9. tổ tiên vô tích sự và quyết định vô tích sự
Gojo Satoru thực sự nên dừng việc suy đoán mối quan hệ giữa tổ tiên (tự biện) của gã và một nguyền hồn.
Nanami Kento thực sự không muốn nghe và cũng không hề muốn nghĩ tới chuyện này tí nào.
—
Khoảng lặng nặng nề bao phủ lấy phòng khách bình dị của Nanami.
Nếu hỏi Satoru, gã sẽ bảo đây là một căn phòng quá bình thường. Nhưng rồi thì Nanami sẽ không bao giờ hỏi Satoru về bất cứ lời khuyên nào ngoài việc thanh tẩy, nếu anh cần có.
Đó là một phòng khách bình thường của một nhân viên văn phòng bình thường, sống ngày qua ngày mà không có hy vọng hay ước mơ gì trong tương lai. Có thoáng bụi trôi trong không gian, đủ mờ nhạt để biết rằng Nanami là một người sạch sẽ và ngăn nắp – tất nhiên rồi. Có một vài chi tiết cá nhân hoá rải rác quanh phòng, đủ để cho thấy tính cách của chủ nhân nó mà không quá mức dày đặc. Trong không khí còn mùi thơm lưu lại từ bữa tối của Nanami và tiếng máy rửa bát hoạt động.
Nhìn chung là rất nhàm chán và rất Nanami.
"Anh định làm gì tiếp theo?" Nanami hỏi, phá vỡ sự tĩnh lặng đang dần kéo dài.
Một câu hỏi tốt.
"Đầu tiên là giúp đỡ Yuji-kun," Satoru đáp. Một câu trả lời quá dễ dàng. Không có gì tiến thoái lưỡng nan ở đây, ngoài nghĩa vụ của Satoru với tư cách người mạnh nhất chính là ngăn cản bản thân mình khỏi việc xử tử Yuji khi thời điểm đến.
Satoru thực sự, thật lòng không muốn làm điều đó.
Nhưng gã cũng vô cùng, cực kỳ, rất không mong Sukuna thoát ra ngoài tầm kiểm soát.
Trước tình huống cả hai lựa chọn đều bất lợi, Satoru bị ép buộc phải chọn cái gây ít thiệt hại hơn.
Gã cũng biết đó là lựa chọn của Yuji, nếu cậu bé phải đặt mạng sống của một mình mình lên bàn cân với vô số sinh mạng khác.
Yuji là một đứa trẻ ngoan và là một chú thuật sư tốt bụng.
Trong mọi trường hợp khác, cậu bé sẽ là một lính mới tuyển mộ đầy tài năng mà mà thượng tầng muốn giữ lấy.
Trong cụ thể trường hợp này, đứa trẻ chẳng là gì khác ngoài một quả bom đếm ngược.
"Còn nguyền hồn kia thì sao?" Nanami hỏi. Âm giọng của anh có sự căng thẳng. Hiển nhiên đây là điều mà Nanami thực sự muốn chất vấn. Hàng lông mày của anh nhíu lại và ánh mắt chăm chú hướng về gã.
Anh tỏ ra như vậy cũng không sai.
Nguyền hồn đặc cấp kia là một thứ đã tồn tại hàng trăm năm.
Tất cả bọn họ đã thấy Rika trở nên như thế nào chỉ sau một thập kỷ làm chú linh. Cô bé là một đứa trẻ nhỏ không thể chịu đựng được áp lực và bị nghiền nát đến vụn vỡ, trở thành một thứ vặn vẹo gớm ghiếc dưới sức ảnh hưởng của gông cùm xiềng xích mình, trói buộc cô với Yuta. Đó cũng là điều dễ hiểu. Cơ thể của người thường không được tạo ra để xử lý chú lực đậm đặc của một nguyền hồn thực sự. Nó bóp nát và vặn xoắn thần trí. Chính vì lí do này mà mọi chú thuật sư đều có một chút kỳ quặc, đó chỉ là cách họ đối phó với những thứ quái dị và nguồn năng lượng dị thường sống và thở dưới da họ.
Một đứa trẻ không thể chịu đựng được điều đó. Và Rika thực sự là một bi kịch.
Còn thứ này? Có thể nó từng là một chú thuật sư. Nhưng nó không phải Tengen. Thế kỷ nối tiếp thế kỷ. Cho đến lúc nào thì con đập sẽ sụp đổ và tâm trí của nó bị bóp méo?
Nguyền hồn đã hoạt động hơn vài thập kỷ. Tuy nhiên, nó đã ngủ yên suốt vài trăm năm; khoảng thời gian đó đã giúp nguyền hồn giữ lại thần trí, nhân tính, và bất kể thứ gì còn sót lại.
Nhưng dẫu sao thì chú lực vẫn từng ngày được tích trữ, ngay cả khi một chú linh ngủ say.
Ví dụ điển hình là Sukuna.
Chừng đó chú lực hẳn phải rất lớn. Đã hàng trăm năm trôi qua–
A, Satoru chợt tường tỏ.
"Nó đang giam giữ chính chú lực của mình," Satoru đột nhiên nói.
Nanami chớp mắt, cơ bắp của anh không hẳn là căng cứng nhưng cũng không hoàn toàn thả lỏng. Anh chàng đang cảm thấy thông tin mới này khó hiểu. Anh không chắc nên hiểu điều đó thế nào hay thậm chí chuyện này có ý nghĩa ra sao.
Tâm trí của Satoru đã bắt đầu chuyển động rồi và trong khi gã nhớ về câu hỏi của Nanami–
Gã không còn hứng thú trả lời nữa.
Những suy luận đang chạy qua chạy lại trong đầu gã và một kết luận mới đang cần được tìm ra, bản thân quá trình này thật hồi hộp kịch tính. Gã đã đúng một lần nữa– phải, có một thuyết âm mưu đã diễn ra hàng thế kỷ trước và nó chỉ quay trở lại vào lúc này bởi vì gã.
"Đó là lí do vì sao cậu không thể ngay lập tức nhận ra nó là một nguyền hồn," Satoru trầm ngâm. "Lượng chú lực của nó quá thấp."
"Lần đầu tiên nó được tìm thấy, năng lượng tiêu cực của nó khá cao," Nanami khẳng định. Hàng lông mày của anh nhíu lại, nhưng anh đang tiếp lời rồi. Hẳn là anh biết Satoru sắp tìm ra và gã sẽ có bằng được câu trả lời, dù chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa.
"Nó vừa mới thức dậy khi đó," Satoru đồng thuận. "Đấy là lúc lượng chú lực ngoài kiểm soát của nó tăng cao nhất."
Nanami mím chặt môi, không chắc mình nên hiểu thế nào về những điều Satoru đang định nói.
"Thử tưởng tượng nhé, cậu vừa ngủ một giấc dài ơi là dài. Và rồi cậu thức dậy, cậu nhận ra hàng trăm năm đã trôi qua," Satoru bắt đầu. Gã đang dệt nên một câu chuyện từ hư vô, nhưng câu chuyện này chính là đang kể lại về nguyền hồn đặc cấp nọ vào cái ngày mưa ấy. "Thức dậy cùng với cậu là năng lượng tiêu cực đã tích lũy suốt mấy thế kỷ."
Não bộ của Nanami đang xoay mòng mòng.
"Một lượng chú lực đủ lớn để khiến cậu phát điên. Trừ khi cậu–"
"Kiểm soát chúng," Nanami hoàn toàn câu nói, lại nhíu mày với đôi môi mím chặt.
Kết luận này làm Nanami bất an.
"Nó không kiềm chế chú lực của nó để phục kích hay đánh lén," Satoru tiếp tục. "Nó phải làm thế, nếu không nó sẽ phát điên mất."
Satoru chẳng trách Nanami, nhận ra điều này thực sự không khỏi khiến người ta lo ngại.
Đó là vì sức kiềm chế của chính nguyền hồn này – bất kể nó là cái gì – đang là thứ duy nhất ngăn cản bản thân nó khỏi trở thành thảm họa. Bất cứ khi nào nguyền hồn mất kiểm soát dù chỉ một chút, chú lực của nó lại cuồn cuộn dậy sóng và sẵn sàng bộc phát. Điều này chứng tỏ rằng thế cân bằng đang rất chênh vênh và mọi sự có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào.
Chú lực của nguyền hồn đang đấu chống lại chính nó.
Nguyền hồn đang tự cản mình, bởi những gì còn sót lại của một chú thuật sư sau cái chết không muốn nó trở thành quái vật, chưa thể lúc này. Nó biết, ngay khoảnh khắc nó buông lỏng kiềm chế, ngay thời điểm nó dám thả dây cương, con quái vật sẽ vùng dậy và tất thảy sẽ vỡ lở. Đây là trói buộc một con quái vật chỉ bằng ý chí thuần tuý, là nghiến răng cầu mong lượng chú lực sẽ lắng xuống ngay cả khi bản thân biết mình chẳng thể duy trì điều này mãi mãi.
Thế nhưng, gánh nặng của sự cố xảy ra hàng trăm năm trước vẫn đè trên vai. Ký ức về lần cuối cùng con quái vật được thả ra và di sản bị hủy hoại bằng chính đôi tay mình vẫn khảm sâu trong tâm trí. Đối mặt với cái chết bằng lòng tự trọng để rồi lại không thể chết bởi—
Bởi có người đã quyết định sẽ vì nó mà chống lại quy luật của tự nhiên, sẽ vì nó mà phạm điều đại cấm kỵ–
Tất cả vì nó, một nỗi thất bại.
Nó cay đắng, nó đau khổ, nó lạc lõng và chơ vơ quá đỗi.
Satoru tự hỏi đây là cảm xúc của nó khi nó đối mặt với án tử hình, hay là tàn dư của một thoáng nó trải nghiệm cái chết.
Dù gì đi chăng nữa, sự thật không thay đổi là chú lực của nó nhuốm sự oán giận từ cái chết bị chối bỏ.
Nó không muốn ở đây. Đó điều hiển nhiên rồi. Thế giới này, từ con người đến cảnh quan đều quá xa lạ đối với nó. Nơi đây là một khu đô thị thế chỗ một thành phố cổ kính, với những chú linh của thời hiện đại thay vì quái vật văn hóa dân gian xưa–
Kẻ thù mà nó từng đối đầu giờ chẳng là gì ngoài những câu chuyện kể mà người ta cười đùa với nhau, quá sẵn sàng gạt bỏ chúng đi, như thể các chú thuật sư chưa từng đổ máu và hy sinh vì chúng vậy.
Thời gian chảy trôi, thế giới thay đổi.
Nó vẫn ở đây.
Trăm năm trôi qua, người rời đi trước. Buổi tiệc kết thúc, người không nán lại. Bình minh đã lặn, người cũng chẳng còn.
Hiện nay, lúc này, mình nó tồn tại.
Sức nặng từ những cái chết ấy – sức nặng từ di sản bị phá hủy đè trên vai. Sức nặng khi lòng tin được gây dựng sau hàng thế hệ bị nghiền nát bởi sự yếu đuối trước cái chết và vì thế để cho chú linh kiểm soát cơ thể–
Một vết ô nhục. Chết nhưng không vinh dự. Chết trong sự sỉ vả hận thù của người đời xuyên suốt lịch sử.
Thế nhưng cái đặc quyền ấy cũng chẳng còn vì họ sẽ gạch bỏ tên nó ra khỏi sử sách. Bởi vì nó là một vết bẩn đối với di sản của bọn họ.
Thật không công bằng.
Dù có phạm những lỗi lầm gì, Uchiha Obito thực sự đã hy sinh mạng sống của mình để phục vụ cho giới chú thuật sư.
Và rồi hắn được đáp trả bằng một cái chết nhục nhã cùng một di sản bị xóa sổ.
Có lẽ Uchiha Obito đã nghĩ đó là ơn huệ, là phước lành ban cho hắn để nỗi ô nhục vĩnh viễn bị xoá bỏ, để tên tuổi của mình vĩnh viễn bị quên lãng.
Có người lại nghĩ khác. Rất khác biệt.
Có người lại thấy làm vậy là cực kỳ bất công. Có người lại cảm thấy rằng Uchiha Obito chưa đến lúc phải chết– chưa thể chết được.
Và thế là người đó nguyền rủa cái chết của hắn.
Trói buộc Uchiha Obito vào nhân thế bằng cách biến hắn thành chủng loại mà hắn đã thề sẽ loại bỏ.
Uchiha Obito đang ở trong thế giới của người sống, nhưng hắn không sống. Không thực sự. Bởi hắn giờ đã là một nguyền hồn. Chính cái thứ được chứa đựng trong vật chứa từng là con người.
Satoru thực lòng không thể tưởng tượng được cảm giác của Uchiha Obito, khi hắn nhìn vào đôi mắt của người đem hắn từ cái chết trở về với tư cách là một nguyền hồn. Gã không thể tưởng tượng được cảm giác bị phản bội, đau khổ, hay vui mừng của một người chết và đồng đội đã chết của người đó.
Gã cũng không thể tưởng tượng được chuyện gì xảy ra tiếp theo. Liệu hồi kết này là hùng ca hay bi kịch. Liệu họ có hoà thuận trong tình cảnh ấy hay chuyện khi đó đã là sai người, sai thời điểm, sai mọi thứ để rồi dẫn đến cái chết của một vài tộc nhân Gojo và nguyền hồn vẫn tồn tại đến bây giờ.
Gã không thể tưởng tượng nguyên cớ gì khiến một người để cho một nguyền hồn đặc cấp tiếp tục sống, sau cả cái chết. Để cho nó sống khi mình cũng không còn. Để nó tồn tại trong tương lai và còn hơn thế nữa.
Không phải tình yêu, bởi nếu thế thì họ đã tái ngộ nơi thế giới bên kia rồi.
Giữa hai người họ là một thứ thăng trầm đắng cay giữa yêu và hận. Là mối quan hệ phức tạp vô vàn mà kết cục của nó là bi kịch giữa một con người và một nguyền hồn, hai thứ không thể thuộc về nhau. Là câu chuyện của Ta chống lại quy luật tự nhiên vì ngươi và Ngươi đáng ra nên để ta được chết. Những thứ mơ hồ như thế.
Nguyền hồn không căm hận kẻ đã trói buộc nó với thế giới này.
Ánh mắt nó nhìn Satoru đã minh chứng điều đó.
Người còn lại chắc hẳn cũng không ghét bỏ nó. Gojo kia để nó tồn tại cùng với thuật thức của gia tộc mình và nó cũng không nổi điên vì đã được đưa vào trạng thái ngủ say.
Gojo kia đã có thể thả tự do cho nó, ngay lúc đấy, và để nó trở thành một con quái vật.
Nhưng thay vì thế, người nọ lại để nó sống tiếp, để nó phát triển.
Để nó được nhìn thấy tương lai với đôi mắt nhân tính của nó, ngay cả khi phải đánh đổi bằng mạng sống của những người khác.
Một câu chuyện yêu và hận đầy vặn vẹo, với hồi kết nằm đâu đó ở giữa hai thái cực.
Satoru thực sự phải tự hỏi, động cơ nào cho phép người kia trao tự do cho con nguyền hồn.
Nhưng ngay cả nguyên nhân để tạo ra nó ngay từ đầu gã đã không thể hiểu được rồi.
Gã không thể tưởng tượng được, không thể đặt mình vào vị trí của người kia vì gã chẳng thể thấu hiểu, ngay cả khi gã là Gojo Satoru và nguyền hồn cổ xưa đó thấy gã đủ tương đồng.
Gã nhớ về Geto Suguru.
Dù thế nào, gã cũng không thể hạ mình nguyền rủa Geto Suguru sau cái chết. Có lẽ là vì tôn trọng, có lẽ chỉ là mong muốn để cho người bạn cũ được yên nghỉ.
Để đứng ở vị trí của người mạnh nhất, ta phải nắm giữ tất cả những trách nhiệm đi kèm, là chấp nhận rằng ta đơn độc đứng trên tất cả, là– ý chí của bản thân có thể định hình thế giới và vì thế ta phải làm những gì ta cần làm. Trách nhiệm gánh vác nghĩa là Gojo không thể nguyền Geto Suguru và trói buộc hắn với gã, nghĩa là gã biết, ngay cả với người mạnh nhất, quy luật tự nhiên phải được tôn trọng.
Nghĩa là hiểu rằng Geto Suguru đã chết và gã không thể làm gì cả. Tác động đến cái chết là vượt quá giới hạn, và con đường từ đó sẽ chỉ ngày càng xuống dốc. Bởi nếu ta sẵn lòng nguyền một người chết sống lại– điều gì có thể ngăn chặn ta làm ra bất cứ hành động nào khác?
Có gì cản nổi ta để cho một nguyền hồn đặc cấp tồn tại thay vì giải thoát nó?
Gánh nặng của kẻ mạnh nhất nghĩa là thế giới này được giữ gìn bằng ý chí của Satoru. Và nếu gã sảy chân– nếu gã chỉ cần dám–
Ai có thể dừng gã lại?
Đây cũng là gánh nặng của người đó, cũng là xiềng xích trói buộc.
Thật bất công, Satoru nghĩ. Chẳng công bằng chút nào khi vị tổ tiên xa xưa đó có thể cứ vậy giẫm đạp lên mọi thứ mà những người như họ phải đại diện– tất thảy vì một nguyền hồn từng là vật chứa.
Satoru không thể tưởng tượng nổi. Không thể đặt mình vào vị trí của vị tổ tiên ấy.
Chẳng hiểu được khi nào thì cái người này có thể quyết định vứt bỏ danh dự và nhân phẩm của mình nếu nguyền hồn này có thể sống sót.
Gánh nặng và tôn kính của người mạnh nhất–
Tổ tiên của gã cứ thế ném chúng đi– đơn giản như vậy.
Đây là Gojo Tên-Gì-Đó nói rằng:
"Ta sẽ phạm điều cấm– ta sẽ bỏ mặc nghĩa vụ và gánh nặng của mình nếu làm thế nghĩa là cậu ấy được sống."
Satoru không thể tưởng tượng được, chẳng thể hiểu những cảm xúc và sự gắn bó tồn tại giữa họ, thứ có thể khiến người mạnh nhất tự mình nhúng chàm và chống lại quy luật tự nhiên.
Gã tự hỏi nguyền hồn cảm thấy thế nào, khi nó ở đây lúc này vì những thứ ngoài tầm kiểm soát của nó.
Liệu nó có muốn tồn tại không.
Satoru không nghĩ thế.
Kỷ nguyên của quái vật và sự hỗn loạn đã qua đi rất lâu rồi.
Giờ tất cả còn lại chỉ là một thành phố đầy những nhà cao tầng và công nghệ xa lạ. Một thành phố không còn là của mình để bảo vệ. Kẻ thù cũ không tan biến thì cũng đã thay đổi đến mức chẳng thể nhận ra. Đời người đã qua, buổi tiệc đã tàn, bình minh đã sáng, mặt trời đã lặn.
Trăm năm đã trôi, chỉ còn mình nó.
Chỉ còn mình nó và một con chú linh đang gặm nhấm tâm trí. Điều không thể tránh khỏi đang tới gần với mỗi xúc cảm nó trải qua, với ngày qua ngày trở thành thời gian đếm ngược, cho tới lúc nó trở thành thứ nó từng thề thốt sẽ hủy diệt.
Lúc một con người trở thành quái vật.
Quả thật là một vị tổ tiên vô tích sự.
Satoru không thể hiểu được.
Tất cả những thứ giữa yêu và hận và vứt bỏ danh dự cùng gánh nặng của kẻ mạnh nhất chỉ cho một người.
Cho mình Uchiha Obito.
Có đáng không?
Đối với Satoru thì không.
Nhưng đối với vị tổ tiên ấy, cái người vô tích sự ấy–
Hẳn là phải đáng rồi.
Vào khoảnh khắc lưỡi chém hành hình rơi xuống–
Cái vị tổ tiên vô tích sự đó đã đưa ra quyết định: đánh đổi niềm vui và gánh nặng của kẻ mạnh nhất cho một Uchiha Obito. Vấn đề không phải 'làm được không?' mà là 'có làm không?', là đặt sự sống của thế giới này lên bàn cân để so với sinh mạng của một người duy nhất. Đáng lẽ đây là một quyết định đơn giản– nhưng trái tim của con người chưa bao giờ dễ lí giải như vậy.
Một vị thần sẽ không đưa ra quyết định này, nhưng một người đàn ông thì có.
Một người mang bản chất phàm nhân được đưa cho tất thảy sức mạnh trên thế giới này và được bảo rằng phải sống như một vị thần.
Được bảo rằng phải biết kiểm soát và nghĩ cho thế giới này, được bảo rằng phải trở nên xa cách và lãnh đạm.
Đó là một tính toán sai lầm ngay từ lúc bắt đầu.
Một con người dù có sức mạnh của thần thì đến cùng cũng chỉ là một con người mà thôi.
Và người đó đã chọn Uchiha Obito thay vì thế giới này.
Satoru sẽ không như vậy– gã sẽ khác biệt.
Gã là một vị thần giữa nhân loại.
Gã phải khác biệt.
Đúng là một vị tổ tiên vô tích sự.
꩜
"Đầu tiên, lấy thông tin từ nó để cứu Yuji-kun," Satoru đưa ra quyết định giữa không gian tĩnh lặng nặng nề. "Rồi sau đấy thì cho nó yên nghỉ."
Có lẽ là vì thương hại. Hoặc do đây là tội lỗi của tổ tiên gã. Có lẽ bởi Satoru quyết định rằng đã đến lúc tổ tiên của Satoru lĩnh một cú đấm thật mạnh vào mặt từ nguyền hồn này ở thế giới bên kia– nếu nơi đó tồn tại. Có lẽ gã muốn trao cho thứ đáng buồn này một cái chết an ổn.
Hoặc có lẽ là vì–
Gã muốn xoá bỏ mọi dấu vết của vị tổ tiên đáng hổ thẹn này và hành động dại dột ấy.
Sau cùng.
Nó đáng ra không bao giờ nên tồn tại ở đây.
Và sau cùng–
Nếu người tạo ra nó là một Gojo.
Thì người kết thúc nó cũng sẽ là một Gojo.
꩜
Đang là ba giờ sáng và Yuji lại có một cuộc đọ mắt vô cùng kỳ quặc.
"Chúng ta thực sự đừng nên gặp gỡ như thế này nữa," Yuji nói.
"Còn cách nào khác à?" Nguyền hồn hỏi như thể chuyện này rất bình thường.
"Không đột nhập lúc ba giờ sáng sẽ tốt hơn đó," Yuji bảo. Cậu có cảm giác như mình là nhân vật chính trong mấy thử thách lúc ba giờ sáng quái gở. Cậu tự hỏi mình có nên lôi bàn cầu cơ ra cho đủ bộ không.
"Đã lưu ý," nguyền hồn nói. Và rồi như để tỏ ra đối nghịch, nó lại mở miệng: "Ta sẽ đến vào lúc hai giờ sáng lần sau."
—
Lời tác giả: Viết về mối quan hệ của vị tổ tiên (giả) thực sự rất hài hước lmao. Gojo có vẻ là kiểu người sẽ đặt bản thân vào vị trí của người khác như vậy và thổi phồng drama lên gấp trăm lần so với thực tế lol.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com