Chương 5: Quan Giai Ngữ rời đi.
Hai cô gái giống như những con chim đang sợ hãi, bọn họ không dám ngủ, chính xác mà nói là hầu hết mọi người trên thế giới này đều không dám ngủ vào thời điểm hiện tại.
Nhưng Tề Cảnh Trần ... vẫn đang ngủ.
Tề Cảnh Trần nằm ngửa trên giường, thậm chí chưa từng thay đổi tư thế.
Tuy rằng thân thể đau đớn dữ dội, nhưng cậu ngủ rất thoải mái, thậm chí cảm thấy được sống lại cũng không phải chuyện xấu, ít nhất cũng có được một đêm ngon giấc.
Ở giai đoạn cuối của tận thế, cậu phải luôn giữ lĩnh vực an toàn của mình hoạt động, đừng nói ngủ ngay cả nghỉ ngơi cũng không thể.
"Dao Dao, anh trai của cậu sao vẫn còn ngủ vậy?" Quan Giai Ngữ cau mày liếc mắt nhìn cửa phòng Tề Cảnh Trần, không phải nói chỉ phát sốt vài tiếng liền có thể biến thành dị năng giả sao? Tại sao Tề Cảnh Trần vẫn như thế này? Chẳng lẽ anh ta phát sốt không phải do sắp trở thành dị năng giả, mà chỉ đơn giản là bị cảm bình thường?
"Anh trai tớ không được khỏe." Tề Dao Dao hai mắt sưng húp trả lời, lúc đầu cô còn sợ hai con tang thi đang đập cửa, nên cô đem tất cả đồ vật có thể tìm thấy lại đây chặn cửa. Hiện tại tốt hơn nhiều, hai con tang thi không phải lúc nào cũng đập cửa nữa.
"Cho dù bị sốt, tớ nghĩ cũng không nên nghiêm trọng như vậy ... " Những dị năng giả ngoài kia dù cảm thấy khó chịu khi bị sốt, nhưng cũng không nằm mãi trên giường như thế, bình thường người ta có sốt vẫn đi học đi làm được đấy thôi.
"Những người trước đây không bị bệnh nặng, khi bệnh sẽ nghiêm trọng hơn mà... Tớ đi cho anh trai uống sữa đã." Tề Dao Dao lại đứng lên, những người bị cảm sốt phải uống nhiều nước hơn, nên cứ cách vài giờ cô sẽ cho Tề Cảnh Trần uống một ít nước hoặc một ít sữa.
Không phải cô không muốn cho anh trai ăn thứ khác, mà thật sự là... cô đã thử nhét một viên kẹo sữa vào miệng anh trai, nhưng lại bị nôn ra!
"Sữa sắp hết rồi." Quan Giai Ngữ lập tức nói.
"Còn mấy hộp mà." Tề Dao Dao cầm sữa rời đi.
Nhìn Tề Dao Dao rời đi, Quan Giai Ngữ ngồi tại chỗ nghiến răng nghiến lợi, nếu Tề Cảnh Trần không phải thức tỉnh dị năng mà chỉ là bị bệnh thông thường, hiện tại cho hắn uống sữa đúng thật là lãng phí... bọn họ chỉ có chút ít đồ ăn như vậy!
Nghĩ đến đây, Quan Giai Ngữ thậm chí cảm thấy hối hận vì trước đó đã đưa ly trà sữa cho Tề Cảnh Trần.
Mặc dù trà sữa là đồ ăn vặt, nhưng khi không có đồ ăn, thứ này tuy nhỏ và nhiều calo nhưng lại là thứ tốt!
Tề Dao Dao mặc dù tận mắt nhìn thấy tận thế đang đến, nhưng vẫn chưa biết nên làm gì, Quan Giai Ngữ thì khác, cô ta đã giấu tất cả các loại thực phẩm giàu calo và dễ mang theo bên mình, cũng bắt đầu suy nghĩ xem phải làm gì tiếp theo.
