ và ít ỏi, gần như kiểu một con chú linh không đáng để mắt tới.
Nhưng, à, phải chăng đó là tất cả những gì bình thường ở nó và phần còn lại đều là sự bất thường.
Bởi khuôn mặt của nguyền hồn in hằn những vết sẹo, sâu và thô kệch, nói lên một phần cơn đau đớn mà cơ thể ấy đã phải trải qua khi bản thân vết thương ghi dấu vào nguyền hồn. Tuy nhiên, chú linh không có sẹo như con người. Bởi vì đối với chú linh, sẹo chỉ là một thứ có thể xuất hiện hoặc biến mất tùy theo ý muốn hoặc một cái phẩy tay.
Trang phục của nó cũng bất thường. Bởi nó mặc thứ quần áo thuộc về một thời xưa cũ, chất vải dẫu cao cấp nhưng rõ ràng là không được may để tham dự các nghi lễ hay hội tiệc của tầng lớp thượng lưu, mà là để mặc trong chiến đấu.
Từng đường kim mũi chỉ trên bộ quần áo đều được thực hiện cẩn thận và chắc chắn, một biểu hiện của địa vị và quyền lực.
Đây cũng là điều mà Kenjaku đã thấy rất nhiều ở thời xưa. Tuy nhiên trong ký ức của hắn, không có ai mặc kiểu trang phục như thế này. Cơ mà dẫu sao thì hắn cũng chưa từng nghe về bà con họ hàng nào của Tengen trước kia.
Hình thể của nó cũng vậy, mới nhìn qua thì có vẻ không có gì đặc biệt, nhưng nếu quan sát kỹ đằng sau những lớp vải thì có thể thấy cơ thể nó rõ ràng đã được rèn luyện để chiến đấu. Được phác họa qua cái cách nếp áo căng trên thớ cơ bắp thịt.
Nhưng có lẽ điều hiển hiện rõ ràng nhất là năng lượng nguyền rủa hừng hực của nó.
Không có gì bình thường ở khối chú lực quái dị ấy. Năng lượng nguyền rủa của nó gần như cuồng loạn. Điên rồ. Ẩn chứa sự quỷ quyệt. Ít nhất, Kenjaku liền có thể phân loại nó là một đặc cấp.
Và cái cảm giác về chú lực của nó lại càng bất thường hơn.
Mạnh đến gai người và thấm đẫm ác ý, năng lượng nguyền rủa ấy rướm chất điên loạn cổ xưa. Nếu Kenjaku phải mô tả thì hắn sẽ bảo chú lực của nó giống như mặt giấy gồ ghề thô ráp của một trục sách bị bỏ quên quá lâu không được cuộn lại.
Và nếu như Kenjaku phải mô tả nó kỹ hơn bởi sự thúc giục của một thứ như là Mahito, hắn sẽ nói rằng nó giống như một nghìn năm hận thù được chưng cất thêm một nghìn năm nữa.
Có lẽ, thậm chí nếu Kenjaku nhắm mắt lại, hắn có thể mường tượng về hình ảnh của cố đô Heian, với ánh đèn lồng đong đưa và sự phồn vinh thịnh vượng hàng ngàn năm trước. Khi yêu quái vẫn còn lang thang khắp đường phố và Kenjaku quan sát tất cả từ trên cao. Năng lượng nguyền rủa của chúng tỏa vào không gian chướng khí nồng đậm. Mối thù hằn của chúng chưa bao giờ được dập tắt. Mùi đèn dầu và hương giấy da khô bện chặt vào nhau trong cơn điên cuồng khi kỷ nguyên của chú thuật sư bước vào thời kỳ hoàng kim.
Hắn đang cảm nhận được bầu không khí ấy lúc này, có điều không còn ánh đèn lồng nữa và thời kỳ hoàng kim xưa kia đã trôi qua từ lâu.
Ấy vậy.
Tựa như một bức tranh vẽ bằng màu lịch sử, Kenjaku nhìn thấy ở nó thời khắc của quá khứ, hé lộ trong thoáng chốc tinh hoa của ngàn xưa.
Nhưng cũng không hẳn vậy. Dẫu nó đúng là đem lại cảm giác quen thuộc của thiên niên kỷ cổ đại, một quãng thời gian đã trôi qua từ lâu, xong nó không thực sự gợi nhắc về thời kỳ hoàng kim của giới chú thuật, mà xa hơn thế. Lâu đời hơn. Cổ xưa hơn.
Nguyền hồn nhìn hắn, chờ đợi câu trả lời. Ánh mắt của nó thờ ơ và lãnh đạm, gần như vô cảm. Giống như mặt hồ tĩnh lặng không một gợn sóng. Nhưng, à, Kenjaku nghĩ có thứ ẩn náu sâu dưới lòng hồ.
Luôn là như vậy.
"Một người bạn," Kenjaku trả lời, vẽ lên mặt nụ cười giả tạo.
Nguyền hồn trầm tư trước lời đáp của hắn, miệng nó vặn cong kỳ lạ, như đang cười nhạt.
Rồi nó nhún vai, có vẻ chẳng quan tâm mấy. Thế nhưng sự căng thẳng bộc lộ bên khóe môi nó đã khiến Kenjaku nghĩ khác.
Bạn. Đó là một từ thú vị.
Kenjaku không có bạn bè, hắn chỉ có các quân cờ và công cụ.
Tình bạn là thứ tình cảm không hình thành giữa các chú linh với nhau. Trong giới chú thuật, kẻ yếu sẽ bị giẫm đạp còn kẻ mạnh ngày càng mạnh hơn, và vì thế không cần cái thứ gọi là tình bạn.
Trở lại thời Heian, chú linh chỉ tập hợp lại với nhau khi chúng cần thêm sức mạnh. Những con yếu hơn hợp thành đàn còn kẻ mạnh thì đứng độc lập.
Điều này cho đến nay vẫn không thay đổi.
Tuy nhiên, thời hiện đại cần có những đổi mới hiện đại.
Cộng tác và đồng minh tạm thời chính là xu thế mới, trong khi xưa kia cái khái niệm ấy luôn bị chú linh khinh bạc. Giờ đây, liên minh tạm thời mới là thước đo của kẻ mạnh. Bởi chỉ những kẻ đủ năng lực mới được chọn để trở thành đồng minh, bởi chỉ những kẻ đủ thông minh mới biết thế nào là giao kèo–
Rằng chỉ những kẻ đó mới có phẩm chất để sinh tồn trong kỷ nguyên mới của giới chú thuật.
Chú thuật sư tiến hóa, và vì thế, chú linh cũng phải tiến hóa theo.
Nhưng chú linh không sinh tồn bằng tình bạn, bởi chúng không hiểu được những điều đó. Bất cứ cảm xúc nào chúng dành cho mấy thứ tầm thường như 'tình bạn' đều bị vấy bẩn bởi nhận thức của con người. Cái từ 'tình bạn' cùng với mấy từ như 'tình yêu' đã bị nhúng trong mực đen và vấy đầy bùn đất đối với chú linh.
Bởi vì chúng chỉ biết đến phiên bản méo mó của những cảm tình ấy thôi, cũng chính là thứ đã cấu thành nên chúng.
Nhưng, à, tất nhiên là có ngoại lệ.
Những nguyền hồn được tạo ra từ phần còn lại của một con người.
Chú thuật sư, những người không được thanh tẩy. Những người chết một cái chết bị nguyền rủa. Những người chết mà trong lòng vẫn đầy căm thù, hoặc đầy hối tiếc.
Chú thuật sư, những kẻ chết mà sống lại không đúng nghĩa.
"Ngươi đến đây để tìm ta," nguyền hồn nhận định, giọng nó nghiêm nghị.
Nó không nói gì nữa, chỉ nhìn Kenjaku và đợi hắn giải thích. Lời nói của nó vừa tế nhị, nhưng cũng vừa giả tạo. Như thể nó đang đọc một câu thoại được viết sẵn.
Chú lực của nó cũng có phần điên loạn nữa. Tựa như một cơn sốt chưa bao giờ hạ nhiệt. Giống một căn bệnh bị bỏ mặc cho thối rữa cần được chăm sóc.
"Ta chỉ tò mò về nguyền hồn mới nhất của chúng ta thôi," Kenjaku trả lời, giọng hắn vô tư và tươi tắn. "Ngươi khá là khó tìm đó."
Nguyền hồn rồi quan sát hắn. Sự dò xét của nó có phần vô thức. Như kiểu nó đang đánh dấu một danh sách kiểm tra mà nó chưa xử lý xong.
"Ngươi tìm thấy ta rồi đấy thôi," nguyền hồn nhàn nhạt đáp lại. Giọng của nó mang âm điệu giả tạo tương đồng với câu trước đó. Ngôn từ của nó hòa nhã, như thể tự buộc bản thân mình phải mang lên vẻ ôn hòa mà nó vốn chưa bao giờ có.
Như Kenjaku đã nói, nó là một thứ bình thường nhưng bất thường đến mức rất thú vị.
Hắn quan sát nó.
Hắn tự hỏi có phải nó được thừa hưởng vẻ ngoài của mẹ nó. Hắn tò mò phải chăng nét môi và dáng mắt của nó đều lấy từ bên mẹ, nhưng phần còn lại bên trong nó – cái phần thực sự quan trọng – đều nhuộm trong màu máu của Tengen.
Nhưng cũng có thể nó chẳng phải là con trai của Tengen và hắn đang cắm râu ông này vào cằm bà kia.
Tuy nhiên, câu trả lời cho tất cả những thắc mắc ấy nằm bên dưới.
"Ngươi đã chết ba lần," Kenjaku nói. Chỉ là một lời khẳng định sự thật.
Nguyền hồn mất một lúc, dù không phải là quá lâu, để hiểu được lời nói của Kenjaku.
"Vậy ra ngươi là bạn của tên đó," nguyền hồn nhận định với âm giọng thờ ơ chẳng hứng thú. Tuy nhiên nó đã không thể che giấu nổi sự tò mò sáng lên trong mắt nó.
Con nít con nôi, Kenjaku nghĩ.
"Ngươi có thể nói vậy," Kenjaku đồng thuận, thấy rằng từ 'bạn bè' đồng nghĩa với 'công cụ'. Ít nhất là đối với chú linh bọn họ.
"Một lần, hai lần, ba lần, có quan trọng không?" Nguyền hồn chán chường hỏi. Dường như nó đang phán xét sự ngớ ngẩn của Kenjaku.
Đúng là trẻ ranh mà, Kenjaku lại nghĩ.
Sự bướng bỉnh khi được quan tâm chú ý của nguyền hồn có phần quen thuộc. Mặc dù Kenjaku cho rằng nguyền hồn này cố tình làm thế, không như Mahito và mấy câu hỏi vô tri của cậu.
Thái độ của Mahito xuất phát từ việc cậu là chú linh mới sinh ngây ngô hơn. Cậu thường chẳng biết mình đang nói cái gì ngoài mấy câu chuyện lan man về triết học. Và khi cảm thấy chủ đề đang được bàn luận thật nhàm chán, Mahito sẽ nói mấy lời xem thường và gạt bỏ chủ đề ấy đi như một đứa trẻ con.
Con chú linh này lại khác. Sự xem thường của nó có chủ đích hơn, nhằm che giấu những điều quan trọng bên dưới ngôn từ tẻ nhạt của nó.
"Con người thường không sống sót sau khi đã chết một lần," Kenjaku trầm ngâm đặt giả thuyết.
Nguyền hồn nhún vai, cử chỉ của nó cố tình tỏ ra coi nhẹ. "Ta thì có."
Lời của nó ngắn và gọn ghẽ. Không vòng vo.
Quả thực là khó có thể tìm ra thông tin gì hữu ích trong câu nói quá ngắn gọn ấy.
Nhưng cái gì càng được che đậy, Kenjaku lại càng thêm tò mò. Cứ gọi là sự suy tư của một học giả hay sự dò xét của một nhà nghiên cứu đi, nhưng hắn thực sự có lòng say mê yêu thích đối với những câu đố và câu hỏi.
Hắn luôn đặt câu nghi vấn nếu có thể, tò mò về bản chất của thế giới này. Muốn tìm ra cách để biến đổi nó trong bàn tay. Xem mình có thể làm thế này hay thế khác. Có cách nào để chọc ngoáy, vặn xoắn, hay kéo giãn nó.
Và chuyện này cũng không phải ngoại lệ.
Tuy nhiên vấn đề này có phần riêng tư hơn. Không liên quan đến thế giới này mấy mà chủ yếu là vì Tengen.
"Chắc là khả năng sống sót thần kỳ này của ngươi không liên quan gì đến một người họ hàng đâu, đúng không?" Kenjaku hỏi, thẳng vào vấn đề.
Không khó để cảm nhận dòng chảy của chú lực bị gián đoạn. Cơn điên loạn dần tăng lên và sự đậm đặc quánh lại bất chợt. Chướng khí như trở nên hữu hình hữu dạng, bao quanh cổ họng hắn và muốn siết nghẹt hắn.
Ầy, bọn nhóc quỷ này, Kenjaku nghĩ. Lúc nào cũng dễ xúc động.
Cơ mà thế là đủ để Kenjaku biết câu trả lời của nguyền hồn rồi, dù nó chẳng nói chẳng rằng gì cả.
Đó là một sự xác nhận, một mối liên kết giữa nguyền hồn cùng khả năng sinh tồn của nó sau khi chết hai lần với sự liên quan của một người họ hàng.
Con người không sống sót sau khi chết. Một lần cũng không, và hai lần càng không.
