Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37. tiết học nhỏ của uchiha obito về gia tộc uchiha

Obito và Yuta nói chuyện, Satoru vào chế độ quan sát. Vấn đề đạo đức của việc hẹn hò với tổ tiên học sinh được đem ra suy ngẫm.


Sự câm lặng đường đột phủ xuống, bao lấy cả ba người họ như một cái găng tay chật chội siêu cấp khó chịu.

Thầy Gojo kiểu như chỉ nhìn cậu, khoảng một phần tư khuôn mặt thầy bị che khuất bởi cái bịt mắt, nhưng Yuta vẫn nhìn ra thầy đang có một biểu cảm có thể được tóm gọn bằng câu hỏi của thầy: Hả?

Yuta cảm nhận hơi nóng của nỗi xấu hổ dần hun cháy má mình khi cậu đứng im thin thít dưới ánh mắt soi xét của thầy giáo.

Thầy giáo của cậu, người vẫn đang nắm tay với tổ tiên cậu.

Yuta hoàn toàn bị giằng xé giữa cảm giác nhục nhã và đau đớn của chính cái chết.

Một mặt, cậu đúng là vừa mới hỏi có phải thầy và tổ tiên của cậu đang trong một mối quan hệ trên tình bạn không.

Mặt khác, thầy cậu đang nắm tay tổ tiên cậu và họ vẫn đang tay trong tay với nhau tại sao họ chưa buông ra vậy?

Mặt khác nữa, Yuta khước từ việc có bất kỳ quan hệ bà con nào với Gojo Satoru. Dù quý mến và trân trọng thầy vì những gì thầy đã làm để cứu giúp giới chú thuật sư, Yuta mong tên thầy được viết lên cây phả hệ của một gia đình khác, không phải gia đình cậu, không bao giờ là gia đình Yuta.

Thậm chí nếu Yuta có linh cảm rằng Gojo Satoru định gia nhập vào gia phả nhà cậu bằng cách có một mối quan hệ trên tình bạn với tổ tiên của Yuta, Yuta sẽ phải trở thành ông tơ xé duyên hay gì đấy. Cậu không đùa đâu. Làm học sinh của Gojo Satoru là một chuyện, trở thành thông gia của thầy là một chuyện hoàn toàn khác.

Xin nhắc lại, Yuta không muốn làm thông gia của Gojo Satoru.

Cậu cố gắng thử tưởng tượng, mỗi sáng thức dậy nhìn thấy Gojo Satoru và phải nói 'chào buổi sáng ông-cố-cố-cố-cố-cố-cố-cố-cố-cố.' Hay có khi tệ hơn là 'chào buổi sáng cụ-cố-cố-cố-cố-cố-cố-cố-cố.' Bởi vì Yuta biết, từ trong bản năng, rằng Gojo Satoru sẽ bắt cậu gọi thầy là gì nếu thầy có cơ hội. Cậu đã có thể nhìn thấy trước viễn cảnh ấy như các nhà tiên tri xa xưa. Cậu có thể thấy ánh mắt khinh bỉ của Maki, ánh mắt thông cảm của Toge, và đôi mắt trống rỗng, vô hồn, không cảm xúc của Panda. Cậu tưởng tượng mình cố gắng giải thích cho họ rằng Gojo Satoru ở xa tít mù khơi phía trên cây phả hệ nên thầy chẳng liên quan gì tới cậu hết, họ không tin cậu. Họ nói mấy lời kiểu như 'thế hoá ra cậu là con ông cháu cha he' và 'đừng nói về ông cố nhà cậu như thế chứ' và 'cậu thêm tên tớ vào di chúc của cậu được không'. Cậu tưởng tượng mình tuyệt vọng nói rằng, 'không', họ chẳng nghe cậu. Cậu tưởng tượng có bàn tay ai đặt lên vai mình; đó là Gojo Satoru, bước từ ngoài lớp vào với mái tóc hoàn hảo và nụ cười ranh ma và 'chào cháu-cố-cố-cố-cố-cố-cố-cố-cố-cố-cố' trong khi tay kia của thầy đang cầm tay tổ tiên của Yuta.

Cậu hét toáng.

Ờm, chỉ trong tưởng tượng của cậu thôi.

Yuta không thể để chuyện này xảy ra, cậu từ chối. Cậu cảm tưởng như mình đang lên cơn sốt đùng đùng. Nỗi tuyệt vọng dâng trào trong huyết quản và adrenaline đổ đầy tim. Cậu chưa bao giờ thấy nôn nao như thế này.

Và đúng thật là vậy, Yuta đang chiến đấu với một mối hiểm hoạ mà cậu không thể chém bỏ hay là gọi Rika giải quyết giùm.

Yuta không hiểu sao cuộc đời cậu lại đi đến bước này. Như kiểu toàn bộ chú lính cấp một và đặc cấp mà cậu đã ra tay giết chết đều là để chuẩn bị cho cửa ải cuối cùng–

Một cuộc chiến chống lại cái tên của Gojo Satoru khỏi cây phả hệ nhà cậu.

Yuta quyết định rằng nếu họ không định trả lời, cậu sẽ trả lời thay họ. Cậu từ chối để thầy Gojo nói gì đó kiểu như 'phải, chuyện này vượt mức tình bạn' bởi vì câu đấy mà cất lên là kế hoạch tác chiến của Yuta tiêu tùng cùng chính Yuta luôn.

Thay vào đó, Yuta nói: "Em rất vui khi thấy hai người làm bạn hòa đồng như vậy," một đòn đánh phủ đầu. Nụ cười của cậu rất dễ nhìn, cậu dám chắc điều đó. Thầy Gojo là người đã dạy cậu cách để cười trước mặt đám thượng tầng tham quyền cố vị, và Yuta không ngại áp dụng kỹ năng đó ngay lúc này. Cậu nghĩ lời của cậu nghe cũng rất chân thành, đặc biệt là khi cậu đang nói dối.

Thực ra nếu họ thân thiết với nhau thì Yuta cũng vui thật, nhưng không phải thân kiểu này, không bao giờ.

Cậu tiếp tục và bỏ qua câu hỏi trước đó của mình, cậu quyết định rằng thầy Gojo không cần phải trả lời, câu trả lời của thầy toàn xuất phát từ lòng dạ hiểm độc của một người quá thích chọc ghẹo học sinh và mua vui từ việc khiến tụi nó chết nhục.

Thay vào đó, cậu quay sang Uchiha Obito: "Mời anh vào nhà ngồi ạ."

Uchiha Obito vẫn đang nắm tay thầy của cậu, như một người bạn – Yuta sẽ bảo thế nếu cậu có tiếng nói ở đây.

Cậu không biết thời của Uchiha Obito vận hành như nào hay là văn hoá giới chú thuật sư nhìn nhận hành động nắm tay thân mật ra sao, nhưng Yuta cá chắc rằng Uchiha Obito không phải là kiểu người dễ biểu lộ tình cảm đến mức sẵn sàng nắm tay một người khác, chứ đừng nói là đan từng ngón tay vào với nhau như vậy.

Giống như Panda thường nói về mấy bộ phim dài tập mà cậu ấy hay cày cuốc cùng cả lớp: Đây là một dấu hiệu.

Yuta sẽ không để chuyện này xảy ra.

Cậu sẽ không để cuộc tình này tiếp diễn mà không có sự can thiệp nào. Gọi là gì cũng được, Yuta sẽ không để Gojo Satoru sát nhập vào hộ khẩu nhà cậu.

Hai người họ cũng chưa nói gì, chắc là vẫn đang tiêu hoá lời cậu nói. Theo Yuta thì đây là một dấu hiệu tích cực. Bởi thế nghĩa là họ chưa có vượt mức tình bạn tí nào, hoặc là mối quan hệ trên tình bạn của họ chưa tiến triển xa đến mức sẵn sàng cho giai đoạn 'gặp mặt gia đình'.

Nó sẽ không bao giờ tiến triển xa đến thế nếu Yuta có quyền can thiệp. Cậu từ chối, rõ ràng, rành rọt, bằng cả tấm lòng.

Uchiha Obito nhìn cậu, đôi đồng tử tối đen với ánh mắt còn mịt mù hơn. Yuta không thể nhìn ra hắn đang nghĩ gì, nhưng Yuta nghĩ Uchiha Obito là một người tốt bụng hơn Gojo Satoru, và vì thế ít có khả năng nói ra một lời tuyên bố long trời lở đất hơn khi rõ ràng là Yuta đang đâm đầu vào tuyến tình bạn.

Hoặc, chí ít là Yuta mong hắn tốt bụng hơn. Cậu không thực sự biết rõ về Uchiha Obito. Dẫu liên quan mật thiết với nhau, Yuta chẳng biết tí gì về tính cách của người đàn ông đó ngoại trừ những gì Uchiha Obito đã cho cậu biết. Nhưng cậu muốn biết nhiều hơn, đó cũng là lí do vì sao Uchiha Obito có mặt tại đây ngày hôm nay. Cơ mà cậu không muốn tìm hiểu về tổ tiên của mình thông qua thầy giáo cậu đâu, thế chẳng khác gì luyện ngục.

Thầy Gojo cũng đang nhìn cậu. Cách thầy cứ chỉ nhìn chằm chằm vào cậu như này thật rùng rợn. Thầy Gojo đã đi qua giai đoạn 'Hả?' rồi. Yuta không biết thầy đang ở giai đoạn nào lúc này và cũng không muốn biết.

Một lần nữa, Yuta thực sự tôn trọng thầy vì đã mang lại nhiều điều tốt đẹp cho thế giới, nhưng cậu không hề muốn thầy mang tên thầy vào gia phả nhà cậu, dẫu có cách mấy đời đi chăng nữa.

Không phải tư thù gì đâu, chỉ là sự thật đắng lòng.

Dù sao thì ai lại đi vượt mức tình bạn với tổ tiên của học sinh mình vậy? Yuta nghĩ cái việc này chắc chắn có vi phạm đạo đức nghề nghiệp nhà giáo, kiểu như thiên vị người thân hay sao đó. Yuta dám cá Hiệu trưởng Yaga sẽ có đôi lời với thầy Gojo nếu thầy ấy hay tin.

Cơ mà liệu điều đó có thể ngăn cản thế lực bất khả chiến bại mang tên Gojo Satoru khi thầy muốn một điều gì đó không?

Không.

Cuối cùng, Uchiha Obito gật đầu với Yuta, ngắn gọn và cộc lốc, nhưng Yuta cảm tưởng như cậu chưa từng được đối xử bằng lòng tốt và sự dịu dàng đến vậy trước đây khi Uchiha Obito gật đầu và gỡ tay hắn ra khỏi tay thầy cậu.

Uchiha Obito chắc chắn là một người lương thiện.

Ác ma Gojo Satoru chọn đúng lúc đó để chen vô.

"Chờ đã nào, Yuta-kun," ổng nói với cái dài giọng chỉ hứa hẹn bao mớ rắc rối và những trò chọc ghẹo đám học sinh tội nghiệp, rồi chộp lấy tay Uchiha Obito. "Không phải em rất vui khi bọn ta thân thiết với nhau như này sao?"

Gojo Satoru nhìn cậu, và Yuta đã có thể cảm nhận được một nồi rắc rối to oạch mà ổng đang trổ tài nấu ra. Cậu có thể cảm nhận được điều đó trong xương tủy cậu, như kiểu một bản năng sinh tồn đã ăn sâu vào tiềm thức từ thời nguyên thủy được kích hoạt khi đối mặt với hiểm hoạ.

"Vâng, thưa thầy," Yuta nhẹ nhàng trả lời, đẩy đĩa bánh về phía thầy Gojo. Phần bánh được cắt chuẩn xác với kinh nghiệm của một người đã phải thực hiện điều đó quá nhiều lần. Yuta thề rằng Ijichi đã biến việc đối phó với Gojo Satoru thành một bộ môn nghệ thuật chỉ vì anh ấy quá tuyệt vọng. Ijichi sở hữu một tài năng lạ thường khi có thể điêu khắc những hình thù vô cùng phi lý từ một miếng bánh. Quả thực là vừa kỳ khôi vừa đáng sợ.

"Thấy chưa? Yuta-kun muốn chúng ta thân thiết hơn mà," thầy Gojo nói, gần như khoái chí. Và Yuta phải chứng kiến trong sự khiếp đảm khi Gojo Satoru kéo tay Uchiha Obito lại, rồi đan ngón tay họ với nhau.

Yuta dám chắc việc nắm tay với tổ tiên học sinh trước mặt học sinh đó là một hành động vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Yuta nhận ra hai điều:

Thứ nhất, cậu đã vô tình thách thức Gojo Satoru.

Thứ hai, dù mối quan hệ này có thực sự trên mức tình bạn hay không, Gojo Satoru không bao giờ từ bỏ cơ hội hành hạ học sinh của thầy.

Kết hợp hai điều lại với nhau và ta có:

Chuyện này có đơn thuần là tình bạn hay đã vượt mức không còn quan trọng nữa, mà vấn đề lúc này là tâm trạng cụ thể của Gojo Satoru.

Gojo Satoru nhìn vào Yuta khi thầy nắm tay tổ tiên của Yuta. Thầy đang đáp trả nỗ lực phá quấy mối quan hệ Schrödinger này của Yuta bằng sự khinh rẻ.

Yuta vừa tự lấy gậy đập vào lưng mình rồi.

Nhưng cậu không thể rút lui lúc này. Cây phả hệ của gia đình cậu đang được đặt lên bàn cân, và cậu từ chối trở thành thông gia với Gojo Satoru.

Vào thời khắc định mệnh giao thoa, Uchiha Obito cuối cùng cũng lên tiếng.

"Không có chuyện gì hết," là lời nói đầu tiên của Uchiha Obito sau khi bước vào nhà Yuta. Một lần nữa, hắn gỡ tay khỏi tay thầy cậu. Rồi một giây sau, như thể muốn chắc chắn rằng Yuta đã hiểu rõ, hắn thêm vào: "Đó là câu trả lời cho câu hỏi của ngươi."

Yuta quyết định vào lúc đó rằng Uchiha Obito hẳn phải là người rất lương thiện thời còn sống.

"Cộc cằn quá đó," thầy Gojo nói, giọng thầy vô tư và vui vẻ. Thầy có buông tay của tổ tiên cậu ra, vậy nên Yuta coi đó là một chiến thắng.

Có thể là thầy Gojo đã chán trò đùa mới này, có thể là thầy bắt đầu thấy việc nắm tay một nguyền hồn hơi gớm. Có thể là cả hai, hoặc phải chăng là nhiều nguyên nhân hơn nữa, nhưng Yuta không thể chối bỏ rằng thầy Gojo đã thả tay ra khi Uchiha Obito lên tiếng, rằng thầy đã nghe Uchiha Obito và thu tay về theo đúng lời hắn nói.

Điều đó khá là đáng để suy ngẫm.

Yuta không biết nên nghĩ ra sao về chuyện này.

Cậu cũng không nghĩ cậu muốn nghĩ thêm về chuyện đó, nhưng cậu có cảm giác đấy không còn chỉ là chuyện nắm tay nữa rồi.

Cậu không biết nên nghĩ ra sao về chuyện đó.



Uchiha Obito ngồi bên cạnh Yuta, trên khuôn mặt hắn là một biểu cảm bất biến. Yuta tự hỏi liệu hắn có phải đã luôn như thế này.

Có lẽ hồi nhỏ thì không, nhưng Yuta tò mò từ bao giờ mà biểu cảm của Uchiha Obito trở thành như vậy. Lạnh lùng như một tác phẩm điêu khắc, đem đến cảm giác nếu được chạm vào sẽ giống với đá lạnh, và đông cứng nếu ánh mắt của hắn đặt xuống mình.

Giống một bức tượng đá hơn là con người.

Khoảng lặng lắng xuống khi không lời nào được cất lên. Yuta không chắc mình nên nói gì, hay hỏi gì.

Tổ tiên của cậu đã đến đây, nhưng khi hắn đã tới–

Cậu lại không biết nên mở lời thế nào.

Có cả một đoạn lịch sử bị chôn vùi và một gia tộc bị quên lãng. Giữa khoảng sương mịt mù, Yuta không biết mình thậm chí nên bắt đầu từ đâu. Cậu còn không biết có điểm bắt đầu ở đây không, nhưng điểm kết thúc có tồn tại– vậy nên hẳn phải có điểm bắt đầu. Gia tộc Uchiha, đương thời và hiện tại. Từ Uchiha đến thường dân. Huyết kế của họ được truyền lại cho cậu, nhưng đôi mắt của họ không nở rộ trong mắt cậu, không bao giờ.

Bởi vì cậu đã đánh đổi nó cho Rika.

Giờ đây khi tấm màn tĩnh lặng bao phủ khắp căn phòng, Yuta lại cảm thấy choáng ngợp bởi tất cả những gì cậu biết, và còn bị nhấn chìm xuống sâu hơn bởi những gì cậu không biết, bởi sức nặng của thinh không để lại sau cuộc thảm sát và câu chuyện bị đánh mất của những số phận bi thương trong một đêm bất hạnh.

"Yuta-kun, ăn thử một miếng đi, bánh siêu ngon đó."

Yuta ngẩng lên, thầy Gojo đang nhìn cậu, ánh mắt ẩn giấu sau lớp vải, tuy nhiên Yuta vẫn cảm nhận được cái ấm áp từ cách thầy giúp cậu phân tâm. Thầy cậu chưa ăn một miếng nào, thầy chỉ nhìn cậu thôi. Dù Yuta không thấy được ánh mắt, nhưng nét mặt của thầy ân cần. Người thường sẽ chẳng thấy 'ân cần' gì ở đây đâu, vì biểu cảm của thầy toàn là cái nhếch môi chọc ghẹo và lời lẽ ranh mãnh từ một người hiếm khi nhìn nhận nghiêm túc bất cứ điều gì ngoài mặt.

Ân cần, đối với Gojo Satoru, không có nghĩa là dịu dàng, không có nghĩa là mềm mại.

Ý nghĩa của nó nằm ở những điều nhỏ nhặt thế này. Nó nằm ở cái cách thầy vồn vã chuyển hướng dòng suy nghĩ rối rắm của cậu, nằm trong ánh nhìn chăm chú từ đằng sau tấm vải bịt mắt, và lời nói điềm đạm từ tốn khác xa giọng điệu ồn ào thông thường.

Không thể chối bỏ rằng Gojo Satoru là một người tử tế, ngay cả khi đôi lúc thầy chẳng có vẻ gì là kiểu người như vậy.

Tuy nhiên, Yuta vẫn từ chối việc ở chung một cây phả hệ với thầy.

Cậu ăn một miếng bánh. Vị ngọt tan ra vừa phải trên lưỡi. Vì vốn không biết Uchiha Obito thích bánh vị ngọt hay chua, cậu đã chọn loại bánh này với hương vị dịu nhẹ cân bằng.

"Gia đình chúng ta thích đồ ngọt," Uchiha Obito nói.

Yuta ngước mắt tới nhìn hắn. Uchiha Obito chưa ăn, nhưng trong ánh mắt hắn ẩn chứa điều gì, giống như hắn đã nếm được vị đường trong món bánh ngọt và hương vị ấy đưa hắn trở về. Nét hoài niệm vẽ trên đường cong khẽ khàng nơi khoé môi, như thể đang thưởng thức một món bánh thượng hạng. Đem hắn trở lại khoảng thời gian khác, nơi có một gia tộc và một cậu bé và một con người mang tên Uchiha Obito.

Yuta không nói gì cả, cậu không nghĩ cậu muốn xen vào lúc này.

Thầy Gojo cũng không nói gì, Yuta có thể cảm nhận được ánh mắt của thầy quan sát cả hai người họ.

"Ta không rõ tại sao," Uchiha Obito tiếp tục. Âm giọng vẫn đều đều như mọi khi, thế nhưng lại có cảm giác êm dịu trong tai. Có lẽ là bởi quá khứ, hay phải chăng là vị ngọt hẵng còn chưa chạm tới đầu lưỡi. "Nhưng chúng ta ai cũng thích đồ ngọt, hoặc hầu hết mọi người đều vậy."

"Còn anh thì sao?" Yuta hỏi, sự thôi thúc trong lòng suýt nữa khiến cậu cắt ngang lời hắn.

Cậu nhìn Uchiha Obito lúc này, với những góc cạnh sắc sảo và đôi mắt có thể nuốt chửng cả mặt trời. Uchiha Obito, một nguyền hồn mang trên mình biểu tượng của một gia tộc đã từ lâu không còn. Uchiha Obito, người vẫn còn sống khi đáng lẽ ra đã phải chết từ rất lâu; Uchiha Obito, người đã chết khi đáng lẽ ra phải được sống một đời dài hơn thế.

Cậu không biết chút nào về Uchiha Obito. Cậu chẳng biết tí gì về gia tộc Uchiha cả, ngoài gia huy và tên họ, cùng những gì họ phải trả cho quyền năng và vinh quang.

Tất cả những gì cậu biết về gia tộc Uchiha là họ rất mạnh mẽ. Họ yếu, nhưng họ lấy sức mạnh từ sự yếu đuối của mình – những điều làm họ nhân tính, khiến họ là người.

Có điều gì trong câu từ của hắn gợi nhớ cho Yuta rằng, đằng sau vẻ hào nhoáng– đằng sau lớp máu vấy trên đất để đánh đổi cho đôi mắt nở rộ–

Sau cùng, họ chỉ là một gia tộc. Một gia tộc gồm những người cũng sống một cuộc đời giống như cậu. Một gia tộc thuộc thế giới chú thuật sư cho đến khi họ không còn. Một gia tộc đầy ắp những người đã yêu và phải trả giá cho trái tim đầy rung cảm của mình. Một gia tộc đã đạp lên trên tất cả nghịch cảnh để sống tiếp. Dẫu là cơn điên, ác mộng, hay dòng máu nhuốm đỏ tay– người thân cũng như ruột thịt.

Họ là một gia tộc. Họ không chỉ là chú thuật sư, mà còn là con người.

Sau cùng–

Họ cũng sống trên cõi đời này như cậu. Họ cũng có giấc mơ, ước nguyện, và nỗi sợ của riêng mình. Họ có những thứ mà họ thích, cũng có những thứ họ không ưa.

Giờ nghĩ đến mới thấy điều đó thật giản dị làm sao.

Nhưng cậu chưa từng cảm nhận được sự chân thực ấy cho đến lúc này. Trước kia, họ giống những thứ chỉ tồn tại trong sử sách, tựa như một bi kịch mà cậu chỉ đọc được đoạn kết cục cuối cùng. Những nhân vật được làm từ giấy và vẽ bằng mực, sống trong trang sách của một lịch sử đã qua, bị chôn vùi để ngay cả tên của gia tộc họ cũng bị quên lãng.

Gia đình chúng ta thích đồ ngọt.

Một lời mô tả như thế không đủ để khắc họa một bức tranh toàn cảnh hay một con người trọn vẹn, nhưng vậy là đủ để Yuta cảm thấy cậu đã gần họ thêm một chút. Thậm chí nó làm cho miếng bánh trong miệng cậu có vị ngọt hơn, ngon hơn. Nó khiến lồng ngực cậu cảm thấy ấm áp, rằng cậu cũng thích đồ ngọt– theo một cách nào đó. Có lẽ cảm giác này cũng giống với họ.

Dù có hơi khiên cưỡng bởi không ít người thích đồ ngọt, nhưng vì lí do nào đó nó vẫn khiến cậu cảm thấy mình và họ đã thêm phần gần gũi.

"Ta có," Uchiha Obito mặc nhận. "Tuy nhiên, ta cho rằng nói về mấy chuyện này không hữu ích gì, phải không?" Lời cất lên thẳng thắn, rõ ràng. "Lịch sử gia tộc quan trọng hơn nhiều, nhưng có lẽ là ta không biết quá tường tận để có thể kể lại thật tốt về chủ đề ấy."

Khách quan mà nói, lịch sử gia tộc là thông tin hữu ích nhất, để biết về cách gia tộc của họ hình thành và quá trình họ phát triển.

Về mặt lý trí, cậu biết đây là điều mà cậu nên có mong muốn được biết nhiều hơn, để tìm hiểu về một quá khứ mà không ai còn nhớ đến.

Cậu nên muốn biết về lịch sử của gia tộc.

Nhưng sâu trong trái tim mình–

Yuta thấy rằng tất cả những thứ như lịch sử về sự thành lập của họ đều–

Yuta nhìn qua thầy Gojo. Thầy vẫn đang nhìn cậu, khuôn mặt luôn mang nụ cười trêu chọc và đùa giỡn, nhưng thầy đang nhìn Yuta và Yuta dám chắc rằng Gojo Satoru biết cậu đang nghĩ gì.

Cậu biết, về mặt khách quan, thầy Gojo sẽ muốn cậu hỏi về lịch sử gia tộc Uchiha, để biết thêm thông tin về một gia tộc từng tồn tại trong quá khứ nhưng đã bị xoá bỏ khỏi sử sách hoàn toàn. Cậu biết thông tin này sẽ đem lại lợi ích lớn nhất cho cả hai, rằng những thứ như gia tộc họ có ưa đồ ngọt hay thích màu đỏ không hoàn toàn vô dụng đối với đại cục, rằng những thứ như thế không cần phải nói đến, hay nhớ về.

Cậu biết, thế nhưng–

Thầy Gojo nhìn cậu, thầy biết cậu đang nghĩ gì.

Thầy Gojo nhìn cậu và thầy nói, "Sao em nhìn thầy vậy Yuta-kun? Em đã có phần bánh của riêng mình mà, phải không?"

Em đã có quyết định của riêng mình mà, phải không? là ẩn ý của thầy. Thầy đang nói rằng hãy mặc xác thông tin nếu Yuta không muốn biết về những thứ đó. Thầy đang nhìn vào Yuta và thầy đang bảo cậu không cần xin sự cho phép của thầy, rằng đây không phải tiết học mà thầy đang đứng lớp.

Thầy Gojo nhìn Yuta và thầy nói rằng cứ vứt lý trí vào sọt rác đi.

Yuta vì thế mà bật cười, một tiếng cười ngắn, được kéo ra từ hơi thở nghẹn ngào, nhưng đó vẫn là một tiếng cười.

"Vâng, thưa thầy," Yuta nói.

Luôn là vậy.

Có thể nhiều người không nghĩ thế, nhưng Yuta thấy rằng Gojo Satoru thực sự là một tấm gương dạy học sáng giá. Rằng thầy đang nỗ lực hết sức để dạy tất cả bọn họ, bất chấp mọi thứ. Rằng thầy đang cố gắng dạy họ trở thành chú thuật sư bằng mọi cách trên thế gian này. Nhìn ra thế giới và tự lập nên con đường của mình bằng quyết định của chính bản thân. Rằng thầy là người dạy học nhưng không bao giờ là người chi phối.

"Em muốn được nghe kể," Yuta thay vào đó mở lời, ngước tới Uchiha Obito, thấy hắn nhìn giữa Yuta và thầy Gojo bằng ánh mắt ẩn chứa điều gì khó có thể giải mã. "Về những gì anh biết nhiều nhất."

Nếu có bất ngờ, Uchiha Obito cũng không thể hiện ra. Có lẽ hắn đã biết câu trả lời của Yuta từ tiếng cười ngẫu nhiên trước đó.

Hắn quan sát Yuta một lúc rồi gật đầu.

"Gia tộc của chúng ta luôn có thiên hướng với lửa," người nọ bắt đầu, đôi mắt hắn nhìn xa xăm, đến một nơi nào đó trong dòng thời gian đã từ lâu bị quên lãng. "Chúng ta vẫn luôn tin rằng mình được phù hộ bởi Amaterasu."

Amaterasu, mặt trời. Hùng vĩ và toàn năng. Cháy bỏng và khô hạn. Một thế lực bất khả chiến bại và không thể dừng lại cho đến khi bà tự thiêu bản thân trong lửa của chính mình, bị ăn sống hệt như mọi ngôi sao trong vũ trụ.

Chỉ thờ phụng Amaterasu thì không có gì đáng nói, nhưng để khẳng định có được sự bảo trợ của bà là một chuyện hoàn toàn khác.

Quan niệm ấy có phần kiêu ngạo, thể hiện sức mạnh mà họ hẳn đã từng có. Chỉ những người trong hoàng tộc mới có thể khẳng định mình là hậu duệ của Amaterasu, ngoài ra không còn ai khác dám nhận danh hiệu ấy.

"Amaterasu cũng là tên một nhãn thuật của chúng ta," Uchiha Obito tiếp tục. "Sau khi khai mở cấp độ thứ hai."

Cái chết của người mình thương, nhìn thấy xác của họ ngay trước mắt.

Thứ đã mang đến Rika cho Yuta, cũng là thứ đã mang đến cho những người đồng tộc của cậu chẳng gì ngoài cơn điên loạn và một hầm mộ rỗng không trong trái tim nơi một người từng chiếm giữ.

Như Uchiha Obito từng nói, họ được ban cho điều họ mong cầu nhất.

Mọi quyền năng, ngoại trừ tái sinh người chết. Mọi quyền năng để có thể cứu người mình yêu thương khỏi thiệt mạng. Một thứ sức mạnh chỉ đẩy họ đến gần cơn điên hơn, bởi đây là thứ họ có được từ chính cái chết của người mà họ yêu, và phải chăng nếu họ đã có được nó trước đấy–

Nhưng nghĩ về những cái 'nếu-như' ấy đều vô dụng, vì họ sẽ không có được quyền năng này mà không phải hy sinh mất mát. Không có cái 'nếu-như' đó, không có cái 'nếu như chúng mình cùng sống sót thì sao?' bởi một người phải chết và không có cách nào để tránh khỏi bi kịch khi ngay từ đầu bi kịch này chính là chất xúc tác để bổ sung cho đôi mắt ấy.

Quá đỗi tàn nhẫn. Một thuật thức được tạo thành dựa trên cảm xúc và ác mộng của mình. Xé từng phần của bản thân ra thành vạn mảnh vụn vỡ và khiến mình mạnh hơn bằng cái giá của một thứ vốn dĩ đã vô giá.

Amaterasu, nữ thần mà họ tin rằng đã chở che họ.

Yuta tự hỏi họ có bao giờ nghĩ rằng sự trông coi của bà thật khắc nghiệt, khi bà khiến họ phải đi qua lửa đỏ để có thể điều khiển sức mạnh của bà, phải ném mình vào lò nung để được luyện rèn lại thành một thứ làm từ những mảnh vỡ của con người họ trước kia.

Có lẽ không. Chắc là họ đã nghĩ rằng Amaterasu đã bảo vệ họ khỏi cái chết, đã giữ lửa cho họ tiếp tục qua năm rộng tháng dài. Thế hệ nối tiếp thế hệ. Sau cùng, Yuta không thể làm gì khác ngoài việc lắng nghe thêm.

"Thiêu rụi cả thế giới," Uchiha Obito nói. "Đó hẳn là điều mà họ muốn."

Những người có đôi mắt ấy. Vào khoảnh khắc nhận được quyền năng này–

"Amaterasu, khi được triệu hồi, tạo ra một ngọn lửa không thể bị dập tắt cho đến khi nó thiêu rụi hoàn toàn mục tiêu của nó."

Yuta có thể hiểu lí do vì sao họ lại chọn cái tên này rồi. Một ngọn lửa bất diệt cháy đến vĩnh cửu, một con quái thú háu đói cứ ăn hoài ăn mãi cho đến khi chẳng còn gì ngoài tro bụi và hơi thở lụi tàn của một thứ từng sống. Đấy là một khả năng công kích và phòng vệ cực kỳ siêu phàm, có thể được áp dụng cho mọi kẻ thù; đối phương chỉ có thể đợi mình bị thiêu sống thành than, hoặc là tự chặt bỏ tay chân của mình trước khi lửa lan ra khắp cơ thể, không còn cách nào khác.

Đó là một quyền năng tuyệt diệu, nếu như cái giá phải trả cho nó không phải là một mạng sống và đôi mắt của chính họ.

"Uchiha Itachi là một trong những người đủ giỏi để thức tỉnh nó," Uchiha Obito nói. Có gì trong mắt hắn đượm buồn và khoé môi cong lên cay đắng. "Và em trai của cậu ấy cũng có tài năng tương tự với Amaterasu."

Yuta chưa từng nghe đến cái tên kia, nhưng vì lí do gì cậu có cảm giác người này thật quan trọng. Chắc chắn là vậy, bởi Uchiha Obito từ trước tới nay chưa bao giờ nhắc đến tên ai ngoài anh ấy. Uchiha Obito đang nhìn cậu bằng ánh mắt như thể hắn có điều muốn nói cho cậu biết nhưng đã được ngăn lại ngay đầu lưỡi.

Uchiha Itachi. Chồn. Yuta không hiểu ý nghĩa của cái tên ấy lắm. Loài chồn là điềm xấu, mang đến những điều xui xẻo trong tương lai và là điềm báo của cái chết. Thường thì chú thuật sư sẽ không đặt tên cho con mình như vậy, đặc biệt khi tên của một đứa trẻ sẽ báo hiệu cho tương lai và vận mệnh của nó; đấy là những điều Yuta đã học được từ giới chú thuật sư.

"Có lẽ đó chính là lí do, Yuta-kun à," thầy Gojo xen vào, nhận thấy sự khó hiểu của Yuta.

Trước ánh mắt của Yuta, thầy Gojo chỉ lắc đầu, trên môi thầy là nụ cười gượng gạo.

Thầy không nói gì nữa khi thầy ăn thêm một miếng bánh, giờ đã hết một nửa.



Một cái tên u ám, ám chỉ vô số điềm xấu và bất hạnh.

Thật mâu thuẫn, phải không.

Nhưng đối với một gia tộc phát triển bằng nỗi khổ và cái chết?

Có lẽ đó là thứ tốt nhất mà một người cha người mẹ có thể nguyện ước cho con mình.

Cho quyền lực, cho danh dự, cho vinh quang–

Cho gia tộc.

Satoru có thể thấy rõ.

Đặt nỗi bất hạnh vào đứa trẻ, định đoạt cho số phận sa lầy trong điềm xấu và chết chóc.

Bởi chỉ khi đó, đứa trẻ mới có thể mạnh mẽ. Chỉ khi đó, đứa trẻ mới có thể sống sót.

Cách đặt tên ấy khá thiết thực, Satoru phải thừa nhận, đối với một gia tộc phát triển bằng sự bất hạnh.

Rất thiết thực.

Nhưng không có nghĩa làm thế là đúng. Để cho Uchiha Itachi lớn lên và được cho là 'tài năng' bởi chính Uchiha Obito–

Chỉ là anh ta đã phải sống một cuộc đời như thế nào vậy?

Chắc chắn không hề yên bình, bởi sau cùng thì anh ta đã gọi tên Amaterasu khi một phần của trái tim mình chết đi và anh rơi xuống cùng với nó.

Nhưng tất cả những điều ấy đã đánh đổi cho anh một ngọn lửa không bao giờ lụi tài, một ngọn lửa có thể đốt cháy vạn vật trên thế gian này.

Có đáng không?

Satoru không biết.

Nhưng gã nghĩ là không.

Gã nghĩ về tên của Uchiha Obito.

Có lẽ cha mẹ của Uchiha Obito có quan tâm đến hắn phần nào, ngay cả khi họ chết quá sớm để con trai họ có thể nhớ đến họ.

Bởi ít nhất, họ mong con mình một tương lai tươi sáng, chứ không phải một biển lửa cháy bỏng.



"Anh ấy là ai vậy?" Yuta hỏi, thấy rằng điều đó rất quan trọng với cậu, vì lí do nào đó. Như thể đây là một dấu vết khác của gia tộc cậu. Một người từng sống và gọi tên Amaterasu để triệu hồi thay vì Rika, đem tới một ngọn lửa thánh thần bất diệt. Một người từng có một người em trai, một người từng rất tài giỏi. Một người từng mang cái tên của điềm xấu nhưng lại chỉ càng thêm phần xuất chúng, bất chấp tất cả.

Uchiha Obito ngừng một chốc, không thể trả lời ngay. Ánh mắt hắn lạc vào thời dĩ vãng, đã từ lâu bị thiêu rụi bởi lửa mặt trời.

"Một người anh," Uchiha Obito cuối cùng cũng đáp lại. "Một người anh yêu thương em trai của mình nhiều hơn bất cứ điều gì."

Đó là một lời giới thiệu cực kỳ giản dị. Uchiha Obito đang giữ một lời nào đó chưa nói ra. Hắn mô tả về Uchiha Itachi và nhận định của Yuta về Uchiha Itachi chỉ trong vài giây trước đáng ra không nên thay đổi, ấy nhưng.

Cậu cũng cảm thấy thật tồi tệ.

Lấy đi đôi mắt của anh em ruột thịt, bằng cách đó–

Hai người anh em, cả hai đều cùng có thể triệu hồi Amaterasu.

Uchiha Itachi, được đặt tên dựa trên điềm báo của số phận bất hạnh.

Em trai của anh ấy, một Uchiha với tên đầy đủ chưa được tiết lộ.

Uchiha Itachi, một người anh yêu em trai của mình nhất trên thế gian này–

Hai người anh em, cả hai đều cùng có thể triệu hồi Amaterasu.

Sau cùng–

Yuta đã hiểu được đó là một bi kịch, ngay cả khi Uchiha Obito không nói ra.

Có những điều không cần cất thành lời để được thấu hiểu, và đây là một trong số đó. Yuta có thể thấy ở trong ánh mắt lặng u buồn và âm giọng khẽ mơ mộng của Uchiha Obito, như một lời tiên tri đã thành hiện thực từ lâu và không thể thay đổi.

Uchiha Itachi hẳn đã yêu em trai mình vô cùng, Yuta nghĩ, hơn bất cứ điều gì.

Và có lẽ hơn cả chính bản thân anh.

Bởi sau cùng, chỉ còn lại một đôi mắt và một người nắm giữ chúng.

Đây không phải lịch sử gia tộc của họ, không phải cách họ hình thành, không phải cách họ phát triển, cũng không phải hệ thống chính trị nội bộ hoạt động phía sau.

Nhưng Yuta cảm thấy điều này quan trọng hơn nhiều.

Cuộc sống của những người trong gia tộc. Tất cả bi kịch được khảm bên trong và mọi cuộc đời từng được sống.

Cậu cảm thấy ghi nhớ những điều này quan trọng hơn. Thành viên của một gia tộc, những người đã từng sống và chết cho đôi mắt này, vì đôi mắt này. Những người đã từng sống và thở, đã từng có ước nguyện và hy vọng. Những người là chú thuật sư thống trị những mặt trận bên ngoài và còn phải chiến đấu với chính cơn điên bên trong. Tất cả những người đã yêu và đã mất. Tất cả những người đấu tranh với anh chị em, và chắc chắn rằng, còn cả những người chọn từ bỏ bởi tình yêu của mình.

Uchiha Itachi đã yêu, và vì thế anh chọn từ bỏ. Đây đơn giản là một bi kịch, nhưng càng đau thương hơn là sự thật rằng anh đã chọn đưa ra quyết định ấy, rằng anh phải lựa chọn giữa em trai hay bản thân mình và rằng không còn bất kỳ lựa chọn nào khác cho anh cả.

Ngọn lửa của Amaterasu đáng giá bao nhiêu?

Yuta biết rằng ngay lúc này, có vô vàn người sẽ cố sống cố chết để có thể có được thuật thức ấy.

Nhưng Uchiha Itachi đã chọn từ bỏ.

Cho người em trai anh quan tâm hơn bất kỳ điều gì khác.

Hơn cả chính bản thân mình.

Thật tàn nhẫn, quá đỗi tàn nhẫn. Dẫu Yuta đã biết rõ, nhưng khi được nghe câu chuyện này, được biết tên của một người từng phải trải qua điều đó khiến bi kịch ấy trở nên chân thực vô cùng. Nó biến câu chữ trên mặt giấy thành một con người có thật trong tâm trí của Yuta.

Một người với mái tóc đen và đôi mắt tối màu. Có lẽ nét mặt của anh ấy cũng giống với Uchiha Obito, nhưng hiền lành hơn một chút, được làm mềm bởi tình thương anh dành cho em trai mình. Yuta nghĩ đôi mắt của anh ấy sẽ mang đến cảm giác ấm áp thay vì lạnh lùng như Uchiha Obito. Rằng anh nói bằng âm giọng ấm áp, rằng anh tài giỏi, nhưng đồng thời cũng dịu dàng. Rằng anh nhìn vào tài năng cùa mình và quyết định rằng nó chẳng đáng giá bằng em trai anh.

Bất chấp Uchiha Itachi được đặt tên theo điềm xấu, người đó chẳng hề như vậy trong suy nghĩ của Yuta.

Uchiha Obito không nói gì một lúc, tầm mắt hắn lướt về miếng bánh.

"Cậu ấy cũng thích đồ ngọt," cuối cùng, Uchiha Obito nói. Âm giọng hắn không hẳn là đã thay đổi, nhưng Yuta có thể cảm nhận nỗi xót thương êm nhẹ trong câu chữ, tựa như điếu văn dành cho một người đã khuất từ lâu. "Cậu ấy thích bánh dango."

Uchiha Obito vẫn chưa ăn một miếng bánh nào. Yuta cũng tò mò về điều đó, nhưng cậu không hỏi. Cậu cảm giác mình không nên, vì lí do nào đó.

"Anh ấy có vẻ–" Yuta không biết nên nói sao. 'Tốt bụng' cảm giác không đúng, Yuta còn chẳng biết về người đó. 'Tử tế' cũng không. Cậu cảm giác như dùng từ nào cũng chẳng phù hợp, như kiểu những lời khen sáo rỗng vậy. Bởi tất cả những gì Yuta biết là Uchiha Itachi yêu em trai anh nhiều đến mức anh có thể trao đi đôi mắt của mình, và anh thích đồ ngọt. "Anh ấy có vẻ là một người anh trai tốt."

Lặng một chốc, rồi Uchiha Obito chợt thở ra, nghe gần như tiếng cười.

Đó không phải là một âm thanh vui vẻ.

"Cậu ấy sẽ không đồng tình đâu," Uchiha Obito nói. Hắn không giải thích gì nữa, nhưng ánh mắt lại có vẻ trào phúng và nụ cười nhạt trên môi mang nét mỉa mai. Giống như một trò đùa đã chết từ rất lâu rồi.

Yuta được gợi nhớ rằng đây là một người nào đó mà Uchiha Obito từng quen biết, rằng đây là một người từng sống cùng thời với Uchiha Obito, rằng họ từng là những người cùng chung gia tộc, rằng họ từng chung sống trong cùng một khu vực với nhau, rằng họ biết sống trong gia tộc Uchiha là thế nào, mặc dù Yuta không biết Uchiha Itachi có sống đủ lâu để thấy ngày gia tộc suy tàn không. Nhưng dẫu sao thì họ đã từng sống, và họ chắc hẳn có quen biết nhau một cách thân thiết hơn là chỉ xã giao qua lại.

Yuta được gợi nhớ rằng tất cả những người Uchiha Obito từng quen đều đã chết, chôn sâu hơn sáu thước dưới đất. Họ hầu hết đều đã chết trong một đêm, sự sống bị cắt ngắn.

Uchiha Obito đã sống khi đáng lẽ ra phải chết từ rất lâu, trở thành một nguyền hồn bởi ý chí của tổ tiên thầy Gojo.

Yuta có được một gia đình, nhưng Uchiha Obito đã mất cả thế giới.

Giờ đây, hắn đang ở trong một thời đại mới, nơi con người đã khác xưa cùng cảnh quan thay đổi bởi những toà nhà cao tầng và ánh sáng chói mắt. Hắn sẽ không thể tìm được bất kỳ điều gì quen thuộc để quay về, và chỉ đành tiếp tục bước đi, từng bước, từng bước. Bất kể hoàn cảnh.

Yuta không chắc nếu Uchiha Obito có quyền lựa chọn, hắn sẽ chọn đến nơi này, sống trong một cái vỏ rỗng không.

Cậu nghĩ chắc là không, và như vậy chẳng phải rất tồi tệ sao.

Cậu tự hỏi Uchiha Obito có thời gian để thương xót cho tất cả sinh mạng đã mất đi, tất cả những người hắn từng quen ấy không.

Chắc hẳn cũng không rồi, cậu nghĩ. Bởi Uchiha Obito dường như mang trên vai sức nặng mà Yuta đã nhìn thấy ở rất nhiều chú thuật sư lớn tuổi khác. Sức nặng của những mạng người đã mất và đồng đội đã ngã xuống, những cái chết mà họ chưa thực sự vượt qua.

"Có lẽ anh ấy sẽ thích chút đồ ngọt làm lễ vật," Yuta cuối cùng cũng nói. "Dù không còn mộ của bất kỳ ai, nhưng em vẫn muốn làm gì đó để bày tỏ lòng thành kính đối với họ." Nói xong, cậu cảm thấy hơi kỳ. Dù sao cậu cũng không thực sự biết về họ. Nhưng cậu muốn mà. Cậu muốn biết về tất cả mọi người. Cậu muốn biết về những người đồng tộc dẫu sống một đời bi kịch nhưng vẫn biết yêu thương. Cậu muốn biết họ thích loại bánh kẹo gì, liệu họ có thích dango giống Uchiha Itachi hay là họ còn thích loại đồ ăn thức uống nào khác. Tên của họ được đặt ra sao. Họ có vẻ ngoài thế nào. Nụ cười của họ, tiếng cười của họ–

Không thể chối bỏ những bi kịch ở trong gia tộc Uchiha, nhưng Yuta tin rằng, song hành cùng đau thương là tình yêu đong đầy. Chắc chắn phải có niềm vui, chắc chắn phải có điều gì đó đã tiếp tục thúc đẩy họ tiến bước, bất chấp bi kịch rình rập trong những ngày mai bất định.

"Tất nhiên là nếu anh thấy được. Vì anh là–" Yuta ước cậu có thể làm cho lời mình bớt gấp gáp và khập khiễng hơn. Cậu ước mình có thể nói năng lưu loát và thể hiện suy nghĩ của mình như cậu mong muốn. "Vì anh là Uchiha duy nhất còn lại."

Lại có một khoảng lặng thinh không ai lên tiếng. Yuta cảm giác như có một phán quyết đang được giáng xuống. Trong huyết mạch cậu cuồn cuộn sự hồi hộp khác hẳn. Là ước muốn được chấp nhận. Là khát khao được thuộc về– là cầu mong Uchiha Obito cho phép cậu làm điều đó, thuộc về một phần bé nhỏ của gia tộc Uchiha ngay cả khi Yuta biết cậu không thực sự là một trong số họ, và không bao giờ có thể trở thành, bởi đôi mắt cậu không nở rộ sắc đỏ và di sản của họ đã sớm phai nhạt từ lâu trước thế hệ của cậu.

"Là gia tộc của chúng ta," Uchiha Obito sửa lại.

Trên môi hắn có nụ cười nhỏ. Chỉ đơn giản là đường cong thật nhẹ thôi, thế nhưng lực hấp dẫn của nó–

Tựa như mặt trời vậy.

Yuta thấy mình nhoẻn cười, hai má nóng rực với sự phấn khích chẳng biết từ đâu tới. Sự hối hả khiến cậu không nói nên lời và chỉ biết cười toe đáp lại như một thằng ngốc.

"Vâng," Yuta cuối cùng cũng nói được lời đáp sau khi bình tĩnh trở lại. "Gia tộc của chúng ta."

"Nói mới nhớ," thầy Gojo cắt ngang, chẳng biết ý tứ là gì trước mặt hai người họ hàng đang có Một Khoảnh Khắc. "Lễ hội Obon sắp tới rồi."

Một lễ hội mùa hè dành để tưởng nhớ ông bà tổ tiên. Trước kia, Yuta thường hay tham gia lễ hội này cùng gia đình, tuy nhiên sau khi vụ việc của Rika xảy đến, bố mẹ cậu đã không còn đưa cậu đi cùng nữa.

Nhưng giờ đang là mùa hè rồi, và chuyện này có vẻ thật hoàn hảo trong mắt Yuta.

Hành động thiếu tinh tế của thầy Gojo lần này có thể bỏ qua được, Yuta quyết định.

"Sắp tới lễ hội rồi," Yuta nhận xét, nghĩ về ngày hội.

"Nhỉ?" Thầy Gojo trả lời, tầm mắt rời từ Yuta chuyển sang nhìn Uchiha Obito. "Dù sao cũng đang là tháng Tám mà."

Hình như đó là một câu đùa riêng tư, một trò giỡn mà Yuta không hiểu được. Tuy nhiên, cậu lúc đó đang quá bận rộn suy nghĩ để lên lịch trình cho ngày lễ hội sắp tới; những gì cần chuẩn bị và những gì cần phải làm.

Uchiha Obito đã nhìn lại về phía thầy Gojo.

"Tháng Tám rồi," Uchiha Obito cuối cùng cũng hồi đáp, giọng hắn trôi nhẹ tênh. Có nếp nhăn nhỏ nơi đuôi mắt hắn khi môi vẫn mím lại. Như một câu đùa thầm kín chỉ riêng hai người hiểu được.

Một lần nữa, đây là lúc Yuta đáng lẽ nên xen vào bởi vì cậu không muốn Gojo Satoru có mặt trong gia phả nhà cậu.

Đáng tiếc là cậu đã không làm thế.



Uchiha Obito rời khỏi nhà Yuta với tâm trạng dường như đã thoải mái hơn trước rất nhiều. Môi nó cong nhẹ và sự nghiêm nghị thường nhật trên nét mặt nó không còn, trở nên thư giãn hơn, thả lỏng như hai vai nó lúc này.

Nó hài lòng với buổi gặp mặt, nó đang vui.

Satoru không thể chối bỏ rằng miệng gã cũng đang cười.

Cơ mà đó là điều tất nhiên, có giáo viên nào lại không vui khi học sinh của mình vui chứ? Niềm vui của Yuta là một thứ đặc biệt dễ lây lan, hệt như mọi học sinh của gã. Satoru biết đằng sau vẻ ngoài điềm đạm cậu vẫn là một đứa bé mong muốn có sự kết nối, và Uchiha Obito đã trao cho cậu chính xác điều đó.

"Không có chuyện gì thật hả?" Satoru hỏi đùa. "Đau lòng quá đi."

Uchiha Obito chỉ nhìn gã với vẻ hoàn toàn bối rối. Biểu cảm này Satoru đã nhìn quen trên mặt của rất nhiều người rồi.

"Ta là một lời nguyền đấy," Uchiha Obito nói, như thể điều đó lí giải cho tất cả.

Có lẽ thật vậy.

Nhưng Gojo Kakashi có thấy vấn đề gì đâu, Satoru nghĩ mà không nói. Chỉ là bảo vậy thì có hơi quá đáng khi bọn họ chỉ đang trò chuyện bình thường.

Gã biết là mình không phải Gojo Kakashi. Rằng gã không có mối liên kết với Uchiha Obito như Gojo Kakashi đã từng. Và về sau cũng không có câu chuyện nào giữa hai bọn họ hết. Bởi gã là Gojo Satoru, sinh muộn hàng trăm năm để có thể có bất cứ ý nghĩa gì với Uchiha Obito, chỉ vừa kịp để biết về một con người từng tồn tại trước khi biến thành nguyền hồn vẹn toàn.

Gã lại một lần nữa tò mò. Gã tự hỏi câu chuyện giữa họ sẽ kết thúc như thế nào nếu Satoru thay thế vị trí của Gojo Kakashi.

Chắc kèo là một cái kết có hậu hơn rồi. Gã sẽ không nguyền rủa Uchiha Obito và khiến cả hai người họ đau khổ đâu.

Nhưng rồi, có lẽ đó là lí do vì sao gã và Uchiha Obito sẽ không có một câu chuyện nào hết. Gã không phải Gojo Kakashi

Giữa thế giới này và Uchiha Obito, Satoru sẽ chọn thế giới.

Họ là hai người khác nhau. Gã và Gojo Kakashi. Và gã cũng có thảm hoạ của riêng mình trong dáng hình của Geto Suguru. Gã đã trải qua cơn tai ương ấy rồi, và câu chuyện của họ cũng kết thúc ở đó.

Câu chuyện của Uchiha Obito với Gojo Kakashi cũng đã kết thúc, hoặc có lẽ là không, khi mà Uchiha Obito đang đứng trước mặt gã ngay lúc này.

"Đến lượt ta thực hiện phần giao kèo của mình nhỉ?"

Uchiha Obito lặng lẽ nhìn gã, hiểu chính xác điều gì Satoru đang nói đến.

"Được rồi, bắn đi." (*)

Tiếng gió khẽ huýt giữa ánh đèn chập chờn lấp lánh của Tokyo.

"Kakashi, ngươi biết gã."

Satoru gật đầu.

"Vậy thì–" Ngữ từ ngập ngừng, đứt đoạn, mong manh. "Vậy thì, cậu ấy có sống tốt không?"

A, Satoru nghĩ, câu chuyện của họ chưa kết thúc, ít nhất là chưa đối với Uchiha Obito.

Nếu nó hỏi thế này, chỉ có nghĩa là–

Uchiha Obito bị phong ấn trước khi Gojo Kakashi chết.

Bởi chính Gojo Kakashi.

Đây là một câu chuyện không có kết cục.




(*) "Well, then, shoot." – từ shoot  vừa có nghĩa là nổ súng bắn, vừa có nghĩa là thúc giục đối phương lên tiếng (như 'nói đi' trong tiếng Việt).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com