Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thịt đường tăng.

Tề Cảnh Trần ngủ thiếp đi, ngủ rất say.
Những người ở trong tận thế lâu, dù có ngủ cũng không dám ngủ sâu, mặc dù Tề Cảnh Trần lúc đó rất mạnh, nhưng vẫn phải cẩn thận, tự nhiên sẽ ngủ không được ngon. Nhưng giờ phút này cậu đã nghĩ thông suốt nên hoàn toàn thả lỏng, cậu ngủ rất sâu, thân thể khó chịu cũng hoàn toàn không cảm giác được.
Tề Cảnh Trần cảm thấy chết cũng không sao, thậm chí còn muốn chết sớm hơn, nhưng người khác sẽ không bao giờ nghĩ như vậy, ít nhất những người sống cùng nhà với cậu là Tề Dao Dao và Quan Giai Ngữ không nghĩ như vậy.
Sáng sớm lúc thức dậy Tề Dao Dao và Quan Giai Ngữ liền gặp phải chuyện khiến cuộc sống của họ bị đảo lộn. Thậm chí họ còn nhìn thấy người phụ nữ hay bế con mà họ gặp mấy ngày trước ở dưới lầu, chạy từ nhà đến bãi cỏ của khu dân cư la hét, phía sau một kẻ với khuôn mặt dữ tợn đang đuổi theo, cuối cùng bị hắn cắn xé. Bọn họ vô cùng sợ hãi, nhưng lúc này, chỗ dựa duy nhất của họ là Tề Cảnh Trần, vẫn chưa ra khỏi phòng, bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì.
Họ gọi về nhà, gọi cho bạn bè, nếu không liên lạc được sẽ gọi cho người khác, khi kết nối được họ khóc lóc trao đổi một vài tin tức với nhau.
Nhà của Quan Giai Ngữ không sao, cô ta đã liên lạc được với trong nhà, sau khi biết chỉ có em trai mình trở thành quái vật thì không hề cảm thấy đau lòng, ngược lại còn có chút vui vẻ, cho nên mặc dù sợ hãi nhưng cô ta cũng đã bắt đầu bình tĩnh suy nghĩ về chuyện tiếp theo. Ngược lại Tề Dao Dao sắp trụ không được, khóc lóc không ngừng.
Tề Dao Dao được thụ thai khi ba mẹ Tề đã gần bốn mươi. Trước đó, hai người đã mong chờ có một đứa con trong gần hai mươi năm. Có thể tưởng tượng được họ yêu cô nhiều như thế nào, nên đối với Tề Dao Dao tầm quan trọng của ba mẹ cô là không thể nghi ngờ.
Nhưng hiện tại, cô gọi điện thoại cho ba mẹ, lại không có người trả lời...
Dưới lầu tang thi đi tới đi lui, trên mạng các loại bình luận cùng ảnh chụp càng ngày càng đáng sợ, mọi người đều kêu ngày tận thế đang đến... Nếu không phải TV và đài phát thanh đều đang phát tin nhắn bảo những người sống sót không được đến gần tang thi, và kêu gọi những người sống sót ở nhà chờ người đến cứu, có lẽ cô đã ngất xỉu từ lâu.
"Giai Ngữ, chúng ta sẽ không sao đúng không? Ba mẹ tớ nhất định đã chạy đi rồi đúng không? Họ nhất định không có chuyện gì... Còn anh hai của tớ, nhất định là đang ngủ thôi... " Tề Dao Dao vừa khóc vừa lẩm bẩm, đột nhiên đứng lên: "chúng ta đi tìm anh hai tớ đi."
Kể từ khi Tề Cảnh Trần vào đại học, Tề Dao Dao dần dần không gọi là anh hai nữa, mà luôn gọi thẳng tên cậu, nhưng mà dưới tình huống hiện tại cô đã quên những giận dỗi trước đó, một tiếng hai tiếng đều kêu "anh hai".

"Cậu điên rồi! Lỡ như anh ta biến thành tang thi thì sao?" Quan Giai Ngữ lập tức phản bác.
"Không phải nói người trở thành tang thi sẽ điên cuồng cắn người khắp nơi sao? Ba mẹ của cậu cũng nói, em trai của cậu trở thành tang thi vẫn luôn ồn ào muốn phá cửa phòng mà... trong phòng anh trai của tớ rất yên tĩnh, có lẽ chỉ đang ngủ thôi." Tề Dao Dao nói lời này rất tự tin, không phải cô không sợ hãi, nhưng nếu anh trai không có ở đây, cô phải làm sao bây giờ? Trông cậy vào Quan Giai Ngữ ư?
Quan Giai Ngữ bị người ta khi dễ còn không dám phản kháng, làm sao có thể trong cậy vào cô ta được chứ.
Quan Giai Ngữ trợn to hai mắt: "Vậy cậu đi xem đi, tớ đợi ở đây, nếu có chuyện gì thì cậu có thể chạy về." Cô ta đứng ở cửa phòng mà mình và Tề Dao Dao ngủ.
Tề Cảnh Trần khóa cửa, nhưng tất cả chìa khóa đều để trong ngăn kéo của phòng khách, Tề Dao Dao lấy chìa khóa từ từ mở cửa, tay vẫn run rẩy ... Tề Dao Dao đã chuẩn bị sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào. Nhưng sau khi cửa được mở ra, bên trong không có tiếng động gì... Cô mạnh dạn nhìn, thì thấy Tề Cảnh Trần quả thật đang ngủ.
Tề Dao Dao vừa rồi ghé vào cửa sổ nhìn thấy bộ dáng của tang thi, mặc dù sắc mặt anh trai cô tái nhợt hơn một chút, nhưng rõ ràng không giống ... Tề Dao Dao ngay lập tức cảm thấy nhẹ nhõm: " Tề Cảnh Trần, Tề Cảnh Trần, tận thế đến rồi sao anh còn có thể ngủ?" Nói đến đây, Tề Dao Dao cảm thấy vô cùng ủy khuất, òa khóc.
Tề Cảnh Trần bị đánh thức.
Đầu đau dữ dội, thân thể còn sưng tấy khó chịu, một chút cũng không muốn động, mà muốn động cũng không có sức. Hiện tại Tề Dao Dao khóc lóc ở bên cạnh, cậu chỉ là nhíu mày, cũng không có ý định ngồi dậy thậm chí còn không muốn nói chuyện.
Có lẽ bởi vì dị năng hắc ám của cậu quá mạnh, trước khi thức tỉnh mỗi ngày đều vô cùng thống khổ. Kiếp trước cậu vì Tề Dao Dao nên chịu đựng, hiện tại không muốn chịu nữa, càng không muốn để ý đến Tề Dao Dao.
Ở kiếp trước, những người đó bắt được cậu một phần cũng có liên quan đến Tề Dao Dao.
Có lẽ vì là người sử dụng dị năng hắc ám nên tang thi không "nhiệt tình yêu thương" cậu như người thường, thậm chí thường phớt lờ sự tồn tại của cậu. Chính vì vậy mà trong tận thế dù cơ thể khó chịu và yếu đuối đến đâu, cậu vẫn tìm được rất nhiều xăng, sau đó có cơ hội cùng một nhóm đồng hương về quê.
Trên đường về, lúc ngồi trên xe cậu luôn mê mang, nhưng đến lúc đi thu thập vật tư, dù khó chịu cậu cũng sẽ đứng dậy đi tìm thức ăn cho hai cô gái.
Những tang thi kia chỉ phớt lờ cậu ở một mức độ nào đó, mà cậu lại không có thức tỉnh dị năng, cho nên khi tới quá gần chúng vẫn sẽ công kích cậu... Vào ngày thứ mười lăm của tận thế, cậu bị đám tang thi cào trúng.
Cứ nghĩ rằng mình sẽ biến thành tang thi, sau khi đem đồ ăn về cho em gái, lại lấy cớ đi vệ sinh để tránh xa đoàn xe. Kết quả... đột nhiên phát hiện miệng vết thương bị tang thi cào đã khép lại, ngoài cảm thấy hơi ngưa ngứa thì không còn cảm giác gì khác.
Năng lực hắc ám của cậu rõ ràng thuần túy hơn so với năng lượng của tang thi cấp thấp, khó trách sau khi bị năng lượng hắc ám cấp thấp tiến vào thân thể cậu lại thấy không thoải mái! Điều này khiến cậu cảm thấy rất chán ghét.
Đương nhiên, lúc ấy cậu không biết điều này, chỉ cảm thấy rất vui mừng như có thêm biện pháp để giữ mạng mình. Không ngờ rằng chỉ vài ngày sau em gái cậu cũng bị tang thi cào trúng!
Em gái cậu sợ hãi khóc lóc, dĩ nhiên cậu không thể trơ mắt nhìn người thân của mình biến thành tang thi, vì vậy mang theo suy nghĩ được ăn cả ngã về không, cắt lòng bàn tay mình lấy máu cho em gái uống.
Quả thực cuối cùng em gái của cậu cũng không sao.
Năng lực hắc ám của cậu tinh khiết hơn năng lượng hắc ám của tang thi, có thể triệt để áp chế những năng lượng hắc ám kia. Người bị tang thi làm bị thương, chỉ cần uống máu ăn thịt của cậu, sẽ không cần lo lắng biến thành tang thi.
Không chỉ như vậy, những người này cũng sẽ miễn dịch với năng lượng hắc ám của tang thi trong một khoảng thời gian dài, cho dù sau đó lỡ bị cào cắn cũng không sao.
Chỉ riêng hai điều này đã có thể khiến người ta phát điên rồi, sau này có một dị năng giả còn phát hiện ra máu thịt của cậu có công dụng đặc biệt đối với dị năng giả. Ngoài khả năng tăng cao dị năng còn có thể khiến dị năng giả cấp ba chậm chạp không thể thăng cấp dễ dàng tiến lên cấp bốn.

Khi đó, năng lượng bị bạo động nếu không xử lý tốt sẽ dẫn đến tử vong!
Máu thịt của cậu có nhiều chỗ tốt như vậy, quả thực như là thịt Đường Tăng mà người xưa tranh nhau đuổi theo.
Nhưng mà, cậu chính là boss hắc ám ai ai nghe thấy cũng run sợ, những người ăn thịt uống máu của cậu sao có thể không trả giá gì?
Sau khi kích phát dị năng, cậu đột nhiên phát hiện, chỉ cần những người từng ăn máu thịt của mình, cậu đều có thể khống chế sinh tử của bọn họ.
Dù cậu có mạnh đến đâu, cũng không thể trong một đêm tàn sát nhiều người như vậy, một nửa trong số đó còn là cường giả. Những người đó cũng không thể đứng im một chỗ cho cậu giết, nhưng nếu những người đó đã ăn máu thịt của cậu, cậu có thể giết họ bằng suy nghĩ?
Đêm hôm đó, dưới sự điều khiển của cậu, một đám dị năng giả cường đại đã tự nổ tung, máu thịt văng khắp nơi, những người khác thậm chí không biết bọn họ chết như thế nào, họ chỉ biết la hét và run rẩy.
Sau đêm đó, bất cứ ai nhìn thấy cậu đều sẽ hoảng sợ bỏ chạy, trong mắt họ thủ đoạn của cậu đơn giản là "không thể đoán trước được".
Tề Dao Dao vẫn đang khóc, Tề Cảnh Trần lại không thể không nghĩ về những chuyện đã xảy ra trước khi sống lại.
Trên thực tế, năm đó không phải Tề Dao Dao phản bội cậu, nhưng Tề Dao Dao lại dễ dàng nói ra bí mật mà cậu cố gắng che giấu cho Quan Giai Ngữ nghe.
Vào thời điểm đó, Tề Dao Dao vì Quan Giai Ngữ nên mới bị tang thi cào trúng, nhưng sau khi Quan Giai Ngữ nhiều lần khóc lóc xin tha thứ, Tề Dao Dao thực sự đã bỏ qua, thậm chí dưới sự dụ dỗ của Quan Giai Ngữ còn tiết lộ rất nhiều điều... Cậu đối với em gái trên danh nghĩa này lúc trước xác thực đã rất thất vọng, nhưng không có bao nhiêu hận. Khi cậu bị bắt, em gái của cậu cũng bị những người đó giết chết, ngay cả Quan Giai Ngữ cũng chạy không thoát, dù muốn cậu cũng không có chỗ nào để hận.
Hiện tại, cậu sẽ không phí sức đi hận người khác, nhưng cũng sẽ không bảo vệ em gái mình nữa...
Cậu đang ở thành phố lớn, thành phố B bên cạnh là trung tâm văn hóa chính trị lớn nhất cả nước, chỉ cần kiên nhẫn chờ ở nhà một thời gian, quân đội sẽ đến dọn dẹp tang thi, thu thập vật tư và giải cứu những người sống sót, em gái của cậu có thể đi theo những người đó đến khu an toàn.
Đương nhiên, chỉ có những thành phố lớn mới may mắn gặp được loại đãi ngộ này, thậm chí không phải khu vực nào của thành phố lớn cũng đều có thể gặp được... Tề Cảnh Trần hoàn toàn chắc chắn về điều này bởi vì bên cạnh có một bệnh viện lớn.
Thiết bị y tế, thuốc men... là tài nguyên vô cùng quý giá trong những ngày tận thế, quân đội chắc chắn sẽ đến tìm trong vài ngày nữa.
Chỉ là, số lượng quân lính có hạn, có lẽ mười hay hai mươi ngày thậm chí một tháng sau bọn họ mới đến khu vực này, sẽ có gia đình không thể trụ được lâu như vậy.
Nhưng nhà bọn họ có thể duy trì một đoạn thời gian.
Tề Cảnh Trần luôn tự nấu ăn, lần này khi em gái đến, cậu đã đặc biệt mua hai túi gạo 20 cân.
Một bữa Tề Dao Dao không thể ăn nhiều hơn hai chén cơm, bốn mươi cân gạo đủ để con bé sống một thời gian.
Kiếp trước bọn họ rất sợ hãi, nóng lòng muốn về quê nên đã cùng đồng hương chạy trốn chứ không ở yên trong nhà, hai bao gạo bị vứt đi vì cậu vác không nổi... Sau này, mỗi khi bị đói, Tề Cảnh Trần luôn nghĩ đến hai bao gạo này.
Hiện tại cho dù bị đói, cậu cũng không muốn đứng dậy ăn cơm.
"Tề Cảnh Trần! Tề Cảnh Trần!" Tề Dao Dao từ lúc bắt đầu khóc trong lòng đã tràn đầy lửa giận, cô thấy rằng thật quá đáng ghét khi anh trai phớt lờ cô, nhưng thấy Tề Cảnh Trần vẫn không có phản ứng, cô bắt đầu sợ hãi.
"Tề Cảnh Trần, anh có sao không?" Tề Dao Dao nghiến răng nghiến lợi đi tới bên cạnh Tề Cảnh Trần, lau nước mắt nhìn Tề Cảnh Trần đang nằm trên giường, thấy cậu không có phản ứng, cô lại sờ sờ mặt cậu, sau đó thốt lên: "Anh bị sốt. Trong nhà có thuốc không!"
Tề Cảnh Trần lười biếng mở mắt nhìn em gái mình.
Ở kiếp trước, trước khi tận thế đến, Tề Dao Dao là một công chúa nhỏ, nếu không có được thứ mình muốn cô sẽ nổi giận. Sau tận thế cũng vậy, cậu rất mệt mỏi, cần có thời gian để ngủ, nhưng Tề Dao Dao vẫn bắt cậu phải ngồi nói chuyện với cô, luôn muốn cái này cái kia... Bởi vì Tề Dao Dao muốn uống nước đường nâu mà mình bị tang thi cào.
Lúc nhỏ, những khi Tề Dao Dao cảm thấy không khỏe, nửa đêm cậu vẫn thức dậy nấu canh gừng đường nâu cho cô, nhưng thời điểm tận thế Tề Dao Dao vẫn không thay đổi gì.

Tề Cảnh Trần luôn nghĩ rằng Tề Dao Dao sẽ không bao giờ học được cách quan tâm đến người khác, nhưng hiện tại cô lại nghĩ đến cho cậu uống thuốc.

"Đi tích trữ nước đi." Tề Cảnh Trần nhắc nhở, cậu có thể để lại đồ ăn cho Tề Dao Dao, nhưng trong nhà sẽ không đủ nước, Tề Dao Dao muốn sống lâu hơn thì cần phải tích trữ nước.
Nói xong, Tề Cảnh Trần nhắm mắt lại – cậu thật sự không thoải mái, căn bản không muốn động đậy.
Tề Dao Dao chạy ra ngoài, nói với Quan Giai Ngữ: "Mau đi hứng nước đi!
"Anh của cậu sao vậy?"
"Anh tớ bị sốt... " Tề Dao Dao lại lau nước mắt, suy nghĩ một chút, cô lấy một chiếc khăn tắm từ kệ bên cạnh, thấm ướt sau đó chạy vào phòng ngủ của Tề Cảnh Trần, đắp chiếc khăn ướt lên trán Tề Cảnh Trần: "Tề Cảnh Trần, ở nhà có thuốc không? Anh sốt rồi!"
"Không." Tề Cảnh Trần không mở mắt chỉ thản nhiên nói, triệu chứng khi thức tỉnh dị năng, uống thuốc cũng không có tác dụng gì.
Khăn tắm quá ướt, nước trên khăn thấm ướt tóc Tề Cảnh Trần, chảy xuống gối theo da, khiến đầu của Tề Cảnh Trần ướt nhẹp.
Tuy rằng như vậy làm cho người ta cảm thấy không thoải mái, nhưng quả thực làm cho cậu mát mẻ dễ chịu hơn một chút.
Tề Cảnh Trần lại từ từ chìm vào giấc ngủ.

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com