Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Ở lại.

Trước tận thế, có rất nhiều việc mà mọi người có thể làm sau bữa tối, chẳng hạn như đọc sách, học tập, người bình thường xem TV, chơi game trực tuyến, chơi điện thoại di động, không có điện, các loại tín hiệu cũng bị ảnh hưởng bởi năng lượng không thể giải thích được, thật khó khăn để tiếp nhận.

Trong trường hợp này, mọi người chỉ có thể đi ngủ sớm.

Ngôi nhà của đôi vợ chồng trẻ mà họ đang ở bây giờ có thiết kế giống như nhà của Tề Cảnh Trần, có hai phòng ngủ và một phòng khách, nhưng chỉ một phòng là có giường, mặc dù căn phòng còn lại được trang trí như phòng trẻ em, nhưng ở giữa chỉ có một cái bàn vi tính, chắc phải đợi em bé ra đời rồi mới mua giường.

Đương nhiên, lúc này cũng không ai để ý có giường hay không, mùa hè có thể trực tiếp trải chiếu dưới đất mà ngủ.

Hai vệ sĩ của Nhiếp Dịch đã sử dụng bình điện để kết nối một số đèn tiết kiệm năng lượng, sau đó dựa vào ánh sáng của đèn quen cửa quen nẻo lấy tấm thảm trải chúng trong phòng khách tạo cho mình một nơi để ngủ.

Lúc này, Nhiếp Dịch đột nhiên lên tiếng: ''Các người đi tìm phòng khác ngủ đi."

''Cái gì?" Thiệu Chính Lan sửng sốt.

''Thiệu Chính Lan, cô mang Tề Dao Dao đi chỗ khác ngủ đi." Nhiếp Dịch nhắc lại.

"Không, tôi muốn ở chung với anh trai!" Tề Dao Dao lập tức phản đối, anh trai hiện tại không có chút sức lực nào, không cẩn thận sẽ bị người khác lợi dụng!

''Cô cảm thấy tôi sẽ đồng ý sao?" Nhiếp Dịch cầm hỏa cầu trong tay uy hiếp cô bé.

"Tôi... " Tề Dao Dao bị giật mình, nhưng vẫn cắn răng đối mặt với Nhiếp Dịch.

''Dao Dao, nghe lời anh ta đi." Tề Cảnh Trần lên tiếng.

''Anh hai!" Tề Dao Dao kinh ngạc kêu lên.

''Anh sẽ không có việc gì đâu."

"Được rồi cô bé, đi với chị nào!" Thiệu Chính Lan thấy Tề Dao Dao còn có chút ngây người, liền kéo cô đi, Ngay cả cô còn bị Nhiếp Dịch đánh, nếu là cô bé này không phải sẽ mất nửa cái mạng sao?

Tề Dao Dao và Thiệu Chính Lan rời đi, Nghiêm Triết liếc nhìn Bình Thắng Siêu rồi cũng đi ra ngoài.

Trước kia mỗi lần dựng trại, Nhiếp Dịch đều sẽ ngủ chung với cậu ta và Bình Thắng Siêu, nhưng hiện tại bị đuổi đi như vậy... không có vấn đề gì mới lạ!

Hai vệ sĩ là người cuối cùng rời đi, Nhiếp Dịch dọn dẹp một chút sau khi mọi người rời đi rồi mới ôm Tề Cảnh Trần lên giường: ''Hôm nay chúng ta ngủ cùng nhau nha?" Tề Cảnh Trần không trả lời, Nhiếp Dịch coi như cậu ngầm đồng ý, thuận thế nằm xuống bên cạnh cậu.

''Cảnh Trần, như bây giờ thật tốt."

''Chẳng qua chỉ là chờ chết thôi." Tề Cảnh Trần trả lời, sau khi trời tối, đầu cậu càng lúc càng đau, cậu cảm thấy mình thà chết còn hơn.

''Cảnh Trần..." Nhiếp Dịch nhìn thấy trong mắt Tề Cảnh Trần một mảnh âm trầm, không có bất kỳ dự tính nào cho tương lai, trái tim anh ngay lập tức đau đớn, anh ôm chặt lấy cậu.

Tề Cảnh Trần ban đầu vẫn im lặng, nhưng một lúc sau không nhịn được: "Nóng quá, buông ra đi."

"Anh sẽ đi bật quạt."

Tề Cảnh Trần: ''Nhiếp Dịch, anh nghĩ gì về việc bị một người đàn ông khi dễ, sau đó tự sát trong sự xấu hổ?"

Nhiếp Dịch theo bản năng buông tay ra.

Tề Cảnh Trần nhắm mắt lại không nói nữa, một lúc sau, đầu cậu ngày càng đau hơn, khiến cậu không thể không cau mày.

Nhiếp Dịch đưa tay xoa bóp hai bên thái dương của Tề Cảnh Trần, dị năng của anh đã từng bị bạo động nên đã học được một số kỹ thuật xoa bóp có thể giảm đau đầu, hiện tại vừa lúc có thể dùng.

Tề Cảnh Trần không có ngăn cản, biểu cảm trên mặt cậu ngày càng thoải mái, nhìn gương mặt gần sát như vậy, Nhiếp Dịch không thể không cúi đầu hôn lên tóc của Tề Cảnh Trần.

Tề Cảnh Trần lần này không nói gì.

Nhiếp Dịch đột nhiên không thể nhịn cười, Cảnh Trần thực sự muốn chết, em ấy cũng biết tình cảm của mình, nếu em ấy dụ dỗ mình làm cái gì đó rồi tự sát, có thể lấy áy náy để buộc anh cam kết không làm tổn thương Tề Dao Dao, nhưng Cảnh Trần sẽ thực sự làm như vậy sao? Dĩ nhiên là sẽ không.

Cảnh Trần có thể sống vì Tề Dao Dao, vậy làm sao em ấy có thể dùng thủ đoạn như vậy để làm tổn thương mình? Càng đừng nói em ấy lại còn nói ra.

Nhưng... bởi vì dị năng hệ thủy còn chưa thức tỉnh, anh không cách nào khống chế nhiệt độ cơ thể, có lẽ không thể ôm Tề Cảnh Trần ngủ được rồi, nếu không bị nóng quá không chừng sẽ bị ghét bỏ.

Còn chuyện muốn chiếm tiện nghi gì đó, cũng nên có chừng mực... Tuy rằng anh biết Tề Cảnh Trần thực sự rất dễ mềm lòng, nhưng anh vẫn lo sợ, lỡ như Tề Cảnh Trần thật sự làm ra cái gì khiến anh hối hận không kịp thì sao.

Nhiếp Dịch xoa ấn một lúc lâu, cho đến khi hơi thở của Tề Cảnh Trần cuối cùng cũng ổn định, anh mới lặng lẽ đứng dậy mở cửa.

Cửa phòng đối diện đang mở, Bình Thắng Siêu và hai vệ sĩ đang ngồi trong đó.

Sau khi gặp Tề Cảnh Trần, anh luôn bận rộn, mặc dù đã dành thời gian để "giải quyết" vấn đề của Thiệu Chính Lan và Tưởng Hoài, nhưng anh vẫn chưa giải thích chuyện của Tề Cảnh Trần với ba người này, cũng đến lúc nên giải thích một chút rồi.

''Lão đại, Tề Cảnh Trần rốt cuộc là ai?" Bình Thắng Siêu vừa nhìn thấy Nhiếp Dịch lập tức hỏi.

Nhiếp Dịch đúng là đã thay đổi rất nhiều, nhưng rất nhiều hành động nhỏ vẫn như cũ, vài ngày trước khi giao tiếp với anh cũng không có vấn đề gì. Vậy nên cậu cảm thấy việc du hành thời gian và những thứ tương tự là không thể nào. Nhưng Nhiếp Dịch đột nhiên tốt với Tề Cảnh Trần như vậy, lại còn ghét bỏ Nghiêm Triết, điều này vẫn khiến cậu có chút khó hiểu.

Nhiếp Dịch: "Tôi và Cảnh Trần gặp nhau khi tôi nhập ngũ, em ấy đã cứu tôi vào thời điểm đó. Lúc đó tôi rất thích em ấy, chúng tôi yêu nhau, nhưng em ấy nhất quyết muốn chia tay với tôi".

Bình Thắng Siêu hầu như biết hết tất cả mọi chuyện của Nhiếp Dịch, ngoại trừ những chuyện khi Nhiếp Dịch nhập ngũ. Nhưng cậu nhớ rõ một năm sau khi nhập ngũ, quả thật Nhiếp Dịch đã gặp rắc rối thậm chí còn bị thương. Thật ra cậu luôn tin tất cả những gì Nhiếp Dịch nói: ''Còn Nghiêm Triết thì sao?"

''Cậu hiểu gì về Nghiêm Triết không?" Nhiếp Dịch đột nhiên hỏi ngược lại.

Bình Thắng Siêu thực sự không biết rõ về Nghiêm Triết lắm, bởi vì mối quan hệ của Nhiếp Dịch nên cậu luôn đối với Nghiêm Triết không tồi, nhưng khi lão đại không thân thiết với Nghiêm Triết nữa, cậu cũng hạn chế ở một mình cùng Nghiêm Triết.

"Cậu ta thực ra đã bí mật có bạn gái. Khi trò chuyện với người khác, cậu ta sẽ nói rằng ghê tởm tôi, còn chán ghét tôi cái gì mà con ông cháu cha... Cậu ta không ưa tôi, nhưng lại lấy không ít tiền và đồ vật khi tôi tặng. Không chỉ vậy, cậu ta đã từng bán bí mật của công ty tôi cho người khác."

"Cái gì!?" Sắc mặt Bình Thắng Siêu thay đổi: "Lão đại, chúng ta không thể tha cho hắn!

''Cũng không có gì to tát, gieo nhân nào gặt quả nấy, tôi dự định để cậu ta bên cạnh, từ từ trút giận sau?" Nhiếp Dịch cười nói, trước khi đến, anh đã nghĩ ra cả đống lý do...

Anh không định kể về việc mình sống lại, vì vậy phải giải thích thái độ của mình đối với Nghiêm Triết và Tề Cảnh Trần, miễn cho đám người Bình Thắng Siêu hiểu lầm đưa tới phiền phức.

"Thì ra là như thế... Tề Cảnh Trần..." Bình Thắng Siêu luôn cảm thấy rằng Tề Cảnh Trần không nên đối xử với lão đại của mình như vậy.

''Kỳ thực em ấy cũng không có ý xấu," Nhiếp Dịch cười cười, ''Dù em ấy có kiếm chuyện như thế nào đi nữa, cũng sẽ không làm chuyện tổn thương đến tôi, hiện tại em ấy như vậy là bởi vì vẫn đang bệnh." Nói xong, nụ cười của Nhiếp Dịch trở thành cười khổ: "Em ấy muốn đưa ra một số yêu cầu quá đáng khiến tôi chán ghét để không liên lụy đến tôi, nhưng tôi sẽ không để em ấy đi."

Với lời giải thích này của Nhiếp Dịch, Bình Thắng Siêu không còn nghi ngờ gì nữa, nghĩ về hành động của Tề Cảnh Trần cũng cảm thấy rằng mọi thứ đều có lý.

Làm sao một người bình thường có thể mắng chửi người đã chăm sóc mình như Tề Cảnh Trần? Trừ phi... cậu ta không muốn sống nữa.

Chẳng lẽ cậu ta mắc bệnh nan y, không muốn làm liên lụy người khác? Lúc trước chia tay với Nhiếp Dịch không lẽ cũng vì chuyện này sao?

"Thắng Siêu, tôi còn có chuyện chưa nói." Nhiếp Dịch đột nhiên nói thêm: " Ba ngày trước khi một mình đi dò đường, kỳ thật đã thu được một ít thứ tốt, đó là một cây thực vật biến dị màu đỏ, sau khi ăn nó tôi đã trở nên mạnh hơn. Tôi nghĩ nếu như chúng ta có thể tìm thấy những thực vật biến dị như vậy, có lẽ cậu cũng có thể có được dị năng."

Nhiếp Dịch nói điều này với Bình Thắng Siêu, rồi nhìn hai vệ sĩ: "Các anh cũng vậy, mọi người đã ở bên tôi lâu như vậy, tôi sẽ không bạc đãi ai hết."

Cho dù ba người này hiện tại đều trung thành với anh, nhưng anh cũng không thể tùy ý phung phí lòng trung thành này, nên cho bọn họ một ít bảo đảm.

Thực vật biến dị rất khó kiếm, nhưng đối với người sống lại mà nói, xác thực không là gì, anh luôn có thể tìm được một ít cho những người này.

''Cám ơn lão đại!" Bình Thắng Siêu vui vẻ trả lời.

''Cám ơn thiếu gia!" Hai người vệ sĩ cũng nói.

Sau khi trò chuyện với Bình Thắng Siêu, không còn mối nguy hiểm tiềm ẩn nào trong đội ngoại trừ Nghiêm Triết ... Nhiếp Dịch nhẹ nhàng quay trở lại phòng, lại không nghĩ đến vừa lúc đối diện với đôi mắt mở to của Tề Cảnh Trần.

Tề Cảnh Trần rất nhanh đã nhắm mắt lại, Nhiếp Dịch đi tới nằm xuống, lại nhẹ nhàng giúp Tề Cảnh Trần xoa bóp, đã lâu không có được một giấc ngủ đàng hoàng, anh nhắm lại hai mắt dựa vào Tề Cảnh Trần thiếp đi.

Lần này, Tề Cảnh Trần không đuổi anh đi.

Khi ánh nắng xuyên qua cửa sổ, Nhiếp Dịch bị Tề Cảnh Trần đá cho tỉnh giấc.

Tề Cảnh Trần hiện tại không có chút sức lực nào, bàn chân kia trơn mềm ở trên đùi anh, không làm anh khó chịu nhưng lại khiến anh cảm thấy mất tập trung.

Tề Cảnh Trần: ''Tôi muốn đi vệ sinh."

Nhiếp Dịch: ''Anh ôm em đi!".

''Anh đem tôi đặt xuống trước cửa là được." ai biết Nhiếp Dịch sau khi bế mình vào nhà vệ sinh có muốn giúp mình cởi quần luôn hay không? Cậu cũng không biết, Nhiếp Dịch một người đáng tin cậy và có năng lực trong kiếp trước, lại có một mặt như vậy ...

Nhiếp Dịch miễn cưỡng buông tay đang ôm Tề Cảnh Trần ra, sau khi vào nhà vệ sinh Tề Cảnh Trần thẳng thừng đóng cửa " rầm" một tiếng.

Sau khi vào bên trong, cậu rửa mặt bằng nước mà Nhiếp Dịch đã chuẩn bị: "Tôi đói bụng."

"Anh lập tức đi tìm đồ ăn!"

Khi Tề Cảnh Trần trộn dưa chuột ăn cùng với cháo ngũ cốc, đã là chín giờ sáng. Đám người Thiệu Chính Lan cũng đi tới: ''Tiếp theo chúng ta làm gì đây?"

Nhiếp Dịch: ''Chúng ta ở lại đây ba ngày rồi rời đi. "

"Trong ba ngày chúng ta có thể huấn luyện được một đội ngũ, khi đến thành phố B chúng ta sẽ có thế lực của riêng mình."

Thiệu Chính Lan rất muốn nhanh chóng đi thành phố B, nhưng ở lại ba ngày cũng được: ''Vậy thì ba ngày!"

Sau khi xác định mình sẽ ở lại đây ba ngày, Nhiếp Dịch lập tức bảo vệ sĩ gọi những người ngày hôm qua đã kiên trì đến cuối cùng.

Trong số những người đến, có một số người hôm qua đã rời đi sớm, đại khái bọn họ cho rằng Nhiếp Dịch sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng ngược lại, Nhiếp Dịch đều tìm ra được, sau đó đuổi bọn họ đi.

Nhưng mà, có một người anh không đuổi đi, người đó là Nghiêm Triết.

''Sáng nay tiếp tục luyện tập, buổi chiều tôi dẫn các người đi ra ngoài." Nhiếp Dịch vừa nói xong cũng thuận tiện lại đục thêm mấy cái lỗ trên tường đất.

Giống như ngày hôm qua, hôm nay cũng bắt đầu từ đây, hầu hết những người đó sau khi trải qua buổi chiến đấu tối qua cả người đều đau nhức, nhưng họ không dám lơ là một chút nào, kết quả là khi họ quay đầu lại, có thể nhìn thấy một người nằm trên ghế. Bên cạnh là Nhiếp Dịch, người có thể ném ra rất nhiều quả cầu lửa, hiện tại đang quạt cho cậu ta.

Có phải đó là người mạnh nhất trong đội ngũ này không?

Hết chương 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com