Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hướng dẫn xử lý rác thải - Chương 123

Chương 123:

Editor: Yulmi

Beta: Nguyệt Ly 208

Trích lời Gia Mộc: Không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo.

-----------------------------------------

Lâm Gia Mộc ghé vào trên tay lái, rên rỉ giống như chú chó nhỏ bị thương, Trịnh Đạc giơ tay xoa đầu cô, "Còn hơn hai mấy tiếng nữa bác gái mới đến mà..."

"Em biết."

"Nếu không thì em về trước nghỉ một lát?"

"Không." Lâm Gia Mộc tựa đầu vào vai Trịnh Đạc, "Anh để em nghỉ một lát, em nghỉ đủ chúng ta lại tiếp tục."

"Được." Trịnh Đạc tiếp tục cầm Ipad lên mạng, "Em nhìn kìa." Hắn chỉ vào đôi nam nữ trung niên tay trong tay từ trung tâm thương mại đi ra, cầm Ipad kéo đến phần tư liệu khách hàng, tuy rằng quần áo đã đổi thành trang phục cuối thu, nhưng đôi nam nữ này rõ ràng chính là Hàn Quốc Trụ cùng Tiêu Lệ.

Hàn Quốc Trụ mặc một bộ Armani, xách theo túi LV kiểu nam, nắm tay Tiêu Lệ mặc áo khoác nhung dê màu trắng, Hàn Quốc Trụ thời trẻ được gọi là soái ca, khi về già tuy rằng dáng người thay đổi, trên mặt cũng đầy nếp nhăn, đôi mắt có lẽ do làm việc quá độ nên đờ đẫn, nhưng trong số những người tuổi trung niên hiện nay thì ông ta vẫn là một người trung niên có khí chất. Tiêu Lệ chăm sóc bản thân rất tốt, tuy đã có tuổi nhưng vẫn rất duyên dáng, trang điểm khéo léo xinh đẹp. Hai người nắm tay đi bên nhau, trong mắt người không biết chuyện, nghiễm nhiên là một đôi vợ chồng phú thương trung niên thâm tình, mấy ai biết bên trong đã thối nát không chịu nổi.

Sở dĩ hàng năm Hàn Quốc Trụ có thể ở bên ngoài cờ màu tung bay, lại còn có thể duy trì trong nhà cờ đỏ không ngã [1], không phải không có lý do. Nghe nói ông ta cực kì thích dụ dỗ người khác, có mới nới cũ, thường xuyên mua đủ các loại quà cho Tiêu Lệ, kể cả gu thẩm mỹ và số đo của Tiêu Lệ cũng nhớ cực kì chính xác. Những người được tặng quà không quý thì cũng là tri kỉ, càng không cần phải nói đến các loại lời ngon tiếng ngọt, ví dụ như hiện tại, Hàn Quốc Trụ không biết nói cái gì mà làm cho Tiêu Lệ cười thích thú, cả người như đều trẻ ra đến mười tuổi.

[1]: Cờ màu chỉ tình nhân, cờ đỏ trong nhà chỉ vợ, ý nói xử lý hài hòa quan hệ giữa vợ và tình nhân.

Lâm Gia Mộc nhìn vào gương chiếu hậu chỉnh trang bản thân một chút, cầm túi bước xuống xe, Trịnh Đạc đem máy ảnh đặt sát ở gương chiếu hậu phía sau, cầm di động giả bộ chơi trò chơi, nhưng thực tế màn hình di động đã được kết nối với máy chụp ảnh, vẫn chặt chẽ chú ý hành động của Lâm Gia Mộc và vợ chồng Hàn Quốc Trụ.

Hàn Quốc Trụ trời sinh có cảm giác nhạy bén với mỹ nữ, lúc Lâm Gia Mộc vừa bước xuống xe, ông ta lập tức chú ý tới cô, mắt thấy Lâm Gia Mộc trượt chân sắp ngã, ông ta liền đi nhanh vài bước tới giúp cô, sau đó lại giả bộ quý ông lịch lãm: "Cô gái, cô không sao chứ?"

"Không sao." Lâm Gia Mộc nhíu nhíu mày, "Nền gạch trơn quá, thanh niên trẻ tuổi như tôi còn suýt ngã, nếu chẳng may người già, trẻ con ngã, để xem họ lấy cái gì bồi thường."

"Đúng, đúng, chúng tôi nhất định sẽ sửa lại." Hàn Quốc trụ cười nói.

Lâm Gia Mộc có chút nghi hoặc nhìn ông ta, sau đó lại ngẩng đầu nhìn hình quảng cáo trong trung tâm, người đang làm tạo dáng chào đón khách trên ảnh quảng cáo kia. "A...Ông là ông chủ..." Cô nở nụ cười có chút ngượng ngùng.

"Không có gì, sự hài lòng của khách hàng chính là niềm hạnh phúc của chúng tôi., ý kiến của cô tôi sẽ nói lại với người làm, lúc đầu chọn màu gạch bên ngoài trung tâm, chỉ lo chú ý đến thẩm mỹ với kiểu cách chứ không để ý đến nền gạch lại trơn như thế, đó là lỗi của chúng tôi."

Ông ta nói xong lại lấy trong túi ra một tờ danh thiếp cùng một tấm thẻ, "Đây là thẻ hội viên vàng của chúng tôi, cô đi đến tầng năm bộ phận khách hàng điền một chút thông tin là xong rồi, đây là danh thiếp của tôi, sau này hy vọng cô đưa ra thêm những ý kiến quý giá khác."

"A...Tôi sao lại có thể không biết xấu hổ như vậy được." Lâm Gia Mộc nhìn thoáng qua chức vụ ghi trên danh thiếp, thoạt nhìn đã biết là nhân vật lớn, "Hàn tổng, thật sự rất cám ơn ."

"Không có gì, sau này cô đến trung tâm mua đồ, tôi sẽ giảm giá cho cô."

"Cám ơn." Lâm Gia Mộc gật gật đầu, cầm danh thiếp cùng thẻ hội viên bỏ vào trong túi, nhưng khi cô lấy hộp đựng danh thiếp từ trong túi ra, chiếc túi hơi vướng víu, Hàn Quốc Trụ rất tự nhiên cầm lấy túi xách nói: "Để tôi giúp cô."

Cô đem danh thiếp của Hàn Quốc Trụ cất vào trong hộp đựng danh thiếp, sau đó lấy ra danh thiếp của mình đưa cho Hàn Quốc Trụ: "Tôi là luật sư, họ Lâm."

"À, luật sư Lâm." Hàn Quốc Trụ cầm danh thiếp, chỉ thấy trên danh thiếp viết tên văn phòng luật sư của Lâm Gia Mộc, mặt sau là số điện thoại liên lạc, không có thông tin nào khác. Ông ta cầm danh thiếp khoa chân múa tay một hồi, tỏ vẻ bản thân cầm túi hộ Lâm Gia Mộc nên không có cách nào mở ví mình ra, "Ha ha..."

"Ngại quá." Lâm Gia Mộc đem danh thiếp lấy trở về, cầm lấy túi của chính mình, Hàn Quốc Trụ lúc này mới đem danh thiếp của Lâm Gia Mộc bỏ vào trong túi.

Hai người giằng co lẫn nhau đến hai, ba phút đồng hồ, cho dù là người đi đường cũng có thể nhìn ra Hàn Quốc Trụ rõ ràng gặp gái đẹp nên hứng chí, Tiêu Lệ đã sớm xoay mặt qua một bên, giả bộ không phát hiện.

Lâm Gia Mộc đã đi thật xa, Hàn Quốc Trụ vẫn còn vẫy tay tạm biệt, sau đó lại tiếp tục ôm vợ, mở cửa xe đang đỗ trên đường, đợi vợ lên xe trước rồi mới ngồi vào ghế lái.

Lâm Gia Mộc bước vào trung tâm thương mại, vòng vèo mấy vòng ở tầng một rồi mới đi ra, trở lại bãi đỗ xe, lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Hàn Quốc Trụ, Hàn Quốc Trụ nhận được tin nhắn của người đẹp, hứng chí vô cùng mà không biết di động của mình đã bị xâm nhập.

Hai phút sau, thông tin cá nhân của Hàn Quốc trụ đã nằm trong Ipad của Lâm Gia Mộc, ngoại trừ một cái điện thoại Vertu đang dùng, ông ta còn có một cái Iphone 5S. Trong hai chiếc điện thoại, Vertu dùng để liên lạc, iPhone 5S dùng để lên mạng. Trong iPhone 5S cơ hồ đều là số điện thoại của phụ nữ, ít nhất có bốn người liên lạc thường xuyên, trong đó có một người tên Dã Bách Hợp là liên lạc với ông ta nhiều nhất. Nếu đem nội dung nói chuyện của hai người bọn họ in ra chắc sẽ được cuốn tiểu thuyết NC17 [2], xem ra người này chính là người tình mới của Hàn Quốc Trụ.

[2]: NC17 – No One 17 And Under Admitted: Dành cho người trên 17 tuổi.

Hàn Quốc Trụ cùng Tiêu Lệ đến một nhà hàng Tây nổi tiếng, Trịnh Đạc dừng xe, "Có muốn đi vào trong ngồi một lát không?"

"Tôi uống cà phê là được." Lâm Gia Mộc chỉ chỉ quán cà phê đối diện.

Lại nói Hàn Quốc Trụ, người này so với những người khác cũng được xem như là kẻ có tiền. Cô có một người bạn làm luật sư tại hội phụ nữ nói, người lăng nhăng nhất mà cô ấy từng gặp qua là một người nông dân. Thân là một người nông dân vất vả kiếm tiền, nhưng chỉ cần làm việc ở thành phố nào quá một tháng nhất định sẽ bao nuôi một tình nhân ở nơi đó. Tiền lương mỗi tháng cũng đến ba, bốn ngàn, nhưng quanh năm suốt tháng chỉ gửi về nhà được một, hai ngàn. Vợ người đó thấy nhà người khác chồng ra ngoài làm công liền có tiền xây nhà, mua xe, còn chồng mình thu không đủ chi nên chạy tới thành phố tìm. Cô ta bắt được quả tang tại trận, nhưng suýt bị chồng đánh chết, phải tìm đến sở tư pháp, nhưng vẫn không nỡ ly hôn, không nghĩ tới khi ông chồng biết có cảnh sát can thiệp chuyện riêng nhà mình nên đến bệnh viện đánh vợ ngay trên giường bệnh, cuối cùng cô ta không chịu nổi nữa, đành phải ly hôn.

Bạn bè Gia Mộc nói nếu chồng là tỷ phú lăng nhăng bên ngoài cũng chẳng sao, cứ mắt nhắm mắt mở mà cho qua, chỉ cần tiền chu cấp cho mình không ít đi là được, giống như Tiêu Lệ, mặc kệ chồng thuộc vào dạng lắm tiền nhiều của hay là anh nông dân nghèo, vẫn là phụ nữ phải chịu nhiều tổn thương nhất.

Lâm Gia Mộc lật xem bệnh án của Tiêu Lệ, khoảng hai mươi năm trước bà bị đau ở đầu, suy nhược tinh thần, viêm cơ tim mãn tính, viêm dạ dày mãn tính, người phụ nữ này cũng giống như cuộc hôn nhân của bà ta, bên ngoài đẹp đẽ, sáng chói, bên trong đã thối nát không chịu nổi.

Trịnh Đạc khều khều Lâm Gia Mộc, chỉ ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy bên ngoài có một chiếc xe BMW dừng lại, một người phụ nữ mặc áo ghi lê cao cổ màu đen kết hợp với áo da cao cổ bên trong, mặc váy da, chân đi bốt da từ trên xe bước xuống. Người ngồi trước tay lái là một người đàn ông trung niên hơi gầy, người đó xoay nửa người, hình như là để tháo dây an toàn cho đứa trẻ ngồi đằng sau. Cô ta chui vào ghế phía sau, bế ra một bé trai mặc một bộ quần áo màu xanh ngọc, sau đó một nhà ba người cùng nhau bước vào nhà hàng.

"Hàn Quốc Lương và Phan Mỹ Mỹ?"

"Ừ."

Lâm Gia Mộc để lại tiền, ôm cánh tay Trịnh Đạc bước ra từ trong quán cà phê, vào trong xe thay chiếc áo khoác gió sẫm màu, rồi lại nắm tay Trịnh Đạc bước vào nhà hàng Tây. Hàn Quốc Trụ bị một nhà ba người mới đến làm phân tán sự chú ý, không biết rằng mỹ nhân tên Lâm Gia Mộc mà ông ta từng gặp đang ngồi cùng một người đàn ông khác cách đó không xa.

Một nhà ba người này ở trong đại sảnh của nhà hàng khá ồn ào, chủ yếu là do bé trai luôn miệng ầm ỹ, không chịu ngồi xuống, "Không ăn ở đây đâu! Con muốn Mc Donald! Mc Donald! Mc Donald!"

"Nghe lời, chúng ta cùng ăn cơm với bác hai và mợ hai xong thì đi ăn Mc Donald!" Giọng nói nghiêm khắc của người phụ nữ trẻ tuổi vang lên, toàn bộ thực khách trong nhà hàng đều quay lại nhìn ba người này, nhưng không ai trong ba người để ý.

Hàn Quốc Trụ đứng lên, "Cả nhà sao lại đến đây? Mau ngồi xuống,đừng để Siêu Siêu làm ầm ĩ nữa."

"Bọn em đi ngang qua trông thấy xe của bác, Siêu Siêu vẫn luôn nói muốn gặp bác hai cùng mợ hai... Không dừng xe nó liền khóc..." Người phụ nữ này trợn mắt nói dối trắng trợn.

Tiêu Lệ đã ba ngày không gặp Hàn Quốc Trụ, khó khăn lắm hai người mới ăn được với nhau một bữa trưa lãng mạn, không ngờ lại vướng phải mấy vị khách không mời mà đến phá đám. Bà ta nhìn thoáng qua xung quanh, đã có khách hàng tìm quản lý trách cứ cả đám nhà giàu mới nổi gây ầm ỹ, cố gắng giãn lông này mỉm cười, cúi người ôm lấy Hàn Siêu, "Siêu Siêu nhớ bác sao? Bác cũng nhớ Siêu Siêu, nhưng nơi này là nơi thanh tĩnh để ăn cơm, Siêu Siêu không được làm ồn."

"Đúng vậy, không được làm ồn. Chị dâu, chị mua quần áo ở đâu thế, thật đẹp..." Phan Mỹ Mỹ đưa tay muốn chạm vào áo lót nhung dê của Tiêu Lệ.

Người phụ nữ này xem đây là cái chợ sao,Tiêu Lệ nhắm mắt, lui về phía sau một bước, "Quần áo cũ thôi mà." Không chỉ có Phan Mỹ Mỹ thể hiện bộ dạng không hài lòng, ngay cả Hàn Siêu được Tiêu Lệ ôm cũng vùng vẫy, bổ nhào về phía mẹ. Tiêu Lệ đứng thẳng người, nhìn về phía Hàn Quốc Trụ, Hàn Quốc Trụ cũng hiểu được ba người này xuất hiện đã làm người khác khó chịu. Ông ta từng ám chỉ rằng em trai chỉ muốn cải thiện mối quan hệ với Tiêu Lệ, nhưng cũng không nên làm như vậy, không một tiếng động vẫy tay đuổi người, Hàn Quốc Lương cười mỉa, kéo Phan Mỹ Mỹ còn đang muốn nói cái gì đó đi ra ngoài.

Hàn Quốc Trụ ngồi xuống một lần nữa, lại cùng Tiêu Lệ nói đùa vài câu, cả nhà hàng cuối cùng cũng im ắng trở lại, khoảng mười phút sau, ông ta lấy cớ đi toilet, gọi điện thoại.

"Sao chú lại làm như vậy? Tôi không phải đã nói là một tiếng sau gặp ở trên đường sao? Sao lại tới đây sớm như thế?"

Kế hoạch của Hàn Quốc Trụ vốn là dỗ dành Tiêu Lệ, rồi "ngẫu nhiên gặp" với một nhà ba người của em trai, nói chuyện với nhau một lát, em trai lấy cớ có một số việc muốn cùng em dâu đi một chuyến xa nhà, Siêu Siêu còn nhỏ, cái gì cũng không biết. Ông ta sẽ khuyên em trai không nên mang theo con nhỏ đi xa như thế, ngỏ ý giữ lại, đưa đến ở nhà mình vài ngày, cùng Tiêu Lệ bồi dưỡng tình cảm, không nghĩ tới tên ngốc đó lại tự tay phá hỏng kế hoạch này.

"Siêu Siêu dậy sớm mà... Em định ra ngoài sớm một chút..."

"Đầu heo!"

"Được rồi, đợi qua hai ngày nữa rồi nói."

"Anh...Chuyện này có thể để qua hai ngày nữa, vậy chúng ta có thể bàn chuyện thuê trung tâm thương mại được không?"

"Chú vẫn muốn thuê mặt bằng của anh miễn phí à?"

"Em đâu có muốn như vậy đâu, nhưng việc kinh doanh năm nay không được tốt."

"Không tốt cái gì! Cửa hàng trên tầng chỗ các chú nằm trong top ba tiêu thụ."

"Không kiếm được bao nhiêu..."

"Được rồi, chú giao một nửa tiền thuê đi, anh còn phải trả lời cho công ty, chú đừng làm anh khó xử nữa."

"Anh hai..."

"Đừng nói nữa! Một là giao nửa tiền thuê, hai là lập tức chuyển đi. Chú coi anh là cây ATM để chú rút tiền à? Anh hiện giờ..."

"Biết rồi... Anh cho em thời gian xoay tiền cái đã..."

"Thiếu tiền cái gì, xe của chú là mới mua chứ gì? Quần áo Mỹ Mỹ cũng là mới mua phải không? Bây giờ là lúc nào mà mặc áo da đi khoe khoang khắp nơi, không sợ chết nóng à?"

"Anh...Việc của anh bây giờ là dỗ dành chị dâu cho tốt đi..."

"Bà ấy, chỉ cần đưa nhiều tiền liền cao hứng, không cần dỗ. Đúng rồi, Dĩnh Dĩnh ở bên kia, trăm ngàn lần chú phải giấu kĩ chuyện này với nó."

"Em biết rồi...Dĩnh Dĩnh thật sự rất ngoan..."

"Chú ấy...Khi nào thì mới thông minh lên."

Ngoan? Hàn Quốc Trụ không tin con gái mình thật sự ngoan, con gái ông ta làm gì, thật sự ông ta nhìn không ra...Núi thì cao, hoàng đế thì xa, con bé hiện giờ đang ở cách xa nhà vạn dặm, nếu có biết chuyện này, thì có thể làm được gì đây?

VQB���VL�]�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: