Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2




Chu Hạc Xuyên vừa dứt lời, điện thoại đột nhiên vang lên âm báo WeChat, tim anh thót lại, vội vàng mở khóa màn hình.

[Bảo bối: Đã nhận 52000.]

[Bảo bối: Tạm tha thứ cho anh một chút nha.]

[Bảo bối: Đã nhận 52000.]

Thấy Tang Vãn Tinh nhận chuyển khoản, trái tim treo lơ lửng của Chu Hạc Xuyên cuối cùng cũng hạ xuống, rốt cuộc cũng dỗ được tiểu tổ tông này.

Anh vừa đặt một phần cá cho Tang Vãn Tinh, vừa trả lời:

[Giờ này chắc bảo bối đã livestream xong rồi nhỉ? Chồng đang ở ngoài, về sẽ gọi video cho em, đặt cho em một phần cá ăn nha.]

[Gửi chuyển khoản 52000]

[Yêu em nha.jpg]

Giang Chước Diêm đứng bên cạnh thấy cảnh này, cười khó hiểu:

"Cũng dễ dỗ đấy nhỉ."

Tang Vãn Tinh nhìn tin nhắn từ "Oan gia ngốc nghếch", khóe miệng không kìm được cong lên, đuôi cũng vui vẻ vẫy tít.

Cậu vẫn nhớ, cái tên "ngốc nghếch" này là người đầu tiên tặng cậu tên lửa khi cậu vừa bắt đầu livestream ở thế giới này, cũng là đại gia đầu tiên cậu câu được, hình như tên là Chu Hạc Xuyên.

Tuần trước Chu Hạc Xuyên đề nghị gặp mặt, cậu lấy cớ đang trong kỳ kinh nguyệt không ra ngoài được, còn cắn ngược một miếng, bảo đối phương không yêu cậu, không thương cậu, rồi mấy ngày liền không thèm để ý người ta.

Nhận tiền của Chu Hạc Xuyên, Tang Vãn Tinh mới nhớ ra mình chưa trả lời Hoắc Trầm Nghiêm, thế là vui vẻ phe phẩy chân nhỏ trả lời tin nhắn, tiện thể chờ món cá Chu Hạc Xuyên đặt cho.

Hoắc Trầm Nghiêm đang bận việc, điện thoại đột nhiên rung lên. Mở ra xem, là tin nhắn từ cô chủ phòng nhỏ.

[Tang Tang thích ăn kẹo: Có thể làm quen nha, anh ơi. Em tên Tang Vãn Tinh.]

[Tang Tang thích ăn kẹo: Đã nhận 20000]

[Tang Tang thích ăn kẹo: Đã nhận 99999]

[Tang Tang thích ăn kẹo: Vừa đi tắm rồi nè.]

[Tang Tang: Mèo con thích ăn kẹo vẫy đuôi.jpg]

Nhìn những tin nhắn này, Hoắc Trầm Nghiêm không nhịn được cười, cô chủ phòng này sao mà đáng yêu th, biểu cảm cũng dễ thương chết người, đến cái tên - Tang Vãn Tinh - cũng đáng yêu không chịu nổi.

Anh nhếch môi nở nụ cười dịu dàng, ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng khẽ gõ trên màn hình, tiện thể đổi ghi chú cho Tang Vãn Tinh.

Tang Vãn Tinh nghe điện thoại lại kêu, cầm lên xem.

[Nhất Phương Nghiễn: Tinh Tinh đáng yêu quá.]

[Nhất Phương Nghiễn: Gửi anh tấm selfie đi?]

[Nhất Phương Nghiễn: Gửi chuyển khoản 52000]

Tang Vãn Tinh nhìn tin nhắn, khựng lại một chút.

1689:

"?"

- Đối phương có cần thèm khát thế không?

- Đối mặt với đại mỹ nhân thế này mà không thèm thì để dưỡng vị à?

- ? Selfie của bảo bối tui mà có 52 nghìn là xong?

Tang Vãn Tinh bĩu môi, lẩm bẩm:

"Đúng thế, làm gì có chuyện rẻ vậy."

Rồi ngón tay nhanh chóng gõ trên màn hình:

[Anh ơi, người ta hơi ngại chút xíu, selfie thì không phải không gửi được, chỉ là...]

Gửi tin nhắn xong, Tang Vãn Tinh ngả người ra sofa, trong đầu bắt đầu tính toán làm sao moi được nhiều tiền hơn từ Hoắc Trầm Nghiêm, mắt lấp lánh ánh tinh ranh, đuôi vẫy càng thêm hăng hái.

