Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. như nhìn vào bức ảnh cũ phai màu

Gojo Satoru không bao giờ có thể mặc kệ mọi chuyện và Uchiha Obito không bao giờ có thể để quá khứ ngủ yên.


Nguyền hồn không cử động hay giật mình. Nó chẳng có bất cứ phản ứng nào ngoài hành động quay đầu sang nhìn gã với đôi mắt đen huyền. Một đôi mắt giống như con người, khiến Satoru nghĩ gã có thể móc chúng ra và máu sẽ chảy thay vì được hồi phục ngay lập tức như những chú linh thông thường.

Nó đứng bất động một cách không bình thường, tựa như một pho tượng, nhưng ngực nó vẫn dâng lên và hạ xuống. Một hành động của người sống nhưng hoàn toàn sai trái vì nó không phải người. Nó cũng chớp mắt theo một nhịp đều đặn, nhưng cái cách nó làm thế cũng bất thường. Quãng thời gian giữa những lần chớp mi của nó gần như bằng nhau. Một nỗ lực thảm hại trong việc bắt chước con người, Satoru nghĩ. Giống như là nó biết con người phải chớp mắt, nhưng nó không biết vì sao hay làm thế nào, và phải cố gắng chớp mắt trong ý thức.

Nó nói gã là một kẻ theo đuôi, Satoru nghĩ gã nên cảm thấy bị xúc phạm.

"Thô lỗ thật đấy," Satoru nói và thấy nó nhướn mày.

Nó đang quan sát gã và phản ứng của gã, tựa như nó đang ghi nhớ từng cử chỉ.

Vì sao? Satoru không biết. Có vô vàn lí do mà. Gã là kẻ mạnh nhất, là mối nguy hiểm bậc nhất đối với chủng loài của nó, gã phiền phức, gã đẹp trai, ngàn lẻ một lí do khác. Bất kể là gì, nó cũng chăm chú nhìn gã, tựa như gã là một thứ đáng để chiêm ngưỡng.

Satoru muốn làm dáng, chỉ một chút thôi. Như một con khổng tước. Nanami sẽ bảo gã phù phiếm, nhưng Satoru nghĩ thật tốt là gã đủ đẹp trai để nghĩ đến những chuyện phù phiếm như thế.

"Ta không phải người lịch sự," nó trả lời. Satoru không nghi ngờ điều đó. Trông nó không phải cái kiểu sẽ hành xử lịch sự hay khách sáo hay tỏ ra tốt đẹp gì.

"Có lẽ ngươi nên," Satoru dài giọng. "Ứng xử chuẩn mực là tốt." Satoru đã nghe câu này nhiều lần đến mức gã biết cách nói như thế nào để gây khó chịu nhất.

"Ai cũng có thể dạy ta phép lịch sự, ngoại trừ ngươi," nguyền hồn dễ dàng đáp trả. Và lại thế rồi, sự thân thuộc chẳng hề khó khăn này. Cứ như là bằng cách nào đấy nó đã quen biết Satoru từ trước. Một mối quan hệ hình thành sau hàng năm trời chọc ghẹo nhau thay vì chỉ một cuộc trò chuyện duy nhất kèm một cậu thiếu niên đứng giữa hòa giải.

Nó nhìn Satoru như thể gã là đồng đội của nó, còn gã thì coi nó như một cái ly thủy tinh và gã là con mèo.

Có sự lệch lạc ở đây, nhưng Satoru không nghĩ gã cần chỉnh lại điều đó khi việc này tạo thuận lợi cho gã. Thật kỳ lạ là nguyền hồn không coi gã như một mối đe dọa. Hoặc ít nhất không phải mối đe dọa chính. Cơ thể nó vẫn im như một bức tượng, nhưng không phải theo cách sẵn sàng bỏ trốn, mà đây chỉ là trạng thái tự nhiên của nó. Cứng như đá, ngay cả lúc đối mặt với Yuji.

Sự bất thường ấy gợi nhắc cho Satoru rằng đứng trước mặt gã đây là một nguyền hồn. Nhân tính của nó đã phai mờ theo thời gian và bị thay thế từ lâu.

