36. cuộc tái ngộ không tốt siêu tệ của yuta và tổ tiên của cậu
Gojo Satoru cố gắng đón Uchiha Obito cho một buổi họp phụ huynh.
Về phần của Yuta, cậu chỉ đang cố gắng tiếp khách chu đáo.
—
Satoru tìm thấy Uchiha Obito đâu đó giữa một đàn chú linh. Nó đang giao chiến với tất cả bọn chúng.
Tất nhiên là gã từng nhìn thấy Uchiha Obito chiến đấu rồi, ngay lần đầu tiên họ gặp nhau. Nhưng lần đó giống với một cuộc xử tử hơn là giao tranh; kiểu như một cú đâm gọn lẹ để thanh tẩy nguyền hồn chứ không phải một cuộc chiến phải vận dụng trí óc. Dẫu chừng đó là đủ để chứng minh cho sức mạnh của Uchiha Obito, nhưng Satoru nhận ra gã chưa từng nhìn thấy Uchiha Obito thực sự chiến đấu trước kia.
Giờ thì gã nhìn thấy rồi.
Cách nó chiến đấu có phần phong nhã, đem đến cảm giác như đang chứng kiến một điệu khiêu vũ của hai người để rồi chỉ còn một kẻ sống sót bước ra.
Uchiha Obito chiến đấu như thể tất cả những gì nó biết là chiến đấu.
Nó chiến đấu như thể nó đã sống cả đời mình giữa chiến trường nơi chú linh bủa vây mọi phía và nhìn dòng máu đục ngầu của chúng đổ ra bằng đôi mắt đã luôn rực màu đỏ. Nó di chuyển và máu vấy lên áo nó, ấy nhưng không có giọt máu nào là của nó. Nó chiến đấu với mọi thứ mà nó có, gần như trong vô thức. Không một động tác thừa hay cử động vô nghĩa. Chỉ nhanh chóng, đơn giản, hiệu quả.
Chiến đấu là một loại hình nghệ thuật, và Uchiha Obito khắc họa chiến trường bằng những nét vẽ đơn thuần.
Nhưng chỉ cần thế là đủ.
Sự giản dị trong cách nó chiến đấu không hề làm cho khung cảnh ấy kém phần hoành tráng hay là không đáng xem.
Tựa như bức họa đóng khung thời khắc không thuộc về hiện tại, như là một phần của bức tranh đã bước ra khỏi mặt giấy và trở nên sống động ngay trước mắt Satoru. Từng nét bút cổ xưa hóa thành đường nét cơ bắp rắn chắc và những mảng màu cũ kỹ rực lên sắc tươi mới.
Gã thấy được tất cả. Mỗi chuyển động cầu kỳ và phức tạp của đôi chân Uchiha Obito, cái cách nó luồn mình giữa đàn chú linh và giữa những đòn tấn công của chúng. Cái cách nó quan sát mọi thứ– đôi đồng tử chuyển động đầy mê hoặc– tựa như cả chiến trường đã được ghi lại trong võng mạc. Cái cách cơ thể nó phản ứng theo những gì nó thấy được phản ánh một quá trình luyện tập khắc nghiệt, để có thể kết nối giữa thị giác và phản xạ cho đến khi đôi mắt ấy trở thành một phần của chính bản thân mình. Cho đến khi quan sát và phản ứng trở thành bản năng như hít thở, những hành động được thực hiện mà không cần phải suy nghĩ.
Đôi mắt mà vô vàn người đã đem chính mạng sống của mình ra để đánh đổi.
Có gì ở chúng thật đẹp. Ánh đỏ sáng lên nơi mống mắt, đối lập với của gã. Như hoa nở trong máu. Phản chiếu trong giác mạc là tương lai của chiến trận, hay chính là bước điệu tiếp theo.
Uchiha Obito là kẻ dẫn nhịp. Nó điều khiển mọi thứ và đàn chú linh chỉ có thể phản ứng theo sau nó.
Không có một thuật thức hoành tráng nào được sử dụng. Chẳng gì ngoài nắm tay của Uchiha Obito và một thanh vũ khí thô ráp, sắc nhọn trong tay nó– được làm từ gỗ.
Hệt như cái cách nó không có một động tác thừa nào, chú lực của nó cũng được tiết chế triệt để; chỉ một lượng nhỏ đủ cần để thanh tẩy chú linh. Năng lượng tiêu cực của Uchiha Obito vẫn được đè nén chặt chẽ, cảm tưởng như nó đang dành nhiều tâm sức để kiểm soát chú lực của chính nó hơn là cho toàn bộ cuộc chiến này.
Thật lý thú.
Cách nó chiến đấu khác biệt hoàn toàn với chú thuật sư ngày nay. Từng cú đánh của nó đều được kiểm soát nghiêm ngặt, như thể bất kỳ lượng chú lực nào bị lãng phí đều có thể quyết định sống còn. Toàn bộ thói quen này của nó có phần máy móc, như thể nó quen với việc phải chiến đấu với số đông mà không có gì hỗ trợ ngoài một thanh vũ khí và đôi mắt của nó.
Trái tim của Uchiha Obito không đập. Trông nó vẫn hệt như mọi khi, chẳng chật vật chút nào. Nó đắm mình vào nhịp điệu của cuộc chiến như thể nó đang thở. Như thể nó sinh ra để chiến đấu, sinh ra trên chiến trường.
Ý nghĩ kinh khủng ấy làm tâm trí Satoru lại trầm lặng. Gã nghĩ về những đứa trẻ bị đẩy vào chỗ chết để có được danh dự và vinh quang, những đứa trẻ bị đẩy tới tiền tuyến để chiến đấu cho mạng sống của chính mình, cho đến khi tất cả những gì chúng biết là cuộc giao tranh giữa chú linh và nhân loại.
Thời kỳ hoàng kim của chú thuật sư hùng vĩ và hào nhoáng, tô bằng máu của người trẻ và những câu chuyện kể bởi lớp già.
Vì có bao nhiêu chú thuật sư vĩ đại làm nên tên tuổi từ đó, là bấy nhiêu mạng sống vô danh phải hy sinh– là cơ man nguyền hồn cần được tiêu diệt mà giải pháp duy nhất khi đó là cứ ném mạng người vào cho đến khi vấn đề được giải quyết. Không có thời gian cho những đứa trẻ, chẳng gì ngoài ép chúng nó luyện tập và đẩy bản thân đến giới hạn. Bởi chiến trường là nơi dạy những bài học đắt giá nhất, và nuông chiều chỉ khiến cho bọn trẻ yếu đuối.
