Giao kèo.
Đêm qua
Pond suýt thì mất ngủ
Còn phuwin thì suýt mất mạng
---
Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí, ánh sáng nhạt nhòa len qua rèm cửa sổ, báo hiệu một buổi sáng sớm yên tĩnh.
Phuwin khẽ cử động, cảm giác đầu đau nhói khiến cậu nhăn mặt. Mí mắt nặng trĩu nhưng vẫn cố gắng mở ra. Khi nhìn lên trần nhà trắng toát, cậu mới nhận ra mình đang ở bệnh viện.
Cậu chớp mắt vài lần, cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Cánh tay phải hơi tê, nhìn xuống thì thấy một dây truyền dịch đang găm vào tay.
Bên cạnh giường, Pam đang gục đầu xuống thành ghế, ngủ gật. Nhìn tư thế ngủ cứng ngắc của cô, Phuwin đoán hẳn cô đã ngồi đây cả đêm. Cậu khẽ mỉm cười, rồi nhẹ nhàng đưa tay lay lay vai Pam.
"Pam... dậy đi."
Pam khẽ cựa quậy, mắt vẫn nhắm nghiền, môi lầm bầm gì đó không rõ. Phuwin gọi thêm một tiếng nữa.
Lần này, Pam mở mắt ra, chớp chớp vài cái như chưa tỉnh hẳn. Khi thấy Phuwin đã tỉnh lại, cô hơi sững sờ một chút, rồi thở phào nhẹ nhõm.
"Mày tỉnh rồi à?"
Giọng cô khàn nhẹ vì vừa ngủ dậy. Cô đưa tay xoa mặt, ngồi thẳng dậy, nhìn cậu chăm chú. Nhưng ngay sau đó, cô khoanh tay trước ngực, giọng có chút trách móc:
"Tao chưa bao giờ thấy ai phiền phức như mày đấy. Ba giờ sáng tự nhiên bác kit( hàng xóm phuwin)gọi cho tao, nói mày ngất ngay trước cổng. Tao phải phi xe đến rồi đưa mày vào viện."
Phuwin cúi đầu, lí nhí:
"Xin lỗi… Tao không nghĩ là mình lại ngất đâu."
Pam thở dài, sự bực tức cũng vơi bớt phần nào, nhưng vẫn giữ giọng điệu nghiêm túc:
"Mày làm sao mà đến mức đó hả? Dạo này ăn uống kiểu gì?"
Phuwin im lặng, ánh mắt hơi trốn tránh. Cậu biết nếu nói ra tình trạng của mình, Pam chắc chắn sẽ lo lắng hơn. Một lát sau, cậu chỉ đáp ngắn gọn:
"Chắc do mệt quá thôi."
Pam nhìn cậu chằm chằm, như muốn nhìn thấu xem cậu có đang giấu gì không. Nhưng cuối cùng, cô chỉ thở dài lần nữa, với tay lấy chai nước đặt trên bàn, mở nắp rồi đưa cho Phuwin.
"Uống miếng nước đi đã."
Phuwin nhận lấy chai nước từ Pam, uống vài ngụm nhỏ rồi đặt lại lên bàn. Nhưng khi vừa đặt xuống, trong đầu cậu bỗng lóe lên một hình ảnh mơ hồ.
Cậu cau mày, cố gắng nhớ lại.
Hôm qua…
Lúc đó, cậu đang đứng trước cổng nhà, tay run run với lấy chìa khóa. Cơ thể cậu nặng trĩu, mỗi bước chân đều như bị kéo xuống bởi sức nặng vô hình. Tim đập nhanh, hơi thở gấp gáp.
Vừa tra được chìa vào ổ khóa, cơn mệt mỏi đột ngột ập đến nhanh hơn dự kiến. Đầu óc quay cuồng, đôi mắt nhòe đi như có một lớp sương mỏng che phủ.
Chân cậu khuỵu xuống. Chìa khóa rơi khỏi tay, chạm xuống nền đất phát ra tiếng "lách cách" nhỏ.
Trước khi mất đi ý thức, cậu chỉ kịp nghe loáng thoáng tiếng chó sủa inh ỏi từ nhà hàng xóm… rồi tất cả tối sầm lại.
"Phuwin!"
Tiếng Pam vang lên, kéo cậu trở về thực tại. Cậu chớp mắt, nhận ra mình vừa thất thần một lúc.
Pam cau mày nhìn cậu, giọng có phần nghiêm túc hơn:
"Mày làm sao vậy? Nhớ lại chuyện gì à?"
Phuwin im lặng một giây, rồi khẽ gật đầu. Cậu nhắm mắt, hít vào thật sâu trước khi nói:
"Ừ… Tao nhớ rồi. Hôm qua, lúc tao đang mở cổng thì tự nhiên thấy chóng mặt quá. Rồi… tao ngất luôn."
Pam khoanh tay, dựa lưng vào thành ghế, hạ giọng:
"Bác hàng xóm của mày nghe chó sủa dữ quá nên ra xem. Thấy mày nằm đó, bác mới gọi cho tao. Tao tưởng mày có chuyện gì nghiêm trọng lắm, phi một mạch đến bệnh viện."
Nghe vậy, Phuwin mím môi. Cậu cảm thấy có lỗi vì đã làm phiền Pam vào giữa đêm như vậy.
" Xin lỗi…"
Pam liếc cậu, rồi thở dài:
"Mày xin lỗi nhiều quá đấy. Giữ sức khỏe đàng hoàng đi, đừng để tao phải nhận thêm cuộc gọi lúc ba giờ sáng nữa."
Nói rồi, cô với lấy túi xách, kéo cánh tay Phuwin đứng dậy.
" Đi thôi, tao đưa mày đi ăn. Nhìn mày bây giờ y như xác sống ấy."
Phuwin bật cười nhẹ, dù vẫn còn mệt nhưng cũng không từ chối. Cậu bước theo Pam ra khỏi phòng bệnh, cảm nhận từng tia nắng sớm dịu nhẹ chiếu lên làn da.
----
Sau khi ăn sáng ở một quán nhỏ gần bệnh viện, Pam với Phuwin bắt xe đến trường. Trời nắng nhẹ, gió thổi mát rượi, không khí buổi sáng trong lành khiến Phuwin đỡ mệt hơn đôi chút.
Vì buổi sáng hôm nay không có tiết học nào, cả hai rủ nhau đến thư viện trường. Pam thì cắm mặt đọc mấy cuốn tiểu thuyết trinh thám dày cộp, còn Phuwin thì mượn một quyển sách về thiết kế ánh sáng trong sân khấu, ngồi kế bên giở từng trang một, mắt vẫn còn hơi mỏi nhưng đầu óc đã tỉnh táo hơn.
Khoảng hơn một tiếng sau, cả hai rời thư viện, ra ngồi ở dãy ghế đá trong khuôn viên trường. Nắng xuyên qua tán cây, tạo thành những mảng sáng chập chờn trên nền đất. Gió xào xạc thổi qua mái tóc Phuwin khiến vài sợi lòa xòa trước trán cậu.
"Hôm nay yên bình ghê ha,"
Pam duỗi người, miệng nhai bánh snack, mắt lim dim tận hưởng.
Phuwin khẽ gật đầu. "Ừ, lâu lắm mới có ngày như vậy."
Vừa dứt lời thì một bóng người quen thuộc tiến lại. Kai.
Cậu mặc sơ mi trắng gọn gàng, tay cầm cuốn sách. Khi thấy Phuwin, Kai hơi khựng lại, rồi mỉm cười nhẹ:
"Cậu đỡ chưa?"
Phuwin ngạc nhiên một chút, nhưng cũng đáp lại:
"À, ừ. Đỡ nhiều rồi. Cảm ơn ."
"Sáng nay tớ thấy cậu từ bệnh viện ra, cậu không sao chứ?"
"Ừm… cũng không sao. Chỉ là kiệt sức thôi."
Kai gật gù.
" Vậy thì tốt rồi. Tớ có tiết sau, ghé qua thư viện lấy sách thôi. Gặp cậu ở đây tình cờ thật."
Phuwin cười nhẹ.
"Ừ, chúc cậu học tốt nhé."
" Cậu cũng thế. Gặp sau."
Kai đi rồi, Pam nghiêng đầu nhìn Phuwin, giọng chậm rãi:
"Mày quen cậu ta từ khi nào vậy?"
"Không quen thân. Làm cùng thôi. Mấy lần làm việc thì có nói chuyện."
Pam không đáp, chỉ đứng lên phủi bụi ở váy.
"Tao đi mua nước. Chờ đó."
Phuwin gật đầu. Khi Pam quay lại, tay cầm hai lon nước, cô đưa cho cậu một lon rồi ngồi xuống. Nhưng không mở nắp ngay mà nhìn ra khoảng sân trước mặt.
"Tao biết rồi đấy."
Phuwin hơi giật mình, quay sang:
" Biết… gì cơ?"
" Chuyện của mày ở nhà hàng ấy."
Nghe vậy, Phuwin khựng lại. Im lặng vài giây, rồi gật đầu.
"Ừ… Tao định giấu, nhưng chắc mày cũng đoán được đúng không? Là tại Pond. Mấy tuần nay, nó chèn ép tao dữ quá. Căng thẳng, mất ngủ, phải làm mấy phần việc không tên… cuối cùng thì…"
Cậu ngưng một chút, giọng khàn hẳn.
"Tao gục luôn."
Pam tròn mắt. 'Hả? Cái gì cơ? Pond á?"
Phuwin quay sang, ngạc nhiên trước vẻ mặt bối rối của cô.
" Ơ… chứ mày chả bảo là mày biết rồi còn gì ?"
Pam ngồi thẳng dậy, cau mày.
"Tao tưởng… mày với Kai có gì mờ ám."
"Hả? Gì cơ? — Phuwin suýt nữa phun ngụm nước ra ngoài."
"Ừ thì… tao lúc nãy có đi ra hỏi kai vài thứ, nó bảo mày với nó làm chung nhà hàng, cũng khá thân, nó còn bảo thấy mày dễ thương mà."
Phuwin bật cười bất lực.
"Trời đất… Tao với Kai chỉ là bạn làm chung thôi. Không có gì hết."
Pam nhìn cậu, vẻ mặt từ sốc chuyển sang phẫn nộ.
"Vậy là tên Pond kia vừa chèn ép mày để mày thành ra như này sao? Để tao"
" Khoan"
Phuwin chụp lấy tay cô, giọng nhẹ nhưng dứt khoát.
"Kệ đi. Không đáng để mày nổi điên vì nó. Tao còn chưa tính gì thì mày giận làm gì?"
Pam nhìn cậu vài giây, ánh mắt dịu xuống.
"Mày lúc nào cũng hiền quá. Nhưng thôi… tao nghe mày."
Không khí lặng lại trong chốc lát. Cơn giận trong Pam dần nguôi. Cô tựa lưng vào ghế, ném vỏ chai nước vào sọt rác gần đó.
"Này… mai rảnh không? Tao dắt mày đi ăn đồ nướng."
Phuwin mỉm cười.
" Ừ, bao tao đó nha."
" Còn lâu. Mày ốm nên tao mới đưa đi thôi. Không bao luôn đâu."
Cả hai cùng bật cười, tiếng cười nhỏ vang lên giữa khuôn viên đầy nắng, gió vẫn xào xạc qua từng kẽ lá.
---
Khuôn viên trường vào buổi trưa khá vắng. Nắng xiên nhẹ qua tán cây, tạo nên những vệt sáng lấp lánh trải dài dưới đất. Pam và Phuwin ngồi bên chiếc ghế đá gần thư viện, tay cầm ly nước mát lạnh, vừa uống vừa thì thầm vài câu chuyện vụn vặt, có lúc lại bật cười vì một câu đùa ngớ ngẩn nào đó.
Họ không để ý rằng, cách đó không xa, sau bức tường rào thấp gần căn tin, một nhóm nam sinh đang tụ lại, ánh mắt hướng về phía họ. Là bạn của Pond.
" Ê, tụi mày nhìn kìa, nó ngồi cười vui phết ha."
"Phải "thăm hỏi" lại một chút mới được. Nghe thằng pond kể trông nó khóc chắc buồn cười lắm."
"Tới chơi xíu thôi, không làm gì đâu mà sợ."
Chúng nở những nụ cười nham nhở, rồi bắt đầu bước ra khỏi góc khuất. Gần như ngay lập tức, Pond cũng vừa từ phía hành lang thư viện bước ra, tình cờ bắt gặp cảnh đó.
Anh khựng lại. Thoáng thấy tụi bạn đang đi về phía Pam và Phuwin, những nét mặt quen thuộc pha chút kích động.
Cơ thể anh phản xạ nhanh hơn cả suy nghĩ. Không rõ là do bản năng, hay… điều gì khác.
"Ê."
Giọng Pond vang lên, bình thản nhưng rõ ràng. Cả nhóm dừng lại, quay sang nhìn anh. Một tên nhướng mày:
"Gì vậy? Chơi vui tí mà."
Pond lướt ánh nhìn qua, thấy từ xa Pam đang cười nghiêng đầu, Phuwin cũng đang nói điều gì đó, hoàn toàn không hay biết chuyện gì đang diễn ra.
"Đừng có dây vào nó nữa."
Giọng anh không lớn, nhưng tuyệt đối không cho phép phản bác. Lũ bạn ngạc nhiên trong vài giây. Chưa kịp hỏi gì thêm, Pond đã bước lại gần hơn, ánh mắt không còn chút kiên nhẫn.
"Tao nói rồi đấy."
Không ai nói thêm. Cuối cùng, cả nhóm đành quay lưng đi, để lại Pond đứng lặng nhìn về phía ghế đá. Pam và Phuwin vẫn chẳng hay biết gì, tiếp tục cười nói dưới tán nắng vàng.
Pond siết nhẹ bàn tay, rồi quay người, lặng lẽ bước về hướng ngược lại.
Anh cũng không hiểu vì sao lại làm vậy. Chỉ biết… anh không muốn nhìn thấy ánh mắt ấy – ánh mắt từng hoảng sợ, từng bật khóc – thêm một lần nào nữa.
---
Tiết học chiều bắt đầu bằng tiếng giảng đều đều của thầy giáo môn Xã hội. Lớp học rơi vào không khí lặng lẽ, chỉ có tiếng bút sột soạt và vài âm thanh lật sách khẽ vang lên. Pond ngồi cuối lớp, ánh mắt dán vào bảng nhưng tâm trí lại trôi dạt ở đâu đó.
Trong đầu anh vẫn lặp đi lặp lại hình ảnh lúc trưa—Phuwin cười, vô tư và nhẹ nhõm—và cả cách bản thân anh ngăn tụi bạn lại mà chẳng hiểu vì sao.
Khi tiếng chuông báo hết tiết vang lên, bọn bạn cùng nhóm tụm lại. Một thằng vỗ vai Pond cười cợt:
"Mày lạ đấy. Hồi trưa sao lại phá tụi tao chơi vui?"
Pond ngẩng lên, không biểu cảm.
"Không muốn dây dưa nữa. Chuyện cũ dẹp rồi."
Vài đứa cười nhạt, có vẻ chẳng thực sự bận tâm đến lý do. Nhưng rồi một đứa khác nheo mắt:
" Hay là mình chuyển kèo nhỉ? Trêu tình cảm tên đó xem sao. Phuwin ấy. Cũng thú vị đấy, không phải gu mày à? Cũng tuyệt mà"
Câu nói được tung ra như một lời đùa, nhưng lại khiến cả nhóm rộ lên phản ứng. Có tiếng huýt sáo, có kẻ vỗ bàn phụ họa.
Pond khựng lại. Cảm giác khó chịu lướt qua ngực. Anh liếc nhìn đứa vừa nói, giọng trầm xuống:
"Bỏ đi."
Nhưng gã kia chỉ cười:
"Không đùa, làm kèo luôn đi. Mấy hôm nữa tụi mình lại đi bi-a mà. Nếu mày thua thì phải chơi ván này, ok?"
"Chuẩn rồi, kèo này vui phết! — Một thằng khác tiếp lời, tiếng cười vang lên khắp góc lớp."
Pond nhìn tất cả. Im lặng. Không gật đầu cũng không từ chối thêm.
Trong vài giây đó, anh biết mình vừa đứng giữa ranh giới… của một trò chơi và một điều gì đó sâu hơn — thứ anh không dám gọi tên.
___________________________________________
Âyyy xin chào các t.y của kittyyy 🫶🏻 😽
Lâu quá tr quá đất hen, í là t cai hết mấy cái này thì kết quả cũng cũng đó chớ, mấy bồ yên tâm hen, t xong hết chơn r ắ, h tui qlai viết fic chăm chỉ cho các bồ henn, đảm bảo lần này sẽ chất lượng lắm luonnnn, Rak ná😍(Sợ mấy bồ chờ lâu nên lần này t viết ngắn hơn với không biết có chỉn chu đc giống lần trc kh á😭)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com