Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. yuji và thói quen vô tích sự siêu tệ hại: tám chuyện với nguyền hồn đặc cấp

Gojo Satoru cần học cách không được chõ mũi vào lịch sử lạ thường, và có thể là tăm tối, của giới chú thuật sư.
Itadori Yuji cần dừng việc trò chuyện với các nguyền hồn đặc cấp.
Cơ mà cuối cùng thì họ vẫn cứ làm.


Nếu có một thói quen Satoru duy trì nhất quán, thì đó là khả năng không bao giờ để mọi chuyện yên ổn.

Tổ ong? Ừa, thử chọc nó đi. Cấp trên nọ có hơi lắm lời? Ừa, thử bảo ổng ngậm mồm lại đi. Một cậu nhóc nào đó bị nguyền hồn đặc cấp ám? Ừa, thử nhận thằng bé làm học sinh đi. Một cậu bé khác nuốt mấy ngón tay của Sukuna và dường như có khả năng kiềm chế lão? Ừa, thử cho thằng nhóc ăn thêm nào.

Đó là nguyên tắc cơ bản của vấn đề. Đặt một thứ xuống trước mặt Satoru và bảo gã không, đừng chạm vào, đi ra chẳng khác một lời mời gọi.

Và cái này? Bất cứ vụ việc nào đây?

Satoru như nghe thấy tiếng đuổi xùy xùy rồi.

"Vật chứa à, Yuji-kun?" Satoru đặt một bàn tay trấn an lên vai cậu bé. Yuji trông có vẻ cần điều đó, với cái cách biểu cảm trên khuôn mặt cậu trở nên quái lạ như thể cậu vừa giác ngộ ra một điều khó đối mặt nhất trong cuộc đời. Megumi và Nobara đã đến ngay cạnh cậu bé, ép vai của ba đứa lại với nhau theo cách thật đáng quý.

Yuji gật đầu, nom chật vật. "Em nghĩ vậy." Âm giọng của cậu bé trở nên thầm thì. Tâm trí Yuji không thể tiêu hoá thông tin mới tiếp nhận. Vậy nên giờ thì nó cứ quay mòng mòng mà không đưa ra được một câu trả lời nào cả.

Satoru để cho Yuji thêm thời gian. Gã cũng cần một chút thời gian để suy nghĩ. Satoru nhớ rằng gã chắc chắn từng rà soát thông tin về các vật chứa và không có ghi chép nào về Cửu Vĩ cả. Một con quái vật hạng nặng ở thời đại của riêng nó. Nhưng giờ thì thời đại đó đã qua, và Cửu Vĩ cũng biến mất như các quái vật truyền thuyết dân gian khác.

Nếu Cửu Vĩ có vật chứa thì điều đó chắc chắn sẽ được ghi chép trong lịch sử, trong danh sách hiếm hoi về các vật chứa – đủ ít ỏi để đếm trên đầu ngón tay luôn, thật đấy. Những trường hợp này đều cực kỳ hiếm và việc Yuji là vật chứa hoàn hảo cho Sukuna đã là một phép màu. Một phép màu được tạo ra, không phải ngẫu nhiên rồi, nhưng Satoru vẫn chưa hình dung ra được kẻ chủ mưu là ai hay vì sao họ làm vậy. Và tiết lộ những điều này cho Yuji vẫn là quá sức với cậu bé.

"Liệu quá trình hành quyết có thể xảy ra sai sót không thầy?" Yuji đột ngột hỏi, thẳng thắn. Megumi và Nobara đồng loạt chớp mắt trước khi cũng có phần trở nên căng thẳng.

Không ai muốn nghĩ về án tử hình trong tương lai của Yuji.

Thật dễ để cảm thấy mình có vô vàn thời gian trên đời này.

Satoru có thể cảm thông điều đó.

"Sao em lại hỏi vậy, Yuji-kun?" Satoru dò hỏi. Gã đặt tay lên tóc và xoa đầu cậu bé, có lẽ để gạt bỏ cả những suy nghĩ hoang mang trong đó đi nữa.

"Nguyền hồn đó– em nghĩ là anh ấy– nó–" Ôi trời, Yuji đã mở lòng với nguyền hồn ấy rồi. "Nó giống với em." Satoru chưa từng nghe thấy cậu bé dùng giọng nói này trước kia. Một âm giọng bộc lộ rằng: Tụi em không có gì giống nhau cả, nhưng ồ, phải chăng là có. Và uầy, anh ấy có thể giải đáp tất cả. Bởi vì Satoru biết Yuji có thắc mắc, tràn ngập trong những câu hỏi mỗi lần Sukuna được nhắc tới. Không ai có thể trả lời Yuji; vật chứa vốn đã rất hiếm. Và thứ hiếm như các vật chứa là thông tin về họ. Thông tin mà Yuji mong muốn– khao khát. Những câu trả lời tưởng như cậu không thể có được.

Nhưng rồi đột nhiên có một người– hoặc một thứ. Lẩn tránh và đáng sợ nhưng sở hữu những câu trả lời. Và Satoru có thể đoán được chính xác điều mà Yuji muốn lúc này.

"Giống... cậu?" Megumi hỏi. Satoru ủng hộ sự chủ động này.

"Vật chứa," Yuji phun ra, như là cụm từ ấy chứa đựng mọi ý nghĩa. "Anh ấy– nó–" Yuji phát ra một tràng từ ngữ vỡ vụn và rên rỉ. Satoru cười khúc khích, Megumi và Nobara nhìn lên gã bằng nửa con mắt. "Vật chứa." Từ ngữ lại được nhấn mạnh. Như thể nó giải thích cho tất cả. Và có lẽ quả thực là vậy đối với Yuji.

Megumi nhìn Satoru. Ngầm hỏi Satoru liệu đây có phải là một vấn đề nghiêm trọng không. Liệu họ có cần tăng cường an ninh hay giấu một hay hai con dao trong phòng Yuji để đâm con nguyền hồn này không vì nó hẳn là cần thêm vài cái lỗ trên cơ thể.

Satoru nhún vai. Gã biết chính xác thượng tầng muốn gã làm gì. Thực hiện diệt trừ với thành kiến thật cực đoan. Bởi vì cái ý tưởng về một nguyền hồn có khả năng sao chép các chú thuật quý giá của họ hẳn sẽ khiến tất cả bọn họ tăng huyết áp mỗi lần nghĩ về nó.

Satoru đã mong rằng họ sẽ chết vì đau tim hay gì đó nếu gã lôi chuyện này ra nhai lại đủ nhiều. Nhưng trước mắt thì chưa có hy vọng nào cả.

Gã gần như muốn thử đem con nguyền hồn đến dự một buổi họp. Để xem xem nó có thể tái tạo thuật thức nhanh đến mức nào và dùng chính những thuật đó đánh lại họ. Có lẽ tiện tay giết thêm vài thượng tầng nữa.

Nhưng không, đó không phải là phương pháp để cải cách lại giới chú thuật sư. Vậy nên Satoru để cho ý tưởng của mình mãi là, ờm, một ý tưởng. Một thứ gì đó để lôi ra đàm tiếu giữa những buổi họp chán chết bằng cách các người cứ mạnh miệng thế thôi, nhưng này, tất cả chúng ta đều biết tôi có thể dễ dàng chấm dứt trò diễn này. Không tốt lành gì đâu, nhưng tôi làm được đấy.

Satoru quan tâm hơn đến việc nó cứ vậy lẻn vào Cao chuyên Chú thuật chỉ để nói chuyện với Yuji chứ không phải Sukuna, như gã đã nghĩ trước đó.

"Đừng lo lắng, Yuji-kun," Satoru trấn an. Gã vỗ nhẹ lên tóc cậu một lần nữa. "Thầy là mạnh nhất, nên sẽ không có sai sót gì cả đâu." Yuji mỉm cười trước câu nói ấy và làm Satoru bật cười nhẹ nhõm.