Tề Dao Dao trở lại sau khi cho Tề Cảnh Trần uống hết hộp sữa, chợt nhận ra rằng cô cũng đói - ngày hôm qua cô đã quá hốt hoảng nên không muốn ăn, sau đó lại nhìn thấy những tang thi ngoài cửa càng khiến cô chán ăn, đến bây giờ cô chỉ uống được vài hớp nước.
"Ở nhà không có gì ăn sao?" Tề Dao Dao mở một miếng bánh mì, mới phát hiện trong nhà chỉ còn lại một ít đồ ăn vặt: "Còn lại có thể ăn bao lâu? Chúng ta. . . Sẽ không chết đói đúng không?" Tề Dao Dao đi mở cửa tủ lạnh ra, ngăn mát chỉ có mấy quả cà chua, trứng gà và một củ cà rốt, trong ngăn đá còn có mấy cái bánh bao đông lạnh bây giờ không thể ăn, bởi vì họ không có bếp ga.
Tề Cảnh Trần nấu ăn bằng bếp điện từ, nồi cơm điện ... mà rõ ràng là không thể sử dụng sau khi mất điện.
"Nếu biết sẽ bị mất điện, chúng ta đã hấp bánh bao trước rồi." Quan Giai Ngữ hối hận, bánh bao phải bỏ vào tủ lạnh để giữ nếu không sẽ bị hư, nhưng bây giờ họ không có gì để nấu. Cũng may, hôm qua cô đã lấy kem trong tủ lạnh ra ăn rồi, nếu không sẽ rất lãng phí.
"Chúng ta đi tìm thứ gì đó để nhóm lửa đi?" Tề Dao Dao nói.
"Bật lửa ở đâu?" Quan Giai Ngữ hỏi ngược lại, thật ra cô đã tìm khắp nhà nhưng không thấy cái nào.
Tề Dao Dao cũng không biết trả lời sao.
Hiện tại đã không còn điện, bọn họ không dám nghịch điện thoại di động, cũng không thể làm gì khác, chỉ có thể trầm mặc ngồi đó. Bỗng tiếng tang thi đập cửa càng lúc càng rõ ràng, đã đem nỗi sợ hãi trong lòng bọn họ phóng đại vô số lần.
Họ sống ở tầng sáu, nằm ở giữa các tầng, cho nên các loại tiếng kêu cứu và cảnh tượng trong tiểu khu càng dễ dàng nghe thấy và nhìn thấy hơn.
Rất nhiều người muốn lái xe chạy trốn, có người thoát được, nhưng cũng có người bị tang thi bắt lại... Quan Giai Ngữ nhìn qua cửa sổ thấy một người đàn ông xách túi lớn túi nhỏ đi trở về, không ngờ lại bị một con tang thi từ trong bồn hoa nhảy ra bắt được cào cấu loạn xạ...
Người đàn ông lúc đó chưa chết, thậm chí ông ta còn giết chết tang thi tấn công mình, nhưng... ông ta sớm muộn gì cũng biến thành tang thi.
Chưa kịp thấy chuyện xảy ra tiếp theo thì trời đã tối.
Hai cô gái rốt cuộc nhịn không được ngủ thiếp đi, Tề Cảnh Trần chậm rãi từ trên giường đứng dậy đi toilet.
Trong tiểu khu thỉnh thoảng sẽ vang lên một trận tiếng hét chói tai, chỉ còn lại có một con tang thi không ngừng gõ cửa...
Tất cả mọi thứ chỉ mới bắt đầu.
Đem thân thể cứng ngắc và đau đớn của mình ném lên giường, Tề Cảnh Trần chỉ cảm thấy trong lòng chua xót, không biết tại sao tận thế lại đến, cũng không hiểu tại sao không để tất cả mọi người cùng chết đi khi tận thế đến. Mà lại để mọi người đấu tranh sinh tồn rất nhiều năm, để bao nhiêu điều xấu xí, đáng ghê tởm đều bị phơi bày ra.
Hừ, có lẽ không nên suy nghĩ nhiều như vậy, mình đã không muốn sống nữa, còn suy nghĩ vấn đề này làm gì?
Ở kiếp trước vào hôm nay, Tề Cảnh Trần đã chủ động liên lạc với những người đồng hương mà cậu biết, sau đó cùng họ rời thành phố, nhưng lần này cậu nhắm mắt mặc kệ tất cả.
Vào ngày thứ ba của tận thế, mặt trời vẫn mọc lên như thường lệ, chiếu sáng khắp trái đất. Thời tiết rất tốt và cũng... rất nóng.
Bây giờ là tháng bảy, thời điểm nóng nhất, hai ngày trước mọi người còn hốt hoảng nên không để ý tới. Hôm nay lại khác, đợt nắng nóng này khiến tất cả những người sống sót càng thêm nóng tính.
Những chiếc bánh bao đông lạnh nhanh chóng hoàn toàn bị hư, sắc mặt của Tề Dao Dao và Quan Giai Ngữ ngày càng khó coi hơn, giờ họ đang nhoài người trên ban công tuyệt vọng kêu cứu giống như những người khác. Nhưng sẽ không có ai đến cứu họ, và cũng không ai có năng lực đến cứu bọn họ...
Dưới ánh mặt trời, tang thi sẽ bị hạn chế khi di chuyển, nhưng cũng bởi vì nhiệt độ cao nên chúng sẽ không thối rữa. Điều này đối với người bình thường mà nói sẽ không có cảm nhận sâu sắc gì, nhưng đối với những người nắm quyền là một đả kích cực lớn.
Cũng vào ngày này, Tề Dao Dao và Quan Giai Ngữ đã ăn hết tất cả đồ ăn nhẹ và đồ ăn vặt trong nhà.
Tề Cảnh Trần vẫn không có bất kỳ phản ứng gì, Tề Dao Dao không thể làm gì khác ngoài cho cậu uống một ít nước cà chua và nước lọc. Trước đó Quan Giai Ngữ còn muốn lấy lòng Tề Cảnh Trần, nhưng thấy tình hình hiện tại cô ta thậm chí không thèm đến nhìn cậu một lần.
"Dao Dao, phải làm sao bây giờ? chúng ta sẽ chết đói ở chỗ này mất." Đêm hôm đó Quan Giai Ngữ nhịn không được hỏi.
Đáp lại cô ta là tiếng khóc của Tề Dao Dao.
Ngày thứ tư của tận thế rất nhanh đã đến.
Theo những gì Tề Cảnh Trần biết, vào thời điểm này, hai khu an toàn lớn gần đó đã được hoàn thành, nhiều người thậm chí đã vào được khu an toàn.
Có người may mắn sống ở nơi có khu an toàn, có người biết tin hoặc vô tình chạy tới, có người... nếu có lai lịch lớn thì không cần làm gì, sẽ có người tới đón bọn họ vào căn cứ.
Đã có những khu an toàn lớn rồi, chẳng bao lâu nữa, một số khu an toàn nhỏ sẽ mọc lên như nấm... những khu an toàn lớn đó thì không sao, về cơ bản là do quân đội kiểm soát nên vẫn có trật tự, còn những căn cứ nhỏ đó... ha ha (Tề Cảnh Trần cười tự giễu).
Kiếp trước cậu bị khống chế bởi một khu an toàn nhỏ, khu an toàn đó vốn rất nhỏ, trong thời gian ngắn sẽ bị tang thi thôn tính hoặc hủy diệt, nhưng họ lại bắt được cậu...
Dựa vào máu thịt của cậu, người của khu an toàn đó đều rất mạnh thậm chí họ còn trao đổi được rất nhiều thứ tốt từ địa phương khác.
Ít ai biết rằng cậu - kẻ ác mà ai nghe tới cũng cảm thấy sợ hãi - vào những ngày đầu tận thế đã từng bị những người trong khu an toàn "nuôi nhốt."
Tề Cảnh Trần rất bình tĩnh, bởi vì cậu biết rằng sau khi khu an toàn đi lên theo đúng quỹ đạo, người trong quân đội nhất định sẽ ra ngoài tìm kiếm vật tư.
Trong những ngày đầu tận thế, người trong quân đội rất tốt với dân chúng, đặc biệt là những đứa trẻ vị thành niên, đương nhiên nếu gặp phải một "bảo bối" như cậu, e rằng không mấy người có thể nhịn để không cắn cậu một cái.
Tề Cảnh Trần nghĩ về con đường tiếp theo cho Tề Dao Dao, nhưng cậu không nói ra, một mặt do quá lười, mặt khác cậu biết rõ Quan Giai Ngữ là loại người như thế nào.
Quả nhiên, hôm nay Quan Giai Ngữ đã không thể nhịn được nữa.
Quan Giai Ngữ ngày càng trở nên lo lắng, cô ta dường như luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, mỗi khi nhìn thấy người sống đều kêu cứu, đáng tiếc, giống như ngày hôm trước, không có ai đáp lại lời kêu cứu của cô ta. Cô ta bắt đầu nổi giận mắng mỏ Tề Dao Dao: "Ở nhà không còn gì để ăn rồi! Tại sao anh trai cậu lại bị bệnh vào lúc này chứ? Nếu anh ta không như vậy, bọn mình đã có thể chạy đi sớm hơn!"
"Đưa sữa cho tớ!" Quan Giai Ngữ nói với Tề Dao Dao, ngoại trừ đồ ăn sống, bọn họ chỉ còn hai hộp sữa.
"Cái này là tớ giữ cho anh trai tớ." Tề Dao Dao giật mình: "Cái khác anh ấy không thể ăn được, sữa này là cho anh ấy."
"Anh ta đã bị bệnh rồi, chỉ uống sữa thôi cũng không sống nổi mấy ngày nữa. Không bằng chúng ta chia nhau đi."
" Cậu sao có thể làm như vậy!" Tề Dao Dao không nhịn được, mặc kệ có mâu thuẫn như thế nào với Tề Cảnh Trần, cô vẫn sẽ cảm thấy Tề Cảnh Trần được nhà mình nuôi nấng đương nhiên sẽ đối tốt với cô hơn, cũng chưa từng nghĩ tới sẽ để cho Tề Cảnh Trần chết: "Chúng ta có thể ăn gạo mà!"
Trước đó Quan Giai Ngữ và Tề Dao Dao đã thảo luận, nếu không còn gì để ăn, họ sẽ ăn gạo sống ở trong nhà, nhưng gạo làm sao ngon bằng sữa được? Quan Giai Ngữ rất kiên định: "Đưa sữa cho tớ!"
"Không được!" Tề Dao Dao vẫn lắc đầu.
Quan Giai Ngữ không chút nghĩ ngợi lao về phía Tề Dao Dao, giật lấy sữa trong tay cô, Tề Dao Dao chưa từng đánh nhau với ai, không chỉ bị đánh trúng vài cái, sữa còn bị lấy mất.
Cô không thể tin được nhìn Quan Giai Ngữ, cô không tin được người bạn mà mình luôn quan tâm lại làm ra chuyện như vậy.
"Nếu không có cậu, tôi cũng sẽ không ở nơi quỷ quái này!" Quan Giai Ngữ không những trưởng thành sớm mà còn rất mưu mô. Nhưng mà cô ta còn quá nhỏ, lại trải qua biến cố quá lớn, hiện tại liền lộ ra bộ mặt thật ...
"Là cậu muốn tới..." Tề Dao Dao lẩm bẩm, trước kia cô có địch ý với Tề Cảnh Trần, đương nhiên không muốn nghỉ hè ở chỗ cậu. Nếu như không phải Quan Giai Ngữ liên tục nói muốn tới, cô căn bản sẽ không đi.
"Tôi làm sao biết anh trai của cậu lại vô dụng như vậy!" Quan Giai Ngữ quát.
"Cậu cũng vậy, căn bản cũng là đứa vô dụng, chỉ biết khóc! Loại người như cậu ngoại trừ để người ta chơi thì còn làm được cái gì?"
Quan Giai Ngữ không những chỉ trích Tề Dao Dao, cô ta còn bắt đầu mắng mỏ, tùy ý trút cảm xúc tiêu cực lên người Tề Dao Dao, kiểu cách giống hệt mẹ của Quan Giai Ngữ.
Tề Dao Dao luôn nghe Quan Giai Ngữ nói không thích mẹ cô ta, cái này cái kia không tốt, nhưng cô không ngờ rằng Quan Giai Ngữ lại cũng sẽ giống y như vậy, cô vừa kinh ngạc vừa tức giận, nhưng cô không có biện pháp mắng lại.
Quan Giai Ngữ đang chửi thì đột nhiên ngừng nói, sốt ruột chạy ra ban công, ngay sau đó cô ta lại bắt đầu kêu cứu.
"Cứu tôi! Cứu tôi với!" Giọng của Quan Giai Ngữ rất lớn, một lúc sau, tiếng kêu cứu tương tự từ phòng bên cạnh vang lên - chồng của tang thi nữ đang đập cửa nhà bọn họ đã trốn trong phòng ngủ, may mắn còn sống. Trước cửa nhà họ cũng chỉ còn lại một tang thi nữ kia.
Lần này tiếng kêu cứu của Quan Giai Ngữ đặc biệt lớn, lý do cô ta làm như vậy là do trong tiểu khu của bọn họ đột nhiên xuất hiện một nhóm người trông rất mạnh.
Đội ngũ này có vẻ đang muốn dọn dẹp tang thi trong tiểu khu. Một số người đang đập phá cửa của những căn nhà ở tầng trệt, một số khác đang tấn công những tang thi lang thang trong tiểu khu. Hơn hết, điều bắt mắt nhất là một trong số họ đang ném ra quả cầu lửa!
Trước khi bị ngắt mạng, Quan Giai Ngữ đã xem tin tức về dị năng giả trên Internet, thậm chí còn hy vọng rằng Tề Cảnh Trần cũng sẽ là một dị năng giả, nhưng cô ta chưa bao giờ nhìn thấy dị năng giả thực sự.
Khi bạn đồng hành dùng gậy sắt chặn tang thi thì dị năng giả đốt cháy đầu chúng bằng một quả cầu lửa, cô ta vừa kinh ngạc vừa thán phục, tiếng kêu cứu cũng trở nên sắc nhọn hơn một chút.
Nhưng mà, những người ở tầng dưới không hề để ý đến cô ta, bây giờ có rất nhiều người mắc kẹt trong nhà không dám ra ngoài, họ làm sao có khả năng cứu hết mọi người đây?
"Cứu! ở đây chúng tôi cũng có dị năng giả!" Tiếng kêu cứu của Quan Giai Ngữ đột nhiên thay đổi, cô ta đã nhìn ra những người đó không quan tâm đến mình, nhưng còn dị năng giả thì sao?
Những người ở tầng dưới đang thảo luận, ngay sau đó có người ra hiệu với Quan Giai Ngữ.
Hai mắt Quan Giai Ngữ lập tức sáng lên, cô ta vội vàng dọn đống đồ ở cửa đi, đợi người tới cứu.
"Giai Ngữ!" Tề Dao Dao không hiểu ra sao, ở đây làm sao có thể có dị năng giả được chứ?
Quan Giai Ngữ hoàn toàn không muốn trả lời Tề Dao Dao, sau khi những người đó xử lý tang thi ở cửa xong, cô ta gần như mở cửa ngay lập tức.
"Dị năng giả đang ở đâu?" Người bước vào đầu tiên chính là người đã ném quả cầu lửa trước đó, sau khi vào, anh ta nhìn quanh phòng với ánh mắt khinh thường.
Một dị năng giả bị mắc kẹt trong một ngôi nhà bởi hai tang thi... Thật quá mất mặt!
"Là anh trai tôi! Không phải trên mạng nói rằng người bị sốt và khó chịu có thể thức tỉnh siêu năng lực sao? sau khi tận thế anh trai tôi bị sốt không rõ lý do." Quan Giai Ngữ tự tin rằng Tề Cảnh Trần chắc chắn có siêu năng lực.
"Anh trai cô đâu?" người đàn ông hỏi.
"Ở trong phòng!" Quan Giai Ngữ lập tức mở cửa phòng Tề Cảnh Trần.
Tề Cảnh Trần nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, giống như đang mê mang, thoạt nhìn rõ ràng không ổn... "
"Hắn bị sao vậy?" dị năng giả hệ hỏa hỏi.
"Anh ta hiện tại còn đang phát sốt, còn chưa có kích phát dị năng!" Quan Giai Ngữ trả lời.
"Nhảm nhí! Thức tỉnh dị năng nhiều lắm chỉ kéo dài một ngày. Làm sao có người phát sốt lâu như vậy mà chưa kích phát? Hơn nữa cho dù có phát sốt cũng sẽ không bị nóng thành như vậy! Mẹ kiếp! Mày giỡn mặt với tao à! " Người đàn ông lập tức nổi giận.
"Tôi không biết... anh ta... tôi thật sự không biết... " Quan Giai Ngữ vội vàng xin lỗi.
Mặc dù dị năng giả hệ hỏa đang không vui, nhưng nhìn Quan Giai Ngữ vẫn chỉ là một cô bé, cô ta còn khá ưa nhìn có lẽ cũng không cố ý... Anh ta hừ lạnh, rốt cuộc cũng không có tiếp tục phát giận.
Quan Giai Ngữ lập tức nghiêng người về phía trước: " Đại ca, thật xin lỗi a... có phải vừa rồi anh sử dụng dị năng không? Thật lợi hại! Nhà tôi có gạo có nước, các người có cần không? Còn có, tôi có thể nấu ăn...để tôi nấu cơm cho các người được không!"
"Cô muốn đi cùng chúng tôi?" Dị năng giả hệ hỏa gần như lập tức đoán được ý nghĩ của Quan Giai Ngữ.
"Đại ca... " Quan Giai Ngữ lộ vẻ đáng thương nhìn hắn.
"Nếu cô nấu ăn được, có thể đi theo chúng tôi, nhưng chúng tôi sẽ không đặc biệt bảo vệ cô, hơn nữa người trong phòng chúng tôi cũng sẽ không quản."
Trong mắt Quan Giai Ngữ hiện lên một tia vui mừng, đang định đồng ý, chợt cảnh giác nghĩ tới, mình không thể bỏ rơi bạn vào lúc này... "Đại ca, thật ra anh ta không phải anh trai em. Em đến nhà bạn học chơi nên gặp anh ta, anh có thể mang bạn học của em đi cùng không?"
Quan Giai Ngữ chỉ vào Tề Dao Dao.
Tề Dao Dao tuy rất khó chịu với Quan Giai Ngữ, nhưng quả thực cô cũng muốn đi cùng dị năng giả này, dù sao cô có thể chết đói nếu còn ở lại đây, nhưng cô vẫn nhớ tới Tề Cảnh Trần: "Còn anh trai của tôi thì sao?"
"Muốn chúng tôi cõng anh ta đi sao?" Dị năng giả hệ hỏa nhíu mày. Tề Dao Dao giống ba mẹ mình nên trông rất bình thường, lúc này do khóc quá nhiều đôi mắt lại đang sưng lên, thực sự không có điểm đáng chú ý, khiến anh ta không hề có ý niệm thương hương tiếc ngọc.
Tề Dao Dao lắp bắp: "Vậy thì... vậy thì tôi sẽ ở lại... ", anh trai cô ốm đến mức ăn không được, cô mà rời đi nhất định sẽ bị chết đói...
"Tốt nhất là như vậy."
Người đàn ông nói rồi không chút do dự bước vào trong nhà lấy một ít túi mua sắm đựng nước, còn lấy đi hai chiếc bình giữ nhiệt chứa đầy nước, đồng thời không quên kêu Quan Giai Ngữ: "Nếu muốn đi cùng chúng tôi thì mang gạo cùng gia vị theo!"
Quan Giai Ngữ đeo túi lên lưng, ôm lấy bao gạo còn chưa mở, lấy thêm một ít gia vị, bỏ đi không hề quay đầu lại.
Người chồng duy nhất còn sống sót của gia đình bên cạnh cũng thu dọn đồ đạc đi theo, có lẽ vì người đàn ông này mang theo rất nhiều đồ ăn, lại còn là một thanh niên nên dị năng giả hệ hỏa không nói tiếng nào.
Hết chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com