Chương 8: Quá khứ của Nhiếp Dịch.
Tề Cảnh Trần vỗ nhẹ Nhiếp Dịch để bảo anh đừng đi quá xa, rồi lại nhắm mắt.
Nhiếp Dịch sống lại đã khiến kế hoạch tự sát của cậu bị gián đoạn, bây giờ cậu phải suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.
Ở trước mặt cậu Nhiếp Dịch luôn làm ra vẻ rất vô hại, nhưng cậu biết, trong rất nhiều trường hợp, Nhiếp Dịch so với mình tàn nhẫn hơn rất nhiều.
Hơn nữa ai đã từng sống trong tận thế, mà không gặp vấn đề về tâm lý? Cậu chỉ muốn chết mà thôi, Nhiếp Dịch... hay mình đều thay đổi rồi!
Người đã đánh lén cậu năm đó là cường giả có tiếng "chính nghĩa", sau khi chết đã bị Nhiếp Dịch chặt nát xác, cậu thực sự không chắc mình sẽ ra sao nếu tự sát, và điều gì sẽ xảy ra với Tề Dao Dao đây?
Nếu tạm thời đã không thể chết, thì tốt hơn là đi bước nào hay bước nấy, cũng phải nói cậu rất thích bầu trời xanh, mây trắng và những người ồn ào xung quanh.
Muốn cậu sống cũng không phải không thể, nếu đã không thể chết được vậy cậu cũng không khiến bản thân chịu thiệt, ví như chỉ ăn những thứ này... dựa vào cái gì muốn sống lại phải ăn những thứ buồn nôn đó.
Tề Cảnh Trần cứ như vậy quyết định, còn những chuyện khác, ví như chuyện cậu bị ôm kiểu công chúa... Ngay cả chết cậu cũng không sợ, chẳng lẽ còn để ý những chuyện này sao?
Nhiếp Dịch thấy Tề Cảnh Trần không phản bác sau khi được giới thiệu là "người anh thích", tâm trạng lập tức tốt lên, nhưng tâm trạng tốt của anh chỉ kéo dài trong chốc lát – ngay cả khi Cảnh Trần có thích mình đi nữa cũng không thể không có phản ứng gì như vậy. Cậu ấy như vậy chỉ có thể do cậu ấy không muốn sống nữa nên cảm thấy không cần thiết phản ứng.
Sắc mặt Nhiếp Dịch lập tức trở nên khó coi, áp suất không khí xung quanh càng thấp hơn. Thật khó khăn lắm Tề Dao Dao mới đứng dậy được, muốn nói thêm vài câu nhưng cuối cùng chỉ có thể oán hận lau nước mắt. Cô âm thầm hạ quyết tâm - nhất định phải để mắt đến người này, tuyệt đối không được để anh ta bắt nạt anh trai mình!
"Lão đại, ở đây có mùi không được tốt lắm, chúng ta ra ngoài trước đi." Bình Thắng Siêu lại nói, nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về phía Tề Cảnh Trần, cậu biết lão đại của mình thích Nghiêm Triết. Nghiêm Triết không chỉ đẹp mà còn có học thức vượt trội, nhưng người này... người này rốt cuộc là từ đâu đến!
Trước đây đúng là lão đại không nói mình thích ai, nhưng mỗi lần anh ấy miêu tả người mình thích, không phải luôn theo hình mẫu của Nghiêm Triết sao? Đương nhiên còn thêm thắt cho tốt hơn một chút...
Những miêu tả đó rõ ràng là không phù hợp với người này chút nào! Cho nên chắc chắn không phải người này.
Không nói đến những chuyện khác, mọi người đều lăn lộn trong tận thế đã nửa tháng, còn người này chỉ biết nằm trên giường chờ chết, thật chướng mắt.
Nhưng đối với cậu ta Nhiếp Dịch thể hiện rõ ràng giống như thật sự rất yêu thích... Bình Thắng Siêu cảm thấy hoang mang.
Bình Thắng Siêu còn chưa nói xong, hai vệ sĩ cũng đã trở về: "Thiếu gia, chúng tôi tìm được chỗ rồi." "Đi thôi." Nhiếp Dịch vừa nói vừa ôm Tề Cảnh Trần bước ra ngoài.
Căn nhà mà hai vệ sĩ tìm được nằm ở tầng dưới nhà của Tề Cảnh Trần, là nhà của cặp vợ chồng trẻ. Họ tình cờ đi vắng vào ngày xảy ra tận thế, trong phòng cũng có mùi thức ăn ôi thiu, nhưng cũng tìm được không ít đồ ăn vặt.
