Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Vệ sinh cá nhân và ăn uống.

Nhiếp Dịch bóp nhẹ cục xà bông trên tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tề Dao Dao còn đang gọi "anh hai" ở ngoài cửa. Tề Dao Dao cảm thấy toàn thân ớn lạnh, không dám lên tiếng nữa, cô cũng không phải người to gan gì. Nếu anh trai đã không sao, cô cũng không dám tranh cãi với Nhiếp Dịch.
Nhiếp Dịch thấy vậy cũng không quan tâm cô nữa, mà ngồi xuống sàn nhà cạnh cửa phòng tắm, thả lỏng cơ thể.
Sau khi sống lại, để sớm gặp được Tề Cảnh Trần anh đã không hề nghỉ ngơi, đặc biệt là trong hai ngày đầu tiên, anh cứ tưởng rằng Tề Cảnh Trần sẽ đi cùng đồng hương của mình? Sợ là bản thân không đuổi kịp những người đó, vội vội vàng vàng lên đường làm gì có thời gian nghỉ ngơi.

Bây giờ anh đã có thể thở phào nhẹ nhõm - anh đã tìm được Tề Cảnh Trần, hơn nữa cậu cũng được sống lại!
Nghĩ đến đây, Nhiếp Dịch chưa bao giờ thấy tâm tình mình tốt như vậy, khi vừa sống lại anh chỉ muốn ngay lập tức đi tìm Tề Cảnh Trần. Anh muốn bảo vệ, yêu thương cậu, khiến cậu không thể rời xa anh. Thậm chí anh còn vui vẻ tưởng tượng hình dáng thâm tình của mình được Tề Cảnh Trần sùng bái.
Có thể ... nếu Tề Cảnh Trần không sống lại sẽ khiến anh càng dễ dàng đạt được thứ mình muốn. Nhưng anh vẫn thích Tề Cảnh Trần của hiện tại hơn.

Mặc dù Nhiếp Dịch đang suy nghĩ miên man, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện gì, anh lạnh lùng liếc nhìn Tề Dao Dao: "Đem mọi chuyện xảy ra trong tháng này kể cho tôi nghe, anh trai cô đã ăn những gì, còn có sức khỏe cậu ấy ra sao?

Lúc mới nghe Nhiếp Dịch hỏi, Tề Dao Dao đã nghĩ đến việc khiến Nhiếp Dịch tức nghẹn một chút. Nhưng sau khi nghe xong, cô thấy Nhiếp Dịch thật sự đang quan tâm đến anh trai mình nên bỏ qua suy nghĩ đó, thành thật kể lại mọi chuyện: " Lúc tận thế đến anh hai liền phát sốt vẫn luôn nằm trên giường không thể động đậy, nửa tháng này anh hai chỉ uống được chút nước, sữa bò hay nước gạo ngâm... anh hai sẽ không sao đúng không?

Sau khi hỏi xong, cô chợt nhớ tới Nhiếp Dịch vẫn luôn có ý đồ xấu với anh trai mình, liền trở nên cảnh giác hơn.

Tề Dao Dao thực sự chỉ là một cô bé đơn thuần, chỉ cần ngon ngọt đã có thể dễ dàng nói ra mọi thứ, không thể trách tại sao ở kiếp trước Tề Cảnh Trần lại bị hại thảm đến như vậy... Nhiếp Dịch không quan tâm thái độ đề phòng của Tề Dao Dao với anh: " Cảnh Trần đã từng nói với tôi trước đó cô cùng bạn đang sống ở nhà anh ấy, bạn cô đâu rồi?

Cô gạt bỏ cảnh giác khi biết anh trai đã kể cho Nhiếp Dịch nghe chuyện này, thậm chí cô bắt đầu kể hết mọi chuyện về Quan Giai Ngữ, cuối cùng còn kết luận một câu: " Cô ta là người xấu".

"Phụt" Bình Thắng Siêu không nhịn được bật cười, cô nhóc này rõ ràng đang rất tức giận, nhưng chỉ mắng được một tiếng "người xấu" mà thôi.

Nghe tiếng cười của Bình Thắng Siêu, Nhiếp Dịch quay sang: " Cậu đi tìm cái gì cho cô ấy ăn đi"
Tề Dao Dao đỏ mặt: "Tôi có đồ ăn rồi"

Bình Thắng Siêu lấy ra vài gói mì ăn liền nhìn Tề Dao Dao hỏi: "Ăn sữa bột làm sao no được? Có muốn ăn mì gói không?

Đối với người đã nửa tháng không được ăn cơm thì mì gói đúng là món ngon nhất, khiến Tề Dao Dao không khỏi nuốt nước miếng.

