Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. thuyết âm mưu khủng khiếp và vô tích sự của gojo satoru

Nanami Kento muốn nói rằng anh không hề tham gia vào chuyện này.
Gojo Satoru nghĩ gã là bậc thầy phá án.


Nếu Kento có một việc anh không muốn làm vào một buổi tối yên bình, thì đó chính là đối phó với Gojo Satoru.

Dẫu vậy, thế giới vẫn quyết định rằng anh phải làm.

Kento không được trả lương cho việc này. Anh chẳng được tí đồng nào khi đối phó với Gojo Satoru. Anh đáng ra nên được. Nhưng cấp trên đã quyết định rằng, tựa như Gojo là một con mèo hoang, anh đã cho gã ăn và vì thế phải chịu trách nhiệm đối với gã.

Thật quá là tồi tệ khi dù chẳng ai muốn đối phó với Gojo Satoru nhưng ai cũng phải làm thế cả. Bởi vì một Gojo Satoru vui vẻ đồng nghĩa với một thế giới hòa bình.

"Không," Kento nói, bắt đầu cảm thấy nhức nhức cái đầu. "Đừng nói là anh vừa nói chuyện với một nguyền hồn đặc cấp đi."

"Có, tôi vừa làm vậy, hoàn toàn vì mục đích tốt đẹp nữa," Gojo Satoru – một nửa nguyên nhân cho cơn đau đầu hiện tại của Kento – tươi tỉnh trả lời. "Bộ cậu không muốn biết thêm về nguyền hồn đặc cấp của chúng ta sao?"

Thực chất, Kento không thể nghĩ ra bất cứ điều gì mà anh không muốn biết.

Có vẻ như đây chính xác là thứ sẽ khiến anh đau đầu suốt mấy ngày sắp tới.

"Nguyền hồn đó thì liên quan gì đến Itadori-kun?" Con chú linh, một nửa nguyên nhân còn lại cho sự khó chịu của Kento.

"Ừm thì, đó là một câu chuyện khá dài," lời cảnh cáo của Gojo gây bất an vô cùng. "Tuy nhiên– bởi vì tôi quá là tốt bụng, tôi sẽ tóm tắt lại cho cậu," Gojo Satoru chả bao giờ tốt bụng. Cá nhân Kento biết rõ điều này. Đó là bài học kinh nghiệm sau hàng đống trò đùa quái ác và những cuộc gọi điện thoại còn kinh khủng hơn – thứ có thể khiến các chú thuật sư trưởng thành rơi vào hoảng loạn. Ví dụ thực tế là tin nhắn mà Gojo đã gửi Kento lúc trước; anh đã tự hỏi phải chăng Gojo Satoru đang trải qua khủng hoảng tuổi 30 và điều đó ảnh hưởng thế nào đến giới chú thuật sư. "Chuyện ngắn gọn là, nguyền hồn đặc cấp mới của chúng ta từng là một vật chứa bị xử tử trước khi hoá thành chú linh và có một cuộc che đậy cực kỳ lớn trong quá khứ."

Bản năng của Kento đã chính xác. Luôn luôn vậy. Đặc biệt là với Gojo Satoru.

"Đấy là... một bước nhảy vọt khá xa," Kento nói khi không biết nên đáp lại thế nào cho phù hợp với thứ vừa được thả xuống đầu anh.

Thuyết âm mưu này quá mức ghê gớm. Một thứ hoàn toàn hoang đường nếu không muốn nói là ý đồ phản loạn.

Gojo cười lớn, cái điệu cười quen thuộc mà gã luôn dùng khi gã biết mình đang tra tấn Kento và không có ý định dừng lại trong tương lai gần.

Quá là đáng ghét luôn.

"Tất nhiên, nó có thể nói dối về việc từng làm một vật chứa," Gojo tiếp tục. Giọng điệu lè nhè với sự cợt nhả sắc bén. Dường như có ai đó đã khiến Gojo phật lòng trong thế giới hoàn hảo của gã và giờ họ phải trả giá. Kento không muốn biết kẻ xui xẻo nào sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo để Gojo nhiễu sự tới chết. Kento chỉ có thể hy vọng đó không phải anh. "Có điều, nó cũng mang đến cơ hội giúp đỡ Yuji-kun."

Phải rồi, án xử tử ấy. Gojo có thể cực kỳ vô tư và vô tâm khi gã muốn. Nhưng gã vẫn luôn có thiên hướng quan tâm đến những thứ gã không nên. Vụ của Itadori Yuji là một trong số đó, cùng với hai học sinh khác của gã.

Gojo Satoru được bảo rằng Đừng động vào Itadori Yuji và thế là gã đi làm chính xác điều trái ngược và trở nên gắn bó với cậu bé.

Án tử sắp tới là một chủ đề có khả năng chọc giận Gojo mỗi khi nào được nhắc tới, khiến gã trở nên cực kỳ khó chịu suốt phần còn lại của những buổi họp và làm cho bất cứ chú linh nào chạm mặt gã ngày hôm đó phải hối hận.

Kento có thể thông cảm với gã. Phải hành quyết học trò của mình là một gánh nặng lớn vô cùng, ngay cả đối với người mạnh nhất.

Nhưng thứ này? Cái thuyết âm mưu mà Gojo vừa mới chế ra đây? Câu chuyện không còn đơn thuần là quan tâm đến học sinh của mình nữa, mà bay cao bay xa đến mức gần như loạn trí.

Phải nói Gojo Satoru luôn có cách khiến mọi thứ diễn biến tồi tệ đến điên rồ và khiến người ta phải thốt lên rằng Gojo Satoru xin hãy dừng lại– khi gã tham gia vào bất cứ việc gì.

Kento thực sự không được chuẩn bị để đối phó với Gojo Satoru cùng thuyết âm mưu hoang đường – và có lẽ là phản chế độ – của gã. Anh cũng không bao giờ muốn chuẩn bị cho chuyện này.

Nhưng thế giới ép anh phải làm thế. Chắc do thiếu ứng cử viên cho vị trí này, hẳn vậy.

Thật quá mức bất công. Kento cũng muốn sống một đời bình yên chứ bộ. Một cuộc sống đặc biệt thiếu vắng chú thuật sư đặc cấp phiền phức muốn đào bới một cuộc che đậy có khả năng đã diễn ra hàng thế kỷ trước.

"Bằng cách nào?"

"À, thì, nó nhắc đến các thế hệ vật chứa," Gojo bình thản nói như thể gã không vừa tiết lộ cú sốc thế kỷ. "Cậu biết các loại vũ khí mà chúng ta đang sử dụng đó, hình như ở thời xa xưa người ta còn sử dụng cả các vật chứa làm vũ khí cơ. Các vật chứa cũng làm việc cùng với chú thuật sư luôn, quá là tuyệt vời! Xong rồi có gì gì đó xảy ra và giờ chuyện thành thế này."

Cái này... hơi quá rồi.

Kento biết ngày hôm nay sẽ trở nên tồi tệ vào khoảnh khắc Gojo Satoru đến gõ cửa nhà mình. Anh chỉ không biết nó sẽ tệ đến mức nào.

Giờ thì anh biết rồi. Tệ đến mức 'Gojo Satoru sẽ lật ngược thế giới của mình và sút nó lên mặt trời'.

"Chuyện này lớn đấy," Kento bình bình nhận xét. Không chắc nên nói gì để đáp lại nữa.

Việc Itadori Yuji được sử dụng để chứa Sukuna rồi bị xử tử đã là trường hợp độc nhất rồi.

Chuyện hàng thế hệ vật chứa được sử dụng như vũ khí và chiến đấu cùng chú thuật sư đơn giản là không khả thi.

Trong trường hợp khả quan nhất, vật chứa cũng chỉ tồn tại tạm thời. Không ai biết khi nào chú linh sẽ thoát khỏi vật chứa, chứ đừng nói là tin tưởng vật chứa kiểm soát được sức mạnh của nguyền hồn và sử dụng nó để chiến đấu cùng mình.

Tính bất ổn định của vật chứa đã được nêu ra trong các hồ sơ ít ỏi về họ. Vật chứa là một rủi ro quá nguy hại để nhận chịu trách nhiệm và cung cấp bảo trợ, huống hồ là cho phép họ chiến đấu cùng chú thuật sư. Yuji là trường hợp ngoại lệ khi không có một ghi chép nào hướng dẫn cụ thể cách xử lý thằng bé, nhưng Gojo Satoru là một biện pháp an toàn đủ uy tín để thượng tầng cân nhắc tới giá trị của việc cho phép cậu nhóc sống lâu hơn.

Dù Kento luôn tin tưởng Yuji, anh vẫn không thể không nghĩ qua về Ryoumen Sukuna mỗi khi nào anh nhìn vào cậu nhóc. Một nỗi sợ nguyên thủy trỗi dậy trong khoảnh khắc nhìn vào vật chứa của nguyền hồn đặc cấp.

Anh không thể tưởng tượng nổi hàng thế kỷ trước sẽ có gì khác biệt.

Nhưng có vẻ là có.

"Phải không?" Gojo vui vẻ nói. "Và rồi có chuyện đã xảy ra, tôi không rõ là gì, nhưng tôi chắc là mình đã có một manh mối."

Chuyện đã xảy ra có thể là bất cứ chuyện gì. Một chuyện chẳng hề đơn giản vô hại như Gojo đã bảo. Đó có thể là một chuỗi các sự kiện nối tiếp nhau, hoặc là sự suy giảm dần dần của các vật chứa tương thích.

Tuy nhiên, việc các hồ sơ ghi chép bị xóa bỏ ám chỉ rằng có một cuộc bê bối kinh khủng khiếp đã diễn ra khiến cho cả hệ thống bị sụp đổ. Làm phỏng tay những kẻ tự cho mình là mạnh mẽ và đủ quyền năng để tròng cổ chú linh và ép chúng phục vụ chính những người đang thanh tẩy đồng loại của chúng.

Tỉ như, đến lúc nào đó, một vật chứa bị nguyền hồn chiếm hữu và tấn công lại đồng đội của mình. Có lẽ gây ra một hay hai sự cố lớn.

Thừa biết cái tôi của thượng tầng hiện tại, Kento không nghĩ họ sẽ để cho qua chuyện.

Nếu Itadori Yuji nổi điên ngay lúc này, Kento biết chính xác những ai sẽ bị lôi ra máy chém.

Không phải các thượng tầng đâu.

Mà họ sẽ hành quyết những người đã giúp trì hoãn án tử của Yuji – những người có cấp bậc đủ thấp để không gây ảnh hưởng. Gojo Satoru sẽ sống, nhưng vòng cổ kiểm soát trên họng gã sẽ bị siết chặt lại. Và đám thượng tầng cứ vậy phủi tay rửa sạch mọi liên đới.

Họ là những kẻ lão làng khôn ngoan của giới chú thuật sư, họ sẽ chẳng bao giờ mong muốn Yuji trở thành một vật chứa hay là cho phép cậu bé đứng vào cùng hàng ngũ với họ.

Nhưng ngay cả thế, chuyện này cũng chẳng thể sánh bằng với quy mô vĩ đại khủng khiếp của vụ việc mà Gojo đang ám chỉ.

Sự xóa sạch của hàng loạt các hồ sơ ghi chép, chẳng để lại bất cứ điều gì hay bất cứ vật chứa nào để nói đến.

Một vật chứa nổi điên, nhưng những người còn lại thì sao?

Chuyện gì đã xảy ra với họ?

Kento biết chắc cơn đau đầu của mình sẽ càng lớn dần đây.

Và Gojo Satoru chắc chắn chẳng giúp đỡ gì.

"Anh nghĩ nguyền hồn đó có liên quan," Kento quyết đoán.

"Bingo," Gojo thừa nhận, tạo hình khẩu súng bằng ngón tay. "Điểm tuyệt đối."

Phải khẳng định lại một lần nữa rằng đó là một thông tin vô cùng rắc rối.

Nếu nó là một vật chứa trước khi trở thành một nguyền hồn, nếu nó từng làm việc cùng các chú thuật sư trước khi có chuyện

Nó hoàn toàn không phải một nguyền hồn mới sinh có tài năng, mà là một thứ tồi tệ hơn thế. Một thứ từng có kinh nghiệm đối phó với các chú thuật sư– một thứ từng là đồng đội và biết rõ cơ cấu hệ thống của họ.

Kento tự hỏi phải chăng thuật tái tạo là thuật thức của nó khi còn sống.

Nếu đúng là vậy–

Điều này sẽ đánh dấu một thảm họa khốc liệt.

Gojo cười như thể đọc được suy nghĩ của anh.

"Tôi nghĩ nó biết một trong những tổ tiên của tôi."

Cơn đau đầu của Kento lớn dần theo từng giây.

"Nó nhìn tôi như thể nó biết tôi," Gojo nói, âm giọng có chút càu nhàu, như là khó chịu vì ai đó đã khiến Gojo phật lòng trong thế giới hoàn hảo của gã và giờ họ phải trả giá bằng việc bị nhiễu sự tới chết. "Và nó có khả năng xuyên thấu."

"Chú thuật của anh tạo ra vô cực," Kento chỉ ra. Anh nghĩ anh thực sự nên được trả lương để xử lý việc này.

Cái việc quái quỷ gì đấy đây.

"Tôi cũng đã nghĩ về chuyện đó rất nhiều," Gojo dễ dàng đáp lại. Một nụ cười đểu trên môi với hàm ý gã đang đợi ai đó hỏi và chờ tới chính xác lúc mình được hỏi thay vì chủ động giải thích ngay từ đầu. Anh đã quá quen cái điệu này. "Vô Hạ Hạn tạo ra vô hạn. Lục Nhãn của tôi là thứ khiến Vô Hạ Hạn, ờm, không có giới hạn."

Kento có thể thấy chuyện này đang dẫn tới đâu.

Anh không thích hướng đi này.

"Nếu ai đó có thuật thức Vô Hạ Hạn mà không có Lục Nhãn của anh..." Kento nói, giọng nhỏ dần.

"Họ sẽ gặp vấn đề khi biến khái niệm vô hạn thành hiện thực vì họ không thể nhận thức được nó, và cũng không thể biến đổi hiện thực theo ý mình khi không có nhận thức toàn vẹn về thế giới," Gojo hoàn thiện phần còn lại, trông có vẻ tận hưởng với câu trả lời của mình. "Tuy nhiên, đó là biến khái niệm vô hạn thành hiện thực." Gojo dừng lại ở đây, hẳn là để tạo hiệu ứng. Chắc chắn cho kịch tính rồi. "Nhưng nếu ta liên kết với vô hạn thông qua cơ thể mình thì sao?"

Kento đã đoán đúng, anh không hề thích cái kết luận mà họ vừa đi tới này.

"Hoặc là đối lập của vô hạn, giống như khoảng cách âm hơn, vì nó là xuyên thấu mà." Gojo bình thản nhún vai, như thể gã không vừa thả một thuyết âm mưu kinh khủng khiếp khác xuống đầu Kento.

Gã thực sự, vô cùng đáng ghét mà.

"Như kiểu Thương của tôi ấy, trừ bỏ tính hủy diệt," Gojo thong thả đưa ra giả thuyết, gợi nhớ cho Kento rằng gã thực sự có một bộ não bên dưới vỏ bọc khoa trương và trẻ con mà gã thích nắm giữ ấy. "Chắc hẳn là do nó không thể hiện thực hóa toàn bộ khoảng cách âm mà không gây tổn hại đến cơ thể của chính nó. Nếu nó làm giống hệt như Thương thì cơ thể của nó sẽ bị hút lại để lấp đầy khoảng trống tạo ra từ khoảng cách âm."

Gojo rồi phát ra một tiếng nổ hay gì đó tương tự trước khi gã lại quay trở về làm Gojo Satoru phiền phức một lần nữa. "Kiểu kiểu vậy."

Phải khẳng định lần nữa rằng đây là một kết luận siêu tồi.

"Tính toán một khoảng cách âm vừa đủ để vô hiệu hóa các đòn tấn công mà không khiến không gian xung quanh phá hủy cơ thể mình là một phép cân bằng không đơn giản," Gojo nhàn nhã nói. "Cậu không thể thử làm thế mà không có sự giúp đỡ đâu."

Một lần nữa– Kento thực sự, thật tình, nên được trả lương.

Anh không được và sẽ không bao giờ được. Bởi vì thế giới chú thuật sư là một nơi thảm hại.

Gojo Satoru cười, như một con mèo biết chính xác nó đang làm gì khi gạt ly nước khỏi mặt bàn.

"Tôi nghĩ chỉ có một người có thể hỗ trợ trong việc nhận thức vô hạn vào thời điểm đó thôi," Gojo kết luận đầy phấn khởi. "Đó chính là: Gojo Vô-Danh-Chắc-Chắn-Xấu-Trai-Hơn-Và-Kém-Tài-Hơn-Tôi-Rất-Nhiều."

Quả là một cái tên siêu dài cho một người không có tên đấy.

Kento nghĩ anh có manh mối về nguyên nhân khiến Gojo giận dữ rồi. Anh không hiểu lí do là gì nhưng chắc hẳn đó là vị tổ tiên vừa được nhắc tới.

Cũng không khó nhận ra điều này.

"Anh bảo là tổ tiên của anh giúp đỡ nguyền hồn này?"

Gojo Satoru nhún vai, một hành động thản nhiên quá mức. "Chắc vậy. Làm gì còn ai khác có thể giúp mấy thứ liên quan đến vô hạn ngoài những người sở hữu Lục Nhãn?"

"Chuyện này–" là phản nghịch.

"Với cả, vị tổ tiên tồi tệ, khủng khiếp, vô tích sự, siêu rởm này của tôi đã giúp đỡ nguyền hồn khi nó còn sống," Gojo chỉ ra, như thể đọc được suy nghĩ của Kento. "Họ là đồng đội, nhớ chứ?"

Một nguyền hồn có sự trợ giúp của một Gojo sở hữu Lục Nhãn và Vô Hạ Hạn. Hai người họ phải tin tưởng lẫn nhau và có một sự gắn bó sâu đậm. Để tái tạo lại Vô Hạ Hạn, dù chỉ ở mức sơ khai và khác biệt, cũng đã là một chuyện lố bịch đối với gia tộc Gojo thời bấy giờ. Vô Hạ Hạn là danh dự của họ và chỉ một mình họ, Kento không thể tưởng tượng họ trước kia có gì khác biệt.

Chú thuật sư căm ghét việc thuật thức của họ bị sao chép. Vậy nhưng, nếu tổ tiên của Gojo là một người có tính cách giống với gã trong hiện tại, chắc chắn người đó sẽ không ngần ngại chớp lấy cơ hội ngay tức khắc.

Dù cho Gojo có vẻ bực bội với người họ hàng bí ẩn này, nhưng có lẽ họ lại giống nhau hơn Gojo mong muốn.

Và có lẽ đó chính xác là lí do vì sao Gojo cảm thấy khó chịu.

"Anh là người đầu tiên sau bốn trăm năm," Kento lưu ý. Giọng của anh nghe xa xăm. Chủ yếu là bởi anh muốn tách rời khỏi mớ hỗn độn này và không bao giờ nói đến nó nữa.

"Ờ, còn nguyền hồn này? Nó từ thời cổ đại."

Gojo Satoru, bậc thầy khiến chú thuật sư đau tim bằng sự căng thẳng, lại bắt đầu rồi đấy.

"Câu hỏi đặt ra là, chuyện gì đã xảy ra? Làm thế nào mà nguyền hồn trở thành nguyền hồn?" Gojo trầm ngâm. Câu trả lời đã nằm ngay đầu lưỡi – Kento đã có thể cảm nhận điều đó.

"Chú linh đoạt lấy cơ thể của vật chứa," Kento trả lời. Đó là nguyên do khả thi nhất. Nguyền hồn bị phong ấn hẳn phải là một đặc cấp và sự ngạo mạn của họ cuối cùng cũng khiến họ phải trả giá. Cố gắng nhét một chú linh quá mạnh vào một vật chứa cũng mạnh không kém nhưng lại chẳng tương thích. Tiền lệ từ hàng thế hệ vũ khí trước đó đã minh chứng cho quyền lực của họ và tạo nên sự ngạo mạn này.

"Đó chỉ là một phần thôi," Gojo nói, âm giọng có gì đó cợt nhả, như là – có chuyện này cậu chưa biết đâu. Lại Gojo Satoru và mấy trò giỡn chết tiệt của gã.

"Anh còn ý tưởng gì?" Kento gợi hỏi.

"Tôi mừng là cậu muốn biết!" Gojo tươi tỉnh nói, như thể Kento có bất kỳ lựa chọn nào trong việc này. "Vậy, Jinchuuriki. Sức mạnh từ sự hy sinh của con người, một thuật ngữ rất cũ kỹ và tăm tối." Gojo làm bộ mặt í ẹ, thật là trẻ con. "Hiến tế cho thần núi hay gì đấy. Nhưng trong hoàn cảnh của chúng ta, từ này để chỉ sự hy sinh của một chú thuật sư để làm một vật chứa. Giờ thì, câu hỏi thực sự là, có hàng thế hệ, vậy nên phải có một vài sự hy sinh đây đó. Nghĩa là, một số người hẳn đã chết. Chuyện gì đã xảy ra với những vật chứa đã chết ấy?"

Kento thực sự không có tâm trạng để tham gia cái gameshow ngẫu hứng này và khuôn mặt mệt mỏi của anh đã thể hiện điều đó. Vậy nên Gojo chỉ cười phá ra và tiếp tục nói thay vì bắt Kento phải chọn các phương án a, b, c, d.

"Chú linh được chuyển giao giữa thế hệ này qua thế hệ kế tiếp. Điều đó mâu thuẫn với việc các vật chứa là đồng đội chiến đấu của chú thuật sư vì khả năng thiệt mạng khi thi hành nhiệm vụ của họ là quá cao để không có bất kỳ phương án dự phòng nào khác. Một cái gì đó liên quan đến... bùa phong ấn, có lẽ là một thuật thức." Gojo Satoru có vẻ bối rối thoáng chốc, nhưng cuối cùng vẫn tiếp tục. "Phong ấn hẳn là thứ được sử dụng để giam giữ nguyền hồn bên trong thân xác của vật chứa thiệt mạng cho tới lúc nó có thể được chuyển giao. Các... bùa phong ấn này được viết trên da, cực kỳ hiệu quả khi vật chứa còn sống."

Một lần nữa phải thừa nhận rằng đây là một hệ thống dường như rất khả thi và vô cùng hiệu quả. Đủ đáng tin để vận hành suốt hàng thế hệ cho đến lúc chuyện gì đó xảy ra.

"Rồi ta tới Uchiha Obito, vật chứa cuối cùng," Gojo tiếp tục. "Đó là tên nguyền hồn của chúng ta đó. Yuji đã hỏi nó vì em ấy đã trở nên gắn bó." Ôi trời. "Giờ thì, Uchiha Obito nói rằng chú linh sẽ tái sinh nếu Jinchuuriki bị giết chết. Điều này lại mâu thuẫn với giả thuyết vật chứa được duy trì hàng thế hệ, bởi nếu một nguyền hồn có cơ hội tái tạo thay vì bị giam giữ cho đến lúc chuyển giao, thì việc này sẽ quá nguy hiểm để duy trì hàng thế hệ sau khi một trong số họ bị giết chết."

"Nó nói dối," Kento kết luận.

"Nó nói dối," Gojo đồng thuận, một nụ cười trêu chọc nhoẻn trên môi. "Sao nó lại phải nói dối lúc này? Đây có thể là một lời nói dối như việc nó nhận mình là một vật chứa, nhưng nếu không phải thì sao?"

Gojo Satoru muốn một cái cớ, bất cứ cái cớ nào để có thể trì hoãn việc hành quyết Yuji. Và vì thế gã đang thuận theo mọi giả thuyết.

Cố gắng đánh cược trong vô vọng để có cơ may trúng giải độc đắc. Chấp nhận tin tuyệt đối vào lời nói của một nguyền hồn xa lạ. Tất thảy bởi vì ngay cả đối với người mạnh nhất, việc giết một học sinh là gánh nặng khó có thể chịu được.

Và khi chuyện được trình bày như thế này, Kento thấy chúng có vẻ hợp lý. Ngay cả khi nghe thật hoang đường.

Chứng cứ thuyết phục nhất là khả năng xuyên thấu của nguyền hồn. Thứ cho thấy mối quan hệ với gia tộc Gojo từ rất, rất lâu về trước.

Đó chính là sợi dây gắn kết thuyết âm mưu đầy phản nghịch này lại với nhau.

"Nó nói dối vì nó khác biệt, nó nói dối vì nó không chết trong lặng lẽ," Gojo kết luận. "Chú lực của nó phẫn nộ, uất ức và đau khổ, cho thấy hoàn cảnh và cái chết của nó hoàn toàn không có gì lí tưởng."

Kento có thể thấy kết cục, anh không chắc liệu mình có thích điều đó.

"Một vật chứa giận dữ và khổ sở trên thềm của cái chết. Một nguyền hồn đặc cấp cư ngụ bên trong hắn, thứ không muốn phục vụ cho những chú thuật sư đang chém giết giống loài của nó. Một cơ hội đã mở ra ở đây, cậu không thấy vậy sao?"

Một cơ hội cho điều gì, Gojo không cần giải thích nữa.

"Nguyền hồn đã chiếm lấy cơ thể."

"Một chuyện thật đáng hổ thẹn nhỉ?" Gojo dài giọng. "Trở nên quá yếu đuối để kiềm chế lại nguyền hồn và khiến mọi thứ sụp đổ. Gây ra đại hoạ bằng việc để chú linh chiếm giữ thân xác và từ đó kết thúc lòng tin được gây dựng bởi hàng thế hệ những người đã đi trước."

Một thất bại nặng nề. Thứ đem đến nỗi nhục nhã và làm ô danh, đặc biệt là ở cái thời đại cổ xưa ấy.

Để cho một chú linh đoạt lấy cơ thể do bản thân không muốn chết. Chỉ kịp kiểm soát lại nguyền hồn ở giây phút cuối cùng và thức dậy để nhận ra mình đã hủy hoại tất cả.

Đó là một sự thất bại không ai muốn bị phát hiện cả.

Ghi chép bị hủy bỏ, vật chứa bị xoá sổ và tiền lệ được đặt ra để xử tử mọi vật chứa sau này.

Một lỗi lầm chắc chắn đè nặng nhất trên chính vai của vật chứa thất bại đó.

Nó thà nói dối về việc chú linh có khả năng tái tạo thay vì giải thích sự tồn tại của nó, thay vì tiết lộ ra sự thật của câu chuyện và để cho nỗi nhục nhã của nó được biết tới và bàn tán.

Tốt hơn hết là để lịch sử qua đi và sự thất bại của nó bị quên lãng.

Hành động này của nó thật giống người. Và có lẽ nó thực sự là người. Từng là, khi nó còn sống và sẵn lòng làm việc tốt cho những người đi trước nó. Có được lòng tin của người thừa kế gia tộc Gojo và sau lưng được các thượng tầng nâng đỡ, cho đến một ngày xui xẻo đến và Uchiha Obito trở thành một chú linh.

"Nhưng chuyện không chỉ dừng lại ở đó," Gojo tiếp tục. "Nguyền hồn đang ở thời hiện đại, đây là một ẩn số. Có chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian kể từ đó đến nay. Một chuyện khiến thượng tầng tự tin xoá bỏ tên nó vì họ biết nó sẽ không xuất hiện trở lại."

"Vật chứa bị xử tử sau sự cố hy hữu."

"Và rồi đến câu hỏi tại sao nó lại xuất hiện ở thời đại này."

Kento một lần nữa có thể thấy chuyện này đang đi đến đâu. Anh vẫn không ưa điều đó tí nào.

"Nó quay trở lại với thân phận oán linh," Gojo kết luận. "Cậu nhớ Yuta-kun không? Có người chắc hẳn đã nguyền vật chứa này khi nó chết. Và không như Yuta-kun, đây là một hành động hoàn toàn có chủ đích."

Có một khoảng lặng lắng xuống.

"Để tạo ra một oán linh mạnh mẽ đến vậy từ một lời nguyền, người nguyền rủa cũng phải mạnh tương tự. Để tạo ra một oán linh đủ khả năng tồn tại sau mấy thế kỷ– người nguyền nó cũng phải cực xuất chúng." Gojo dừng lại một lần nữa. "Và vì thế, tôi đang muốn nói là, người đã nguyền oán linh đó chính là tổ tiên của tôi."

Thêm một khoảng dừng, như thể gã chẳng vừa thốt ra một chuyện kinh thiên động địa và cực kỳ tàn khốc, một chuyện sẽ để lại hậu quả lâu dài cho toàn giới chú thuật.

"Nó hẳn đã ám theo tổ tiên tôi cho đến ngày người đó qua đời, nhưng không như Yuta-kun, lời nguyền của nó không bao giờ được giải trừ. Tuy nhiên, nó cũng không hẳn là quá mạnh bởi người neo giữ nó đã không còn. Vì thế nó chỉ mờ nhạt dần vào bóng tối, bởi cũng giống như Rika, nó không muốn tiếp tục tồn tại ở nơi này nữa." Gojo nhún vai, quá là bình thản cho một lời giải thích hạng nặng.

Một Rika đã đủ khủng khiếp rồi, bị bóp méo và biến dạng để trở thành một thứ quái vật vì cô bé không thể chịu được áp lực của việc bị nguyền rủa. Kento không dám nghĩ đến hàng thế kỷ điên cuồng mà nguyền hồn kia phải chịu đựng và ý nghĩa của việc vì sao nó vẫn giữ được thần trí của mình, vẫn giống người một cách kỳ lạ thay vì trở thành một Rika khác.

"Nhưng một nguyền hồn được tạo ra bởi một chú thuật sư đặc cấp không thể cứ vậy tan biến hoàn toàn." Và hệt như một mê cung quanh co tồi tệ, Kento có thể thấy vạch đích tàn khốc đang chờ đợi anh. "Tôi trông đủ giống vị tổ tiên vô tích sự ấy, cậu thấy không? Đủ để khiến một nguyền hồn cổ xưa hoạt động trở lại."

Gojo Satoru cười. Một nụ cười không đẹp. Kento nghĩ nó từng ẩn chứa bóng dáng của một người khác. Một người cũng ngạo mạn và tự mãn, trói buộc một nguyền hồn bên mình vì sự tò mò thoáng chốc hay bởi không thể để đồng đội của mình chết đi. Gọi họ là đồng đội có lẽ còn không đủ. Ta không dạy một thuật thức gắn liền với tên tuổi của mình cho bất cứ đồng đội nào, ta cũng không phá vỡ điều cấm kỵ chỉ vì bất cứ ai. Để cho di sản của mình bị đem ra chất vấn vào khoảnh khắc ta – một chú thuật sư được tôn kính – tạo ra một nguyền hồn đặc cấp bằng chính đôi tay mình. Đó không phải là điều có thể thực hiện vì bất cứ ai ngẫu nhiên cả. Kento nghĩ Gojo cũng biết điều này nữa.

Đó phải là một người ta tin tưởng. Một người ta quan tâm. Một người ta tình nguyện phạm điều cấm và hồi sinh bằng cách nguyền rủa cái chết và khước từ quy luật của tự nhiên. Một hành động kinh khủng, và để nói là một chú thuật sư đã làm vậy thì thật phản loạn. Nhưng tồi tệ hơn cả thế là việc ràng buộc linh hồn nó với nhân gian thay vì giải thoát cho nó. Kento nghĩ có một câu chuyện phía sau sự việc này. Nhưng anh không thực sự muốn biết, điều duy nhất quan trọng là hồi kết bi kịch của nó lúc này.

Tuy nhiên, Kento biết rồi sớm hay muộn thì vào một ngày nào đó anh cũng sẽ phải thấy tất cả thôi; từ điểm bắt đầu đến kết kết thúc của câu chuyện bất hạnh này. Gojo hẳn đã có chút manh mối rồi.

"Vậy nên tôi muốn nói rằng, nó quay trở lại vì tôi." Âm giọng Gojo Satoru nghe vừa bực bội vừa tự hào. "Cho tôi."




Lời tác giả: chương này chứa khá nhiều headcanon của mình về lịch sử giới chú thuật nên hy vọng mọi người không phiền. Yuta và Rika là một trường hợp quá đặc biệt nên mình muốn phát triển thêm về ý tưởng nguyền một người để họ ám bạn. Với cả ừa Gojo đang suy diễn rất nhiều cơ mà ổng thực sự tuyệt vọng không muốn giết học sinh của mình nên mọi giải pháp lúc nào với ổng đều tốt cả. Mình hy vọng điều đó hợp lí haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com