35. obito thực sự không muốn có bố, cảm ơn rất nhiều
Obito không cần (hay là muốn) có một ông bố.
Kenjaku chỉ muốn cướp thằng nhóc của Tengen thôi.
Và Gojo thì ???
—
Obito biết hắn không phải là lựa chọn số một.
Hắn biết rõ ngay từ khi còn bé rằng hắn đã không được ưu tiên trong hầu hết mọi việc.
Hắn không phải đứa đầu tiên mà mọi người trông thấy khi bước vào một lớp học hoàn toàn mới sẽ khiến họ nghĩ mình muốn làm bạn cùng cậu ấy. Hắn không phải đứa đầu tiên mà một giáo viên khi nhìn vào lứa tân sinh sẽ cho rằng học sinh này có tiềm năng nhất trong đám trẻ. Hắn biết bản thân không phải là người đầu tiên trong một đội mới thành lập được mọi người hướng tới và thấy mình có thể dựa vào người đó.
Obito biết, rõ ràng hơn mọi điều khác, rằng hắn không phải lựa chọn đầu tiên của bất kỳ ai.
Nhưng hắn thề rằng hắn sẽ trở thành lựa chọn cuối cùng của họ.
Không phải là lựa chọn nằm ở đáy danh sách những phương án tệ hại nhất.
Mà là 'cuối cùng' theo nghĩa chỉ cần quyết định duy nhất một lần này thôi và không còn phải phân vân cân nhắc bất cứ cái gì khác từ đó về sau.
Hắn biết hắn không phải tình đầu của Rin, hệt như cách hắn biết trời có màu xanh còn mặt trăng thì luôn ngoài tầm với. Hắn biết mình không phải người đầu tiên cô ấy yêu, thậm chí có khi còn chẳng phải người thứ hai. Nhưng thánh thần ơi, hắn muốn trở thành người yêu cuối cùng của cô ấy. Tình cảm hắn dành cho cô có phần trẻ con, kiểu như tình cảm của một cậu bé muốn chứng tỏ bản thân mình cho một cô gái là tình đầu hoàn hảo. Một tình cảm hắn tưởng chừng sẽ kéo dài cả đời người khi còn chẳng biết một đời người dài như thế nào.
Hắn biết mình không phải lựa chọn đầu tiên khi Đội 7 cần một người đồng đội. Hắn biết nếu họ có thể chọn ai khác tốt hơn, họ sẽ chọn người đó ngay. Nhưng bởi vì họ không thể nên họ bị mắc kẹt với hắn.
Trời ạ, hắn biết rõ bản thân không phải lựa chọn đầu tiên của họ, nhưng hắn muốn mình trở thành lựa chọn cuối cùng. Lần này, mong cầu ấy không còn được thúc đẩy bởi nỗi khát khao trẻ con muốn yêu và được yêu, mà chỉ là ước ao thuần túy và giản dị – được trở thành một phần của thế giới nhẫn giả vẫn luôn quá đỗi xa vời trước kia. Để có thể sóng vai cùng đội của hắn, để có thể sánh ngang với Kakashi – một thiên tài phải gánh vác bọn họ; với Minato – một thiên tài khác phải chịu trách nhiệm với cả đội; và Rin, Rin tuyệt vời, người bị mắc kẹt giữa tất cả.
Hắn đã tưởng rằng họ cuối cùng cũng đã bắt đầu có tiến triển gì đó. Khoảnh khắc khi hắn thức tỉnh Sharingan và đủ năng lực để trở thành một bộ đôi hữu hiệu cùng với Kakashi. Ngay lúc mà Kakashi bắt đầu thực sự mở lòng và quan tâm một chút–
Và rồi, hệt như mọi lần khác–
Chẳng có gì chọn Obito đầu tiên, ngay cả cái chết.
Bởi vì phải là Kakashi vấp chân cơ. Kakashi ngu ngốc, ngạo mạn. Với cơ thể bé tẹo nhưng lại nhồi nhét được lắm vấn đề còn hơn cả số thanh kunai Phi Lôi Thần Thuật thầy Minato có thể mang theo bên người trong trục quyển phong ấn của thầy ấy–
Kakashi, đần độn, kiêu căng, lúc nào cũng được chọn trước. Là người nổi bật nhất giữa đám đông chỉ bởi mái tóc sáng màu của gã và vẻ ngoài khiến người ta liền nghĩ mình muốn kết thân với cậu ấy, là người làm tất cả các giáo viên để mắt tới giữa lứa tân sinh và cho rằng cậu nhóc này sẽ là đứa tiềm năng nhất thế hệ. Là người mà bất kỳ ai mới tham gia vào đội sẽ ngước tới và cảm thấy–
Mình có thể dựa vào cậu ấy.
Hatake Kakashi chết dẫm. Lúc nào cũng là lựa chọn số một. Ngay cả bởi cái chết. Ngay cả mấy cục đá tảng cũng chọn gã trước tiên. Cái vấp chân nhỏ nhoi ấy thế mà có cảm giác như định mệnh. Rằng một lần nữa, Kakashi lại được chọn và mẹ kiếp–
Obito không phải lựa chọn đầu tiên của bất cứ ai, và có vẻ như cũng chẳng phải là người được cái chết ưu ái.
Thực lòng mà nói thì cuộc đời hắn cũng tương tự.
Nhưng vào lúc đó–
Hắn muốn là lựa chọn cuối cùng.
Hành động của Obito ở đây có hơi trẻ con và chắc chắn là rất ngu ngốc. Nhưng hắn đã quyết định rằng hắn sẽ không để Kakashi có được chiến thắng cuối cùng này trước hắn. Hoặc có thể chỉ là Kakashi đã bắt đầu bớt cư xử như một thằng khốn và Obito quyết định rằng hành trình của gã không được kết thúc ở đây. Hay đơn giản là do Rin sẽ buồn hơn nếu Kakashi chết. Mà cũng có thể thuần túy bởi chủ nghĩa thực dụng của một nhẫn giả mách bảo hắn Kakashi có giá trị hơn Obito rất nhiều.
Sau cùng, Obito cũng không rõ lí do nữa. Nhưng tất cả những gì hắn biết là cơ thể hắn đã hành động và đột nhiên hắn thực sự trở thành lựa chọn cuối cùng.
Và rồi–
Và rồi hắn không phải.
Và rồi hắn được chọn bởi Madara.
Hắn cũng biết một điều này rõ hơn mọi điều khác, rằng hắn cũng không phải lựa chọn đầu tiên của Madara.
Họ không bao giờ nói về chuyện đó, nhưng Obito biết thừa. Hệt như cái cách hắn biết trời thì xanh và thái dương thì cháy bỏng. Hắn biết sâu tận xương tủy rằng hắn không phải lựa chọn đầu tiên của Madara. Rằng Madara chắc chắn đã nhặt về vài Uchiha khác trước hắn. Một Uchiha thông minh hơn, mạnh mẽ hơn, tài năng hơn, ưu tú hơn.
Hắn biết mình không phải lựa chọn số một của Madara.
Nhưng, hệt như hắn vẫn luôn mong muốn–
Hắn là lựa chọn cuối cùng. Là phương án chốt hạ. Là quyết định không thể quay đầu.
Obito thi thoảng nghĩ về lí do 'vì sao'. Khi những ngày lẩn trốn kéo dài đằng đẵng với cơn bức bối ngột ngạt bao trùm trong sự tĩnh lặng. Hắn đã tùy hứng tìm đến chủ đề ấy để nghĩ ngợi, nỗ lực đánh lạc hướng tâm trí khỏi nỗi giận dữ nhắm tới Làng Sương Mù, Làng Lá, thế giới xung quanh–
Và cả chính mình.
Sau cùng, hắn đã thu hẹp nguyên nhân lại thành một yếu tố đơn giản: 'may mắn'.
'May mắn'.
Không phải thiên phú, cũng chẳng phải tài năng, hay là cái quái gì khác.
Chỉ đơn thuần may mắn thôi.
Nhưng giờ–
Giờ, hắn tự hỏi–
Có thực sự là do may mắn không?
Hay là–
Obito không phải lựa chọn số một của bất kỳ ai.
Thế nhưng.
Hắn ở đây–
Lại tự hỏi liệu phải chăng tất cả không hoàn toàn đều là do may mắn.
Rằng hắn là lựa chọn đầu tiên của Madara.
Và hắn thậm chí còn không thể suy ngẫm về điều đó thật kỹ bởi–
Có một vấn đề khác cấp bách hơn hiện ra trong tâm trí hắn. Dâng cao như một cơn sóng thần kinh khủng chỉ làm dấy lên cơn nôn nao muốn bệnh.
Bố sao?
Hàm của quái vật mở rộng. Huyết mạch hắn sôi lên tựa lửa thiêu, giống như một ngôi mộ bị quật lên và đài tưởng niệm bị phỉ nhổ.
Đừng có đùa với ta.
Nó muốn nuốt chửng hắn.
꩜
Có gì lướt qua trên biểu cảm của nguyền hồn. Một vết nứt trên áo giáp, một vệt bẩn trên tấm gương. Thoáng chốc thôi, rất khó để có thể nhận diện. Chỉ là mí mắt khẽ mở to, môi miệng lặng lẽ tách ra, cho âm thanh gần như không thể nghe thấy chẳng kiềm chế được mà thoát khỏi cổ họng khô khốc. Tựa như một hơi thở dài trầm lặng. Có lẽ mang một tiếng Cha hay Cái gì, đâu đó giữa những từ ấy. Nhưng Kenjaku không biết vì âm thanh ấy đã được nuốt xuống, nhanh chóng, đớn đau.
Nguyền hồn tĩnh tâm trở lại, tự làm lành những vết nứt vỡ. Chậm rãi.
Khổ sở.
Dẫu là chú linh, nó giống người vô cùng, Kenjaku nghĩ.
Nhưng rồi, thường thì những nguyền hồn từng là chú thuật sư luôn như vậy. Kiểu như bản năng con người bám vào cái vỏ rỗng của chúng, tàn dư của những thứ vốn đã chết từ lâu nhưng không thể rời xa cõi đời này bởi vì cái vỏ ngoài của chúng vẫn đang bước đi nơi nhân gian.
Chúng đều dần dần vặn vẹo cả. Phần nhân tính ấy rồi cũng biến thành một thứ tồi tệ hơn, trở nên điên dại, bị vấy bẩn bởi những lời nguyền rủa và bản chất mới của chúng.
Câu hỏi đặt ra không phải là những nguyền hồn sinh ra từ chú thuật sư ấy có thực sự trở thành chú linh không, mà là khi nào thì chúng trở thành chú linh thực sự.
Và đối với nguyền hồn trước mặt hắn đây, Kenjaku nghĩ nó đã có một khoảng thời gian khá dài rồi.
Hắn tự hỏi còn bao nhiêu cát bên trong đồng hồ cát. Còn bao lâu nữa thì phần nhân tính trở nên vô nhân tính và mọi nỗi hối hận cũng như vẻ giống người này bị tha hóa và trở thành sự ám ảnh.
Hắn tự hỏi còn bao lâu nữa thì nguyền hồn trước mặt hắn lớn lên và bản chất tự nhiên của nó phát triển.
Hắn tự hỏi nó đã giữ được nhân tính như thế này bao lâu rồi.
Chỉ là câu hỏi thoáng qua, một chốc khó hiểu; xuất hiện bởi tâm trí nhàn rỗi, một ý nghĩ không nên tồn tại.
Nhưng rồi, có lẽ vì nó là con của Tengen nên nó mới có thể giữ lại bản tính con người này lâu đến vậy. Hoặc không phải.
Bí ẩn này sẽ được lý giải trong tương lai, cùng mọi điều kỳ thú khác.
"Ta không tin ngươi," nguyền hồn nói. Chậm rãi, rành mạch, chắc như đinh đóng cột. Ánh mắt nó thờ ơ và vô cảm, không nồng nhiệt nhưng lại sôi sục. Kenjaku có thể thấy từng dòng cảm xúc đang dâng trào. Chú lực của nó tĩnh lặng nhưng trong không gian lại có cơn điên loạn thoáng khuấy đảo. Một thứ quỷ quyệt bò vào máu thịt để lột da hắn từ bên trong.