"Ta đặc biệt thế hả? Thật vinh dự," Satoru líu lo. Tông giọng cao vút lên đầy chướng tai. Gã biết làm thế nào để biến giọng của mình ngân nga theo cách thật khó chịu, là thành quả của sự luyện tập lâu dài và đã có tiền sử khiến cho một vài lũ người thượng tầng phát điên. Nguyền hồn không phản ứng lại theo chiều hướng mà gã đã kỳ vọng. Dáng miệng nó thiên về yêu mến; môi của nó đã kể một câu chuyện khác ngay cả khi nó nhíu mày trong sự ghét bỏ.

Bản thân nó chứa đầy sự mâu thuẫn.

"Đó là một lời xúc phạm, ngươi không nên cảm thấy vậy đâu," nguyền hồn đều đều trả lời. Giọng của nó không có âm điệu, Satoru để ý thấy. Không có bất kỳ sự luyến láy nào trong câu nói của nó ngoại trừ tiếng vọng trong gió. Chẳng một vết nứt nào trên mặt gương của nó, ngoại trừ lúc nó nói chuyện với Satoru với sự thân quen đến đau lòng.

Giọng nói của nó nghe như là một kiểu giọng dễ bộc lộ cảm xúc. Khàn khàn, với một góc cạnh quá phẫn uất để trở nên trung tính ôn hòa như thế này. Satoru nghĩ nó đang diễn. Quá mức giả tạo nhưng cũng thật khó để vạch trần. Giống như một bức tường không có bất kỳ vết lõm rõ ràng nào có thể đánh vào để phá dỡ. Dẫu biết là bức tường ấy quá đỗi bất thường, nhưng lại chẳng có cách nào để lôi thứ ẩn nấp đằng sau ra. Chính là kiểu khiêu khích thế đấy.

Cơ mà Satoru vẫn luôn giỏi xuất sắc trong việc đập phá, và gã nghĩ vụ này sẽ chỉ hơi chút phiền phức hơn thôi.

"Ngươi nói chuyện như thể ngươi quen biết ta vậy," Satoru dài giọng. Không dễ chịu chút nào. "Liệu ta có nên lo lắng rằng ngươi cũng đang theo dõi ta không?"

Nó chớp mắt. Lần này lệch nhịp. Quãng nghỉ giữa những lần chớp mắt không còn đồng đều, quy luật bị gián đoạn. Nó lại chớp mắt, rồi lại thêm lần nữa. Đoạn các khoảng dừng một lần nữa kéo dài gần như ngang nhau. Một lần nữa nó trở về làm một thứ bất biến như đá cẩm thạch.

Nếu Satoru là bất cứ ai khác, gã sẽ chẳng thể nào nhận thấy thoáng chốc khác biệt đó. Satoru cũng không nghĩ Yuji có thể để ý được điều này từ nguyền hồn kia. Cách nó chớp mắt lệch nhịp khi nó bối rối và lúng túng. Nó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhưng không đủ nhanh để Satoru không nhận ra. Chẳng gì đủ nhanh để thoát ra khỏi Lục Nhãn của Satoru cả.

"Nếu ta theo đuôi ngươi, ngươi sẽ biết," nó nói với sự chắc chắn.

"Vậy sao?"

Nó có vẻ khó xử khi tìm câu trả lời. Nhịp chớp mắt của nó lại không đều. "Ngươi cảm nhận được ta, phải không?"

Satoru có thể. Tiếng râm ran là âm thanh đặc trưng của chú lực. Tựa như tiếng vỗ cánh vo ve của một con ong bay quá xa để gây khó chịu nhưng đủ gần để Satoru nghe thấy. Nguyền hồn này đã gói ghém kiềm giữ tất cả chú lực của mình. Khiến cho hình ảnh của nó trong cái nhìn thoáng qua sẽ hoàn toàn vô hại, gần như chỉ thấy mức chú lực thông thường của phi thuật sư.

Điều này sẽ khiến một chú thuật sư tầm trung mất cảnh giác và để hở lưng ra cho một đòn đánh lén có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

May mắn là Satoru không phải một chú thuật sư tầm trung.

