Hướng dẫn xử lý rác thải - Chương 127
Chương 127:
Editor: Yulmi
Beta: E.l.f
Trích lời Gia Mộc: Đôi khi việc chúng ta tận mắt nhìn thấy chưa chắc đã là chân tướng sự việc.
---------------------------------
Khách sạn Vạn Hào.
Những bản tin thời tiết báo nhiệt độ đã hạ xuống mức rất thấp, trên đường mọi người đều vội vàng, mưa phùn ẩm ướt lạnh lẽo mang theo bông tuyết nhỏ xuyên qua lớp áo lông, da, ngấm vào trong thân thể, lữ khách lui tới khi vừa mở cửa khách sạn thì cả người đều thả lỏng, trong thời tiết này, việc bước nhanh từ bên ngoài vào trong phòng ấm áp là chuyện khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ nhất.
Hàn Dĩnh giao hành lý cho nhân viên phục vụ. Đã trải qua năm mùa đông ở Canada, cô cảm thấy nhiệt độ lúc này quả thực có thể sử dụng từ "mùa xuân" để hình dung, nhưng tất nhiên cảm giác của mọi người xung quanh so với cô là khác nhau.
"Tôi đã đặt phòng trước từ ngày hôm qua."
"Phiền cô xuất trình chứng minh thư và thẻ tín dụng."
Hàn Dĩnh lấy trong ví ra chứng minh thư và thẻ tín dụng, sau khi kiểm tra, lễ tân đưa cho cô một thẻ phòng cùng một hòm kim loại màu bạc, "Bạn cô nhờ chúng tôi đưa cái này, còn nói sẽ chờ tin tức của cô."
"Cám ơn." Cô nhận hòm, nhìn thoáng qua tờ giấy dán bên trên, chỉ có một hàng chữ viết tay nhỏ: Chào mừng cô trở về nước, chúc cô mọi thứ đều thuận lợi.
Ba vạn nhân dân tệ đổi lấy hai mẫu ADN, là căn cứ để xác minh cha và em họ cô có phải là quan hệ cha con ruột thịt hay không. Lương Lượng nói cô bị người ta lừa, cô lại cảm thấy tiền hoa hồng như vậy thật sự xứng đáng, càng không cần phải nói đến việc được tặng thêm hòm kim loại.
Sau khi vào trong phòng cô liền mở hòm kim loại, bên trong đúng như cô nghĩ, hai phần ba là văn kiện, có cái ghi lại những cuộc nói chuyện của cha cô với đối tác làm ăn, cũng có cái ghi lại danh sách những cuộc trò chuyện giữa cha cô và "bạn gái", còn chú thích rõ ai là ai.
Hiện tại cha cô có hai người tình, một người hơn bốn mươi tuổi nhưng phong thái vẫn như hồi trẻ do được chăm sóc kỹ càng, đã ly hôn, Diệp Thư, là một người rất mạnh mẽ, trong công ty của cha cô, bà ta nắm giữ độc quyền về khách sạn. Ảnh chụp trong hồ sơ và ảnh chụp cùng cha cô mỉm cười ở một chỗ khác thoạt nhìn cũng khá đẹp, nhưng vẫn không đẹp bằng mẹ cô. Một người khác là sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học, Vương Thiến, năm nay 22 tuổi, được cha cô nuôi trong một tiểu khu, cuộc sống hàng ngày đều do cha cô chu cấp.
Trước đây Hàn Dĩnh đã biết đến sự tồn tại của Diệp Thư, bà ta ở cùng một chỗ với cha cô khoảng năm, sáu năm, nghe nói không chỉ không nhận tiền của cha cô, mà ngược lại còn chu cấp cho cha cô. Bà ta còn từng gặp mẹ cô, nói không muốn phá hoại gia đình người khác, chỉ là vì quá yêu cha cô mất rồi. Hàn Dĩnh xuất ngoại du học, Diệp Thư còn tặng quà cho cô, Hàn Dĩnh trước mặt thì cười nói, nhưng xoay người liền ném vào thùng rác.
Mặt khác Vương Thiến là người mới, ảnh chụp trong hồ sơ cô ta để tóc mái, mặc áo liền váy, cũng có thể coi là thục nữ. Hàn Dĩnh lật xem nội dung những cuộc nói chuyện được ghi lại, cô ta luôn miệng gọi cha cô là "Ba ba". "Ba ba, con gái của ba ở nước ngoài, có thể để cho con là con gái yêu của ba được không? Ba ba, con không nên tùy hứng ném quà mà ba tặng con, ba tha thứ cho con được không? Ba ba, buổi tối con rất sợ, ba tới đây với con đi..."
Hàn Dĩnh xem đến đây thì buồn nôn, ném bản ghi nội dung nói chuyện đi. Cô không ngờ bản thân lại có thể bình tĩnh lấy ra bản ghi chép nội dung nói chuyện hoàn toàn đối lập với Diệp Thư của cha mình. Bởi vì tuổi còn trẻ, bời vì lời nói ngọt ngào, cho nên Vương Thiến hiển nhiên là vương phi được sủng ái, người cũ như Diệp Thư có vẻ thất sủng, thường xuyên gọi điện thoại cho cha cô, thời gian nói chuyện rất ngắn, nội dung cuộc nói chuyện đều tràn đầy u oán, em vì anh như thế nào, mà anh hiện tại lại ra sao, không ngừng truy hỏi người mới là ai, cha cô lại có thể ghê tởm mà nói rằng lớn tuổi rồi nên muốn trở về với gia đình, nhưng điều khiến cho Hàn Dĩnh chú ý là Diệp Thư nói bốn năm trước đã vì cha cô mà phá đi cái thai đã được ba tháng...
Bốn năm trước... Cũng là thời gian người phụ nữ đê tiện kia mang thai Hàn Siêu...Hàn Dĩnh lấy từ trong túi ra sim điện thoại trong nước vừa mua, lắp vào di động, gọi cho Diệp Thư.
"Alo?" Bây giờ đang là giờ làm việc, thanh âm trong điện thoại của Diệp Thư có hơi khó nghe, âm thanh xung quanh rất hỗn độn.
"Hàn Siêu là con trai ruột của Hàn Quốc Trụ, ông ta đang nghĩ biện pháp nhập hộ khẩu cho Hàn Siêu, sinh nhật của Hàn Siêu là ngày 7 tháng 6 năm 2010, người mới của Hàn Quốc Trụ sống tại khu Lệ Cảnh, số 12, tầng 8, nhà 801."
"Cô là ai?"
Hàn Dĩnh tắt điện thoại, tháo sim ra khỏi điện thoại, ném vào thùng rác.
Sau đó, cô dùng điện thoại của khách sạn, gọi cho Lâm Gia Mộc, "Tôi muốn tiếp tục thuê cô điều tra hành tung của cha tôi, cần bao nhiêu tiền?"
"Thực xin lỗi, nếu cô cần tôi sẽ giới thiệu cố vấn tin cậy cho cô, khoảng một ngàn là được rồi."
"Vậy cô làm gì?"
"Mỗi một vụ, đầu tiên trả một nửa tiền đặt cọc, sau khi hoàn thành mọi việc thì mới thanh toán nửa còn lại, bất kể là giải quyết trong một ngày hay một tháng thì số tiền cũng như nhau, nói thô tục thì là, người ta trả lương, chúng tôi bao sống."
"Bao sống nghĩa là gì?"
"Cô muốn kết quả như thế nào?"
"Tôi muốn...Cả nhà chúng tôi di dân, rời xa mấy người họ hàng cực phẩm này cùng tiểu tam, tiểu tứ, còn cả Hàn Siêu nữa." Có thể dù di dân thì cha cô cũng chưa chắc đã thay đổi, nhưng nếu thay đổi hoàn cảnh, không còn là một ông chủ lớn, vốn tiếng Anh không tốt, nếu ông ấy có để ý người ta thì người ta cũng không thèm liếc mắt, đến lúc đó một nhà ba người bọn họ có thể bình tĩnh sống với nhau qua ngày chứ? Hàn Dĩnh cảm thấy ý tưởng này cũng không tệ, không hẳn là ảo tưởng viển vông, xét cho cùng, về vấn đề tiền bạc cha cô từ trước đến nay chưa từng bạc đãi mẹ con cô, đối với cô con gái là cô thì vô cùng chiều chuộng, mặc dù ngoài miệng thì nói lời cay độc, nhưng bản thân cô cũng không có cách nào mặc kệ cha mình được.
"Cô nghĩ sẽ tốn bao nhiêu tiền?"
"Mười vạn."
"Cô có biết đây là chuyện cực kỳ khó khăn không?"
"Về chuyện đưa cả nhà di dân tôi đã đi tìm một công ty chuyên nghiệp, cũng không khó lắm, vấn đề nan giải hiện tại là làm thế nào để cha tôi buông được số tài sản mà ông đang sở hữu, cùng đi với mẹ con tôi." Hàn Quốc Trụ cũng từng nghĩ đến chuyện di dân, nhưng sau đó lại tiếc của, quay về nước, bỏ mặc mẹ con cô ở nước ngoài.
"Hàn Dĩnh, cô có biết tình trạng tài sản nhà cô hiện tại ra sao không?"
"Cái gì?"
"Cô xem qua mấy bản thảo đặt ở dưới cùng mà tôi gửi đi, sau đó lại gọi điện cho tôi."
Hàn Dĩnh chỉ mải xem nội dung nói chuyện của cha cô với tình nhân, quả thật chưa xem tới văn kiện đặt ở dưới cùng. Cô mở ra, bên trong là các con số làm cho cô nghẹn họng nhìn trân trối, nhanh chóng gọi cho Lâm Gia Mộc, "Cô làm sao biết được..."
"Cha cô gọi tới ngân hàng kiểm tra, tôi vô tình nên biết được."
"Cha tôi..."
"Hiện tại ông ấy ở trong nước, đứng tên một sản nghiệp lớn đến vậy, lợi tức hiện tại vẫn có thể tạm thời chống đỡ, trong vòng mười năm nữa kinh doanh có thể từ từ chững lại, giống như cô nói, nếu bán đi sản nghiệp, nhà cô sẽ xảy ra vấn đề."
"Ông ấy ngay cả nhà cửa, cửa hàng, còn có cả tài sản do mẹ tôi đứng tên... Nếu bán đi..."
"Đúng vậy, hơn nữa vấn đề chính là ở ngân hàng, tôi không thể điều tra ra được những khoản vay mượn khác." Lâm Gia Mộc làm sao biết được chuyện này, hơn nữa nếu có biết, ghi lại được các khoản thu chi, vay mượn, nói chuyện giữa ngân hàng với Hàn Quốc Trụ thì Lâm Gia Mộc cô sẽ trở thành lễ vật đóng gói cho Hàn Dĩnh.
"Tôi hiểu rồi." Vấn đề bây giờ không phải là bảo vệ cho cả gia đình lẫn sản nghiệp, điều cô muốn làm đầu tiên là bảo vệ mẹ và cả chính mình, cha cô đầu tư thất bại là chuyện cô đã biết, hơn nữa lại bị hủy hoại trong tay đàn bà, người khác giới thiệu mỹ nữ cho ông ấy, thêm thắt vài câu thổi phồng, cha cô sẽ mất đi lý trí mà đầu tư lung tung, xảy ra chuyện lại ngại xấu mặt không chịu truy cứu, cuối cùng ra nông nỗi này.
"Cho nên..."
"Giúp tôi kéo mẹ thoát ra trước." Có lẽ cô hoàn toàn tin chắc Lâm Gia Mộc có thể giúp đỡ mẹ cô.
"Hàn Dĩnh, cô vẫn muốn mẹ cô rời khỏi cha cô, nhưng cô có từng nghĩ rằng, cha cô mới là người rời khỏi mẹ cô?"
"Cái gì?"
"Mặc kệ thế nào, đều là tách ra, không phải sao?"
Hàn Dĩnh đang rối bời bỗng nhiên hiểu ra, đúng vậy, mẹ cô yêu cha cô như vậy, sao có thể rời đi được, mà nếu thật thì cha cô có nhất định sẽ rời khỏi mẹ không? Hẳn alf sẽ khổ đau, thương tổn rất nhiều. Có lẽ cả cha lẫn mẹ cùng đi thì tốt hơn!
"Gia Mộc! Ăn cơm !"
Lâm Gia Mộc ngắt điện thoại, tắt màn hình máy tính, khóa trái cửa ban công, lúc này mới lên tiếng, "Vâng."
"Giọng con sao lại uể oải như thế? Tối hôm qua đi ra ngoài nên bị cảm lạnh rồi chứ gì?" Trương Nhã Lan cởi tạp dề, "Đúng rồi, Uông Tư Điềm và Trịnh Đạc đâu?"
"Hai người bọn họ đang làm vụ án khác ở bên ngoài, buổi trưa không về."
"Sao con không nói sớm? Mẹ đã nấu cả phần cho hai đứa nó rồi."
Lâm Gia Mộc nhìn bàn ăn, gà hầm, salad, canh đâu tương, thêm món ăn chay Đông Bắc, nhưng mà... mặn quá! Trịnh Đạc còn có thể ăn một ít thức ăn chay, chứ Uông Tư Điềm chắc chắn sẽ khóc, "Mẹ, khẩu vị của Trịnh Đạc và Uông Tư Điềm đều khá nhạt, mẹ không cần thêm nhiều muối như vậy."
"Mẹ bỏ có ít thôi, tại nếu hầm gà mà ít muối sẽ không thơm." Trương Nhã Lan sờ sờ trán Lâm Gia Mộc, "Không phải là cảm mạo, sao lại không có tinh thần như vậy?"
"Ngủ không ngon."
"Mấy người trẻ tuổi các con thật là, mẹ đã đồng ý để Trịnh Đạc ở lại rồi, mẹ ngủ ở văn phòng hoặc là sofa cũng được, con không nên đuổi người ta đi, đuổi xong rồi nửa đêm lại cùng người ta đi ra ngoài, ngủ không ngon là phải rồi."
Lâm Gia Mộc ngồi xuống, bưng bát ăn cơm, Trương Nhã Lan thấy cô không phản ứng, thở dài một hơi rồi cũng ngồi xuống, "Mẹ biết con chê mẹ phiền, nhưng ngoài mẹ ra thì còn có ai có thể làm phiền con như vậy? Mẹ vừa nói chuyện điện thoại với bạn, con gái bà ấy khắc khẩu với chồng, không muốn sinh con, bây giờ con rể hối hận, buộc con gái bà ấy hoặc là sinh con hoặc là ly hôn, bà ấy tức giận đến phát khóc, liên tiếp quở trách con gái ngốc, đàn ông năm mươi tuổi còn có thể sinh, phụ nữ qua ba mươi lăm sẽ rất khó, mười năm uống thuốc tránh thai, cho dù là không uống thuốc thì cũng sẽ để lỡ mất giai đoạn tốt nhất để sinh đẻ. Con cũng thế, Trịnh Đạc là người tốt, nếu hai đứa kết hôn..."
Lâm Gia Mộc đặt bát xuống, đứng lên, "Mẹ, con có việc, phải ra ngoài."
"Lâm Gia Mộc! Con có thể hiểu chuyện một tí được không? Mẹ còn chưa nói xong đâu!"
Lâm Gia Mộc biết mỗi khi hai mẹ con cô nói chuyện sẽ luôn ầm ĩ như thế này. Cô thay áo khoác, cầm chìa khoá xe rồi mở cửa ra ngoài, bỏ mặc mẹ cô đứng đứng bên bàn ăn tức giận.
a
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com