Ta suýt lừa được ngươi một vố, đúng không, Kenjaku hào hứng nghĩ. Nhưng hắn không nói thành lời. Để xem mình có thể đẩy trò hề này đi xa đến đâu thật thú vị. Có khi hắn lại rước về được thêm một đứa nhóc chú linh ấy chứ.
Chắc là không thành rồi, nhưng Kenjaku lấy làm thích thú khi cố thử cướp con trai của Tengen, hắn chưa bao giờ e ngại trước những thử thách hay ho như này cả.
"Tiếc thật," Kenjaku đành nói, nhẹ bâng. Nguyền hồn đưa mắt quan sát hắn, giờ thì ánh mắt nó đã nóng nảy hơn, nhưng vẫn giữ được góc cạnh lặng lẽ và toan tính. Mọi sự yếu đuối nó từng để lộ ra trước kia đều bị chôn vùi bên dưới vẻ lạnh lùng.
"Ngươi không biết tên ta," nguyền hồn đơn giản khẳng định. Ngữ từ của nó có phần quyết đoán, như thể đây là nước cờ mang tính quyết định cuối cùng trên bàn cờ.
Và có lẽ quả thật là vậy.
"Ta không," Kenjaku thừa nhận dễ dàng. Thì bởi, Mahito đã bỏ lỡ thông tin này. Kenjaku cũng chẳng kỳ vọng nhiều nhặn gì với thằng bé, thật đấy. Mahito là một đứa trẻ hồn bướm mơ tiên như vậy, chỉ tập trung vào những thứ cậu thích thay vì bất cứ thứ gì hữu dụng.
Có lẽ cậu sẽ sống đủ lâu để học được điều đó, hoặc là cậu sẽ chết trước khi kịp nhận ra sự nông cạn của mình.
Chẳng quan trọng mấy với Kenjaku.
"Làm cha mà không biết tên con mình thì đúng là một thằng khốn chó đấy," nguyền hồn chậm rì nói, một lời kháy khịa rõ ràng.
Mấy đứa trẻ của hắn chắc chắn sẽ gọi hắn như thế.
Chúng nó có đúng không?
Chắc là có.
Có trời mới biết, hắn chưa gặp tụi nó từ rất, rất lâu rồi. Hắn cũng chẳng màng đến sự tồn tại của đám trẻ luôn.
Kenjaku sẽ bảo rằng làm thế để chúng nó cơ hội phát triển tính cách tự lập. Cơ mà rồi thì có gì là không?
Khái niệm về con cái khá kỳ thú, Kenjaku thừa nhận. Nhưng bản chất việc nuôi dưỡng chúng nó thì rắc rối vô cùng. Và Kenjaku biết đủ nhiều để cảm thấy chán chết việc quan sát quá trình sinh trưởng và phát triển của trẻ sơ sinh nhân loại lẫn chú linh. Làm thế có ích gì đâu?
Chỉ tổ phí thời giờ và tài nguyên vào những thứ có khả năng không phải là một đồng minh hữu dụng về lâu dài.
Tuy Yuji có thể đáng giá, nhưng Kenjaku không ưa việc thiên vị lắm. Hắn nghe bảo đó là cách nuôi dạy con trẻ cực kỳ tệ hại.
Cơ mà Tengen thậm chí còn không hề hay biết rằng y có một đứa con, đó cũng là một cách nuôi dạy siêu tồi.
Ít nhất Kenjaku còn biết tên bọn nhỏ của hắn, không phải hắn rất dịu dàng sao?
Hắn cảm thấy một chút thoả mãn, theo hướng kỳ quặc, như thể hắn đang đánh bại Tengen trong một cuộc thi đấu chưa từng tồn tại vì Tengen còn chẳng biết y có một thằng con.
"Cũng là do ta bỏ bê ngươi từ thuở lọt lòng," Kenjaku trơn tru đáp trả.
Biểu cảm của nguyền hồn xô lệch. Tâm trạng nó tuột dốc theo khoé môi khẽ trùng, càng được nhấn mạnh thêm bởi những vết sẹo hằn bên khuôn mặt nó. Thô kệch và đau đớn, làm Kenjaku tự hỏi nguyên do của vết sẹo ấy đến từ một trong mấy lần nó chết, hay là bởi vết cắt sắc bén nơi cổ họng nó tạo thành.