Trừ khi là Tengen.
Tengen, người có thể sống mãi. Tengen, người mà cái chết không thể chạm vào. Tengen, người sẽ chỉ ngày càng già cỗi, nhưng không bao giờ úa tàn.
Tengen–
"Ngươi biết bố mình là ai không?"
Lời lẽ của hắn có hơi chua chát. Kenjaku nghĩ là do hắn đã không hề biết đến sự vụ này trước kia.
Bởi vì, nếu có bất kỳ ai biết về mấy chuyện tư mật của Tengen, đó sẽ phải là Kenjaku chứ. Vậy thì tại sao hắn có thể bỏ lỡ được chuyện này? Bằng cách nào mà Tengen lại có thể tạo ra một đứa trẻ ngay trước mắt hắn mà hắn lại không nhìn thấy vậy?
Làm sao mà đứa trẻ ấy lại có thể lớn lên– mà không ai mảy may biết gì?
Nguyền hồn chớp mắt, trông nó ngơ ngác. Bối rối. Cũng hoang mang hệt như Kenjaku đối với toàn bộ sự vụ này.
Kenjaku không thấy nó có điểm nào giống với Tengen hết. Tác phong của Tengen thẳng thắn và giản dị hơn, với sự thông thái toàn tri mọi điều trên thế gian này. Hắn chẳng thấy bất kỳ đường nét nào của Tengen ở nguyền hồn kia cả.
Có lẽ đây là cách đứa trẻ ấy lớn lên mà không ai biết tới. Bởi vì đứa trẻ ấy không giống Tengen, mà mang theo vẻ ngoài của người mẹ đã sinh thành ra nó.
Một người mẹ nuôi lớn đứa trẻ trong bí mật tuyệt đối.
Tại sao? Tại sao lại phải giấu giếm thế này? Hẳn là một gia tộc có được giọt máu của Tengen chắc chắn sẽ phải huênh hoang về việc này– hay ít nhất là lợi dụng điều đó chứ?
Đặc biệt là khi đứa trẻ ấy sử dụng được thuật thức của cha nó khi nó chết, tận hai lần.
Vậy mà–
Làm thế nào nguyền hồn trước mặt hắn đây chết lần thứ ba?
Chắc hẳn có chuyện đã xảy ra–
"Ngươi quan tâm làm gì?" Nguyền hồn hỏi, giọng nó đều đều, nhưng ẩn trong câu từ dường như chứa đựng sự khó hiểu.
Bởi vì ta biết cha của ngươi.
Kenjaku không nói ra lời ấy. Cảm giác có hơi nhỏ nhen khi nói điều đó cho một đứa trẻ của tên già Tengen kia.
"Ta tò mò thôi." Là những gì Kenjaku chọn để đáp lại.
Nguyền hồn nhìn lại hắn, miệng nó mím mỏng. Sự im lặng của nó là đủ để cho Kenjaku biết rằng hắn sẽ không kiếm được một câu trả lời nào từ nó nữa, ít nhất là không phải trong hôm nay.
Cuộc trò chuyện đã chững lại, nguyền hồn đã dựng lên lớp phòng vệ và nó sẽ không nói thêm bất kỳ điều gì cho Kenjaku, ít nhất–
"Hắn mồ côi khi vừa chào đời." Nó nói, ngẫu nhiên và vô tư. Lời cất lên như một cơn ảo giác ngay bên tai Kenjaku trước khi tan biến. Những con mắt đỏ nhìn lại hắn trong thoáng chốc trước khi chúng cũng phân rã. Tựa như ảo tượng nơi sa mạc. Ở đó một chốc rồi biến mất. Giống một con yêu quái tinh nghịch, nhưng cũng không phải.
Có điều, Kenjaku đã bận tâm đến những vấn đề khác.
Một đứa trẻ mồ côi.
Không cha, không mẹ.
Không có cả cha lẫn mẹ ngay từ khi sinh ra.
"Ngươi không biết bố mình thực sự là ai, đúng không," Kenjaku thấy mình cất lời. Âm điệu mỉa mai cộm dày trên lưỡi hắn.
Nguyền hồn chớp mắt, sững sờ. Và Kenjaku đã sống đủ lâu để biết có sự kinh ngạc nằm trong mắt nó.
Và có lẽ đây cũng chính là một câu trả lời.
Ôi Tengen ơi Tengen, Kenjaku thấy mình suy tư.
Con trai của ông thậm chí còn không biết ông là ai.
Con trai của ông là một nguyền hồn, Tengen à, ông thậm chí có biết thằng bé là ai không?
Là người bạn già của ông, tôi rất muốn cho ông biết đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com