Chương 1: [TG1] Đào Hoa Tham Tiền Làm Streamer Nhỏ
Bé yêu đã lên sóng r đây các tình yêu ơi~~
_______________('・Д・)_______________
[Túc chủ, ngoan nào.]
"Không thích... không muốn..."
Tang Vãn Tinh uể oải nằm bò ra trên bàn trang điểm chạm khắc hoa văn, đầu đuôi mèo bực bội đập mạnh vào gương trang điểm từng cái một, âm thanh "bộp bộp" vang lên chói tai trong căn phòng tĩnh lặng.
Bộ tóc giả vốn nên ôm sát đầu giờ đây lệch lạc, xiêu vẹo, như bị cơn gió lớn tàn phá, nửa tai mèo lông xù, hồng phấn lấp ló lộ ra, vừa tinh nghịch vừa nổi bật, tựa như một bông hoa hồng nhỏ vội vã nhú lên từ đống tuyết dày, khao khát ngắm nhìn thế giới.
Môi cậu chu cao, trông như một chú mèo đáng thương bị oan ức, lí nhí than thở:
"Hệ thống, tui thật sự không muốn làm nhiệm vụ nữa đâu, muốn về nhà ngay lập tức, về với các anh trai, bố mẹ. Tui thèm bánh đường hoa quế của nhị ca đến phát điên rồi, còn muốn thoải mái cuộn tròn ngủ trên đuôi của tam ca..."
Giọng nói tràn ngập nỗi nhớ nhà và sự tủi thân với hoàn cảnh hiện tại, âm cuối khẽ run, như thể chỉ giây tiếp theo, nước mắt lấp lánh trong hốc mắt sẽ trào ra.
Một giọng máy móc lạnh lùng, mang chất kim loại, không chút cảm xúc đột nhiên vang lên trong đầu Tang Vãn Tinh:
[Túc chủ, chỉ cần ngài kiếm đủ điểm, tôi sẽ đưa ngài trở về yêu giới.]
Giọng điện tử lạnh lẽo của 1689 như mang theo cái giá rét của mùa đông khắc nghiệt, nhưng nếu lắng nghe kỹ, dưới lớp vỏ cứng nhắc ấy dường như ẩn chứa một chút bất đắc dĩ khó nhận ra.
"Khó quá đi, sớm biết vậy đã không ham chơi trốn ra ngoài, giờ phải làm sao đây..."
Tang Vãn Tinh cúi gằm đầu, đôi tai mèo cũng rũ xuống theo, cả người như bị bao phủ bởi một đám mây u ám mang tên thất vọng, tỏa ra khí chất chán nản.
Là tiểu thiếu gia vừa thành niên của tộc Thiên Miêu, chỉ vì một phút tham ăn, lén uống trộm rượu ngon mà nhị ca cất kỹ, cậu trượt chân ngã nhào vào khe hở thời không, rồi bị hệ thống 1689 cưỡng chế ràng buộc, trở thành một kẻ đáng thương phải đóng vai NPC pháo hôi ở các thế giới.
Đây là thế giới đầu tiên mà Tang Vãn Tinh đến, cậu cần đóng vai một streamer nhỏ ham tiền, giả gái.
Tang Vãn Tinh vốn là một sinh viên đại học ngây ngô, mồ côi từ nhỏ, sớm nếm trải sự lạnh lẽo của nhân tình thế thái, vì vậy cậu có sự ám ảnh với tiền bạc vượt xa người thường.
Để kiếm tiền, cậu vắt óc suy nghĩ, cuối cùng nảy ra ý tưởng làm streamer, một phương pháp có vẻ không tệ.
Thế là cậu mặc nữ trang, bắt đầu con đường livestream.
Nhờ ngoại hình xuất chúng, cậu thành công câu được không ít người giàu có trong phòng livestream, hẹn hò với họ, moi tiền từ những "bạn trai" này.
Sự nổi tiếng nhanh chóng của Tang Vãn Tinh khiến các streamer cùng công ty ghen tị, sau đó họ vô tình phát hiện cậu giả gái và bắt cá nhiều tay, thu thập bằng chứng và tung lên mạng.
Tang Vãn Tinh lập tức bị cả mạng xã hội chỉ trích, bị những người đàn ông kia trả thù, trường học cũng đuổi học cậu, cuối cùng rơi vào cảnh nghèo túng, thê thảm.
Hệ thống 1689 nhìn Tang Vãn Tinh với gương mặt đầy oán thán, xúc tu dữ liệu vô hình nhẹ nhàng vuốt qua đôi tai mèo của cậu, động tác dịu dàng nhưng không mang chút ấm áp nào, giọng máy móc lạnh lùng hiếm hoi pha chút an ủi:
[Đừng động, tôi đeo cho ngài.]
Lời nói ngăn gọn, trong giọng điệu lạnh lẽo quen thuộc, kỳ diệu thay lại có chút dịu dàng.
"Ừ."
Tang Vãn Tinh ngoan ngoãn đáp một tiếng, giống như chú mèo sữa nhỏ nghe lời, yên lặng ngồi đó.
Cậu để mặc hệ thống 1689 trong không gian dữ liệu ảo, cẩn thận chỉnh lại bộ tóc giả cho cậu, dùng xúc tu ảo tỉ mỉ dán phẳng bộ tóc giả lên đầu, đảm bảo không để lộ đôi tai mèo ra ngoài.
Sau một hồi bận rộn luống cuống, Tang Vãn Tinh cuối cùng cũng lấy hết can đảm mở livestream.
Ngay lập tức, màn hình ngập tràn bình luận và hiệu ứng quà tặng rực rỡ như pháo hoa bùng nổ, tác động thị giác mạnh mẽ khiến đôi mắt mèo hồng phấn, long lanh của cậu suýt nữa lóa đi.
[Tinh Tinh cuối cùng cũng mở livestream rồi!]
[Oa oa oa, hôm nay là bé yêu hồng phấn thơm mềm!]
[Trời ơi, nhìn mà tui muốn lên Weibo luôn!]
[Lầu trên phổi sương mù, dưỡng vị thì dưỡng vị, còn lên Weibo gì chứ.]
[Hi, vợ ơi.]
[Tui bắt đầu liếm màn hình đây.]
Tang Vãn Tinh nhìn những bình luận đủ kiểu, khiến cậu mù mờ, căng thẳng đến mức lông toàn thân gần như dựng đứng.
Cả người cậu cứng nhắc, như chú mèo con lạc vào lãnh địa xa lạ, lúng túng không biết làm gì, cấn thận chào hỏi qua màn hình điện thoại:
"Hi, chào mọi người."
Giọng nói mềm mại, ngọt ngào, mang theo chút rụt rè rõ rệt.
[Vợ hôm nay ngại ngùng quá, muốn xuyên luôn!]
[Bé yêu mau tát tui đi, tui là cún của em!]
[Lúc bị vợ tát chắc chắn sẽ ngửi được mùi hương của bé yêu đầu tiên!]
Tang Vãn Tinh có đôi mắt mèo tựa như hoa đào nở rộ mùa xuân, ánh mắt lấp lánh như chứa đựng một hồ nước xuân, dưới mắt điểm xuyết một nốt ruồi vừa vặn, nổi bật trên làn da trắng mịn.
Sống mũi cao nhỏ xinh, gương mặt mang vẻ quyến rũ tự nhiên, vừa đáng yêu vừa mê hoặc, làn da trắng mịn màng như có thể xuyên thấu ánh sáng; đôi môi đỏ mọng tựa như chủ động mời gọi một nụ hôn.
Cảnh tượng này, trong mắt đám khán giả ngoài màn hình, lập tức gây nên một cơn sóng thần, bình luận cuộn điên cuồng như thủy triều, từng đợt nối tiếp không ngừng nghỉ.
Tang Vãn Tinh nhìn những dòng bình luận ngày càng quá trớn, không thể chịu nổi, đôi tai mèo hồng phấn dưới bộ tóc giả khẽ run lên vì bất an, đuôi mèo căng thẳng quấn chặt lấy chân bàn từng vòng từng vòng.
Cậu hoàn toàn không hiểu "muốn xuyên" là gì, chỉ theo bản năng cảm thấy những lời này không ổn, mang theo một cảm giác kỳ lạ khiến cậu khó chịu.
Nhưng để hoàn thành nhiệm vụ, cậu vẫn cố nặn ra nụ cười, nỗ lực kéo lên một nụ cười gượng gạo, nhưng trong nụ cười ấy tràn đầy hoảng loạn và lúng túng, giống như một chú nai con đột nhiên bị ánh sáng mạnh chiếu vào, hoảng hốt.
Cậu hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh, dùng giọng điệu nũng nịu nói:
"Muốn bị tui tát hả, phải tặng 5 quả tên lửa mới được nha~"
Lời vừa dứt, một người dùng tên "Nhất Phương Nghiễn" lập tức tặng cậu 20 quả tên lửa, ngay sau đó màn hình hiện lên một dòng chữ:
"Đứng dậy, xoay một vòng cho anh xem."
Hành động hào phóng tặng quà này khiến Tang Vãn Tinh trợn tròn mắt, ánh mắt ngập tràn kinh ngạc, căng thẳng nuốt nước bọt.
Do dự một chút, cậu chậm rãi thu lại cái đuôi đang quấn chặt chân bàn, như thể hạ quyết tâm lớn lao, chậm rãi đứng dậy, hai tay vô thức nắm chặt vạt váy, vì căng thẳng mà đầu ngón tay hơi trắng bệch, từ từ xoay một vòng.
Hôm nay Tang Vãn Tinh mặc một chiếc váy ngắn màu hồng phấn dài đến đầu gối, vạt váy theo động tác xoay của cậu nhẹ nhàng tung bay, tựa như một bông hoa hồng phấn nở rộ trong làn gió nhẹ.
Khi xoay người, đôi chân thon dài trắng mịn lộ ra, làn da dưới ánh đèn dịu nhẹ lấp lánh ánh sáng ấm áp, như được phủ một lớp viền vàng.
Cảnh này khiến Hoắc Trầm Nghiêm ở đầu bên kia màn hình cảm thấy tim ngứa ngáy dữ dội, như có một chú mèo con nghịch ngợm dùng móng vuốt mềm mại khẽ cào, cảm giác ngứa ran nhanh chóng lan khắp cơ thể.
Ánh mắt anh ta dán chặt vào màn hình, như bị nam châm hút lấy, ngón tay nhanh chóng lướt, lập tức tặng thêm cho Tang Vãn Tinh 10 quả tên lửa, rồi gõ lên màn hình:
"Chủ phòng thêm liên lạc nhé?"
Nhận được câu trả lời đồng ý từ Tang Vãn Tinh, anh ta mới thỏa mãn rời khỏi phòng livestream.
Sau khi thoát, anh ta cầm ly rượu trên bàn, ngửa cổ uống cạn, cố gắng đè nén cảm giác khao khát mãnh liệt đang dâng lên trong lòng, nhưng hình ảnh đáng yêu mê hoặc của "cô gái" ấy cứ lởn vởn trong đầu, không cách nào xua đi, hết lần này đến lần khác hiện lên.
Đúng lúc này, một cánh tay bất ngờ khoác lên vai Hoắc Trầm Nghiêm, kèm theo giọng đùa cợt:
"Ôi, Nghiêm Tử đang ngắm mỹ nữ nào mà mê mẩn thế, anh em gọi mãi không nghe?"
Người này là Giang Chước Diêm, bạn thân của anh ta, nở nụ cười xấu xa, ánh mắt tràn đầy vẻ trêu chọc.
"Xì, mỹ nữ gì chứ, uống đi!"
Hoắc Trầm Nghiêm cười mắng một câu, nhưng trên mặt thoáng qua chút không tự nhiên.
Anh ta vừa xuất ngũ không lâu, đám bạn thân này vì muốn đón gió tẩy trần cho anh mà cố ý tổ chức một bữa tiệc náo nhiệt.
Tiệc tùng rực rỡ ánh đèn, đủ màu sắc, nhạc chát chúa vang trời, tiếng cười nói rôm rả, tiếng cụng ly, tiếng trò chuyện đan xen, nhưng anh lại thấy hơi chán, trong lòng như thiếu mất điều gì đó.
Trong lúc buồn chán, anh lướt điện thoại, tình cờ thấy livestream của Tang Vãn Tinh.
Ngày thường anh chẳng hứng thú gì với mỹ nữ, nhưng hôm nay, cô chủ phòng nhỏ này lại khiến anh cảm thấy thật... hấp dẫn.
Như có một sức hút vô hình mà mãnh liệt, giữ chặt ánh mắt anh, dù đã rời livestream, gương mặt xinh đẹp ấy vẫn không ngừng hiện lên trong đầu, không cách nào xua tan.
Tang Vãn Tinh tắt livestream, mệt mỏi như bùn nhão đổ sụp xuống giường, vội vàng thả cái đuôi to lông xù ra, đuôi còn thỉnh thoảng vẫy nhẹ, như đang kể lể sự mệt mỏi.
[Cởi quần áo đi rửa mặt.]
1689 nhắc nhở, giọng vẫn là cái điệu máy móc lạnh lùng ấy.
"Không muốn, tui mệt lắm."
Tang Vãn Tinh từ chối, giọng nói tràn ngập vẻ uể oải, cả người chẳng muốn động đậy chút nào.
"Đing đoong", điện thoại phát ra âm báo tin nhắn.
Tang Vãn Tinh mở ra xem, là một lời mời kết bạn trên WeChat.
[Tôi là Nhất Phương Nghiễn.]
"1689, đây là ai vậy?"
Tang Vãn Tinh đầu óc mơ màng, nhất thời không nhớ ra người này là ai.
[Tối nay tặng ngài 30 quả tên lửa, đại gia đấy.]
1689 giải thích.
Tang Vãn Tinh vừa nhấn đồng ý, một tin nhắn lập tức hiện lên.
[Nhất Phương Nghiễn: Chưa ngủ hả?]
[Tang Tang thích ăn kẹo: Ừa ừa, vừa livestream xong, mèo con ngoảnh đầu.jpg]
[Nhất Phương Nghiễn: Không đi chơi với bạn trai à?]
[Sangsang thích ăn kẹo: ?]
Bạn trai gì chứ! Anh trai bảo trước 200 tuổi không được tìm bạn đời mà.
Con người này kỳ lạ thật, kệ hắn đi.
Tang Vãn Tinh nghĩ thầm, cởi quần áo, lê thân thể mệt mỏi đứng dậy vào phòng tắm tẩy trang.
Khi cậu quay lại, phát hiện con người kỳ lạ kia đã gửi một loạt tin nhắn.
[Nhất Phương Nghiễn: Không có bạn trai? Vậy ngoan lắm.]
[Nhất Phương Nghiễn: Anh độc thân.]
[Nhất Phương Nghiễn: Sao không rep anh?]
[Nhat Phurong Nghien: Chuyen khoan 20000]
[Nhất Phương Nghiễn: Anh khá là giàu, làm quen nhé?]
[Nhất Phương Nghiễn: Anh tên Hoắc Trầm Nghiêm.]
[Nhất Phương Nghiễn: Gửi chuyển khoản 50000]
[Nhất Phương Nghiễn: Em bao nhiêu tuổi? Anh 23 rồi.]
[Nhất Phương Nghiễn: Không thấy hả?]
[Nhất Phương Nghiễn: Gửi chuyển khoản 99999]
[Nhất Phương Nghiễn: Hello?]
- Cười chết, ý đồ của đối phương ra sao tui không nói đâu nha.
- Hai đồng xu này mà đòi cuỗm vợ tui à?
- Thằng này khó đánh giá thật sự.
"Chuyện gì thế?"
Bỗng nhiên xuất hiện một dòng bình luận khiến Tang Vãn Tinh giật mình, đuôi không kiềm chế được rũ xuống, lông toàn thân xù lên một cái.
[Túc chủ đừng sợ, cục chúng ta áp dụng hình thức phát sóng trực tiếp quá trình làm nhiệm vụ. Quà tặng mà khán giả tặng cho ngài sẽ được quy đổi thành điểm tích lũy vào tài khoản cá nhân của ngài.]
1689 vội vàng trấn an.
"Ừ, sao không nói sớm với tui? Làm tui sợ muốn chết luôn."
Tang Vãn Tinh vỗ ngực, trái tim vẫn đập thình thịch.
... Ai mà biết ngài lại sợ cả cái này chứ.
1689 định mở miệng trêu, lời đến bên môi nhưng khi nhìn thấy chú mèo xinh đẹp đang nhẹ nhàng vỗ ngực, nó lập tức đổi thành:
[Lỗi của tôi, xin lỗi túc chủ.]
"Hừ hừ, tha thứ cho ngươi."
Tang Vãn Tinh vẫy đuôi, hừ hừ vài tiếng, tâm trạng dần bình tĩnh lại.
Cậu vừa định nhận khoản chuyển tiền của Hoắc Trầm Nghiêm, gửi tin nhắn qua, thì bất ngờ một người có ghi chú
"Oan gia ngốc nghếch" nhắn tin tới:
[Oan gia ngốc nghếch: Còn giận anh hả, Tinh Tinh?]
[Oan gia ngốc nghếch: Anh sai rồi.]
[Oan gia ngốc nghếch: Gửi chuyển khoản 52000]
[Oan gia ngốc nghếch: Để ý anh chút đi, bảo bối.]
[Oan gia ngốc nghếch: Anh sợ em khó chịu trong kỳ kinh nguyệt mà.]
[Oan gia ngốc nghếch: Gửi chuyển khoản 52000]
[Oan gia ngốc nghếch: Anh thật sự sai rồi...]
Đây là ai nữa vậy?
Cậu quên mất rồi.
Chu Hạc Xuyên nhìn giao diện WeChat vẫn chưa được hồi âm, gương mặt tuấn tú lộ vẻ khó coi, bực bội nhấc ly rượu lên uống cạn.
Giang Chước Diêm nhìn bộ dạng như vợ bỏ đi của hắn, tò mò tiến lại gần, hỏi:
"Riv, hôm nay là tiệc đón gió cho Nghiêm Tử, sao mặt mày cứ như đưa đám thế? Có chuyện gì? Đừng bảo vợ mày chạy mất nhé?"
Chẳng chạy đâu, chỉ là không thèm để ý hắn, chuyển khoản bao nhiêu cũng không thèm đoái hoài.
Chu Hạc Xuyên liếc Giang Chước Diêm đang hóng hớt, "Miệng mày đừng có ăn nói lung tung."
"Không phải chứ, Riv, mày yêu đương thật à?"
Câu nói này của Giang Chước Diêm không nhỏ, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng.
"Trời ạ, Riv, mày đúng là cây sắt nở hoa rồi!"
"Giỏi thật, mau cho bọn này xem chị dâu trông thế nào đi!"
"Đúng đấy, giấu giấu diếm diếm làm gì?"
Mọi người xôn xao thúc giục, Chu Hạc Xuyên bèn lấy điện thoại ra, mở ảnh của Tang Vãn Tinh cho họ xem.
"Trời ơi, mày đúng là gặp vận may lớn!"
"Gương mặt này đỉnh quá! Trong giới của bọn mình chẳng có ai như thế này đâu."
"Giỏi lắm, Riv, mày đúng là được hưởng phúc!"
Những người có mặt đều là công tử nhà giàu, gia thế không tầm thường, lời khen ngợi của họ khiến sắc mặt uể oải của Chu Hạc Xuyên dịu đi đôi chút.
"Thôi được rồi,"
Giang Chước Diêm nhìn chằm chằm vào bức ảnh một lúc, mới đặt điện thoại xuống bàn, đá nhẹ vào tên công tử đang hò hét bên cạnh, nói với vẻ khó lường,
"Giúp thằng Riv nhà mình nghĩ cách đi, người ta đang giận dỗi nó kìa."
"Chuyện gì thế? Nói ra để anh em góp ý cho."
Chu Hạc Xuyên ngừng một chút, rồi mở miệng, "Mấy hôm trước em ấy đến kỳ, thèm ăn cá, lại còn muốn ăn cay. Tao sợ ẻm ăn vào không chịu nổi, nên gọi cháo cho ẻm. Kết quả là ẻm giận, ba ngày nay không thèm đế ý tao."
Cô nàng này tính khí cũng lớn thật.
Mọi người đều nghĩ thầm như vậy.
Nhưng nhớ đến gương mặt xinh đẹp trong bức ảnh, họ lại thấy mỹ nhân có chút đỏng đảnh cũng là chuyện thường.
Chu Hạc Xuyên đúng là hơi quá đáng, người ta muốn ăn cá trong kỳ kinh nguyệt thì cứ kêu đầu bếp nghĩ cách làm là được, nhìn cái kiểu keo kiệt đó xem.
"Đây là lỗi của mày rồi, người ta muốn ăn cá thì mày cứ bảo đầu bếp đổi kiểu mà làm rồi mang đến là được chứ gì," một công tử nói.
"A Hứa nói đúng đấy, mau mua quà, chuyển khoản đi, dỗ cho ngọt rồi dẫn người đến cho anh em bọn này chiêm ngưỡng đi," Giang Chước Diêm khoác vai Chu Hạc Xuyên, nói:
"Chiêm ngưỡng gì cơ?"
Hoắc Trầm Nghiêm từ nhà vệ sinh bước ra, nghe được lời Giang Chước Diêm thì hỏi.
"Thằng Riv nhà mình cưa được một cô nàng đẹp như tiên, nhưng lại chọc người ta giận. Anh em chơi với nhau hai mươi mấy năm, chẳng lẽ không giúp nó nghĩ cách dỗ người ta à?"
Giang Chước Diêm vừa nói vừa huých cùi chỏ vào Chu Hạc Xuyên.
Hoắc Trầm Nghiêm liếc Chu Hạc Xuyên với vẻ nửa cười nửa
không, trêu chọc, "Giỏi đấy, sao lại chọc người ta giận hả?"
Tên công tử được Giang Chước Diêm gọi là A Hứa kể lại nguyên nhân cho Hoắc Trầm Nghiêm nghe.
Hoắc Trầm Nghiêm nghe xong, nhướng mày, "chẹp" một tiếng, rồi nói, "Đối tượng của mày đỏng đảnh thật đấy, theo tao thì đừng chiều quá."
Chu Hạc Xuyên nghe vậy thì không hài lòng, phản bác, "Mày thì biết cái gì, đồ lính thô lỗ! Tao thích cái kiểu đỏng đảnh của cô ấy đấy."
_______________________________________________________
Một chương của bộ này bằng gần 5 chương của 2 bộ trước liền đó các bác ( ・᷄ὢ・᷅ ) (3200 từ liền á)
Tui đánh xong cái chương này mà hai ngón cái xỉu luôn😇
Vote đi các tình yêu ơi~~
(Spoil: Ko phải anh công nào cũng bị ẻm lừa là con gái,mấy ảnh biết mà mấy ảnh im thoi)
Tui dự kiến sẽ lên tầm 2-3 chương 1 tuần tuỳ vào lượng vote của mọi người.
20 votes lên tiếp chương 2 nha
Bác nào trong lúc đợi chương sau thì qua trang tui ủng hộ hai bé con đầu kia đã nha ♪( '▽`) (tui đã mua thêm chương vip r nha)
Khều đô nết để tui mua combo chương rẻ hơn và lên nhiều chap hơn trong 1 tuần (≧∇≦) (share vs tui đi mấy bồ chứ ko tui hết xèng là phải đợi lâu lắm á 🤧)
Hold 3 em cùng lúc nên mấy bồ cứ từ từ nhe~
Ai muốn chát chít gì với toi thì cứ đăng lên trong phần mment r tui rep nha😍
Comment đánh giá cho tui biết xem bộ này có ổn không nữa nha~
('・Д・)」
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com