Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hướng dẫn xử lý rác thải - Chương 129

Chương 129:

Editor: Yulmi

Beta: E.l.f

Trích lời Gia Mộc: Biểu hiện bên ngoài thì tươi tắn hồng hào như quả táo, nhưng bên trong có lẽ sớm đã bị sâu mọt đục khoét không còn gì.

---------------------------------

Người phụ nữ bình thường khi trông thấy chồng mình ở cùng với người đàn bà khác lâu như vậy thì sẽ có biểu hiện gì? Xông đến đánh ghen? Hay chỉ la mắng một chút? Tiêu Lệ lặng lẽ khép cửa ban công, bà đã sớm hình thành thói quen, hai mươi năm trước bà ra tay quá nặng, mười năm trước bà hiên ngang bước vào phòng chào hỏi đối phương, kết quả vẫn như vậy, cho dù là đánh tiểu tam thì sao? Kết quả là ngay lập tức sẽ có người khác thay thế, bà khóc cũng đã khóc, làm loạn cũng đã làm loạn, cuối cùng vẫn thế, chết lặng, không quan tâm, dù sao tiểu tam cũng giống như thức ăn nhanh bên ngoài, cuối cùng cũng sẽ có một ngày ăn đến phát chán thôi, việc của bà ở nhà là làm đồ ăn, mỳ ở bên ngoài dù có ngon đến đâu, thì đàn ông cũng sẽ có ngày trở về nhà.

Cho dù trong lòng tự an ủi chính mình như vậy, nhưng bà vâẫn ngẩn người thật lâu, mãi cho đến khi di động vang lên, "Alo?"

"Mẹ, là con."

"Dĩnh Dĩnh... Sao bây giờ con còn chưa ngủ?"

"Mẹ, con về nước rồi."

"Cái gì?"

"Mẹ, mẹ hãy nghe con nói, mẹ bây giờ đang ở đâu? Ở một mình sao?"

"Mẹ đang ở công ty."

"Mẹ đừng nói gì, nghe con nói trước đã. Lát nữa con gửi cho mẹ một địa chỉ, mẹ hãy tới địa chỉ đó tìm con, mẹ, mẹ trăm ngàn lần đừng nói với cha là con đã về."

"Hả? Ừ được." Tiêu Lệ gật gật đầu, nếu nói trên đời này có việc gì đối với bà còn quan trọng hơn cả chồng thì chính là con gái.

Sau khi nhận được tin nhắn, Tiêu Lệ rời khỏi công ty, lái xe đến địa chỉ trong tin nhắn...

Khách sạn Vạn Hào.

"Dĩnh Dĩnh! Tại sao con lại quay về?" Tiêu Lệ ôm con gái nhìn trên nhìn dưới đánh giá, "Có phải sinh bệnh hay không? Hay là ở bên đó bị người ta bắt nạt?"

"Mẹ, con không sao." Hàn Dĩnh để Tiêu Lệ ngồi xuống, "Mẹ, con hỏi mẹ, ba có từng đề cập tới chuyện sẽ để cho Siêu Siêu làm con thừa tự hay không?"

"Không có." Tiêu Lệ lắc đầu, "Ông ấy đối xử với mẹ tốt hơn trước nhiều lắm, ngày hôm qua và hôm kia đều ở nhà."

"Mẹ, mẹ trăm ngàn lần đừng bị mắc mưu, ba đang dỗ dành mẹ đấy, Siêu Siêu là con của ba và mợ sinh ra."

"Cái gì?" Tiêu Lệ suýt nữa đứng không nổi, Hàn Quốc Trụ hái hoa ngắt cỏ là một chuyện, nhưng lén lút ong bướm với người trong gia đình lại là chuyện khác, "Làm sao có thể...Bác con có biết không?"

Hàn Dĩnh lắc đầu, "Bác có biết cũng sẽ giả vờ như không biết, tính toán của ông ấy mẹ còn không hiểu sao? Từ sau khi anh con chết đi, mợ liền có ý muốn đưa Siêu Siêu làm con thừa tự của nhà mình, ý đồ muốn kế thừa tài sản của ba."

"Dĩnh Dĩnh, con yên tâm, mặc kệ ba con nói cái gì, mẹ cũng không đồng ý chuyện để Siêu Siêu làm con thừa tự."

"Mẹ, hiện tại không chỉ một mình mẹ không đồng ý, mà Diệp Thư cũng không đồng ý."

"Cái gì? Tại sao chuyện này lại liên quan đến cô ta?"

