Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hướng dẫn xử lý rác thải - Chương 121

Chương 121:

Editor: Yulmi

Beta: E.l.f

Hàn Dĩnh bị khói hương làm cho cay mắt, hắt xì một cái rồi đảo mắt đánh giá một lượt cả căn phòng, gian phòng này một nửa là hoa cỏ,một nửa là đủ loại hỗn tạp, hình như là phòng khách. Cô trầm mặc ngồi yên một chỗ, bên cạnh là mấy người phụ nữ trung niên đang nhỏ giọng nói chuyện. Cô cảm giác dưới chân có cái gì đó lướt qua, vừa cúi đầu thì thì thấy một con mèo đen bốn chân trắng như tuyết, nó ngẩng đầu nhìn cô kêu một tiếng rồi lắc lắc mông đi xuyên qua cái mành xuyên hạt châu làm bằng nhựa.

Phía bên ngoài mành là một tiểu viện điển hình của nhà nông, xây bằng những viên gạch hình chữ nhật, trong viện có cái giếng nhỏ, trên bức tường là gạch men sứ màu xanh ngọc bích hợp lại thành bức "Tùng hạc duyên niên". Những người bên trong nói chuyện rất nhỏ, Hàn Dĩnh đem hết toàn lực lắng nghe cũng không nghe được.

"Dĩnh Dĩnh, vào đi." Mẹ cô mở cửa, gọi cô vào.

"Vâng." Cô cất điện thoại, đi vào phòng, căn phòng này mùi hương khói quá nồng nặc, trên điện thờ đặt một hàng dài tượng thờ làm bằng đồng, có tượng phật, cũng có cả đạo sĩ, trước mỗi tượng thờ đều đặt một lư hương. Bà kéo cô ngồi xuống một chiếc ghế cũ kĩ, một cụ bà mặc áo nhung đen thêu hoa hồng và một đoá mẫu đơn, ngồi khoanh chân ở trên giường, vừa trông thấy cô đến liền nở nụ cười, "Đúng là con gái đến thì, nhìn mặt rất tươi, sau này chắc chắn sẽ hạnh phúc."

"Tôi thường nói con bé bộ dạng khó coi, nhưng b̀ất kể đến chỗ nào, mọi người đều nói nó có tướng hạnh phúc."

"Cô nhìn nhầm rồi, cô bé này ngày thường ngoan ngoãn, chăm lo học hành, trời sinh mang tướng giàu sang hạnh phúc."

"Ha ha." Mẹ vuốt tóc Hàn Dĩnh, cười rất vui, "Đạo sư, bà xem bát tự của con bé thế nào, rốt cuộc lần này thi đại học có tốt không?"

Trong lòng Hàn Dĩnh có chút lo lắng, không ngừng tự an ủi chính mình, coi như là theo mẹ đến khám bác sĩ tâm lý, giảm bớt lo lắng cho bà. Mấy chuyện mê tín như thế này,tự cô cũng hiểu rõ,đây không phải lần đầu tiên bị mẹ ép lôi kéo đi xem tướng, mà cũng chẳng phải là lần cuối cùng.

"Được, vừa rồi chưa thấy người nên không dám nói lung tung, hiện tại..." Đại sư từ từ nhắm hai mắt bắt đầu sự nghiệp cao cả của mình: "Cô bé này bát tự rất tốt, chính là..."

"Đại sư, bà nói nhiều chuyện của nhà tôi đều rất chuẩn, tôi cũng rất tin tưởng, chuyện của con gái tôi, bà cũng đừng giấu giếm."

"Chính là thiếu duyên với ba mẹ một chút, hồi nhỏ có một thời gian cô bé không ở bên gia đình." Lời đại sư vừa nói ra, ngay cả Hàn Dĩnh cũng giật nảy mình, bởi vì trước năm tuổi cô đều ở cùng bà nội dưới quê.