"Hôm nay chúng ta nấu mì gói đi, bỏ thêm một ít xúc xích với trứng", sau đó Bình Thắng Siêu bắt đầu từ trong túi xách lấy ra đủ loại xúc xích và trứng của siêu thị, đồng thời lấy ra thêm một túi rong biển, muốn cho vào thêm để bổ sung dinh dưỡng.

Bọn họ đều không biết nấu ăn, không biết cách bảo quản những thứ thực phẩm đông lạnh như thịt tươi, rau củ... đặc biệt trong ngày hè nắng nóng như vậy đồ ăn sẽ rất nhanh hư. Nên khi đến siêu thị, họ chỉ chọn mì gói và các loại thức ăn linh tinh khác.

"Chúng ta từ từ rồi ăn cơm, tiền bối nói muốn nấu nước mà." Nghiêm Triết lên tiếng. Để ăn được đồ nóng, họ đã đến quán lẩu để lấy vài bình ga và nồi, hiện giờ cậu ta đang nấu nước.

Đội ngũ của bọn họ đã ba ngày không được nghỉ ngơi tốt, thậm chí không có thời gian dừng lại ăn một bữa cơm đàng hoàng. Bây giờ ai cũng rất đói, lại phải chờ nấu nước cho người khác tắm, ai cũng không muốn.

Thiệu Chính Lan là người đầu tiên không đồng ý: "Nấu nước cái gì? Tôi muốn ăn cơm!"

Nhiếp Dịch ngẩng đầu liếc Thiệu Chính Lan một cái: "Cô muốn ăn cái gì thì cứ ăn, không ai cản được!"
Lúc đầu Thiệu Chính Lan cũng không sợ Nhiếp Dịch như vậy, cô và Nhiếp Dịch đều là dị năng giả. Nhưng trong ba ngày vừa qua, dị năng của Nhiếp Dịch đột nhiên tăng vọt, khiến cô phải thay đổi thái độ với Nhiếp Dịch. Nếu không phải vì điều này, cô sẽ không đồng ý thay đổi đường đi khi đã sắp đến gần thành phố B.
Nhưng cô sẽ không vì chuyện này mà khiến mình chịu thiệt, bây giờ nghe Nhiếp Dịch nói như vậy, cô đem gói mì đã xé trên tay ném vào nồi nước mà Nghiêm Triết vừa nấu xong: "Là anh nói đó! Vậy nấu mì ăn trước!" Nghiêm Triết lộ vẻ khó xử nhìn Nhiếp Dịch, nhưng Nhiếp Dịch hoàn toàn không để ý tới cậu ta, mà từ trong phòng lấy ra một cái nồi khác.
Lúc này hai vệ sĩ cũng đã trở về, bọn họ mang theo rất nhiều nước đóng chai, đều lấy từ cửa hàng bán nước bên ngoài. Khi tận thế đến chính quyền đã nhanh chóng nhắc nhở người dân tích trữ nước, cửa hàng này trước đó luôn bị khóa nên bên trong vẫn còn nước.

"Thiếu gia, chúng tôi đem nước về rồi." Vệ sĩ đem nước để trước mặt Nhiếp Dịch, Nhiếp Dịch gật đầu, mở bình rót nước vào nồi bên cạnh.
"Lão đại, có cần tôi đi lấy bếp ga lên không?" Bình Thắng Siêu hỏi.
Nhiếp Dịch lập tức từ chối: "Không cần", sau đó trên lòng bàn tay anh chậm rãi hình thành một quả cầu lửa cố định ở dưới nồi.
"Lão đại, khả năng khống chế dị năng của anh tốt như vậy à?" Bình Thắng Siêu ngạc nhiên khi thấy hành động của Nhiếp Dịch, dị năng chỉ mới xuất hiện ở thế giới này khoảng nửa tháng, hầu hết mọi người đều chưa thể kiểm soát được năng lực của mình, còn Nhiếp Dịch thậm chí có thể sử dụng nó để nấu nước.
Bình Thắng Siêu không có thức tỉnh dị năng nào, vì vậy cho dù cảm thấy Nhiếp Dịch rất mạnh, cậu cũng chỉ nói vài câu, nhưng Thiệu Chính Lan không chịu được lại rụt rụt cổ.

Cô là dị năng giả hệ thổ, đừng nhìn cô giơ tay là có thể dựng lên tường đất ngăn cản tang thi. Nhưng chỉ có cô mới biết, mỗi lần sử dụng dị năng cô đều không kiểm soát được độ dày, độ cao hay độ rộng của tường. Nhưng Nhiếp Dịch thì khác... anh có thể kiểm soát dị năng rất tốt, thậm chí không hề làm cháy nồi.
Trong đội của Nhiếp Dịch có ba dị năng giả, ngoài Nhiếp Dịch và Thiệu Chính Lan, người còn lại là Tưởng Hoài trợ lý của Nhiếp Dịch, người luôn không có cảm giác hiện diện trong đội. Trông thấy màn biểu diễn của Nhiếp Dịch khiến Tưởng Hoài kinh ngạc đến làm rơi cái chai cũ đang cầm trên tay. Cũng giống như Thiệu Chính Lan, dù sở hữu dị năng hệ phong nhưng Tưởng Hoài vẫn không thể kiểm soát năng lực của mình. Lúc thì tạo ra một trận cuồng phong, lúc lại tạo ra lưỡi đao gió.
Chỉ là, khống chế tốt như vậy, lại là dùng để nấu nước tắm cho người khác...

Nhiếp Dịch làm lơ ánh mắt của mọi người, nấu nước xong thì đi thẳng đến phòng tắm: "Cậu từ từ rồi tắm, tôi đang nấu nước. Chờ đổ đầy bồn rồi lại tắm."
Tề Cảnh Trần thờ ơ nhìn qua.
Sao lại như thế này...
Nhiếp Dịch bế Tề Cảnh Trần ra khỏi bồn tắm, đặt cậu nằm trên một chiếc đệm sofa ngay cửa phòng tắm, rồi bắt đầu nấu từng nồi nước. Anh tính nấu từ từ để Tề Cảnh Trần thấy được sự chăm chỉ của mình. Nhưng khi thấy Tề Cảnh Trần có vẻ mệt mỏi, anh quyết định nấu nhanh hơn cuối cùng bế Tề Cảnh Trần vào trong, rồi rời khỏi phòng tắm với vẻ mặt tiếc nuối.

"Lão đại, mì nấu xong rồi." Bình Thắng Siêu chỉ vào tô mì lớn bên cạnh.
Nhưng Nhiếp Dịch lại đang nghĩ về Tề Cảnh Trần: "Cậu có cái gì khác để ăn không?"
"Có a." Bình Thắng Siêu lấy ra tất cả những thứ có trong ba lô của mình.
Trên đường đi bọn họ lấy được rất nhiều đồ, trong túi của Bình Thắng Siêu hầu như có tất cả mọi thứ. Nhiếp Dịch rất hài lòng khi thấy những thứ này, lại nhìn về phía Tề Dao Dao còn đang ăn mì: "Anh trai cô thích ăn những gì?"

Tề Dao Dao suy nghĩ: "Anh ấy thích ăn cái gì à? Hình như là cổ vịt, các thứ khác cũng có ăn." Tề Cảnh Trần không phải là người kén ăn, nhưng về đồ ăn vặt, anh ấy có vẻ thích ăn cổ vịt và chân gà thì phải? "Có điều, hiện tại anh hai không khỏe, chỉ sợ ăn không nổi."
"Ừm." Nhiếp Dịch đáp lại, sau đó lấy đi tất cả những thứ anh cho là tốt, lại đi nấu nước nóng. Tề Dao Dao nói anh trai cô có thể ăn mì.
Ở kiếp trước khi anh và Tề Cảnh Trần gặp nhau, đồ ăn đã càng ngày càng ít, nên không thể biết khẩu vị của Tề Cảnh Trần, bây giờ chỉ có thể từ từ tìm hiểu.
Sau khi chuẩn bị xong đồ ăn cho Tề Cảnh Trần, Nhiếp Dịch cũng ăn một tô mì lớn, lúc này cửa phòng tắm mở ra.
Tề Cảnh Trần đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, áo ngắn tay màu trắng, quần dài màu be, những thứ này đã từng khiến cậu trông rất rạng rỡ, nhưng bây giờ chúng chỉ khiến khuôn mặt của cậu càng thêm tái nhợt. Thay vì đi về phía trước, cậu lại nằm dài trên chiếc đệm sô pha mà Nhiếp Dịch trải trước cửa.

Nhiếp Dịch lập tức đem tất cả đồ ăn đã chuẩn bị sẵn đi qua: "Nghe nói lâu rồi cậu không ăn gì, những thứ này rất ngon, ăn thử đi."
Tề Cảnh Trần nhìn thoáng qua đồ ăn, lập tức nói: "Không ăn."
Nhiếp Dịch cười nói: "Món này ngon thật mà", sau đó mở một túi đồ đóng gói đưa đến bên miệng của Tề Cảnh Trần.
Khi ngửi thấy mùi các loại gia vị trong túi, Tề Cảnh Trần liền nôn khan một trận, như thể muốn nôn hết nước chua trong bụng ra ngoài, điều này khiến Nhiếp Dịch vội vàng rút tay lại.
"Mùi thật ghê tởm, tôi không ăn!" Tề Cảnh Trần không chút do dự nói thẳng, sau đó nhắm hai mắt lại.

Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com