Chương 20: Đóng quân.
Khu dân cư mà Nhiếp Dịch và những người khác chọn để dừng chân là một khu kết hợp giữa những tòa nhà cao tầng và biệt thự nhỏ, anh và nhóm người Bình Thắng Siêu không có ý định tách ra, những người khác lại không muốn ở quá xa bọn họ, nên cuối cùng họ chọn một căn biệt thự độc lập ở giữa khu dân cư sửa sang lại một chút dự định ở trong đó.
''Làm sao mở cánh cửa này đây?" Thiệu Chính Lan nhìn cửa biệt thự, cau mày hỏi, cửa biệt thự này làm bằng vật liệu tốt, bọn họ dự định tạm trú ở đây, bạo lực phá cửa rõ ràng là không thích hợp.
''Để tôi mở." Nhiếp Dịch nói, ở tận thế trong suốt mười năm, anh cũng luyện được một ít tay nghề, giống như việc mở khóa này. Đương nhiên, có thể học được điều này cũng có quan hệ với sức mạnh tinh thần của bọn họ.
Sau khi cẩn thận kiểm tra tình trạng của ổ khóa bằng sức mạnh tinh thần, Nhiếp Dịch leo lên phía trước chiếc xe tải đã hơi xì hơi vì "đẩy" những chiếc xe đang chắn ngang đường, lấy một miếng sắt nhỏ, sau đó dùng lửa nấu chảy tấm sắt đó, rồi dùng sức mạnh tinh thần điều khiển nó trở thành chìa khóa, sau đó dùng chìa khóa mở cửa.
Nhóm người Bình Thắng Siêu thì không thấy có gì lạ, nhưng đám người mấy ngày trước được cứu nhìn thấy cảnh này, lại nghĩ đến cảnh Nhiếp Dịch thiêu tang thi trước đó, tựa hồ trong mắt họ tràn đầy sùng bái với Nhiếp Dịch.
Trong số đó có vài người trước tận thế cũng biết cách giao tiếp, nghĩ rằng mình còn phải dựa vào Nhiếp Dịch trong suốt chặng đường tiếp theo, vì vậy lập tức khen ngợi: ''Nhiếp lão đại, anh thực sự rất lợi hại, không có anh, chúng tôi không biết phải làm gì."
" Xong rồi."
Lời còn chưa dứt, Nhiếp Dịch đã lại đi về phía chiếc xe tải lớn - lúc này Tề Cảnh Trần vẫn đang ngồi trong xe, được hai vệ sĩ của Nhiếp Dịch bảo vệ.
Cửa sổ của chiếc xe tải này đã không còn, một số tấm sắt phía trước đã bị sập, mặc dù hiệu suất vẫn ổn, vẫn có thể lái được nhưng bộ dạng rất thê thảm. Khiến Nhiếp Dịch không khỏi nhớ đến ở mạt thế trước kia mình từng nhờ một dị năng giả hệ kim loại cải tạo một chiếc xe.
Mở cửa xe, ôm Tề Cảnh Trần ra ngoài, Nhiếp Dịch lại nhìn hai vệ sĩ: ''Lấy thêm mấy thùng nước lên lầu."
''Dạ được." Hai vệ sĩ đáp ứng, lập tức đi lấy nước. Lúc này Nhiếp Dịch mới bước vào biệt thự, liền thấy những người đi theo đã tranh giành phòng, còn có rất nhiều người đã lên lầu.
Sau khi nhìn xung quanh, anh thấy Từ Nam và một vài người anh xem trọng vẫn đang ở dưới lầu, tâm trạng Nhiếp Dịch cảm thấy tốt hơn, sau đó anh ôm Tề Cảnh Trần lên lầu.
Căn biệt thự độc lập này có ba tầng, tầng hai có hai phòng ngủ và một phòng làm việc, tầng ba cũng có hai phòng ngủ và một phòng làm việc, khi anh đi lên thì tầng hai đã có người ở thì cũng thôi đi, càng buồn cười hơn là phòng ngủ hướng nam lớn nhất trên tầng ba không chỉ có người ở, mà người đó còn khóa cửa.
''Ra ngoài!" Nhiếp Dịch đá tung cửa, vừa tức vừa buồn cười. Dọc đường đi hầu như đều là bọn họ bảo vệ những người này, vậy mà đám người này còn có mặt mũi chiếm phòng ngủ trên lầu.
Nhưng mà, tình huống như vậy sẽ chỉ xảy ra trong những ngày đầu của tận thế ...
"Có người ở rồi, là tôi chiếm phòng ngủ này trước." Một giọng nói từ bên trong vọng ra.
''Còn không đi ra, thì cả đời này cũng đừng hòng đi ra!" Nhiếp Dịch lạnh lùng nói.
Người bên trong có lẽ đã cảm giác được có điều gì đó không ổn nên mở cửa ra, lúc này Nhiếp Dịch mới phát hiện ra rằng người đàn ông cao lớn đã lẻn vào đội ngũ gia đình đang chiếm giữ căn phòng!
"Căn phòng này là tôi chiếm được trước..." Người đàn ông còn muốn phản bác.
''Không muốn chết thì cút đi." Nhiếp Dịch cảm thấy rất chán ghét người này, trực tiếp đá vào đùi gã ta, đá gã ngã lăn ra đất mà không hề bị thương. Khí tức trên người Nhiếp Dịch thật sự kinh người, người nọ hoảng sợ, chạy như bay xuống dưới.
Lúc này, Tề Cảnh Trần vẫn không quên tiếp tục kéo thù hận: ''Giường này có người ngủ rồi, dơ bẩn, tôi không muốn ngủ." Tuy rằng giai đoạn này mọi người đều có nước uống, nhưng cũng không đủ để tắm, mũi ai thính một chút điều có thể ngửi được mùi mồ hôi.
''Em đi tắm trước đi, anh sẽ đi thay đổi đồ bên trong."
''Còn cơm tối thì sao."
''Chung quanh đây hẳn là có rất nhiều đồ ăn, anh sẽ kêu người đi tìm." Nhiếp Dịch cực kỳ nghe lời.
Lúc này vệ sĩ đã bưng nước lên, Nhiếp Dịch đi vào phòng tắm thông với phòng ngủ đổ nước vào bồn tắm, chuẩn bị một bộ quần áo cho Tề Cảnh Trần trước khi đi dọn giường.
Dọn dẹp xong, anh kêu hai vệ sĩ gần đó đi tìm chút gì ăn rồi đi xuống lầu.
Có lẽ là bởi vì trước đó bị anh uy hiếp, tầng cao nhất không có ai ở, mà tầng hai cùng tầng dưới lại chật ních người, có người còn đang tranh nhau chỗ tốt.
"Các người nếu đã đi theo tôi, tốt nhất nên quy cũ hơn một chút, người lớn chỉ cần có một chỗ để ngủ. Phòng ngủ để cho gia đình có trẻ nhỏ, trẻ em ngủ trên giường người lớn ngủ trên sàn nhà."
Nhiếp Dịch tiếp tục nói: "Nếu ai cảm thấy không thoải mái khi ngủ mà không có giường, tôi sẽ mở cửa cho người đó ra ngoài, xung quanh có nhiều nhà như vậy tha hồ chọn."
Ngay khi Nhiếp Dịch nói điều này, không ai dám nói gì nữa.
''Còn có, sau này mặc kệ dừng chân ở nơi nào, chúng tôi sẽ chọn chỗ ở đầu tiên!", thấy có người không phục, Nhiếp Dịch lại nói: ''Nếu như cảm thấy không hài lòng, có thể rời đi! "
"Không có gì không hài lòng."
" Nên như vậy mới đúng." Có người thức thời ngay lập tức trả lời.
Nhiếp Dịch ngừng nói, sau đó nhìn Thiệu Chính Lan: "Thiệu Chính Lan, xây một bức tường bên ngoài ngôi nhà, Tề Dao Dao, dọn dẹp phòng ngủ ở phía bắc của tầng trên cùng, cô và Thiệu Chính Lan sẽ ngủ ở đó." ''Lão đại, còn tôi thì sao?" Bình Thắng Siêu đang dẫn Từ Nam đem vật tư dọn ra, lập tức hỏi.
''Cậu ngủ ngoài hành lang đi." Nhiếp Dịch cười cười, tầng trên cùng có một phòng làm việc, vừa vặn cho Bình Thắng Siêu, Tưởng Hoài và hai vệ sĩ ngủ trong đó.
Về phần Nghiêm Triết ... anh sẽ không bận tâm đến cậu ta nữa.
Sau khi phân bổ chỗ ngủ xong, việc tiếp theo là phân phát vật tư, Tưởng Hoài đã ghi lại thông tin của tất cả những người tham gia trận chiến, hiện tại sẽ tính theo đầu người, và thành tích dọc đường hôm nay. Trong phòng khách ở tầng trệt vật tư đang được phân phát.
Người nhà không đóng góp nên không lấy được thức ăn, nhưng Tưởng Hoài lại mở một hộp sữa trẻ em, đưa thêm cho mỗi đứa hai hộp.
Loại sữa dành cho trẻ em này mỗi hộp chỉ có 120ml, nhưng trong tận thế cũng là thứ tốt, nhưng nhìn lại được phân phát sữa toàn là trẻ em nên cũng không ai có ý kiến gì.
Thức ăn toàn là mì gói, bánh mì, bánh quy các loại, Từ Nam ăn một chút liền để lại phần của mình đưa cho vợ và con gái, nhưng vợ anh không ăn nhiều, cuối cùng bỏ phần còn lại vào trong túi.
Trong túi của họ vẫn còn thức ăn trước kia dư lại, kỳ thật họ không thiếu thức ăn, nhưng họ vẫn không muốn ăn uống lãng phí.
Đương nhiên, có một số người cẩn thận tích trữ thức ăn, lại cũng có người ăn hết một lần ...
Sau khi mọi người ăn xong, uống thêm một ít nước, họ thấy có người đang từ từ bước xuống cầu thang.
Người bước xuống là một thanh niên khoảng 20 tuổi. Cậu ta có làn da trắng và mái tóc ướt, mặc một chiếc áo phông rộng và một chiếc quần jean.
Đương nhiên, có lẽ chỉ có Nhiếp Dịch cảm thấy bị dụ dỗ, những người khác nhìn thấy một người như vậy đều cảm thấy ghen tị, nước được phân xuống bọn họ còn không dám uống hết, còn người này rõ ràng vừa mới tắm xong.
Người này... làm sao có thể may mắn như vậy?
"Cảnh Trần, sao em lại xuống đây?" Nhiếp Dịch vội vàng tiến lên đỡ Tề Cảnh Trần.
''Tôi đói bụng rồi." Tề Cảnh Trần nhíu mày, không dấu vết nhìn về phía Nghiêm Triết, phát hiện Nghiêm Triết đang dùng ánh mắt vô cùng oán hận nhìn hắn, sau đó hếch cằm: ''Anh dọn dẹp bàn ăn một chút đi."
Ở tầng trệt của biệt thự có một phòng khách, một nhà bếp và một phòng ngủ nhỏ chắc là dành cho bảo mẫu, phòng ăn và phòng khách đều thông nhau, cái bàn mà Tề Cảnh Trần đang nói đến đương nhiên là bàn ăn, lúc này vẫn còn người ngồi ăn trên ghế.
Có phải người này đang cố ý khơi dậy sự phẫn nộ của mọi người? Nếu không, tại sao lại muốn xuống nhà để khoe khoang khi có thể ăn một mình trong phòng? Bình Thắng Siêu với ánh mắt phức tạp liếc nhìn Tề Cảnh Trần, trong khi Nhiếp Dịch nhìn những người ngồi trên bàn ăn, sau đó chỉ vào một khoảng trống bên cạnh: "Các người đến bên đó ăn đi."
Mọi người không dám đắc tội với Nhiếp Dịch, vì vậy họ rời đi ngay lập tức, thấy Tề Cảnh Trần không có ý định làm gì, Nhiếp Dịch lấy một gói khăn ướt từ Tưởng Hoài, lau tất cả bàn ghế.
Lúc này Tề Cảnh Trần mới có vẻ "hạ mình" ngồi xuống, cùng lúc đó, hai vệ sĩ cũng bưng đồ ăn trở lại.
Họ mang về một ít trứng vịt và một con vịt, cùng rất nhiều rau và thậm chí cả một ít khoai tây.
Vùng nông thôn xung quanh thành phố về cơ bản đã không nuôi lợn nữa, nhưng có người sẽ nuôi mấy con gà hay vịt, con vịt này là bọn họ lấy một ít vật tư linh tinh để đổi từ một nông dân nuôi vịt.
''Em muốn ăn thế nào?"
''Vịt nướng."
Nhiếp Dịch đem con vịt vào phòng bếp, thuần thục giết con vịt rồi bắt đầu quay vịt và nấu những món khác, lúc này anh cảm thấy rõ ràng thực lực của mình càng ngày càng mạnh.
Năng lực của anh mặc dù trở nên mạnh hơn, nhưng cũng không phải là đặc biệt mạnh, dù sao có người vừa thức tỉnh liền có thể đạt tới dị năng cấp hai, nhưng như vậy xem như tốc độ dị năng tăng trưởng đã nhanh đến kinh người...
Rau củ đều đem luộc, khoai tây một nửa luộc, một nửa nướng, vịt quay được Nhiếp Dịch cẩn thận cắt từng miếng...
Trước khi tận thế, các gia đình bình thường đôi khi nấu ăn còn có thể tinh tế hơn, nhưng bây giờ đang là tận thế.
Mọi người xung quanh đều chảy nước miếng, nhưng Tề Cảnh Trần sau khi ăn một chút thì dừng đũa, ''Tôi no rồi."
Nhiếp Dịch dịu dàng: ''Em ăn thêm nữa đi."
''Tôi muốn uống canh tiết vịt."
Nhiếp Dịch thậm chí không nghĩ đến việc lấy máu của con vịt ra, anh chỉ đơn giản đập chết con vịt... "Anh sẽ kêu họ lấy một con vịt khác."
"Không cần."
Tề Cảnh Trần đứng dậy thông thả đi lên lầu.
''Tưởng Hoài, đem một hộp tương ớt lại đây." Nhiếp Dịch ăn sạch thức ăn thừa của Tề Cảnh Trần, sau đó đuổi theo Tề Cảnh Trần lên lầu.
Bình Thắng Siêu thở dài khó hiểu, mọi người sẽ muốn đánh Tề Cảnh Trần vì hành vi của cậu ta, nhưng cậu ta làm vậy để lão đại bỏ cậu ta lại ....
Hai vệ sĩ tìm đồ ăn cũng rất vất vả, nhưng thấy phần lớn đều là thiếu gia của mình ăn, trong lòng cũng thoải mái hơn, bắt đầu ăn bữa tối của mình.
Tưởng Hoài, người không có cảm giác tồn tại đem cất tương ớt, sau đó sắp xếp lại vật tư, anh đã từng phụ trách các công việc vặt khi còn là trợ lý của Nhiếp Dịch, hiện tại vẫn đang làm công việc cũ của mình, quản lý vật tư.
Những người khác cũng có việc riêng của mình, Thiệu Chính Lan đi ra ngoài dùng dị năng xây tường đất, Tề Dao Dao ngoan ngoãn lên lầu dọn dẹp phòng.
Cho đến bây giờ, Tề Dao Dao mới xác định rằng anh trai cô sẽ không gặp bất lợi gì, có vẻ anh trai mình và Nhiếp Dịch rất thân thiết, Nhiếp Dịch chắc chắn không dám làm gì anh trai.
Nhưng cho dù như vậy, hiện tại anh trai của mình cũng không được vui, nếu không anh trai cũng sẽ không bao giờ gây sự vô lý như vậy, nhất định phải tìm biện pháp trở nên mạnh mẽ hơn, sau đó mang anh đi!
Sau khi hạ quyết tâm, Tề Dao Dao đã tập một số bài tập thể dục khi dọn dẹp xong trong phòng, nhưng ngay sau đó do quá mệt mỏi, cô nằm xuống giường muốn nghỉ ngơi một chút, không ngờ cứ thế mà ngủ quên... Hai giờ sau Thiệu Chính Lan mới chậm rì rì lên đến phòng, dị năng bị cạn kiệt, cô ngã đầu xuống giường ngủ thiếp đi.
Lúc này, Nhiếp Dịch dùng nước còn sót lại từ bồn tắm của Tề Cảnh Trần để tắm, sau đó dựa sát bên cạnh Tề Cảnh Trần để ngủ, đương nhiên, anh cũng không quên sử dụng sức mạnh tinh thần để chú ý đến tình hình bên ngoài.
Mặc dù Nghiêm Triết khó chịu vì Nhiếp Dịch lạnh lùng hoàn toàn không nhắc đến mình, nhưng cậu ta vẫn lên tầng ba và ngủ gục trên lối đi.
Những người phía dưới đều biết mình và nhóm Nhiếp Dịch đã biết nhau trước đó, mặc dù đối xử với mình không tốt lắm, nhưng cũng không dám thật sự đắc tội, nếu biết mình bị đám người Nhiếp Dịch bài xích, bọn họ có lẽ sẽ không tốt như vậy.
Tề Cảnh Trần, Tề Cảnh Trần ... Nghiêm Triết nhắm mắt lại, trong lòng thầm nhắc đi nhắc lại cái tên này, lòng căm thù Tề Cảnh Trần ngày càng sâu đậm.
Vào mùa hè, nước mình lấy được thậm chí không đủ để rửa mặt, nhưng Tề Cảnh Trần vẫn có thể tắm ... Rõ ràng tất cả những thứ này đều phải thuộc về mình. Nghĩ đến chuyện một tuần trước, Nhiếp Dịch còn tìm nước cho mình tắm rửa, Nghiêm Triết không thể thoát khỏi ý nghĩ vừa lóe lên.
Tuy rằng trên đường đi bởi vì tang thi nên tốc độ di chuyển rất chậm, nhưng sau khi đi một hai ngày, cũng có thể đến căn cứ an toàn của thành phố B, lúc đó sợ rằng đã muộn...
Sáng sớm hôm sau, Tưởng Hoài lại phân phát đồ ăn, Nhiếp Dịch sai hai vệ sĩ đổi một con vịt khác, sau đó làm tiết canh vịt.
Chỉ là cuối cùng Tề Cảnh Trần chỉ uống hai hớp, còn lại đều chui vào bụng Nhiếp Dịch,...
Một đêm trôi qua, ngoài cửa tụ tập rất nhiều tang thi, điều đầu tiên sau khi ăn sáng xong là Nhiếp Dịch cùng những người khác cần phải chiến đấu giết tất cả tang thi.
Nghiêm Triết cũng đang giết tang thi, nhưng trong khi mọi người tránh xa tang thi sau khi giết chết chúng, cậu ta lại lặng lẽ giấu một ngón tay của tang thi.
Hết chương 20.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com