Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. ngươi thấy ai trong ta?

Satoru sẽ rất vui lòng nếu nguyền hồn không nhìn gã như thế.
Nanami sẽ rất mong có một ngày không bị làm phiền bởi những trò hề của Gojo.


Satoru từng một lần ném đá xuống hồ, quan sát gợn sóng lan khắp mặt nước từng phẳng lặng. Gã từng thấy sự tĩnh mịch yên ả của mặt hồ bị phá vỡ thật thú vị, khi gã còn là một thằng nhóc và mọi thứ đều lấp lánh và mới lạ.

Còn đây? Đây chính xác là cảm giác đó.

Gã cảm nhận được năng lượng nguyền rủa lắng đọng bất chợt dậy sóng. Câu từ của gã thổi chú lực bùng lửa. Nhịp chớp mắt của nguyền hồn bị gián đoạn, nó không còn chớp mi nữa. Thay vào đó, nó nhìn chằm chằm. Nhịp thở cũng dừng lại khi nó đông cứng hoàn toàn.

Satoru nghĩ bức tường đã bị rạn nứt. Mặt nước tĩnh lặng bị phá vỡ và trước mặt gã đây là gợn sóng. Viên đá gã vừa ném đã chìm xuống, cho phép gã trộm nhìn vào thứ ẩn náu bên dưới bề mặt.

Nó nhìn, không chớp mắt. Vừa bất an, vừa mãnh liệt. Tự bản thân ánh mắt đã trả lời cho câu hỏi của gã rồi.

Gã có thể thấy lời đáp trên đầu lưỡi của nó. Một cái tên sẵn sàng để được gọi ra. Nhưng đã lạc đi mất giữa nhịp thở cuối cùng của nó với hơi nó hít vào lúc này.

Nó rồi chớp mắt, từng nhịp bất đồng chẳng đều đặn như trước đó, nhưng nó vẫn tiếp tục chớp. Chú lực vừa bùng lên như lửa thiêu giờ chẳng còn thấy gì ngoài một đốm sáng le lói cuộn mình dưới da nó, ngứa ngáy muốn được giải thoát lần nữa. Tất thảy đều bị dập tắt chỉ bằng ý chí của nguyền hồn.

Mọi chuyện diễn ra chỉ là một chuỗi những khoảnh khắc thoáng chốc trước mắt Satoru. Giữa khi trước và bây giờ. Giữa lúc sóng gợn trên mặt nước, hòn đá chìm xuống, và hồ trở về tĩnh lặng.

Nhưng trong những khoảnh khắc đó, gã nghĩ là gã đã có câu trả lời cho mình rồi.

Các chú thuật sư bình thường sẽ không thể. Họ không thể thấy rõ quy luật chớp mắt của một nguyền hồn, hay để ý đến cách lồng ngực nó phập phồng. Những thứ đó không quan trọng vì dù sao chú linh không phải sinh vật sống.

Nhưng nguyền hồn này thì có. Đã từng sống từ rất lâu rồi. Như mọi chú thuật sư bị nguyền rủa khác.

Nó bật ra một tiếng cười thật nhạt nhẽo. Satoru sẽ bị thuyết phục nếu gã không nhớ về cái cách nó chớp mắt lệch nhịp khi đó.

"Đừng tò mò đến thế, chú thuật sư à," nó nói thay vì hồi đáp.

Đó không phải câu trả lời, hoàn toàn không phải. Họ đều biết điều này.

"Ngươi định bảo sự tò mò giết chết con mèo?" Satoru tươi tắn đáp lại, dựa lưng vào lan can khi nó đu đưa chân.

"Ngươi sẽ chẳng thoả mãn gì với câu trả lời của ta đâu." Nó cam đoan. Thực sự chắc chắn. "Nên đừng cố làm gì."

Nhưng, ồ, Satoru muốn biết, bất chấp tất cả.

Bởi vì gã là Gojo Satoru và cả thế giới này nằm trong lòng bàn tay gã.

"Ừ hứ, để coi sao," Satoru nói, vẫn luôn hoan hỉ. "Ngươi biết ta là kẻ mạnh nhất mà?"

Nó nhìn gã một lúc, và rồi lại bật cười. Lần này nghe thô ráp hơn nhiều. Tựa như móng tay cào vào bảng đen. Satoru nghĩ đó là một tiếng cười cay đắng. Kiểu cười mà cả thân thể rung lên để không làm lộ cơn run ẩn phía dưới. Cái loại thật khó nghe để đánh lạc hướng khỏi sự vụn vỡ đằng sau tiếng móng tay trên mặt bảng.

Thật lộ liễu, nó đang che giấu điểm yếu bằng cách cười.

"Nếu ta bảo không thì sao?" Nguyền hồn lẩn tránh.

Nó nhìn Satoru, thách thức gã chỉ ra lời nói dối nó vừa cất lên.

Một lời nói dối trắng trợn, thẳng thừng và sắc bén. Thử thách người ta có gan truy vấn nó không. Ý nó đang nói rằng: Ờ, ta sẽ nói dối thẳng vào mặt ngươi, ngươi làm gì được?

"Ta sẽ nói rằng ngươi đang nói dối," Satoru trả lời. Đáp lại ánh mắt của nguyền hồn.

Có một khoảnh khắc khi không ai lên tiếng. Tiếng gió lướt qua là âm thanh duy nhất vun vút trong tai Satoru giữa dòng chảy của đời sống phía dưới họ. Những con người bình thường tận hưởng cuộc sống của mình, an nhiên và vô tư trong khi chú linh thì rình rập trong bóng tối.

"Và nếu ta nói dối thì sao?"

Cả hai đều biết là Satoru không thể buộc nó nói ra sự thật. Gã không thể bắt ép người khác nói. Gã có thể định hình lại núi và hủy diệt chú linh, nhưng gã chẳng thể khiến chúng nói nếu chúng thực sự, thật lòng không muốn làm vậy.

"Chắc là không có gì," Satoru nhẹ nhàng kết luận. Nhìn trộm thứ ẩn nấp bên dưới mặt nước tĩnh lặng là một chuyện, để xác định hình thù và biết thứ gì khiến nó dao động là một chuyện hoàn toàn khác. Điều này chỉ khiến gã muốn đào sâu hơn và ném thêm một viên đá xuống mặt nước không gợn sóng. "Chỉ là– à, thì, ngươi nên cẩn thận khi nhìn người khác bằng ánh mắt ấy."

Nguyền hồn không chớp mắt, nó chẳng nói gì khác ngoài nhướn một bên mày. Một cử chỉ thành thạo. Gần như cao quý.

"Ngươi nhìn ta như thể ngươi biết ta," Satoru tiếp tục. Hơi thở của nguyền hồn khẽ chững lại. Gián đoạn sự nhịp nhàng. Dường như nó đang đợi gã nói tiếp. Đôi mắt nó vẫn không rời khuôn mặt gã. "Như thể ngươi thân thiết với ta." Gã hơi nghiêng đầu. Một nụ cười ranh mãnh nhoẻn trên môi. Gã chẳng hề cảm thấy vui vẻ đến vậy.

"Như là ngươi quan tâm đến ta."

Màu đỏ máu nở rộ trong đôi mắt của nguyền hồn. Vòng xoay vòng.

"Nhưng ngươi thậm chí còn không biết ta," Satoru nói, lúc này tỏ chút ý bất bình. "Thế mà ngươi nhìn ta như thể ngươi quen ta và quan tâm đến ta vậy."

Nguyền hồn không nói bất cứ điều gì. Sự im lặng đầy căng thẳng. Đôi mắt nó đầy mê hoặc và nó đang nhìn gã với sự thân mật sâu đậm ấy. Cái ánh mắt nói lên một điều gì đó đã tồn tại hàng thập kỷ mà giờ tất cả chỉ còn lại đau thương và tại sao, tại sao, tại sao.

Nó nhìn gã như thể nó quan tâm và nó khiến Satoru cảm thấy được quan tâm. Không phải bởi vì gã là Gojo Satoru – kẻ sở hữu Lục Nhãn và Vô Hạ Hạn, mà là bởi vì gã và nó từng có gì đấy kéo dài cả thập kỷ và hơn thế. Như thể giữa họ có một mối quan hệ đã được vun đắp sau hàng năm trời nói chuyện, tán gẫu, chọc ghẹo và ôi, Satoru, ta phải làm gì với ngươi đây?

Thế nhưng, điều này đâu có dành cho gã, mà là dành cho ai đó ở một thời xa xưa. Và giờ, tất cả những gì còn lại chỉ là Gojo Satoru đứng ở nơi người đó từng thuộc về.

Satoru– hiện tại– là kẻ mạnh nhất. Bóng của gã phủ xuống toàn bộ giới chú thuật và hơn thế.

Ấy vậy mà gã ở đây lại có bóng của ai khác bao trùm lên bản thân mình.

Bị che phủ bởi bóng của một người xa lạ đã khuất là một chuyện. Cái người xa lạ đã khuất ấy là tổ tiên của mình là một chuyện hoàn toàn khác. Bằng cách nào đó gã cảm thấy bị xúc phạm. Gã thấy mình như bị che mờ bởi một người đồng tộc lạ mặt chết hàng thế kỷ trước.

Khi mà cái người xa lạ đã khuất ấy là kẻ mạnh nhất và Gojo Satoru không là ai cả.

Đôi mắt của Gojo Satoru không đặc biệt đối với nguyền hồn này. Nó không phải điều kỳ diệu độc nhất mà người ta vẫn luôn ca ngợi. Thay vào đó, đôi mắt chỉ là sự gợi nhớ đến một người xa lạ, chỉ là một di vật hoài niệm từng thuộc về một người khác. Satoru thoáng tự hỏi rằng đôi mắt của gã so với người đó như thế nào. Liệu nó mạnh hơn hay yếu hơn. Sắc xanh trong mống mắt sáng hơn hay trầm hơn, hay đến cùng thì chúng đều giống nhau cả.

Gã chẳng biết mình không thích cái nào hơn.

Gã tự hỏi phải chăng đó là lí do vì sao nó nhìn vào băng bịt mắt của gã nhiều đến vậy. Rằng có phải nó muốn kiếm tìm sắc xanh biếc tương tự.

Nó nhìn gã như là nó quan tâm, như là nó tìm thấy vật báu từng thất lạc.

Gã là người phản chiếu trong mắt nó, nhưng nó lại chẳng nhìn vào Gojo Satoru.

"Ngươi thực sự không nên gieo hy vọng cho người ta như vậy đâu," Satoru dài giọng trêu đùa. "Làm thế là nhẫn tâm lắm đấy."

Gã cảm thấy có chút cay đắng. Đến từ việc là người mạnh nhất vậy nhưng vẫn bị che khuất bởi bóng dáng của kẻ khác.

Rằng gã bị bỏ qua vì một người đàn ông xa lạ đã chết. Rằng gã là Gojo Satoru nhưng gã bị lu mờ bởi một Gojo đã chết khác nhưng hẳn là cũng mạnh ngang gã vậy.

Nguyền hồn thở hắt ra giễu cợt, gần như vô tình. "Ta có tiêu chuẩn."

Satoru hoài nghi. Nếu nó có tiêu chuẩn thì nó sẽ nhìn Satoru chứ chẳng phải tìm kiếm gì một người đã chết trong dáng vẻ của Satoru cả.

Cơ mà chuyện là vậy.

"Hôm nay thế là đủ rồi, chú thuật sư," nguyền hồn tiếp tục. Mống mắt nó đã trở về màu đen than, bình thường và giống người. Đôi mắt ấy tương phản khủng khiếp với màu tóc trắng của nó. Nhưng dẫu sao, đôi mắt ấy cũng thuộc về một con người.

Satoru tự hỏi liệu đây là ngoại hình của nó trước kia, rằng mái tóc trắng và màu mắt đen của nó là tự nhiên hoàn toàn.

Nó đứng chênh vênh trên lan can của tầng thượng trước khi hình dáng của nó mờ đi.

Satoru vẫn có thể nhìn thấy dáng vẻ của nó ở một toà nhà phía xa.

Nó đã quay đầu nhìn lại.

Tiêu chuẩn gì chứ.

Đúng là nói dối.

Nanamin, Satoru nhắn tin. Cậu sẽ làm gì nếu có ai nhìn vào cậu và thấy tổ tiên đã khuất, chắc chắn là xấu xí và yếu đuối hơn cậu rất nhiều?

Satoru mất vài phút đứng một mình trên sân thượng lạnh lẽo và xa lạ thì gã mới nhận được câu trả lời của Nanami. Satoru rất mong Nanami sẽ hồi đáp nhanh hơn, nhưng đáng tiếc bây giờ đang là ngoài giờ làm việc của Nanami và người nọ có một nguyên tắc kiên quyết rằng Không, tôi sẽ không trả lời tin nhắn của anh, đặc biệt là anh, sau giờ làm việc. Thật may là Satoru biết chính xác loại tin nhắn nào sẽ khiến người nọ phải phản hồi.

Và gã đã đúng.

Hả. Là lời đáp lưu loát của Nanami.




Lời tác giả: Góc nhìn của Gojo quả thực là một thứ gì đó đáng để viết haha. Khả năng quan sát của ổng khá là cao, nên nó khá thú vị. Nhưng Satoru cũng bị ảnh hưởng bởi thiên kiến trước đó nữa, bởi việc Obito là Jinchuuriki của một cái cây ngoài hành tinh và từng là ninja không phải là điều ai cũng nghĩ đến cả lmao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com