Mấy vết sẹo kia trông có vẻ như đến từ khoảng thời gian nó có thêm sau khi hợp nhất với chú linh, nhưng vết sẹo mỏng ở cổ nó lại khác xa.
Trông nó nhỏ và sắc, đến từ một hành động toan tính và cân nhắc kỹ lưỡng, được khắc từ mũi dao của một công cụ được mài nhọn–
Được tạo ra bởi con người.
Và ồ, ý nghĩ hay đấy.
Một lần, hai lần, ba lần.
Kenjaku có cảm giác cơ thể của nguyền hồn có một vết sẹo thứ ba ở đâu đó. Một thứ cũng tàn nhẫn và chết chóc tương tự.
Hoặc không.
Có lẽ nó đã là một nguyền hồn vào lúc đó, nếu 'lần thứ ba' của nó là bị phong ấn lại.
Và chú linh không có sẹo.
Hắn tự hỏi có phải 'lần đầu tiên' là do sự hung bạo của một con chú linh, và 'lần thứ hai' là từ bàn tay ác độc của một con người.
Hắn hy vọng đó là những điều đã xảy ra.
Càng thảm khốc, càng đau đớn, không chỉ là đau về mặt thể chất thôi đâu, mà là đau như thể trái tim mình bị bóp nát, như thể mình bị phản bội–
Một cái chết càng nhân tính–
Thì càng tốt.
Dẫu sao mấy con chú linh sinh ra từ nỗi hối hận chẳng thú vị gì, và Kenjaku có thể thấy nguyền hồn trước mặt hắn có lửa giận sôi sục bên trong nó. Một thứ biết cắn xé, nhưng được che giấu bên dưới tấm màng phủ của sự tiếc nuối và hối hận.
Vì điều gì, Kenjaku không biết. Nhưng hắn hy vọng rằng nó tiếp tục tấy rát. Mưng mủ và thối rữa, cho đến khi cát trong đồng hồ chảy hết, khi không còn gì thuộc về chú thuật sư nữa và tất cả chỉ còn lại nguyền hồn.
Dẫu sao, Kenjaku vẫn luôn tìm kiếm đồng minh mới, và chẳng có gì tuyệt hơn cảm giác nắm được một đặc cấp khác trong bàn tay, sẵn sàng được sử dụng để chống lại chính những kẻ từng là đồng đảng của nó, chính những chú thuật sư mà nó từng đứng chung hàng ngũ cùng.
Đặc biệt khi đây là con của Tengen. Đặc biệt khi hắn có thể dùng nó để đối mặt với chính đấng sinh thành của nó.
Nghĩ đến viễn cảnh ấy làm một cơn vui sướng dâng lên trong lòng hắn, làm Kenjaku muốn phá ra cười và hoan hô vũ trụ này đã trao cho hắn niềm bất ngờ diệu kỳ đến vậy.
Hắn tự hỏi để Tengen đối mặt với chính con trai y mà chẳng biết gì có vui hơn không, hay là tiết lộ sự thật ấy ngay trước khi họ gặp nhau sẽ thêm phần thú vị.
"Nói thế không khiến ta tin tưởng ngươi thêm đâu," nguyền hồn chế giễu.
Cũng phải thôi.
Dẫu sao hàng trăm năm đã qua đi rồi. Ngay cả khi nỗi ước ao có một người cha vẫn làm cổ họng con chú linh nghẹn cứng và khiến nó trở nên mong manh–
Nó đang tỏ ra phòng vệ rõ ràng và Kenjaku cũng không có bằng chứng cho thấy hắn là bố nó. Sau cùng thì đó cũng không phải sự thật. Và bất cứ hồ sơ ghi chép nào mà hắn có thể làm giả hay là nghía qua để biết được một phần cuộc đời mà nó từng sống đã bị vùi lấp từ lâu hoặc có khi giờ đã hóa thành cát bụi. Cũng như những bí mật mà mẹ nó giấu kín đều bị chôn vùi cùng với người đàn bà.
Không có bằng chứng nào cho thấy hắn là bố nó. Chẳng gì ngoài phép màu mới làm nó tin vào hắn. Nó không phải là một con chú linh ngây thơ như Mahito, và nó cũng không quá tuyệt vọng đến mức chấp nhận lời nói không của hắn.
Cũng được, không thấp hơn kỳ vọng của Kenjaku dành cho một nguyền hồn sinh ra bởi Tengen.
Có vẻ như họ đang lâm vào thế bí rồi, vì nó cũng không thể chứng minh rằng hắn không phải bố nó. Bởi nó không biết câu chuyện giữa bố mẹ của chính nó đã bắt đầu từ đâu, nó chỉ biết hồi kết là mẹ nó đã chết và đem theo những bí mật cùng mình xuống nấm mồ.
Mọi thứ đều có thể được bịa đặt kể từ đó. Chẳng có gì rõ ràng ngoài sự thật rằng nó được sinh ra và giờ có một người tự nhận là cha nó đột nhiên tìm đến. Có nét ngập ngừng trong dáng vẻ của nó, tựa như một chút hoài nghi.
Và đó là tất cả những gì Kenjaku cần.
Hắn không cần nó tin hắn. Hắn không cần nó gọi hắn một tiếng cha ơi, mặc dù nếu nó làm vậy thì cũng khá tuyệt.
Hắn muốn nó ngờ vực.
Hắn muốn xô lệch thế giới quan của nó, chỉ một chút thôi.
Bởi vì chỉ khi đó, nếu Tengen có phát hiện ra, nếu y bằng cách nào đấy biết được.
Thì nó chắc chắn cũng sẽ hoài nghi Tengen nữa, phải không.
Cũng không phải là Tengen sẽ phát hiện ra sớm đâu, khả năng việc đó xảy ra còn thấp hơn khả năng Tengen từ bỏ cái thói sống ẩn dật đấy.
Tuy nhiên, đi vài nước cờ trước cũng không hại gì. Còn chưa kể đến trò thu nhận mấy đứa trẻ này rất kỳ thú, bổ sung thêm cả lợi ích từ việc hủy hoại một ngày của người khác nữa.
Ta có thể khiến một kẻ hoài nghi về sự tồn tại của chính mình nhiều đến mức nào?
Kenjaku muốn biết.
"Ta cho là vậy," Kenjaku điềm đạm trả lời.
Không còn gì để nói về chủ đề này nữa. Nguyền hồn có lẽ sẽ không tiếp nhận thêm bất cứ điều gì, và Kenjaku cũng không có loại dầu cần thiết để đổ vào lửa. Nhưng đến giờ thì làm cho nó nghi ngờ là đủ.
Cuộc trò chuyện trở nên đình trệ, và Kenjaku có thể thấy những lời trao đổi trước đó đang đè nặng lên tâm trí của nguyền hồn. Bản thân điều này đã rất kỳ thú, vì phản ứng của nó ám chỉ rằng khả năng cha mẹ nó liên quan đến sự sống còn của nó là điều gì đó quan trọng. Một điều mà nó chưa bao giờ nghĩ đến trước đây, có lẽ gần như là một phần không thể thiếu đối với chính sự tồn tại của nó.
Kenjaku vẫn chưa biết tại sao. Nhưng hắn nghĩ về những vết sẹo trên cơ thể nó và tự hỏi chính xác thì nó đã hợp lý hóa việc mình còn sống như thế nào. Một thuật thức tiềm ẩn chăng? Có lẽ, nhưng nếu đúng là thế, thì nó sẽ dễ dàng chấp nhận việc đó là một thuật thức nó được truyền lại từ cha mình chứ. Chưa kể tới việc nó chắc chắn sẽ liên tưởng đến Tengen, và Kenjaku khá chắc lời nguyền trước mặt hắn chưa nhận ra điều đó lúc này.
Vậy thì là gì?
Làm thế nào mà nó sống được và nguyên do hợp lý nào đứng sau sự sống sót của nó? Nó đã nghĩ gì khi hít vào hơi thở đầu trên trên cõi đời này?
Vì sao không ai nhận ra nó là người kế thừa Tengen?
Và bằng cách nào nó lại có thể tránh né mọi sự chú ý cho đến lúc này?
Lại toàn những câu hỏi mà chẳng có lời đáp, làm hắn vừa bực mình, nhưng cũng vừa thích thú.
