34. cách obito có được một (1) ông bô và không vui vẻ gì với tin tức mới mẻ này
Mấy chuyện được bật mí đang khiến cho ngày hôm nay của Obito gần như chạm đáy cuộc đời.
Còn Kenjaku thì lên hương.
—
Obito chưa từng biết về cha mình.
Hắn từng hay kêu ca về việc đó. Trong những đêm khi bà nội của hắn đã ngủ say, hắn sẽ nằm thao thức với dòng suy nghĩ miên man khắp tâm trí trống trải. Thật khó để không nghĩ về chuyện ấy được, khi mà dường như mọi học sinh cùng lớp với hắn đều có cha mẹ, còn Obito thì chẳng có ai hết. Thật khó để không nghĩ về chuyện ấy khi hắn chỉ có bà bên cạnh mình trong những ngày lễ tết, khi chỉ có bà đợi hắn ở nhà sau giờ tan học, và có lúc là chẳng ai cả.
Bà nội đã cố gắng lo cho hắn chu toàn. Nhưng Obito chỉ là không thể ngừng suy nghĩ được.
Hắn ngừng nghĩ sau khi hắn chết và sống lại.
Thật khó để nghĩ về một Uchiha vô danh so với đại cục. Một người đàn ông chỉ tồn tại trong những bức ảnh và vật dụng lặt vặt giấu khắp nơi trong ngôi nhà ông không bao giờ quay trở về nữa.
Thật khó để nghĩ về chuyện đó khi mà tâm trí hắn đổ đầy suy nghĩ về việc Rin đã chết. Rin đã chết và Kakashi đã giết cô ấy. Rin đã chết và Kakashi đã giết cô ấy với mắt của mình nằm trong hốc mắt gã. Rin đã chết và Kakashi đã giết cô ấy với mắt của mình nằm trong hốc mắt gã và giờ mình sẽ chẳng thể nào quên được.
Rin đã chết và Kakashi đã giết cô ấy và giờ cả hai đều phải ghi nhớ thời khắc ấy vĩnh viễn.
Thật khó để nghĩ về chuyện đó, sau này, khi hắn bị cuốn vào mưu đồ của một lão già và nỗi tuyệt vọng của chính hắn. Đâu đó giữa đây là địa ngục và mình cần thay đổi thế giới này.
Cha của hắn trở thành một phần của quá khứ. Bị vứt bỏ cùng với cậu bé Uchiha Obito khi đứa trẻ ấy chết với đất đá nằm trên lưỡi và cát bụi vướng trong mũi. Bị vứt bỏ cùng với cậu bé đã trao mắt của mình cho người đồng đội và nắm lấy bàn tay của cô gái cậu yêu lần cuối cùng, chẳng mảy may biết tới tương lai của cô gồm có cái chết của chính cô được đem đến bởi bàn tay người con trai mà cô thương.
Bị bỏ lại trong những khung ảnh cũ đóng bụi, bị lãng quên nơi góc phố gia tộc, nhuộm màu máu của dòng họ rồi mặc cho mục nát.
Hắn không biết tên của ông là gì, cũng như hắn chẳng hề biết tên của mẹ. Hắn không hỏi vì bà nội chưa từng nói cho hắn biết.
Sự tồn tại của một 'người cha' thật mơ hồ và kỳ lạ. Vượt ngoài tầm với của Obito lúc hắn còn nhỏ, và trở nên không thể hiểu được một khi hắn đã lớn lên.
Hình tượng ấy từng tồn tại trong phiên bản hiện thực 'hoàn hảo' của hắn, chỉ để sau này hắn nhận ra rằng, ta không thể hiện thực hóa một điều ta chưa bao giờ thật sự thấu hiểu.
Đôi khi, hắn tự hỏi rằng nếu cha hắn còn sống– rằng nếu cha mẹ mình còn sống–
Hắn cũng sẽ phải xuống tay giết họ.
Nghiền ngẫm hoài cũng vô ích, vì họ đã chết rồi và Obito vẫn là một kẻ diệt tộc.
Suy đi nghĩ lại càng chẳng để làm gì, vì Itachi vẫn có thể xuống tay với cha mẹ anh đấy thôi.
Trăn trở mãi cũng không thay đổi được sự thật, rằng giống như Itachi– Obito cũng là một Uchiha.
Đôi khi hắn nghĩ về họ, không phải trong hiện tại, mà ở thế giới bên kia.
Tự hỏi họ nghĩ thế nào về hắn, con trai của họ. Tự hỏi họ nghĩ ra sao về con đường hắn đã lựa chọn và những thành tựu hắn đã đạt được. Tò mò về suy nghĩ của họ khi chứng kiến từng bước chân hắn thực hiện vì hoà bình và màu u tối vấy khắp con đường ấy.
Có những ngày, hắn nghĩ họ sẽ tự hào về hắn, khi tâm trí tràn ngập sự phẫn nộ chính đáng với thế giới bất công này. Rằng họ sẽ tự hào khi con trai mình đang làm việc thiện cho nhân loại bằng cách chấm dứt hoàn toàn chiến tranh cùng xung đột. Rằng họ sẽ ôm lấy hắn bằng sự cảm kích sau khi tất cả đã hoàn thành, đã kết thúc. Khi hắn đã chứng tỏ được bản thân và thế giới này bao trùm trong hòa bình. Khi hắn đã sửa chữa được tất cả.
Trong những ngày khác, khi đôi tay hắn nhuộm chàm và nước mưa của Làng Mưa thấm đẫm sống lưng khi hắn tựa vào một khối hộp trong Kamui–
Hắn nghĩ họ sẽ ghét hắn.
Căm hận trước những mạng sống hắn đã tước đoạt, phương thức mà hắn đã lựa chọn, con người tàn nhẫn mà hắn đã trở thành khi thiếu vắng hình bóng của họ.
Con đường mà hắn đang bước đi, đắm trong máu của những người đồng tộc.
Dòng suy nghĩ của hắn sẽ lại quay về phẫn uất chính đáng bởi vì họ làm sao mà hiểu được. Họ không hiểu rằng hắn đang thực hiện tất thảy những điều này cho nhân loại, họ đã chết rồi nên họ không thể hiểu cái thế giới này dẫu đã tiến bộ đến đâu vẫn khốn chó đến mức phải để cho những người trẻ tuổi và tốt đẹp như Rin phải chết trong những cuộc chiến tranh và xung đột cứ mãi không bao giờ kết thúc. Rằng họ không hiểu được các hiệp ước và liên minh chẳng có nghĩa lý quái gì trong thế giới của nhẫn giả, nơi mà quyền lực và sức mạnh thống trị mọi thứ. Rằng đạo đức chỉ đáng vứt xó trừ khi ta là kẻ mạnh– rằng ta không có quyền chọn giới hạn của bản thân mình trừ khi ta là kẻ mạnh và thế giới cho phép ta giữ lại nhân tính.
Cha mẹ hắn sinh ra để trở thành nhẫn giả, và họ cũng chết đi với tư cách là nhẫn giả.
Và trong những ngày đó– trong những ngày tồi tệ, u ám ấy–
Obito thấy rằng mình cũng căm thù họ.
Căm thù cái lí tưởng mà họ đại diện.
Hy sinh cho Làng Lá, phụng sự cho Làng Lá, cống hiến tất cả cho Làng Lá. Đến chết, và chẳng để lại gì ngoài người mẹ già và đứa bé con không bao giờ biết đến cha mẹ nó.
Hắn oán hận việc phải noi gương họ.
Hắn chán ghét khi mình cũng làm điều giống hệt với họ.
Rằng hắn đã phục vụ bằng cả mạng sống của mình và cống hiến cho Làng Lá tất thảy của bản thân. Cho đến khi hắn chết và chẳng để lại gì ngoài một con mắt rướm máu và người bà giờ phải tiếc thương cho ba người.
Hắn chán ghét sự thật rằng hắn sẽ trở thành loại người giống với họ nếu hắn không được hồi sinh trong tay Madara.
Sau đó, sau này, họ bị lãng quên giữa thời cuộc. Bầu không phí của một cuộc chiến tranh sắp nổ ra bao phủ khắp thế giới khi hắn càng ngày càng đến gần hơn tới giấc mơ hắn đã mong chờ suốt hai thập kỉ và hơn thế. Họ bị lãng quên giữa vẻ đẹp rùng rợn của tất cả. Cơn hưng phấn khi quả đã chín thành, sự hồi hộp đợi chờ giây phút vinh quang. Thời khắc bức màn hạ xuống hé lộ thế giới rác rưởi chẳng trao đi điều gì mà chỉ tước đoạt tất cả.
Và giờ–
Hình ảnh người cha mờ nhoè trong khung ảnh một lần nữa được đặt chính giữa tâm trí hắn. Được khơi gợi bởi một lời hỏi Obito có biết đến cha của hắn là ai không.
Hắn không biết. Chưa bao giờ thực sự biết cả. Nhưng hắn biết những điều cơ bản. Rằng cha của hắn cũng chỉ là một Uchiha bình thường. Một nhẫn giả vô danh trong hàng ngũ. Không có gì đặc biệt, tầm thường.
Nhưng dường như không phải chỉ có vậy. Câu hỏi ấy hàm chứa ẩn ý bên trong.
Rằng cha của hắn không chỉ là một Uchiha bình thường. Rằng ông là một người có tầm ảnh hưởng. Rằng bằng cách nào đó ông quan trọng. Rằng–
Có lẽ vẫn luôn có một thế giới khác ẩn núp bên dưới bề mặt.
Và cha của hắn liên quan đến thế giới ấy.
Ý nghĩ làm cổ họng hắn khô hẳn đi và đầu ong lên nhức nhối.
Hắn tưởng rằng mình đã từ lâu không còn là cậu bé đuổi theo cái bóng của cha mẹ.
Nhưng giờ, hắn cảm tưởng như mình lại quay về điểm bắt đầu.
꩜
Kenjaku quan sát nguyền hồn trước mặt. Nó đang bối rối, sững sờ đến mức nín lặng. Nhưng chắc là không lâu đâu.
Nó chính là loại chú linh cực kỳ nhạy bén và khéo ứng biến ngay cả trong những tình huống không lường trước. Hoặc ít nhất Kenjaku cho là vậy.
Dù sao thì cũng thông minh hơn bọn đồng đảng của Kenjaku nhiều.
Kenjaku cho rằng đó là nhờ có phần của Tengen bên trong đứa trẻ. Khả năng thích nghi siêu phàm ấy, luôn vững chân dẫu là đối mặt với giông bão cuồng nộ.
Được rồi, lúc này hắn đã bắt đầu thấy điểm giống nhau, ngay cả khi vẻ ngoài của đứa trẻ hoàn toàn thừa hưởng từ bên mẹ.
Nhưng chắc chắn là nếu Kenjaku có thể nhìn kỹ hơn, hắn cá chắc đứa trẻ ấy cũng mang vài nét giống bố nó. Dù sao thì cũng đã khá lâu rồi mà. Nếu Kenjaku có thể tiến tới gần hơn một chút, hắn nghĩ khuôn mặt của đứa trẻ ấy rất giống bố nó, cùng với đường cong và chiều cao nơi sống mũi, và có khi là cả tướng tai của nó nữa.
Nhưng rồi thì nhân dạng con người đều mờ mờ ảo ảo hoà lẫn vào nhau trong mắt Kenjaku cả. Tuy nhiên, hắn nghĩ là hắn có thể nhìn thấy rồi, sự tương đồng ấy đang dần trở nên rõ nét.
Thái độ của nó là thứ sáng tỏ nhất. Dẫu chặng đường còn xa, nhưng thằng bé cũng đang dần dần trở thành kẻ có thể sánh ngang với cha nó.
Nhưng sau cùng thì đứa trẻ ấy còn không biết mình đang bắt chước theo cái bóng của ai vì nó chưa bao giờ biết đến cha mình.
Kenjaku thấy điều này thật sự rất trớ trêu.
Khi mà sự tồn tại của Tengen, người bạn cũ của hắn, được đem ra mổ xẻ và nghiên cứu. Khi mà cái tên của y được ghi vào sử sách cho ngàn đời sau này. Một thực thể huyền bí rất nhiều kẻ muốn với tới nhưng không ai có thể chạm vào.
Thật nực cười làm sao, giờ khi Kenjaku đã biết rằng– mặc cho y có nhận được bao lời xu nịnh và sự quan tâm sốt sắng–
Người có quan hệt mật thiết nhất với y– con trai của chính y–
Thậm chí còn chẳng biết đến cha mình là ai.
Bởi dẫu Tengen có tự đặt bản thân lên trên thế gian này, tự cô lập chính mình khỏi mọi sự, giữ vị thế cao thượng và không vướng bụi trần–
Kenjaku chẳng thấy điều gì trớ trêu hơn việc Tengen bị chính con trai của mình đối xử cũng hệt như vậy.
Hắn tận hưởng kiến thức này. Một chiến thắng khó giành được và còn khó đạt được hơn. Để có thể đi trước Tengen một bước, ngay cả trong việc này.
Biết về Tengen nhiều hơn y biết về chính mình.
Nhưng, à, nghĩ lại thì, đây cũng là một trải nghiệm mới lạ đối với Kenjaku.
Dù sao thì cuộc gặp mặt này cũng cho hắn biết về con trai của một người bạn. Hắn nghĩ hắn có thể tìm thấy chút niềm vui ở đây. Nhìn vào thằng nhóc trước mặt và cố tìm ra những điểm tương đồng lẫn khác biệt.
Hắn cũng có mấy nhóc con của riêng mình mà. Và tất nhiên, Tengen sẽ gặp được đứa út sớm thôi.
Kenjaku rất vui lòng, hắn cho là vậy. Yuji vẫn luôn là đứa có triển vọng nhất trong đám nhỏ, và có trời mới biết được Tengen sẽ đánh giá hắn như nào nếu y gặp bọn nhóc lớn hơn. Mấy đứa như Choso thì cũng mạnh, nắm giữ nhiều tiềm năng để phát triển– nhưng tất nhiên là bậc cha mẹ luôn có khuynh hướng thiên vị đứa trẻ yếu đuối và rắc rối nhất, phải không?
Đặc biệt khi đứa trẻ ấy là Itadori Yuji.
Kenjaku mong rằng Yuji sẽ để lại ấn tượng tốt với Tengen.
Nhưng bây giờ có lẽ không phải là thời điểm để lo lắng với tư cách là đấng sinh thành.
Dù sao cũng có vấn đề cấp thiết hơn cần được giải quyết.
"Ngươi nghĩ bố của ngươi là ai?" Kenjaku hỏi. Vì hắn biết sự tò mò của một đứa trẻ không bao giờ nguôi ngoai và chắc chắn câu chuyện này còn ẩn chứa nhiều điều. Ngay cả khi mẹ đứa trẻ đã che giấu danh tính của người cha, ả hẳn vẫn phải tiết lộ một điều gì đó.
Bởi một người đàn bà chửa hoang vào cái thời đó nhục nhã vô cùng. Kenjaku biết rõ điều này hơn cả.
Nếu ả muốn đứa trẻ của mình có một danh tính tử tế, ả phải cho biết một điều gì đó. Ít nhất chút dấu vết về uy quyền của người cha, hứa hẹn tiềm năng nó có thể đạt được.
Thế nhưng.
Nếu giữ bí mật cho Tengen mang lại nhiều giá trị hơn mạng sống của đứa trẻ– nếu ả ta cảm thấy bảo vệ danh tính của Tengen quan trọng hơn–
Chà, thế thì số phận con trai của Tengen lại trở nên rất khác biệt đấy nhỉ.
Một người cha vô danh không biết mặt.
Môi của nguyền hồn mím mỏng, căng thẳng. Nó quan sát hắn, cân đo đong đếm lượng thông tin nó đưa ra liệu có đáng giá bằng những gì nó sẽ được nhận lại.