"Đúng, đúng." Mẹ Hàn Dĩnh sờ tay cô nói, "Lúc ấy vì trốn phạt tiền, sợ bị đuổi việc, sinh con bé xong vẫn để con bé sống bên nội, sau đó cha nó từ làm việc trong nhà máy chuyển ra buôn bán bên ngoài, trong nhà dần dần có chút tiền, tôi cũng xin nghỉ việc ở nhà máy, lúc này mới đón con bé trở về, nhưng vẫn phải nộp phạt ba ngàn."

"Ừ." Đại sư lại nói, "Con gái cô lần này thi đại học chắc chắn có thể qua được."

"Đại sư, con bé là thi gần nhà hay xa nhà?"

Đại sư phác vài nét bút trên quyển sổ: "Con gái cô khi còn nhỏ thiếu duyên cha mẹ, càng cách gia đình càng xa thì mệnh số của cô bé càng tốt, nhưng cô yên tâm, con gái cô chắc chắn sẽ chăm cô dưỡng già, con bé a, so với con trai còn mạnh hơn."

"Ha ha..." Mẹ cô nở nụ cười, "Tôi biết...từ nhỏ con bé đã rất thân thiết với tôi..." Nói xong nét mặt bà thay đổi..."Anh trai con bé..."

"Cô cũng không cần đau lòng, anh trai cô bé là thần tiên trên trời đầu thai xuống, nhưng cho dù có rời đi thì vẫn sẽ phù hộ cho cả nhà."

"Có thể như vậy là tốt rồi." Mẹ cô vừa nói, vừa cầm tay con gái thật chặt, "Không nói dối bà, cả đời tôi...chỉ trông cậy vào hai người..."

"Cô cũng đừng lo lắng quá,không phải ta đã nói rồi sao? Chồng cô trời sinh có số đào hoa, cho dù không quyến rũ phụ nữ thì cũng sẽ bị người ta quyến rũ lại. Nhưng mà anh ta cũng không rời cô đâu, cô có tướng giữ của, anh ta kiếm một triệu, có chín trăm ngàn là công lao của cô, còn lại mới là công lao của anh ta. Anh ta hiểu cả, còn ong bướm bên ngoài, cô hãy cứ xem như anh ta đi du lịch đi...."

"Nhưng đến khi nào thì anh ấy mới có thể tốt lên?"

"Năm mươi lăm tuổi, hai người lúc còn trẻ cãi nhau, lúc về già là mệnh bạc đầu giai lão."

Mẹ cô gật đầu, bởi vì lời nói của đại sư nên nét mặt mới giãn ra một chút, Hàn Dĩnh thở dài trong lòng, bước ra ngoài. Mẹ cô không biết từ khi nào thì bắt đầu mê mệt chuyện thầy bà tướng số đoán quẻ, những thầy tướng này đều nói những lời giống nhau, đơn giản là làm cho mẹ cô kiên nhẫn chờ đợi, chờ ba già đi,không chơi bời lung tung nữa, cùng với ba sống đến bạc đầu giai lão, mẹ cô cứ như thế một lần lại một lần tự an ủi chính mình, huyễn hoặc chính mình, tiếp tục ở trước mặt người ngoài duy trì thân phận Hàn phu nhân, về đến nhà lại tự nhốt mình khóc ở trong phòng, rồi lại làm cho mình đẹp lên, trang điểm, mua quần áo, giảm béo, duy trì vóc dáng, bốn mươi lăm tuổi nhưng đi lại trên đường đều có rất nhiều người ngoái lại nhìn. Nhưng cũng chỉ có như vậy, một người bốn mươi lăm tuổi đi ngoài đường vẫn có người nhìn theo như mẹ cô vẫn không thể chối bỏ sự thật ba cô không thật thà. Ba ở ngoài cặp kè với những người phụ nữ mà người ta gọi là hồ ly tinh, so với mẹ về mọi mặt đều kém hơn. Ba từ lâu chỉ xem nhà là nơi để ngủ, lâu lắm mới giữ thể diện cho gia đình bằng cách ở nhà dịp lễ tết, mừng thọ. Mẹ cô sinh bệnh thì ba về, cũng cho cô tiền tiêu vặt...Hàn Dĩnh nhìn mẹ vui vẻ như thế, trong lòng hiểu được, bản thân rất muốn đi xa, nhưng lại không có cách nào bỏ mẹ một mình được.

