Chương 59: Công nhận.
Căn phòng do khu an toàn quận W sắp xếp cho Nhiếp Dịch và Tề Cảnh Trần có thể nói là lộng lẫy, thu dọn cũng rất sạch sẽ, nhưng sau khi Nhiếp Dịch vào, anh thay những cái ban đầu bằng ga trải giường thường sử dụng, rồi lại lấy một thiết bị ra đi xung quanh phòng.
"Anh đang cầm cái gì đó?" Tề Cảnh Trần dựa vào trên giường, tò mò nhìn Nhiếp Dịch.
"Một thiết bị để kiểm tra xem có thứ gì không nên có trong căn phòng này không." Ở giai đoạn giữa và cuối của tận thế, việc nghe lén và cài đặt camera không có ý nghĩa gì cả, vì vậy trước đó Nhiếp Dịch gần như không nghĩ tới chuyện này, may mắn bây giờ lại nhớ tới.
Tề Cảnh Trần đã quên chuyện này từ lâu, thật ra cậu không biết gì về nó, bây giờ nhìn thấy Nhiếp Dịch làm chuyện này, cũng rất hứng thú xem ở bên cạnh nhìn.
Nhiếp Dịch không tìm thấy thứ gì không nên có trong phòng, thở phào nhẹ nhõm rồi bắt đầu nấu ăn cho Tề Cảnh Trần.
Mấy ngày trước đi ngang qua một trang trại, phát hiện vẫn còn có người ở, chăm sóc rất nhiều thực vật, cuối cùng đổi lấy một vài loại rau của bọn họ trồng trên nóc xe, bây giờ Nhiếp Dịch có thể sử dụng nhiều nguyên liệu hơn.
Đáng tiếc món ăn anh có thể nấu còn rất ít, may mắn làm canh cà chua trứng gà, một món ăn chỉ cần cà chua trứng gà bỏ vào trong nước nấu lên là được.
Tề Cảnh Trần cũng không phải không thích, ăn đến bụng tròn xoe, sau khi ăn xong liền nằm ở trên giường: "Nhiếp Dịch, chuyện xảy ra năm đó tôi đã không quan tâm."
Cậu biết trưởng khu an toàn, người chào đón họ ngày hôm nay, người này là một người bình thường, nhưng gã rất có năng lực, gã đã thu hút một lượng lớn dị năng giả, ở kiếp trước, sau khi cậu bị người ở khu an toàn quận W bắt giữ, đã bị đưa tới chỗ gã ta.
Người này đầu tiên dùng thịt của cậu để làm thí nghiệm, sau khi xác nhận có tác dụng mới bắt đầu ăn thịt của cậu...
Người đứng đầu khu an toàn đã dùng thịt của cậu để ban thưởng cho những dị năng giả và thậm chí cả những người bình thường trong khu an toàn khiến bọn họ đi giết tang thi. Sau đó dựa vào những người này che chở, ở tận thế trong hoàn cảnh thường xuyên có người chết đói, gã lại sống cực kỳ thoải mái, đương nhiên gã vẫn có chút bất mãn, giống như việc gã không phải là một dị năng giả.
Trong một thời gian, người đàn ông này thường đến gặp cậu, cố gắng kích phát sức mạnh của gã bằng cách ăn thịt cậu, nhưng nó hoàn toàn vô dụng, sau đó, gã trở nên tức giận và bắt đầu đánh cậu.
Tề Cảnh Trần chớp mắt, đó đều là những kí ức đau đớn nhất của cậu, nhưng bây giờ khi nghĩ về chúng, cảm giác giống như đã qua mấy đời... Cũng xác thực đã qua một đời.
Trên thực tế, khi vừa phát hiện ra điểm đặc biệt của mình, Tề Cảnh Trần đã nghĩ đến việc có nên nói hay không, để những người khác có thể từ cơ thể mình tìm ra cách chống lại tang thi, nếu có thể cứu người, cậu sẵn sàng cung cấp một ít thịt và máu, giống như trước đây nhìn thấy xe lấy máu ở trường, cậu cũng thường đi hiến máu, nhưng không may người này đã giáng cho cậu một đòn nặng nề khiến cậu nhận ra rằng mình quá mức đơn thuần.
Sau đó, cậu triệu tập rất nhiều tang thi vì muốn chạy trốn, nhưng người này thà bỏ rơi tất cả những người trong khu an toàn chứ không bỏ lại cậu, kiên quyết ở lại trong lồng sắt với cậu...
Bên cạnh bọn họ tang thi càng ngày càng nhiều, còn những dị năng giả cao cấp trong khu an toàn vì giữ mạng đều bỏ chạy, cuối cùng cậu chính mắt nhìn thấy cảnh tượng người này bị tang thi xé xác thành từng mảnh, sau đó Nhiếp Dịch tới.
Những ân oán đó... Kiếp trước cậu đã báo rồi, kiếp này cũng không cần phải phiền lòng.
"Làm sao anh có thể không quan tâm..." Nhiếp Dịch nắm lấy tay Tề Cảnh Trần hôn lên những ngón tay, Cảnh Trần là một người rất tốt, nhưng những người đó đã làm tổn thương em ấy rất nhiều.
"Dù sao họ cũng sẽ chết." Tề Cảnh Trần mỉm cười, tập trung toàn bộ sự chú ý vào bàn tay bị hôn.
Trước đây cậu không được khỏe, đối với việc bị Nhiếp Dịch kề sát chỉ cảm thấy phiền, cậu đã nghĩ như vậy, cậu muốn ngủ, bên cạnh lại có người không ngừng hôn hôn xoa xoa... cậu sẽ cảm thấy thoải mái mới là lạ!
Nhưng bây giờ thì khác, Nhiếp Dịch hôn tay của cậu, cái này làm cho cậu cảm thấy tay tê dại, cảm giác tê dại kia còn đang từ ngón tay truyền đến trái tim, cực kỳ thoải mái.
Bởi vì tất cả mọi người sẽ chết nên sẽ không trả thù sao? Nhiếp Dịch sắc mặt tối sầm, nhìn bàn tay mình đang nắm, anh nhớ tới bàn tay khô héo không khác gì tang thi của Tề Cảnh Trần.
Khi đó, anh chỉ muốn đưa bàn tay đó vào vòng tay của mình và giết tất cả những người đã làm tổn thương em ấy... Bây giờ anh cũng nghĩ như vậy.
Nhiếp Dịch nắm lòng bàn tay của Tề Cảnh Trần áp nó vào trái tim của anh: "Anh chắc chắn sẽ giết bọn chúng, nhưng đừng lo lắng, anh sẽ làm điều này một cách bí mật, để không ai khác biết."
Tề Cảnh Trần sửng sốt một lúc, sau đó gật gật đầu: "Không sao, nhưng anh không cần liên lụy đến người vô tội." Cậu đã giết rất nhiều người vô tội, ví dụ như lúc trước Du Sóc gây rối với bọn họ, bọn họ đã giết thuộc hạ có lẽ vô tội của Du Sóc, nhưng nếu có thể, cậu thực sự không có ý định làm tổn thương những người này.
Có người sau khi trở thành dị năng cảm thấy mình ưu việt, thậm chí có dị năng giả cảm thấy người bình thường không xứng ở chung với mình, nhưng Tề Cảnh Trần từng là một người bình thường không làm chủ được, bị giam cầm rồi trốn thoát, không có một suy nghĩ như vậy.
Miễn là không chọc tới cậu, cậu sẽ không ra tay với người khác.
"Anh không có thời gian rảnh đi giết những người khác!" Nhiếp Dịch lười đối với một đám người bình thường làm cái gì.
"Nếu đã tới chỗ này rồi thì ngày mai liền đi tìm Thích Ám đi, mà không, có lẽ không cần tìm Thích Ám cũng sẽ tới." Tề Cảnh Trần nói.
Thích Ám bây giờ chỉ là một đứa trẻ, dị năng không gian cũng không phải vạn năng, kỳ thật nếu không phải khu an toàn quận W đang ở thời khắc sinh tử, tất cả mọi người đều không rảnh để ý, có lẽ cậu ta đã bị họ đặt bẫy để bắt.
Cho nên, tốt hơn hết là nhanh chóng tìm ra đứa trẻ này.
Nhiếp Dịch nắm chặt tay Tề Cảnh Trần gật đầu. Nếu như trước đó không phải anh tới cửa, Tề Cảnh Trần căn bản không muốn tới tìm anh, hiện tại lại muốn tìm Thích Ám, điều này không thể nghi ngờ khiến anh có chút buồn bực, mặc dù chính anh cũng biết mình kỳ thực là đang gây rối vô cớ.
Bàn tay của Tề Cảnh Trần đặt trên ngực của Nhiếp Dịch, cậu cảm thấy những cơ bắp rắn chắc dưới tay mình, nhịn không được nhéo vài cái ... Cơ bắp này... Đây luôn là điều cậu khao khát nhưng không có được, cũng không biết khi nào mới có thể có.
Cậu thực sự thích cơ bắp, nhưng khi ngủ vào ban đêm, Nhiếp Dịch muốn đặt cánh tay cơ bắp của anh dưới cổ, dùng nó làm gối cho cậu, cậu lại có chút chán ghét – cậu thực sự không thích gối cứng!
Nhiếp Dịch không khỏi kích động khi được người mình thích chạm vào cơ ngực, nhưng nhìn thấy Tề Cảnh Trần dường như chỉ tò mò không có ham muốn, lại nghĩ đến rằng Tề Cảnh Trần không thích cơ bắp, anh không thể không thở dài. ...
Tất nhiên, khuôn mặt của anh không thể hiện bất cứ điều gì: "Cơ bụng của anh cũng rất được. "
Là một người đồng tính, trước khi tận thế anh vẫn luôn chú ý giữ dáng người của mình, càng không nói trong tận thế phải vận động càng nhiều, vì vậy cơ ngực và cơ bụng của anh không có cái nào trong số này bị thiếu.
Tề Cảnh Trần cởi cúc áo sơ mi Nhiếp Dịch đang mặc, dùng ngón tay chọc chọc, lại sờ soạng từ trên xuống dưới ...
Nhiếp Dịch ngồi thẳng dậy để Tề Cảnh Trần chạm vào cơ bụng của mình, thầm quyết định rằng anh phải rèn luyện thật tốt trong tương lai.
Anh hy vọng rằng Tề Cảnh Trần có thể nhìn thấy một số thay đổi của chính mình, nhưng Tề Cảnh Trần hoàn toàn không để ý, cậu cũng không có ý tức giận, thay vào đó, cậu tiếp tục nhấn cơ một cách bình tĩnh ... Tất nhiên, anh tin chắc rằng đó là sờ soạng!
Vuốt vuốt, Tề Cảnh Trần đột nhiên dừng tay lại ...
Cùng lúc đó, Nhiếp Dịch theo thói quen nắm lấy bên hông và kéo ra một đứa trẻ.
Một đứa bé trai tám tuổi không lớn lắm, nhưng cũng không nhỏ, khá cường tráng, nhưng sức mạnh này không thể so sánh với Nhiếp Dịch, phải biết rằng Nhiếp Dịch vẫn luôn bế một người đàn ông trong hơn hai tháng vừa rồi. "Luyện sức lực thêm đi!"
Thích Ám bị Nhiếp Dịch giữ chặt, không thoát ra được, mặt đỏ bừng: "Buông tôi ra!" cậu nhóc kêu lên, nhìn thấy Nhiếp Dịch nhất định không phải chuyện tốt! Không, Nhiếp Dịch lại làm những chuyện này, lại để cho cậu bị ám ảnh tâm lý!
Nhiếp Dịch đứng dậy, nắm lấy quần áo của Thích Ám và nhấc cậu nhóc lên: "Cậu là ai?"
"Tôi là..." Thích Ám vừa định đem lời nói dối đã chuẩn bị trước ra nói, đột nhiên cảm thấy có gì đó không thích hợp...
Động tác bắt cậu của Nhiếp Dịch quá chuẩn! Nó giống hệt như mọi lần cậu bị bắt trước đây!
Vào lúc này, tất cả dị năng giả không gian đều được giấu kỹ, mà giống như cậu có thể sử dụng dịch chuyển tức thời trên thế giới này cũng chỉ có hai người, không có lý do gì để Nhiếp Dịch lần đầu tiên gặp cậu lại có thể tìm thấy cậu ... Vừa rồi cậu không có đánh Nhiếp Dịch!
"Anh cũng sống lại sao? !" Thích Ám gần như lập tức hỏi, sắc mặt trầm xuống.
Vu Húc Quang không biết rõ về Nhiếp Dịch, cậu ta lại dồn hết tâm sức vào việc "giải cứu thế giới", cho nên không nhận ra rằng Nhiếp Dịch đã sống lại, nhưng Thích Ám rất quen thuộc với Nhiếp Dịch, không có khả năng không phát hiện được.
Sau khi Nhiếp Dịch bắt được Thích Ám theo bản năng, anh biết rằng có lẽ không thể che giấu điều đó, vì vậy anh đã quyết định không giấu nữa - về sau có thể sẽ phải mang theo Thích Ám, đến lúc đó một trong những phương pháp chiến đấu mà anh đã nghĩ ra ở kiếp trước không thể không cần ... anh mỉm cười: "Đúng vậy, thật trùng hợp."
Sau khi nhìn thấy Nhiếp Dịch, Thích Ám đã nghĩ về chuyện của Nhiếp Dịch, cậu hy vọng rằng Nhiếp Dịch sẽ bảo vệ người yêu của anh ta, đừng đến để tranh giành danh hiệu thuộc hạ số một với mình, nhưng sau khi nghĩ lại, cậu cảm thấy điều này sẽ không hiệu quả.
Nhiếp Dịch rất lợi hại, nếu anh ta không theo lão đại của mình mà chiến đấu chống lại lão đại, liệu lão đại có gặp nguy hiểm không?
Sau khi cân nhắc rất nhiều, cậu nhóc không thể đưa ra kết quả, vì vậy đã bí mật đến nhìn Nhiếp Dịch, nhưng lại không ngờ rằng Nhiếp Dịch cũng được sống lại!
"Anh được sống lại tại sao không đi tìm lão đại, mà ở lại với tiểu bạch kiểm này? Anh quên lão đại rồi hả?" Thích Ám tức giận nhìn Nhiếp Dịch, nếu không có lão đại, cậu đã chết đói rồi, mà Nhiếp Dịch cũng sẽ không thể sống được, Nhiếp Dịch sao có thể vô ơn như vậy?
Nghĩ đến đây, Thích Ám vẫn đang bị Nhiếp Dịch xách trên tay, nhìn Tề Cảnh Trần một cách hằn học.
Khi đến đây, cậu đã thấy rõ ràng tên này đang chạm vào Nhiếp Dịch... Giữa ban ngày ban mặt, người thiếu niên này lại dụ dỗ Nhiếp Dịch, khiến Nhiếp Dịch quên mất lão đại của mình, thật sự quá đáng giận!
Nhiếp Dịch liếc nhìn Tề Cảnh Trần trước khi nói: "Lòng trung thành của tôi đối với lão đại có trời chứng giám, nếu tôi đối xử tệ với lão đại có một chút ý nghĩ không đúng, tôi sẽ bị sét đánh." Có cơ hội như vậy anh đương nhiên muốn thổ lộ một chút.
"Đây là cái dạng lời thề gì? Đánh nhau với dị năng giả hệ lôi, ai lại chưa từng bị sét đánh?" Thích Ám lập tức phản đối, lại nhìn Tề Cảnh Trần, đột nhiên nhớ tới một chuyện: "Này, người này đã biết chuyện của chúng ta, bởi vì trung thành với chủ thượng, không phải nên giết anh ta sao, nếu không anh ta có ý xấu hoặc tiết lộ tin tức về chủ thượng thì sao?"
Những người đi theo Tề Cảnh Trần lúc đầu đều gọi là lão đại Tề Cảnh Trần, về sau Tề Cảnh Trần ngày càng có nhiều thuộc hạ, và danh tiếng bós hắc ám được lan truyền, cho nên họ bắt đầu gọi chủ thượng ... Đối với cách xưng hô này, thực ra Thích Ám là người kêu vui vẻ nhất, dù sao thì lúc đó cậu cũng chỉ là sinh viên năm hai, lại rất thích đọc các loại tiểu thuyết võ hiệp.
Nhiếp Dịch hối hận vì hành động bắt giữ Thích Ám theo phản xạ, tên nhóc này vậy mà có ý muốn giết Cảnh Trần: "Đây là người của tôi!"
"Người đàn ông của anh thì sao chứ? Cho dù anh không ra tay! Vì lão đại, tôi cũng sẽ tìm cơ hội, âm thầm giết anh ta!" Thích Ám hừ lạnh một tiếng.
"Cậu không sợ tôi giết cậu trước hay sao?" Nhiếp Dịch không nói nên lời, sau đó giải thích: "Yên tâm đi, chuyện của tôi cái gì em ấy cũng biết, sẽ không nói bậy, hơn nữa em ấy cũng không phải người phản bội tôi kiếp trước."
"Anh dám!" Thích Ám nghe được lời nói đầu tiên của Nhiếp Dịch lập tức hét lên, đồng thời trong lòng không khỏi rùng mình. Trong quá khứ có lão đại, cho dù Nhiếp Dịch không thích cậu , cùng lắm là bị bắt được rồi ném ra ngoài, hiện tại lão đại không có ở đây, có lẽ Nhiếp Dịch thật sự sẽ giết mình, sau đó vĩnh viễn không có cơ hội gặp lại lão đại... Nghĩ đến đây, Thích Ám lập tức quyết định tỏ ra yếu thế trước: "Được rồi, tôi chỉ nói nhảm thôi, anh ta đã là người của anh, nếu có thể quản tốt, vậy tôi liền buông tha anh ta..."
"Nếu như em ấy xảy ra chuyện gì, tôi sẽ đem cậu nghiền thành tro!"
Thích Ám càng ngày càng khó chịu khi Nhiếp Dịch đối xử tốt với người ngoài hơn lão đại của mình, nhưng cậu đã thay đổi quyết định. Sau khi suy nghĩ lại cảm thấy rằng điều này cũng không tệ: "Đừng lo lắng, tôi sẽ không làm gì anh ta. Có một người như vậy ở bên cạnh, anh sẽ không có thời gian tranh giành lão đại với tôi! Đến lúc đó, tôi sẽ ở bên cạnh lão đại, anh đừng có chen vào. Sau này anh nhất định phải sống cùng người này!"
Đây chỉ là một người bình thường, xem ra là dựa vào Nhiếp Dịch mà sống sót, kỳ thật cũng không cần quá mức lo lắng, thậm chí đối với cậu mà nói cũng không phải chuyện xấu.
Tề Cảnh Trần và Nhiếp Dịch đều cạn lời.
"Nhưng còn một câu hỏi nữa... Nhiếp Dịch, với anh ai quan trọng hơn, lão đại hay người này?" Thích Ám hỏi lại, khuôn mặt nhỏ phồng lên. Cậu có thể tiếp nhận người này, nhưng phải chắc chắn rằng người này không quan trọng bằng lão đại trong lòng Nhiếp Dịch.
"Lão đại vĩnh viễn là người quan trọng nhất của tôi." Nhiếp Dịch nhân cơ hội này thổ lộ lần nữa.
Thích Ám nghe vậy rất hài lòng, đắc ý nhìn Tề Cảnh Trần - người đàn ông này khi biết mình không tốt bằng người khác trong lòng Nhiếp Dịch, nhất định rất buồn đúng không? Không bằng cãi nhau với Nhiếp Dịch!
"Nhiếp Dịch, bỏ tôi xuống." Khi Nhiếp Dịch bỏ cậu nhóc xuống, Thích Ám lại hỏi: "Nhân tiện, anh có biết lão đại bây giờ ở đâu không? Anh đến đây để đợi lão đại sao? Tôi đợi đã lâu, tiếc là không đợi được." Nói xong, cậu nhóc liền trở nên chán nản.
Nhiếp Dịch hiếm khi giữ im lặng, nếu anh không thể tìm thấy Tề Cảnh Trần sau khi sống lại, anh sẽ rất đau khổ ...
Thích Ám chỉ nghĩ Nhiếp Dịch cũng buồn như chính mình nên mới im lặng, lúc trước Nhiếp Dịch đối với lão đại rất tốt, cho dù bây giờ có thêm người yêu, vẫn quan tâm lão đại hơn: "Nhiếp Dịch, lúc tôi chết anh vẫn còn sống đúng không? Sau đó anh sống như thế nào? Lão đại ở đâu?"
"Tôi cũng không sống được bao lâu." Nhiếp Dịch nói.
"Nên như vậy, sau khi chúng ta chết, có thể để đồ ăn cho lão đại!" Thích Ám nghiêm túc gật đầu, rất hài lòng với cách làm của Nhiếp Dịch.
"Cậu cảm thấy còn lại bao nhiêu đồ ăn?" Nhiếp Dịch trừng mắt nhìn Thích Ám.
"Lão đại đã trồng rất nhiều thứ ..." Thích Ám nói.
"Vu Húc Quang kia vừa thấy lão đại liền tự bạo, đem lĩnh vực của lão đại cũng nổ tung theo." Nhiếp Dịch cười lạnh. Khi đó, Tề Cảnh Trần không có tránh né để bảo vệ thực vật bên trong, nhưng những thực vật đó vẫn chết...
"Nếu biết như vậy tôi đã ôm hắn cho tự bạo rồi!" Sắc mặt Thích Ám cũng lạnh xuống, lộ ra hai cái răng bị thiếu: "Tôi nhất định phải giết hắn! Tên này giết tôi không nói, còn hại chết lão đại!"
Thích Ám chết dưới tay Vu Húc Quang, nhưng thật ra cậu không để ý chuyện này, có rất ít thức ăn, dị năng hệ thủy của Nhiếp Dịch rất hữu ích, nhưng cậu thì chỉ có thể lãng phí thức ăn, vì vậy chết là vừa đúng lúc.
Khi đó cậu luôn không chịu ăn, đói đến mức không còn sức lực, thật sự không muốn sống, cho nên chết ở trong tay Vu Húc Quang... Lúc đầu cậu nhóc còn tưởng rằng nếu mình chết rồi, lão đại cùng Nhiếp Dịch chắc chắn có thể sống lâu hơn, không nghĩ tới sẽ như vậy...
"Vu Húc Quang cũng được sống lại, cậu có thể đi giết hắn." Nhiếp Dịch vội vàng nói.
"Người ở đâu?" Thích Ám thật sự muốn lập tức đi tìm, thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
Tề Cảnh Trần thở dài, đột nhiên nói: "Tiểu Tề, cậu không nhận ra tôi sao?"
Thích Ám nhìn Tề Cảnh Trần với vẻ mặt khó hiểu.
Tề Cảnh Trần lại nói: "Thời điểm tôi tìm thấy cậu, cậu đói bụng muốn làm theo những thứ trong sách trước kia viết về chuyện trường chinh, luộc thắt lưng da ăn, lại quên mất dạo này thắt lưng da thật không có nhiều..."
Cậu từng nghĩ không để Thích Ám nhận ra mình, nhưng đứa trẻ này lại quan tâm đến cậu như vậy... Suy cho cùng, Tề Cảnh Trần vẫn còn tình cảm.
"Lão đại?" Thích Ám hóa đá, luộc thắt lưng da để ăn, khiến cậu cảm thấy xấu hổ, lão đại của cậu chưa từng nói cho bất luận kẻ nào, ngay cả Nhiếp Dịch cũng không biết!
Vì vậy, người này là lão đại của mình?
Cậu nhóc luôn cho rằng lão đại của mình rất hùng mạnh và bá đạo, nhưng không ngờ lại là một người trẻ tuổi như vậy...
Không, lão đại của cậu vẫn rất bá đạo! Lúc mới vào, lão đại của cậu không phải đang chạm vào Nhiếp Dịch sao? Còn sờ xuống bên dưới, rõ ràng là đang áp đảo Nhiếp Dịch!
Không hổ là lão đại của mình có thể ăn sạch Nhiếp Dịch!
Hết chương 59.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com