"Lúc trước Diệp Thư từng có thai với ba, nhưng ba lại bắt bà ấy phá bỏ, nếu đứa nhỏ được sinh ra thì cùng tầm tuổi Siêu Siêu rồi. Mẹ nói bà ấy liệu có thể dễ dàng tha thứ cho Hàn Siêu trở về nhận tổ quy tông sao?"

"Chuyện này là thế nào?" Tiêu Lệ mếu máo.

"Mẹ, trước tiên đừng làm gì cả, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, Diệp Thư không có con, tuổi cũng đã lớn, tiền cũng bị ba cầm hết, bà ta nếu đứng về phía chúng ta thì khẳng định có thể đánh bại mợ."

"Chuyện này..."

"Mẹ, mẹ thật hồ đồ, nếu ba thực sự đem Siêu Siêu về nhà, không chỉ là tài sản của ba, số tiền mà mẹ kiếm được sớm muộn gì cũng về tay Phan Mỹ Mỹ! Chúng ta còn có Diệp Thư. Chỉ cần Hàn Siêu không bước vào nhà mình thì con vẫn là đứa con duy nhất của ba..."

Tiêu Lệ cũng không phải là người ngu ngốc, bà là một người phụ nữ mạnh mẽ trải qua nhiều chuyện lớn nhỏ trên đời, chẳng qua là vì gặp phải Hàn Quốc Trụ nên mới trở nên mềm yếu, đến khi bị con gái nhắc tới, cuối cùng cũng hiểu được một ít, "Diệp Thư không cần phải giúp chúng ta."

"Mẹ, chúng ta không cần Diệp Thư giúp, chúng ta giúp Diệp Thư."

"Con có ý gì?"

"Ba ngoại trừ tiền vay ngân hàng ra thì có phải còn vay nặng lãi nữa hay không?"

"Việc này..."

"Mẹ, mẹ đừng gạt con, ba tuy rằng đầu óc nhanh nhẹn, nhưng lại không hiểu tài vụ và kế toán, việc này nhất định sẽ có sổ sách ghi lại, kế toán Dương đã về hưu, ngoài mẹ ra, ba sẽ không giao sổ sách cho người thứ ba."

Tiêu Lệ mặt đỏ hồng, "Đúng vậy." Cho nên nói, trong lòng chồng mình, quan trọng nhất vẫn là bản thân và con gái.

"Mẹ, mẹ đưa sổ sách cho con."

"Con muốn làm gì?"

"Con muốn biết tất cả tài sản của ba, cũng tiện giúp Diệp Thư."

"Ba con không dễ đối phó đâu."

"Cho nên chúng ta phải thay ba nghĩ, mẹ suy nghĩ một chút, ba con bây giờ vay mượn đủ đường, chung quy sẽ đến thời điểm bị lỗ lớn không thể bù trừ được, đến lúc đó ba phải làm sao? Mẹ phải làm sao bây giờ? Con lại làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mặc kệ ba bị bắt vào tù?"

"Vậy con có cách gì không?"

"Di dân."

"Ba con cũng đã nói qua chuyện này, ông ấy cũng nói chờ con ở bên kia ổn định rồi cả nhà chúng ta liền di dân, nhưng ông ấy cũng nói hiện tại chưa phải là thời cơ."

Đúng vậy, chưa tính đến ngân hàng, bọn cho vay nặng lãi rất tinh tường, tuyệt đối sẽ không tha cho cả nhà Hàn Quốc Trụ di dân chạy trốn, hơi có gió thổi cỏ lay bọn họ đã biết, vấn đề chính là ở đây.

"Mẹ, mẹ cảm thấy hiện tại thời cơ là càng ngày càng tốt lên, hay là càng ngày càng tệ đi?"

Tiêu Lệ là người quản lý sổ sách nên hiểu, một hai năm nay tiền càng ngày càng khó kiếm, thời hạn phải trả tiền ngân hàng ngày càng tới gần, mượn tiền tư nhân lãi càng ngày càng cao, hơn nữa Hàn Quốc Trụ không giảm bớt một chút nào các khoản chi tiêu, lỗ không phải càng ngày càng nhỏ, mà là càng ngày càng lớn dần lên.

"Cho nên chúng ta phải dùng Diệp Thư."

"Dùng như thế nào?"

"Đẩy Phan Mỹ Mỹ lên trước, dời đi sự chú ý của ba, nhưng trước đó mẹ phải tìm cách thu hồi vốn, chuyển tài sản ra ngoài."

"Cái này..."

"Mẹ, chúng ta phải có đường lui thì ba mới có đường lui."

"Nhưng nếu ba con biết việc này..."

"Đến lúc ba biết, thì chúng ta đã chuyển tiền ra ngoài, ba còn có thể thế nào? Nói trắng ra thì đây là tiền của mẹ mà."

"Nhưng là... Ba con nói muốn mẹ trước Tết đem tiền hàng thanh toán trước cho ông ấy, ông ấy có việc cần dùng gấp..."

"Mẹ, năm nay trừ bỏ hàng tồn kho, tiền thuê nhà, nhân công, vốn lưu động, một năm có bao nhiêu lãi ròng?"

"Hai, ba trăm vạn, nhưng ông ấy nói muốn có năm trăm vạn để quay vòng vốn..."

"Mẹ có biết ba đưa cho Diệp Thư bao nhiêu tiền không? Còn có ông ấy thay Vương Thiến mua phòng ở, quần áo, trang sức, tiền tiêu vặt hàng tháng, lãi ròng của mẹ chỉ vừa đủ cho ông ta bao gái..."

"Mẹ..."

"Mẹ, mẹ suy nghĩ một chút đi, năm nay mẹ cho ông ta năm trăm vạn, thì năm sau mẹ lấy tiền ở đâu ra để nhập hàng? Chẳng bằng mẹ tin tưởng con, đưa tiền cho con, làm thủ tục di dân đến Canada."

Việc lấy tiền đưa cho chồng đi bao gái thì so với việc đưa cho con gái thay cả nhà chuẩn bị thủ tục di dân, thay cả nhà tìm một đường sống trong đó, Tiêu Lệ không do dự lựa chọn người sau.

"Cần phải nói với ba con như thế nào bây giờ?"

"Mẹ hãy nói thời gian này công ty làm ăn không tốt, ông ta muốn năm trăm vạn thì năm sau ngay cả tiền nhập hàng cũng không có, không bằng đóng cửa về hưu, mẹ đi Canada nghỉ dưỡng, để cho ba ở lại trong nước tiếp tục buôn bán."

"Liệu ba con có đồng ý không?"

"Mẹ về nhà hãy cùng ba thương lượng, khẳng định ông ấy sẽ đồng ý." Hàn Quốc Trụ luôn đề phòng tất cả mọi người, nhưng chắc chắn không phòng bị với Tiêu Lệ, nay bà không oán không hận mà rời đi, ông sẽ không nghi ngờ, đó cũng là lí do vì sao Lâm Gia Mộc lại đề nghị Hàn Dĩnh làm như vậy.

"Được."

"Mẹ, đừng quên sổ sách."

"Mẹ biết rồi."

"Mẹ không cần đưa tất cả cho con, lấy máy chụp ảnh từng cái một rồi gửi qua mạng cho con là được."

"Được." Tiêu Lệ đang tính làm thế nào để bán Sinh Ý đi, quên hỏi con gái muốn sổ sách làm gì và làm thế nào để giúp Diệp Thư.

Từ lúc rời khỏi trụ sở hành chính cảnh sát, Lâm Gia Mộc vốn chưa bao giờ xem qua sổ sách, cô đi tìm kế toán quen thuộc, cuối cùng cũng làm rõ tài sản của Hàn Quốc Trụ thì không có nhiều, tài sản nợ bên ngoài thì quá khủng, nhưng vẫn duy trì được vẻ ngoài giàu sang giả dối, nguyên nhân chính là vì hai chữ thể diện.

Đầu tiên ông ta vay mượn tiền ngân hàng, sau đó đầu tư, Lúc đầu tư còn chưa sinh lợi nhuận thì đến kỳ trả tiền ngân hàng, thế là đành đi vay mượn của một ngân hàng khác, khác nữa, cho nên vẫn kịp trả tiền cho ngân hàng trước đó. Nhưng ngân hàng bắt đầu thu hồi nhanh ngân sách, số tiền vay được không đủ dùng, ông ta bắt đầu vay nặng lãi, vấn đề là vay nặng lãi lợi tức quá nhiều, vì thế Hàn Quốc Trụ bắt đầu mỗi tháng chiếm dụng lợi tức tiền hàng cùng tiền vốn của một bộ phận nhỏ. Khi bộ phận đó cần tiền để nhập hàng thì Hàn Quốc Trụ lại tiếp tục vay nặng lãi hoặc ngân hàng bỏ vào, như vậy nghĩa là có một phần trong số đó sẽ về tay ông ta, nhưng vấn đề là... Năm sau đó, công ty ra một quyết định rất rõ ràng, bộ phận sản xuất yêu cầu phải kí kết công khai, Hàn Quốc Trụ biến thời hạn tài chính thành một tháng, Diệp Thư lại bắt ông ta lấy giấy tờ bất động sản về, một trăm vạn ở ngân hàng lại không thể sử dụng, bởi vậy hàng năm ông ta chỉ dùng lợi nhuận của Tiêu Lệ, nhưng hiện tại bắt đầu mổ gà lấy trứng, ngay cả tiền vốn của Tiêu Lệ dùng cho Sinh Ý cũng đều phải đưa ra.