Năm năm sau.

Tắt máy tính, đem sách giáo khoa nhét vào túi sách, cùng bạn bè chào hỏi nhau vài tiếng, Hàn Dĩnh rời khỏi phòng tự học, điện thoại để chế độ im lặng bỗng sáng lên báo có cuộc gọi đến, "Vâng, mẹ..."

"Dĩnh Dĩnh..."

Hàn Dĩnh nghe giọng điệu này của mẹ, bất đắc dĩ ngẩng nhìn trời một cái. Sau khi tốt nghiệp trung học, cô không lựa chọn học đại học trong nước mà chọn đi du học. Nằm ngoài dự đoán của mọi người là ba cô lại chính là người phản đối quyết liệt nhất, ba cô không chấp nhận việc con gái ở cách mình quá xa,thậm chí là cách mình cả nửa vòng trái đất. "Đàn ông ngoại quốc không đáng tin, người da trắng cả ngày chỉ lấy việc cưa cẩm các cô gái Trung Quốc làm vui..."

"Ba, con cũng không phải loại con gái tuỳ tiện như vậy..."

"Đại học trong nước thì làm sao? Nếu học ở trong nước, mỗi cuối tuần ba đều có thể đến đón con..."

"Con không thích rắc rối như vậy."

"Vậy con lúc trước vì sao lại xin thêm tiền làm gì?..." Giọng nói của ba cô có chút sốt ruột. Sau khi con trai mất, ông liền coi con gái thành bảo bối cực kì quan trọng. Con gái thi đại học, ông tự mình nghiêm túc tìm hiểu, nghiên cứu suốt một tháng, cuối cùng lựa chọn một khu nhà trọ gần với trường đại học kia, mong muốn con gái cưng sẽ ở đó hết quãng đời sinh viên mà chuyên tâm học hành, ai dè đến cuối cùng, nó lại bật ngược, chọn đi du học chứ không học trong nước.

"Chứ không phải ba tự cho con à?"

"Vậy học lại một năm."

"Con không nghĩ đến việc học lại, ba, ba cho con bảo lưu đi, ba xem em gái nhà bác Vương, cấp hai đã bảo lưu...còn có..."

Mẹ Hàn Dĩnh vô cùng không tán thành lựa chọn của cô nhưng nghĩ đến chuyện thầy tướng số nói mệnh con gái là phải đi xa, bất giác nghiêng về phía cô, "Lão Hàn, con bé đã thích, cứ để cho nó xuất ngoại lấy kinh nghiệm. Bây giờ đám thanh niên hư hỏng trong nước cũng không thiếu, con gái cấp hai, trung học cũng hư hỏng đấy thôi. Trường đại học nhiều người lớn như thế, chắc sẽ không..."

"Bà không hiểu..."

Vì chuyện bảo lưu của cô mà trong nhà ầm ĩ suốt hai tháng trời, sau đó cô đưa bà nội cô ở quê lên một chuyến, có sự ủng hộ của bà nội, ba cô mới đồng ý cho cô xuất ngoại.

Chỉ có Hàn Dĩnh mới biết mục đích chính của cô khi xuất ngoại là gì, bởi vì mẹ cô quá chu toàn, ba lại quá đào hoa cho nên cô mới không học ở đây để hai người gần nhau, tự ổn định.... Kế hoạch của cô có vẻ đơn giản nhưng thực ra rất phức tạp. Hồi còn trẻ ba cô quảng cáo rùm beng rằng thì tán gái sẽ không tiêu tiền nhà, ngược lại sẽ do mấy cô gái đó chu cấp cho. Nhưng càng về già, ba cô tiêu tiền cho ong bướm ở bên ngoài càng nhiều, nếu như vậy, không bằng để cho ba đem tiền đầu tư cho chính con gái mình. Vì thế khi đến Canada, việc đầu tiên là cô cùng ba tìm mua căn phòng thích hợp, nhưng không có phương tiện đi lại, cuối cùng, ba cô mua phòng ở, sau đó là mua xe, tiếp theo là nạp học phí, phí sinh hoạt, phí du lịch, sau khi tốt nghiệp đại học cô lại ở lại nghiên cứu, vì bài vở rất nhiều, hơn nữa cô cũng đã nghĩ tới chuyện đưa ba mẹ qua đây, chuyển hết mọi tài sản sang Canada.

Lại nói tiếp...Tính cách cô không giống mẹ nhưng lại rất giống ba, trời sinh rất nhiều mưu kế, ngoài miệng ngọt ngào nhưng trong lòng như băng. Cho dù trong đầu có rất nhiều ý niệm, suy nghĩ thì cô vẫn luôn nghe mẹ cô than vãn đủ thứ chuyện trên đời.

Đơn giản bởi vì ba cô lại có người mới ở bên ngoài, lần này nghe nói là mộtcô nào đó trong hội sở ba cô tham gia. Mẹ cô phát hiện ba có một vài bộ đồ lót không phải do bà mua, sau khi hỏi ba cô, ông cũng th̀ừa nhận. Một việc khác là bác cả và bác Thúc đem hai anh em họ Đường vào công ty nhà cô còn chưa đủ, bác Thúc còn muốn đem đứa con do người vợ thứ tư sinh ra làm con th̀ừa tự cho nhà cô.

Tiếp theo cũng không phải là chuyện gì mới, việc ba cô có mới nới cũ luôn rất nhiều, mỗi năm ít nhất có một người, người dây dưa lâu nhất kéo dài tới mười năm. Lượng tình nhân chính phụ nhiều nhất trong một năm đã đạt tới bốn người, luôn theo chu kỳ ổn định mà kết giao. Nhưng cái này không quan trọng, quan trọng là anh em chú bác, từ sau khi anh trai cô qua đời vì tai nạn xe cộ luôn không chịu ngồi yên, thèm nhỏ dãi gia nghiệp to lớn của nhà cô. Trước đây ông nội còn có thể chế áp nhưng hai năm trước ông mất, bọn họ càng không kiêng nể gì̀. Hàn gia không thiếu con trai, con gái, cùng lứa với cô không có con gái, chỉ có mình cô. Chú bác thấy cô từ bé đến lớn được cưng chiều quá mức, ngoài chiều chuộng vẫn là chiều chuộng thì ganh tỵ, bắt đầu chăm dòm ngó tài sản của cô.

Ba cô đối với người nhà luôn rất chiếu cố, thực chất trong lòng ông hiểu, con gái do chính mình sinh ra chưa chắc đã hiếu thuận với chính mình, huống chi là cốt nhục của người khác? Bởi vậy ba cô đối xử với anh em luôn luôn đúng mực, chẳng qua mỗi một lần đều đã cùng mẹ cô thêm mắm thêm muối nói qua, tỏ vẻ chính mình đối với cái "gia đình" này có bao nhiêu trách nhiệm, đối với mẹ con cô tốt bao nhiêu.

"Ba con lần này có vẻ lung lay rồi, như kiểu bị thuyết phục rồi ấy, còn muốn nhận con thừa tự nữa."

"Thật không mẹ?" Mẹ cô không phải người thích khoa trương, có thể nói là người hiểu ba cô nhất, nếu bà đã nói như vậy..."Mẹ, là thật hay giả?"

"Mẹ nghe trộm được ba con nói chuyện điện thoại với bác, nói là sẽ cố gắng thuyết phục mẹ đồng ý..."

"Mẹ, mẹ đừng vội, để con hỏi bác ấy một chút."

Hàn Dĩnh ngắt điện thoại, gọi cho bác cô, "Bác à, nhớ con không?"

"Nh́ớ, sao lại có thể không nhớ cơ chứ? Dĩnh Dĩnh, con ở bên ấy thế nào?"

"Tốt ạ. Rất nhớ bác trai, bác gái, bác Thúc, bác Thẩm...Bác Thúc, chân của bác sao rồi? Đến mùa đông còn đau không? Con thấy bên này có bán một loại thuốc, nghe nói chuyên trị đau xương...Hay là con mua cho bác nhé?"

"Được, vẫn là cháu gái ngoan nhất, lũ con trai nuôi chẳng được tích sự gì, ba con thật là có phúc."

"Nhưng bác à, bác không được nói dối con. Nghe mẹ con nói, bác muốn đưa em Siêu Siêu làm con thừa tự của nhà con. . Bác không sợ bác Thẩm liều mạng với bác sao?"

"Dĩnh Dĩnh, con có biết người làm bác như bác đây cũng khó xử lắm không? Lúc bác với bác Thẩm nhà con kết hôn suýt bị lột da, cha mẹ cũng không dễ chọc. Bác bây giờ nhìn thì có tiền, nhưng trên thực tế...thật sự là thiếu tiền...Muốn cho Siêu Siêu đi nhà trẻ nhưng mà trong nước đều phân vùng để quản lý, khu nhà con là tốt nhất, nhà trẻ cũng t́ốt, bác ch̉ỉ muốn chuyển hộ khẩu của th̀ằng bé sang gửi tạm ở nhà con chứ không có ý gì khác."

"Thật không?"

"Thật, bác đã bao giờ lừa con chưa?"

"Vâng...." Hàn Dĩnh bề ngoài thì tin tưởng, nhưng trên thực tế một chữ cũng không tin, trò này của anh em chú bác nhà cô không phải cô không biết, không nghĩ lần này ba cô..."Ba con đồng ý rồi sao?"

"Đương nhiên là đồng ý. Dĩnh Dĩnh, chừng nào thì con về nước? Ba con nhớ con muốn chết."

"Nhanh thôi, thi xong con sẽ về. Bác à, con còn phải đi học, buổi tối sẽ ̣lại nói chuyện với bác."

"Ở nhà bây giờ đang là buổi tối rồi."

"Ha ha, bác xem, con lại quên rồi, địa chỉ nhà mình vẫn thế chứ ạ? Để lát nữa con gửi thuốc về cho bác."

"Không đ̉ổi, không đổi. Dĩnh Dĩnh thực ngoan quá."

Hàn Dĩnh lạnh mặt ngắt điện thoại, cô ngoan ngoãn, mồm miệng ngọt ngào, lấy lòng người một nhà thì có ích gì?Cô tính kế người ta thì người ta cũng vậy thôi, "Alo, Lương Lượng à? Chuyện lần trước tớ nhờ cậu giải quyết sao rồi?"

-------

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: mọi người đều nói mọi vụ án đều rất chân thật, ở trong mắt tôi kỳ thực lại rất TMD máu chó. Riêng vụ này khiến tôi không dám hạ bút, câu chuyện của mẹ Hàn Dĩnh khiến tôi hình dung ra được bốn người phụ nữ.... Già nhất là sáu mươi tuổi, trẻ nhất mới hơn ba mươi mấy, diện mạo đều xinh đẹp như nhau, gặp đàn ông tuấn tú, miệng lưỡi lập tức ngọt như kẹo kéo. Nhưng tận sâu trong họ lại rất kiên cường,, có bản lĩnh, có điều luôn nhẫn nhịn. Thế cho nên, không khó để nghe được những lời bói toán quen tai này từ mấy thầy bà tướng số, khiến phụ nữ bọn họ cứ tự mình ôm giấc mơ kéo dài ngày ngày tháng tháng...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: