Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Nghỉ ngơi.

Nhiếp Dịch không có ý định ở lại thành phố B mãi. Đây là điều anh đã đề cập trước với Triệu Thành Kỳ, và quân đội thực sự cần người điều tra tình hình bên ngoài, vì vậy đương nhiên đồng ý.

Khu an toàn của thành phố B hiện đang vận hành rất tốt, nhưng nó dựa vào các loại lương thực dự trữ trước khi tận thế, nếu một ngày nào đó lương thực dùng hết thì sao?

Người trong khu an toàn của thành phố B quá nhiều, hơn nữa còn đang tăng lên, lương thực dự trữ cạn kiệt là chuyện bình thường, hiện tại khu an toàn của thành phố B không chỉ khai khẩn đất đai phụ cận để trồng trọt và chăn nuôi, mà còn tiến hành canh tác không dùng đất trong khu an toàn, ngoài ra cũng dự định xem những nơi khác có nơi nào thích hợp cho con người sinh sống hay không.

Không chỉ có như vậy, khu an toàn thành phố B còn muốn tập hợp những khu an toàn khác... Tuy rằng hiện tại liên lạc càng ngày càng bất tiện, mỗi cái khu an toàn đều làm theo ý của mình, nhưng từ góc độ của khu an toàn thành phố B, họ phụ trách khu an toàn lớn nhỏ của cả nước, nếu không phải vì điều này, Nhiếp Bác Uyên sẽ không thể trở thành thị trưởng của khu an toàn thành phố B - trong mắt các lãnh đạo, khu an toàn của thành phố B chỉ là một trong tất cả các khu an toàn.

Vì tất cả những lý do này, họ ước gì có người ra ngoài điều tra tình hình nhiều hơn, huống hồ Nhiếp Dịch lại không mang đi một số lượng lớn binh lính.

Về phần khu an toàn ở quận W, vì đối phương đã đến xin cứu viện nên khu an toàn thành phố B cũng không thể bỏ mặc.

Hiện tại Nhiếp Dịch hỏi về tình huống trong khu an toàn của Quận W, Triệu Thành Kỳ cũng liền giải thích: "Quận W bản thân là một quận nhỏ, không có gì quan trọng, nhưng lại có một thành phố lớn gần đó, nơi đó có núi sông tươi đẹp, sản lượng lương thực cao. Sau khi tận thế, một số thế lực địa phương đã xây dựng khu an toàn tại một thung lũng gần quận W, sau đó người ở đó ngày càng nhiều, hiện tại toàn bộ khu an toàn đã mở rộng rất nhiều."

"Sau đó thì sao?" Nhiếp Dịch thắc mắc, những điều Triệu Thành Kỳ nói thật ra anh đều đã biết, dù sao đây cũng là nơi mà kiếp trước anh hận thấu xương.

Mối hận của chính anh đã được báo một lần, mặc dù vẫn ghê tởm những người đó, anh cũng chưa có ý định xé xác họ ngay lập tức, nhưng mối thù của Tề Cảnh Trần thì khác, anh muốn giết tất cả những kẻ tốt đã làm tổn thương Tề Cảnh Trần ngay lập tức.

"Nơi đó cách nơi này rất xa, cũng chỉ là một khu an toàn nhỏ, chúng ta vốn không có dự định quản nó... Nhưng lần này bên kia đã xảy ra chuyện kỳ quái, ý của bên trên là tốt nhất nên đi xem một chút để biết rõ ràng tình hình."

"Gần đây, người ở khu an toàn của quận W thường chết một cách thần bí, một số vật tư cũng biến mất một cách quỷ dị."

Biến mất thần bí? Khi Nhiếp Dịch nghe thấy bốn từ này, anh có một dự cảm xấu.

Quả nhiên, Triệu Thành Kỳ lại nói: "Trong số người chết, có người chỉ ở trong nhà không có đi ra ngoài, nhưng không hiểu ra sao lại chết ở trong nhà, hiện tại bọn họ nghĩ có tang thi rất mạnh đã tiến vào khu an toàn. . . .nhưng những người đã chết lại không biến thành tang thi, thật ra chú thấy khả năng này không lớn."

Trong tương lai sẽ có những tang thi mạnh, nhưng ngoài đuổi theo máu thịt con người để ăn, chúng không có tâm tư giết người hay cướp của... xảy ra dạng vụ án thần bí này, chỉ có thể là... người có dị năng không gian.

Thích Ám là dị năng loại không gian, nhưng lại không có không gian cất giấu đồ vật giống như mèo con, cậu chỉ biết hai loại, một là dịch chuyển tức thời, hai là không gian đao.

Khi tận thế bắt đầu, Thích Ám mới tám tuổi, vốn là một học sinh tiểu học vô tư, không ngờ vào một buổi sáng khi thức dậy, cậu bị sốt không cử động được, sau khi cơn sốt thuyên giảm, cậu phát hiện cửa phòng ba mẹ bị gõ ầm ầm, cậu đi mở cửa... hai tang thi liền xông tới.

Theo lý Thích Ám không thể tránh khỏi tình huống này, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, cậu đột nhiên xuất hiện ở trên lầu của nhà mình.

Khả năng dịch chuyển tức thời của Thích Ám ban đầu không thể kiểm soát được, sau một thời gian sống vất vả, cậu suýt nữa bị giết bởi một nhóm người ghét những dị năng giả ... khi gặp Tề Cảnh Trần cậu đã gần mười tuổi, nhưng gầy và nhỏ, trông chỉ như mới bảy tám tuổi.

Sau đó, Thích Ám đi theo Tề Cảnh Trần.

Trước đây Nhiếp Dịch vẫn luôn hy vọng Thích Ám đừng sống lại, nhưng bây giờ, anh biết rằng có hy vọng nữa cũng vô ích.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Thích Ám đã trọng sinh, thậm chí còn tìm được tới nơi, về phần tại sao Thích Ám lại ở lại khu an toàn của quận W... Những người sống sau tận thế đều biết, dị năng giả hắc ám thần bí đó lần đầu tiên xuất hiện ở quận W khi khu an toàn này bị phá, rất nhiều người còn suy đoán hắn có phải là người của khu an toàn quận W hay không, do bị những thủ lĩnh kia chèn ép nên mới muốn phá khu an toàn.

Thích Ám không biết thân phận thật sự của Tề Cảnh Trần, đại khái là ở chỗ đó tìm hoặc là chờ Tề Cảnh Trần.

"Chú Triệu cứ yên tâm, chuyện ở khu an toàn quận W cháu sẽ giúp chú giải quyết." Nhiếp Dịch trực tiếp đồng ý.

"Tốt lắm, " Triệu Thành Kỳ rất vui vẻ: "Lần này cháu làm rất tốt, lát nữa chú sẽ cho người đưa điểm cho cháu, cháu có thể tự mình đi lấy vật tư."

"Chú Triệu, cám ơn chú." Nhìn thấy trời đã tối hẳn, Nhiếp Dịch tạm biệt Triệu Thành Kỳ đi ra ngoài.

Ngoại thành vẫn đang bận rộn, muốn mọi người ổn định xong chắc sẽ mất cả đêm, nhưng mặt bên ngoài ngoại thành, chỗ ở mà Nhiếp Dịch nhờ thuộc hạ xây dựng đã hoàn thành.

Dị năng hệ thổ trong hai nghìn người và dị năng hệ thổ do Vu Húc Quang mang đến lúc sau đều không phải là rất mạnh, khả năng khống chế dị năng cũng không cao, để bọn họ từ chỗ đất không có gì xây thành một căn nhà vững chắc là không thể được. Vì vậy Nhiếp Dịch để họ làm căn nhà cho mọi người dùng để ở thực ra rất đơn giản.

Có người xây hai bức tường đất bên cạnh tường thành bên ngoài, sau đó dùng tấm nhựa che lại, có người xây hai bức tường đất ở một góc để tạo thành nhà hình tam giác, có người trực tiếp làm một cái hố đất, người có thể nằm ở trong đó.

Trước khi tận thế, ai cũng muốn sống tốt, nhưng bây giờ không ai kén chọn.

Khi Nhiếp Dịch trở lại, những người này một số đang nấu ăn, những người khác đang tuần tra ở phía xa, Thiệu Chính Lan mang theo một vài người phụ nữ nấu nước, hình như đang chuẩn bị tắm.

Hai nghìn người này phần lớn là đàn ông, chỉ có hơn một trăm phụ nữ, mà những người phụ nữ này, Nhiếp Dịch luôn để Thiệu Chính Lan mang theo.

Trước tận thế, phụ nữ không kém đàn ông bao nhiêu, thậm chí ở một số phương diện còn tốt hơn đàn ông, nhưng sau khi tận thế đến, bọn họ khó tránh khỏi phải chịu thiệt thòi.

Chưa nói đến chuyện khác, khi các cặp vợ chồng trong những gia đình bình thường tranh chấp với nhau, trừ trường hợp đặc biệt, người thua cuộc nhất định luôn là phụ nữ... Vì sao phụ nữ bị bạo lực gia đình nhiều hơn, phần lớn là do phụ nữ không thể đánh lại đàn ông.

Đây không phải là vấn đề lớn trước tận thế, nhưng sau tận thế, khi mọi người bắt đầu tranh giành thức ăn, phụ nữ sẽ chịu thiệt thòi...

Đương nhiên, nếu có thể thức tỉnh dị năng, như vậy chênh lệch giữa nam và nữ sẽ không lớn như vậy.

Tề Cảnh Trần có chút chán ghét những ngôi nhà bùn đất đó, hoàn toàn không xuống xe, khi Nhiếp Dịch tìm thấy thì cậu đang đọc một cuốn sách do mẹ Bình đưa cho.

Cuốn sách đó ghi lại một số kiến thức sơ cứu, mẹ Bình trước đây chủ yếu thực hiện các ca phẫu thuật sinh mổ, để có thể sống tốt hơn trong tận thế bà cũng tìm một cuốn sách như vậy, nghe nói Tề Cảnh Trần muốn đọc sách, nên bà lấy nó ra để Tề Cảnh Trần giết thời gian.

Bà nghe con trai mình nói rằng Tề Cảnh Trần luôn bị ốm vì thân thể không tốt, đối với Tề Cảnh Trần cảm thấy hơi đồng cảm. Mặc dù bây giờ Nhiếp Dịch rất tốt với Tề Cảnh Trần, nhưng ai có thể đảm bảo rằng sẽ luôn tốt với Tề Cảnh Trần như vậy? Mẹ Bình cảm thấy rằng Tề Cảnh Trần cũng cần học một số kỹ năng để có cuộc sống tốt hơn trong tương lai.

Kỳ thi tuyển sinh đại học điểm của Tề Cảnh Trần không cao lắm, khi đó vì muốn vào một trường tốt, cậu đã đăng ký vào khoa máy tính có điểm thấp nhất trường đó, cậu không biết gì về y khoa và cũng không có hứng thú với ngành này.

Nhưng hiện tại cậu không có việc gì làm, sau khi đọc xong cuốn sách y học này, cậu có thể nhìn ra được một ít ý nghĩa... Đặc biệt là sau khi kết hợp cùng với nhiều trải nghiệm của kiếp trước.

Giống như kiếp trước cậu đã đưa ra một số kết luận cách nào tốt hơn để con người mất đi sức chiến đấu, hiện tại đọc sách y học, liền biết nguyên nhân...

"Em thích không? Ngày mai anh đi tìm thêm một ít cho em?" Thấy Tề Cảnh Trần nghiêm túc đọc sách, Nhiếp Dịch mỉm cười.

"Chỉ là giết thời gian mà thôi." Tề Cảnh Trần vội vàng đặt sách xuống: "Tôi đói rồi."

"Hôm nay có rất nhiều thứ để ăn, anh đi làm cho em một bữa thật ngon." Nhiếp Dịch cười cười.

Khu an toàn của thành phố B đã cung cấp cho họ rất nhiều thức ăn, trong số thức ăn này, tất cả những gì mà Tề Cảnh Trần có thể ăn được Nhiếp Dịch đều đã lấy một phần, bây giờ anh bắt đầu một tay nhóm lửa và một tay tạo ra nước.

Trước kia khi Nhiếp Dịch nấu ăn, mèo con sẽ không bao giờ lại gần anh, nhưng lần này cô bé ngồi bên cạnh chăm chú nhìn, một lúc sau nói: "Cháu cũng làm!"

Cô bé vừa nói vừa đem một cục đá bỏ vào trong không gian rồi lấy nó ra, cứ như vậy lặp đi lặp lại...

Trong mắt cô bé, khi Nhiếp Dịch nấu ăn thực ra là đang làm ảo thuật, và cô bé cũng có thể làm được.

Nhiếp Dịch không có nhiều thiện cảm với người từng thu hút sự chú ý của Tề Cảnh Trần trước đây, nhưng bây giờ nhận được tin tức của Thích Ám, cách nhìn của anh về đứa trẻ này đã hoàn toàn thay đổi.

So với Thích Ám, mèo con dễ thương hơn một chút.

Nghĩ như vậy, Nhiếp Dịch lấy một cái ly bên cạnh, pha một ly sữa bột cho cô bé.

Mèo con ôm cốc sữa bột uống từng ngụm nhỏ, trong mắt lộ ra vẻ thỏa mãn.

Nhiếp Dịch nấu một số loại rau như đậu đũa, cà tím... cho Tề Cảnh Trần, để Tề Cảnh Trần ăn từ từ, khi Tề Cảnh Trần ăn xong, anh đổ phần rau còn lại vào cùng một ít nước tương sau đó trộn với cơm.

Sau khi xong hết mọi việc, Nhiếp Dịch lại gọi Tưởng Hoài, yêu cầu anh ta thổi phồng một chiếc giường bơm hơi bằng dị năng hệ phong, sau đó ngủ thiếp đi trong xe với Tề Cảnh Trần.

Về phần mèo con, mẹ Bình và những người khác, tất cả đều được anh sắp xếp đến những nơi khác.

Xung quanh chiếc xe tải là một tấm bạt dày để cản gió, bên trong hình thành một không gian nhỏ riêng tư, nhưng đáng tiếc là di chuyển tay chân rất bất tiện... Trong tương lai, anh nhất định phải xây dựng lại khu an toàn mà anh và Tề Cảnh Trần đã thành lập ở kiếp trước.

Sáng sớm hôm sau, Nhiếp Dịch bị đánh thức bởi tiếng luyện tập của thuộc hạ.

Khi huấn luyện những người khác, anh càng chú ý đến thực chiến, nhưng cũng sẽ không bỏ qua sự phối hợp và kỷ luật, vì vậy mỗi buổi sáng, anh sẽ để những người này cùng nhau luyện tập.

"Hey! Dô!" Tiếng hô có trật tự từ khu vực bên ngoài vang lên, hai nghìn người bắt đầu cùng nhau luyện tập, tiếng động truyền đi rất xa.

Nhiếp Bác Uyên sáng sớm ra ngoài thành, leo lên tường thành ngoại thành, vừa nghe người chung quanh báo cáo, vừa quan sát việc xây dựng ngoại thành, lúc này chợt nghe được một số tiếng ồn.

"Đây là có người huấn luyện sao? Thực sự chăm chỉ ! Chúng ta đi xem đi!" Nhiếp Bác Uyên cười nói, dẫn mọi người đi tới nơi phát ra tiếng.

Đi được vài bước, ông ta nhìn thấy phía xa ngoài thành có một đám người đang luyện tập.

Họ mặc quần áo và cầm trên tay những vũ khí hoàn toàn khác nhau, nhưng có thể thấy họ phối hợp rất ăn ý khi tiến và lùi.

"Thật là một đội ngũ tốt!" Nhiếp Bác Uyên hai mắt sáng lên khi nhìn thấy.

"Đó thực sự là một đội tốt, tất cả mọi người trong đội đều tràn đầy năng lượng ... Thật là hiếm có!" Một người bên cạnh Nhiếp Bác Uyên nói thêm vào.

"Đây hẳn là quân đội đúng không? Tại sao lại không mặc đồng phục? Loại vũ khí này quá đơn giản rồi."

"Các người nghĩ nhiều rồi, đây căn bản không phải quân đội." Có người đột nhiên nói: "Chỉ là một số người bình thường trong khu an toàn phía Tây mà thôi, tất nhiên cũng có một số binh lính trong đó."

"Người bình thường có thể có khí chất như vậy?" Nhiếp Bác Uyên hoàn toàn không tin. Du Sóc cũng có một đám thuộc hạ dị năng giả nhưng do trước tận thế đều là người bình thường, làm sao cũng không so được với quân đội.

"Tôi nghe nói do người dạy là một giáo viên giỏi. Hôm qua Phí Học Lôi không ngừng khen ngợi Nhiếp Dịch, nói rằng anh ấy huấn luyện người rất giỏi." Người đàn ông lại nói.

Nhiếp Bác Uyên trước đó vẫn luôn khen ngợi, đột nhiên trở nên lạnh mặt.  

"Nhiếp Dịch là con trai của thị trưởng Nhiếp phải không? Rất có năng lực."

"Thị trưởng Nhiếp thật có phúc."

"Thật là ba nào con nấy." 

Chung quanh đều là thuộc hạ của Nhiếp Bác Uyên nên lúc này đều nhiệt tình tâng bốc, nhưng nghe những điều này không làm Nhiếp Bác Uyên vui lên mà ngược lại càng làm ông ta khó chịu.

"Có những người đó ở đây, khu an toàn của chúng ta có thể tìm được nhiều vật tư hơn." Một lúc sau, Nhiếp Bác Uyên cuối cùng cũng tìm được chủ đề. Những người khác nghe được lời này của ông ta đều rất khó hiểu: "Thị trưởng Nhiếp, ngài có ý gì vậy? Không phải nói những người này sẽ không ở lại khu an toàn sao?"

Hôm qua rất nhiều người nhìn thấy đội ngũ hùng vĩ này, ai cũng muốn, cuối cùng... bọn họ không vào thành phố, ở khu an toàn thành phố B cũng không có giấy phép cư trú, bọn họ hạ quyết tâm rời đi...

Nhiếp Bác Uyên sửng sốt, sau khi hỏi rõ ràng, ông ta mới biết rằng Nhiếp Dịch thực sự muốn mang những người này đi.

"Nói nhảm cái gì!" Nhiếp Bác Uyên rốt cục nhịn không được nữa, ông ta vốn cũng không muốn đi tìm Nhiếp Dịch, nhưng bây giờ lại đi dọc theo bên cạnh cầu thang xuống ngoại thành, hướng phía Nhiếp Dịch đi tới.

Bây giờ khu an toàn của thành phố B chính là không đủ người, Nhiếp Dịch làm sao có thể mang đi một đội ngũ như vậy?

Khi Nhiếp Bác Uyên đi ngang qua, bên Nhiếp Dịch rất sôi nổi - khi rời khỏi khu an toàn ở khu phía tây, Nhiếp Dịch đã quay lại và cứu một số trẻ em, những đứa trẻ này đều bị cha mẹ bỏ rơi, nhưng một trong số chúng là một cậu bé bị ông bà nội bỏ rơi mà không nói với con dâu.

Con dâu nhận ra con trai mình, nhưng cô không thể chăm sóc con trai mình, vì vậy cô đã nhờ Phí Học Lôi chăm sóc dùm, cô sẽ đón lại con sau khi đến khu an toàn của thành phố B.

Người phụ nữ này trên đường đi gặp rất nhiều nguy hiểm, nhưng cô vẫn sống sót, tối hôm qua cô định cư tại khu an toàn ở thành phố B, sau khi cắt đứt với chồng và nhà chồng, cô đã đi đón con trai, lần này cô đến tìm Nhiếp Dịch để cảm ơn.

Phí Học Lôi đã nói rằng nếu không phải do Nhiếp Dịch và Tề Cảnh Trần nghe thấy tiếng khóc trong phòng trước khi họ chuẩn bị rời đi, thì con trai cô đã không được cứu.

"Cảm ơn, cảm ơn các anh, nếu không con trai nhỏ của tôi sẽ chết đói rồi."

"Không cần cám ơn đâu." Nhiếp Dịch nhàn nhạt nói.

Người phụ nữ kia cũng biết mình không có gì để đền ơn Nhiếp Dịch nên đột nhiên quỳ xuống dập đầu: "Nhiếp thiếu gia, tôi vĩnh viễn ghi nhớ đại ân của anh!" Mấy ngày nay nếu không có Nhiếp Dịch, mọi người đều ở trong khu an toàn của họ có lẽ sẽ chết rất nhiều người.

"Mày lại làm cái gì vậy?!" Nhiếp Bác Uyên nhìn thấy một người phụ nữ ôm đứa nhỏ trong ngực quỳ xuống trước mặt Nhiếp Dịch thì lạnh lùng nói.

Hết chương 53.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com