Cuối cùng kết quả quyết toán sổ sách khiến ngay cả Lâm Gia Mộc cũng phải kinh ngạc, nếu không tính các khách sạn cùng cửa hàng đứng tên Hàn Quốc Trụ, tổng tài sản của ông ta vừa vặn đạt tới một trăm vạn, thuộc top tỷ phú.

Tài chính đáng sợ nhất là ở chỗ liên kết một khi xuất hiện vết gãy, sẽ giống như hiệu ứng Domino, toàn bộ đều tan tác, đến lúc đó ngay cả tài sản cố định thế chấp tại ngân hàng cũng sẽ bị giảm giá trị, sẽ phát sinh tình huống mà không ai có thể đoán trước được, có lẽ ngay cả một trăm vạn này cũng sẽ biến mất theo.

Vẫn là câu nói kia, Hàn Quốc Trụ rất thông minh, những gì thuộc sở hữu của ông ta trên thương trường đều là tài sản tốt, chỉ cần nhanh chóng thắt eo buộc bụng thật chặt, qua năm năm, mười năm khổ cực, từ từ sẽ có tiền, tài sản cũng sẽ sinh lời, vị trí trên thương trường được nâng cao, ông ta vẫn có thể chậm rãi khôi phục nguồn lực, vấn đề là ông ta không chịu bỏ đi cách sống của chính mình, lãi ròng hàng năm ngoại trừ các loại lợi tức được chi tiêu bên ngoài, thì có một phần tư sẽ do ông ta và cùng người Hàn gia nhân tiện ăn luôn.

Hàn Dĩnh trông thấy sổ sách mà sợ, nếu không vì chuyện của Hàn Siêu khiến cô bay về, thì có lẽ sẽ có một trận long trời lở đất , đến cả cô còn không biết sao lại thế này.

"Mẹ..." Cô gọi cho mẹ, lui người ngồi cuộn tròn trên sofa, dùng áo ngủ bọc lấy hai đầu gối, sau lưng là Lâm Gia Mộc, Trịnh Đạc cùng kế toán đang bận rộn.

"Ba con đồng ý việc bán tài sản, ông ấy nói không muốn cho mẹ đi nghỉ dưỡng, nhưng lại càng không muốn con một thân một mình ở nước ngoài, sợ con bị người ta bắt nạt, dễ bị lừa." Giọng Tiêu Lệ có vài phần mỏi mệt. Hàn Quốc Trụ cùng người khác đi Hong Kong bàn chuyện về Sinh Ý, hôm qua mới trở về, nhưng không đến công ty, sau đó lại xuất hiện, đưa bà đi ăn bữa tối lãng mạn, đi xem phim, Tiêu Lệ thừa dịp không khí tốt đẹp, đem chuyện này nói ra, không nghĩ tới Hàn Quốc Trụ lại đồng ý rất nhanh.

"Vâng, mẹ, không phải mẹ nói đã có người hỏi giá rồi sao?"

"Bọn họ biết mẹ là muốn ra nước ngoài nghỉ dưỡng, nên đến giá cũng không thèm hỏi, mà muốn mua luôn cả nhà máy, cho nên ra giá cũng không thấp."

"Mẹ, mẹ chờ một chút, đợi thêm một vài ngày chúng ta sẽ tìm cái ra giá cao nhất đem Sinh Ý bán đi."

"Mẹ biết, mẹ không ngốc."

"Tốt lắm, mẹ, việc này đã định rồi, con gọi điện thoại cho đại lý."

"Ừ, con có phải mấy hôm nay không tới khách sạn không? Con không cần phải tránh mặt ba, ông ấy hiện tại thật sự rất bận rộn..."

"Mẹ, con biết, ba lại đi đâu vậy?"

"Không biết, dù sao cũng không ở nhà." Tiêu Lệ cười khổ.

==================

Hoá ra vẫn chưa phải chương cuối ==' mình vẫn đang tiếp tục tìm bản convert hoàn, thế nên... xin lỗi cả nhà *cúi đầu*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: