Chương 1: Hướng đạo cấp thần
Truyện có trên wordpress:
https://danglacung.wordpress.com
Mọi người hãy đến và theo dõi truyện nha (>∀<)
Lính gác và dẫn đường có tên tiếng anh là Sentinel and Guide. Mọi người muốn Dan gọi theo thuần việt hay tiếng anh thì vote tại phần cmt nha.
Chương này Dan tạm gọi theo tên tiếng việt.
*************
Tinh tế năm 3017, chiến tranh tại hành tinh M khiến vô số binh sĩ tử vong, lính gác Đoàn Duẫn Tiêu thăng cấp lên cấp SS nhưng biển tinh thần của cậu bị hao tổn. Cậu không chết mà lại biến thành người bình thường, không còn là lính gác nữa.
Đoàn Duẫn Tiêu mờ mịt nằm tại trên giường, vị hôn phu là hướng đạo cao cấp bị anh họ cướp mất, bởi vì cậu không còn là lính gác, bộ quân không cho cậu thăng chức nữa ngược lại là anh họ được thăng chức, còn nói cái quái gì là bồi thường. Không phải do mấy người Đoàn gia giở trò quỷ sao, người hữu dụng thì các người coi là bảo vật, còn người vô dụng thì các người coi là rơm là rác.
Nếu không phải sợ bị người khác nói ra nói vào thì các bô lão trong Đoàn gia sợ là trực tiếp đem cậu đuổi ra một toà biệt thự xa xôi nào đó, để cho bản thân cậu tự sinh tự diệt.
Ánh mắt lóe lên, Đoàn Duẫn Tiêu mặc quần áo tử tế, trực tiếp đi tìm Đoàn lão gia tử, cậu muốn rời khỏi Đoàn gia !
Ha ha, cướp đoạt vị hôn phu của cậu, cho dù trước kia cậu không đặc biệt quan tâm đến vị hôn phu kia là người như thế nào, dùng công lao của cậu để đổi lấy sự thăng chức của hắn nhưng Đoàn Duẫn Tiêu vẫn không nuốt trôi khẩu khí này.
"Ngày hôm nay tôi muốn rời khỏi Đoàn gia!" Thời điểm Đoàn Duẫn Tiêu còn là lính gác, cậu đặc biệt cung kính Đoàn trưởng lão, bây giờ Đoàn trưởng lão không cho cậu mặt mũi cậu cũng không nhất thiết phải cho đối phương mặt mũi. Lúc bản thân bị thương nằm trên giường, nhóm trưởng lão Đoàn gia vẫn bận suy tính lợi ích tốt nhất cho Đoàn gia để không bởi vì mình ngã xuống mà khiến những quyền lợi của Đoàn gia bị hao tổn, cũng không quan tâm cậu có bị thương nặng hay không.
"Ra ngoài dưỡng thương cũng tốt." Đoàn trưởng lão gật đầu. Ở trong mắt lão ta, người cháu này coi như đã phế, "Ta sẽ đem hành tinh MK23 chuyển tên sang cho cháu, lát nữa sẽ gửi cháu 50 triệu điểm thông dụng*."
(* điểm thông dụng giống như mệnh giá tiền của chúng ta (đồng, yên, dolla,...) người tương lai không dùng tiền mà họ đều mua sắm chi tiêu trên thiết bị quang não nên dùng điểm thông dụng thay cho tiền)
"Cái này xem như là tách ra khỏi gia tộc sao?" Đoàn Duẫn Tiêu vốn cho rằng bản thân sẽ cảm thấy tổn thương nhưng cậu không có cảm giác gì cả.
"Cháu cho là như vậy thì chính là vậy." Đoàn trưởng lão nghiêm mặt, "tình trạng trước mắt của cháu không thích hợp để ở tại quân đội, không bằng....."
"Không bằng tìm một chỗ nào đó mà ở đến cuối đời?" Đoàn Duẫn Tiêu nhíu mày, "Được thôi, nhưng các vị nhất định phải nói với bên ngoài là ta cùng Đoàn gia ân đoạn nghĩa tuyệt, mọi việc của gia tộc này đều không liên quan gì đến ta nữa."
"Được." Đây chỉ là chuyện nhỏ, Đoàn trưởng lão thiếu kiên nhẫn phất tay, "Dọn dẹp một chút đi, ngày mai có thể rời đi."
"......" Đoàn Duẫn Tiêu trầm mặc, quả nhiên sau khi bản thân không còn là lính gác, Đoàn trưởng lão liền muốn cậu lăn càng xa càng tốt.
Ngày hôm sau, Đoàn Duẫn Tiêu quả nhiên thu dọn quần áo, rời đi.
Sau khi gia chủ Đoàn gia công bố không còn quan hệ gì với Đoàn Duẫn Tiêu, tất cả mọi người không thể tin nỗi, trong mắt bọn họ Đoàn Duẫn Tiêu là một lính gác rất cường đại, coi như đã bị phế nhưng Đoàn gia cũng không nên đối xử với cậu ấy như vậy, dù sao Đoàn Duẫn Tiêu đã lập bao nhiêu công lao to lớn cho Đế Quốc, là vì bảo vệ Đế Quốc cho nên mới bị phế.
Đoàn trưởng lão đúng là tên cáo già, thời điểm lão công bố tin tức cũng nói một cách uyển chuyển đây là lựa chọn tốt nhất đối với Đoàn Duẫn Tiêu, hành tinh MK23 là một hành tinh có bốn mùa ôn hoà, chỉ có vài thú biến dị cấp thấp, là một tinh cầu thích hợp để bệnh nhân dưỡng thương. Nghĩa bóng là nói Đoàn Duẫn Tiêu đã từ lính gác biến thành người bình thường, lúc này không thể nào tiếp nhận được chuyển biến to lớn như thế, chỉ thiếu điều không nói Đoàn Duẫn Tiêu phát điên rồi.
(Còn tiếp tại đằng la cung _ Thiện vi tối lạc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com