Ớ đầu bên kia, Hoắc Trầm Nghiêm nhìn tin nhắn của Tang Vãn Tinh, khẽ nhướng mày, bật cười.

Anh đại khái đoán được ý định của cô chủ phòng nhỏ này, chẳng qua là muốn moi thêm tiền.

Nhưng anh lại thấy thú vị cực kỳ, may mà anh có tiền.

Ngón tay thon dài lại lướt trên màn hình:

[Chỉ là gì? Tinh Tinh muốn gì, cứ nói.]

[Tinh Bảo: Váy của người ta toàn đồ cũ, không có váy mới nữa rồi...]

[Nhất Phương Nghiễn: Gửi chuyển khoản 52000]

[Nhất Phương Nghiễn: Mua.]

[Nhất Phương Nghiễn: Mua quần áo xong thì mặc cho anh xem.]

Tang Vãn Tinh nhận tiền, gửi lại một tin

"Cảm ơn anh, yêu anh nha" rồi thoát khỏi khung chat với Hoắc Trầm Nghiêm. Đúng lúc đồ ăn ngoài giao tới, cậu reo lên, vội vàng mở ra, chuẩn bị đánh chén:

Ăn cá!

Chu Hạc Xuyên nhìn bức ảnh ăn uống mà Tang Vãn Tinh gửi, trong lòng ngứa ngáy khó chịu.

Trong ảnh, má cậu phồng lên, trông như chú hamster nhỏ đáng yêu.

Anh sốt ruột muốn về để gọi video cho Tang Vãn Tinh, muốn tận mắt nhìn cô ấy, uống cạn ngụm rượu cuối cùng, đứng phắt dậy bước ra ngoài.

Giang Chước Diêm thấy vậy liền kéo tay Chu Hạc Xuyên, mặt đầy thắc mắc:

"Đi đâu thế? Tiệc mới bắt đầu mà."

"Về nhà, mấy người chơi tiếp đi."

Giọng Chu Hạc Xuyên lộ rõ vẻ nôn nóng.

"Riv, mày rút sớm thế à?"

Giang Chước Diêm nhíu mày nói.

"Chị dâu giận vì mày ra ngoài chơi hả?"

Một công tử khác cười trêu.

Giận thì tốt rồi, cái đồ ngốc đó đến ghen cũng lười.

Chu Hạc Xuyên cứng miệng:

"Ừ, em ấy quản nghiêm lắm. Về gọi video dỗ thêm chút nữa."

Không biết ai khẽ nói một câu:

"Mẹ nó, mày đúng là có phúc thật."

Giang Chước Diêm bất ngờ cười lớn:

"Ở đây ngoài mấy anh em chơi với nhau bao năm thì có ai đâu, mày không cố ý không nói rõ để người ta ghen chứ ?"

Chẹp, cái tên Giang Chước Diêm này hôm nay sao nói lắm thế.

Chu Hạc Xuyên lười đáp, quay sang Hoắc Trầm Nghiêm nói:

"Nghiêm Tử, tao đi đây."

"Gọi tài xế chưa?"

Hoắc Trầm Nghiêm ngẩng đầu hỏi.

"Sắp đến rồi."

"Cho tao đi ké với."

Hoắc Trầm Nghiêm đứng dậy, cũng bước ra ngoài.

Mọi người thấy nhân vật chính của buổi tiệc cũng bỏ đi, lập tức không vui.

"Chuyện gì thế, Nghiêm Tử? Riv về với bà vợ tiên nữ, đừng nói mày cũng vậy nhé?"

Có người lớn giọng nói.

"Chưa phải vợ, nhưng phải nhanh tay cưa cẩm thôi."

Hoắc Trầm Nghiêm cười, ánh mắt lóe lên tia quyết tâm, vẫy tay:

"Đi đây."

______________________________________________________

Thật ra lúc đọc QT á, tui nghĩ kiểu gì cũng phải dịch ra là "cô" :)

Hơi khó chịu nma dù gì cũng là cốt truyện của tác giả ( ・᷄ὢ・᷅ )

Mấy anh công không lẫn đâu các chế, gọi cô này cô kia th chứ mấy ảnh biết tỏng ẻm là con trai r ( thật ra thì vẫn có 2 anh kbt:))

Không sao đâu:) Đoạn sau khi mấy ảnh nhận ra r cuốn lắm

(≧∇≦) Mình vẫn cứ là vote đi nhé các bồ yêu

Truyện 50 votes lên chương 3 :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com