Tựa như một câu đố xếp hình, với những mảnh ghép bị phân tán suốt dòng thời gian và bản thân khung tranh còn không biết kết quả là một bức hình trông như nào.
Một câu đố xếp hình về lịch sử của một thứ không có bất kỳ ai nhớ đến quả thực là khó chịu và vắt não không gì sánh bằng.
Nhưng Kenjaku vẫn luôn sẵn sàng chấp nhận thử thách.
"Ngươi không đến đây để đoàn tụ đâu, phải không?" Nó hỏi, giọng nó trầm lặng giữa khung cảnh hoang tàn của khu phức hợp hai kẻ họ đang đứng bên trong. Hầu hết người thường sẽ cho rằng Kenjaku là một kẻ kỳ lạ khi lại đi bước vào một nơi như này, nhưng Kenjaku thấy gắn danh hiệu đó cho nguyền hồn trước mặt hắn thì phù hợp hơn.
Trong mọi nơi nó có thể chọn, nó lại đi chọn chỗ này. Kenjaku vẫn có thể cảm nhận dấu vết chú lực của nó rải rác quanh khu phức hợp. Dù là vô tình hay không, đó đã là chuông cảnh tỉnh cho tất cả chú linh xung quanh chớ có lại gần và mau tránh xa nó.
Một lời đe dọa đầy chết chóc, như vọng lại từ thuở hồng hoang nguyên thủy, vọng lên từ những con quái vật đã tồn tại trước cả khi truyền thuyết dân gian hình thành. Cảm giác này thật giống với yêu quái cổ đại từng luôn rình rập khắp phố phường của Kinh đô Heian.
Tựa như dư vang của huyền thoại Bách Quỷ Dạ Hành.
Quả là một cảnh tượng huy hoàng trong quá khứ. Một đêm diễu hành chưa từng có ở bất kỳ đâu, nơi nguyền hồn lang thang khắp nẻo để reo rắc tai ương, nơi chú thuật sư phải nguyện cầu và lao mình chiến đấu, với ánh đèn lồng lụi tàn trên bức nền là toàn cảnh đô thành Heian.
Đêm trường vinh quang ấy là thời khắc đã tôi rèn cơ số chú linh và làm nên vô vàn chú thuật sư.
Nhưng trong hiện tại, chỉ còn một con quái vật.
Có điều, bản thân con quái vật ấy đã là đủ để cho cả một cuộc diễu hành. Ngay cả khi nó chỉ ẩn mình bên dưới vỏ bọc nhân tính. Ngay cả khi nó không để lộ bản thân mình. Ngay cả khi nó đang bị giam giữ bên trong chiếc đồng hồ cát dần cạn.
Và ồ, không phải thật kinh hoàng sao.
Tengen sẽ rất tự hào.
Hoặc nhục nhã.
Sau cùng, chính máu của y đã làm nên con quái vật.
Chú thuật sư vĩ đại và nguyền hồn vĩ đại.
Cả hai đều là tàn dư của thời đại cũ.
Cả hai, gia đình.
Ấy vậy, lại không hay biết.
Chẳng có cơ hội nào để họ nhận nhau làm người nhà.
Vì Tengen đã trở nên ẩn dật, và con trai y chết ba lần mà không biết mặt cha.
Bởi Tengen là chú thuật sư toàn năng, và con trai y là một nguyền hồn đặc cấp bất hạnh.
Kenjaku muốn cho cả hai biết, để xem trò vui sẽ diễn ra như thế nào.
"Ta thật lòng chỉ muốn trò chuyện thôi," Kenjaku nói, giả ngơ với ngôn từ gian xảo.
Đó không thực sự là mục đích của hắn. Hắn đến đây là để tận mắt nhìn con nguyền hồn.
Mặc dù ý tưởng thu nạp nó hay ho đấy, nhưng Kenjaku biết điều không thử vận may của mình.
Hắn đã biết số phận của Mahito, cũng biết rằng nguyền hồn kia chẳng ưa Mahito tí nào. Thế là đủ để hiểu nó nghĩ sao về việc gia nhập cùng Mahito và một kẻ khác tự nhận là bố nó mà không có bằng chứng xác thực.
Có lẽ để sau này. Trong hiện tại, hắn chỉ cần làm nó chắc chắn trở nên cảnh giác với Tengen và mọi tuyên bố cho rằng Tengen là cha của nó. Bằng cách gieo mối nghi hoặc vào tâm trí nó, hắn sẽ lợi dụng nó sau.
Thật lâu về sau.
Nhưng giờ thì thế là đủ rồi.
Một cánh cửa hiện ra phía trước hắn, như đã dự đoán.
Thời điểm chia li tới gần.
"Nếu ngươi muốn chiêu mộ ta," nguyền hồn chậm rãi nói khi liếc qua cánh cửa. Ánh mắt nó uể oải và tư thế nó điềm tĩnh, nhưng ồ–
Chú lực của nó rạo rực sôi trào.
Kenjaku gần như có thể nếm được bằng đầu lưỡi.
Mùi vị của bàn tay đặt nơi cổ họng hắn để–
Cánh cửa mở ra.
"Ta khá chắc đã nói cho bạn của ngươi câu trả lời rồi."
Kenjaku bước qua ngưỡng cửa.
Bàn tay không đâm xuyên qua họng hắn.
Nhưng suýt nữa thì đó là điều đã xảy ra.
Có một con chú linh bị đâm thủng bởi bàn tay của nó ở nơi mà hắn từng đứng.
Nó rít lên âm thanh khàn đặc.
Kenjaku không quay lại.
Đặt chân lên bờ cát ven biển, Kenjaku đành chuẩn bị để có thêm một cuộc trò chuyện với Mahito.
Và ồ, có lẽ lần này sẽ có thêm những câu trả lời đấy.
꩜
Nhanh thật, Obito nghĩ khi thanh tẩy con chú linh đang co giật trong tay hắn.
Vừa nhanh vừa xảo quyệt.
Quả thực là một sự kết hợp kinh khủng.
Ngay từ đầu, hắn vốn không nghĩ mình có thể giết được cái thứ đó đơn giản như vậy.
Nó rõ ràng là rất mạnh. Nó thuộc dạng khiến ta nhận thức được rằng để đối đầu với nó thì ta phải chuẩn bị cho một cuộc chiến khốc liệt. Loại chiến trận kéo dài, dai dẳng, nơi các thuật thức cấp độ hủy diệt cả một ngôi làng được tung ra như thể chúng là mấy thanh kunai và phản xạ của bản thân phải được đẩy đến giới hạn.
Nhưng thử tấn công nó một chút cũng chẳng hại gì, Obito nghĩ.
Cơ mà ngươi có thực sự muốn hại cha tụi mình không vậy?
"Câm mồm," Obito nạt.
Lời lẽ ấy thật kinh tởm.
Thật buồn nôn.
Nó khiến Obito muốn nghiến chặt răng.
Thập Vĩ chỉ cười.
Tiếng cười của nó thật gớm ghiếc.
Cha.
Sau cùng thì–
꩜
Ôi Tengen ơi Tengen.
Chúng dùng con trai ông để làm vật chứa đấy, ông biết không?
Để sửa chữa thế giới.
Ông biết không hả?
Là bạn hiền của ông–
Tôi nóng lòng muốn cho ông biết đấy.
꩜
"Ý thầy muốn nói là í Yuta-kun à–"
Yuta muốn thở dài. Đây là cảm giác khi có năm đứa con nheo nhóc sao?
"Thầy nghĩ đã đến lúc để tổ chức một buổi họp phụ huynh với tổ tiên rồi!"
Yuta cảm tưởng như mình đang làm bố của sáu đứa.
—
Lời tác giả: haha mình hy vọng mấy bồ thích chương này! Mình mong là mình đã đưa ra một lí do hợp lý cho việc Obito muốn có một số câu trả lời, như là vì sao Madara lại chọn ổng. Mình cảm thấy điều đó ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời của Obito nên ổng hẳn là đã nghĩ khá nhiều về vụ này.
Lời người dịch: Đọc/ dịch chương này nhột ghê tại Obito cũng không phải bía đầu tiên của mình trong Naruto ʕ'• ᴥ•̥'ʔ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com