Gã có thể nhìn thấy dòng chú lực cuồn cuộn bên trong nó. Tự nhồi nhét và và khoá chặt. Sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào. Đây là thứ đáng ra không nên bị đè nén thế này. Chú lực của nó tràn ngập sự giận dữ, phẫn nộ và căm tức; gầm thét như ngọn lửa hằm hè chực cắn bất cứ ai dám tới quá gần. Tất cả, hoà lẫn với thoáng cay đắng của sự đau thương, chậm chạp và ủ rũ.

Chú lực thường để lại gợi ý cho nguyên nhân sản sinh ra nguyền hồn, và Satoru nghĩ có rất nhiều sự phẫn uất ở đây – loại giận dữ mà nuốt chửng vạn vật và muốn thiêu rụi cả thế giới.

Xùy, Satoru, đi ra đi, đừng táy máy.

"Ta có thể," Satoru trả lời, miệng nhếch cười đầy nhiễu sự. "Ngươi đang rất giận dữ."

Nó nhìn gã với ánh mắt như nói, thế sao? Satoru nghĩ gã sẽ bị thuyết phục bởi sự vô cảm của nó nếu nó không chớp mắt lệch nhịp và cuốn gọn chú lực lại như thể muốn che giấu bản thân trước mặt Satoru.

Nỗ lực dễ thương đấy, cơ mà chẳng điều gì có thể trốn tránh khỏi Satoru đâu.

"Chắc là do ngươi quá phiền phức thôi," nó nói thay cho câu trả lời. Satoru cười thật lớn, cố tình tỏ ra chế giễu, nguyền hồn có lẽ cũng biết điều đó. Ánh mắt của nó lại đầy trào phúng như để bày tỏ: thấy chưa? Tự xem lại mình đi, đồ nhiễu sự.

Satoru cảm thấy rất vui lòng. Gã lấy làm tự hào trong việc gây khó chịu cho người khác. Đó là sở thích của gã.

"Ta không biết, cơn phẫn nộ đấy hơi bị lớn đó," Satoru ngẫm nghĩ. "Đủ lớn để tạo nên một nguyền hồn, ngươi thấy có đúng không?"

Xùy xùy, Satoru.

Nó nhìn gã, không mấy hứng thú. "Nếu đó là cách một nguyền hồn hình thành, ta nghĩ ngươi sẽ có nhiều chú linh lang thang quanh đây hơn đấy."

Satoru không nghĩ vậy. Không phải ai cũng có một cơn giận đến mức muốn đem đến tận thế như này. Cái kiểu muốn thiêu rụi cả nhân gian trong thịnh nộ và chẳng để lại gì. Đây là loại tức giận đến từ một ngày thứ ba cực kỳ, siêu cấp, vô cùng tồi tệ, khi có một điều gì đấy xảy ra làm cả thế giới của một người bị lật đổ và người đó muốn lật đổ cả thế giới để đáp trả.

"Vậy thì điều gì tạo nên ngươi?" Satoru hỏi, nghiêng đầu theo cách hoàn hảo để trở nên ngây thơ.

Chẳng ai trong số họ tin vào hành động đó.

Satoru đã không tỏ ra ngây thơ vô hại kể từ rất, rất lâu rồi. Cơ mà đấy vẫn là một sự xúc phạm tới kỹ năng diễn xuất của gã.

"Ngươi muốn biết để làm gì?" Nó hỏi lại, giọng có chút trở nên thô lỗ. "Xong rồi để ngươi giết ta dễ dàng hơn à?"

Giết, như thể nó vẫn đang sống và thở, một tạo vật làm từ máu và tế bào chứ không phải một nguyền hồn.

Chú thuật sư không giết một chú linh, mà là thanh tẩy nó. Có sự khác biệt ở đây; nhưng ranh giới lại trở nên mờ nhòe đối với nguyền hồn này.

Satoru nhún vai. "Người ta không tò mò được sao?" Một lời nói lảng tránh đến khó chịu và cũng chẳng phải câu trả lời. Nhưng nguyền hồn cũng chưa hề đưa ra cho gã một câu trả lời tử tế, vậy nên cả hai người họ đều đang chơi cùng một trò. Một trò chơi kiểu a, đây là một câu hỏi siêu quan trọng dành cho ngươi ta còn lâu mới trả lời ngươi cái mẹ gì. Một trò chơi dành cho hai người chọc ngoáy nhau cho đến khi một trong hai chịu thua hoặc lỡ mồm, và Satoru vẫn chưa thua cuộc đâu.

"Không, ngươi thì không," nguyền hồn nói, lại với sự chắc chắn dễ dàng trước kia. Thấy chưa? Satoru không bao giờ thất bại.

Satoru ậm ừ, gã không nhắc đến sự thân quen quá mức của nó đối với mình. Làm vậy sẽ khiến nó tự nhận thức được và mất đi những lợi thế tiềm năng mà gã có. Có điều, gã thực nóng lòng muốn hỏi nguyền hồn rằng tại sao nó nghĩ nó quen biết gã như này. Vì cớ gì ánh mắt của nó dành cho gã lại chấp chới trên bờ mong ước đến thế.

Đó là một ánh mắt chỉ dành cho những điều mình trân quý vô cùng, Satoru thường không nhận được những ánh mắt như thế. Điều đó khiến gã lại muốn làm dáng, một lần nữa, như một con khổng tước. Bằng cách nào đó, ánh mắt ấy khiến Satoru nghĩ rằng gã được quan tâm.

Họ chưa từng nói chuyện với nhau trước kia, vậy nên không có nghĩa lý gì để nó dùng ánh mắt này và làm gã cảm thấy như thế. Nhưng nó vẫn cứ nhìn như thể nó chưa ngắm đủ vậy.

Tình huống này có thể hơi rùng rợn, nhưng Satoru cảm thấy có chút hãnh diện nếu không phải là kỳ lạ khi nó dường như chưa bao giờ rời mắt khỏi gã. Chuyện này sẽ khá đáng sợ nếu Satoru suy nghĩ như một người bình thường; nhưng tình hình là, gã chán nản và khó đoán ngay cả trong những ngày đẹp trời nhất.

"Ta tò mò thôi," Satoru nói. Không phải câu trả lời. Họ không đưa ra những câu trả lời thẳng thắn bởi trò này không được chơi như vậy.

"Đúng là vậy," nó thừa nhận sau một lúc. "Nhưng luôn có gì khác nữa, phải không? Ta chẳng phải thứ gì quá thú vị."

Nó tự nhận mình là một kẻ tầm thường, Satoru nghĩ, khi nó khẽ khua tay tỏ ý xem nhẹ rằng, nhìn ta đi, chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng hiện giờ nó đang căng thẳng, Satoru có thể nhìn thấy điều đó qua cái cách nó chớp mi nhanh hơn và lồng ngực phập phồng chậm hơn, như chủ động kìm nén. Nó biết sự tồn tại của nó là điều kỳ thú, nhưng nó sẽ chẳng đời nào chịu thừa nhận chuyện ấy với Satoru. Sự cứng đầu này là cá tính của riêng nó.

Họ chưa từng nói chuyện trước hôm nay.

Tuy Satoru không đơn thuần chỉ tò mò, nhưng gã sẽ chẳng bao giờ thừa nhận điều đó. Đây là cuộc chơi giữa hai phe. Một trò kéo co giữa các câu hỏi không rõ ràng và những đáp án còn mơ hồ hơn.

Satoru nghĩ rằng đã đến lúc một trong số họ phải sảy chân. Gã không phải là người kiên nhẫn nhất, vì vậy gã nghĩ rằng đã đến lúc phải thực hiện một vài mánh khóe.

"Ta không nghĩ vậy," gã nói. "Ngươi khá là kỳ lạ đối với một nguyền hồn."

Nó nhìn gã, ậm ừ và không nói gì cả.

"Từ gì ấy nhỉ?" Họ đều biết Satoru biết từ đó, gã đang chỉ trì hoãn để mua vui. "À phải rồi, Jinchuuriki."

Nó hít sâu, rõ ràng trong tai cả hai người. Một âm thanh mỏng mảnh tĩnh lặng, gần như bình thường, nếu Satoru không chớp thấy cái cách nó lại chớp mắt sai quy luật. Một nhịp, hai nhịp, rồi Satoru có thể nhìn được lồng ngực nó phập phồng song song với những cái chớp mắt. Bất thường đồng điệu.

Nó chứa đầy lỗi sai. Nó tái tạo những thói quen của con người như thể nó từng sống giữa nhân loại. Nhưng cử động của nó hoàn toàn không tự nhiên, nó hẳn cũng phải biết điều này. Thế mà nó chẳng sửa đổi ngay cả khi nó có thể dễ dàng bắt chước, ví dụ như Satoru ngay lúc này. Satoru, với trái tim đang đập và nhịp chớp mắt bình thường; cả lồng ngực dâng lên và hạ xuống nhịp nhàng giống một con người thay vì như một cỗ máy sao chép.

Nó chắc chắn phải biết, nhưng nó không làm vậy.

Satoru nghĩ có lí do cho việc đó. Một chuyện mà gã có thể chọc ngoáy dò xét nếu như gã biết ý nghĩa đằng sau là gì. Vì sao nó không quan sát một người bình thường và sao chép cử chỉ của họ, thay vì tự khiến bản thân nó trở nên dị thường như thế này.

"Ý ngươi là vật chứa," nó nói, như là hai thuật ngữ có thể thay thế cho nhau. Satoru biết chúng không thể, nó chỉ đang thử gã. Nó vẫn đang quan sát gã lúc này với sự đánh giá thay vì ghi nhận.

"Ta nghĩ cả hai chúng ta đều biết nó có nghĩa là gì," Satoru trả lời. Nụ cười của gã ẩn chứa sự hư hỏng.

Nó vẫy nhẹ tay. "Theo ta tìm hiểu, Jinchuuriki là một từ khá cũ rồi."

Thuộc về thời lịch sử cổ xưa, ý nó nói là vậy. Chẳng có gì cho ngươi đào bới đâu, chú thuật sư à, đi đi.

"Nhưng ngươi đã biết, trong khi ngươi chỉ mới sinh ra," Satoru chỉ ra.

Nó nhún vai. Một hành động bình thường đến bất ngờ. Có gì trong cử chỉ ấy không phù hợp với hình tượng mà nó đang tạo dựng, cùng với cái cách mà nó đang đung đưa chân như trẻ con lúc này. Ở cả hai hành động đều có sự ép buộc để trở nên vô tư. Cái nhún vai và việc đung đưa chân đều cực kỳ ngây ngô. Satoru tự hỏi có phải nó đã tái tạo lại hành động của một đứa trẻ và không biết vì sao đứa bé làm vậy.

Gã nghĩ đây là thói quen của nó từ lâu thì hơn. Một thói quen được thực hiện bởi một cậu bé loài người không biết mình sẽ trở thành thứ gì; thay vào đó chỉ tận hưởng tuổi thơ bình dị, đung đưa chân trên mọi mặt phẳng và nhún vai với sự bướng bỉnh của một đứa trẻ đúng tuổi.

Đứa trẻ ấy đã biến mất từ lâu, và tất cả những gì còn lại chỉ là một nguyền hồn. Satoru nghĩ họ đang đi đúng hướng rồi.

"Đó là cách ta được gọi." Nó tránh nhận định bản thân là một chú linh mới sinh, cả hai đều để ý việc này.

"Ý ta là, ngươi chỉ vừa mới xuất hiện vài tuần trước, không phải sao?" Satoru chẳng đời nào nhớ nổi chính xác ngày nào, nhưng chuyện đó không mấy quan trọng đối với vấn đề chính. "Theo ta thì thế là khá mới đấy."

Nó lại nhún vai. "Ngươi nghe lén cuộc trò chuyện của ta với Itadori, ngươi nói đi."

À, vậy là nó để ý.

Satoru cười, không có chút tốt lành nào.

"Úp xì." Hoàn toàn giả tạo.

"Thế là bất lịch sự đấy," nó mỉa mai, âm giọng nâng cao hơn một chút như đang nhại lại gã. Nó không làm hết mức như Satoru biết về khả năng của nó. Nhưng chừng đó là đủ.

Đến lượt Satoru phẩy tay cho qua chuyện. Nghe lén người khác không có gì nghiêm trọng cả, thật mà. Satoru đã làm hàng đống việc mơ hồ về mặt đạo đức hơn cơ. Cả tá thứ bất lịch sự hơn nữa.

"Vậy, vật chứa," Satoru quay lại. Gã biết nguyền hồn đang cố đổi chủ đề và nó đã làm rất tốt điều đó cho đến khi Satoru nhớ rằng họ đáng ra phải bàn về Yuji và cái chết sắp tới của cậu bé nếu Satoru không có gì thuyết phục để tát vào mặt đám thượng tầng – nghĩa bóng thôi, vì gã khá chắc nếu gã tát thật thì họ sẽ lìa đời.

Nó chỉ ậm ừ, đợi gã mở lời hỏi nó. Nó biết gã ở đây là vì Yuji, dẫu không biết cụ thể chuyện gì. Vậy nên nó đang đợi gã chủ động tiết lộ. Nó biết lợi thế về mặt thông tin của nó đối với Satoru, và nó đang tận dụng hết sức lợi thế ấy.

Satoru quyết định rằng đây là thời điểm tốt để phổ cập thông tin cho nguyền hồn về tình hình thế giới bấy giờ.

"Ngươi biết không, giới chú thuật sư hiện đại khá là thối nát."

Nguyền hồn ậm ừ, tựa như không bất ngờ. Cũng không lạ vì sau cùng thì chú linh hình thành từ loài người. Vậy nên dù cho con người có khoa trương về nhân đạo đến đâu, chính nỗi sợ của họ là thứ đã tạo ra nguyền hồn, ngay cả khi không ai muốn nghĩ về điều đó.

"Ừ, ta hiểu, quá là sốc luôn." Satoru đưa tay lên nghịch lọn tóc xoà trước mặt. "Mấy ông già đứng đầu sống hơi lâu và muốn duy trì những tư tưởng cũ trong thời kỳ hiện đại." Nguyền hồn lại có những phản ứng đấy; dường như nó nhận ra điều gì quen thuộc để rồi nhếch cười mỉa mai. Satoru thấy bản thân cười đáp lại nguyền hồn, ở nó có sự cuốn hút khó cưỡng như vậy. Giống như Yuji nhưng trưởng thành và cảnh giác hơn. "Giờ thì họ muốn gây sự với Yuji-kun, vật chứa mà ngươi lẻn vào để nói chuyện ấy–" nguyền hồn nhăn mặt, "Giết thằng bé, sát hại, xử tử, những thứ kiểu vậy. Như cách của người xưa."

Nguyền hồn nhìn gã, thực sự chăm chú quan sát. Dường như nó muốn ghi nhớ khuôn mặt Satoru và in hằn hình ảnh của gã vào võng mạc. Hẳn là ghê rợn, có chút hãnh diện, chắc là cả hai. Nó ra hiệu cho gã tiếp tục và Satoru vẫn luôn thích chuyện trò.

"Hành quyết các vật chứa như thời xưa, ngươi biết đấy. Nhưng vấn đề là, không có ghi chép nào về những chuyện sẽ xảy ra sau khi xử tử. Đặc biệt là các trường hợp về nguyền hồn đặc cấp." Nói về án tử của Yuji luôn khiến tâm trạng của Satoru tuột dốc. "Và họ lo sợ có gì sẽ xảy ra trong cuộc chạy đua ăn ngón tay." Nguyền hồn nhướn mày trước thông tin đó. "Trước khi Yuji-kun đến được tới vạch đích."

"Giờ ngươi sẽ nghĩ là 'chuyện này liên quan gì đến ta, một chú linh xa lạ?'" Satoru nhại lại nó, giọng nói gãy chỗ này vỡ chỗ kia và khiến nguyền hồn chật vật không biết nên thấy mắc cười hay muốn nhăn mặt. "Tóm gọn lại là, Yuji-kun nghĩ ngươi từng là một vật chứa."

Cả hai đều biết nó không thể bác bỏ cáo buộc ấy được nữa. Nên nó đã không. Thay vào đó, nó phân tích những câu chữ của gã. Tâm trí nó vận động suy nghĩ và trong một khoảnh khắc, chú lực của nó bùng ra. Nó không thích câu trả lời mà nó đã đi tới. Lúc này, nó nhìn Satoru bằng một ánh mắt lạ, không hài lòng.

"Ngươi hỏi làm gì?" Có điều gì ẩn dưới câu truy vấn của nó. Mọi thứ như đều phụ thuộc vào câu trả lời tiếp theo của Satoru.

