Hướng dẫn xử lý rác thải - Chương 128
Chương 128:
Editor: Yulmi
Beta: E.l.f
Trích lời Gia Mộc: Con người là bởi vì có tiền nên mới có sức hấp dẫn, hay vì có sức hấp dẫn mới có tiền?
-----------------------------------
Diệp Thư thực sự suy sụp, bà nghĩ lại thời điểm bản thân mình tay trắng cùng chồng gây dựng sự nghiệp, rồi ông ta có người khác liền trở mặt đòi ly hôn, đem theo đứa con trai duy nhất. Cũng đã từng sụp đổ, bà tự hứa với bản thân sẽ không vì bất kì người nào mà phải thương tâm khổ sở nữa, nhưng lại không ngờ chỉ cần một cuộc điện thoại, liền đem tất cả sự bình tĩnh bà cố gắng tạo dựng bao lâu nay hoàn toàn đánh nát.
Bà biết Hàn Quốc Trụ gian díu với em dâu, thậm chí lúc hai người bọn họ còn chưa qua lại thật sự, bà đã thấy trước họ sẽ có gì đó với nhau. Hàn Quốc Trụ ngoài miệng nói năng nho nhã, đúng mực nhưng thực chất bên trong lại thối nát, lưng quần không giấu nổi một chút đạo đức nào, nảy sinh ý đồ ong bướm với chính em dâu. Không ngờ được là, Phan Mỹ Mỹ là người phụ nữ giàu có, thành công trong sự nghiệp, cũng là em dâu của Hàn Quốc Trụ, thế nhưng cũng có tư tưởng ngoại tình. Lần đầu tiên gặp mặt, ánh mắt họ còn không thèm nhìn nhau. Phan Mỹ Mỹ không thèm so đo với Tiêu Lệ, vẫn dương dương tự đắc rước vào người cái danh "tiểu tam", tự chịu thiệt một vài thứ. Vào thời điểm hai người bọn họ đến với nhau, Diệp Thư cũng hạ quyết tâm phải rời khỏi Hàn Quốc Trụ.
Lúc đó, bà bị bệnh, hai ngày liền không thể rời giường, không ai chú ý tới chuyện bà biến mất, ngoại trừ Hàn Quốc Trụ. Ông ta đến thăm bà, chăm sóc bà thật chu đáo, khiến bà bỗng nhiên nhận ra, số phận đã sắp đặt, cuộc đời bà chỉ cần một cái liếc mắt của người ta đã hoàn toàn rơi vào bế tắc!
Một thời gian sau đó, Hàn Quốc Trụ nói với bà rằng, nếu không phải vì ông ta có một đứa con trai đã mất, vẫn còn một đứa con gái nữa thì ông ta đã sớm ly hôn; rằng trong lòng ông ta, người vợ chân chính duy nhất chính là bà... Bà nhân cơ hội này cùng Hàn Quốc Trụ thỏa thuận, hái hoa ngắt cỏ thì có thể, nhưng gian díu với người trong nhà là không nên, Phan Mỹ Mỹ là vợ của em trai ông ta... Hàn Quốc Trụ đồng ý với bà rồi chia tay Phan Mỹ Mỹ, sau đó hai người đó quả nhiên phân biệt rạch ròi, bà nghĩ mọi việc đã qua rồi, nào ngờ đâu...
Diệp Thư vung tay hất hết đồ trên bàn trang điểm, vì sao bà không thể sinh cho Hàn Quốc Trụ một đứa bé mà Phan Mỹ Mỹ thì lại có thể? Nghe nói Hàn Quốc Trụ còn muốn cho Hàn Siêu nhận tổ tông, làm con thừa tự của ông ta, dựa vào cái gì?
Chẳng lẽ ông ta qua lại với bà là vì tiền sao?
Diệp Thư sau khi ly hôn chồng cũ thì được chia gần một trăm ngàn, mất quyền kinh doanh gia nghiệp. Mấy năm nay Hàn Quốc Trụ gặp khó khăn tài chính, chỉ cần ông ta mở miệng, bà nhất định cho vay, Hàn Quốc Trụ cũng sẽ đúng hạn trả lại, qua một hai tháng lại gặp vấn đề khác, số tiền mượn ngày càng nhiều, thậm chí ngay cả giấy tờ bất động sản của bà cũng bị mang đi thế chấp để vay tiền. Diệp Thư thực sự rơi vào khủng hoảng, bà đang bị ông ta lừa sao?
Diệp Thư cố gắng hít thở sâu, bình tĩnh suy xét lại. Bao nhiêu năm qua rốt cuộc bà đã cho Hàn Quốc Trụ vay bao nhiêu tiền? Thực sự đầu tư được bao nhiêu hay đã giúp ông ta bao dưỡng tình nhân?
"Đing đoong..." Có người ấn chuông cửa.
Bà nhìn qua mắt mèo trên cửa, người đứng bên ngoài là Hàn Quốc Trụ. Đã lâu rồi ông ta không tới đây... Khi mối quan hệ của hai người đang tốt đẹp, Hàn Quốc Trụ chỉ hận một ngày 24 giờ là quá ngắn để ở bên bà, bây giờ, khi đã có niềm vui mới, một tuần, thậm chí là một tháng cũng không thấy mặt... Diệp Thư lạnh lùng cười, đến đúng lúc lắm, nhân tiện tính luôn một thể nợ cũ nợ mới.
Hàn Dĩnh dùng muỗng nhỏ khuấy cà phê, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lâm Gia Mộc im lặng ngồi đối diện, "Cô cảm thấy tôi gọi cho Diệp Thư là sai sao?"
"Phải. Cô làm sai rồi."
"Vì sao?"
"Ba cô nợ Diệp Thư ít nhất năm trăm vạn, ông ấy còn dùng bất động sản mà Diệp Thư đứng tên để thế chấp vay một trăm vạn."
"Cái gì?"
"Cô đang cho rằng ba cô là người đàn ông chung thuỷ, dây dưa qua lại với một nhân tình những năm, sáu năm sao?"
"Ông ấy..."
"Không phải Diệp Thư không bỏ được ông ấy, là ông ấy không rời được Diệp Thư."
"Côđã tin chắc tôi nhất định sẽ tiếp tục thuê cô?" Việc này cũng không phải trong vòng vài giờ là có thể điều tra được.
"Ừ." Sau khi tin tức được gửi đi, Lâm Gia Mộc tiếp tục điều tra chuyện của Hàn gia, không còn cách nào khác, cho tuy rằng cô đã định buông tay, không điều tra nữa nhưng lý trí nói cho cô biết, Hàn Dĩnh nhất định sẽ còn tìm cô lần nữa.
"Tôi phải làm sao bây giờ?" Hàn Dĩnh biết có một số người lừa tiền của ba cô, cũng biết ba cô đã lừa gạt tiền của người phụ nữ khác, nhưng Diệp Thư bị ông ấy lừa một số tiền lớn như vậy thì cô không hề nghĩ tới.
"Cầu nguyện để ba cô có thể dỗ dành được Diệp Thư, nếu không Diệp Thư làm lớn chuyện lên, cô và mẹ xuất ngoại thì dễ, nhưng chỉ sợ người đi được, tiền không đi được."
Mặt Hàn Dĩnh biến sắc, cô có thể không lấy tiền của ba, nhưng mẹ cô đã chịu khổ nhiều như vậy, phấn đấu xây dựng nên cơ nghiệp của riêng mình, được mấy chục năm lại trở về hai bàn tay trắng... Điều này khiến cô chịu không nổi, "Không có cách gì khác sao?"
Lâm Gia Mộc ra hiệu Hàn Dĩnh đừng lên tiếng, đứng dậy nghe điện thoại, "Alo?" Cô im lặng nghe người phía bên kia nói, cuối cùng nhíu mày.
"Ba cô tìm đến nhà Diệp Thư. Bọn họ vừa rời khỏi đó."
Hàn Dĩnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, lần đầu tiên cô cảm thấy biết ơn miệng lưỡi ba tấc không nhão của, "Sau đó?"
"Nếu Diệp Thư và ba cô nói tới chuyện điện thoại nặc danh thì ông ấy có thể sẽ nghi ngờ cô."
"Sau đó nữa?"
"Cô đã dùng sim điện thoại trong nước sao?"
"Tôi vứt vào thùng rác rồi."
"Nhặt về đi, nó vẫn còn có tác dụng."
"Được...Đi thôi..."
Hàn Quốc Trụ oán hận mở điện thoại, thật tức chết mà! Hàn Dĩnh bên ngoài có vẻ thật sự nhu thuận, nhưng trên thực tế lại là người có nhiều mưu kế, lúc cô gần mười tuổi đã thường xuyên bày trò phá hỏng các mối làm ăn của ông ta, số phụ nữ mà Tiêu Lệ đuổi đi mấy năm nay còn không nhiều bằng Hàn Dĩnh. Cô lại còn thường xuyên cười trừ với ông. Dù sao đám phụ nữ đó chỉ là đồ chơi, ăn vài lần là ngấy, Hàn Dĩnh đuổi bọn họ đi, coi như là giúp ông ta giải quyết phiền toái, nhưng việc cô làm với Diệp Thư lần này đã vượt quá giới hạn rồi.
Ông ta làm đủ mọi cách, dỗ dành Diệp Thư, trả lại toàn bộ bất động sản đứng tên bà, cũng đồng ý với bà sẽ chia tay Vương Thiến, cam đoan Hàn Siêu không phải cốt nhục của ông ta, ông ta tuyệt nhiên không nghĩ tới việc để cho Hàn Siêu nhận tổ tông, quan trọng nhất là đồng ý cùng bà sinh một đứa con... Nói thật, Diệp Thư đối với ông ta đã sớm không còn hấp dẫn, tất cả đều là vì tiền, nếu là ông ta của mười năm trước, làm sao có thể vì một chút tiền, liền thoả thuận những điều nhục nhã, bất lợi cho bản thân như vậy được?
"Dĩnh Dĩnh..."
"Ba." Hàn Dĩnh nhìn đồng hồ, cô còn chưa chỉnh lại đồng hồ, hiện tại là rạng sáng ở Canada, "Sao ba lại gọi trễ vậy?"
"Ba muốn hỏi con một chút, Tết nguyên đán có về nhà hay không?"
"Không biết."
"Hả?"
"Con có hẹn với bạn đi thác nước rồi."
"Không phải đã xem một lần rồi sao?"
"Lần này là đi cùng bạn." Hàn Dĩnh hắt xì một cái, "Ba, không có việc gì con đi ngủ đây."
"Được rồi, ngủ ngon."
Điện thoại chỉ dùng để gọi trong nước lại gọi tới số máy này, mà Hàn Dĩnh vẫn còn đang ở Canada...Hàn Quốc Trụ nhíu mày, vậy là ai gọi đến?
Ông ta gọi tới số điện thoại kia, khoảng hai phút sau, ngay khi ông ta đang nghĩ không có người nghe máy, thì một giọng nói vang lên, ""Alo?"
Hàn Quốc Lương..."Tại sao chú lại nghe điện thoại này?"
"Cái gì? Đây là điện thoại của Mỹ Mỹ..."
"Mỹ Mỹ?" Hàn Quốc Trụ nhíu mày, "Được rồi, chú ngắt máy đi."
"Anh, anh tìm Mỹ Mỹ có chuyện gì? Có chuyện gì sao?"
"Không có việc gì, ấn sai số thôi." Hàn Quốc Trụ tắt điện thoại.
Thì ra là Mỹ Mỹ... Loại đàn bà thành việc không được bại sự có thừa này! Nếu không phải cô ta vụng trộm sinh ra Hàn Siêu, lại lấy chứng nhận DNA uy hiếp mình, mình làm sao có thể đồng ý đem Hàn Siêu về đây?... Bây giờ lại còn động đến Diệp Thư, chẳng lẽ cô ta thực sự muốn chiếm thế thượng phong? Cũng không suy nghĩ một chút xem mình có thân phận gì, Hàn Quốc Trụ này tốt xấu gì thì tại thành phố A này cũng là người có uy tín, làm sao có thể lấy em dâu mình?
Người khác thì không có đàn bà để buồn phiền, còn ông ta thì không thiếu...
Mặc kệ thế nào, trước tiên phải dỗ dành Diệp Thư, ông ta đã mượn rất nhiều tiền của Diệp Thư, Diệp Thư cũng biết nhiều chuyện của ông ta. Hàn Quốc Trụ cầm lấy di động ấn một dãy số, "Alo, là anh bảy sao?"
"Vâng, đã biết... Tôi có khi nào khất nợ tiền của anh bảy đâu, ngày mai tôi sẽ bảo kế toán đem tiền qua cho anh... Anh bảy, anh có thể lại cho tôi mượn một chút tiền không?... Hai trăm vạn là đủ rồi... Tôi biết gần đây tài chính hơi khó khăn, 5% sao? Được được được, khi nào thì tôi có thể lấy tiền? Anh yên tâm, lần này tôi vay ngắn hạn, đến cuối năm, tiền thuê và lãi suất sẽ thanh toán ngay lập tức, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ trả lại cho anh..."
Diệp Thư tắt điện thoại, nhìn bàn trang điểm phía trước cười lạnh, Hàn Quốc Trụ nghĩ ông ta có thể lừa bà sáu năm không biết gì sao? Vừa rồi bà đã hỏi qua người bạn làm ở ngân hàng, Hàn Quốc Trụ có một tài khaorn ngân hàng nhưng chỉ có mấy ngàn vạn, càng không cần phải nói đến việc vay vốn các ngân hàng khác và vay nặng lãi bên ngoài, ông ta mấy năm nay dương dương tự đắc nhưng thực chất tất cả đều dựa vào tiền đi vay mượn! Xem ra bà không chọc giận ông ta là đúng, dụ dỗ Hàn Quốc Trụ đem bất động sản đứng tên bà và toàn bộ tiền trả lại cho bà mới là đúng. Diệp Thư này có thể không có Hàn Quốc Trụ nhưng tiền nhất định phải lấy lại, toàn bộ!
Người như Hàn Quốc Trụ, tật xấu lớn nhất không phải háo sắc, mà là tự đại, luôn cho mình là châu báu, bất luận là loại phụ nữ gì đều sẽ quỳ gối dưới gấu quần của ông ta, bị mị lực của ông ta mê hoặc mà không biết tâm kế đàn bà đáng sợ biết bao nhiêu.
Diệp Thư tuy rằng hận đến mức muốn xé nát ông ta, nhưng cuối cùng vẫn là không thể trở mặt hoàn toàn, bà phải từ từ đòi lại tiền... Còn muốn sinh một đứa con... Diệp Thư cười lạnh, bà ta đã sớm không thể sinh con rồi...
"Alo?" Diệp Thư cười lạnh nghe điện thoại của Hàn Quốc Trụ, "Ông đã chuộc lại giấy tờ bất động sản chưa? Không, ông không cần đến, tôi muốn tới công ty ông, cùng ông đi đến công ty bất động sản."
Giấy tờ bất động sản, vài trăm vạn, Hàn Quốc Trụ trưng ra bộ mặt kẻ lắm tiền, nếu không vì vậy, bà ta cũng sẽ không dễ dàng mắc mưu, tin ông ta thuộc loại phú ông hàng tỉ, qua lại với người như thế nhất định sẽ có tương lai... Lúc đến lấy giấy tờ bất động sản Diệp Thư hít sâu một hơi, nhìn chính mình trong gương cười lạnh, đã có người muốn giả mạo người giàu có, vậy thì bà cũng nên học đòi thử làm bà hoàng một lần xem, không vì tiền chỉ vì tình, xem mình sẽ biến thành cái dạng gì?
"Thích không?" Hàn Quốc Trụ cười hỏi.
"Thích." Diệp Thư gật gật đầu, "Dễ đem đi Hong Kong."
"Hong Kong?"
"Đúng vậy, tôi sẽ đi Hong Kong chơi vài ngày, ông đi cùng tôi luôn."
"Được, tôi đi cùng bà." Hàn Quốc Trụ ôm bà cười nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com