Chương 3: Thời khắc mấu chốt
Đại nguyên soái và các phụ tá sĩ quan đang ngồi nhìn ở phòng khách, Đoàn Doãn Tiêu bình tĩnh uống trà nghĩ tới việc chỉ là một tên hải tặc chạy tới hành tinh MK23 cũng chả phải chuyện gì to tát, không phải là có thêm sức lao động miễn phí hay sao.
Alask không phải là chưa có va chạm với xã hội chỉ là không nghĩ tới Đoàn Doãn Tiêu lại dùng nhiều điểm thông dụng cho kiến trúc của pháo đài, quả nhiên là sau khi không cần phải mua tinh thạch thì liền đem điểm thông dụng tiêu xài phung phí bào những thứ đồ vô dụng này. Nhìn người hầu mang lên bánh ngọt đẹp đẽ tinh xảo liền nghĩ cậu ta thật là biết hưởng thụ, nhìn đối phương dáng dấp nhàn nhã trông thế nào cũng không giống như người bị tàn phế.
"Bách Cảnh lại đây đi," Lê Thanh đánh vỡ bầu không khí trầm tĩnh này: "Vừa hay đến xem bệnh cho Tinh chủ, xem xem có thể phục hồi lại được hay không."
"Sao?" Đoàn Duẫn Tiêu để chén trà trong tay xuống: "Tôi cũng không phải là vật thí nghiệm của các người."
Từ xưa đến nay không có sentinel nào bị phế thành người bình thành sau lại biến thành guide. Đoàn Duẫn Tiêu không cho là Bách Cảnh kia có bản lãnh gì, nếu muốn trị liệu thì cũng phải là guide đến xem chứ không thể là một sentinel đến được.
"Xem ra học đệ không hề bị đả kích làm cho suy sụp, Alask cân nhắc mà nhìn về phía Đoàn Duẫn Tiêu, anh biết trước kia cậu ấy được hưởng thụ tất cả mọi thứ, được nhiều người tôn sùng thế nhưng bây giờ lại bị phế đi chỉ có thể bảo vệ một hành tinh nhỏ bé, thiệt thòi như vậy mà đối phương còn trấn tĩnh như thế: "Xứng đáng là học đệ của ta."
Đoàn Duẫn Tiêu đang nuốt miếng bánh ngọt xém chút nữa là bị sặc, vốn cho rằng anh ta muốn ra dáng mà an ủi mình hai câu thế nhưng lại không nghĩ tới đối phương lại bẻ lái: "Học trưởng à, nếu vậy anh cũng nên giúp học đệ là tôi nhanh chóng bắt tên hải tặc kia để ngăn ngừa hắn ta tạo thành khủng hoảng gì cho hành tinh này."
"Vậy cậu có phải nên nộp phí bảo hộ cho tôi?" Nhớ đến cách nói của nhân viên công tác trước kia, Alask cười nói.
"Nguyên soái ơi, ngài là quân nhân, thiên chức của quân nhân là vì nhân dân phục vụ, huống chi hành tinh của chúng tôi hàng năm đều nộp thuế đầy đủ cho Đế Quốc, bây giờ còn chưa đến thời điểm nộp lại," Đoàn Duẫn Tiêu biết Alask là nói đùa để trêu chọc mình nhưng cậu vẫn cố ý nghiêm túc nói: "Lần này tên hải tặc đó là vì các anh mà chạy trốn đến hành tinh MK23 này, nếu không các anh treo lên bảng giải thưởng thì tôi sẽ kêu người đến giúp các anh bắt tên đó."
"Không muốn trở về quân bộ sao?" Alask phát hiện đáy mắt Đoàn Duẫn Tiêu không có một tia chán chường cũng không mất mát gì, giống như đối phương lúc sinh ra đã là người bình thường. Điều này làm cho Alask sinh ra hứng thú: "Chỉ cần là điều cậu muốn thì liền có thể làm được."
"Quên đi thôi, việc quan trọng nhất hiện tại của tôi là kiếm điểm thông dụng về sau kết hôn với một mỹ nữ an yên qua hết một đời người," chỉ cần không có người phát hiện mình là guide thì mình muốn sống như thế nào thì sống như thế đó. Đoàn Duẫn Tiêu đã mơ tưởng đến sau này mình sẽ cùng sống chung với một cô vợ xinh đẹp, có thêm đứa con ngoan ngoãn. Như thế mới là người chiến thắng nhân sinh.
Alask không biết nên nói thế nào với một Đoàn Duẫn Tiêu không có tham vọng, còn cho ra đối phương bi thương quá mức nên đã tuyệt vọng rồi.
Còn tiếp tại Đằng La Cung _ Thiện Vi Tối Lạc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com