Không một gia tộc nào muốn mình yếu cả.
Điều này chắc hẳn là sự thật đối với gia tộc Uchiha, những người cheo leo nơi vách núi của cái chết để có được đôi mắt của mình. Để nhận được danh dự–
Ta phải dao động trước cái chết.
Và ta hoặc là chết; hoặc là bước ra từ ngưỡng cửa tử với sự vĩ đại ta chưa bao giờ có trước kia.
Đó là chiến đấu để sinh tồn, cho vinh quang, cho danh dự–
Chiến đấu chỉ để được sống.
Từng động tác của Uchiha Obito đều uyển chuyển, dẻo dai, đều đặn. Một thói quen được xây dựng sau hàng thập kỷ.
Trông nó chỉ hơn ba mươi tuổi là cùng.
Đáng lẽ ra không thể nào có kinh nghiệm từ mấy chục năm chiến đấu ở đây, nhưng sự thật là vậy.
Gã cố tưởng tượng về cậu bé Uchiha Obito. Và rồi gã không thể. Gã không thể nào tưởng tượng được một cậu bé nhỏ tuổi chiến đấu thế này. Chưa kể đến lời thừa nhận của chính Uchiha Obito nói rằng nó vốn không có tài năng và còn rất yếu đuối.
Gã nhìn Uchiha Obito lúc này, và gã không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng nó từng là một đứa trẻ kém cỏi.
Có điều, đó là bi kịch của Uchiha Obito.
Nếu hắn không phát triển, hắn sẽ không thể sống sót.
Tuy nhiên, nếu hắn không yếu ớt, thì hắn lại chẳng bị đẩy tới bờ vực của cái chết và được chọn.
Gã thử tưởng tượng Uchiha Obito sẽ trông như thế nào nếu không có sẹo, một khuôn mặt non nớt không mang bất kỳ nỗi đau gì, với chân tay ngắn ngủn và còi cọc của một đứa trẻ, mặc trang phục thêu hình quạt tròn trên lưng– đấy là nếu như gia tộc của hắn hạ cố cho hắn mang trên người biểu tượng của gia tộc. Gã thử tưởng tượng đứa trẻ ấy nắm chặt một món vũ khí hạ cấp khi bị ném ra giữa chiến trường. Buộc phải học, hoặc chết.
Và hắn đã học.
Gã không thể tưởng tượng được. Hắn chẳng hình dung nổi một Uchiha Obito sinh ra không biết chiến đấu, với khuôn mặt không mang sẹo và không có chiếc quạt tròn thêu sau lưng áo – một vinh dự, đồng thời cũng là dấu sắt nung in trên cơ thể.
Cậu bé Uchiha Obito đã trưởng thành trên chiến trường.
Satoru nghĩ gã có thể thấy rồi, nền tảng của một đứa trẻ tuyệt vọng phải chiến đấu để sống sót.
Dẫu đã giấu kỹ, nhưng lượng chú lực bị đè thấp đã chứng minh rằng Uchiha Obito quen với việc lưu trữ năng lượng của mình. Rằng dù nó có thể kết thúc cuộc chiến nhanh hơn bằng thuật thức, nó lại không muốn– và có lẽ cũng không cần. Nó tích chú lực cho một trận chiến khác, như thể luôn có một cuộc giao tranh đợi chờ nó, và vì thế nó phải cẩn thận, phải chuẩn bị kỹ càng. Luôn nắm trong tay một kế hoạch dự phòng, không bao giờ cho phép bản thân rơi vào đường cùng.
Tất nhiên, đây không phải điểm bắt đầu; nó từng không phải lúc nào cũng cẩn trọng như thế.
Có điều, đây là điểm kết thúc; là thứ mà nó đã trở thành. Phong cách chiến đấu ấy không phải tự nhiên sinh ra, mà được hình thành dựa trên nhu cầu thiết yếu. Nó cần phải chiến đấu như thế này bởi nó biết còn nhiều trận đánh đang chờ nó. Nó cần phải lưu trữ chú lực cho cuộc chiến tiếp theo, kẻo nó trở thành một phần của đống xác chết rũ.
Satoru hiểu một phần sự cần thiết ấy, lí do vì sao Uchiha Obito phải kiềm chế như thể đang đợi chờ một cái gì đó lớn hơn.
'Cái gì đó lớn hơn' ấy chính là bởi Uchiha Obito là vật chứa đặc biệt, được tạo ra để xử tử các vật chứa khác.
'Cái gì đó lớn hơn' ấy chính là bởi Uchiha Obito cần không ngừng cảnh giác để đề phòng khoảnh khắc giọt nước tràn ly và một trong những vật chứa khác bị khuất phục bởi nguyền hồn được giam giữ bên trong. Vì thế, hắn sẽ phải luôn sẵn sàng ứng phó và thực hiện nghĩa vụ của mình trước khi mọi thứ đổ bể.
Satoru tự hỏi cảm giác ấy như thế nào; bước ra khỏi chiến trận sau khi đã tiêu diệt chú linh, tưởng như mình đang giúp cho thế giới này thêm phần tươi đẹp, rằng mình đang làm việc tốt lành, chỉ để được bảo rằng mình phải xử tử một vật chứa khác sau đó.
Uchiha Obito là kế hoạch dự phòng, bởi có một phong ấn nằm trên trái tim hắn.
Các vật chứa khác có lẽ không có, Satoru có thể hiểu lí do vì sao. Không một gia tộc nào lại tình nguyện đặt mạng sống vật chứa của họ vào tay một gia tộc khác, ngay cả khi đó là vì lợi ích tốt hơn.
Và Satoru cũng không nghĩ tộc Uchiha sẽ để cho các gia tốc khác sở hữu được thuật phong ấn này mà không có sự kiểm soát của họ, vì làm vậy sẽ khiến cho tầm ảnh hưởng gia tộc bị suy giảm, cũng như Uchiha Obito sẽ không còn hữu dụng nữa.
Nếu bất kỳ gia tộc nào cũng đều có thể xử lí vật chứa của họ khi cần, khả năng kiểm soát của vật chứa tộc Uchiha có còn tác dụng nào không?
Satoru đã có thể nhìn thấy rồi. Mưu đồ và cuộc chơi quyền lực giữa những gia tộc. Để đẩy vật chứa của tộc Uchiha đến vị thế vượt trội hơn, vật chứa của họ phải chịu trách nhiệm xử tử các vật chứa khác.
Ngay cả trong thời đại của vật chứa và chú linh, Uchiha Obito hẳn vẫn luôn bị xa lánh bởi mọi người.
Satoru hiểu được lí do vì sao.
Không ai muốn làm bạn với đao phủ của mình cả.
Nhưng Uchiha Obito đã làm thế.
Uchiha Obito đã làm bạn với Gojo Kakashi, người sẽ xử tử mình trong tương lai.
Một câu chuyện từng tồn tại ở đây, nhưng từ lâu đã không còn.
Chỉ còn một người biết từ điểm bắt đầu đến kết thúc của câu chuyện ấy.
Mắt Uchiha Obito liếc tới, nhìn vào mắt gã.
Đôi mắt nó đỏ rực màu hoa khoe sắc.
Nó có dáng vẻ bình thản, như mọi khi, nhưng sẵn sàng chiến đấu ngay khi có động tĩnh. Nó đứng thẳng, không phí chút công sức nào để hấp thụ lại thanh gỗ vũ khí mà nó vừa dùng. Tầm mắt nó giữ nguyên tại vị trí của Satoru, hệt như cách gã không thể rời mắt khỏi nó.
Satoru cho rằng đây cũng là một trong những thói quen đã ăn sâu vào nó. Một hành động mà nó không thể giũ bỏ, ngay cả đến tận bây giờ.
Tuy không nhìn về phía gã, nó chắc chắn đã biết gã ở đây từ lâu vì trông nó không có vẻ bất ngờ hay kinh ngạc khi nhìn thấy gã đứng quan sát nó từ nãy đến giờ. Như kỳ vọng của Satoru, nó nhạy cảm với khu vực xung quanh mình và có thể nhận thức được mọi sự biến đổi giống với gã.
Satoru tự hỏi đây có phải là một thói quen khác được khắc ghi, hay là khả năng mà nó có được sau khi không còn là cậu bé bất tài xưa kia.
Tuy nhiên, tư thế của nó lúc này lại toát lên sự căng thẳng. Nơi khoé mắt dường như có nét kích động.
Tựa như chân tay buồn bực chưa được thỏa mãn, nó muốn nghiền nát thêm thật nhiều chú linh, thật nhiều thứ gì đó nữa cho đến khi nó khuây khỏa. Nó nhìn gã như thể nó đang cân nhắc đem gã làm bữa ăn tiếp theo trước khi nó nghĩ lại và từ bỏ ý định ấy. Quyết định được đưa ra nhanh chóng, nhưng giờ khi Satoru nhìn kỹ hơn, gã có thể thấy rõ sự bực bội hiển hiện ở nó; hàng lông mày hơi nhíu lại, ngón tay cuộn thành nắm siết cứng, cái cách nó nghiêng đầu bẻ cổ như một thói quen để trấn tĩnh bản thân mình.
Satoru chưa từng thấy nó mất bình tĩnh đến mức này. Nó không còn là tượng đá lạnh lẽo như mọi khi nữa, mà gần như trở thành một con người.
Có gì đó đang gặm nhấm tâm trí nó, vậy nên nó đã đến đây để trút bỏ.
Phải chăng nó tìm thấy niềm an ủi từ một thói quen thân thuộc – việc thanh tẩy chú linh. Từ sự quen thuộc nơi chiến trường đến nhịp điệu thoải mái trong từng bước nhảy của nó.
Nói Uchiha Obito lấy chiến đấu để xoa dịu nỗi muộn phiền là điều đáng cân nhắc. Nhưng phỏng đoán như vậy cũng không có điểm lố bịch, khi mà dường như phần lớn cuộc đời của Uchiha Obito đều chỉ quẩn quanh ở những cuộc giao tranh. Đi từ chiến trường này tới chiến trường khác. Luôn có thứ cần được thanh tẩy, cần được giải quyết. Luôn có chuyện sắp ập tới, để suy ngẫm và lo âu.
Luôn thường trực trong tâm trí là ý nghĩ rằng trận chiến tiếp theo có thể là cuộc đụng độ giữa vật chứa và vật chứa, và ta chẳng thể làm gì để thay đổi điều đó.
Satoru tưởng tượng việc sống trên chiến trường đủ lâu để nơi ấy cho mình niềm an ủi thay vì sự căng thẳng.
Satoru tưởng tượng rằng có lẽ, nhà đối với Uchiha Obito là chiến trường, và không bao giờ là gia tộc của hắn.
Thật tồi tệ.
Satoru cố tưởng tượng mình sống một đời như vậy– thực sự thì cuộc sống thường ngày của gã cũng chẳng khác là bao– nhưng gã không giống với Uchiha Obito. Gã không phải là người có gia tộc kè kè sau lưng mình với một ấn chú đặt trên trái tim, chẳng có Lục Nhãn hay Vô Hạ Hạn để giúp làm dịu đi sự mệt mỏi đến từ những cuộc chiến nối tiếp nhau.
Satoru nhìn Uchiha Obito, dường như nó đang dần lấy lại được vẻ điềm tĩnh. Nhưng không thể chối bỏ sự thật rằng gã đã nhìn thấy vết nứt trên áo giáp của nó.
Chính vì thế mà Satoru thấy nó thật giống người, làm gã nhớ lại rằng dẫu vô vàn thời đại đã qua đi, nhưng phần nhân tính của Uchiha Obito vẫn kiên trì chống chọi– vẫn còn sống sót.
Rằng mặc dù bị nguyền rủa bởi người mạnh nhất– Uchiha Obito bằng cách nào đó vẫn kiềm chế được tất cả.
Đó là sự cứng đầu của một con người. Là sức chống cự cuối cùng của một người không muốn sống sau khi mình đáng lẽ ra đã chết nhưng đành phải sống tiếp. Là động thái trả thù của một người bị nguyền thành một con chú linh bằng và quyết định xỉ vả điều đó bằng cách tiếp tục sống như một con người.
Đây là danh dự của một chú thuật sư, khước từ việc quy phục.
Satoru không biết nó có thể chống chịu đến bao lâu. Gã không rõ đến khi nào thì vết tích cuối cùng của Uchiha Obito sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn để nhường chỗ cho Thập Vĩ.
Gã không biết, nhưng gã nghĩ rằng Uchiha Obito vẫn chưa bỏ cuộc đâu.
Phải thừa nhận rằng điều đó có phần tuyệt diệu.
Satoru nghĩ về con người mà Uchiha Obito từng là, gã nghĩ rằng hắn là một người có lửa chảy trong huyết quản và cứng đầu cứng cổ hơn cả một con la, làm cho hắn nhân tính hơn những gì hắn thể hiện và chỉ có ai tinh mắt mới có thể nhận thấy.
Một con người tràn đầy nhiệt huyết, cháy như hoả thiêu bên dưới vẻ bề ngoài lạnh lùng.
Những mảnh ghép ấy giúp cho hình tượng của con người mang tên Uchiha Obito trở nên rõ nét hơn trong tâm trí gã, thay đổi từ một bóng ma trở thành một người từng sống trên thế gian này– hệt như gã vậy. Tất cả những điều ấy biến hắn thành một chú thuật sư, một người mà Satoru nghĩ rằng họ có thể hợp cạ với nhau– chỉ là nếu như cả hai sinh cùng thời.
Một người mà Gojo Kakashi yêu đủ nhiều để thực hiện điều cấm kỵ. Gã có thể thấy rồi, một phần lí do vì sao– ngay cả khi gã không có bức tranh toàn cảnh. Chính là vẻ bí ẩn không thể tách rời. Sự đối lập song hành giữa những gì Uchiha Obito thể hiện và những gì ẩn sâu trong thực tâm. Thứ mà một lần nếm thử thôi là chưa đủ và chỉ càng khiến ta khao khát muốn được biết thêm nhiều hơn nữa.
"Tối nay đẹp trời ha," Satoru mở lời, bước một bước tới gần hơn và giơ tay vẫy chào. Uchiha Obito không di chuyển, ánh mắt nó vơi bớt nhiệt lửa. Như thể nó đã quay trở về ngâm mình chìm xuống dưới mặt biển. "Quá là tuyệt vời khi thấy ngươi làm một thành viên có ích cho xã hội."
Uchiha Obito chỉ lườm gã, ánh mắt nó có gì lặng ẩn náu.
"Ta còn làm gì khác được à?" Uchiha Obito hỏi, như là chuyện chỉ đơn giản thế thôi.
Có vô vàn thứ nó đã có thể làm, một ngàn trong số đó liên quan đến cơ số cái chết của thường dân. Nhưng giờ thì nó chưa thực hiện những điều đó vì nó vẫn giống người hơn là quái vật. Có lẽ phải công nhận điều đó.
Satoru dài giọng ậm ừ, ề à đến mức dễ ghét. Điệu bộ này của gã thường khiến Nanami thở dài và Ieiri khẽ thở hắt.
"Hừmmm, đi gặp mặt hậu duệ dễ thương của ngươi thì sao?" Satoru hỏi, thẳng thắn vào vấn đề.
Mi mắt chớp lệch nhịp, ngón tay khẽ giật nhẹ, tiếng thở gấp gáp dần.
Có vẻ như Uchiha Obito không ngờ tới lời đề nghị ấy.
Satoru hiểu. Uchiha Obito là một nguyền hồn, Yuta là một mầm non chú thuật sư. Chẳng tồn tại kết cục tốt đẹp nào ở đây. Có lẽ chỉ có đau thương chờ đợi Yuta còn với Uchiha Obito là cơn điên loạn.
Nhưng Satoru biết rằng Yuta muốn có một sự kết nối. Rằng cậu mong cầu một gia đình, rằng cậu nói đến tên Uchiha Obito và cậu thực lòng muốn điều đó. Cậu nhìn lên Satoru bằng ánh mắt kiên quyết và ương bướng, thể hiện rằng cậu sẽ gặp lại Uchiha Obito và Satoru sẽ giúp cậu bởi Satoru chính là kiểu giáo viên đủ buông thả để cho phép học sinh của mình tái ngộ gia đình với một nguyền hồn và đủ mạnh để bảo vệ cậu khỏi nó.
Mà giờ nghĩ lại Satoru mới thấy hai người họ cũng có mấy điểm chung giống nhau. Uchiha Obito và Yuta. Cái kiểu cứng đầu lì lợm này. Có khi là gen di truyền cũng nên. Ương ngạnh bám lấy sự sống ngay trên ngưỡng cửa tử, mong muốn được tiếp tục sống mãnh liệt đến mức nhận được một thuật thức và bước ra từ lửa đỏ thành một thứ hoàn toàn mới. Cố chấp tiếp tục tiến về phía trước, ngay cả khi mỗi bước chân đều đem bản thân mình đến gần hơn với cơn điên loạn. Sự bướng bỉnh đã ăn sâu vào Uchiha Obito cho đến bây giờ–
Uchiha Obito, kẻ muốn làm một con người chứ không phải trở thành quái vật, và vì thế tất cả những gì còn lưu lại của người đàn ông đó đang bám trụ, nắm chặt lấy vách đá cheo leo để giữ lấy mạng sống của bản thân mình. Kiên cường níu kéo phần người hay những gì còn lại của nhân tính, dẫu hành động đó là vô nghĩa, dẫu một ngày hắn tất sẽ phải phát điên, nhưng điều quan trọng là hôm nay không phải cái ngày ấy.
Ý chí bất khuất này hẳn vẫn luôn di truyền trong dòng máu của họ.
Tất nhiên, kết cục của nó là bi kịch. Nhưng chẳng thể chối bỏ rằng sự ngoan cố này cũng trở thành lòng quyết tâm để yêu bất chấp kết cục đã được định sẵn. Để tiếp tục bước đi dẫu đích đến là bi ai– để giữ cho gia tộc của mình tiếp tục tiến lên dẫu số lượng thành viên không ngừng thuyên giảm. Để cứng đầu, lì lợm– bám lấy sự sống bởi họ muốn sống, muốn yêu, và họ sẽ làm được cả hai điều đó.
Ngay cả khi Yuta biết hồi kết đang chờ đợi cậu sẽ chẳng có gì ngoài đau thương, cậu vẫn muốn biết về di sản của gia tộc mình. Cậu hẳn cũng muốn sự kết nối này nữa, mặc cho nơi cậu được dẫn đến là bất cứ nơi nào. Cậu chọn điều này và cậu sẽ bám chặt lấy nó, bất luận mọi người nghĩ gì.
Mọi người thường nói rằng Yuta khác xa thầy giáo của cậu. Một học sinh hiền lành và lịch sự, thường tuân thủ tốt mệnh lệnh cũng như hiểu rõ giới hạn của mình là ở đâu, vừa biết khiêm nhường và cũng vừa biết tiếp tục phát triển trong thế giới này.
Nhưng Satoru lại nghĩ khác.
Trong bản chất, Yuta giống với Satoru. Họ giống nhau ở chỗ một khi họ đã muốn có được cái gì thì sẽ không có gì ngăn cản nổi họ. Dù mọi người xung quanh có nói thế nào hay nghĩ ra sao đi chăng nữa.
Đó là cái tôi của họ, sự tự tin bẩm sinh.
Về mặt này, Yuji cũng vậy. Và cả Maki nữa.
Thế nên Satoru không ngăn cản Yuta, gã không muốn làm thế. Vị trí của người đưa ra quyết định không thuộc về gã. Kẻ ra trận để chiến đấu không phải là gã. Bàn tay cầm bút viết nên câu chuyện này cũng không phải tay gã.
Đây là gia tộc Uchiha, từ khi đó, đến bây giờ.
"Yuta-kun muốn gặp ngươi," Satoru giải thích, vô tư lự, "với tư cách là giáo viên của cậu ấy, ta nghĩ đã đến lúc để chúng ta có một cuộc họp phụ huynh tổ tiên rồi."
Uchiha Obito chỉ nhàn nhạt nhìn gã. Nó không bộc lộ nhiều cảm xúc, nhưng Satoru cảm nhận được có thứ đang ẩn mình dưới vực sâu.
"Ngươi chắc hẳn sẽ không để Yuta-kun phải đối mặt với thầy giáo của cậu ấy một mình trong buổi họp chứ?"
Uchiha Obito trầm tư, một điều quen thuộc. Những cử chỉ nhỏ tỏ ra cân nhắc, cái cách mà không khí xung quanh gần như chậm lại theo Uchiha Obito. Khiến Uchiha Obito hơn Thập Vĩ trước kia rất nhiều.
Lồng ngực của Uchiha Obito lặng thinh, trái tim nó không đập. Nhưng đây cũng là một điều quen thuộc. Một thứ khiến nó giống người hơn. Như là, dù Uchiha Obito có cố gắng đến đâu, ngay cả nó cũng không thể làm trái tim nó sống lại, khi bản thân nó đã biết rằng tim mình chết rồi và vì thế không đập.
Thập Vĩ nhổ vào điều đó, vì tim nó đập rộn ràng.
Có sự mâu thuẫn giữa vật chứa và chú linh ở đây. Nhưng Satoru không biết đủ nhiều để có thể xác định bức tranh toàn cảnh. Nhưng ồ, gã nghĩ gã sẽ tìm được lí do thôi, vào một ngày nào đó.
Uchiha Obito ngước lên Satoru, đôi mắt nó không còn đỏ nữa, chỉ là màu đen đơn thuần.
Nó đang hỏi, chỉ một chút thôi, rằng ta được lợi gì ở đây?
Lại nữa rồi, Satoru thầm nghĩ. Cảm giác quen thuộc lắng đọng trong lòng gã. Điệu ca và bước nhảy này. Việc giao kèo thông tin, trao đổi những quân cờ và cố gắng thu về quân hậu thay vì một con tốt thí. Theo cách nào đó, gã cảm thấy quen thuộc, gần như thích thú khi cố gắng moi móc thông tin từ Uchiha Obito, bởi Satoru biết rằng Uchiha Obito chơi trò này cũng giỏi giống gã vậy.
"Thì, ngươi sẽ được gặp lại Yuta-kun lần nữa," Satoru dễ dàng đưa ra. "Và có lẽ chúng ta có thể trò chuyện một chút về lịch sử gia tộc của ngươi."
Đây là Satoru đang bày tỏ những gì gã muốn, đây là gã nói rằng, Ta muốn những điều này, còn ngươi thì sao?
Uchiha dễ dàng hiểu lời gã, nó lại rũ mi, thôi không nhìn vào mắt Satoru nữa. Tầm mắt nó lướt lên mái tóc gã, xuống đôi mắt được che kín sau lớp vải. Nó đang tìm kiếm điều gì bên trong chúng. Cái cách nó bắt đầu quan sát Satoru toàn vẹn, từ sống mũi xuống đến tận đầu ngón tay.
À, Satoru hiểu rồi.
"Được thôi, lịch sử gia tộc của ta nữa. Nếu ngươi tò mò đến vậy."
Uchiha Obito không hỏi vì sao Satoru biết. Họ đã qua cái mốc đó lâu rồi. Cả hai đều là những chiến binh kỳ cựu của trò này, một cuộc tranh đấu khéo léo về thông tin.
Uchiha Obito không bất ngờ, nhưng trong mắt nó hoà lẫn những ẩn ý khó để có thể nhìn rõ. Vừa có vô vàn cảm xúc cùng suy nghĩ pha lẫn vào nhau, vừa chẳng có gì cả. Sau cùng, trong đôi mắt nó chỉ còn lại sự chăm chú tuyệt đối, đặt vào Satoru. Khóe miệng nó nhếch lên nhẹ nhàng.
"Ở đâu?" Uchiha Obito hỏi, không cần phải bàn luận thêm nữa. Thỏa thuận đã được thông qua và giao kèo đã được chấp thuận.
"Nhà của Yuta-kun," Satoru dễ dàng trả lời. "Ngươi không cần ta bảo ngươi địa chỉ nhà của em ấy đâu, phải không?"
Satoru biết điều này, hệt như cách gã biết Uchiha Obito có thể tìm thấy Yuji ngay cả khi Yuji đang ở trong khuôn viên trường học.
Nhưng gã cần sự xác nhận.
Đây cũng là một phép thử, như tất cả những gì tồn tại giữa hai bọn họ. Để xem Uchiha Obito có tình nguyện tiết lộ thông tin không.
Có thoáng chuyển động, mắt của Uchiha Obito nhìn thẳng vào mắt Satoru đằng sau lớp vải. Nó đang cân nhắc, suy tư.
"Nói cho ta biết đi," Uchiha Obito bảo. Trong mắt nó là sự thách thức. Satoru không rõ liệu nó có biết sơ đồ của thành phố Tokyo không, hay đường phố quanh co ở đây có cho nó sự ngơi nghỉ. Nhưng gã biết rằng Uchiha Obito đã biết vị trí của Yuta, nó chỉ đang đáp lại lời dò xét của gã. Câu hỏi đầu tiên cho vô số câu sau, để quyết định mức độ hào phóng của Uchiha Obito hôm nay.
"Ngươi có chắc ngươi tìm được đường đến đó không?" Satoru hỏi. Họ đều biết Uchiha Obito không quen với đường phố của nơi này trong hiện tại, khi có những toà nhà cao tầng và công nghệ tiên tiến hơn bất cứ thứ gì Uchiha Obito có thể hiểu được.
"Ta có thể." Ánh mắt Uchiha Obito có cạnh sắc, một thử thách khác. Nó không quen với đường phố nơi đây hay là thành phố này, nhưng Satoru nghĩ nó có thể tìm thấy Yuta ở bất cứ đâu, không cần đến một cái địa chỉ. Gã dám cá là nó có thể theo dõi bọn họ. Chắc chắn rất nguy hiểm, nhưng gã tự hỏi liệu đây vốn là khả năng của Uchiha Obito hay là thứ mà nó có được sau khi biến thành cái dạng này.
"Hừmmmm," Satoru lại ngân nga. Ưu ái dành riêng cho Uchiha Obito cái kéo giọng thêm dài. "Có thể sẽ mất khá nhiều thời gian đấy, hay là ta đưa ngươi đi nhé?"
Uchiha Obito nhìn qua gã. Satoru giơ một tay lên, ngọ nguậy mấy ngón tay theo cách được mô tả là "gớm quá trời" bởi Megumi, "chắc kèo lại mưu toan chuyện xấu" bởi Ieiri, và "có khả năng bị cáo buộc hình sự" bởi Nanami. Họ lúc nào cũng xấu tính như thế. Satoru khá chắc rất nhiều người sẽ cố sống cố chết để được nắm tay gã đấy, cảm ơn rất nhiều.
Gã không nghĩ Uchiha Obito sẽ chấp nhận đề nghị của gã, chú linh không thích chạm vào tay chú thuật sư, và gã khá chắc Uchiha Obito biết rõ điều này hơn cả. Ta không cầm tay hay đến gần kẻ thù của mình.
Gã chỉ muốn xem phản ứng của nó thôi, liệu Uchiha Obito sẽ thừa nhận rằng nó có thể cảm nhận Yuta hoặc cứng đầu từ chối tiết lộ thêm. Gã đang dò xét xem hôm nay Uchiha Obito đang cảm thấy hào phóng đến đâu, gã có thể đào bới bao nhiêu và Uchiha Obito sẽ tình nguyện tiết lộ đến mức nào.
Uchiha Obito có vẻ không hiểu ý gã. Nó nhìn qua hai lựa chọn và quyết định chẳng chọn cái nào cả.
Nó bước về phía gã, dáng đi của nó cao quý.
Nó bước về phía gã, rồi ngước đầu lên một chút về phía tay Satoru. Nó tự ý vươn tay ra– trong thoáng chốc, Satoru gần như muốn rụt tay về trước ánh mắt của nó.
Tay họ không chạm vào nhau. Khoảng cách giữa cả hai là vô hạn, Uchiha Obito vẫn đang đeo găng tay. Găng tay của nó khá dày dặn, làm từ chất vải thô dùng để bao phủ và bảo vệ. Satoru tự hỏi bàn tay của Uchiha Obito bên trong chiếc găng tay trông như thế nào; liệu chúng chai sần hay mịn màng không tì vết, liệu chúng có chằng chịt sẹo gồ ghề hay đã được chữa lành hoàn toàn bởi con quái thú. Gã nhìn vào những vết sẹo khắc nửa khuôn mặt của Uchiha Obito và không nghĩ vậy, vì dù Uchiha Obito được tái sinh bên dưới những tảng đá, rõ ràng là vết tích vẫn còn lại, rằng không có cách nào để nó lành lặn hoàn toàn. Trong tâm trí hay những mặt khác. Rằng những vết sẹo vẫn ghi dấu trên cơ thể người kia cho đến khi hắn chết, và vẫn hiện diện ngay cả trong bóng ma của hắn lúc này.
Gã tò mò liệu tay của Uchiha Obito ấm, hay lạnh. Liệu chúng có từng ấm nóng đầy sức sống, hay vẫn luôn lạnh lẽo– ngay cả trước khi hắn trở thành một thi thể.
Gã tự hỏi đôi găng tay thực sự là để bảo vệ, hay là được đeo với mục đích che giấu hơn.
Gã biết, ý thức được bản thân có sẹo là một chuyện, để liên tục nhìn thấy chúng trong chiến trận và bị gợi nhắc về cái ngày mình chết, cái ngày mình không còn thực sự là chính mình như trước nữa, là một chuyện hoàn toàn khác. Nếu sẹo chỉ có trên mặt thì ít nhất ta không phải nhìn thấy chúng thường ngày. Nhìn vào và bị gợi nhớ, như những vết sẹo trên cánh tay, luôn trong tầm mắt khi đứng trên chiến trường.
Giữa tay họ là vô hạn và một lớp găng tay.
Satoru tò mò không biết Gojo Kakashi có bao giờ hạ tấm màn xuống để nắm tay Uchiha Obito bằng chính tay mình.
Gã tự hỏi việc đó có bao giờ xảy ra không hay chỉ mãi tồn tại trong nỗi ước ao khao khát của một người đã yêu nhưng chẳng làm gì hết, để mãi cho đến khi cái chết ập đến và y vì tình cảm của mình mà phạm điều cấm kỵ.
Bàn tay của Gojo Kakashi hẳn phải giống gã. Không tì vết sẹo. Một bàn tay được chăm bẵm và nuông chiều từ thuở lọt lòng. Một bàn tay không cần phải đeo găng để bảo vệ bởi bản thân nó chứa đầy quyền năng và không gì có thể chạm vào nếu chủ nhân của nó không muốn bị chạm.
Gã tự hỏi Gojo Kakashi có từng muốn.
Gã tự hỏi liệu Uchiha Obito có bao giờ tháo găng tay ra để áp tay hắn vào tay Gojo Kakashi. Gã tự hỏi họ có bao giờ thực hiện điều đó không, hay là sẽ như thế này:
Gã đan ngón tay mình vào tay Uchiha Obito. Gã thề là gã chỉ làm vậy để chọc ghẹo và chỉ để chọc ghẹo thôi, nhưng gã nhắm chệch mục tiêu một khoảng rộng bằng cả thành phố khi hai bọn họ không ai nói gì. Trong không gian im lặng, hành động nhiễu sự cuối cùng lại trở thành khoảnh khắc thân mật kỳ cục.
Ấm, gã nghĩ. Mặc dù gã không chắc đấy là do gã tự tưởng tượng ra hay gì.
Gã tự hỏi liệu Uchiha Obito có cảm nhận được nguồn nhiệt tỏa ra từ bàn tay của Satoru.
Gã tự hỏi liệu tay Gojo Kakashi ấm hay lạnh.
Gã tự hỏi họ có bao giờ nắm tay như thế này. Đan từng ngón tay vào với nhau, chỉ cách nhau một hơi thở– vậy nhưng khoảng không giữa họ là vô hạn.
Hẳn là không rồi, Satoru đoán, khi thấy cái cách Uchiha Obito kín đáo quan sát chuyển động của cái chạm, bàn tay khẽ giật nhẹ như thể không quen với cảm giác này.
Chắc Gojo Kakashi là dạng người làm bộ kiểu cách như vậy, không động vào người khác và cũng chẳng để người khác động vào mình. Tự tôn đặt bản thân lên chuẩn mực cao hơn, hợp với một vị thần hơn là con người. Cơ mà Satoru cũng vậy, nên có lẽ chỉ do tính cách của hai người họ khác nhau.
Sự im lặng kéo dài thêm, Satoru cân đo sức nặng của tay Uchiha Obito trong tay mình. Đây là một thứ cực kỳ chết chóc, vừa thanh tẩy cả tá chú linh cấp hai và cao hơn chỉ mới đây thôi, vốn đã trừ tà chú linh trước cả khi Satoru chào đời. Bàn tay ấy là một thứ chết chóc, hữu hình hữu dạng trong tay gã, những ngón tay ẩn chứa hiểm hoạ cuộn trên mu bàn tay gã.
Gã khá chắc Uchiha Obito có thể giết một cấp một chỉ bằng một ngón tay, rằng người đàn ông từng tồn tại có thể đơn độc một tay đấu chọi với một đặc cấp.
Đáng để suy ngẫm đấy.
"Mắt ta ở trên này," Satoru nói, vô tư. Môi miệng giãn thành nụ cười ranh mãnh.
"Ta biết," Uchiha Obito trả lời, tầm mắt đặt nơi tay họ đan vào nhau rời lên nhìn gã, và Satoru chợt nhận thức được rõ ràng khoảng cách thật gần giữa gã và nó. Hiển nhiên là Uchiha Obito đã phải tiến đến gần hơn để nắm lấy tay gã, nhưng nhận ra họ đứng gần nhau thế này là chuyện khác hoàn toàn. Cái cách mà Uchiha Obito chỉ cách gã một hay hai bước chân. Cái cách gã có thể đi mắt nhìn từng vết sẹo của Uchiha Obito và thấy đường chỉ khâu trên trang phục của nó.
Lại nữa, sự thân mật kì quặc này. Họ gần nhau một cách quái lạ mặc dù vô hạn của Satoru vẫn tồn tại giữa cả hai và Uchiha Obito vốn chẳng đứng sát đến thế.
Tay còn lại của Satoru vẫn đút trong túi quần. Gã vu vơ tự hỏi liệu Uchiha Obito có chấp nhận thử thách và cầm lấy cả tay còn lại của gã không nếu Satoru đề nghị.
Gã nghĩ đây hẳn là cảm giác của Nanami mỗi khi nào anh nói "Đó là giả thiết. Đừng có làm vậy" và Satoru cứ thế làm.
"Ngươi tiếp tục nhìn ta như vậy nữa là ta đỏ mặt đấy," Satoru nói, chỉ để có cái để nói.
"Thế đỏ mặt đi," Uchiha Obito đáp lại, chỉ để có câu để trả lời.
"Chẳng ga lăng gì cả," Satoru khiển trách. Không đỏ mặt gì hết vì gã là một tên vô liêm sỉ đã quên mất cách đỏ mặt và chẳng biết xấu hổ là gì kể từ khi chào đời. "Mẹ ngươi dạy thế à?"
"Ta mồ côi," Uchiha Obito nhạt thếch đáp trả.
Satoru mất một lúc đứng hình, nụ cười đông cứng trên khuôn mặt khi đầu gã xoay mòng mòng tìm cho ra một lời để đáp lại câu đó trước khi gã nhận ra Uchiha Obito đang đùa.
Khuôn mặt nó không biểu lộ gì, nhưng cái khẽ giật nơi khoé miệng nó đã ám chỉ một nụ cười.
Gã tự hỏi có phải đây là cách đối thoại của Uchiha Obito khi nó còn sống, với những câu đùa gây sốc đến mức không ai biết nói gì thêm. Một người cố gắng tham gia vào các cuộc trò chuyện với sự vụng về, đáp lại vài con dao đâm chọc bằng cách thả đôi ba quả bom kinh thiên động địa. Một người nỗ lực hòa nhập và khi cố thử đùa– lại chỉ khiến cả căn phòng rơi vào im lặng.
Gã cố hình dung một Uchiha Obito khi còn sống. Một người hay nói mấy lời giỡn chơi nhạt nhẽo chẳng đúng lúc. Một người nghĩ phát ngôn những câu như này nghĩa là đùa.
Thực ra nó cũng có cái đáng để suy ngẫm, và nó khiến Satoru bật cười. Gã không rõ vì sao nữa.
Nhưng phải công nhận rằng cái hình ảnh thuộc về con người ấy đã khiến hắn trở nên chân thực hơn trong thế giới này. Hơn cả những trận đấu hắn từng tham chiến, hơn cả con chú linh mà hắn mang trong mình. Rằng hắn từng một lần sống giữa nhân gian, rằng hắn có một cuộc sống bên ngoài chiến trường– dẫu hiếm hoi đến đâu. Rằng khiếu hài hước của hắn nhạt và những trò cười hắn kể ra có khi thường chẳng ai hưởng ứng. Nhưng điều đó khiến Uchiha Obito giống người hơn rất nhiều, làm sống dậy bức tượng đá và khắc vào lồng ngực một trái tim.
Trong một khoảnh khắc thoáng chốc, Satoru nghĩ rằng gã muốn gặp người đó. Rằng thật tiếc khi sinh thời của họ cách nhau ngàn thế hệ.
Thật tiếc, khi Uchiha Obito lại gặp Gojo Kakashi mà không phải gã, hàng thế hệ sau trong tương lai.
Cơ mà, đó có thực sự còn là Uchiha Obito nếu hắn sinh ra vào thế hệ này thay vì thế hệ trước đó không? Liệu hắn có thực sự trở thành con người của hắn sau này khi không phải nhẫn nhịn những gì hắn đã từng trải qua? Liệu hắn có thực sự trở thành Uchiha Obito đang đứng trước mặt Satoru lúc này?
Gã không nghĩ vậy.
Và có lẽ, đây chính là sự xấu xí của toàn bộ câu chuyện này.
"Đùa dở quá đấy," Satoru cuối cùng cũng nói.
Uchiha Obito chỉ ậm ừ một tiếng chung chung.
"Được rồi, chúng ta nên đi thôi," Satoru tiếp tục, không còn gì để nói nữa. "Kẻo Yuta-kun lại thấy cô đơn mất."
Uchiha Obito không nói gì cả; Satoru vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của nó áp trong lòng bàn tay mình. Gã không chắc liệu đó có phải do gã tự tưởng tượng hay không.
꩜
Yuta chuẩn bị ba ly trà cho dịp này, dù cậu không biết tổ tiên của cậu có uống được không. Chắc là có. Cậu không rõ nữa. Chú linh có thể tác động lên các vật thể thực tế qua động chạm, nên cậu khá chắc tổ tiên của cậu có thể ăn uống gì đó. Yuta không có nhiều kinh nghiệm về đồ ăn với nguyền hồn lắm ngoại từ Rika, và cậu khá chắc Rika sẽ ăn cả đồ ăn hết hạn nếu Yuta là người đưa chúng cho cô ấy.
Dù sao thì cũng khá là vô duyên nếu chỉ có hai ly trà trong khi Uchiha Obito đến mà không có một cốc nước nào mời hắn, như kiểu cậu đang loại trừ Uchiha Obito ra và thế là rất bất lịch sự.
Khá chắc thầy Gojo sẽ chọc ghẹo cậu vì vụ này. Cậu đã có thể thấy trước dòng tin nhắn, Yuta-kun tưởng chú linh có thể ăn uống đó mọi người ơi! trong nhóm của họ rồi.
Ổn mà, cậu cũng chẳng còn mấy lòng tự tôn sau khi trở thành học trò của Gojo Satoru. Đó là nghi lễ trưởng thành rồi. Cậu cảm thấy tội nghiệp cho Yuji, người sẽ phải trải qua chính xác quá trình này.
Cậu còn thương Megumi hơn nữa vì phải chịu đựng chuyện đó ngay từ khi còn nhỏ. Quả là một trải nghiệm bi thảm khi có Gojo Satoru dòm qua vai và loan báo mọi thất bại của mình vào trong một nhóm chat đầy chú thuật sư như thể đó là kênh chat công cộng.
Không ai bỏ qua tin nhắn của Gojo Satoru vì có lúc chúng có thể quan trọng, và đó là sự thật.
Nhưng ổng cứ lợi dụng đặc quyền này hoài. Thầy biết thầy nhắn gì cũng đều được mọi người đọc cả nên thầy luôn lạm dụng hết mức quyền lực của mình.
Từ mấy bức ảnh làm nhục đồng nghiệp đến những câu chuyện hủy hoại phẩm giá của học sinh, không ai có thể thoát khỏi sự thống trị khủng bố của Gojo Satoru, và cũng không ai trong tương lai có thể. Mỗi khi nào có tin nhắn được gửi tới, ta chỉ có thể nguyện cầu Gojo Satoru không nói đến mình.
Gojo Satoru không chỉ là một con người, thầy là cả một trải nghiệm.
Yuta cắt chiếc bánh ra thành những phần không đều nhau. Một nửa chiếc bánh dành cho thầy Gojo, một phần tư cho cậu và phần tư còn lại là cho Uchiha Obito.
Thực lòng mà nói, Uchiha Obito có vẻ không phải là người thích đồ ngọt– hay ít nhất con người mà nó từng là không thích đồ ngọt. Hắn trông giống kiểu người ưa đồ mặn hơn, thậm chí là thực phẩm đắng.
Yuta không biết nữa. Thậm chí cậu còn không biết ngày sinh và ngày mất của người đàn ông ấy.
Nhưng cậu muốn biết.
Cậu đặt cặp thìa nĩa sạch bên cạnh mỗi chiếc đĩa. Chúng đều là những chiếc đĩa cao cấp, có hoa văn trang trí và phát ra âm thanh trong trẻo khi gõ vào.
Thực ra là không, Yuta không biết một chiếc đĩa cao cấp cần những yếu tố gì. Tất cả những gì cậu biết là mấy cái đĩa này là loại đắt nhất nên hẳn là chúng tốt nhất. Cậu hy vọng chúng đáp ứng được tiêu chuẩn của Uchiha Obito. Cậu biết hắn từng là một người có địa vị, dựa trên trang phục của hắn và mọi thứ, nên hắn chắc phải quen với những thứ xa xỉ hơn. Tuy nhiên, đây là những gì tốt nhất mà Yuta có thể cung cấp, cậu thậm chí còn mua những thứ này với một phần tiền nhiệm vụ của mình.
Yuta cảm nhận tim mình đánh trống trong lồng ngực khi ngồi đợi. Cậu do dự rút điện thoại ra để nhắn tin với bạn bè.
Sao tự nhiên dở chứng vậy? Là tin nhắn cộc lốc Maki dùng để đáp lại khi Yuta bảo rằng cậu chọn dành thời gian cho thầy Gojo hôm nay thay vì đi ăn cùng mọi người.
Công bằng mà nói thì cậu chắc chắn cũng sẽ hỏi lại nếu có bất kỳ ai trong lớp cậu tình nguyện dành thời gian cho thầy Gojo. Không phải do thầy tệ đến vậy đâu, chỉ là thầy ấy, ờm–
Thầy là Gojo Satoru.
Yuta không thể nói chính xác là cậu đang chuẩn bị cho một cuộc họp phụ huynh giữa giáo viên và tổ tiên của mình, thế nên cậu đành nói là một buổi cố vấn với giáo viên.
Ổng có trách nhiệm bao giờ thế? Là câu hồi đáp nhanh chóng của Maki.
Cũng đúng.
Yuta không kịp trả lời khi cậu nghe thấy tiếng động báo hiệu thầy Gojo đã xuất hiện trong phòng khách của cậu. Cậu cất điện thoại đi trước khi thầy Gojo có thể thấy toàn bộ mấy câu nói xấu của Maki. Yuta định nhấc tay lên vẫy chào trước khi quyết định rằng làm thế để chào giáo viên và tổ tiên của mình thì có hơi suồng sã quá. Thầy cậu sẽ không quan tâm, nhưng có lẽ Uchiha Obito thì có.
Cậu đứng khựng lại khi tầm mắt cậu đặt vào thầy Gojo và người đứng bên cạnh thầy.
Cậu cảm tưởng như có cơn loạn trí vừa bùng dậy.
Gojo Satoru đang cầm tay một nguyền hồn.
Gojo Satoru– thầy giáo của cậu– đang cầm tay tổ tiên của Yuta.
"Tóm lại chuyện là–" Thầy Gojo bắt đầu giải thích như thể cảm nhận được cơn hoảng hồn của Yuta.
"Chuyện về tình bạn trong sáng chứ ạ?"
"Hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com