Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bước 13: Gặp gỡ phụ huynh

"Katsuki! Mẹ đã nói mày bao nhiêu lần là phải cho áo vào trong quần hả?!"

"Đéo thích, bà già kia!"

"HẢ?! Mày muốn trông như một mớ hổ lốn trước mặt các vị phụ huynh khác hả?! Họ sẽ nghĩ mẹ chẳng dạy nổi mày!

"Làm như thằng này quan tâm!"

"Bố nói được..." Bakugo Masaru vừa mới mở miệng.

"KHÔNG!" Cả Bakugo và Mitsuki hét ầm lên.

"....Được rồi."

Mitsuki hít vào một hơi, hạ giọng xuống. "Katsuki, là bố mẹ của mày, bố mẹ chỉ muốn tạo ấn tượng tốt với các thầy cô giáo, bạn bè của mày và các phụ huynh khác nữa. Ít ra mày cũng nên trông tươm tất hơn chứ hả?"

"Hẳn phải có ai đó mà con muốn tạo ấn tượng tốt chứ?" Bố Bakugo nhẹ nhàng lên tiếng.

Bakugo nghiến răng ken két. Cậu lẽ ra nên biết bố mẹ cậu sẽ đéo để cậu được yên hôm nay. Ai thèm quan tâm nếu bố mẹ cậu muốn gặp mấy ông bà giáo viên hay đám bố mẹ của mấy đứa cùng lớp chứ. Tuy vậy, cậu vẫn biết Kirishima đã bổ sung thêm một bước nữa nhân dịp cái ngày gia đình chết tiệt này.

Nên đương nhiên, cậu có người để tạo ấn tượng với. Chính xác là bố mẹ của Uraraka.

"Việc này rất quan trọng là phải làm bố mẹ cậu ấy quý mày." Kirishima đã nói. "Nó làm mọi việc dễ dàng hơn nhiều cho mày trong tương lai. Tin tao đi."

Và mẹ kiếp nó chứ! Dù thằng đầu xù là chúa phiền phức thì Bakugo tin cậu.

Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu sẽ thích thú với việc này.

Gia đình Bakugo đi vào trong nhà ăn của UA, nơi đã được tân trang lại thành giống một phòng họp khổng lồ ngớ ngẩn. Ngay lập tức cậu đã thấy thằng Nửa Nạc Nửa Mỡ và bà chị của nó và cậu phải đảm bảo là tránh xa họ ra. Kirishima thì đang ríu rít trò chuyện với bố mẹ mình, và Bakugo đoán nếu thằng đần đó có bố mẹ ở đây thì sẽ liệu mà tránh xa cậu ra. Cậu nhăn nhó nhìn sang bố mẹ của những đứa khác trong lớp. Bố của Asui nhìn chẳng khác nào một con cóc, giờ thì cậu biết cái ánh mắt cá chết của cô là từ đâu chui ra rồi. Anh trai Iida đang ngồi xe lăn và Bakugo phải quay mặt đi khi thấy anh Iida đang nhìn cậu. Cậu có thể thấy cả mẹ của Deku nữa và cả người cậu cứng đờ lại khi thấy mẹ cậu đã reo lên.

"Inko! Trời ơi, lâu quá rồi tôi mới được gặp lại chị!" Mitsuki đẩy Bakugo sang một bên và chạy về phía mẹ Deku.

Mẹ Deku chưa kịp phản ứng gì đã thấy mẹ Bakugo ôm chặt vào lòng.

"Rất vui được gặp lại hai anh chị, Mitsuki, Masaru." Inko cúi đầu chào.

Nhân lúc mấy ông bà già tám chuyện, Bakugo ngay lập tức chuồn đi về phía chiếc bàn dài bày đồ ăn vặt. Cậu cau mày nhìn xuống cái bàn với vẻ thất vọng. Mang tiếng là UA mà không có nổi món ăn gì ra hồn là sao?

"A, nhóc Bakugo! Tôi rất vui vì thấy em ở đây!"

Vai cậu cứng cả lại, cậu từ từ quay đầu và bắt gặp một nụ cười rộng ngoác.

"Em làm gì có quyền lựa chọn, All Might!" Cậu lẩm bẩm.

All Might bật cười. "Cho dù có là thế tối nay vẫn là một cơ hội hoàn hảo để hòa nhập và học cách trò chuyện, một kỹ năng cần thiết cho một vị anh hùng tương lại!" Ông nói và nháy mắt với cậu học trò. "Ai mà biết được chứ? Có khi mọi việc sẽ khá hơn em tưởng."

"Em không nghĩ việc nói chuyện với đám phụ huynh có ích quái gì hết để trở thành anh hùng." Bakugo hằm hè nói.

All Might mỉm cười. "À, có vẻ em hiểu sai ý tôi rồi. Tôi đang nhắc tới em và nhóc Uraraka đấy chứ."

Bakugo giật bắn người. "Làm sao thầy biết được hả?"

All Might gãi đầu, tự dưng tỏ ra ngượng nghịu. "À, tôi không biết là đây là một bí mật. Tôi tưởng nó rất rõ ràng rồi. Xin lỗi!"

Bakugo hậm hực bỏ đi.

Cậu cần phải tránh xa All Might lúc này, càng xa càng tốt, và vì ông trời thù hằn gì cậu nên cậu đâm trúng vào người mà cậu đéo bao giờ muốn thấy mặt cho tới cuối đời....

"Kacchan!" Deku ré lên khi Bakugo giật lùi ra sau. "Tớ không biết là cậu đứng ở đây."

"Tại sao lại không hả?!" Bakugo gầm lên, bực bội hơn bình thường.

Deku nhăn mặt. "À, tớ thấy bố mẹ cậu nên tưởng cậu sẽ ở cạnh họ..."

"Tao đéo phải mới đẻ hôm qua mà lũi cũi theo đít bố mẹ tao! Mày nghĩ tao là ai hả?"

"À, đúng rồi. Xin lỗi cậu."

Bakugo nghiến răng, quai hàm bạnh ra như sắp nuốt chửng Deku. Tại sao Uraraka và đám bạn cô ta cứ phải luôn miệng xin lỗi? Nó chỉ khiến cậu càng thêm điên tiết.

"Cái cà vạt đẹp đấy." Deku nói thêm, cứ như thể làm vậy thì Bakugo sẽ dễ chịu hơn. Cậu chàng tóc xanh nhìn xuống chiếc cà vạt lỏng lẻo của mình. "Tớ vẫn không biết cách thắt cà vạt..."

"Mày nhìn chả ra gì."

"Này, nó khó hơn vẻ ngoài của nó đấy."

Bakugo đảo mắt. "Tại mày ngu thì có."

Trước khi Deku kịp nói thêm câu gì thì Bakugo đã túm lấy cà vạt cậu và kéo mạnh xuống, gần khiến Deku chết vì nghẹn trước khi cậu tháo nút ra và thắt lại cẩn thận trong chớp mắt.

"Tao đéo thấy khó ở đâu." Bakugo trừng mắt nói.

Deku nhìn xuống cổ mình. "Chà! Cảm ơn cậu Kacchan!"

"Im mồm đi! Mày vẫn trông đéo ra gì!" Bakugo hừ mũi và bỏ đi.

Nơi này đông người khủng khiếp. Ít ra thì cậu biết chắc sẽ không bị bố mẹ bám đuôi nhưng cậu rất ghét con người nên điều này chẳng khiến cậu khá hơn là bao. Cậu vẫn chưa thấy Uraraka và gia đình cô đâu, vốn chỉ là một nửa lý do vì sao cậu lại có mặt ở đây. Còn nửa kia là vì bị mẹ bắt.

Ngay lúc đó, cậu bất ngờ chạm mắt với chị của thằng Nửa Nạc Nửa Mỡ. Chị thằng đó nghiêng đầu nhìn cậu như đang cố xem xem đã thấy cậu ở đâu. Bakugo đột nhiên thấy căng thẳng. Cậu đéo thích cái cách chị ta nhìn cậu như thế. Chưa đủ tệ hay sao mà chị ta còn vẫy tay ra hiệu cậu lại gần.

Bakugo thà bỏ đi còn hơn nhưng từ cái cách mà chị của thằng Hai Màu kia nhìn cậu khiến Bakugo khó chịu và cậu muốn chứng tỏ cậu mới là người thắng thế hơn.

Thế nên giờ cậu thấy mình đứng cạnh không ai khác ngoài thằng Nửa Nạc Nửa Mỡ chết dẫm kia và trước mặt bà chị của thằng đó.

"Chị biết em." Chị ta nói trong khi Todoroki liếc nhìn sang Bakugo với vẻ chán chường.

"Tốt cho bà." Bakugo gầm gừ nói.

"Em là cái cậu nhóc nóng nảy trong Đại Hội Thể Thao năm nhất, người đã đánh thắng Shoto."

Todoroki không biểu lộ gì. Bakugo thì cố không biểu lộ gì nhưng không làm được. Đúng đó là một chiến thắng, nhưng đéo phải là chiến thắng mà cậu đạt được, và điều đó còn tệ hơn là thua cuộc nữa. Và vì lý do gì đấy mà bà chị Todoroki này biết điều đó.

"Chị là Todoroki Fuyumi."

"Đéo quan tâm."

"Em biết không....bố chị chắc sẽ thích em lắm đấy."

Bakugo gầm gừ trong cổ họng, nhìn trừng trừng sang chỗ Todoroki. "Cái mẹ này là gì hả? Gia đình mày tính chơi tao cái gì phải không?"

Todoroki chớp mắt. "Tớ không hiểu cậu nói gì."

Bakugo chỉ một ngón tay vào người Todoroki. "Nếu mày nghĩ mày ngon ăn lắm vì mày có bà chị cãi hộ cho mày thì mày cứ chờ đi. Giỏi thì chống mắt lên mà xem. Lần tới tao sẽ hành mày ra bã, đồ Nửa Nạc Nửa Mỡ! Mày có thể đốt cháy cả nhà thi đấu bằng ngọn lửa ngu ngốc của mày nhưng đéo ăn nhằm gì nổi với tao!"

Fuyumi chớp mắt nhìn hai đứa. "Chị đoán là em rất hiếu thắng. Nhưng chắc chắn là hơn thế chứ, đúng không? Nhiều người sẵn sàng dành vị trí đầu tiên mà không quan trọng họ thắng ra sao. Nhưng không phải là với Shoto. Và em nữa. Thú vị thật."

Bakugo hừ mũi. "Muốn nghĩ gì thì nghĩ, đéo có thay đổi được gì hết." Cậu trợn mắt lên với Todoroki. "Hiểu chưa à đồ mặt liệt? Tao cóc quan tâm gia đình mày ra sao. Nó đéo có ý nghĩa gì hết trên chiến trường. Mày có phải là anh hùng không hả?" Cậu chỉ tay vào ngực Todoroki lần nữa. "Ai thèm quan tâm tới bố mày chứ?"

Và cậu hùng hổ bỏ đi, chẳng buồn để tâm tới ánh nhìn tò mò của Fuyumi hay vẻ mặt sửng sốt của Todoroki. Bakugo quyết định sẽ túm lấy bố mẹ cậu và phắn ra khỏi đây. Cậu đã giao tiếp xã hội quá đủ cho ngày hôm nay rồi. Cậu nhác thấy quả đầu màu vàng xù của mẹ cậu bên kia phòng. Cậu đã toan chạy ra đấy nhưng có ai đó vỗ lên vai cậu.

"CÁI GÌ?"

Cậu gào lên, quay ngoắt ra sau, tay co lại thành nắm đấm nhưng cả người đã hóa đá khi nhận ra hai cái má phúng phính màu hồng.

"Xin lỗi nhé." Uraraka nói, tay túm lấy viền chiếc váy xòe của mình. "Tớ...đang làm phiền cậu à?"

Bakugo chớp mắt, giọng điệu vẫn khó chịu nhưng không còn giận dữ. "Mày muốn gì?"

Uraraka liếc qua vai mình, Bakugo nhìn theo và thấy một cặp đôi nhìn giống hệt cô đang trò chuyện.

"Bố mẹ tớ muốn gặp cậu. Họ muốn gặp tất cả bạn bè của tớ." Uraraka nói. "Nếu cậu có vài phút thì cậu có thể qua đó và chào họ một cái thôi. Nhưng nếu cậu bận thì không sao đâu."

Bakugo nhìn về phía bố mẹ cô lần nữa và cậu thề là cậu vừa chạm mắt với mẹ cô. Chết tiệt. Cậu biết Kirishima muốn cậu làm điều này nhưng việc đột nhiên phải nói chuyện với những người lạ huơ lạ hoắc trở nên quá khó khăn đối với cậu. Bakugo không bỏ cuộc trước một thử thách khó nhằn nhưng cậu rất ghét nói chuyện phiếm. Dù có là thế....giới thiệu bản thân với bố mẹ cô là bước 13...

"Được rồi. Nhưng nhanh thôi đấy."

"Được thôi!"

Uraraka nắm lấy tay cậu, và dù cái cổ cậu đang đỏ bừng lên, cậu để cô dẫn cậu ra chỗ bố mẹ cô.

"Bố mẹ, con muốn bố mẹ gặp Bakugo Katsuki." Uraraka nói, chìa tay về phía cậu trước khi buông tay cậu ra.

"Bakugo Katsuki." Mẹ cô, người trông như một bản sao của cô, mỉm cười nhìn Bakugo. "Rất vui được gặp cháu."

"Ochako nói nó rất ngưỡng mộ cháu." Bố cô nói.

"Khá là thường xuyên." Mẹ cô đế thêm vào.

"Đ..đâu có thường xuyên đâu ạ." Uraraka ngượng ngùng nói. "Dù gì thì Bakugo đã giúp đỡ con rất nhiều trong việc tập luyên. Con luôn cảm thấy mạnh mẽ hơn sau mỗi lần bọn con tập cùng nhau."

Bố Uraraka nhìn xuống chỗ Bakugo. "À, vậy ra cháu là người giúp Uraraka tập chiến đấu à? Có vẻ là hai đứa làm việc cùng nhau khá thường xuyên. Hai đứa hẳn là thân nhau lắm nhỉ." Ông cầm một cốc nước lên miệng.

Bakugo nhún vai. "Chủ yếu toàn chơi tay."

Uraraka rú lên một tiếng trong khi bố cô thì sặc nước. Mẹ Uraraka che miệng. "Ôi trời ơi!"

"Chiến đấu tay đôi!" Uraraka nói vội, mặt đỏ bừng, đi lên trước Bakugo. "Là chiến đấu tay đôi ạ! Ý cậu ấy là thế."

"Chứ còn gì nữa hả?" Bakugo trừng mắt lên.

Bố mẹ Uraraka nhìn sang nhau.

"Ừm,...à thì..." Uraraka vội vàng nói tiếp. "Bakugo là một trong những người giỏi nhất lớp nên cậu ấy đã rất tốt bụng khi giúp con! Cậu ấy có thể chiến đấu với bất cứ ai cậu ấy muốn nên nó khiến con muốn cố gắng hơn nữa để theo kịp cậu ấy."

Giờ thì tới lượt Bakugo đỏ mặt. Cậu nhìn sang chỗ Uraraka rồi vội quay đầu đi. Cô ấy nghĩ về cậu như vậy sao?

Hai đứa nói chuyện với bố mẹ Uraraka thêm vài phút nữa trước khi Uraraka kéo Bakugo ra chỗ bàn bày đồ ăn. Cậu để ý thấy cô có vẻ rất lúng túng.

"Mày bị làm sao thế hả?" Cậu nhướn mày hỏi.

Uraraka lắc đầu. "Không có gì." Cô vươn tay lấy một cốc nước hoa quả.

"Lần này liệu mà lấy cho đúng cốc nước đấy!" Bakugo gằn giọng.

Cậu đang cực kì nghiêm túc vì cậu không muốn phải chăm bẵm cho một Uraraka say xỉn nữa nhưng vì lý do gì đấy mà Uraraka thấy nó buồn cười nên cô cười sặc cả nước.

Cô vội vàng che miệng, hai mắt mở to. Bakugo cũng đang nhìn cô với vẻ 'mày bị điên hả?' và nó càng khiến cô phá lên cười to hơn.

"Bakugo, cậu chắc là người hài hước nhất tớ từng gặp. Và cậu còn chẳng nhận ra điều đó."

"Giờ thì tao biết rồi." Cậu lẩm bẩm, cảm thấy bối rối và kỳ lạ nhưng không hẳn là một cảm giác khó chịu.

Uraraka uống một ngụm nước. "Tớ thấy cậu nói chuyện với Todoroki và chị của cậu ấy lúc nãy. Hai người có vẻ....ngạc nhiên khi cậu rời đi."

"Thì sao?"

"Và tớ thấy cậu thắt lại cà vạt cho Deku."

Bakugo hừ mũi. "Thằng ngu nào mà không biết thắt cà vạt hả?"

Uraraka mỉm cười. "Như thế rất tử tế. Làm gì đó như vậy cho cậu ấy."

"Tao đéo có lựa chọn." Cậu lẩm bẩm.

Cô vẫn mỉm cười. "Có, cậu có mà."

Cả hai nhìn nhau một lúc cho tới khi Bakugo dợm giọng, nhặt đại một nắm cơm lên nhét vào miệng. Cậu ước gì mình không làm thế vì cái nắm cơm nhạt nhẽo tới mức cậu muốn phun hết ra.

"Bố mẹ cậu có tới không?" Uraraka hỏi. "Tớ rất vui nếu được gặp họ."

.......

Sau một cuộc nói chuyện với bố của Jiro mà Kirishima phải công nhận là ông rất hài hước và tuyệt vời, thì cậu quyết định ngó nghiêng đi tìm thằng bạn thân của mình. Cậu quá bận rộn trò chuyện hết người này đến người khác nên còn chẳng để ý xem thằng bạn cậu có đang làm theo lời khuyên của cậu hơn. Cậu dõi mắt khắp căn phòng cho tới khi dừng lại chỗ mà Bakugo đang nói chuyện với Uraraka và cậu ta còn đang mỉm cười. Nhìn nó kia! Nói chuyện với crush như thể đó là việc bình thường. Thật đàn ông!

Cậu hơi nín thở lại khi thấy Bakugo túm lấy tay Uraraka và dẫn cô sang bên kia căn phòng, về phía bố mẹ cậu đang đứng. Chà, có vẻ mọi việc thú vị hơn rồi đây.

Nhìn thấy những đứa bạn khác của mình đang bận bịu với việc khác, Kirishima quyết định đi làm một chút thám thính. Cậu túm lấy một cốc nước rồi bình thản đi ra phía bức tường ở gần đấy, vờ như đang ngắm nghĩa mấy cái cúp ở trên tường.

"....chà tuyệt quá nhỉ! Vậy mày và Ochako là đôi bạn cùng tiến hả?" Mitsuki hỏi.

"Bạn cùng tiến là cái mẹ gì hả? Những trận đấu của bọn này cực kì máu lửa!"

"Cẩn thận lại lời ăn tiếng nói của mày đi, Katsuki! Đang ở nơi công cộng đấy! Đéo hiểu kiểu gì!"

"Vậy Ochako," Masaru quay sang chỗ cô gái. "Cháu và Katsuki đang hẹn hò nhau à?"

Kirishima thò đầu ra nhìn.

Uraraka vội hua tay. "Dạ không phải đâu ạ! Bọn cháu chỉ là bạn bây giờ thôi."

Bây giờ thôi?! Nếu Bakugo mà không phải là đứa đại đần thì đã để ý ngay rồi nhưng đó là vì sao Kirishima lại có mặt ở đây.

Cậu buột miệng rít lên một tiếng.

Cả bốn người ngoái đầu ra nhìn về phía cậu. "À...cháu xin lỗi. Cháu...tưởng cháu thấy một con chuột." Cậu vội rời đi để không bị nghi ngờ, hòa vào đám đông, đi ra một chỗ khác để 'thám thính' tiếp.

"Cho dù là thế thì chú rất vui khi thấy Katsuki có một người bạn tuyệt vời như cháu." Masaru gật gù nói.

"Đúng vậy." Mitsuki cũng hùa vào theo. "Lại còn là con gái nữa chứ. Chính ra cô rất ngạc nhiên đấy. Thằng nhóc nhà cô chưa bao giờ tỏ vẻ hứng thú gì nên có lúc cô còn tưởng nó không thích đàn bà."

"BÀ GIÀ KIA!"

"AI CHO MÀY HÉT LÊN VỚI MẸ HẢ?"

Kirishima thập thò ở sau bức tường, vẫn nghe lỏm nhưng nhìn trộm được bốn người nọ. Có vẻ cuộc nói chuyện lại vòng về việc tập luyện cùng nhau kia.

"Cậu ta làm gì có cửa thắng được thằng này." Bakugo hất hàm nói với giọng kẻ cả, nhếch mép với Uraraka. "Ai mà biết được? Có khi không bao giờ có cửa luôn ấy."

Uraraka chống tay lên hông. "Cậu hơi tự tin quá với ai mà bị nhấc lên như một công chúa lần trước đấy!"

Bakugo giật bắn người, ánh mắt chuyển ngay sang hình viên đạn.

"À, cho bố hỏi hai đứa thường làm những gì lúc tập luyện?" Masaru lên tiếng.

Bakugo trừng mắt với Uraraka rồi quay sang chỗ bố. "Đếch biết. Đủ thứ. Chủ yếu toàn chơi tay."

"CÁI GÌ HẢ?" Mitsuki hét to khiến vài người ngoái lại chỗ họ.

Trời ạ, nó nói thẳng thế được luôn trước mặt bố mẹ nó chứ. Quỳ luôn với mày!  Kirishima đập tay vào trán.

Cậu nhìn thấy Uraraka cũng vùi đầu vào tay. "Trời ạ Bakugo! Lại nữa sao."

Lại nữa?

Rốt cuộc thì cậu đã bỏ lỡ cái quái gì chứ?

.......

Bakugo kéo tuột cái cà vạt trên cổ và giựt mấy cái cúc áo ra trong phòng mình thì điện thoại cậu rung lên trên bàn.

U: Cảm ơn vì đã gặp bố mẹ tớ hôm nay. Tớ nghĩ họ thích cậu đấy! Và cảm ơn vì để tớ gặp bố mẹ cậu nhé! Họ dễ thương lắm!

Bakugo phì cười.

B: Tao đéo nghĩ thế nhưng gì cũng được. Không có gì.

Uraraka không nhắn lại ngay và Bakugo nhanh chóng thay quần áo. Sau khi đã mặc bộ quần áo thoải mái hơn, cậu nhận ra cô vừa gửi cho cậu thêm hai tin nhắn nữa.

U: Hôm nay tớ vui lắm!

U: Tớ mừng bọn mình là bạn 😊

Bakugo nhìn chằm chằm xuống điện thoại. Thật kỳ lạ làm sao cậu và cô đã thân nhau tới mức nào. Cậu chưa bao giờ nghĩ cô sẽ nói điều gì đó như vậy cho cậu. Cậu chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ muốn cô nói vậy với mình.

Chẳng lẽ đó là tất cả những gì cô nhìn nhận cậu?

Đương nhiên là cậu vẫn còn có lời kiểm chứng của thằng đần ngu ngốc Deku kia nhưng nó chưa đủ để chứng minh điều gì cả.

Bakugo nhìn xuống cái điện thoại lần nữa. Nếu như trong trường hợp tệ nhấ tlaf cô không muốn điều gì hơn tình bạn, thì Bakugo bắt đầu thấy có lẽ cứ như thế này cũng là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com