Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hướng dẫn xử lý rác thải - Chương 126

Chương 126:

Editor: Yulmi

Beta: E.l.f

Trích lời Gia Mộc: Người không thích hứa hẹn, có lẽ lại chính là người coi trọng hứa hẹn nhất.

===============================

Bị giận, bị ghét bỏ. Thậm chí sẽ bị người khác lên án, chuyện này Lâm Gia Mộc có từng nghĩ chưa? Cô không chỉ đơn giản là thám tử - luật sư, cô thậm chí còn là nạn nhân, tận mắt nhìn thấy chồng mình cùng người đàn bà khác quấn quít trên giường không chỉ một lần. Có rất nhiều người lựa chọn thoái lui, cam chịu trong im lặng, cũng có người phẫn hận nói hết sự thật, nhưng cô có từng để ý sao?

Họ tìm đến cô là muốn tìm ra chân tướng, cô đem chân tướng nói cho họ, họ trả tiền cho cô, hai bên qua lại cùng có lợi, họ biết ơn cô là việc ngoài ý muốn, họ không có cảm tình với cô là lẽ thường tình, quan hệ này vốn dĩ là bên thuê và bên được thuê, chỉ nói chuyện tiền nong, không phải sao?

Nhưng điều này Lâm Gia Mộc không thể nói với mẹ. Mẹ cô một thân một mình ở quê, cô đã từng bất mãn khi mới một tuổi đã bị mẹ đưa đến thành phố A ở nhờ nhà ông ngoại, ông ngoại nói lúc cô ba tuổi, gặp lại mẹ mình đã rất tự nhiên mà chào: "Cháu chào dì." khiến cho mẹ cô khóc mấy tiếng đồng hồ.

Nhưng chỉ có như vậy, ngày nghỉ kết thúc, mẹ lại cùng ba rời đi, nguyên nhân chỉ có một, công việc quá bận, không rảnh để chăm sóc cô...

Lúc cô lên tiểu học mẹ đưa cô về nhà, tìm mọi cách bù đắp cho cô, tất cả mọi việc của cô bà đều hết sức quan tâm, cho tới tận bây giờ Lâm Gia Mộc vẫn cảm thấy mình là khách trong nhà. Cũng có những lúc tính khí thất thường, mẹ sẽ không nhỏ nhẹ với cô nữa mà dùng đủ thứ ép buộc, hoặc cũng có lúc biến mất khỏi tầm mắt cô mấy ngày liền rồi lại xuất hiện, sau đó lại nhúng tay vào cuộc sống của cô, ngay cả cô đi tất loại gì cũng phải do mẹ cô duyệt.

Lúc đến tuổi dậy thì, cô đã từng hi vọng mẹ không tồn tại, cô ở với ông bà ngoại là được rồi, ở cùng mẹ lại làm cho cuộc sống của cô có phần khó chịu hơn.

Hiện tại tình cảm giữa mẹ con cô đã tốt hơn rất nhiều, mỗi khi mẹ cô nhúng tay vào cuộc sống của cô, đều làm cho cô cảm thấy khó thở. Đêm xuống, mẹ đã ngủ, Lâm Gia Mộc bước xuống giường, cầm di động vào toilet, ngồi xổm trên bồn cầu. Ngoại trừ Trịnh Đạc còn ở bên ngoài, cô còn có một người để nhắn tin tâm sự. Trương Kỳ biết rất rõ chuyện giữa mẹ con cô, nhưng ngoài câu khuyên nhủ cô kiên nhẫn ra thì không có được câu nào tốt hơn. Nghĩ đi nghĩ lại khoảng hai ba phút, cô cuối cùng vẫn nhấn gọi vào dãy số quen thuộc kia.

"Ừ?" Giọng ngái ngủ của Trịnh Đạc vang lên.

"Anh ngủ rồi à?"

"Vừa mới ngủ thôi."

Lâm Gia Mộc bỗng nhiên có chút hối hận vì cuộc gọi này, nếu giữa hai người là quan hệ "bạn bè", cô sẽ có thể hành xử "đúng tình hợp lý", sau khi quan hệ giữa hai người thay đổi, cô cảm thấy cuộc điện thoại này giống như đang làm nũng..."Em..."

"Mẹ nói gì khiến em khó chịu phải không?" Trịnh Đạc nhanh chóng phát hiện ra Lâm Gia Mộc đang khó xử nên hỏi han rất ân cần. Thực ra, nếu là người cực kỳ thân thiết thì sẽ rất dễ dàng nhìn thấu vết thương của cô, nhưng cô lại cố tỏ ra kiên cường, làm người bên cạnh không nhận ra lòng cô rỉ máu.

"Không có."

"Em và mẹ thực ra rất giống nhau."

"Cái gì?" Lâm Gia Mộc bất giác cao giọng, cô chưa từng cảm thấy mình và mẹ giống nhau!

"Em cứ nghĩ lại xem, hai người đều là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, giàu cảm xúc, rất giỏi kiềm chế bản thân. Lại có quy tắc làm việc của chính mình, cực kỳ chính trực..."

"Em thì có cái gì mà chính trực...Tất cả đều dựa vào giá tiền..."

"Lâm Gia Mộc, bây giờ người đang nói chuyện với em là anh, đừng giả vờ, hiểu không?"

"Em không giống mẹ." Ít nhất cô sẽ không đem đứa con chính mình sinh ra vứt về nhà mẹ đẻ, sau đó mặc kệ không hỏi han, chỉ lo cho sự nghiệp chủa mình, bà rõ ràng chỉ một lòng đặt hết tâm trí lên sự nghiệp, căn bản không muốn có con...Có lẽ...Mẹ lúc trước cũng không muốn có cô? Nhưng lại không thể chịu được áp lực của người đời, khi kết hôn phải có con...Tuy rằng hơn ba mươi tuổi mà còn rối rắm về những chuyện như vậy là rất không có tiền đồ, nhưng Lâm Gia Mộc vẫn ngồi trên bồn cầu thở dài.

"Em lại suy nghĩ linh tinh rồi phải không?"

"Không có."

"Không có mới lạ, sáng mai chúng ta tranh thủ đi lấy kết quả DNA của Hàn Siêu, sau đó giao cho thân chủ là xong, việc nhà họ, tự họ giải quyết, dù sao chúng ta lấy được kết quả DNA là thu được tiền, những việc khác không cần quan tâm."

"Vâng." Nói đến công việc, tâm tình Lâm Gia Mộc tốt hơn nhiều, "Em biết rồi."

"Ngày mai còn phải đi làm, em mau đi ngủ đi."

"Mẹ em ngáy, em không ngủ được."

"Vậy anh qua đón, em tới nhà anh mà ngủ."

"Anh ngáy còn to hơn."

"Hả?"

"Quên đi, em đi uống thuốc ngủ."

"Đừng uống thuốc ngủ, đợi chút anh đến đón."

"Anh đến đây sao?"

"Ừ."

"Được rồi."

Lâm Gia Mộc lén lút thay quần áo, rón rén đi ra khỏi nhà. Xuống lầu đợi khoảng mười phút thì Trịnh Đạc lái xe đến, Lâm Gia Mộc mở cửa lên xe, trông thấy khuôn mặt tươi cười của Trịnh Đạc, trong lòng bỗng nhiên hiểu ra một chuyện liền tựa vào đệm lông dê trên xe, khép hờ hai mắt lại.

Trịnh Đạc sờ sờ cái trán của cô, "Mệt sao?"

"Ừ."

"Vậy ngủ một lát."

"Ngủ không được."

Anh hạ lưng ghế ra sau, "Ngủ không được thì nằm một lát."

"Trịnh Đạc..."

"Ừ?"

"Hai chúng ta cứ như vậy có được không?" Cô cầm tay Trịnh Đạc.

"Cái gì?"

"Thỉnh thoảng hoặc thường xuyên ngủ cùng nhau, mỗi ngày làm việc cùng nhau, không nói đến chuyện khác, chỉ ở cùng một chỗ..." Hiện tại loại trạng thái này là tốt nhất, Lâm Gia Mộc cảm thấy bản thân như có một đôi cánh làm bằng sáp, bay đến gần mặt trời quá sẽ bị đốt cháy, cách mặt trời xa quá sẽ lại bị lạnh đến chết.

"Được." Trịnh Đạc gật gật đầu.

"Anh có yêu em không?"

Vừa mới nói không nói đến chuyện khác, lại chủ động nói đến tình yêu, cô gái này..."Trừ phi em nói em yêu anh, nếu không anh sẽ không nói ba chữ đó."

Lâm Gia Mộc nở nụ cười, gật gật đầu, dùng thảm quấn xung quanh người. Chuyện yêu đương, hai người không chối cũng chẳng nhận, cả hai đều từng trải qua nhiều chuyện, cũng nhìn thấy nhiều điều, những lời hứa hẹn có lẽ đều có mị lực như vậy, thật ra có lúc, hứa hẹn cũng chỉ là một lời nói đầu môi .

Nhà trẻ song ngữ Little Star nổi tiếng là thu học phí cao, nghe nói có gia đình vừa sinh con ra đã đăng ký theo học, nhưng dù như vậy thì cũng không chắc chắn có thể nhập học.

Hiệu trưởng Suzanne là một người phụ nữ hiền hòa người Anh, giao tiếp bằng tiếng Trung không được tốt lắm, mọi việc giới thiệu về trường, phổ biến nội quy gì đó đều thông qua trợ lý của bà, một người đàn ông trung niên tên An Địch.

"Nhà trẻ chúng tôi thực hiện chương trình giáo dục kiểu Mỹ, dùng chương trình dạy học của giới quý tộc tư nhân Mỹ, mỗi lớp đều có một chủ nhiệm người Trung Quốc và một chủ nhiệm ngoại quốc, thực hiện dạy học bằng hai thứ tiếng. Khi dạy tới tiếng Anh, giáo viên ngoại quốc sẽ nói những câu ngắn nhưng đủ ý, dễ hiểu, hpwj hoàn cảnh khiến các em thích thú, không để các em bỏ qua giai đoạn tốt nhất để học ngoại ngữ.

Lâm Gia Mộc kéo tay Trịnh Đạc, chiếc nhẫn kim cương 1 cara lóe lên, "Chúng tôi thay chị tôi tới đây xem trước. Chị ấy làm việc ở Mỹ, bây giờ muốn về nước phát triển sự nghiệp, nhưng mà chị ấy lại không an tâm về nền giáo dục trong nước, nên nhờ tôi đi khảo sát mấy nhà trẻ, nói thật, đây là nơi đầu tiên tôi đến."

"Tôi cảm thấy cô đã tới nhà trẻ của chúng tôi, sẽ không phải nghĩ đến những nhà trẻ khác nữa." Người trợ lý tên An Địch nói.

"Thật không? Chị tôi nói xem tin tức ở nước Mỹ thì thấy hiện tại trong nước có rất nhiều xí nghiệp tùy tiện mời một người nước ngoài đến giả làm ông chủ, sau đó giả mạo đầu tư bên ngoài..."

An Địch thay đổi sắc mặt, "Loại cơ cấu này tôi cũng biết, nhưng chúng tôi là trường tốt nhất thành phố A, đã có mười năm lịch sử, cũng có tiếng tăm, cô có thể tin tưởng chúng tôi không phải loại treo đầu dê bán thịt chó."

"Vâng, bạn tôi cũng nói như vậy...Con trai cô ấy cũng học ở nhà trẻ này, tên...Hàn Siêu..."

"Hàn... A, cô có phải do Hàn tổng giới thiệu đến không? Hàn tổng đối với nhà trẻ chúng tôi vẫn luôn tín nhiệm, hàng năm đều quyên tặng lượng sách báo rất lớn."

"Thì ra là thế." Lâm Gia Mộc gật gật đầu, lại ngẩng đầu nhìn Trịnh Đạc, "Anh yêu, anh cảm thấy thế nào?"

"Anh cảm thấy vẫn nên suy nghĩ kĩ, dù sao cũng là chị em nhờ, tiếng Trung lại không tốt..."

"Cô nếu muốn nhập học vào mùa thu năm sau, tốt nhất nên báo danh bây giờ..."

"Có thể đến sau được không? Chị tôi tính qua Tết nguyên đán sẽ bay về."

"Thật ngại quá, danh sách học sinh của chúng tôi đã đủ, hơn nữa không sắp xếp lớp phát sinh, đương nhiên, nếu cô có Hàn tổng giới thiệu hoặc có điều kiện quyên góp cho nhà trẻ, chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp hợp lý nhất cho cháu cô ."

Hoá ra không chỉ có các trường trung học mới thu học phí cao cắt cổ mà đến cả nhà trẻ cũng thế, lại còn đòi tiền quyên góp... Lâm Gia Mộc đảo cặp mắt trắng dã, "À, thì ra là thế, tôi sẽ cùng chị tôi và anh rể bàn bạc lại, anh có thể dẫn tôi đi tham quan trường học một chút không, có thể chụp một vài tấm ảnh chứ?"

"Có thể." An Địch cùng Suzanne nói vài câu tiếng Anh, Suzanne gật gật đầu, "Suzanne đồng ý để tôi dẫn hai người đi thăm trường."

Anh ta vừa dứt lời, Suzanne mỉm cười nói, "Bye..." Sau đó rời đi với vận tốc ánh sáng.

An Địch dẫn hai người đi thăm toàn bộ nhà trẻ, đơn giản là nói toàn bộ nhà trẻ có điều kiện tốt ra sao, các bé được học theo cách khoa học như thế nào. Lúc đi ngang qua một lớp nhỏ, anh ta chỉ chỉ bé trai ngồi bên trái bàn thứ hai, "Đây chính là..."

"Siêu Siêu." Lâm Gia Mộc bỗng nhiên gọi lớn.

Hàn Siêu rất nhạy cảm đối với tên mình, xoay người nhìn thấy trợ lý của hiệu trưởng đi cùng hai chú dì xa lạ, dì kia còn thật cao hứng gọi to tên mình.

Chuông tan học reo vang , giáo viên và học sinh cùng chào tạm biệt nhau. Hàn Siêu chạy tới bên cửa sổ, "Dì biết cháu sao?"

"Dì là bạn tốt của mẹ con, con không nhận ra dì à?"

Hàn Siêu lắc lắc đầu.

"Lần trước dì đưa con đi ăn MC Donlas đó."

"Mc Donalds!" Vừa nghe thấy Mc Donalds vẻ mặt Hàn Siêu lập tức tươi tỉnh hơn, "A, cháu chào dì..."

"Siêu Siêu ngoan lắm." Lâm Gia Mộc xoa đầu Hàn Siêu.

Hàn Siêu nhíu mày, vừa muốn nói gì thì chú cao cao bên cạnh dì liền lấy ra một thanh chocolate, "Lại đây."

"Thực xin lỗi, chúng tôi không cho phép trẻ ăn đồ bên ngoài hoặc người nhà mang đến."

"A, thực xin lỗi, chúng tôi không biết quy tắc."

Hàn Siêu mở to hai mắt nghi hoặc nhìn hai người, cũng không có chú ý tới lúc Lâm Gia Mộc sờ đầu nó có chút đau, cầm vài sợi tóc bỏ vào túi chứng cứ.

"Chứng cứ đã có rồi, đang gửi tới cô, hơn nữa tiền đã nhận thành công, xin đợi tin tức." Mặt sau là thông tin địa chỉ cùng điện thoại, được gửi EMS, Lâm Gia Mộc nói trong điện thoại, khoảng năm phút đồng hồ liền nhận được hồi âm.

"Đã xác nhận, số còn lại ngày mai sẽ thanh toán."

Lâm Gia Mộc đang định tắt hộp thoại, nhưng nghĩ nghĩ một chút vẫn mở ra, "Nếu kết quả đúng như cô vốn dự liệu, cô định thế nào?"

"Tôi sẽ về nước xử lý, chúng ta gặp nhau trong nước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: