Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. cuộc đối thoại của hai thảm hoạ thời trang

Obito nghĩ cái bịt mắt là hơi quá đà.
Gojo nghĩ quạt uchiwa xấu thậm tệ.
Yuji nghĩ gu của cả hai đều dị cả.


"Bịt mắt? Thật à?" Obito nói và cố không để giọng mình vỡ vụn. Cái tên Kakashi đã chớm nơi đầu lưỡi trước thân hình dong dỏng cao, mái tóc trắng muốt, dáng người thong thả, cùng nụ cười đùa giỡn và mọi thứ.

Tớ tưởng tớ đã bỏ cậu lại phía sau để sống tiếp mà, Obito nghĩ. Vậy thì tại sao cậu lại ở đây?

"Ăn nói cộc cằn ghê," người đàn ông cao giọng phàn nàn. Một cánh tay choàng qua vai Itadori, thản nhiên dựa vào người cậu bé khi gã ta gõ gõ gì đấy lên thiết bị đang cầm. Giọng của gã không còn vang tiếng vọng từ thiết bị trên tay Yuji nữa.

"Gojo-sensei!" Itadori reo lên với nụ cười toe toét. Với biểu cảm mừng rỡ trên khuôn mặt, cậu không còn giống một chiến binh nữa mà trở về làm một thiếu niên đúng với độ tuổi của mình.

Sensei, sensei. Tiếng gọi vang vọng trong tâm trí, Obito cảm thấy sau mắt như có lửa đốt và cổ họng trở nên khô khan. Rực cháy, thiêu rụi, tựa như ngọn lửa vĩnh hằng mà tộc Uchiha vẫn luôn tự hào.

Trước mặt Obito là người sống, vậy nhưng tất cả những gì hắn thấy lại là một bóng ma.

"Yuji-kun, em không nên nói chuyện với nguyền hồn đặc cấp đâu," bóng ma– Gojo– nói, tỏ ra bảo hộ khi ngả lên người Itadori. Ở gã toát ra cái phong thái thư thả chết chóc gợi nhớ Obito tới một một người mà hắn sẽ không bao giờ có thể gặp lại.

"À, ừm, em chỉ vô tình đến đây?" Itadori có vẻ không hối hận về hành động của mình cho lắm. Cậu bé giống như hối lỗi vì đã không thông báo cho giáo viên biết rằng cậu sẽ nói chuyện với một nguyền hồn có khả năng gây nguy hại hơn.

(Đây là kiểu hành xử mà Naruto sẽ thực hiện. Hắn đã theo dõi Kakashi – và đồng thời là cả đội của gã – đủ lâu để biết điều này. Ngay cả khi không theo dõi, hắn cũng đoán được qua tính cách của thằng bé.)

"Nhưng em sẽ không làm thế thêm lần nào nữa mà, phải không Yuji-kun." Đó hoàn toàn là một câu khẳng định. Môi của gã cong thành nụ cười trêu chọc trông thật–

Itadori không dè dặt cười lớn. "Ý em là, dù sao thì nguyền hồn cũng đã hứa rằng sẽ trở lại để gặp em." Itadori chỉnh lại tư thế nghiêng về trọng tâm hơn như để đỡ lấy thầy giáo của cậu bé. Thật là một đứa trẻ đáng quý, thằng nhóc này. "Và em thực sự vô tình chạm mặt hắn đó, thầy Gojo."

Thầy này, thầy nọ. Tớ tưởng tớ đã bỏ cậu lại phía sau rồi.

Obito đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh trong khi vẫn giữ hai thầy trò kia ở ngoại vi tầm nhìn bên khoé mắt. Sẵn sàng để phòng vệ nếu bị tấn công nhưng không thực sự tập trung vào họ.

"Em có chắc là nguyền hồn này không theo đuôi em không, Yuji-kun?" Người nọ lè nhè hỏi giỡn, nói như thể đang thì thầm to nhỏ chuyện gì nhưng mồm miệng vẫn cứ bô bô cho thiên hạ. "Hơi bị trùng hợp quá mức đấy, em không thấy vậy sao?"

Cũng đúng thôi, Obito cho là vậy. Hắn thực sự từng là kẻ theo đuôi trong quá khứ. Chủ yếu là để chắc chắn rằng đồng đội cuối cùng của mình không xuống lỗ bởi hệ thống nhẫn giả chó chết, và đồng thời mua vui trong cái cách Kakashi cũng đau khổ hệt như bản thân mình. Quan sát Kakashi quỳ sụp trước đài tưởng niệm và nhìn hình ảnh của một cậu bé từng là Obito. Lắng nghe Kakashi nói chuyện với bóng ma của mình, thuật lại những chuyện vụn vặt trong ngày, những lời xin lỗi, ngàn lời xin lỗi, vô vàn, và đôi khi là không gì cả. Hắn đã nhìn thấy Kakashi đặt hoa trên mộ của Rin, trong tâm trí là sự đấu tranh giữa cậu ta nghĩ bản thân có quyền để– mình thậm chí còn không thể mang hoa viếng cô ấy.

(Obito chưa bao giờ có cơ hội tiễn biệt bất cứ ai. Hắn đã viện cớ rằng rủi ro bị phát hiện là quá cao. Rằng người ta có thể nhìn thấy dấu vết từ những bông hoa hắn để lại cho Rin, từ vết tay của hắn đặt lên mộ đá, hay những bức thư hắn gửi cho cô. Bởi vì hắn không thể tiếc thương cho bất cứ ai khác, khi một người là Hokage và người còn lại là hậu duệ Uzumaki cuối cùng trước khi cô sinh ra người nối dõi. Người như hắn sẽ chẳng bao giờ đến được tới khu mộ của họ, khi mà nơi đó luôn được canh gác và giữ gìn.

Obito tự đưa ra vô vàn lí do.

Nhưng không có lí do nào là thật.)

"Ừmmm..." Itadori liếc về phía hắn. Cầu sự giúp đỡ.

Obito nhìn vào hai người họ, trước khi rời sự chú ý sang Gojo. Tóc bạch kim và dáng cao gầy và môi cười bỡn cợt và–

Hắn nhìn chằm chằm, tuyệt vọng mong muốn một điều gì đó. Bất cứ điều gì. Muốn nhìn thấy đôi mắt của gã, ngay cả khi hắn biết nước xanh nơi đó không phải sắc màu mà hắn đang kiếm tìm.

(Obito chỉ thực sự quan tâm đến một sắc xanh trong suốt cuộc đời hắn. Màu xanh mà hắn từng tưởng đó là màu trời trước khi gặp người đàn ông này. Giờ thì hắn nghĩ màu xanh của họ giống với biển khơi hơn. Tĩnh lặng trong những ngày đẹp trời nhưng cũng quá dễ dàng để bị khuấy động thành một cơn bão chết chóc.

Chỉ có hai người có màu xanh biển ấy. Một người còn sống. Người còn lại, hắn đã giết chết.)

"Nếu ta thực sự làm thế thì sao? Định xử lí việc đó à, chú thuật sư?" Có lẽ tỏ ra thân thiện sẽ tốt hơn dựa trên ánh mắt khônggg, tại sao ngươi lại nói thế chúng ta đang làm rất tốt mà của Itadori (họ không hề). Nhưng xử sự như này dễ dàng hơn cho Obito rất nhiều – kín đáo đe dọa cùng thái độ ngươi định làm gì nào?. Obito nuốt xuống bất cứ điều gì khác trong đầu hắn lúc này khi hắn buộc mình không nhìn vào toàn bộ người đàn ông kia. Hắn nhai nát những suy nghĩ và bỏ mặc chúng thối rữa. Như thế này tốt hơn nhiều. Một tông giọng vô cảm không âm điệu, chẳng để lộ ra hay chia sẻ bất cứ điều gì khác ngoài một thoáng lặng lẽ ngươi có biết ta không? trong tim hắn.

Người nọ bật cười. Không hề hấn gì khi nghe lời đe dọa. Thực lòng thì Obito cũng không thực sự nói ra câu đó với ý định dọa nạt. Hắn chẳng bộc lộ tí sát khí gì, hắn không muốn làm Itadori rơi vào hoảng loạn như lúc trước, khi thằng bé cảm nhận được một chút thứ mà chakra của hắn đã trở thành. Đột biến và quái dị; phản ánh cảm xúc của hắn theo cách hắn chưa bao giờ muốn.

Âm giọng trung tính cũng không góp nhặt gì nhiều. Obito có thể làm được hơn thế. Giọng của hắn như sinh ra để uy hiếp vậy; khàn và trầm, hoàn hảo cho việc tổn thương người khác bằng lời nói. Những thứ đó dễ thoát ra khỏi cổ họng hắn hơn. Trơn trên lưỡi và hợp với giọng.

Cơ mà Obito vẫn không khỏi thấy bực mình khi nghe gã ta cười. Thấy loại âm thanh cao độ ấy nằm đâu đó giữa chướng tai và kinh khủng. Obito ghét nó.

Cũng tốt thôi, Obito ghét rất nhiều thứ (bọn nhẫn giả Làng Sương Mù, hệ thống nhẫn giả, cái mặt nạ ngu ngốc của Kakashi, việc bị lừa dối suốt cả cuộc đời và dành thời gian ẩn nấp trong bóng tối như một tên phản diện hạng xoàng – một danh sách càng ngày càng dài) và đây sẽ chỉ là một trong số những thứ khác mà hắn ghét.

"Hừmm, sẽ rất là đáng sợ nếu ngươi thật sự theo đuôi Yuji-kun đấy," người đàn ông nói, sự chế giễu hiển hiện trong âm giọng và tư thế.

"Anh Uchiha không có theo đuôi em đâu," Itadori quả quyết bào chữa. "Em nghĩ thế." Có lẽ không quả quyết lắm.

(Uchiha, hắn tự hỏi liệu mình có xứng đáng với cái tên ấy. Hắn đã góp một tay vào kết thúc di sản của họ mà.

Hắn đáng ra phải cảm thấy mình thật mạnh mẽ, đứng trên xác của những người đồng tộc, chứng minh rằng hắn là kẻ mạnh và không phải đứa lạc loài mà họ từng nhìn nhận.

Nhưng tất cả những gì hắn cảm thấy lúc đó chỉ là một ý nghĩ lặng lẽ và loạn trí: Ai sẽ quét dọn đền Naka sau này?)

Tới đây, Gojo ném cho Itadori một ánh nhìn. Có vẻ như thực sự nghiêm túc và cân nhắc, khiến cho Itadori nhăn mặt. "Em xin lỗi, thưa thầy."

"Em thực sự làm thế rồi, Yuji-kun," người đàn ông than thở đầy kịch tính. "Em đã thực sự làm thế rồi."

"Chỉ tại, chuyện đó đến một cách tự nhiên á," Itadori bào chữa, chỉ chỉ giữa cậu và Obito. "Thứ này."

Chà, một phát xuống đáy xã hội.

"Ta không phải một thứ." Obito xen vào, chỉ để tỏ ra mâu thuẫn.

"Ta không có bảo thế," Itadori hoảng hốt nói. "Ý ta là, ngươi từng– kiểu vậy?– nhưng giờ thì ngươi không còn nữa."

Obito có cố đến mấy cũng không thể tỏ ra chán chường với thằng bé hơn.

Gojo im được một giây trước khi phá ra cười. Itadori cố gắng giải thích nhưng thất bại thảm hại. "Là vậy mà thầy Gojo! Hắn toàn là 'ngươi' và em toàn là 'ừ, ta' và mọi thứ khớp lại." Chẳng trách sao nhẫn giả phụ trách giấy tờ ghét bỏ mấy bản báo cáo của Obito xưa kia nhiều đến vậy. "Nên giờ chuyện thành thế."

"Được rồi, được rồi, thầy giáo vĩ đại của em hiểu mà, Yuji-kun," người đàn ông dài giọng, thôi cười.

Obito không rõ làm sao mà Gojo có thể hiểu được nhưng hẳn là mấy tay nhẫn giả làm ở văn phòng nhiệm vụ chưa cố gắng đủ nhiều với Obito rồi vì báo cáo của hắn dễ hiểu hơn thế này gấp ngàn lần.

"Vậy giờ chắc ta không thể làm gì ngươi được rồi," Gojo cuối cùng cũng nói với Obito. Một nụ cười giãn trên môi gã, thư thái hết mức có thể. Thú vị thật, cái cảm giác vừa muốn ngắm nhìn vừa không muốn cùng lúc.

Cậu lúc nào cũng vậy, Obito suýt chút nữa đã nói.

Thay vào đó, hắn bảo: "Nghe như ngươi không hào hứng lắm với việc kết liễu ta." Itadori nhìn về phía hắn với ánh mắt rõ ràng muốn nói rằng có lẽ Obito đừng nên mở miệng gì cả.

Obito đánh giá cao những nỗ lực mà Itadori bỏ ra để có được những câu trả lời cho thắc mắc của cậu bé.

Gojo lại cười điệu đặc trưng đó, cái kiểu mà Obito đã nghe được hai lần rồi và quyết định rằng điệu cười ấy thật khó chịu và hắn ghét nó. Chính xác bởi hắn ghét nó mà điều này thật hoàn hảo, nhưng cũng thật tồi tệ bởi đó không phải tiếng cười mà hắn muốn nghe thấy.

"Có người, nói đúng hơn là, có rất nhiều người muốn ngươi chết thật sự đấy. Bảo ta phải 'thanh tẩy nó bằng mọi cách và không, đây không phải trò đùa đâu' vân vân và mây mây." Itadori, thành thật mà nói, đang mang một vẻ mặt kết hợp giữa 'quả là thầy giáo của mình' và kinh hoàng.

"Nghe cái tài giả giọng đó là ta biết khả năng thanh tẩy của ngươi cũng chẳng ra đâu vào đâu rồi. Ta nghĩ là ta không phải sợ hãi gì đâu," Obito bình luận, tai nhức nhối khó chịu vì phải nghe qua nỗ lực bắt chước giọng nói đó. À thì, không phải một nỗ lực. Gã rõ ràng biết chính xác mình đang nhắm đến điều gì với tông giọng phiền phức ấy.

"Chà, hay ta cứ trừ tà ngươi ngay bây giờ nhỉ," gã ta nhàn nhạt nói với cái bĩu môi. Có một sự đối lập ở đây; cái cách người kia tỏ ra trẻ con và cái cách bản năng của Obito vẫn đang kêu gào hắn mau chiến hoặc chạy.

Bên dưới vẻ bề ngoài, Obito biết là có thứ gì đấy ẩn mình. Một con quái vật náu trong nụ cười. Hệt như–

Hắn chắc chắn về điều đó.

"Đó là mệnh lệnh dành cho ngươi, phải không?" Obito cong môi khinh miệt. Có lẽ hắn để lộ cảm xúc của mình trong câu nói nhiều hơn mức cần thiết. Có lẽ hắn muốn nhìn thấy con chó bị xích cổ giấu bên trong vẻ bề ngoài và thái độ ngốc nghếch của người đàn ông này. Có lẽ hắn muốn thấy–

Itadori lại nhìn qua hắn, ánh mắt bộc lộ rõ ràng rằng cậu bé không tình nguyện ở đây. Mắc kẹt giữa một người đàn ông thích trêu ngươi và một con ma lục tìm quá khứ.

Phải rồi.

"Nếu ngươi không muốn giết ta, ít nhất cho ta một lí do," Obito tiếp tục, giọng trở về đều đều.

Người nọ quan sát hắn một lúc sau cái bịt mắt. Gã nghiêng đầu, bất cứ điều gì bên dưới lớp vải đều không thể quan sát được. Không quá lâu sau, một nụ cười nhăn răng kéo giãn trên môi gã.

"Thì, ta vừa nói là, họ muốn ngươi chết càng sớm càng tốt," người đàn ông lặp lại. "Tuy nhiên, bởi vì Yuji-kun đã đặt tên cho ngươi rồi, nên ta không muốn thanh tẩy nguyền hồn mà học trò của ta mới nhận làm thú cưng đâu."

Itadori há hốc miệng.

Nhỏ mọn, là những gì Obito nghĩ.

"Không, không, em không đặt tên cho hắn đâu," Itadori chen vô nhanh đến bất ngờ. "Hoàn toàn không."

Obito phát ra một âm thanh không lời.

"Và hắn cũng không phải thú cưng của em," Itadori vội vã thêm vào.

"Nếu em đã nói vậy, Yuji-kun," người đàn ông trêu chọc, dồn thêm trọng lượng lên vai Itadori. Cậu bé có vẻ không thấy nặng chút nào. "Chỉ là nó nghe như một cái tên em sẽ đặt ấy. Uchiha." Đến đây, gã ta cười khúc khích.

Khó chịu, bực mình, có vô vàn tính từ có thể dùng để mô tả điệu cười ấy.

"Là sao ạ?" Itadori nghe có vẻ bối rối thay vì tức giận. Obito tự hỏi vì sao người đàn ông này lại chộp được một cậu học trò như Itadori trong khi Kakashi thì bị mắc kẹt với ba đứa nóng tính. Cũng chẳng phải là Kakashi không xứng đáng hay gì khi gã vốn từng là một thằng ranh hồi còn nhỏ.

"Quạt uchiwa? Uchiha?" Gã ngân nga. "Sáng tạo thật đấy, Yuji-kun."

Tầm mắt của Itadori đánh qua đánh lại giữa thầy giáo của cậu và Obito trong vài giây, kết nối thông tin trong đầu trước khi ồ một tiếng. "Đó là lí do vì sao họ của ngươi là Uchiha à?"

Thế quái nào tên đó nhìn thấy biểu tượng quạt giấy trên áo hắn khi Obito chưa từng quay lưng ra trong cả hai lần chạm mặt là một điều bí ẩn.

"Tên của ta không phải được đặt theo một cái quạt trên lưng," Obito phản bác.

"Hắn là kiểu người như vậy đấy, Yuji-kun," người đàn ông xấu tính bình luận. "Cái kiểu hay viết tên mình lên mọi đồ vật."

Itadori há hốc miệng và nhìn hắn với ánh mắt đánh giá.

Obito cảm thấy cực kỳ bực mình. Hắn biết chắc chắn mục đích của những lời chế giễu chính là để chọc tức hắn, nhưng hắn không khỏi cảm thấy cáu kỉnh. Hắn nhận ra đây hẳn là cảm giác của Deidara khi bị trêu chọc bởi Tobi.

Tuy nhiên, người đàn ông này không bao giờ có thể trở nên ồn ào và tàn nhẫn như Tobi. Bởi Tobi ác theo kiểu vô tâm. Như một đứa trẻ phá bỏ lâu đài cát của người khác mà chẳng mảy may suy nghĩ gì. Giẫm đạp và làm lại thế giới dưới chân như đang chơi trong hộp cát. Một kiểu tàn nhẫn không có mục đích cụ thể, giống một đứa trẻ quyết định rằng ồ, ta muốn phá hủy thứ đó, ta biết có người sẽ bị thương nhưng ai quan tâm chứ.

Còn người này thì khoan dung hơn nhiều.

Obito có thể xử lý chuyện này. Hắn để những lời bình phẩm trôi từ tai này qua tai kia. Cách tốt nhất để đối phó với Tobi là hoàn toàn mặc kệ hắn. Deidara chưa bao giờ học được điều đó.

Như dự đoán, người đàn ông dẩu môi khi không thấy Obito có phản ứng gì.

"Vậy là ngươi sẽ không làm hại Yuji-kun đáng mến của chúng ta đây, phải không?" Gã hỏi, đặt hai tay lên vai Itadori.

"Giống như ngươi đối với ta," Obito đáp lại, liếc tới dải băng bịt mắt của người kia lần nữa.

Đó là nơi chú lực hội tụ.

Hắn tự hỏi liệu đó có phải một loại nhãn thuật giống như Sharingan không. Hoàn toàn thuộc về mắt và dựa trên dòng máu.

Hắn tự hỏi người kia có phải lo lắng liệu mắt của mình có nguy cơ bị moi ra bởi một lão ủy viên hội đồng quản trị thèm khát quyền lực.

Người đàn ông cười lớn.

"Ồ, tốt rồi," gã ta cuối cùng cũng nói. Itadori nhìn lên với sự bối rối. "Phải, ta không có ý định làm hại ngươi lúc này đâu, Ushida*."

Cái đéo gì vậy, Obito nghĩ.

Người kia dường như đọc được suy nghĩ của hắn dù hắn chẳng biểu lộ gì. "Dễ thương không? Biệt danh của ta dành cho ngươi đấy!"

Đây chắc chắn là nghiệp chướng từ Deidara.

Obito nghĩ là hắn ghét nó.

Nhưng hắn ghét Uchiha hơn. Cái tên nhuốm huyết đỏ chảy từ những người đồng tộc và hắn có thể cảm nhận được mùi máu dâng trào trong lồng ngực. Hắn có thể cảm nhận được xương cốt nghẹn đầy họng, như thể thân xác của họ bị nhồi nhét bên trong hắn, rời rạc không thành hình người. Hắn nghĩ rằng tất cả mạng sống của họ đều do tay hắn giết chết, dẫu cho một nửa do Itachi làm và Danzo là kẻ giết tất cả.

Xét cho cùng thì tất cả đều là lỗi tại hắn. Obito đã thả con quái vật ra và từ đó buộc tội cả gia tộc.

Tộc Uchiha sẽ khóc than nếu họ biết hắn vẫn mang tên dòng họ này mặc cho những gì hắn đã làm với di sản của họ.

Ushida là một cái tên ngớ ngẩn. Nhưng nó không đau lòng.

Thế nên thay vào đó, hắn mỉm cười, một nụ cười không đẹp. Chẳng có mấy thứ ở Obito đẹp đẽ cả. "Ta nghĩ là ta ghét nó, cảm ơn."

Người kia trông có vẻ lúng túng. Obito coi đó là phần thắng cho mình.

"Ngươi cười được sao?" Là đóng góp của Itadori cho cuộc đối thoại.

"Ta làm được rất nhiều thứ," Obito trả lời, cảm thấy buồn cười.

Người đàn ông nhìn vào Obito, rồi cũng mỉm cười. "Xấu tính thật."

"Còn ngươi thì dễ ghét," hắn đáp lại dễ dàng.

Đối phương cười lớn, cợt nhả.

Từ xa vọng lại, hắn nghe tiếng bước chân của hai người.

"Bạn của ngươi tới rồi," hắn nói. Dùng thuật thuấn thân để rời đi.

Ánh mắt của người đàn ông dõi theo Obito, ngay cả khi hắn ngồi trên mái thượng của một toà nhà không xa. Hắn nghĩ người kia vẫn có thể nhìn thấy hắn.

Người đàn ông là kẻ đi săn và Obito có cảm giác như mình là con mồi.

Kakashi từng nhìn hắn một lần như thế. Khi hắn là Tobi. Gã nhìn hắn với ánh mắt hứa hẹn sẽ bẻ gãy đôi cánh của hắn và Tobi đã cười vào mặt gã.

Tớ tưởng tớđã bỏ cậu lại phía sau để sống tiếp rồi, Kakashi à.

Hắn nghĩ một phần trong hắn mong muốn điều đó. Muốn người đàn ông nhìn hắn như cái cách Kakashi đã từng. Phần khác lại ghét bỏ, thấy một bóng ma tồn tại trên thế giới của người sống.

Obito là một mớ hỗn độn những mâu thuẫn trái ngang.

Hắn cũng chán ghét điều này nữa.



"Ta tưởng ta đã nói lời tạm biệt rồi," Obito nhẹ nhàng nói. Khoảng hai hay ba giờ đã trôi qua, hoặc hơn thế; hắn không thể tính chính xác thời gian được nữa. Hắn đang đứng trên một sân thượng xa lạ và không có gì đặc biệt. Mong mỏi ngọn gió nào thổi mình đi và đưa hắn đến Tịnh Độ.

"À thì, ta quên mất chưa nhắc đến vài thứ," người đàn ông dài giọng bên cạnh hắn, đứng chênh vênh trên lan can.

Obito ngước qua gã. Tóc bạch kim và bịt mắt và tất cả.

Hắn nghĩ hắn vừa thấy một bóng ma sống.

Thay vào đó, hắn chỉ bảo rằng:

"Chà, ngươi còn giống một tên theo đuôi hơn cả ta."




*Ushida: ushi trong tiếng Nhật nghĩa là con bò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com