Các hành quyết sai sót, các vật chứa thất bại, ghi chép bị xoá bỏ. Tất cả lại hợp lý đến mức đáng lo ngại.

Án tử hình của Yuji chỉ bị đẩy lùi lại do Satoru can thiệp, cùng với khả năng tương thích hoàn hảo của Yuji để trở thành vật chứa cho Sukuna. Hai yếu tố tồn tại đồng thời đã tạo điều kiện cho một vật chứa không bị hành quyết ngay lập tức như các trường hợp trong lịch sử.

Nếu có một vật chứa tồn tại ở một thời gian khác, không có Satoru hay sự tương thích này, thì họ sẽ bị hành quyết ngay lập tức.

Satoru có thể đoán chuyện gì đã xảy ra.

Một vật chứa đáng ra không được phép tồn tại, một án tử hình khi thực thi lại tạo ra thứ đáng kinh hãi hơn cái mà nó ấn định giết chết, những kẻ cầm quyền từ chối trách nhiệm và vì thế đi che đậy sai lầm của mình. Để cho một nguyền hồn mà họ nghĩ đã chết bị lãng quên khỏi dòng lịch sử hệt như tội lỗi của họ khi hành quyết nó.

Khước từ việc thừa nhận rằng hành động của chính họ là thứ đã sản sinh ra nguyền hồn đầy thù hận này.

Nhưng câu hỏi đặt ra là, tại sao nó lại tồn tại ở thời đại này, trong hiện tại. Khi mà nó đáng ra đã phải bị thanh tẩy rất lâu về trước.

Vậy là Satoru lại quay về vạch xuất phát. Thật là nghịch lý. Sự mâu thuẫn giữa lời nguyền từng là gì và hiện tại nó là gì. Những phỏng đoán của gã sẽ không có giá trị trừ khi gã tự mình nói chuyện với thứ đó.

Ừm thì, đó là điều mà gã có thể làm, phải không?

Yuji sẽ có những câu trả lời cho cậu, Satoru cuối cùng cũng sẽ biết thêm về các vật chứa và có lẽ buộc đám thượng tầng hủy bỏ lệnh hành quyết đi trừ khi họ muốn có thêm nhiều nguyền hồn đặc cấp khác.

Nếu Satoru đoán trúng, thì đây sẽ là một trong mấy cái không, đừng chạm vào, đi ra.

Và Satoru vẫn luôn thích chọc vào tổ ong bắp cày mà.



Lần tiếp theo Yuji gặp lại nguyền hồn ấy là trong một tình huống khác hẳn lần gặp mặt trước đó.

Không phải là Yuji mong chờ nó sẽ quay lại hay gì đâu, nhưng nguyền hồn đã nói sẽ quay lại và có lẽ Yuji cảm thấy có hơi tủi thân khi nó không làm thế. Cứ trách cậu đi, cậu không phải là người kiên nhẫn và đã cảm thấy thất vọng hơn bình thường khi chú linh nọ không đột nhập vào phòng cậu trong những ngày sau đó.

Yuji cho là nguyền hồn cũng không muốn tái ngộ với cậu trong tình trạng này.

"Mèn ơi," Yuji cảm thán. "Đó là chú linh mà ta được gửi đến để thanh tẩy đấy à?"

Con chú linh được nhắc tới rên những tiếng méo mó, yếu ớt hơn Yuji tưởng. Có lẽ đó là hậu quả từ mấy thanh gậy màu đen đang cắm ngang cắm dọc cơ thể nó.

Có lẽ.

Thứ gì phát ra một tiếng nhão nhoét tởm lợm khi nguyền hồn rút vũ khí của nó ra. Yuji khá chắc là cậu không bao giờ muốn nghe thấy âm thanh đó một lần nào nữa. Tiếng nhão nhoét và tiếng rơi phịch xuống khi con chú linh ngã bẹp ra đất.

Nguyền hồn không tên của Yuji chỉ nhìn cậu, không ấn tượng gì. Và Yuji biết, cậu có chút phờ phạc và cũng hơi mỏi tay bởi cậu vừa mới phải tự mình đánh lại năm chú linh nhỏ hơn khi Nobara và Megumi bị tách khỏi cậu vì tất nhiên là bọn họ sẽ lạc nhau rồi.

Cậu trông không chỉn chu lắm và cậu biết điều đó mà.

Nhưng Yuji không nghĩ cậu xứng đáng phải nhận ánh mắt đó từ một nguyền hồn dạng người có bộ trang phục như thể nó đã xem quá nhiều cổ phục và rồi quyết định bắt chước những chi tiết thậm tệ nhất.

Thôi nào, giày xăng đan? Nobara chắc chắn sẽ lên cơn đau tim nếu cô nhìn thấy sự xúc phạm này đối với thời ngành thời trang. Megumi cũng sẽ đánh giá, và thầy Gojo sẽ chỉ cười. Nhưng thầy Gojo cũng có đeo một cái bịt mắt và khiến tất cả mọi người nhìn vào nhóm bọn họ với ánh mắt kỳ quái mỗi khi nào bốn người đi cùng nhau. Một cái bịt mắt đấy, Nobara đã phàn nàn về nó nhiều lần đến mức không đếm xuể. Megumi cũng ủng hộ cô, nhưng chủ yếu là do cậu muốn trêu chọc thầy ấy.

"Ngươi đến đây một mình?" Nó nhướn một bên mày đánh giá, giọng nhạt như nước lã.

"Không, kiểu như tụi này bị lạc nhau thôi," Yuji bào chữa, cũng không rõ bản thân đang bào chữa chuyện gì.

Nó thở dài, như kiểu nó đang có một cơn đau đầu vĩ đại. Khá là giống với Nanami và thôi đừng nghĩ đến việc này thêm lần nào nữa vì Nanami chắc chắn sẽ nhìn cậu với ánh mắt thất vọng vô cùng nếu cậu so sánh anh với một nguyền hồn.

"Người giám sát đâu?" Nguyền hồn tiếp tục hỏi, phán xét với sự nghiêm khắc trầm trọng tới mức Yuji cảm thấy bản thân như bị gán mác tội phạm với tội danh: là một thanh thiếu niên không có người lớn trông nom.

Yuji nhăn mặt. "Ờm, đâu đó quanh đây?"

Ừa, Yuji biết đó là một câu trả lời tệ hại.

Nguyền hồn lại thở dài, hai vai nặng nề như gánh vác cả thế giới. Yuji không chắc nó đang nghĩ gì nhưng nó có vẻ thất vọng về một điều gì đấy; không phải Yuji, mà một điều gì đó khác. Thế giới này, xã hội, hoặc chỉ là cuộc đời.

Một luồng năng lượng nguyền rủa loé lên và Yuji đột ngột thấy vầng chú lực bao quanh chân của nguyền hồn trước khi nó đạp mạnh xuống. Thiêu đốt qua sọ của chú linh kia, hoặc chỉ đơn giản là giẫm nát đầu. Yuji đoán chừng là vế sau vì cậu có thể thấy lớp bê tông vỡ vụn dưới chân của nguyền hồn, cứ vậy thanh tẩy chú linh kia dưới chân nó như giẫm một con kiến và Yuji không hề muốn là nạn nhân của nó tí nào.

"Là ngươi thanh tẩy nó," nguyền hồn nói, vừa lườm vừa không. Chân di xuống đất như thể nó đang cố lau sạch cặn bẩn không tồn tại từ con chú linh bị thanh tẩy.

"Ta á?" Yuji chỉ vào bản thân. Khá chắc là không, cậu không hề làm điều đó.

Nguyền hồn nhìn cậu một lúc, và Yuji cảm thấy rất, rất bị đánh giá.

"Được thôi, đi mà nói với mọi người một chú linh khác thanh tẩy nó." Nguyền hồn có vẻ hào hứng trước sự khổ sở của Yuji. "Xem xem có ai tin lời ngươi không."

"Này," Yuji cự cãi. "Ta rất uy tín đấy nhé."

"Hẳn rồi," nguyền hồn mới sinh nói.

Hoặc không, dựa theo thuyết âm mưu của Yuji về việc nó không phải một nguyền hồn mới sinh.

"Nhưng tại sao ngươi lại thanh tẩy chúng vậy?" Yuji hỏi, ghi nhận thêm vô số hố bê tông vỡ nhỏ khác và những thứ trông giống như thanh côn đen rải rác khắp khu vực, cắm xuyên qua bức tường bao quanh họ trong toà nhà bỏ hoang này một cách thật đáng sợ. "Không phải chúng là bạn của ngươi sao?"

Nó lại nhìn chằm chằm vào cậu.

"Được rồi, không phải bạn," Yuji sửa lại. "Nhưng ít nhất chúng cùng chủng loại với ngươi?"

"Ta có bằng chứng tương tự là loài người cũng toàn chém giết lẫn nhau," nguyền hồn dài giọng. "Ngươi có hỏi họ tại sao lại làm thế không?"

Điều đó khiến Yuji ngừng lại. Tuy nhiên, hành động giết người luôn có lí do của riêng nó, tốt hay xấu đều tồn tại cả. Nguyền hồn thì không có động cơ như thế. Chúng chỉ là chú linh thôi, được tiếp sức bởi bất cứ suy nghĩ tiêu cực nào sản sinh ra chúng.

"Loài người không giống chú linh," Yuji phản bác. "Hai chuyện này khác nhau."

Nguyền hồn nhìn lại cậu bằng đôi mắt đen lúc này. Đồng tử đỏ trước đấy tan ra để nhường chỗ cho một điều gì đấy nhân tính hơn và Yuji không chắc liệu cậu có muốn nguyền hồn trở nên như thế này hay không. Thật giống người, ngay cả với mái tóc trắng muốt và trang phục kỳ lạ, nhưng giống người đến mức không thể chối bỏ, cái cách mà những chú linh không thể giống và không nên giống vậy.

"Có lẽ ta cũng khác biệt." Nguyền hồn tự gật đầu với nó, thỏa mãn với câu trả lời của mình. "Như ngươi cũng khác biệt vậy."

Đó có phải lời thừa nhận không? Yuji không rõ nữa.

"Ý ngươi là Jinchuuriki," Yuji thay vào đó nói, cảm thấy cụm từ ấy thật nặng nề và xa lạ trên lưỡi cậu hệt như lần đầu nói về nó. "Sức mạnh từ sự hy sinh của con người."

Nguyền hồn khựng lại, thực sự đứng hình. Đôi mắt nó vẫn đen huyền như người nhưng hoàn toàn không phải. Năng lượng tiêu cực của nó tăng vọt và trong một khoảnh khắc kinh hoàng Yuji chợt hiểu vì sao nó lại là nguyền hồn đặc cấp. Cái cách chú lực của nó dâng trào thành từng đợt sóng mê hoặc. Thốt lên sự căm hờn, phẫn uất, xót thương và rồi tại sao, tại sao, tại sao—.

Yuji cảm thấy như mình đang bị đuối nước trên cạn.

Khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài một thoáng trước khi nguyền hồn khẽ thở sâu, nhịp nhàng. Chú lực của nó thôi rít gào, hạ xuống như mặt nước lăn tăn, trước khi trở nên tĩnh lặng tuyệt đối. Bị giẫm đạp dưới bàn chân và giấu nhẹm sau lớp da lớp thịt. Làm cho nguyền hồn trở về vô hại đến kỳ dị và giống người một lần nữa, không còn dấu vết gì chứng minh nó là đặc cấp như trước.

Yuji tự hỏi, có phải đây là cảm giác khi đối mặt với những nguyền hồn cổ xưa như Cửu Vĩ không. Từ cái thời rất lâu về trước khi lịch sử mới bắt đầu.

"Ngươi biết?" Nó hỏi, giọng nói của nó vô cảm đến mức giả tạo.

Nguyền hồn thở dài khi Yuji không trả lời. Lưỡi của cậu vẫn đang đi nghỉ mát do Yuji tưởng cậu sắp chết và vì thế không cần nó phục vụ nữa. Và chà có lẽ Yuji nên hỏi tên của nguyền hồn bởi cứ tiếp tục gọi nó là nguyền hồn hoài thì kỳ quá.

"Ta không giết người," nguyền hồn nói. Rồi dừng lại một chốc. "Trừ khi họ xứng đáng."

Yuji nghẹn ngào bật cười, thảm hại và hổn hển, nhưng chí ít là một phản ứng đáp lại.

Có một khoảng lặng buông xuống, nguyền hồn quyết định không nói gì nữa hoặc là nó không biết nói gì thêm, còn Yuji thì bận rộn lấy lại bình tĩnh sau chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra đấy. Nguyền hồn đặc cấp thường không có cái đó – một khí tức khiến cho Yuji có cảm giác như ngạt thở và đuối nước cùng một lúc. Nguyền hồn núi Phú Sĩ hay Vô vi Chuyển biến đều không, nhưng nguyền hồn này lại có và Yuji tự hỏi liệu đây có phải là một minh chứng khác bổ sung cho thuyết âm mưu về việc nó thực sự là một vật chứa trước khi trở thành chú linh.

"Vậy, Jinchuuriki," nguyền hồn lại bắt đầu, hiển nhiên chưa buông bỏ chủ đề này. Yuji cũng không có ý định phản kháng. "Ngươi biết nó có nghĩa là gì rồi."

"Nó có nghĩa là vật chứa, phải không?" Yuji thử hỏi, cảm thấy ruột gan cậu sôi sục. Cái 'có lẽ, phải chăng, chúng ta có thể–' thình thịch và rộn ràng với nhịp điệu không đồng đều. Yuji muốn, cậu không chắc mình muốn gì, nhưng cậu chỉ muốn thôi. Cậu nhìn vào nguyền hồn này và cậu thấy mình muốn. Muốn những câu trả lời, muốn sự kết nối, và muốn không trở thành như nó; giống người nhưng không phải để rồi càng thêm sai trái.

"Kiểu như vậy," nguyền hồn xuống nước. "Nhưng không giống ngươi."

Có lẽ, phải chăng–

"Chắc họ không ăn chú linh mà họ chứa đâu ha," Yuji nói, một câu đùa cợt vụng về giữa không khí căng thẳng. Nhưng nguyền hồn đã nhếch miệng, cũng một nỗ lực vụng về để mỉm cười.

"Chúng được phong ấn bên trong họ," nó nói. "Hầu hết là vậy."

Họ, rất nhiều người, từng là thế, chuyện gì đã xảy ra—

"Phong ấn." Yuji không hiểu điều đó là gì, nhưng nó nghe thật trang trọng và nghiêm nghị. Một thứ lâu đời thuộc về các vật chứa cổ xưa.

Nguyền hồn vẫy một mảnh giấy trước mặt cậu, những dòng chữ phủ kín trên mặt giấy như những đạo cụ trong phim ảnh. "Những thứ kiểu như này, bùa phong ấn."

Quái vật bị giam giữ trong những mảnh giấy. Yuji chưa từng nghe đến một rủi ro an ninh khủng khiếp như vậy trong thời gian qua.

Nguyền hồn dường như đọc được suy nghĩ của cậu, nó bật cười. Cay đắng và nham nhở. "Không phải phong ấn này." Nó cất mảnh bùa vào tay áo, giấu đi nhưng không quên lãng. "Phong ấn trên da."

Yuji vẫn không hiểu lắm cái ý tưởng về các chú linh bị giam giữ bằng những dòng chữ xưa cũ. Nhưng cậu đoán chừng đó có thể là thuật thức thuộc về một người nào đó. Bị thất lạc trong dòng chảy của thời gian.

Cậu không hiểu nhiều thứ khác nữa. Như là tại sao cậu vẫn còn đứng đây tám chuyện với nguyền hồn đặc cấp này thay vì tháo chạy.

Có lẽ cậu biết tại sao mình lại làm điều này, một nỗ lực thiếu suy nghĩ để làm sáng tỏ cái có lẽ, liệu rằng–

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một vật chứa bị xử tử?" Yuji hỏi, lao thẳng vào chủ đề ấy như một con bò tót tông vô tiệm đồ sứ.

Nguyền hồn cong môi, méo mó và có gì đấy đặc biệt mỏi mệt. "Cuối cùng cũng hỏi tới điều mà ngươi thực sự muốn biết?"

Yuji ngại ngùng nhìn nó, nhận thấy nguyền hồn nọ quả thực khá thân thiện so với một chú linh. Và hoà đồng nữa; lại thêm một bằng chứng cho việc nó không phải mới sinh ra.

"Ta không biết, ta đáng ra phải chết," Yuji nói. Vẫn chưa thực sự liên kết được giữa hai vế: bản thân và cái chết. Có lẽ cậu vẫn đang chối bỏ điều đó, nhưng cậu cũng vô cùng thản nhiên về chuyện này. "Nhưng không ai thực sự rõ cả." Trừ ngươi.

"Ngươi sợ có chuyện gì xảy ra sau đó," nguyền hồn nhận xét. "Nếu có sơ suất trong cuộc hành quyết và cái chết của ngươi là một sự hy sinh vô ích."

Sự lo lắng của cậu còn nhiều hơn thế. Cái nỗi sợ thường trực rằng cậu có thể sẽ trở thành nguyền hồn trước mặt này. Trở thành thứ mà bạn bè của cậu phải thanh tẩy. Bị thanh tẩy bởi bạn bè của cậu. Với bản chất của mình thay đổi và vặn vẹo.

Cho đến nay, nguyền hồn này vẫn giữ được sự thân thiện và nhân tính, nhưng điều đó sẽ kéo dài đến bao lâu? Bao lâu nữa thì nó sẽ phát điên lên như nguyền hồn đã giết chết Junpei? Bao lâu nữa thì nó sẽ mất đi sự quan tâm tới mạng sống con người như Sukuna đã từng và trở thành một con quái vật giữa nhân loại?

Bao lâu nữa thì Yuji cũng sẽ trở nên như thế, khi cậu đã đổi thay, méo mó và biến dị?

Ta không muốn trở thành thứ giống như ngươi. Yuji nghĩ, nhưng không nói. Thực sự là có phần tàn nhẫn. Nếu bảo thế với một người từng là vật chứa giống như cậu. Một người đã chết với lòng tin rằng mình đã hi sinh cho một mục đích cao đẹp, rằng mình đã kéo một nguyền hồn cùng xuống nấm mồ. Nhưng rồi 'người' đã quay lại, trở thành 'nó', trở thành chính thứ mà người đó đã hi sinh để tiêu diệt.

Có chút gì đấy trớ trêu ở đây.

Yuji nghĩ sự cân bằng này là do tạo hóa điều chỉnh lại cán cân của nó. Trong sự suy tàn của một nguyền hồn đặc cấp, tạo hóa túm lấy một thứ khác để thế chỗ. Và giờ thì 'người' trở thành 'nó' và nó đang kiềm chế bản thân để không biến thành quái vật chỉ bằng ý chí của mình, không biết đến lúc nào sẽ vượt quá mức chịu đựng để rồi vụn vỡ và trở thành một nguyền hồn đúng nghĩa.

Yuji không muốn điều đó. Cậu không mong sự trớ trêu này trong cuộc đời của mình. Cậu muốn chết một cái chết vì mục đích cao đẹp. Chứ không phải chết và bị biến thành thứ mà cậu muốn loại bỏ để bảo vệ thế giới. Sống sót, nhưng cũng không phải, bởi vì cậu không còn là Yuji nữa và sẽ không bao giờ trở lại làm Yuji.

"Xin lỗi, ta thực sự không biết," nguyền hồn thừa nhận. Hẳn là câu trả lời thẳng thắn và thành thật nhất mà Yuji từng nhận được từ nó. "Người ta không hành quyết Jinchuuriki."

Yuji chớp mắt.

"Họ chuyển giao con quái vật từ Jinchuuriki tiền nhiệm đến người kế tiếp," nguyền hồn nói. "Ngươi không thể nào để một món vũ khí chết trong một thế hệ mà, phải không?"

Vũ khí, Jinchuuriki– hàng thế hệ. Cổ họng của Yuji lại trở nên khô khốc, và cậu có cảm giác như nền đất dưới chân mình chệch ba thước sang bên rồi quay trở lại nhưng không và cảm giác này thật sai trái.

"Bên cạnh đó thì, nếu ngươi giết một Jinchuuriki, con quái vật cũng sẽ tái sinh bất kể thế nào," nó tiếp tục. "Nhưng ta không nghĩ trường hợp của ngươi sẽ như vậy." Âm giọng của nó thư thả và chắc chắn, một lời nói dối từ tận xương tủy – Yuji biết rõ điều này với lòng tin mà cậu không có cho phần lớn mọi thứ.

Cậu nhìn nguyền hồn, thực sự quan sát nó. Thấy vết thương vạch sâu dưới cằm nó. Cái cách có gì đã chém qua và xẻ vào thịt. Cái cách vết thương chí mạng ấy có thể khiến một người chảy máu và tử vong. Thấy đường sẹo đáng ra không được để lại trên thân thể của một kẻ đáng ra không còn sống.

"Ngươi tên là gì?" Yuji khẽ hỏi. Khi ngươi toàn vẹn là con người, khi ngươi là người và muốn làm việc tốt cho thế giới và hy sinh vì điều đó. Trước kia, trước khi con quái vật tái sinh và ngươi trở thành quái vật.

Nguyền hồn chớp mắt, bất ngờ.

"Uchiha Obito," nguyền hồn trả lời, âm tiết lạ lẫm trên lưỡi nó. Như thể nó đã không cất lên những chữ này kể từ rất, rất lâu rồi. Và Yuji nghĩ đó hẳn là sự thật.

Uchiha Obito, Yuji suy ngẫm, quả là một cái tên lạ cho một nguyền hồn lạ. Một cái tên lạ cho một người đàn ông có lẽ từng không kì lạ đến thế này.

Điện thoại của cậu reo lên, phá vỡ sự tĩnh lặng vừa phủ xuống.

Cậu bắt máy.

"Yuji-kun, em không nên trò chuyện với chú linh đặc cấp đâu đó," thầy Gojo nhắc nhở. Vừa qua loa điện vừa không

Ô, thầy Gojo đang ở ngay đây rồi.

Nguyền hồn– Uchiha Obito– nhìn vào người vừa lộ diện với ánh mắt chán chường.

"Bịt mắt? Thật à?"

Yuji có thể thông cảm với nó.




Lời tác giả: Obito kỳ vọng có nhiều giáo viên giúp đỡ mấy đứa trẻ hơn nên ổng thấy thất vọng khi không phải vậy, chí ít bọn nhỏ đã lớn hơn độ tuổi tiền thiếu niên nên thế cũng là tạm được rồi lmao. Và Satoru có hơi khó viết ấy haha, mình mong là mình đã lột tả được đúng nhân vật này.

Lời dịch giả: Mình thích cái cách mà các nhân vật nhận định về Obito mặc dù không đúng bối cảnh nhưng nó vẫn đúng về nội dung ấy =)))) Cái đoạn Yuji hỏi tên Obito ấy trời ơi thấu tâm can. Về sau còn nhiều tình huống như vậy nữa cơ, vừa buồn vừa mắc cười vì nó vừa đúng vừa sai lmao. À mà, fic đổi điểm nhìn khá nhiều nên hy vọng mọi người không thấy loạn. Mọi người có thể phân biệt điểm nhìn ở cách xưng tên và suy nghĩ nội tâm nhân vật hen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com