Hướng dẫn xử lý rác thải - Chương 124
Chương 124:
Editor: Yulmi
Beta: Nguyệt Ly 208
Trích lời Gia Mộc: Bất luận là người nào dám xem thường phụ nữ trung niên đều phải trả cái giá thật lớn.
=========================================
Lâm Gia Mộc vừa đẩy cửa liền cảm thấy có điều bất thường, trong phòng tràn ngập mùi thơm nức của cơm đã nấu chín, Uông Tư Điềm không giống như bình thường ở trong bếp nấu cơm trưa, mà ngồi trên sofa xem phim truyền hình, trên tóc hay trên người cũng không thấy đống trang sức lộn xộn, lớp trang điểm trên mặt cũng được tẩy đi, mắt nhìn lên trần nhà giống như bé gái vừa bị cướp mất đồ chơi, ngồi xem TV mà ngẩn người, trông thấy cô về, dùng khẩu hình nói với cô mà không ra tiếng: "Chạy mau."
Cô đưa tay với đến cửa, vừa định mở cửa chạy trốn, thì xe Trịnh Đạc cũng dừng ngay đằng sau lưng cô, "Gia..."
Lâm Gia Mộc quay người lại, "Hư..."
"Con đừng ở đây thập thò nữa, mẹ nghe thấy tiếng con về rồi." Tiếng mẹ cô vọng từ trong phòng bếp, "Mẹ đang làm món bánh bao nhồi thịt mà con thích nhất, con không ăn là không xong với mẹ đâu."
"Mẹ..." Lâm Gia Mộc mất hết can đảm kêu một tiếng mẹ, đầu hàng cởi giày thay dép lê, đi vào trong phòng bếp. Người đang chặt thịt sườn ở trong phòng bếp không phải ai khác chính là mẹ của Lâm Gia Mộc, đồng chí Trương Nhã Lan.
Khác với dáng người mảnh mai của Lâm Gia Mộc, dáng người Trương Nhã Lan có thể coi là cao lớn, thắt lưng rộng, bắp chân to. Là người phụ nữ già thời thượng, mặc bộ váy màu quất chín, tóc uốn xoăn, trên cổ đeo vòng ngọc trai, chiếc vòng tay làm từ ngọc Hòa Điền mua từ mười mấy năm trước, có ý giữ làm vật gia truyền, trước đây vài lần từng nói muốn cho Lâm Gia Mộc nhưng đều bị cô cự tuyệt.
"Sao bây giờ con mới về?"
"Mẹ, sao mẹ tới nhanh vậy?"
"Ha ha, con nghĩ rằng mẹ đi tàu sao? Mẹ cũng phải giữ bí mật chứ." Bà nhắc tới việc mình bí mật đến thì mười phần đắc ý. "Mẹ gọi cái này là tập kích bất ngờ." Bà đảo mắt, trông thấy mục tiêu Trịnh Đạc rõ ràng trong phòng khách, đôi mắt lập tức nheo lại. "Đó là Trịnh Đạc hả?"
"Bác gái." Trịnh Đạc hít sâu một hơi, cười hì hì đứng sau lưng Lâm Gia Mộc, anh đã vô số lần giả làm bạn trai Lâm Gia Mộc, lần này cũng là lần đầu tiên lấy thân phận "bạn trai" gặp mẹ vợ.
Trương Nhã Lan híp mắt lại. "A, xin chào." Ánh mắt lại đảo quanh một vòng xem xét từ đầu đến chân, bà cơ hồ đem tất cả năm mươi mấy năm kinh nghiệm nhân sinh đều dùng trong vài giây này, chiều cao: 1m85 trở lên, đủ tư cách; thể trạng: không béo không gầy mà gân cốt cường tráng vạm vỡ, ưu tú; diện mạo: ngũ quan hài hoà, anh tuấn, ưu tú; quần áo: sạch sẽ, mang phong cách thể thao, giầy cũng lau sạch sẽ, đủ tư cách; ấn tượng đầu tiên: đủ tư cách.
"Bác gái đi đường vất vả rồi, hay là chúng ta ra ngoài ăn đi."
"Không cần, cốt yếu là gây bất ngờ thôi, một chút cũng không vất vả, nhưng mấy đứa cũng thật là, thuê một cô gái có tâm tư thuần khiết làm việc như vậy, còn bắt người ta đến nhà nấu cơm cho, nếu không làm được việc, ở nhà cũng được bố mẹ dạy dỗ, cưng chiều, đến nơi này lại thành bảo mẫu..."
"Mẹ, cô ấy không phải bảo mẫu..."
"Mẹ biết không phải là bảo mẫu." Trương Nhã Lan nhìn Uông Tư Điềm cười cười. "Các con đi ra ngoài ngồi một lát, mẹ xào rau rồi ăn cơm."
"Trịnh Đạc, trong nhà hiện tại chỉ còn lại có một mình thôi à?" Ngồi vào bàn ăn, bà gắp một miếng thịt cho Trịnh Đạc, Trịnh Đạc lễ phép đưa tới miệng, vừa ăn xong một miếng, bà liền hỏi một câu, Trịnh Đạc rất nhanh đem thịt nuốt xuống, thiếu chút nữa nghẹn chết.
"Vâng, chỉ còn lại một mình con."
"Vậy ngôi nhà ngày trước cháu ở còn không?"
"Không ạ, năm ngoái Gia Mộc bảo cháu cho người khác thuê, cháu đã đi tìm người môi giới cho thuê rồi, năm nay cháu mua thêm hai căn hộ nữa."
"Vậy nhà cháu cách xa công ty sao?"
"Cũng không tính là xa, cháu mỗi ngày chạy bộ đi làm, rèn luyện thân thể."
"Cũng vậy a, thành phố A bên này không khí tốt, không cần lo lắng có sương mù."
"Đúng vậy, không khí rất tốt."
"Cha con hai năm nữa là về hưu, hai chúng ta đã bàn bạc rồi, đến lúc đó bố mẹ sẽ mua một căn hộ đối diện nhà hai đứa, sinh đứa nhỏ xong mẹ sẽ giúp hai đứa trông nom, hai đứa các con ở bên ngoài bận sự nghiệp..."
Lâm Gia Mộc vừa gắp đồ ăn đưa đến miệng còn chưa kịp ăn, đã bị mấy lời này dọa. "Mẹ, hiện tại giá nhà ở đắt như vậy, làm sao có thể mua được hai căn hộ đối diện như thế?"
"Các con không cần lo lắng việc này, mẹ và cha con không thiếu tiền, nhà cũ đang ở đều bán đi, hơn nữa vốn lúc đầu, mẹ không tin không đủ tiền mua hai căn hộ đối diện nhau, liền qua bên này hỏi thăm giá nhà, cũng không cao hơn là bao..."
Việc này cùng giá nhà thì có quan hệ gì chứ..."Con hiện tại đã quen với căn hộ này rồi...Căn hộ của Trịnh Đạc cũng được trang hoàng đầy đủ...Cha mẹ đã sống ở ngôi nhà đó nửa đời người, chuyển tới đây rồi thì bạn bè mẹ tính sao? Mẹ không phải là đội trưởng của hai đội đồng ca và khiêu vũ sao?"
"Đừng nói nữa, hai chức vụ đó mẹ đều xin từ chức hết rồi, rất mệt mỏi! Mẹ đã hiểu được, làm dân thường là tốt nhất..." Bà quả nhiên bị dẫn dắt rời đi lực chú ý, bắt đầu kể về chuyện của đội đồng ca và đội khiêu vũ...
Lúc rửa bát Lâm Gia Mộc đeo găng tay tiến vào phụ giúp, Trương Nhã Lan cũng không ngăn cản, đem cửa phòng bếp đóng lại, cùng Lâm Gia Mộc nói nhỏ.
"Tiểu tử Trịnh Đạc này không tồi, bộ dạng đẹp trai, thân hình cao ráo, có năng lực kiếm tiền, lại biết lễ phép, mà quan trọng nhất...không có cha mẹ chồng! Dì Năm con nói gia cảnh nhà nó không tốt, nhưng mẹ lại thấy rất tốt."
Nói đến đây bà liền bĩu môi, "Bà ấy cảm thấy Chân Chân nhất định sẽ lấy được chồng tốt hơn con. Lúc đó ở trước mặt mẹ xem như chịu thua, nếu Chân Chân không được gả cho họ Hạ kia, dì Năm con bị lột vài lớp da không nói, Chân Chân phải chịu bao nhiêu đau khổ, thiệt thòi mới là chuyện lớn, Chân Chân rất đơn thuần, mà xã hội rất phức tạp... Trong đội đồng ca của mẹ có một bà gả con gái cho một gã ăn bám chính hiệu, cả ngày ăn của bà ấy, uống của bà ấy, lấy của bà ấy giống như ăn cướp, bà ấy hiện giờ rất buồn, con gái bà ấy lúc mới kết hôn cũng coi như lợi hại, có thể lấy được chồng tốt, bây giờ con rể của bà ấy làm ăn rất tốt, cả nhà lại bắt đầu dỗ dành hắn, cứ như vậy mẹ thấy tiểu tử đó cũng sắp biến thành Trần Thế Mỹ rồi...Người này, nói chung có tiền vẫn là tốt nhất..."
Lâm Gia Mộc cúi đầu rửa bát, nghe tai trái ra tai phải, làm bộ chú tâm, cứ cách một hai phút lại gật gật đầu, "Vâng, mẹ, mẹ nói đúng..."
"Con cũng đừng giấu, mẹ nhìn ra, Trịnh Đạc đối với tình cảm của hai đứa rất coi trọng, hai đứa các con đi đăng ký kết hôn đi. Nhà chúng ta cũng không thiếu nhà, thiếu xe, hai người các con điều kiện kinh tế cũng có, sớm kết hôn, sinh con sớm một chút, hiện tại thân thể mẹ còn khỏe, có thể giúp con trông đứa nhỏ..."
"Chúng con lo..."
"Còn lo lắng cái gì nữa! Lo lắng nữa hoa tàn ít bướm...Con cho là con vẫn còn mười tám tuổi sao! Lo lắng!"
"Mẹ..."
"Đừng lo lắng, kết hôn đi! Thừa dịp cha con chưa về hưu, mấy chị em của mẹ còn ở đây, chúng ta xử lý tốt một chút, cũng vừa lúc thu lại tiền mấy năm nay đi dự tiệc bên ngoài..."
Trương Nhã Lan lúc còn trẻ cũng là người phụ nữ mạnh mẽ, làm phó chủ nhiệm trong nhà máy, nói chuyện làm việc mạnh mẽ, vang dội, quyết đoán mười phần, sau đó khi có phong trào nghỉ làm việc trong xí nghiệp quốc doanh để đi làm bên ngoài, bà rời khỏi công xưởng, chồng xin nghỉ việc không lương. Hai người đến thành phố A làm được một, hai năm cảm thấy không hợp, không thể thích ứng nên lại trở về Cáp Nhĩ Tân, chồng trở lại cơ quan, còn bà bắt đầu bán bảo hiểm, việc buôn bán, tuy nói kiếm được không ít tiền, nhưng vẫn cảm thấy thiếu gì đó, bèn làm đội trưởng đội đồng ca và khiêu vũ ở quảng trường, một lần nữa tìm thấy được sự tự tin, không nghĩ tới việc ở đội đồng ca và đội khiêu vũ ở quảng trường cũng không đơn giản, bà và người ta ầm ĩ một trận, liền chán nản, ở nhà xem TV vài ngày, nghĩ tới con gái mình, cùng với mấy người chị em bát quái, cuối cùng quyết định đuổi giết tới tận thành phố A để bức hôn con gái...
"Mẹ, mẹ bắt con kết hôn thì ra là vì cái này..."
"Con bé không có lương tâm, con nghĩ rằng mẹ là vì ai?" Trương Nhã Lan đem khăn lau ném đi. "Buổi chiều con có bận gì không?"
"Mẹ đã đến đây, tất nhiên là phải không có việc gì rồi."
"Đừng vì mẹ mà làm chậm trễ công việc...Đúng rồi, con rốt cuộc là làm cái gì? Cố vấn cái gì? Người khác hỏi con vấn đề pháp luật, con trả lời được sao? Mẹ nghe dì Năm nói hình như không phải thế..."
"Cái này...Việc này..."
"Đừng ấp úng, có phạm pháp không?"
"..."
"Nói đi, có phạm pháp không?"
"Không ạ!" Không bị bắt thì coi như không phạm pháp...
"Gia Mộc..." Trịnh Đạc hơi đẩy cửa.
"Mẹ, con có việc..."
"Đi đi, đi đi, đi làm chuyện của con đi...Đúng rồi, con bấy giờ vẫn còn ở tầng trên?"
"Vâng."
"Đưa chìa khóa cho mẹ, mẹ mệt, đợi lát nữa lên ngủ một lúc."
Lâm Gia Mộc cứng người, máy móc gật đầu, đến văn phòng mở két bảo hiểm, cầm hai chiếc chìa khóa mới đi ra, một cái trực tiếp nhét vào tay Trịnh Đạc, miễn cho mẹ nghi ngờ, một cái ném tới bàn làm việc của mình.
"Mẹ, con để trên bàn làm việc, lát nữa mẹ nhớ lấy."
"Biết rồi." Trương Nhã Lan thò đầu ra cửa phòng bếp, cười nói.
Trịnh Đạc mở máy sưởi trong xe, ngồi ở ghế lái lười biếng duỗi thắt lưng.
"Mẹ em thật lợi hại... Tốc độ nói chẳng khác gì cái súng máy."
"Bà bây giờ có còn quan trọng hình thức đâu..." Lâm Gia Mộc hắng giọng. "Cảm ơn anh đã giúp em."
"Anh không phải cố ý cứu em, là có việc thật."
"Cái gì?"
"Ba anh em Hàn Quốc Trụ hẹn nhau ăn cơm, cố ý nói không mang theo người khác, sợ là có chuyện gì đó muốn thương lượng."
"Hẹn ở chỗ nào?"
"Khách sạn Dương Xuân, phòng 208."
"Mấy giờ?"
"Buổi chiều năm giờ, anh đã đặt phòng 207."
Lâm Gia Mộc nhìn đồng hồ, hiện tại mới là mười hai giờ rưỡi. "Hiện tại mới mười hai giờ rưỡi..."
"Em muốn trở về nhà với mẹ?"
"..."
"Vậy chúng ta làm gì?"
Trịnh Đạc lấy trong túi ra hai tấm vé. "Xem phim."
Uông Tư Điềm lui về phía sau, khoát tay. "Bác à, cháu chẳng qua chỉ là đến làm hậu cần, cái gì cũng không biết."
Chị Lâm cùng anh Trịnh trở về nhất định phải tăng lương cho cô, chưa thấy ai lại ngược đãi lao động trẻ em như thế này. Bà già này ở bên cạnh không ngừng lải nhải buộc cô rửa mặt, tẩy trang, tháo hoa tai cùng trang sức, may mắn là bà không nhìn thấy hình xăm trên người cô, nếu không thì chắc sẽ bị túm đi thẩm mỹ viện tẩy hình xăm, hiện tại chị Lâm và anh Trịnh trốn ra ngoài, bà già lại cầm quả cam ép hỏi cô rốt cuộc văn phòng cố vấn là làm cái gì?
"Đừng gạt bác, làm việc hậu cần cũng phải nắm được toàn bộ công việc bên trong công ty một cách rõ ràng. Người khác chỉ cần lo việc của mình cho tốt, nhưng làm hậu cần phải bao quát hết mọi việc lớn nhỏ."
"Dì à, chúng con có ba người..."
"Chỉ có ba người mà nói cái gì cũng không biết?"
"Dì, cháu thực sự cái gì cũng không biết."
"Vậy ta hỏi cháu, cháu có biết Triệu Chân Chân không?"
"Không biết."
"Cho dù không biết..." Trương Nhã Lan bỗng nhiên thu liễm khí thế, ngồi xuống thở dài. "Ai, bác biết bác hồ đồ, không theo kịp thời thế, cũng không biết mấy người trẻ tuổi các cháu đang làm cái gì, cái gì mà máy tính, Internet... Đâu có giống chúng ta, lúc trẻ làm việc trong xưởng, chỉ biết cố gắng công tác để được lãnh đạo khen ngợi..."
Bà nói những lời này, Lâm Gia Mộc có thể nghe hiểu một nửa, nhưng tuổi của Uông Tư Điềm nghe hiểu không đến một phần ba, mà Trương Nhã Lan lại nói không ngừng, nói về thời bà học tiểu học, đến thời Lâm Gia Mộc học tiểu học, kể chuyện đầy đủ sinh động "thú vị". Uông Tư Điềm cũng không dám lộn xộn, chỉ có thể một bên nghe, một bên gật đầu, điều hòa trong phòng bật được một lúc, ánh mặt trời cũng ấm áp dào dạt, nghe chưa được bao lâu đã thấy buồn ngủ, mạnh mẽ chống đỡ được một giờ, cuối cùng cũng phải đầu hàng thần ngủ, mí mắt trên dưới dính vào một chỗ, làm thế nào cũng không mở ra được.
"Mật khẩu máy tính của Gia Mộc là gì? Bác muốn chơi đấu địa chủ một lát."
"Là sinh nhật âm lịch của chị ấy..." Uông Tư Điềm ách xì một cái.
"Ừ."
"Cháu mệt thì nằm trên sofa ngủ một lát đi, bác chơi đấu địa chủ."
"Vâng." Uông Tư Điềm gật gật đầu, dựa vào sofa nhắm hai mắt lại, một lúc sau bỗng giật mình tỉnh dậy, tâm lý bất thường, giống như cô vừa phạm phải tội ác tày trời gì đó.
"Bác..." Cô nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Trương Nhã Lan, cửa ban công đóng chặt... Cô giống như đã nói ra chuyện gì đó không nên nói...
Cô đẩy cửa ban cônǵ, khoá trái...
Máy tính chị Lâm trừ bỏ mật mã còn có màn bảo vệ khác, có lẽ bác chỉ muốn chơi đấu địa chủ...Uông Tư Điềm tự an ủi chính mình, nói sao thì bác cũng không phải người ngoài... Ông trời ơi, chuyến bay sớm nhất rời thành phố A bao giờ thì cất cánh? Cô muốn chạy trốn... Chị Gia Mộc khôn khéo đáng sợ, mẹ chị Gia Mộc còn đáng sợ hơn gấp mười lần.
================
Máy tính hỏng nên mình phải làm lại, xin lỗi m.n vì post trễ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com