Cả Pond Cả Kai
Kai vừa thấy Pond và Phuwin bước vào đã khựng tay đang lau quầy. Cậu nghiêng đầu, nhíu mày:
"Sao hai người lại đến cùng nhau vậy?"
Pond định trả lời, nhưng Phuwin nhanh nhảu chen ngang, giọng điềm nhiên:
"Anh ấy hôm qua để xe ở nhà hàng. Sáng nay đi bộ ra trạm thì gặp tớ. Tiện đường nên đi cùng thôi."
Kai nhìn cả hai bằng ánh mắt hơi khó hiểu, nhưng rồi chỉ "À..." một tiếng ngắn gọn. Phuwin vội kéo tay cậu, cười nhẹ:
"Đi, vào kiểm kho với tớ. Hôm qua hình như thiếu mấy món."
Cậu khoác tay Kai, cả hai bước vào trong khu bếp, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. Kai cười nhiều hơn, ánh mắt cũng bớt cảnh giác hơn so với lúc mới quen Phuwin.
Pond đứng lại giữa sảnh, mắt dõi theo bóng hai người khuất sau cánh cửa, lòng hơi trĩu xuống. Anh mím môi, lặng lẽ quay đi.
----
Pond ngồi im lặng đối diện với ba người bạn cũ: Guy, Thame và Benz. Không khí có vẻ thân thiện nhưng thực chất lại căng như dây đàn. Cà phê trước mặt đã nguội từ lâu, nhưng không ai đụng vào.
Guy là người mở lời trước, giọng thấp và đều:
"Dạo này mày làm gì mà ít tương tác trong nhóm vậy, Pond?"
Pond dựa lưng vào ghế, mắt nhìn thẳng:
"Bận thôi."
Thame cười nhạt, nghiêng người tới:
"Bận đến mức quên cả chuyện tụi tao nhờ? Hay là mày bắt đầu thấy... cắn rứt rồi?"
Pond cau mày. "Tao không quên. Nhưng tụi mày bảo thu vài câu nói, chứ đâu có kêu tao rình mò nhà người ta."
Benz nhếch môi, giọng đầy ẩn ý:
"Ghê nha bạn, mày khiến cho thằng đó từ ghét thành mê mày luôn rồi hả, nó dắt mày về thẳng nhà luôn ha, chắc ăn nhau luôn rồi hả?"
Guy gõ ngón tay lên bàn, ánh mắt nửa đùa nửa nghiêm:
"Mày bớt đùa đi Benz. Nhớ là từ đầu mày không phải gu kiểu đó đâu, Pond."
Pond im lặng một lúc lâu, rồi đặt cốc cà phê xuống, giọng trầm hẳn:
"Thằng đó là người. Làm ơn đừng đối xử với nó như trò tiêu khiển."
Cả ba đều im bặt trong vài giây. Thame phá tan sự im lặng bằng một cái cười nhạt:
"Bắt đầu bênh rồi ha, rung động luôn rồi hả.Nhưng mày nên nhớ, có rung động hay không kệ mẹ mày, chỉ cần ăn xong bỏ là được, thằng đó cũng không phải dạng dễ ăn giống mấy con ở club đâu."
Pond đứng dậy, gằn từng chữ:
"Tao không muốn chơi trò này thêm nữa ."
Anh quay đi, phía sau vang lên tiếng nói:
" Êi, chơi vậy không bền nha bạn, bạn chơi như vậy có ngày đấy, làm sao tùy mày, miễn mày lấy kết quả về cho tụi tao là được."
Cả ba đứng lên, đi qua vỗ vai pond cười mỉa
Anh biết mình hiện giờ không thể làm vậy được, nhưng không muốn thì vẫn phải làm thôi.
----
Pond đẩy cửa bước vào, nắng nhạt ngoài hiên hắt bóng lên lưng áo sơ mi nhàu nhĩ. Nhà hàng không quá đông, chỉ lác đác vài khách vãng lai. Anh khẽ liếc quanh rồi đi thẳng vào phía trong.
Kai đang lau mặt quầy, thấy Pond thì ngước lên một chút, rồi lại cúi đầu tiếp tục công việc như không có gì xảy ra. Phuwin thì đang lặt rau ở góc bếp, tay đeo găng, tập trung đến mức chẳng nhận ra có người vừa vào.
Pond đứng một lúc, rồi tự rót cho mình ly nước ở quầy. Anh nhấp một ngụm, rồi khẽ ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ.
Một lúc sau, Phuwin quay lại, thấy Pond thì hơi bất ngờ.
“Ủa, anh quay lại rồi à?”
Pond gật đầu. “Ừ. Mới đi gặp bạn về.”
“Anh không đói à, anh nhịn từ trưa tới giờ rồi đó?”
Pond khẽ lắc đầu, nhưng bụng anh lại phản bội bằng một tiếng kêu rõ mồn một. Phuwin bật cười rồi quay lại tủ lạnh.
“Để tôi làm gì đó nhanh nhanh cho. Không ăn là lăn ra đấy.”
Kai từ xa nhìn sang, khẽ chau mày. Cậu tiến lại gần, ngồi xuống đối diện Pond.
“Anh Pond.” – Kai gọi, giọng không gay gắt nhưng cũng chẳng thân thiện. “Sao hôm nay, không phải, sao dạo này anh và Phuwin thân thiết lạ thường vậy?”
Pond liếc cậu, định trả lời thì Phuwin quay lại ngắt lời:
“Không có gì đâu Kai. Giờ hết thù thì thành bạn thôi, tôi cũng không xấu tính đến mức đấy.”
Kai gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn đầy nghi hoặc. Cậu đứng dậy, quay lại quầy, nhưng đôi tai vẫn lắng nghe mọi lời họ nói.
Phuwin đặt một tô mì nóng hổi trước mặt Pond.
“Ăn đi, rồi nghỉ tí. Mặt anh trông như vừa bị dội nước sôi vậy.”
Pond phì cười, nhưng không đáp. Anh cắm cúi ăn, thỉnh thoảng liếc nhìn Phuwin đang nói chuyện với Kai – hai người nói gì đó rồi cùng cười nhẹ.
Anh không rõ vì sao, nhưng có một cảm giác rất nhỏ trong lòng anh… như bị ai đó đẩy ra ngoài một cuộc trò chuyện mà anh chẳng hề hay biết mình muốn tham gia.
-----
Kai đứng trong bếp, tay gọt rau củ nhưng mắt cứ liếc nhìn về phía ngoài quầy. Phuwin đang nhận hàng với bác giao thực phẩm, cúi xuống kiểm từng túi rau, miệng lẩm bẩm đếm số lượng, trán lấm tấm mồ hôi.
Kai thở dài, đặt con dao xuống. Cậu lục trong tủ lạnh, lấy ra một chai nước mát, lắc nhẹ rồi cầm ra ngoài.
"Phuwin, uống cái này đi. Trời nóng quá."
Phuwin ngẩng lên, mắt hơi bất ngờ nhưng lập tức nở nụ cười cảm kích:
"Cảm ơn cậu. May quá, tớ cũng khát khô cổ rồi."
Kai thấy tim mình đập hơi lệch nhịp một chút. Nụ cười ấy, không có gì đặc biệt, nhưng lại khiến cả ngày làm việc của cậu nhẹ tênh.
"Để tớ phụ tớ kiểm hàng nha," Kai đề nghị, dù biết rõ mình vừa rửa tay xong trong bếp, vẫn chưa xong việc.
"Không cần đâu. Tớ quen làm một mình rồi." Phuwin vẫn nói vậy, luôn tự mình làm hết. Nhưng Kai đã bước đến, không đợi cậu từ chối thêm.
Cả hai cúi xuống xếp hàng. Tay Kai thoáng chạm vào mu bàn tay của Phuwin, cả hai khựng lại. Kai rụt tay về, tai bắt đầu đỏ lên. Cậu vờ như không có gì, chỉ cúi đầu làm tiếp – nhưng ánh mắt thì đã trốn chạy.
Lúc rảnh, Kai thường tìm lý do để ở lại gần Phuwin. Có khi chỉ là đứng gần để đưa khăn lau, có khi là cùng đi đổ rác, chỉ để được nghe cậu ấy nói vài câu.
---
Khi Phuwin quay lại bên trong, Kai lặng lẽ nhìn theo. Lòng nghĩ:
"Cậu ấy tốt với tất cả mọi người… liệu mình có phải là người đặc biệt không?"
Chưa kịp nghĩ xong thì cánh cửa quán bật mở.
Pond bước vào.
Kai bất giác siết chặt chiếc khăn đang cầm trong tay. Không rõ vì sao. Chỉ là khi thấy ánh mắt của Pond dõi theo Phuwin, khi nghe giọng nói có phần quen thuộc giữa họ, Kai bỗng… không thoải mái.
Phuwin vẫn vô tư:
"Ủa, anh còn chưa về à?"
Pond nhún vai, không trả lời ngay mà nhìn sang Kai một chút. Ánh nhìn lướt qua như không để lại gì, nhưng Kai cảm thấy rõ – một sự đánh giá ngầm.
Kai mím môi. Cậu biết mình không bằng Pond – ít nhất là về sự tự tin. Nhưng cảm xúc của cậu thì không thua kém ai cả.
Cậu quay sang Phuwin, định nói gì đó – một câu gì thật khác biệt, để cậu ấy nhớ. Nhưng Phuwin đã quay đi, gọi Pond giúp bê thùng rau vào trong.
Kai lặng thinh, nhìn theo bóng lưng hai người. Rồi cậu quay trở lại khu bếp, tự nhủ với bản thân:
"Không sao. Chỉ cần mình còn ở cạnh cậu ấy… một ngày nào đó, Phuwin sẽ biết."
--------------------------------------------------------------
10:30p.m
Phuwin cẩn thận treo tạp dề lên móc, lấy túi xách và cúi chào vài đồng nghiệp còn lại. Mắt cậu có phần mỏi, lưng hơi khom vì một ngày dài đứng bếp.
Cậu vừa bước ra khỏi cửa thì một tiếng còi xe nhỏ vang lên.
“Lên xe không?”
Giọng Pond cất lên, trầm ấm, thoải mái như không có gì. Chiếc xe hơi màu đen bóng loáng đậu ngay trước cửa. Cửa kính bên phụ đã được hạ xuống từ lúc nào, gió thổi nhẹ làm tóc Pond hơi bay.
Phuwin ngẩn người một chút. Đôi mắt cậu dao động.
Nhưng chưa kịp trả lời thì một tiếng gọi khác vang lên sát bên:
“Phuwin! Về chưa? Tớ đưa cậu về nhé.”
Kai vừa dắt chiếc xe điện màu trắng ra khỏi bãi đậu, thở hổn hển như đã vội vã suốt mấy phút để kịp đúng thời điểm.
Hai câu hỏi – một lúc.
Phuwin đứng giữa hai ánh nhìn. Kai thì lo lắng rõ ra mặt, tay vẫn nắm chặt tay lái, gò má lấm tấm mồ hôi. Còn Pond, như thường lệ, vẫn điềm nhiên với nụ cười nhàn nhạt nhưng ánh mắt hơi nheo lại, như đang quan sát.
Bầu không khí căng thẳng đến mức ngột ngạt.
Phuwin cười gượng, tay cầm quai túi siết nhẹ.
“Ờ… cảm ơn hai người. Nhưng hôm nay… chắc tớ muốn đi bộ một lát cho giãn người.”
Cậu khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhạt nhưng không giấu được sự bối rối.
Kai hơi cúi đầu.
“À… vậy tớ đi cùng nhé?”
Pond cũng lên tiếng ngay sau đó, giọng đùa nhẹ:
“Tôi cũng muốn giãn người. Hôm nay rảnh mà.”
Phuwin thầm rủa trong bụng: Không ai để mình yên vậy sao?
Cậu đành nhún vai, khéo léo chuyển hướng:
“Thôi, tôi đi bộ một mình là được rồi.Hôm nay tôi muốn một mình, cảm ơn cả hai nha.”
Dứt lời, Phuwin bước nhanh xuống vỉa hè, tai nóng bừng.
Phuwin bước một đoạn xa, thở ra như trút gánh
Cậu ngẩng mặt lên trời. Nắng chiều đã dịu, gió thổi qua như kéo theo một chuỗi suy nghĩ hỗn độn. Trong lòng Phuwin lạ lắm – không phải kiểu vui hay buồn, mà là lúng túng với cảm giác được quan tâm từ hai người rất khác nhau.
---
Pond dựa vào ghế, tay gác lên vô-lăng, khẽ nhếch mép.
“Cậu ấy dạo này lạ thật.” – anh lẩm bẩm, ánh mắt hơi tối đi.
Còn Kai, đứng lặng trước nhà hàng, tay vẫn nắm tay lái, bờ vai thả lỏng dần.
“…Chắc cậu ấy ngại thôi...” – Cậu nói khẽ với chính mình.
--------------------------------------------------------------
Phuwin đã khuất sau góc phố. Kai vẫn chưa nhúc nhích.
Trong đầu cậu, có chút trống rỗng – và lặng lẽ nhói lên. Không phải vì bị từ chối, mà là vì... không thể bước tới.
Kai xiết nhẹ tay lái, mắt nhìn xa xăm, rồi khẽ thở dài.
“Mình lại chậm hơn một bước rồi...”
Trong lòng cậu vang lên âm thanh quen thuộc, không ồn ào nhưng dai dẳng – cảm giác vừa tiếc nuối vừa tự trách. Không phải hôm nay mới bắt đầu. Cảm giác với Phuwin... có từ lâu rồi.
Ngày đầu tiên gặp nhau ở nhà hàng, Phuwin loay hoay với cái đồng phục quá rộng và đôi mắt ngơ ngác giữa buổi training vội vã. Kai lúc đó cũng chỉ là một nhân viên mới, ít nói và rụt rè – nhưng khi thấy Phuwin bị người khác sai vặt lung tung, trái tim cậu như có gì đó bật lên.
“Cậu ấy cười để không phiền người khác. Nhưng mình thấy rõ cậu ấy mệt.”
Kai bắt đầu chú ý. Những bữa cơm chia vội trong góc bếp, những lần Phuwin cúi đầu xin lỗi vì làm đổ nước, và cả những khoảnh khắc Phuwin đứng trước tủ đông, run run vì lạnh nhưng vẫn cố sắp xếp ngăn nắp.
Không ai để ý – nhưng Kai thì có.
“Tớ thích cậu từ những điều nhỏ xíu, từ cách cậu nói cảm ơn mọi người, từ cách cậu hay cười khi xấu hổ…”
Nhưng cậu chưa từng nói.
Kai... quá nhát.
Cậu chỉ biết lặng lẽ mang cho Phuwin cái áo khoác khi trời lạnh, nấu thêm một phần súp khi thấy Phuwin mệt, thỉnh thoảng còn mang bánh mì nướng đến sớm rồi để lén trong ngăn tủ của Phuwin.
“Chỉ cần cậu nhận ra... thì tốt quá. Nhưng cậu đâu bao giờ để ý mình đâu, đúng không?”
Gió chiều thổi nhẹ. Kai chợt cười buồn.
Cậu bước lên xe điện, không về vội. Cứ chạy lòng vòng quanh mấy con phố nhỏ, như đang tự hỏi:
“Phuwin à, liệu mình có cơ hội nào không?"
--------------------------------------------------------------
Trong xe ô tô, cửa kính được kéo lên lại. Pond ngả đầu ra ghế, nhìn qua kính chiếu hậu – bóng Phuwin đã đi xa
Pond ngồi yên, không lái xe đi. Một sự im lặng lạ lùng bao trùm lấy anh.
Câu nói nhẹ tênh của Phuwin lúc nãy vẫn như vương lại trong không khí:
"Tôi đi bộ được mà, cảm ơn cả hai."
Anh không hiểu sao mình lại bực. Không phải tức Kai. Cũng không phải tức Phuwin.
Mà là... một cảm giác mơ hồ, bực chính bản thân mình.
Pond bật nhạc lên, nhưng chỉ vài giây đã tắt đi. Đầu anh không nghe thấy gì ngoài tiếng tim đập chậm và nặng.
“Không thích. Mình không thích cậu ta.”
Anh lặp đi lặp lại câu đó trong đầu như một câu thần chú.
“Chỉ là thấy cậu ta thú vị thôi.”
“Chỉ là quý vì giúp mình.”
“Chỉ là ngại vì từng bị cậu ta đập chảo vào đầu…”
Nhưng càng nói thế, hình ảnh Phuwin nép dưới áo khoác của mình dưới mái hiên lúc mưa, nụ cười bối rối khi ăn cháo, đôi mắt hơi ngấn nước khi kể về chuyện cũ... lại càng hiện ra rõ mồn một.
Pond siết nhẹ vô-lăng, mi mắt khẽ cụp xuống.
“Tôi không thích cậu.”
“Nhưng sao cứ thấy muốn gặp cậu mỗi ngày?"
“Sao cứ thấy bực khi cậu thân với người khác?”
“Và sao khi thấy cậu cười với ai đó – tôi lại thấy trong lòng mình nhói?”
Anh cười nhạt, như tự giễu.
“Mình đang điên thật rồi.”
Pond đạp ga, cho xe chạy chậm trên phố. Không rõ mình đang định đi đâu. Nhưng khi thấy bóng Phuwin vẫn chưa đi khuất hẳn, anh giảm tốc độ, rồi dừng lại sát lề.
Một giọng nói vang lên trong đầu – rất khẽ nhưng cũng rất thật:
“Dù không biết đây là gì... nhưng mình không muốn lùi lại nữa.”
___________________________________________
Ha lổ các tình iu của kitty, tính ra là hqua định đăng r đó, mà con wat nó lỗi nên định sáng nay đăng nè mà tớ quên luôn, hỏng biết mấy bồ thi cử sao chứ tui toàn nghe tạch không à, vợ phuwin mà 5 điểm tiếng anh😭 Thui dù gì cũng qua rồi, đợi tuần sau là quên ngay í mà
Nói gì thì nói, tui thông báo luôn là tui sẽ đăng chap vào 20/5 để bù đắp nhaaa
Tập sau có drama đó nhớ hóng nghenn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com