Chương 72: Tinh thần lực.
"Sao có thể ở cùng một người đàn ông, còn ra hệ thống gì nữa?" Tôn tướng quân lại nói, ánh mắt tràn đầy chán ghét nhìn về phía Tề Cảnh Trần.
Trước đây ông ta không để ý, nhưng giờ nhìn lại... Ăn mặc như thế này trong tận thế, chắc chắn không phải thứ tốt lành gì!
Mọi người đều thấy vẻ mặt của Tôn tướng quân. Nụ cười của Nhiếp Dịch cũng biến mất. Tôn Thừa Chỉ cũng có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng gọi: "Ba..."
"Im miệng!" Tôn tướng quân trừng mắt nhìn Tôn Thừa Chỉ, rồi lại nhìn Nhiếp Dịch: "Chẳng trách ba cậu không coi cậu là con trai. Nếu tôi có một đứa con trai như vậy, thì thà không sinh ra. Thật là mất mặt!"
Nhiếp Dịch vẫn luôn biết sẽ có rất nhiều người phản đối chuyện hai người đến với nhau, nhưng dù vậy, anh cũng không có ý định giấu giếm hay nhượng bộ: "Vậy thì, Tôn tướng quân, tạm biệt!"
Nhiếp Dịch không chút do dự đứng dậy đi ra ngoài. Bình Thắng Siêu và Trương Tử Hải vội vã chạy theo. Thấy vậy, Tôn Thừa Chỉ cũng đứng dậy định theo xin lỗi, nhưng bị ba cô ngăn lại.
"Đứng lại đó! Con theo bọn họ làm cái gì? Bọn họ muốn đi thì đi, ở Khu an toàn thành phố J này của chúng ta còn phải dựa vào bọn họ mà sống sao?" Tôn tướng quân tức giận nói, lại bắt đầu mắng Tôn Thừa Chỉ: "Còn con, bao nhiêu tuổi rồi? Sao không biết đường tìm đối tượng hả? Ba nói cho con biết, nếu con dám làm chuyện phản nghịch giống như vậy, ba sẽ đánh gãy chân con!"
Tôn Thừa Chỉ vẫn luôn có chút sợ hãi ba mình, cô cúi đầu không dám nói gì.
"Ba, ba đừng giận." Tôn Hoàn vẫn im lặng nãy giờ lên tiếng, lấy tay che ngực bắt đầu thở hổn hển.
Tôn tướng quân nhìn thấy con trai mình như vậy, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng, cũng không còn mắng Tôn Thừa Chỉ nữa.
Nhìn thấy cảnh này, Tôn Thừa Chỉ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười cảm kích với anh trai mình.
Bên kia, Nhiếp Dịch kéo Tề Cảnh Trần ra khỏi cửa, anh nói với cậu: "Xin lỗi đã để em bị ủy khuất rồi."
"Không có." Tề Cảnh Trần nói. Sao cậu phải quan tâm đến ý kiến của những người không liên quan? "Anh cảm thấy việc nghiên cứu về tinh hạch dị năng có liên quan gì đến Tôn tướng quân sao?"
"Anh không biết," Nhiếp Dịch nói. Loại nghiên cứu này không thể chỉ do vài người làm riêng lẻ. Phải có người ủng hộ. Anh tự hỏi liệu Tôn tướng quân có phải là người đó không... Dĩ nhiên, xét theo biểu hiện trước đây của ông ta, có lẽ không phải.
Tề Cảnh Trần chớp chớp mắt: "Chúng ta về trước đi, ngày mai đi gặp Mục Di."
"Được." Nhiếp Dịch gật đầu. Thật ra, anh cũng lười quan tâm đến mấy chuyện này, nhưng giờ dù sao cũng liên quan đến Mục Di - nếu không gặp nhau thì cũng không sao, nhưng đã gặp nhau rồi thì anh phải xử lý.
Hơn nữa, có lẽ Mục Di sẽ sớm được sống lại.
Biệt thự của Tôn tướng quân rất lộng lẫy, nhưng câu nói "ổ vàng ổ bạc không bằng ổ tranh nhà mình" cũng có phần đúng. Ăn cơm ở nhà Tôn tướng quân chắc chắn không thoải mái bằng ăn cơm ở nhà.
Sau khi Tề Cảnh Trần ăn xong bữa ăn dinh dưỡng mà Nhiếp Dịch chuẩn bị cho, cậu dựa vào ghế sofa bên cạnh đọc sách và ngâm chân.
Nhiếp Dịch nhìn đôi chân trắng nõn mềm mại, nuốt nước bọt, cởi giày và tất ra, cũng thả chân mình vào chậu ngâm.
Tề Cảnh Trần liếc nhìn Nhiếp Dịch rồi lại tiếp tục đọc sách.
"Em đang đọc sách gì vậy?" Nhiếp Dịch hỏi.
"Tiểu thuyết." Tề Cảnh Trần trả lời. Quyển sách kia miêu tả quá nhiều quá chi tiết, quả thực không tiện xem trước mặt Nhiếp Dịch. Dù sao, Nhiếp Dịch chỉ cần liếc qua cũng có thể phát hiện ra "vấn đề". Cho nên cậu chỉ đơn giản bảo Thích Ám tìm hai cuốn tiểu thuyết có tựa đề và nội dung rất hài hòa rồi từ từ đọc.
Tề Cảnh Trần chắc chắn rằng Nhiếp Dịch sẽ không bao giờ quá chú ý đến nội dung của cuốn sách trên tay mình khi cậu đọc nó một cách thoải mái như vậy.
Nhiếp Dịch thật sự không quan tâm quyển sách trong tay Tề Cảnh Trần là gì. Sau khi hỏi thăm một cách tùy ý, anh bắt đầu tu luyện dị năng.
Hai giọt nước trong đầu anh càng lúc càng lớn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chẳng mấy chốc sẽ đạt đến cấp ba.
Kiếp trước anh chưa từng tu luyện, cứ vậy tự nhiên đạt tới cấp ba, lần này anh mới có thể thật sự trải nghiệm.
Nhiếp Dịch nhắm mắt lại, hai giọt nước một đỏ một xanh cứ xoay tròn trong đầu. Ban đầu, anh còn chú ý đến tình hình bên ngoài, nhưng dần dần, toàn bộ tinh thần đều chìm đắm trong đó.
Tề Cảnh Trần dời mắt khỏi quyển sách trong tay, nhìn chằm chằm Nhiếp Dịch một lát, rồi nhắm mắt lại, tinh thần lực tản ra. Cả thế giới dần dần hiện ra trước mắt, nhưng lại hoàn toàn khác với những gì mà mắt thường nhìn thấy.
Tinh thần lực hiện tại của cậu, nếu trải ra hoàn toàn, có thể bao phủ bán kính khoảng mười mét xung quanh cơ thể, nhưng nếu đặc biệt điều tra theo một hướng nhất định, có thể "nhìn" xa hơn.
Sau khi nhìn quanh không phát hiện điều gì khác thường, Tề Cảnh Trần thu hồi toàn bộ tinh thần lực. Đúng lúc này, cậu đột nhiên cảm nhận được một luồng năng lượng dao động rất nhỏ truyền đến từ cây xà lách bên cạnh.
Sau khi Tề Cảnh Trần dùng tinh thần lực quấn lấy cây rau, cậu không còn cảm nhận được dao động năng lượng nữa mà thay vào đó là cảm nhận được thứ khác.
Mọi thứ về rau xà lách đều được hé mở trước mắt cậu, đầu tiên là những đường nét trên lá, rồi đến từng tế bào bên trong...
Tề Cảnh Trần đột nhiên tỉnh táo lại, phát hiện tinh thần lực của mình đã tăng lên một chút.
Việc đem tinh thần lực bao trùm xung quanh một cách thô sơ không đòi hỏi kỹ năng chuyên môn nào cả. Dù sử dụng nó như thế nào, nó cũng chỉ cho phép nhìn xa hơn khi tinh thần lực tăng lên. Chỉ bằng cách tập trung vào những điều tinh tế, giá trị của tinh thần lực mới có thể được nhận ra...
Tề Cảnh Trần giẫm lên chân Nhiếp Dịch, nước rửa chân mà Nhiếp Dịch vô thức giữ ấm bắn tung tóe khắp nơi.
"Sao vậy?" Nhiếp Dịch lập tức ngừng tu luyện.
"Hình như tôi đã phát hiện ra một phương pháp tu luyện tinh thần lực. Anh có thể thử xem." Tề Cảnh Trần nói.
Đêm đó, hai người thức trắng đêm, không ngừng tu luyện tinh thần lực.
Thật ra, phương pháp này có thể tăng cường rất nhiều tinh thần lực ngay lần đầu sử dụng, nhưng về sau lại không có tác dụng rõ rệt. Nhưng mà, Tề Cảnh Trần cũng phát hiện, sau khi ngưng tụ tinh thần lực thành những sợi tơ nhỏ, cậu có thể dùng nó để làm được nhiều việc hơn...
Dù sao cậu cũng từng nắm giữ năng lượng cường đại. Trước kia, khi muốn chết, cậu còn nghĩ thân thể yếu đuối cũng chẳng có gì đáng ngại. Giờ đây, sau khi hứa với Nhiếp Dịch sẽ không tự tìm đường chết, cậu bắt đầu nhớ nhung sức mạnh của chính mình.
Tề Cảnh Trần đi ngủ hơi muộn, tinh thần lực gần như đã cạn kiệt, sáng hôm sau không dậy nổi. Mãi đến khi nghe thấy tiếng Tôn Thừa Chỉ vọng vào từ bên ngoài, lúc này cậu vẫn còn nửa tỉnh nửa mê.
Sau khi mặc quần áo xong, Tề Cảnh Trần bước ra khỏi chiếc xe mà cậu và Nhiếp Dịch dùng làm phòng ngủ.
Có vẻ như cậu thiếu niên ngủ không đúng tư thế, vài cọng tóc bị dựng ngược lên, mắt hơi mơ màng, nhưng da dẻ vẫn mịn màng, ngay cả khi không trang điểm, cậu vẫn đẹp tuyệt trần. Tôn Thừa Chỉ không khỏi cảm thấy ngứa ngáy, nhưng rồi lại thở dài.
Sao người đẹp đều có chủ hết vậy? Tên Nhiếp Dịch kia... đúng là nhân tài thật.
Sáng sớm Tôn Thừa Chỉ đã đến, thay mặt ba mình xin lỗi, hỏi Nhiếp Dịch có cần giúp đỡ gì không - Khu an toàn thành phố J của bọn họ không cần phải nhờ đến Nhiếp Dịch, nhưng nếu đắc tội với Nhiếp Dịch thì cũng không tốt.
Ai biết được tương lai sẽ ra sao? Duy trì mối quan hệ tốt với Khu an toàn Thành phố B luôn là chuyện tốt.
Kết quả là, sau khi cô xin lỗi và hỏi thêm vài câu hỏi với Tề Cảnh Trần, cô đã bị Nhiếp Dịch đánh với lý do là đấu tập.
Cô không thể thắng về mặt dị năng, nếu không có dị năng cũng không thể thắng về mặt đấm đá. Trước đó Tôn Thừa Chỉ gần như không có đối thủ, hiện tại chỉ cảm thấy hụt hẫng khi đối mặt với Nhiếp Dịch. Sau khi Nhiếp Dịch nói một câu đầy ẩn ý: "Cảnh Trần ở cùng tôi tối qua, mệt quá không dậy nổi", cô đã từ bỏ hy vọng.
Cô được ba mình huấn luyện thành người thừa kế. Tuy Tề Cảnh Trần rất hợp ý cô, nhưng hai người là một đôi, cô sẽ không xen vào.
Dĩ nhiên, bản năng của con người là phải liếc nhìn thêm vài lần nữa. Tôn Thừa Chỉ nhìn chằm chằm vào Tề Cảnh Trần, rồi mỉm cười chào hỏi: "Cảnh Trần, chào buổi sáng!"
"Chào buổi sáng." Tề Cảnh Trần nói rồi chậm rãi ăn đồ ăn Nhiếp Dịch chuẩn bị, lại hỏi: "Mục Di thế nào rồi?"
"Cô ấy khóc suốt đêm." Tôn Thừa Chỉ nói: "Sau đó bị tôi mắng cho một trận, giờ có vẻ đã tươi tỉnh lên rất nhiều."
"Tôi muốn gặp cô ấy. Có thể chúng tôi đã từng gặp chồng cô ấy ở ngoài thành." Tề Cảnh Trần đột nhiên nói.
Tôn Thừa Chỉ rất bận rộn, không thể lúc nào cũng quan tâm đến Mục Di. Đồng thời, việc chồng Mục Di mất tích và ba mẹ cô bị sát hại, đều khiến cô nghĩ tới hướng bị trả thù – hiện tại trong khu an toàn, người ta vẫn sẵn sàng giết người vì một miếng bánh mì...
Mặc dù khu an toàn của họ hiện tại không thiếu thức ăn, người dân bình thường có thể kiếm được thức ăn chỉ cần họ chịu khó làm việc, nhưng luôn có một số người muốn không làm mà hưởng...
Nhưng mà, mặc dù Tôn Thừa Chỉ không có nhiều thời gian để ý đến Mục Di, nhưng khi biết Tề Cảnh Trần có tin tức chồng Mục Di, cô vẫn lập tức đưa Mục Di đến đây.
Một đêm không gặp, vẻ mặt Mục Di càng thêm tiều tụy. Tề Cảnh Trần liếc nhìn cô, gọi Thích Ám lại: "Thích Ám, đưa đồ cho cô ấy."
Khi Thích Ám nghe thấy lời Tề Cảnh Trần nói, cậu nhóc lập tức lấy chìa khóa trong tay ra.
"Đây là đồ của chồng tôi! Sao lại ở chỗ các người?" Mục Di nhìn Tề Cảnh Trần, trong mắt tràn đầy vẻ kích động và nghi ngờ.
Tề Cảnh Trần bình tĩnh kể lại những gì mình chứng kiến: "Xét từ thi thể chồng cô, có thể thấy anh ấy bị giết vì có người muốn chiếm lấy hạch dị năng của anh ấy."
"Cậu nghiêm túc sao?" Mục Di nghiến răng hỏi.
"Tôi không có lý do gì để nói dối cô cả." Tề Cảnh Trần nói.
Mục Di cảm thấy hoang mang. Cô bình tĩnh lại, suy nghĩ kỹ càng, phát hiện Tề Cảnh Trần thật sự không có lý do gì để nói dối cô.
Nếu chồng cô bị những người này giết, họ sẽ không cần phải nói với cô về chuyện này, và... khi ba mẹ và ba mẹ chồng cô qua đời, những người này vẫn chưa vào khu an toàn này!
Nghĩ đến chuyện chồng mình vừa mới được đăng ký là dị năng giả cấp hai cách đây không lâu, nhiều người đều biết chuyện này, dị năng giả cấp hai quả thực có tinh hạch... Mục Di tin lời Tề Cảnh Trần, cũng chỉ có thể tin Tề Cảnh Trần.
Hôm qua cô đã cầu xin Tôn Thừa Chỉ, nhưng Tôn Thừa Chỉ cứ hỏi về kẻ thù của chồng cô, như thể tin rằng đây là một cuộc trả thù... Nhưng mà, chồng cô luôn đối xử tốt với người khác.
"Các người muốn tôi làm gì?" Mục Di hỏi.
"Cô chỉ là một phụ nữ mang thai, có thể làm gì? Cứ nghỉ ngơi ở đây cho khỏe, đừng quay lại khu an toàn ở thành phố J nữa. Tôi sợ cô sẽ gặp chuyện không may." Tề Cảnh Trần nói.
Liệu Mục Di có thể sống lại hay không thì một tuần nữa sẽ rõ. Nếu có, cô sẽ đi theo họ. Nếu không, bọn họ cũng sẽ bảo vệ cô.
Mục Di ngạc nhiên: "Tôi không cần làm gì cả?" Cô nghĩ... ít nhất thì cũng sẽ được nhờ dạy người khác cách tạo lưỡi đao gió, mặc dù bản thân cô còn chưa hiểu rõ lắm...
"Nhìn ra ngoài đi." Tề Cảnh Trần mỉm cười.
Mục Di nhìn ra ngoài xe, thấy các dị năng giả của đội Thần Quang đang luyện tập dị năng.
Năng lực của những người này mạnh hơn nhiều so với những người có năng lực mà cô từng thấy ở Thành phố J, một số người trong đó thậm chí còn sử dụng cả lưỡi đao gió.
Có thuộc hạ mạnh như vậy, quả thực cô chẳng đáng kể gì với họ, vậy thì... những người này có thật sự tốt bụng không? Nghĩ đến việc hôm qua bọn họ cứu cô mà không cần lý do, Mục Di tràn đầy lòng biết ơn.
Thích Ám đang bế mèo con đứng bên cạnh. Trước đây cậu nhóc và Mục Di rất thân thiết, định qua đó, nhưng chợt nhớ ra Mục Di không nhận ra mình, nên chỉ có thể bất mãn bĩu môi.
Mục Di tình cờ nhìn thấy cảnh này, mỉm cười với đứa nhỏ vừa đưa di vật của chồng cho mình.
Nhiếp Dịch nhờ mẹ Bình, người hiểu biết nhiều về phụ khoa, đưa Mục Di đi chăm sóc, sau đó bàn bạc các bước tiếp theo với Tề Cảnh Trần và Thích Ám.
"Em có nên đến khu an toàn để kiểm tra tình hình không?" Thích Ám nói ngay.
"Không được, đừng để đến lúc không tìm được gì rồi lại tự đem mình nộp lên." Tề Cảnh Trần nói. Nếu Thích Ám dịch chuyển tức thời, đáp xuống bàn mổ của người khác...
"Vậy chúng ta nên làm gì?" Thích Ám nhìn Tề Cảnh Trần với vẻ háo hức, chờ đợi Tề Cảnh Trần đưa ra ý tưởng.
Trước đây, trong căn cứ an toàn của bọn họ, Nhiếp Dịch đảm nhiệm vai trò vũ lực số một, còn thường thường đều là Tề Cảnh Trần đưa ra quyết định.
"Bảo đội Thần Quang đi tìm kiếm vật tư với người ở Khu an toàn thành phố J. Cho họ thấy sức mạnh của đội Thần Quang. Sau đó, hãy lan truyền tin tức về Bình Thắng Siêu, người vốn không có dị năng, đột nhiên thức tỉnh dị năng hệ thủy." Tề Cảnh Trần nói, rồi nhìn Nhiếp Dịch. "Ngoài ra, hãy lan truyền tin tức là anh sắp lên cấp ba rồi... Anh có thể tìm các cao thủ ở Khu an toàn thành phố J bàn luận một chút."
"Không có vấn đề gì, còn có chuyện gì nữa không?" Nhiếp Dịch hỏi lại.
"Tìm một vài người nắm được tin tức ở Khu an toàn thành phố J, nhờ họ giúp chúng ta tìm gia đình của các thành viên trong đội, sau đó tìm ra những dị năng giả cấp hai nào đang ở Khu an toàn thành phố J." Tề Cảnh Trần lại nói tiếp.
Những kẻ đó sẽ không dừng lại ở việc chiếm đoạt hạch dị năng của mỗi mình chồng Mục Di, chúng chắc chắn sẽ muốn chiếm đoạt của người khác, thậm chí có thể nhắm vào bọn họ... Cho dù chúng không dám tấn công các thành viên của đội Thần Quang, nhưng sau khi biết được tình hình của đội Thần Quang, chúng chắc chắn sẽ công khai đến hỏi thăm - những kẻ đó nghiên cứu dị năng, nghe nói muốn người bình thường cũng có được dị năng.
Nhiếp Dịch chuyển lời của Tề Cảnh Trần cho Bình Thắng Siêu để cậu đi làm mấy việc đó, sau đó anh nhanh chóng quay lại với Tề Cảnh Trần.
"Anh không đi khiêu chiến với những cường giả ở Khu an toàn thành phố J sao?" Tề Cảnh Trần hỏi.
"Sáng nay anh vừa đánh bại Tôn Thừa Chỉ, người được coi là mạnh nhất ở Khu an toàn thành phố J." Nhiếp Dịch cảm thấy có chút đắc ý.
"..."
Khi đội Thần Quang xuất hiện, họ rất nổi tiếng, thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Sau khi có người tiết lộ rằng đội Thần Quang có phương pháp biến người thường thành dị năng và tăng cường dị năng, toàn bộ khu an toàn của thành phố J trở nên điên cuồng. Trong một thời gian, mặc kệ là dị năng hay người thường, tất cả mọi người đều hướng sự chú ý đến đội Thần Quang.
Nhưng mà, điều khiến Tề Cảnh Trần và Nhiếp Dịch ngạc nhiên là người đầu tiên đến gặp bọn họ lại là Tôn Thừa Chỉ: "Nghe nói các người có phương pháp biến người thường thành dị năng giả? Có thể nói cho tôi biết không? Tôi có thể trao đổi vật tư với mọi người."
"Cô muốn thứ này làm gì?" Nhiếp Dịch hỏi.
"Chuyện là thế này, anh trai tôi vốn dĩ sức khỏe không tốt. Nếu anh ấy có thể thức tỉnh và trở thành dị năng giả, có lẽ sẽ khá hơn." Tôn Thừa Chỉ trả lời. Thể chất của người có dị năng thường tốt hơn người thường. Trước đây đã từng có trường hợp người vốn dĩ đã có bệnh, sau khi thức tỉnh dị năng, lại trở nên mạnh hơn rất nhiều.
Hết chương 72.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com