Khi đi cùng Nhiếp Dịch xuống dưới, Tề Dao Dao đã bỏ hộp sữa bột và số gạo còn lại vào túi, vác trên lưng, nửa tháng trước có lẽ cô không quan tâm đến những thứ này, nhưng bây giờ cô đã biết thực phẩm quan trọng như thế nào.
Những người đi chung với Nhiếp Dịch cũng vậy, họ đều vác theo túi lớn túi nhỏ, bên trong đều chứa thức ăn và nước uống.
Vừa tới nơi Nhiếp Dịch liền hỏi người trong ngực: "Cậu muốn ăn cái gì?" - Tề Cảnh Trần hiện tại gầy yếu như vậy, rõ ràng là đói bụng.
"Tôi muốn đi tắm." Tề Cảnh Trần mở mắt ra, cậu nằm đã nửa tháng, thân thể gần như bốc mùi. Cậu cứ nghĩ rằng mình sẽ chết, nên cũng không cần tắm rửa, chỉ cần chờ quân đội tới liền nhảy lầu. Hiện tại đã không thể chết, dĩ nhiên muốn thân thể mình thoải mái hơn.
Nhiếp Dịch lập tức lên tiếng: "Tôi tắm cho cậu!"
"Em tắm cho anh hai!" Tề Dao Dao nghiến răng, người này lại muốn lợi dụng anh trai của cô!
Tề Cảnh Trần im lặng trong giây lát: "Tôi tự đi được." Tuy rằng cậu phát sốt, khó chịu lại đói đã lâu, nhưng cũng không đến mức không thể tắm một mình.
Nhiếp Dịch có chút tiếc nuối: "Tôi ôm cậu đi vào trong."
Tề Cảnh Trần lười động đậy, tự nhiên sẽ không từ chối cái này, Nhiếp Dịch được nước lấn tới: "Vậy lúc đó tôi ở bên cạnh nấu nước nóng cho cậu."
"Lão đại, thời tiết này không cần tắm nước nóng đâu?" Còn có anh biết cách sử dụng bếp không?" Bình Thắng Siêu giật giật khóe miệng. Nhiếp Dịch muốn nấu nước tắm cho người khác? Lão đại gặp quỷ sao?
Nghiêm Triết lộ vẻ không vui nói: "Tiền bối, chúng ta sắp hết nước rồi."
"Người dân ở nơi này chắc là có trữ nước, ít nhất sẽ có nước đóng chai, các anh đi tìm thử xem." Nhiếp Dịch không để ý tới hai người, nhìn thẳng hai người vệ sĩ của mình, đồng thời không khỏi khó chịu - Tại sao dị năng hệ thủy của mình vẫn chưa thức tỉnh? Nếu không đã không có rắc rối như vậy.
Hai vệ sĩ lập tức đi ra ngoài, Nhiếp Dịch bế Tề Cảnh Trần vào phòng tắm đặt vào bồn tắm, thuận tiện cũng đóng cửa nhốt Tề Dao Dao bên ngoài. Thế nên Tề Dao Dao chỉ có thể vừa gõ cửa vừa gọi "anh hai".
"Tôi giúp cậu cởi quần áo?" Nhiếp Dịch lại hỏi.
"Không cần." Tề Cảnh Trần nhàn nhạt nói, sau đó nhìn về phía Nhiếp Dịch, "Anh sống lại vào lúc nào?"
"Ba ngày trước." Nhiếp Dịch lập tức trả lời.
Tề Cảnh Trần nhớ tới vẻ mặt của Nghiêm Triết trước đó: "Cũng còn may, anh chưa kịp thổ lộ tình cảm đúng không?"
Nhiếp Dịch xấu hổ ho khan hai tiếng, nhưng cũng có chút cảm thấy may mắn.
Lúc đó anh đã chết bên cạnh Tề Cảnh Trần, cảm thấy đau lòng cho những chuyện Tề Cảnh Trần trải qua trong những ngày đầu của tận thế. Sau đó phát hiện mình được sống lại, và may mắn thay anh sống lại lúc chưa tỏ tình với Nghiêm Triết ...
Người đầu tiên Nhiếp Dịch thích là Nghiêm Triết, năm đó anh đã thật sự rất thích Nghiêm Triết.
Nhà họ Nhiếp tuy không đứng đầu thành phố B nhưng vẫn là một gia tộc lớn, ba anh thuộc loại người nếu tận thế đến sẽ lập tức được bảo vệ và đưa vào khu an toàn. Trong hoàn cảnh như vậy, từ nhỏ anh đã nhận được sự giáo dục tốt nhất, bên cạnh lúc nào cũng có người bảo vệ. Từ tiểu học đến tốt nghiệp trung học, anh cũng đều thể hiện rất xuất sắc, mãi đến năm thứ ba của trung học anh đột nhiên phát hiện ra mình thích đàn ông.
Lúc đó anh có chút hoảng hốt, sau đó kiên quyết không thi đại học ở thành phố B mà đi vào phía nam, sau khi vào nam còn cố ý gặp gỡ vài người "chơi đùa vui vẻ" để tìm hiểu thêm về khía cạnh này, thậm chí anh đã có vài lần ra vào những nơi nhạy cảm để quan sát thêm.
Sau đó... anh bị ông nội ném vào quân đội.
Trong một gia đình như họ, sợ nhất là những đứa con ăn chơi trác táng, nếu lúc đó anh tìm một cô gái nhỏ để yêu đương thì ông nội nhất định sẽ không thèm để ý, nhưng anh lại gặp gỡ những thành phần không đứng đắn nên ông của anh đã hành động ngay lập tức.
Thật ra anh cũng rất hoang mang nên không từ chối nhập ngũ, ở trong quân ngũ tròn hai năm, học được rất nhiều, biểu hiện cũng rất tốt. Thấy biểu hiện của anh như vậy, gia đình muốn anh phát triển theo hướng quân đội, nhưng anh kiên quyết từ chối.
Lúc mới biết mình thích đàn ông, anh còn có chút mơ hồ, nhưng sau hai năm trong quân đội, anh đã suy nghĩ cẩn thận và thông suốt.
Anh rất thích quân đội, nhưng nếu ở lại, anh có thể phải che giấu tính hướng của mình cả đời, đó không phải là cuộc sống mà anh mong muốn.
Sau khi nhập ngũ hai năm, anh trở lại trường đại học, không lâu sau, anh thành lập công ty riêng và yêu đàn em Nghiêm Triết.
Ngay từ đầu anh đã rất thích Nghiêm Triết, anh cũng vì Nghiêm Triết mà suy nghĩ lo lắng rất nhiều.
Anh biết rằng gia đình mình chắc chắn sẽ không chấp nhận việc anh thích đàn ông, vì vậy anh chưa bao giờ thổ lộ tình yêu của mình. Người bên cạnh anh cũng mơ hồ đoán được, đặc biệt là Bình Thắng Siêu.
Anh dự định sẽ bồi dưỡng tình cảm với Nghiêm Triết trước, đợi khi anh có đủ thực lực sẽ công khai. Vì vậy mặc dù chưa thổ lộ, nhưng các loại ám chỉ đã làm không ít.
Sau đó, tận thế ập đến.
Đáng lẽ khi tận thế đến anh nên ở nhà đợi quân đội đến giải cứu, nhưng quân đội sẽ chỉ cứu anh, họ sẽ không cứu Nghiêm Triết và Bình Thắng Siêu.
Bình Thắng Siêu là em họ của anh, nhưng với anh thì chính là em trai, nhiều năm trước cha của Bình Thắng Siêu phạm tội và bị bỏ tù, vì vậy sẽ không ai cứu cậu ấy chứ đừng nói tới Nghiêm Triết không có lai lịch gì cả. Về phần Thiệu Chính Lan, vì cô không được may mắn nên đành phải đi theo, hầu hết người thân của cô đều biến thành tang thi hoặc bị cắn chết nên không còn ai quan tâm đến cô.
Vì tất cả những lý do này nên sau khi tận thế đến, anh không ngồi máy bay trực thăng đi thẳng đến thành phố B, mà lấy một số súng ống và đạn dược, sau đó nhận nhiệm vụ thăm dò đường đi từ quân đội rồi lên đường với đội của mình.
Tận thế cũng đến rồi, rất nhiều người chết, trật tự xã hội cũng sụp đổ, đồng tính luyến ái dường như không còn quan trọng nữa?
Với suy nghĩ này, trên đường đi về phía bắc anh quan tâm Nghiêm Triết ngày càng nhiều hơn, sau đó khi đến gần thành phố B, anh đã thổ lộ tình cảm của mình...
Cũng may anh được sống lại trước khi thổ lộ, nếu không anh sẽ cảm thấy ghê tởm hơn... Nhiếp Dịch nhìn Tề Cảnh Trần trước mặt, lại nghĩ tới Nghiêm Triết bên ngoài, anh gần như đưa ra quyết định ngay lập tức.
Nghiêm Triết, người này không thể để lại.
Ở kiếp trước sau khi anh thổ lộ với Nghiêm Triết, Nghiêm Triết không đồng ý ngay mà chỉ nói rằng sẽ thử tìm hiểu với anh xem sao.
Năm đó sau khi phát hiện tính hướng của mình không bao lâu, liền bị đưa vào quân đội, trở về lại lo lắng ba mẹ phát hiện, không dám có bất kỳ thay đổi nào, có thể nói là không có kinh nghiệm yêu đương. Vì vậy cảm thấy Nghiêm Triết nói rất có lý, nên bắt đầu cố gắng hòa hợp với nhau.
Trong tận thế, họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện và thành lập một đội, thậm chí anh còn phát triển mạnh mẽ nhờ vào thân phận là dị năng giả song hệ hiếm có, sau đó dị năng của anh bạo động...
Dị năng là một thứ hoàn toàn xa lạ đối với con người, không ai biết thứ này xuất hiện như thế nào, cũng không ai biết làm sao tu luyện nó, ngay cả lúc đầu muốn biết cấp bậc cũng phải nhờ quân đội sử dụng máy quét qua toàn bộ cơ thể của dị năng giả, rồi được phân chia theo hình dạng của cái gọi là "tinh hạch" trong đầu, dị năng giả muốn biết cấp độ của mình thì phải tự chụp CT não.
Điều này khiến cho những người có dị năng đạt đến cấp ba lại không biết làm sao lên cấp bốn. chỉ có thể để cho dị năng trong cơ thể mình ngày càng tăng lên. Mà dị năng giả càng mạnh, dị năng tăng càng nhiều lại không thể thăng cấp sẽ khiến dị năng trong cơ thể bạo động, đặc biệt người mang hai hệ dị năng như anh sẽ càng nghiêm trọng hơn.
Lúc đó một số dị năng giả cường đại đã chết, anh biết bản thân mình không thể cầm cự được lâu nên đã giao đội lại cho Nghiêm Triết và Tưởng Hoài. Anh đối với Nghiêm Triết có thể nói là không tiếc thứ gì, nhưng Nghiêm Triết không những bán đứng anh cho kẻ thù mà trong khi đi cứu viện một khu an toàn, cậu ta cố ý làm dị năng của anh bạo động rồi ném anh vào bầy tang thi.
Khu an toàn mà họ đến giải cứu chính là nơi giam giữ Tề Cảnh Trần, ngay cả việc phá hủy khu an toàn đó cũng có liên quan đến Tề Cảnh Trần.
Máu thịt của Tề Cảnh Trần có tác dụng xoa dịu sự bạo động của dị năng, vì muốn lấy được "thuốc chữa mọi loại bệnh" nên anh mới ra tay giúp đỡ khu an toàn đó. Đương nhiên anh không hề biết cái mà khu an toàn kia gọi là thuốc lại chính là máu thịt của Tề Cảnh Trần.
Sau khi tang thi làm anh bị thương, anh gần như mất hết hy vọng sống, lại nhìn thấy tang thi đang vây lấy một cái lồng, bên trong là một người không còn nhìn ra hình dáng... Anh đã nghĩ dù sao mình cũng sẽ chết, mặc kệ mình đang bị thương nặng, liều mạng cứu người đó ra khỏi lồng, đưa đến nơi an toàn. Người kia chính là Tề Cảnh Trần.
Sau đó đột nhiên Tề Cảnh Trần thức tỉnh dị năng, cậu đã cứu anh... hai người bắt tay cùng nhau trả thù.
Thật tốt khi có thể một lần nữa bắt đầu lại.
Nhiếp Dịch nhìn Tề Cảnh Trần trong bồn tắm với đôi mắt dịu dàng.
Tề Cảnh Trần bị ánh mắt như muốn xuyên thấu của Nhiếp Dịch nhìn, có chút khó chịu, liền cầm cục xà bông bên cạnh ném qua: "Đi ra ngoài!"
Xà bông đập vào trên đùi Nhiếp Dịch, lăn xuống đất, sau đó trượt theo nền gạch trơn bóng đến cửa.
Nhiếp Dịch ngoan ngoãn mở cửa đi ra ngoài, thuận tiện... nhặt cục xà bông lên.
Hết chương 8.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com