Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Người sống sót cuối cùng.

Văn án:

Ở giai đoạn cuối cùng của tận thế, boss hắc ám và người anh em trung thành của hắn trở thành hai người cuối cùng còn sống trên trái đất. Sau khi trái đất hoàn toàn bị hủy diệt, hai người may mắn được hồi sinh trở về thời điểm trước tận thế.

Sau khi được sống lại boss hắc ám sẽ làm gì đây? Dựa vào sức mạnh của mình hắn sẽ thống trị thế giới hay sẽ tiêu diệt nó đây?

Trải qua một kiếp đầy đau khổ, hiện tại không có gì khiến hắn lưu luyến, hắn chỉ một lòng muốn chết.

Để giữ cho boss tuyệt vọng có thể tiếp tục sống, người anh em của hắn đã tìm đủ mọi cách khiến hắn thoải mái. Sau đó anh ta lại phát hiện... phong cách của boss nhà mình càng ngày càng lạ.

Chương 1: Người sống sót cuối cùng.

Toàn bộ thế giới là một màu xám xịt, nhìn thoáng qua dường như không có bất cứ màu sắc tươi sáng nào.

Thật sự không có vấn đề gì nếu chỉ có một nơi như vậy, nhưng hiện tại toàn bộ trái đất đều là một màu xám tro.
Mặt trời vẫn đang ở trên cao, nhưng màu đỏ rực rỡ ban đầu của nó sau khi xuyên qua bầu trời màu đen xám, cuối cùng chỉ còn lại một bóng tròn màu xám mờ nhạt.
Trên trái đất nếu còn có thực vật, nhất định chúng sẽ chết hàng loạt vì thiếu ánh sáng mặt trời, may thay, những loài thực vật đa dạng đó từ lâu đã sớm bị diệt sạch.
Thật ra, chúng còn chưa bị diệt sạch hoàn toàn, trên ngọn núi cao nhất của trái đất vẫn còn một ngọn cỏ nhỏ to bằng móng tay đang nẩy mầm.
Trước tận thế loại cỏ này có rất nhiều, mọi người điều đã từng thấy qua, chỉ không để ý đến nó, thậm chí còn từng giẫm nó dưới chân. Nhưng tên của nó không phải ai cũng biết.
Bây giờ, nó đã trở thành loài thực vật cuối cùng trên trái đất, được đựng trong một chiếc bình pha lê xinh đẹp trong suốt, đem đến cho thế giới một chút dấu vết màu xanh cuối cùng.
Một người đàn ông mặc áo choàng đen dày ôm bình pha lê trong ngực, muốn đem đến hơi ấm cho thực vật bên trong, hắn ôm nó đứng dưới nơi gần mặt trời nhất, nhìn chăm chú vào nó, giống như đang nhìn vào điều quý giá nhất trên đời này.
Xác thực nó rất có giá trị, bởi vì so với nó toàn bộ những cây đẹp hơn cao to hơn đều đã bị biến dị hoặc là đã bị chết hết.
Người đàn ông mặc áo choàng đen lặng lẽ đứng ở nơi cao nhất của thế giới, hắn quấn mình trong một tấm vải đen để tránh gió, cũng giống như thế giới này hắn tạo cho người khác cảm giác không hề tồn tại... Trong không khí sương mù màu xám không ngừng cuộn trào, nhưng trong phạm vi một mét xung quanh hắn không khí vẫn rất sạch sẽ. Sương mù bên ngoài giống như bị một tấm lá chắn trong suốt ngăn cản không thể tiến vào trong.
Đó thực sự là một tấm lá chắn, hoặc chính xác hơn mà nói nó là một lĩnh vực an toàn nhỏ được dị năng giả từ cấp bảy trở lên tạo ra.
Hắn đứng im ở nơi đó nhìn chằm chằm bình pha lê trong tay, cho đến khi phía dưới truyền đến một ít âm thanh, hắn mới quay đầu nhìn về phía xa xa.
Một ngọn lửa đỏ rực đang xuyên qua màn sương mù xám chạy về phía hắn, bên trong như ẩn như hiện bóng dáng một người, có rất nhiều thực vật màu đen đang tấn công anh nhưng đều bị ngọn lửa nóng rực xung quanh đẩy ra xa, đám thực vật này không thể làm anh bị thương, thậm chí còn không làm giảm tốc độ của anh.
Khu vực xung quanh người áo đen bắt đầu nổi lên những tầng nhấp nhô như sóng, trong nháy mắt những thực vật màu đen kia đều rút đi.
"Chủ thượng, tôi về rồi." Một người đàn ông đi tới gần hắn. Với mái tóc bị cắt tùy ý, quần áo trên người anh bị xé rách nhiều chỗ, râu trên cằm cũng mọc không ít, trông hơi luộm thuộm, nhưng lại tràn đầy khí chất trưởng thành. Anh đang rất cẩn thận bảo vệ thứ gì đó trong vòng tay của mình.
Hắn không để ý tới anh nữa, quay đầu nhìn bình pha lê trong tay.
"Chủ thượng, tôi tìm được một chút đồ ăn!" Người này có thể tạo ra lửa, hay còn gọi là dị năng giả hệ hỏa. Anh không để ý việc người áo đen làm lơ mình, cứ như thế ngồi xuống bên cạnh người áo đen. Sau đó bắt đầu lấy ra một ít lon đồ hộp, đây là đồ được sản xuất bởi một số căn cứ sau khi tận thế, nhưng những cơ sở đó có khả năng đã biến mất ít nhất năm năm, những lon đồ hộp này chắc đã hết hạn sử dụng từ lâu.
"Những đồ hộp này được bảo quản rất tốt, mặc dù đã hết hạn sử dụng nhưng chắc vẫn có thể ăn được." Dùng lửa để bảo vệ mình khỏi sương xám xung quanh, dị năng giả hệ hỏa vươn bàn tay khô ráp cầm những lon đồ hộp muốn đặt vào bên trong lĩnh vực của người áo đen, lại đột nhiên phát hiện tay mình với không tới, trên mặt lộ ra một chút buồn bã.
"Anh ăn đi." Người đàn ông áo đen cuối cùng cũng nói chuyện, giọng nói khàn khàn, lại có chút đặc biệt khiến người ta bị thu hút.
"Tôi đã ăn rồi." Dị năng giả hệ hỏa cười nói: "Cậu ăn một chút đi." Anh vừa nói vừa mở một hộp, sắc mặt rất nhanh trở nên cứng ngắc, bên trong hộp chỉ còn lại một khối đen sì.
Thực rõ ràng, cái hộp đã bị thứ màu đen kia làm ô nhiễm.
Dị năng giả hệ hỏa đã gặp phải chuyện như vậy rất nhiều lần, dừng một chút liền bắt đầu mở mấy cái hộp phía dưới, cho đến khi mấy cái hộp còn lại được mở ra hết, cuối cùng anh tìm được một cái còn tốt: "Tôi đã nói rồi mà, những cái lon này tôi lấy được từ phòng thí nghiệm được bảo vệ cẩn mật, làm sao có thể toàn là đồ bỏ đi được."
Anh cười thoải mái, rồi đưa lon đồ hộp duy nhất cho người áo đen.
"Mỗi người một nửa." Hắn nói ngắn gọn.
Dị năng giả hệ hỏa cũng không phản đối, cười nói: "Cũng được, nhưng tôi đã ăn rồi, một nửa còn lại để dành ăn sau.

Hắn nhìn chằm chằm vào anh trong chốc lát, cuối cùng ăn hết nửa lon dưới ánh mắt mong chờ của anh. Tuy lon đồ hộp này không bị ô nhiễm nhưng đã hết hạn sử dụng từ lâu, mùi vị rất kinh khủng, nhưng dù sao hắn đã quen với những thứ đồ ăn như thế, nên trong khi ăn mặt hắn hoàn toàn không đổi sắc, sau đó đưa nửa lon còn lại cho anh.
"Tôi không còn nhiều năng lượng để mở rộng lĩnh vực an toàn, tốt hơn là đem nó đặt ở chỗ của cậu đi." Dị năng giả hệ hỏa vừa nói vừa thu nhỏ lĩnh vực của mình lại ngồi sát bên cạnh lĩnh vực của hắn.
Hắn nhìn anh một lát, lĩnh vực an toàn đột nhiên phóng lớn hơn một chút, đưa cả anh vào trong.
Anh lộ ra vẻ vui mừng, gỡ bỏ lĩnh vực của mình đi, ngồi xuống bên cạnh hắn: " Chủ thượng, cậu là người tốt với tôi nhất. Chủ thượng, cậu cũng ngồi xuống đi, đứng như vậy không mệt sao?"
Hắn chậm rãi ngồi xuống, anh lộ ra tươi cười dựa vào người hắn đồng thời cũng trở nên hoạt bát hơn: "Chủ thượng, hai người chúng ta thật sự rất lợi hại nha, hiện tại chúng ta là hai người cuối cùng còn sống. Những người đó đã nguyền rủa chúng ta nên chết đi, nhưng cuối cùng họ đều chết hết... chỉ còn chúng ta sống."

Anh cũng không hy vọng hắn sẽ trả lời mình, một lúc sau anh nghe hắn nhẹ nhàng đáp: "Ừm."
Nghe được lời này, anh không khỏi lộ ra tươi cười, đột nhiên nói: "Tề Cảnh Trần, thật sự rất vui khi gặp được cậu."

Đã rất lâu hắn không nghe ai gọi tên của mình, nhưng hắn vẫn không có chút phản ứng nào.
"Tề Cảnh Trần, bây giờ chỉ còn lại hai người chúng ta trên thế giới này, nếu cậu không nói chuyện nữa, thật sự rất lạnh lẽo, nói chuyện với tôi chút đi." Anh lại nói tiếp, trước đó vẫn rất cung kính gọi hắn là "Chủ thượng", nhưng bây giờ lại liên tiếp gọi thẳng tên của hắn.
Hắn hỏi: "Anh muốn nói cái gì?"
Anh cười cười: "Cậu còn nhớ tên của tôi không, gọi vài lần cho tôi nghe đi."
Hắn quay mặt sang nhìn anh, sau đó một giọng nói khàn khàn vang lên: "Nhiếp Dịch."
"Ừm, Tề Cảnh Trần, cậu nghĩ tại sao thế giới lại trở thành như vậy? Nếu tôi biết rằng thế giới cuối cùng sẽ như thế này, trước đó tôi đã tận hưởng cuộc sống của mình, sẽ không cực khổ tăng ca vì muốn phát triển công ty." "Mà thôi, cũng không thể nói như vậy, nếu không chăm chỉ làm việc, có lẽ tôi cũng đã chết, cũng không thể trở thành người thứ hai còn sống trên thế giới như bây giờ."
"Tôi thực sự rất vui khi được biết cậu, lúc đó tôi nghĩ rằng mình xong đời rồi, nhưng cậu đã cứu tôi ... " Nhiếp Dịch lẩm bẩm, màu sắc của màn sương xám xung quanh họ đã thay đổi, nó ngày càng dày đặc hơn, và giờ là một mảng màu đen. Mặt trời... đã xuống núi.
"Là anh cứu tôi." Hắn nói.
"Nếu lúc đó tôi không cứu cậu thì có lẽ cậu cũng sẽ không chết, nhưng nếu cậu không cứu tôi thì tôi đã chết rồi, lúc đó tôi đã không còn gì ... Khi anh cứu tôi, tôi đã nghĩ, trên thế giới này vẫn còn có người tốt, tôi nhất định sẽ không để cho cậu chết." Nhiếp Dịch nói.
Hắn im lặng.
"Tề Cảnh Trần, kể cho tôi nghe về cuộc sống của cậu trước khi tận thế được không. Tôi đã kể cho cậu mọi thứ về tôi, cậu cũng kể cho tôi nghe về cuộc sống của cậu đi?" Nhiếp Dịch cười cười.
Lúc này trời đã tối hẳn, nhưng Nhiếp Dịch lại là người mà hắn quen thuộc nhất, hắn chỉ cần tưởng tượng cũng có thể hình dung ra biểu cảm của Nhiếp Dịch hiện giờ.
Hắn im lặng một lúc rồi đột ngột nói: "Tôi không có gì để nói về quá khứ của mình".
"Sao lại không có gì để nói? Tôi rất muốn biết!" Nhiếp Dịch nở một nụ cười thật tươi trong bóng tối - người cường đại nhất trên toàn bộ trái đất là ai, hình dáng ra sao, chỉ có anh là người duy nhất biết. Loại cảm giác này thực sự rất tuyệt, nhưng thật đáng tiếc tới giờ anh vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra với Tề Cảnh Trần trước đó.
Hắn trầm mặc một lúc: "Ba mẹ tôi ly hôn khi tôi còn rất nhỏ, ba mẹ điều không muốn nuôi tôi, cho nên ông bà nội đưa tôi cho một gia đình họ Tề trong thôn để làm con nối dõi... "

Hắn chưa bao giờ thích nói về trải nghiệm cuộc sống của mình với người khác. Sau khi tận thế trải qua nỗi đau tột cùng, hắn càng không muốn nói cho người khác biết quá khứ của mình. Nhưng lúc này, hắn lại từ từ kể cho anh nghe về nổi đau và sự tuyệt vọng mà mình đã trải qua.

Sau khi tận thế, mọi người lên án hắn là kẻ ác độc tàn nhẫn, chuyện được lưu truyền rộng rãi nhất chính là hắn đã đưa tang thi đến phá hủy một khu an toàn lớn, trong đêm đó hắn lại ra tay tàn sát người trong khu an toàn, và hơn một nửa trong số đó là người có thực lực mạnh.
Những năm sau đó, hắn gần như đứng ở phía đối địch với con người, vô số người muốn tìm giết hắn, nhưng thực lực của hắn quá mạnh, năng lực của hắn lại có thể hoàn toàn bỏ qua công kích của tang thi, thậm chí hắn có thể khống chế tang thi cấp thấp, trong mắt mọi người năng lực của hắn quả thực hắc ám vô cùng. Cho nên không ai có thể làm hắn bị thương, về sau rất nhiều người thậm chí vì sức mạnh, vì an toàn, vì gia đình mà tụ tập ở bên cạnh hắn, khi đó, chung quanh hắn thật sự rất đông đúc.
Đáng tiếc, đến cuối cùng chỉ còn lại hắn và Nhiếp Dịch.
Khi tất cả động vật đều trở thành những tang thi thú đánh mất lí trí chỉ biết tấn công con người bừa bãi, khi tất cả cây cối không còn màu xanh mà là bị nhiễm độc màu đen quái dị, khi trên đời này không còn ai có thể tạo ra nước sạch ngoại trừ dị năng giả hệ thủy trên cấp 5... làm sao con người còn có thể tồn tại đây?

Thật sự không hề dễ chịu khi nhìn thấy người bên cạnh ngày càng ít đi, và đất đai trên thế giới này đều bị nhuộm đen.
Thực lực của hắn rất mạnh, có thể luôn duy trì lĩnh vực an toàn, ngăn cản hết thảy năng lượng hắc ám ở bên ngoài, nhưng cũng chỉ có thể duy trì một khu vực nhỏ.
Trước đây, hắn sẽ ở lại một chỗ trong một khoảng thời gian dài, vì muốn giữ lại một chút sự sống hắn thường đặt một cái kệ bên cạnh để trồng hoa và cây cối. Nhưng sau khi người đứng đầu của một khu an toàn dùng cách thức tự bạo để đối đầu với hắn... tất cả điều bị phá hủy.
Bây giờ tất cả những gì hắn còn lại là ngọn cỏ trong tay, và người duy nhất ở cạnh hắn là Nhiếp Dịch.

Ngay cả Nhiếp Dịch sớm muộn gì cũng sẽ chết...
Hắn mím chặt môi, những người đã từng dựa dẫm vào hắn, bọn họ... không ai còn sống.
Mọi thứ đều bị ô nhiễm, nơi duy nhất có thể chứa một ít thức ăn có lẽ là phòng nghiên cứu trong những khu an toàn lớn, mà ở những nơi như vậy, sao có thể không có tang thi cường đại chứ?
Ngay cả bản thân hắn cũng chỉ có thể điều khiển tang thi cấp thấp, những tang thi cường đại cũng sẽ làm hắn bị thương, như vậy Nhiếp Dịch sao có thể không trả giá khi chiến đấu với chúng?
Hắn sờ lên người anh, quả nhiên cảm giác được trên lưng anh có mấy vết thương thật lớn.
Khi Nhiếp Dịch mới tới, hắn không có chú ý tới điểm này, nhưng khi Nhiếp Dịch tới gần hắn, chui vào trong vỏ bọc bảo hộ của hắn, hắn liền biết Nhiếp Dịch bị thương.
Hắn không nói gì, đến thời điểm này rồi sống hay chết có lẽ không quan trọng nữa, nói hay không nói có gì khác nhau sao? Hơn nữa hắn không có cách nào để cứu Nhiếp Dịch cả.
Chắc hẳn Nhiếp Dịch cũng biết điều này nên mới hỏi hắn rất nhiều chuyện... chỉ là, hắn chưa kịp nói xong thì Nhiếp Dịch đã trút hơi thở cuối cùng.
Hắn biết Nhiếp Dịch thật sự rất tốt, nếu không có Nhiếp Dịch, sau khi báo thù, chắc hắn cũng đã tìm đến cái chết.
Được sống thực sự không có ý nghĩa gì.
Nhưng... Nhiếp Dịch muốn hắn sống tiếp, còn để lại cho hắn nửa lon đồ hộp.
Hắn di chuyển thi thể của Nhiếp Dịch, đặt lên đùi mình, sau đó dùng lĩnh vực của mình bao lấy Nhiếp Dịch, nếu người này ở bên cạnh hắn, sẽ không bị bóng tối bên ngoài quấy rầy.
Hai ngày sau, hắn ăn hết nửa lon đồ hộp còn lại, mùi vị càng lúc càng ghê tởm, sau đó uống nước mà Nhiếp Dịch dùng dị năng hệ thủy của mình chuẩn bị cho hắn.
Mười ngày sau, hắn đổ một ít nước vào bình pha lê trong tay, sau đó niêm phong bình pha lê hoàn toàn.
"Ta sắp chết rồi, hy vọng ngươi có thể sống thêm vài ngày... Mặc dù có lẽ rất khó... " Hắn dùng bàn tay gầy gò gần như chỉ còn da bọc xương đặt bình thủy tinh xuống đất, sau đó từ từ nhắm mắt lại.
Không lâu sau, cỏ trong bình pha lê khô héo.
Sau khi tận thế, rất nhiều nhà khoa học muốn tạo ra một vòng sinh thái khép kín để con người sinh sống, nhưng đều thất bại, cỏ trong bình pha lê làm sao có thể sống đây?
Kể từ đó, trên trái đất không còn bất cứ sinh vật sống nào.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com