"Ta không muốn Yuji-kun bị xử tử," gã trả lời.

"À, phải, ngươi chỉ muốn thằng bé bị xử tử sau khi hoàn thành cuộc chạy đua ấy thôi." Nó hơi híp mắt lại, tựa như đang nhìn gã qua một lăng kính hoàn toàn mới. Một lăng kính không hề dễ chịu, một ánh mắt cho thấy nó nghĩ nó đã có một đánh giá sai lầm và giờ đang cố để sửa lại.

"Ta hoàn toàn không muốn thằng bé bị hành quyết, nhưng Sukuna là vấn đề," Satoru trả lời. Dù gã thực lòng quan tâm đến học trò của mình, gã vẫn có nghĩa vụ phải thực hiện. Và một trong số đó là không để cho Nguyền Vương đem đến tai ương.

Môi của nguyền hồn cong lên. Một cái nhếch miệng khó coi. Những vết sẹo kéo căng một bên khuôn mặt nó, vậy mà khiến cho nụ cười ấy trở nên bắt mắt đến lạ. Biểu cảm của nó là nửa chế giễu, nửa cay đắng. Làm cho Satoru cảm thấy gã đã thất bại khi trả lời câu hỏi này.

"Ngươi muốn một điều gì đó từ ta, để giúp kéo dài thêm chút thời gian sống cho Itadori Yuji, phải không?" Giọng nó ngọt ngào thấm đẫm mật đường giả tạo. Satoru biết rằng nếu gã dám tỏ ra cân nhắc đề nghị ấy dù chỉ một khắc thôi, bất kỳ trao đổi nào giữa cả hai sau đó sẽ trở thành những lời tuyên chiến.

"Ngươi nhắc đến hàng thế hệ vật chứa. Rằng họ được tiếp tục sống." Satoru biết gã không thể vòng vo nữa rồi. "Ngươi nói họ không bị xử tử."

Nó chớp mắt. Âm giọng hung hăng trước đó tan biến khi nó trở nên trầm ngâm. Sau một lúc, nó đánh giá lại Satoru. Và dù đó không phải thái độ yêu mến thân mật khi trước, ít nhất ánh mắt này đỡ hơn cái cách nó nhìn gã như thể gã làm gì khiến nó thất vọng.

"Vũ khí không bị xử tử," nó nói. Một sự gợi nhắc về cuộc trò chuyện khi trước với Yuji và Satoru biết gã đã có được sự chú ý của nó. "Mà là để sử dụng."

Gã chưa từng nghe thấy việc sử dụng các vật chứa như một loại vũ khí. Tất cả các vật chứa cùng chú linh mà họ nắm giữ đều bị hành quyết, không có ngoại lệ.

Chứ đừng nói là hàng thế hệ vật chứa.

Chuyện này nồng nặc mùi mưu mô. Sự thông đồng của một hệ thống từng hoạt động trôi chảy nhưng có một sự cố đã xảy ra và giờ mọi chuyện thành thế này. Những hồ sơ ghi chép bị xóa sổ. Còn vật chứa thì bị xử tử.

Từng có các vật chứa trong quá khứ phục vụ và chiến đấu cùng các chú thuật sư. Những người đem sức mạnh giúp đỡ con cháu về sau. Được sử dụng hệt như một thứ vũ khí giống các chú cụ.

Nhưng có một sai lầm đã xảy ra. Một sự kiện phá hủy lòng tin được gây dựng suốt hàng thế hệ.

Satoru nghĩ nguyên nhân của sự cố đó chính là nguyền hồn trước mặt gã lúc này.

"Bằng cách nào?" Satoru biết gã có hơi hấp tấp, nhưng chỉ là thấy giả thuyết của mình được xác thực khiến gã mừng thầm.

"Ngươi nghe rồi đấy, phong ấn thuật," nó lặp lại, hơi bực mình. "Ngươi phong ấn một con quái vật vào trong vật chứa. Vật chứa sau đó có thể mượn sức mạnh của quái vật, và thông thường thì thuật phong ấn sẽ đủ tốt để giam giữ quái vật bên trong."

Thật cải tiến và mới lạ. Đó chính xác là thứ Yuji cần lúc này.

"Ngươi có thể sử dụng phong ấn thuật không?"

"Không," nó vội phủ nhận. "Ta– người thực hiện không phải ta."

Chà, thế thì phức tạp rồi đây. Nhưng Satoru chắc chắn gã có thể tìm ra cách giải quyết nếu có thêm thông tin và thời gian.

"Ờm thì còn cách khác là ngươi có thể cho ta biết làm thế nào ngươi trở thành một—"

"Không," nó nhanh chóng khước từ. Hai mắt nó híp lại và môi mím mỏng. Toàn bộ dấu hiệu cho thấy nó đang tỏ ra vô cùng phòng vệ. "Ta nghĩ là ta đã cho ngươi đủ thông tin rồi."

Satoru ừ trong họng, thay lời nói rằng: thì, ngươi có thể nói thêm cho ta biết mà.

Nó nhìn gã chán chường.

"Đến lượt ngươi." Âm giọng của nó không cho phép sự phản đối. "Ngươi có biết chuyện gì đã xảy ra với Cửu Vĩ không?"

Satoru có thể cược nguyền hồn này đã từng làm vật chứa của chú linh nào.

"Cửu Vĩ à? Giờ thứ đó về cơ bản là đã trở thành lịch sử cổ đại rồi," Satoru trả lời. Thì bởi, gã cũng nợ nó chừng đấy.

"Hắn chết rồi sao?" Nó hỏi, gần như không tin nổi. Giống với đau buồn.

Satoru nhún vai. "Ta không rõ, không có ai nhìn thấy dấu vết của Cửu Vĩ hàng trăm năm nay. Nó là một chú linh dân gian mà. Chúng tồn tại và chết đi cùng với những câu chuyện truyền thuyết, và Cửu Vĩ không còn bị lo sợ từ rất, rất lâu rồi." Gã nghĩ là gã đang trao cho nó một hy vọng không có thật về cơ hội được gặp lại một thứ quen thuộc. Nhưng, thôi thì có lẽ đôi lúc nguyền hồn cũng cần có chút hy vọng.

Satoru chắc chắn chưa từng gặp Cửu Vĩ suốt toàn bộ sự nghiệp, nên gã khá chắc là nó đã chết rồi.

"Ngươi... có từng biết đến Thập Vĩ không?"

Cả đời Satoru chưa từng nghe thấy cái tên đó. Gã trả lời như vậy.

Cuối cùng, Satoru cũng thấy nó mỉm cười.

Nó gần như tiếc thương, nhưng sự an lòng là cảm xúc dồi dào nhất.

Thực sự không thể chối bỏ rằng có gì khiến nụ cười của nó rất bắt mắt. Như Satoru đã nghĩ, nó có sự cuốn hút của Yuji đi kèm với sự trải đời. Những vết sẹo khiến nụ cười của nó càng thêm nổi bật.

Nó lại nhìn Satoru và Satoru nhận ra ánh mắt nó từ ấy chưa bao giờ rời khỏi gã. Tựa như đang nhìn vào một bức ảnh xưa cũ.

Gã nghĩ thứ mà nó đang nhìn vào là một bóng ma.

Thuật xuyên thấu.

Cái cách nó nhìn gã đầy thân thuộc.

Mọi thứ khớp vào nhau như trò ghép hình rời rạc và Satoru không biết liệu gã có thích câu trả lời này không.

Gojo là một gia tộc có thanh thế lâu đời. Nếu từng có bất cứ mưu mô thông đồng nào, họ chắc chắn sẽ tham gia. Chắc chắn sẽ nhúng tay vào và bị vấy bẩn. Đặc biệt là một âm mưu quan trọng như hàng thế hệ vật chứa.

Satoru là người đầu tiên sau vô vàn thế hệ có thể sử dụng Lục Nhãn và Vô Hạ Hạn. Nhưng gã không phải là người đầu tiên từ trước đến nay.

Thuật thức tái tạo. Thuật xuyên thấu. Cái cách nó nhìn gã như đang tiếc thương và hoài niệm.

Sự kết luận nằm trên đầu lưỡi gã.

Satoru nói ra:

"Sao thế, ta khiến ngươi nhớ đến ai à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com