Tốt đấy, Kenjaku nghĩ. Nó cẩn trọng, nhưng cũng không nhịn nổi tò mò. Nó biết lúc nào thì nên đánh giá và tính toán những gì cần cho đi để nhận lại nhiều hơn.
Tuy nhiên, Kenjaku cũng sẽ làm điều tương tự.
Giống như một trò chơi phải không, Kenjaku nghĩ.
Và hắn vẫn luôn thích những trò đấu trí mà.
Dù đứa nhóc trước mặt hắn có thể sánh kịp hay không–
Chà, điều đó phụ thuộc vào đánh giá của Kenjaku.
"Một người bình thường," nguyền hồn cuối cùng cũng tiết lộ. Dựa trên việc nó có vẻ tò mò hơn là cảnh giác, mẩu thông tin ấy là những gì nó tình nguyện cho biết để đổi lấy thông tin từ Kenjaku.
Kenjaku không trách nó được.
Dẫu sao, nguồn gốc dòng dõi vô cùng quan trọng đối với con trẻ.
Đặc biệt là khi chúng chỉ được nuôi lớn bởi cái bóng của một người.
Chúng thường níu chặt lấy nguồn gốc của mình, ít nhất trong một thời gian dài.
Đặc biệt ở giới chú thuật sư, nơi huyết thống là thứ làm nên hoặc hủy hoại một con người.
Toàn bộ sự tồn tại của Gojo Satoru chính là hiện thân cho quan điểm này.
Kenjaku nghĩ có phần nực cười khi thằng nhóc ấy khinh miệt thế giới này đến vậy dẫu bản thân lại chính là hình mẫu lý tưởng mà thế giới ấy hình thành.
Cơ mà đó là chủ đề cho lúc khác.
"Một người bình thường," Kenjaku lặp lại, trầm tư suy nghĩ về câu trả lời ấy.
'Bình thường'.
Một từ ngữ thích hợp.
'Bình thường' là một từ dễ rơi lọt qua những khe nứt. Lãng quên giữa đám đông và bị cuốn đi bởi chiều gió. Bỏ mặc cùng cát bụi phân rã theo dòng chảy của thời gian.
'Bình thường' là đủ để bao che cho người phụ nữ đó, Kenjaku nghĩ. Chú thuật sư không tọc mạch về những thứ 'bình thường'. Bởi đối với họ, 'bình thường' là người thường. Những người gần như sống trong một thế giới khác biệt với họ. Sinh sống trong một thế giới nơi không có quái vật, nơi ma quỷ chỉ sống trong chữ in trên trang giấy và yêu quái chỉ tồn tại trong những câu chuyện kể.
Thằng bé đến từ một gia tộc, điều đó quá rõ ràng. Gia huy thêu trên áo là minh chứng cho điều đó. Vậy nên đứa trẻ hẳn đã được gia tộc bên mẹ nó nuôi lớn.
Một gia tộc đã không dò xét thêm còn bất cứ điều gì ngoài cái 'bình thường'. Bởi vì bình thường chẳng có giá trị gì đối với họ. Bình thường nghĩa là kém tiềm lực hơn, bình thường nghĩa là tủi nhục ngay từ khi nó còn là thai nhi trong dạ mẹ.
Để bảo vệ danh tính của Tengen, mẹ của đứa trẻ đã đày đọa nó với số phận của một đứa con hoang và tự tay chấm dứt thanh danh của mình.
Một quyết định táo bạo đấy.
Nhưng tại sao?
Sao lại phải che giấu như vậy?
Giữ bí mật để làm gì?
Mang được đứa con của Tengen là một thành tựu trọng đại. Một điều chỉ được thì thầm truyền miệng nhưng chưa có ai từng làm được, luôn bị gạt bỏ như thể ý nghĩ ấy thật ngu xuẩn.
Gia tộc nào có được người kế vị của Tengen cũng là có được vinh dự.
Thế nhưng.
Mẹ của đứa trẻ đã khoá môi ngậm chặt miệng. Không bao giờ nói ra sự thật và để cho lòng tự tôn của cả bà ta và con trai mình vĩnh viễn bị ô uế.
Điều này cho thấy mức độ tận tâm và cương quyết của người phụ nữ ấy.
Nhưng để làm gì?
Ả ta muốn đạt được mục đích nào?
Có quá nhiều câu hỏi đặt ra.
Nhưng khó để có thể lấy được lời đáp từ người phụ nữ ấy khi mà bà ta đã chết và tất cả những gì còn lại là con trai của ả với Tengen, một đứa trẻ không biết tí gì về câu chuyện thực sự.
Sẽ là một thử thách gian nan đấy, nhưng Kenjaku nghĩ nó rất đáng để tham gia.
Khá thú vị đây, nếu không còn gì khác. Cơ mà được biết thêm về Tengen luôn là một lợi ích.
Nguyền hồn nhìn lại hắn, như thể đang thúc giục hắn đáp lại.
Chính xác mà nói thì đây là một cuộc trao đổi.
Nhưng Kenjaku cho rằng hắn có thể thử thúc đẩy nó thêm một chút nữa.
"Chỉ bình thường thôi à?" Kenjaku hỏi.
Nguyền hồn dùng ánh mắt vô cảm nhàn nhạt đáp lại hắn, khuôn mặt nó không bộc lộ điều gì.
"Ông ta chết rồi," là tất cả những gì nguyền hồn nói, như thể đó là lời đáp cho tất cả.
Và có lẽ đúng vậy.
'Người cha' trong tâm trí nguyền hồn đã chết ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên nhận thức nó hình thành. Sự tồn tại của 'người cha' đã sớm bị giết chết bởi lưỡi của một người phụ nữ đã bỏ rơi đứa trẻ, mặc nó tự xoay sở với chút thông tin ít ỏi còn lại.
Dù nguyền hồn có hình dung 'cha' nó là người thế nào, Kenjaku không nghĩ cái hình tượng ấy có thể khắc hoạ đủ.
'Bình thường' là một từ phù hợp. Bình thường và dễ bị lãng quên. Bị xoá bỏ bởi cát mài, chẳng để lại gì ngoài những vết hằn mờ nhạt.
Tốt hơn hết là thằng bé nên sớm lãng quên về y, đây hẳn là điều mà người phụ nữ đã nghĩ, nếu ả nỗ lực đến vậy để giữ kín danh tính của Tengen.
Lại lòng quyết tâm vô cùng ấy, nhưng vì cái gì, Kenjaku vẫn không biết.
Nguyền hồn vẫn đang nhìn hắn với ánh mắt vô cảm và bình lặng. Có sức mạnh lăn tăn sôi sục được ẩn giấu bên dưới tất cả.
"Xem chừng ngươi không hề biết gì về cha mình," Kenjaku thỏa hiệp. "Và cả di sản của ông ấy nữa."
Một lời khiêu khích, móc câu ném xuống biển, món mồi được bày ra.
Rồi cá cắn câu.
"Di sản," nguyền hồn lặp lại, nhai từng chữ trong miệng. Chậm chạp, lặng lẽ. Như thể thằng bé không hiểu nổi điều đó.
Kenjaku gần như tưởng tượng được.
Từ một người cha 'bình thường', trở thành một người đã để lại khối di sản được dệt thành tấm vải của chính giới chú thuật–
Chà, quả là một cú nhảy vọt đấy.
Nhưng giờ chưa phải là lúc để tiết lộ điều này. Bởi cả hai bọn họ đều biết đó là lợi thế khiến cho Kenjaku có thể đứng ở vị trí trên cơ so với nguyền hồn, rằng hắn sẽ tiếp tục giữ sự thật ấy– thật cao và thật xa, để tiếp tục cuộc đối thoại giả tạo này.
"Di sản nào cơ," cuối cùng thì nguyền hồn vẫn hỏi. Kiểm tra những ranh giới, cẩn thận bước chân lên vạch kẻ để xem Kenjaku có tiết lộ hay không. Bởi vì chỉ hỏi thôi thì không có tai hại nào cả, ngoài cho thấy rằng đứa trẻ đang thực sự tò mò– nhưng cảm xúc của thằng bé về vấn đề này đã sớm được để lộ rồi. Nguyền hồn sẽ không tiếp tục cuộc trò chuyện này nếu nó không chí ít có đôi chút tò mò.
"Một di sản cực kỳ vĩ đại," Kenjaku nói, nhưng hắn không giải thích thêm. Họ đều biết hắn sẽ không tiết lộ bất kỳ điều gì nữa trừ khi hắn được trả một cái giá xứng đáng.
Đây là một cuộc trao đổi. Một trò chơi giữa hai kẻ họ.
Nguyền hồn muốn biết về người cha ngoài tầm với của nó.
Kenjaku muốn biết 'tại sao' nguyền hồn này lại được sinh ra– 'bằng cách nào' nó lại ngã sâu đến mức này; người thừa kế của viên ngọc sáng nhất giới chú thuật, giờ lại trở thành một lời nguyền đáng khiếp sợ, hệt như mọi con chú linh khác.
Câu trả lời đã lạc trôi từ lâu, nhưng thứ phát sinh ra từ nó hiện giờ đang đứng trước mặt Kenjaku. Tựa như thời khắc xưa được cất giữ trong một chiếc khối hộp– được đào lên ngay lúc này để tiết lộ sự thật vĩ đại.
(Có lẽ, Kenjaku phỏng đoán, lí do vì sao nó vốn đã mạnh đến mức này là do huyết thống của cha nó.
Thuật thức và dòng máu của Tengen, chảy trong mạch của nó. Tạo nên một nguyền hồn kinh khủng và quái dị với vẻ ngoài của con người nhưng lại là một con quái vật bên trong. Dưới da nó ẩn chứa một thứ không thuộc về thế giới này, một con thú hoang đang chờ đợi để được giải phóng. Không thể thấu hiểu bằng mắt người.
Một giả thuyết dần hình thành trong tâm trí Kenjaku.
Nhưng nó sẽ không có nghĩa lý gì nếu không có chứng cứ hay xác nhận.)
Nguyền hồn nhìn hắn, chờ câu hỏi tiếp theo. Nó tỏ rõ sự bất bình, nhưng Kenjaku đã lướt nhanh qua.
Cùng lắm cũng chỉ là trò giận dỗi của con nít.
"Ngươi đã chết ba lần," Kenjaku nhàn nhã quan sát. "Ta khá hứng thú muốn biết 'bằng cách nào'."
Điểm mâu thuẫn nằm ở đó, phải không. Nếu một chú thuật sư thiệt mạng rồi được tái sinh hai lần–
Chà, điều đó chắc chắn sẽ khiến nghi vấn nảy sinh, và ít nhất làm dấy lên các cuộc bàn luận về một thuật thức giống với thuật thức của Tengen.
Nhưng Kenjaku chưa bao giờ nghe đến những điều đó.
Chắc hẳn có chuyện nào đó đã xảy ra.
Có thứ gì hẳn đã bị che đậy, thả bay trong gió.
Có thứ gì hẳn đã bị chôn vùi và chỉ đến lúc này mới được đào khỏi hầm mộ, và nó đang đứng trước mặt Kenjaku lúc này.
Nguyền hồn cẩn thận cân nhắc lựa chọn của nó với sự hoài nghi.
Kenjaku có thể nghĩ đến nhiều lí do 'tại sao'.
Thông tin đó đáng ra là tuyệt mật, một kiến thức quan trọng không nên được chia sẻ– nhất là để đánh đổi cho một hình tượng mơ hồ về một 'người cha'.
Cũng dễ hiểu thôi.
Đối với đứa trẻ đã sống quá lâu mà không có một ông bố–
Biết về ông ta lúc này có còn đáng giá nữa không?
Đánh đổi thông tin quan trọng để biết về một người đàn ông có lẽ không còn quan trọng nữa có đáng không? Một người mình chưa bao giờ thực sự biết– một người mình chưa từng gặp mặt hay nói chuyện với?
Thôi được, Kenjaku cho rằng hắn sẽ phải khích lệ thêm một chút. Làm cho 'người cha' quan trọng trở lại. Một hình bóng có giá trị–
Một người đáng để tìm hiểu.
"Ngươi có bao giờ từng cân nhắc đến việc," Kenjaku chậm rãi nói. "Bố của ngươi chính là lí do vì sao ngươi tiếp tục tồn tại không?"
Nguyền hồn chớp mắt, cứng đầu. Sự bối rối của nó được bộc lộ rõ ràng.
"Ngươi chưa từng nghĩ đến trước kia," Kenjaku quan sát. "Tại sao?"
Nguyền hồn không trả lời, tâm trí nó vẫn còn rà soát qua mọi khả năng. Nghĩ về những cái tại sao và làm thế nào và–
"Ngươi không cho rằng ngươi còn sống là vì thể chất đặc biệt của ngươi," Kenjaku tiếp tục, chen ngang dòng suy nghĩ của nó bằng lời nói của mình. Làm nó hụt bước và không cho nó tìm ra một câu trả lời. "Có những yếu tố khác đã giúp ngươi sống sót à? Thế đó là gì?"
Nguyền hồn không đưa ra câu trả lời, nhưng có thế thấy rõ ràng nó đang chạy đuổi theo dòng suy nghĩ.
"Đó là gì? Có người đã cứu ngươi sao?" Lông mày khẽ giật, khóe môi trĩu xuống, à– "Có người đã cứu ngươi, ngay ngưỡng cửa tử, ngươi đã cho là vậy. Và rồi lần thứ hai, ngươi lại được cứu, bằng cách nào đó. Nên ngươi không nghĩ rằng điểm chung giữa hai lần ngươi được tái sinh là chính ngươi."
"Thể chất đặc biệt của ta?" Nguyền hồn hỏi, giọng của nó khác thường. Quãng ngưng nghỉ bị xé ra rời rạc, việc nó kinh ngạc đã trở nên hiển nhiên. Âm giọng của nó đã sớm không còn đều kể từ khi Kenjaku nhắc đến từ 'cha'.
Gốc gác họ hàng là điều quan trọng vô cùng đối với trẻ con.
Chúng nó thường níu kéo điều đó, ít nhất là một thời gian dài.
Và với đứa nhóc này?
Kenjaku nghĩ hắn biết kiểu của nó là gì. Nó sẽ tự cho rằng bản thân đã sớm trưởng thành khỏi cái mong ước về một 'người cha' nó đã quên lãng từ lâu. Nhưng một khi có ai nhắc đến, một khi có ai lật ngược cái từ ấy lại–
Nó không thể quên được. Nỗi tò mò sẽ không bao giờ có thể được dập tắt. Một câu hỏi không thể bị bỏ ngỏ.
Một tiếng gọi chết chóc, chẳng thể quay đi.
Đối với mấy đứa nhóc như này.
Chỉ cần xé toạc mọi suy diễn của nó. Ném mọi điều nó từng biết vào hỗn loạn–
Và câu trả lời sẽ tới. Dẫu là miễn cưỡng hay tình nguyện.
Bởi vì nó muốn biết. Bởi vì nó cần được biết.
Nó phải biết để thế giới của nó có thể ổn định lại.
Bởi vì thông tin ấy là thứ trấn tĩnh cả đại dương, bởi vì thông tin ấy là điều làm xoa dịu sóng triều.
Kenjaku biết rõ mấy đứa nhóc kiểu này quá mà.
"Nói cho ta biết, ngươi nghĩ ngươi 'sống sót' bằng cách nào?" Kenjaku hỏi, vô tư. Nhưng đó là điều không thể chối bỏ. Hai bọn họ đều biết đã đến nước này rồi thì sẽ là được ăn cả ngã về không, rằng nó sẽ phải trao đi tất thảy nếu nó muốn có bất cứ câu trả lời nào. Rằng bây giờ là trò chơi của Kenjaku, rằng hắn là kẻ nắm giữ quân bài và sẽ là kẻ quyết định lượt chơi.
"Có người đã cứu ta," nguyền hồn miễn cưỡng tiết lộ. Âm giọng của nó cưỡng ép tỏ ra trung tính, làm lộ sự mâu thuẫn thực tâm nó đang cảm nhận.
Kenjaku đợi, không quá sốt ruột. Họ đều biết chừng đó thôi là chưa đủ. Rằng chỉ vậy là chưa làm hắn thoả mãn. Rằng Kenjaku muốn nhiều hơn.
"Một người họ hàng," nguyền hồn tiết lộ thêm, chỉ một chút. Âm giọng nó căng thẳng. "Cấy ghép tế bào của người khác vào cơ thể ta." Có tiếng cử động khe khẽ, và phần da thịt không phải của con người được phơi bày. Trắng nhợt đối lập hẳn với màu áo tím sẫm. Rồi được nhanh chóng giấu lại bên dưới găng da bằng bàn tay khéo léo. "Đủ chưa?"
Quá đủ luôn, Kenjaku nghĩ, với huyết mạnh rộn ràng sự khai phá và tiến triển.
Làn da đó không thuộc về con người. Và rõ ràng là kẻ đã trao cho nó cũng không phải con người.
Đó không phải là một 'người khác'.
Mà là một chú linh.
Đứa trẻ đã được cấy ghép với một chú linh.
Đứa trẻ đáng lẽ đã phải chết. Thằng bé lẽ ra không sống sót được. Đấy là một cuộc thí nghiệm để kiểm gia giới hạn, hệt như những gì Kenjaku từng làm.
Vậy nhưng nó đã thành công.
Đứa trẻ đã hấp thụ chú linh vào cơ thể mình, chiếm lấy chú linh và dùng nó để tái tạo lại những phần thân xác bị mất đi.
Thằng bé không có một vật chứa như bố nó–
Vậy nên thuật thức của nó đã thoả hiệp với một nguyền hồn.
Khi mà không có tinh tương thể–
Thân xác nó 'tiến hoá', trở thành một thứ giống chú linh hơn con người.
Nhưng nó đã tránh được điều đó, vậy thì làm thế nào?
Kenjaku không nghĩ con trai của Tengen được tự do hơn y đâu. Đặc biệt là sau khi hợp nhất với một chú linh như vậy.
Còn điều gì khác ẩn giấu trong câu chuyện này. Kenjaku nhớ lại về nguyền hồn mà Mahito đã nhìn thấy bên trong con trai của Tengen.
Nếu như đó không phải là hiện thân của con trai Tengen, mà là–
Chính con chú linh mà đứa trẻ ấy đã hấp thụ– trở nên biến dị sau khi hợp nhất với một thuật thức giống với Tengen. Nhưng thế thôi là chưa đủ, phải không. Điều đó chỉ càng khẳng định thêm rằng đứa trẻ đang đứng trước mặt hắn lẽ ra phải trở thành một nguyền hồn từ lâu thay vì giữ lại được nhân dạng thế này.
Vậy Kenjaku đã bỏ lỡ chi tiết gì– thứ nào đã giúp thằng bé khỏi bị biến thành chú linh hoàn toàn– cái gì–
Một ai đó, cùng dòng tộc, đã nói dối về việc cấy ghép tế bào của người khác vào cơ thể đứa trẻ.
Nếu như ngay từ đầu kẻ đó đã nói dối về việc cấy ghép thì sao?
Nếu như đó không phải là cấy ghép, mà là–
'Đặt vào'.
Một thí nghiệm như thế ngay từ đầu đã vô lí rồi, phải không?
Cấy ghép một chú linh vào da thịt của một đứa trẻ hấp hối có ích gì sao? Làm gì có cái gọi là thử nghiệm ở đây khi mà đằng nào thằng nhóc rồi cũng chết và biến thành nguyền hồn?
Không.
Bản chất của thí nghiệm này là–
Tạo ra một vật chứa.
Đặt một chú linh vào một đứa trẻ sắp chết để tạo ra một vật chứa và một nguyền hồn.
Nhưng tại sao? Tại sao phải là một đứa trẻ sắp chết?
Và làm thế nào mà đứa trẻ ấy tình cờ thay lại là con trai của Tengen?
Một người họ hàng. Kenjaku nhớ lại.
Không phải bất kỳ ai ngẫu nhiên, mà là một người trong dòng tộc.
Một người họ hàng.
Một người cùng trong gia tộc với người mẹ.
Một người mà–
Có lẽ lí do thôi thúc ả ta giữ kín bí mật này, ôm lấy trọn vẹn tủi nhục thay vì vinh quang, ném đứa con vào vực thẳm xã hội–
Là để cho thằng bé có cơ hội sống sót.
Cơn thèm khát quyền lực của các gia tộc chú thuật sư không hề xa lạ đối với Kenjaku.
Xét cho cùng, hắn cũng từng là một thành viên của gia tộc Kamo.
Và gia tộc này hiển nhiên không phải ngoại lệ.
Vậy ra không phải ngẫu nhiên, Kenjaku kết luận.
Mà là có chủ đích.
Có điều, mặc cho người mẹ ấy đã cố gắng giữ kín đến bao nhiêu, họ vẫn tìm ra sự thật. Và vì thế–
Đứa trẻ cần phải chết– tại sao?
Để thuật thức của thằng bé hoạt động, để họ kiểm tra xem đứa trẻ ấy có thực sự là con trai của Tengen hay không.
Bởi vì rõ ràng là–
Họ đã biết. Rằng ngay cả khi ả đàn bà có khoá chặt miệng lại, ngay cả khi đã nuốt xuống từng từ để bảo vệ con trai mình–
Ả ta vẫn thất bại.
Đứa trẻ cần phải chết– nhưng không chết hẳn– chỉ hấp hối thôi–
Nếu đứa bé ấy chết thì mọi chuyện thành công cốc hết, bởi khi đó thằng nhóc sẽ trở thành một nguyền hồn chứ không phải vật chứa.
Nhưng hẳn là, bọn họ không biết điều này, bởi vì không ai lại đi đánh cược vào một chuyện rủi ro thế được.
Không ai đánh cược vào sự ra đời của một nguyền hồn đặc cấp nếu họ thất bại, họ chỉ đánh cược vào hoặc là thành công và tạo ra vật chứa, hoặc là cả đứa trẻ và chú linh bên trong sẽ được thanh tẩy, khi mà mọi chuyện vẫn còn trong tầm kiểm soát. Bởi vì điều khiến một gia tộc nhục nhã hơn cả không phải là không có quyền lực, mà là tạo ra một nguyền hồn mang khuôn mặt của chính họ.
Sau cùng, họ đã chiến thắng.
Đứa trẻ đã không chết, chỉ suýt nữa mất mạng thôi. Và nhờ có thể chất đặc biệt của mình, thằng bé đã trở thành một vật chứa cho con chú linh. Để chữa trị bằng nó, để hút lấy sức sống từ nó và bổ sung cho chính mình.
Với những người họ hàng kiểu đó–
Chà, Kenjaku hiểu lí do vì sao người phụ nữ lại muốn ngậm chặt miệng.
Bởi một gia tộc như thế sẽ không công khai vinh quang như vậy.
Họ sẽ giam giữ nó dưới hàng ngàn lớp khoá và xiềng xích, giấu nó đi để tranh giành quyền lực và danh tiếng.
Đó chính là thế giới chú thuật sư.
Và đó chính là–
"Ta cho rằng ngươi muốn câu trả lời," Kenjaku nói, hoà nhã. "Ngươi có bao giờ cân nhắc đến cái cách ngươi sống sót qua quá trình 'cấy ghép' đó chưa?"
Có một khoảng ngừng, sự im lặng bao trùm không gian quanh họ trước khi hắn tiếp tục.
"Ngươi có bao giờ nghĩ lại rằng, những gì xảy ra với ngươi không hề tình cờ?" Kenjaku tiếp tục. "Rằng có lẽ, ngươi đã 'được chọn'."
Nguyền hồn nghiền ngẫm từng từ hắn nói, chậm rãi, kỹ càng.
"Rằng ngươi sống sót," Kenjaku dài giọng. "Là bởi nhờ có thể chất đặc biệt ngươi thừa hưởng từ bố mình."
Có cơn giông bão cuồn cuộn trong đáy mắt của nguyền hồn. Một thứ thật khủng khiếp, tựa như bắt kịp cái bóng rồi chợt nhận ra đó là cơn ác mộng, rằng có một tấm thảm thêu được dệt nhưng bản thân không phải là một phần của nó, rằng có những bí mật đã được ẩn giấu ngay trước mắt và cuộc đời mình đã bị xé tan tành.
"Ai?" Cuối cùng, nguyền hồn hỏi.
Một từ đơn giản vậy thôi, ấy nhưng đã nói lên vô vàn. Tưởng như chứa đựng cả một cuộc đời dồn nén bên trong và nỗi khát khao hoá thành cay đắng.
Kenjaku mỉm cười, hắn cho rằng nụ cười của mình rất quyến rũ.
Hắn suy tư một chốc. Chỉ giả bộ thôi.
Nói thế này chắc không điêu quá đâu, hắn nghĩ. Hắn đã là cha– mẹ– đấng sinh thành?– của rất nhiều đứa trẻ.
"Ngươi có tin không nếu ta nói ta là bố ngươi?"
—
Lời người dịch: Mình bị gậy ông đập lưng ông khi cố tình dùng đại từ 'hắn' cho cả Obito và Kenjaku (Geto) 💀, hy vọng là đoạn nội tâm của Kenjaku mọi người đọc không thấy khó hiểu (mình đã cố lợi dụng việc Kenjaku nhìn Obito như kiểu nhìn thằng con bạn mình để thay phần lớn cách gọi thành thằng bé/ đứa trẻ cho đỡ rối haha...). Ầy, đáng ra mình nên rà soát kỹ hơn và chọn gọi Kenjaku bằng 'y' như ban đầu để né vụ này.
//Anw có ai nhớ lần mình yap về fic xuyên không đổi chỗ với Zenin Obito không ạ? À thì cái khiến Obito lớn nhìn Suguru nhỏ với ánh mắt rất gây hiểu nhầm chính bởi ổng nhận ra đây là thằng nhóc tự nhận làm bố mình trong tương lai =))))))))))) Xong kiểu Obito (lại) đột nhập vào phòng thiếu niên Suguru lúc nửa đêm + nói mấy câu rất hỏi chấm làm Suguru mặt đỏ bừng ôi anh ơi anh làm như này bố anh sẽ nghĩ sao và Obito hoang mang tột độ sao cậu ta cứ nhắc đến bố trước mặt mình thế =)))))))))))) Kenjaku thực sự quậy xuyên vũ trụ luôn lmao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com