Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Khu an toàn W?

Du Sóc vẫn luôn ở tại khu an toàn của Thành phố B, nghĩa là ... "đứa con trai ngoan" mà Triệu Thành Kỳ đề cập là Nhiếp Dịch.

Nhiếp Dịch đã đánh Du Sóc trước đó rồi bỏ chạy, điều này khiến Nhiếp Bác Uyên rất tức giận, ông ta không nghĩ rằng Nhiếp Dịch có thể xử lý mọi việc trong khu an toàn của khu phía tây, kết quả ... Chẳng lẽ là Nhiếp Dịch thực sự đã mang người đến?

Mấy năm nay Nhiếp Dịch ở phương nam du học, tiếp xúc với Nhiếp Bác Uyên không nhiều, nhưng trong ấn tượng của ông ta, Nhiếp Dịch luôn có chút quá năng động, không có một chút ổn trọng, có mấy năm còn ăn chơi trác táng bị ba của ông ta ném vào quân đội.

Kết quả, Nhiếp Dịch thực sự đã giải quyết vấn đề khu an toàn nhỏ mà họ không thể giải quyết sao?

"Nhiếp Dịch thật sự rất lợi hại, chỉ mang theo hơn mười người, cộng với một số đạn dược, khi trở lại đã mang tất cả những người trong khu an toàn đó về đây." Triệu Thành Kỳ tràn đầy vui vẻ.

Ban đầu, Triệu Thành Kỳ không có ý kiến gì đối với Nhiếp Bác Uyên, thậm chí còn có quan hệ tốt với ông ta, nhưng gần đây ông thấy Nhiếp Bác Uyên ngày càng không vừa mắt.

Để Du Sóc đó bố trí Nhiếp Dịch ở bên ngoài thì không sao, nhưng ông ta thậm chí còn muốn trấn áp quân đội của họ ...

Triệu Thành Kỳ nghĩ như vậy là có lý do, nó có liên quan đến Vu Húc Quang.

Lúc đầu, Triệu Thành Kỳ có chút bối rối trước sự xuất hiện đột ngột của Vu Húc Quang và ông không tin tưởng cậu ta, nhưng sau đó Vu Húc Quang đã làm việc rất chăm chỉ, điều này khiến ấn tượng của ông về Vu Húc Quang ngày càng tốt hơn.

Không biết đầu óc của Vu Húc Quang lớn như thế nào mà có thể nghĩ ra nhiều cách sử dụng dị năng như vậy... Hơn nữa, một thanh niên chưa từng ra khỏi khu an toàn, chưa từng nhìn thấy máu, thậm chí có thể theo đội ra khỏi thành phố, mà không hề tỏ ra rụt rè, thậm chí còn giết rất nhiều tang thi!

Triệu Thành Kỳ đối với Vu Húc Quang ấn tượng khá tốt, mà đương nhiên ấn tượng của dị năng giả trong quân đội đối với Vu Húc Quang không thể kém hơn... Kết quả là, lúc này Du Sóc lại bắt đầu nhằm vào Vu Húc Quang!

Triệu Thành Kỳ trước đây không có ác cảm với Du Sóc, nhưng bây giờ ông càng ngày càng chán ghét Du Sóc hơn.

Để cứu được nhiều người và tìm được nhiều vật tư hơn, quân đội đã giao hết công việc của khu an toàn cho những người làm chính trị này, nhưng những người này lại muốn giữ chân ông lại?

"Đứa nhỏ này không tệ, nên thưởng hậu hĩnh một chút." Một ông lão đối với Triệu Thành Kỳ cười cười, sau đó gọi Nhiếp Bác Uyên tới, để Nhiếp Bác Uyên an bài những người đó ở ngoại thành.

Mặc dù Nhiếp Bác Uyên không phải là một người quá thông minh hay xuất chúng, nhưng ông ta rất tỉ mỉ trong công việc, điều này cũng coi như ưu điểm.

Khu an toàn đang họp, Nhiếp Dịch dẫn đầu đội ngũ khổng lồ của mình, cũng đã tiếp cận khu an toàn của thành phố B.

Không có nguy hiểm ở đây, vì vậy Nhiếp Dịch đã gọi những người đi theo mình tụ tập cùng nhau.

Những người này không có trang phục thống nhất, nhưng họ bước đi cùng nhau với khí thế đặc biệt, thậm chí khiến người ta cảm thấy họ là một thể thống nhất.

Sau khi chạm trán với bọn họ, một đội dị năng giả dứt khoát đi theo bọn họ trở về đi tới phụ cận, nhìn thấy cảnh này, lập tức hỏi một người đi bên ngoài: "Anh em, các người là người của quân đội sao? Tại sao lại không mặc quân phục vậy?" người bị anh ta kéo liếc nhìn một cái rồi lại phớt lờ anh ta.

Nhìn thấy một màn này, những người đó càng thêm chắc chắn những người này là quân đội, nếu không phải quân đội, làm sao có kỷ luật như vậy?

Ngoại thành còn chưa có người ở, chỉ dùng để chứa người vừa mới tiến vào khu an toàn, cho nên trên cơ bản chỉ có tường thành, cũng không có nhà ở, bây giờ những người ở khu tây đang ngồi trên xe lần lượt đi xuống, rồi xếp hàng để vào ngoại thành.

Bọn họ quá nhiều, khu an toàn thành phố B cũng không kiểm tra từng người một, chỉ yêu cầu bọn họ ở cùng nhau thành nhóm, sau đó phái người quan sát.

Khi Vu Húc Quang từ trong nội thành đi ra, nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt này, sau khi phát hiện những người đến từ khu phía tây tâm tình rất tốt, trên mặt không khỏi nở nụ cười.

Vu Húc Quang luôn nhớ đến tình huống của khu Tây trong kiếp trước, khi đó cậu là dị năng giả hệ thủy đến cung cấp nước cho những người sống sót ở khu Tây, kết quả cậu thấy những người này vẻ mặt tuyệt vọng, mọi người đều đang khóc, thậm chí còn nhìn thấy có người tự sát......

Mặc dù ban đầu Vu Húc Quang muốn giúp Nhiếp Dịch, nhưng vẫn có chút cảnh giác, lo lắng rằng Nhiếp Dịch sẽ làm chuyện xấu, nhưng bây giờ cậu nghĩ là Nhiếp Dịch thực sự rất tốt.

"Nhiếp Dịch đâu rồi?" Vu Húc Quang tìm kiếm xung quanh cuối cùng tìm thấy Trương Tử Hải đang sắp xếp người ở khu phía tây với Bình Thắng Siêu.

"Nhiếp thiếu gia ở bên kia." Trương Tử Hải chỉ về phía cách đó không xa.

Nhiếp Dịch... đang lãnh đạo một nhóm dị năng giả hệ thổ xây dựng một ngôi nhà bên cạnh bức tường của thành phố bên ngoài!

Không chỉ có như vậy, anh không có xây phòng ở bên trong tường thành của khu ngoại thành, mà là ở bên ngoài tường thành!

"Mọi người không đi vào nội thành sao?" Vu Húc Quang kinh ngạc nhìn Nhiếp Dịch, cảm thấy rất khó hiểu.

"Hôm nay chúng tôi ở ngoại thành." Nhìn thấy Vu Húc Quang, Nhiếp Dịch cười cười rồi đột nhiên lộ ra vẻ biết ơn: "Vu Húc Quang, cảm ơn cậu trước đó đã nói cho chúng tôi biết phương pháp tu luyện dị năng, tôi đã thử qua, quả thật thành công."

Nhiếp Dịch đã dạy thuộc hạ của mình rất nhiều thứ, không thể che giấu, may mắn thay, Vu Húc Quang đã đề cập đến tất cả những điều đó trong căn cứ số 2 để tăng cường sức mạnh của những dị năng giả càng sớm càng tốt.

Trước khi Tề Cảnh Trần thức tỉnh dị năng của mình, anh phải cẩn thận ... Nghĩ đến đây, biểu cảm trên khuôn mặt của Nhiếp Dịch trở nên chân thành hơn.

"Không có gì." Vu Húc Quang vội vàng xua tay: "Có muốn tôi tìm người tới hỗ trợ các anh không?"

"Nếu được thì quá tốt rồi!"

Vu Húc Quang rất vui khi được giúp đỡ nhóm Nhiếp Dịch, ngay sau đó cậu đã đến căn cứ số 2 để tập hợp tất cả những dị năng giả hệ thổ.

Nhóm của Nhiếp Dịch có thể không cần nhiều dị năng giả hệ thổ để xây dựng một ngôi nhà, nhưng những người bình thường cũng cần sự giúp đỡ.

Trong khi Vu Húc Quang đang bận giúp đỡ Nhiếp Dịch, thì bên này sắc mặt của Du Sóc đã rất khó coi.

Trước khi Nhiếp Dịch rời đi, mặc dù không cam lòng nhưng hắn ta cũng thở dài nhẹ nhõm, dù sao Nhiếp Dịch không có ở đây, hắn ta là con trai độc nhất của Nhiếp Bác Uyên, hơn nữa... Bên ngoài nguy hiểm như vậy, ai biết được Nhiếp Dịch có thể chết ở bên ngoài hay không?

Du Sóc mong rằng Nhiếp Dịch sẽ chết ở bên ngoài, nhưng Nhiếp Dịch không những đã trở lại còn lập được công lớn như vậy.

Gần đây có rất nhiều chuyện đều không thuận lợi, còn có Vu Húc Quang... rõ ràng hắn không có oán hận hay thù hằn gì với cậu ta, nhưng Vu Húc Quang luôn gây khó dễ cho hắn ta...

Nhiếp Dịch chắc chắn không đơn giản như vậy, chỉ sau nửa tháng ở khu an toàn của thành phố B, mà đã thu hút rất nhiều người!

"Gọi tất cả dị năng giả tới, chúng ta cũng đi hỗ trợ." Du Sóc đột nhiên nói với những người xung quanh.

Nhiếp Dịch giải cứu những người đó thì sao? Hắn ta muốn kéo tất cả những người đó về phía mình!

"Người quay phim và mọi thứ cần thiết cũng mang đến đi. Tối nay, đài truyền hình sẽ hủy cuộc phỏng vấn, chúng ta ra ngoài phỏng vấn, cũng giống như quảng bá vậy." Du Sóc lại ra lệnh.

Du Sóc nhanh chóng mang dị năng giả của mình và rất nhiều vật tư ra bên ngoài, bắt đầu xoa dịu những người mới đến khu an toàn của thành phố B. Trông hắn ta rất hiền lành, mọi người rất nhanh đều thích và có ấn tượng tốt với hắn ta.

Không mất nhiều thời gian để Nhiếp Dịch phát hiện ra chuyện này.

"Lão đại, Du Sóc kia lại dùng thủ đoạn như vậy, chúng ta có nên đánh trả không?" Bình Thắng Siêu sau khi biết chuyện Du Sóc làm thì rất khó chịu.

"Không có tác dụng, hắn ta thích dùng thì để cho hắn dùng đi." Nhiếp Dịch trực tiếp nói, dọc đường những kẻ đó ngay cả một con tang thi cũng không dám giết, toàn bộ đều là kéo chân sau, căn bản không cần quan tâm. Về phần Du Sóc ... Sau khi Tề Cảnh Trần thức tỉnh dị năng, không cần tiếp tục theo dõi, anh chỉ cần đi một chuyến để giết hắn ta.

Tất nhiên, để đạt được điều này, anh không được lơ là tu luyện.

"Cũng đúng tai mắt của hắn ta có lẽ nằm khắp khu an toàn ở thành phố B." Bình Thắng Siêu nói.

"Tôi đi tìm Cảnh Trần." Nhiếp Dịch vừa nói vừa nhanh chóng đi tìm chiếc xe tải của họ.

Trên xe tải, Tề Cảnh Trần đang nói chuyện với mèo con.

Vài ngày trước, tình trạng của mèo con không tốt, lại không biết sử dụng dị năng nên Tề Cảnh Trần không để ý nhiều đến cô bé, nhưng hiện tại tình trạng của mèo con đã tốt hơn nhiều, Tề Cảnh Trần đương nhiên muốn giao tiếp với cô bé một chút.

"Cái này cho em." Tề Cảnh Trần đưa cho mèo con một gói lớn bánh tuyết Vương Vương.

Mèo con còn rất nhỏ, gói bánh tuyết Vương Vương này đem cả người mèo con đều che khuất, cô bé di chuyển cái túi xuống một chút, nhìn Tề Cảnh Trần đầy chờ đợi: "Thật sự là cho em sao?"

"Đương nhiên là cho em, nhưng nếu em cầm cái túi đồ này, mà có người nhìn thấy, rất có thể sẽ bị cướp mất... em muốn giấu nó đi không?" Tề Cảnh Trần dẫn dắt.

Mèo con chưa bao giờ nói nhiều, ngay cả với mẹ Bình vẫn luôn chăm sóc mình, cô bé cũng không mở lòng, nhưng bây giờ, không biết vì lý do gì cô bé rất vui lòng nghe lời của Tề Cảnh Trần.

"Em giấu nó đi..." Mèo con vừa nói xong, bánh tuyết Vương Vương trong tay liền biến mất.

Cô bé đầu tiên là giật mình, sau đó đột nhiên òa khóc: "Đừng đánh em, nó mất rồi, em không có ăn..." Chắc là trước đó có bóng đen tâm lý do bị đánh rất nặng, bây giờ đột nhiên sụp đổ.

"Không sao, anh thấy nó tự biến mất." Tề Cảnh Trần vỗ vỗ lưng mèo con, lấy khăn ướt ra lau mặt cho mèo con.

"Để anh làm cho!" Nhiếp Dịch vừa mới đi vào thì nhìn thấy cảnh này, vừa định đoạt lấy khăn giấy ướt trên tay Tề Cảnh Trần.

Nhiếp Dịch thân hình cao lớn, sát khí đầy người, lại vội vàng đi tới như vậy, ngay lập tức khiến mèo con càng khóc nhiều hơn.

Tề Cảnh Trần không muốn sống nữa, cậu không quan tâm đến bất cứ điều gì, vì vậy không phản kháng nhiều hành động của Nhiếp Dịch, nhưng bây giờ cậu đang định tìm hiểu về dị năng không gian, Nhiếp Dịch lại làm cho mèo con khóc, khiến cậu nhíu mày.

"Dừng lại!" Tề Cảnh Trần ngăn cản.

Nhiếp Dịch theo bản năng dừng lại.

"Nếu anh thấy rằng tôi làm như vậy khiến anh không hài lòng, thì từ nay đừng nói chuyện với tôi nữa." Tề Cảnh Trần nói.

"Anh làm sao có thể không quan tâm em nữa?" Nhiếp Dịch vội vàng trả lời.

"Vậy đứng đó đi, đừng có dọa người." Tề Cảnh Trần nhàn nhạt căn dặn, tiếp tục lau nước mắt cho mèo con, mà cũng kỳ quái khi cậu lau cho mèo con, tâm tình mèo con cũng bình tĩnh lại, không còn khóc nữa.

Nhiếp Dịch muốn đem mèo con đi chỗ khác, nhưng bây giờ Tề Cảnh Trần rất kiên định, anh không thể phản đối.

"Yên tâm đi, vừa rồi em chỉ là giấu bánh tuyết đi, hiện tại có thể lấy ra rồi." Tề Cảnh Trần tiếp tục trấn an.

Mèo con ngừng khóc, cắn môi suy nghĩ một chút, túi bánh quy thật sự xuất hiện ở trong tay cô bé, cô bé không ngờ lại có chuyện như vậy, không kịp ôm lấy nên bánh tuyết rơi xuống đất.

"A!" Mèo con kinh ngạc đem bịt bánh ôm lên, đôi mắt đỏ hoe sáng ngời lấp lánh.

"Mèo con thật lợi hại." Lúc này, Nhiếp Dịch lại đột nhiên đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt mèo con nhẹ nhàng nói.

Nhiếp Dịch đè thấp hơi thở, mỉm cười ngồi xổm trước mặt mèo con, điều này lập tức làm cho mèo con không sợ anh nữa, nhưng vẫn có chút đề phòng.

"Mèo con, vừa rồi kỳ thật là học được ảo thuật, chú cũng có thể làm, chú sẽ chỉ cho cháu xem." Quả cầu nước của dị năng hệ thủy được tạo ra cho mèo con xem, thậm chí anh còn biến quả cầu nước thành nhiều hình dạng khác nhau nhờ vào sức mạnh tinh thần rất cao của mình.

Một chú chó con làm bằng nước trong suốt nằm trong lòng bàn tay của Nhiếp Dịch, Nhiếp Dịch nói với mèo con: "Hãy sờ thử xem." mèo con nhìn Nhiếp Dịch mấy lần, cuối cùng mạnh dạn đưa tay ra, sau đó chạm vào chú chó con trong lòng Nhiếp Dịch. Lúc này mèo con không còn phòng bị với Nhiếp Dịch nữa.

Nhiếp Dịch thở phào nhẹ nhõm, không thể cứng rắn thì anh có thể thử mềm mỏng! Không phải chỉ là dỗ trẻ con thôi sao? Cũng không phải là anh không thể.

Hơn nữa, một dị năng giả không gian có thể cầm giữ đồ vật...

Kiếp trước Nhiếp Dịch cũng đã từng nghe nói về dị năng giả không gian, lúc đó ở phương nam có một dị năng giả không gian rất nổi tiếng.

Người có dị năng không gian không thể giữ cho thức ăn trong không gian của họ luôn tươi ngon, nhưng thức ăn được đặt ở không gian sẽ lâu hư hơn rất nhiều, và quan trọng hơn là thức ăn bên trong sẽ không bị sự ô nhiễm trong môi trường bên ngoài phá hủy.

Nếu có một dị năng giả như vậy ở bên cạnh em ấy, thì có thể dự trữ đủ thức ăn trong không gian của cô bé ... Cảnh Trần chắc chắn sẽ sống được rất lâu nữa.

"Mèo con, đem bánh giấu đi đi, cầm như vậy rất bất tiện." Nhiếp Dịch lại nhắc nhở.

Để chơi với "con chó nước" do Nhiếp Dịch làm ra, mèo con đã đặt bánh xuống, bây giờ nghe những gì Nhiếp Dịch nói, cô bé lập tức giấu nó đi, động tác rất nhanh, sau đó rất vui vẻ mà nhìn Nhiếp Dịch.

"Mèo con, cháu còn có cái gì cất giấu không?" Nhiếp Dịch hỏi.

Mèo con suy nghĩ một lúc, sau đó một chiếc bánh bột ngô to bằng lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện trước mặt cô bé.

Lúc trước nhìn thấy vết thương khắp người mèo con, Nhiếp Dịch còn tưởng rằng cô bé bị đánh bởi vì không khống chế được dị năng làm biến mất đi rất nhiều thức ăn, không ngờ thật ra chỉ có một miếng bánh bột ngô được lấy ra.

Nhiếp Dịch nhìn thấy bánh bột ngô không có phản ứng gì, nhưng mèo con đột nhiên nghẹn ngào: "Cháu chỉ nhìn nó, không phải muốn giấu nó đi."

Nhiếp Dịch dò hỏi một chút cuối cùng cũng hiểu được lý do.

Đứa nhỏ này vẫn luôn bị đói, có lần nhìn thấy bánh bột ngô ở nhà, cô bé không khỏi nhìn thêm vài lần, đột nhiên bố cô bé về, khiến cô bé giật mình lại phát hiện chiếc bánh đã biến mất...

Chắc là đứa trẻ này lúc trước vẫn luôn bị đánh, bánh bộ ngô trong tay là do bị đánh mà biến mất... Nhiếp Dịch xoa đầu cô bé, sau đó đưa cho mẹ Bình đang hoàn toàn sững sờ ngồi bên cạnh: "Chăm sóc cô bé cẩn thận chút."

"Dì biết." Mẹ Bình nói ngay lập tức.

Ba Bình xuống xe để giúp một số việc lặt vặt, chỉ có mẹ Bình, vợ và con gái của Từ Nam, cùng hai vệ sĩ của Nhiếp Dịch ở trong xe, lúc này những người khác đều đã chết lặng, chỉ có Tề Cảnh Trần... Sau khi Nhiếp Dịch tiếp quản mèo con, cậu ôm rau xà lách của mình và bắt đầu nhắm mắt lại dưỡng thần trở lại.

"Muốn anh lấy cho em máy tính bảng xem phim hay là lấy sách giết thời gian không?" Nhiếp Dịch thấp giọng.

"Được." Tề Cảnh Trần đột nhiên mở mắt ra, trước đây cậu luôn bị đau đầu như búa bổ, làm cái gì cũng không có hứng thú, hiện tại cũng không đau như vậy nữa.

Dù sao tạm thời cũng không chết được, kiếm chuyện làm cũng không sao.

Thấy Tề Cảnh Trần đồng ý, Nhiếp Dịch lập tức cười rạng rỡ. Cho Tề Cảnh Trần đọc loại sách nào sẽ tốt hơn? Những cuốn tiểu thuyết lãng mạn nam nam mà anh đã đọc khi lần đầu tiên khám phá ra tính hướng của mình sao?

Nhiếp Dịch nhảy ra khỏi xe tải đang định tìm vài cuốn sách thì được thông báo rằng Triệu Thành Kỳ có việc cần tìm anh.

Triệu Thành Kỳ đã đến ngoại thành, Nhiếp Dịch nhanh chóng tìm thấy ông: "Chú Triệu, có chuyện gì vậy?

"Nhiếp Dịch, ra khỏi thành phố B, gần quận W có một cái khu an toàn nhỏ, bên đó xảy ra chút vấn đề nên yêu cầu giúp đỡ. Không phải cháu muốn đi khắp nơi sao, có muốn tới đó xem thử không."

Khu an toàn quận W sao? Khu an toàn nơi Cảnh Trần bị giam cầm ở kiếp trước? Đó... khu an toàn mà anh định phá hủy giữa chừng? Nhiếp Dịch trả lời mà không cần suy nghĩ: "Cháu sẽ đi... ở đó có chuyện gì vậy chú Triệu?"

Hết chương 52.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com