Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không phải bạn

Sáng hôm đó, bầu trời trong xanh lạ thường.
Pam đứng trước cổng nhà Phuwin, chống xe và đưa tay lên che ánh nắng đang lấp lánh trên mái tóc. Cô khẽ huýt sáo, ngẩng mặt nhìn đồng hồ, miệng cười cười:
“Không biết hôm nay dậy chưa ta…”

Nhưng chưa kịp gọi thì một tiếng động cơ xe điện vang lên phía sau. Pam ngoái đầu lại, thoáng bất ngờ khi thấy Kai đang phóng tới, trên người là chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, áo khoác nhẹ vắt hờ sau lưng, tóc vuốt gọn. Cậu thắng xe ngay cạnh cô, khẽ cúi chào bằng ánh mắt, nhưng mặt hơi đỏ.

“Chào… Pam.”
“Ồ? Kai đúng không?Ghê nha. Mày mặc đồ trông như chuẩn bị đi hẹn hò vậy, Kai?”

Kai gãi đầu, ngập ngừng. Sáng nay cậu đã đứng trước gương đến ba lần, thay tới lui không dưới bốn bộ. Cái suy nghĩ “nếu hôm nay rủ được Phuwin đi học cùng thì sao?” cứ lặp lại trong đầu, khiến tim cậu đập rộn.

Đúng lúc đó, cửa mở.
Phuwin bước ra, tay còn đang kéo khóa cặp. Cậu mặc áo hoodie đơn giản, tóc rối nhẹ như vừa mới sấy khô. Thấy Kai đứng đấy, cậu hơi bất ngờ:

“Ủa, Kai?”
“Tớ… tớ định rủ cậu đi học, nếu cậu tiện…”  Kai lắp bắp, mắt không dám nhìn thẳng.

Pam thấy hết. Cô khoanh tay, nhướng mày, khẽ cười đầy ẩn ý. Khi Phuwin vừa định trèo lên xe Pam như mọi ngày, cô bước tới, vờ nhìn bánh xe rồi chép miệng:

“Ôi chết tiệt, hình như xe tao mềm bánh rồi… Chắc không đi được quá.”

Phuwin nhíu mày:
“Tao thấy vẫn bình thường mà?”
“Đâu có, nhìn vậy thôi chứ… thôi mày đi với Kai đi, tiện mà.”

Kai đứng ngây ra, tai nóng bừng. Cậu đưa mũ bảo hiểm cho Phuwin bằng hai tay như dâng bảo vật. Phuwin nhận lấy, nhẹ cười:
“Vậy tớ đi với Kai nha.”

Pam đứng nhìn theo, cười tủm tỉm:
“Dễ thương ghê…”  rồi hét với theo
“Nhớ kể tao nghe gì hot nha mày!!”

---

Trên xe, Phuwin ngồi sau, hai tay nắm lấy vạt áo khoác của Kai.
Không khí buổi sáng mát lạnh, gió lùa qua tóc. Phuwin ngồi im, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn vào tấm lưng gầy trước mặt.
Kai không nói một lời nào. Nhưng bàn tay cậu siết chặt tay lái, cố gắng giữ thăng bằng, nhịp tim lại hoàn toàn không ổn định.

Cậu nhớ lần đầu gặp Phuwin — cậu bạn có vẻ lạnh lùng, ít nói, nhưng lúc cười lại dễ khiến người ta nhìn đến ngẩn ngơ. Từ lúc đó, Kai đã luôn chú ý. Dù nhút nhát, nhưng trong lòng cậu luôn có một khoảng dịu dàng dành riêng cho Phuwin, không ai chạm tới.

Khi xe dừng lại gần cổng trường, một chiếc xe hơi đen đậu cách đó không xa.
Pond ngồi trong xe, dựa nhẹ vào cửa kính, đang định mở điện thoại thì ánh mắt vô thức dừng lại ở phía cổng trường.

Phuwin… ngồi sau xe Kai.

Chiếc mũ bảo hiểm đội nghiêng, cậu cười nói điều gì đó với Kai trước khi xuống xe. Cảnh tượng ấy như một mũi kim nhọn đâm nhẹ vào lòng ngực Pond. Anh không hiểu sao tim mình lại khẽ nhói lên, chỉ biết mình vừa nhìn thấy một điều khiến bản thân… không thoải mái.

Anh nhíu mày, quay mặt đi.
“Chuyện của cậu ta, không liên quan đến mình.”  Pond tự lẩm bẩm, nhưng lại không rời tay khỏi vô lăng, cũng chẳng vội khởi động xe.
----
Tiết học cuối cùng kết thúc bằng tiếng chuông ngân dài giữa sân trường nắng nhẹ.
Phuwin vươn vai, thu dọn tập vở rồi quay sang Pam đang uể oải gục bàn.

“Căn tin?”
“Gì chứ ăn thì không từ chối.” Pam bật dậy, đeo balo lên vai rồi khoác tay Phuwin kéo đi.

Hai người vừa tới căn tin, chọn đại vài món rồi tìm chỗ ngồi ở góc khuất, khá yên tĩnh. Vừa ăn vừa tám chuyện linh tinh – về phim mới, bài kiểm tra tuần sau, rồi chuyển sang mấy tin đồn vớ vẩn trong trường.

Pam đang kể chuyện ai đó lén thả thư tình vào tủ giáo viên thì tiếng cười ồn ào của một nhóm con trai vang lên từ phía cửa căn tin. Pond và đám bạn của anh vừa bước vào.

Ban đầu, Pond chỉ cười hờ hững theo đám bạn, không để ý gì đến xung quanh. Anh đã cố tình kéo cả nhóm đi vòng sang khu khác để tránh cái góc bàn quen thuộc kia – nơi Phuwin đang ngồi. Anh chưa kịp nói với tụi nó gì về chuyện giữa mình và Phuwin, cũng chưa biết phải giải thích thế nào.

Nhưng định mệnh không để yên. Một thằng trong nhóm, mắt sắc như diều hâu, đột nhiên chồm lên:
“Ê ê… thằng đó nhìn quen quen… Ơ đù! Phuwin phải không?”

Pond giật mình, quay lại thì thấy cả đám đã bắt đầu rù rì, nhìn chằm chằm về phía bàn Phuwin.
“Nó học ở đây à? Vẫn cái mặt láo như ngày trước.”
“Lại là cái con pam pủng gì kìa? Trông láo láo mà cũng xinh phết.”

Một đứa khác vỗ vai Pond:
“Đi qua chào bạn cũ cái coi Pond. Bộ làm quản lý rồi là quên bạn xưa hả?”

Pond siết nhẹ tay, định lảng đi hướng khác nhưng không kịp. Cả đám đã túm lấy tay áo anh kéo theo, cười hô hố, như thể tìm được trò tiêu khiển mới.

Phuwin nhìn thấy tụi nó từ lúc đầu, ánh mắt khựng lại vài giây.
Cậu khẽ kéo tay Pam:
“Kệ đi, tụi nó làm gì thì làm.”

Nhưng Pam nhìn Pond – người đang bị kéo theo đám bạn – khẽ cau mày:
“Lần này mà đụng nữa làm tao điên lên thì có mà...”

Khi nhóm bạn tiến tới gần bàn, một thằng huýt sáo:
“Ê ê, tưởng đâu hết mặt rồi chứ. Phuwin kìa, mày dạo này đỡ… mít ướt chưa?”
“Vẫn kiểu nhìn lên trời không thèm nhìn người như xưa nhỉ? Chắc gọi là hoàng tử mít ướt thì không phiền đâu ha?”

Pond đứng sau, im lặng. Đám bạn quay sang anh:
“Pond, nói vài câu xem. "Bạn thân" mày mà!”

Phuwin nhìn anh. Đôi mắt bình tĩnh lạ thường, không buồn cũng chẳng tức giận  chỉ là chờ đợi.

Pond nhìn lại, định nói gì đó. Nhưng cổ họng nghẹn ứ.
Rồi… anh cười gượng, quay sang đám bạn, buông ra vài câu lạnh tanh:
“Kệ nó đi, nói nữa nó lại khóc nhè ra thì mệt lắm đấy…”
“Ai ngờ có người còn dám chơi với nó…”

Cả đám phá lên cười. Pam siết chặt nắm tay, định đứng dậy nhưng Phuwin nhẹ ngăn lại. Cậu vẫn ngồi yên, mắt nhìn thẳng vào Pond.

Rồi bất ngờ đứng lên.
Bước lại gần anh. Cậu cúi đầu, ghé sát tai anh, thì thầm một câu rất khẽ – đủ để Pond nghe, không ai khác:
“Anh diễn giỏi lắm. Nhưng lần này… tôi không cần anh bênh nữa đâu.”

Sau đó, cậu đẩy nhẹ vai Pond – không mạnh, nhưng đủ để anh lùi một bước, mất thăng bằng.
Phuwin quay lại, kéo tay Pam bước đi.

Trước khi đi khỏi đám đó, Pam không quên đá vào háng một thằng trong số đó rồi nắm tay phuwin chạy mất hút

Pond đứng đó, chôn chân.
Bên tai vẫn vang lời thì thầm đầy chua chát ấy.
Đám bạn cười ha hả:
“Má ơi đau điên, Mày để nó hất mặt vậy luôn hả Pond?”
“Ra mà tẩn nó đi chứ, Pond.”

Nhưng anh không nói gì.
Chỉ siết chặt bàn tay, ánh mắt tối lại, rồi quay lưng, bỏ đi về phía ngược lại.
---
Pam kéo Phuwin ra khỏi căn tin, gần như giật mạnh tay cậu. Vừa đến được hành lang vắng người, cô liền quay phắt lại, trừng mắt nhìn:

“Mày bị cái quái gì vậy hả Phuwin? Nó nói vậy mà mày không dằn mặt nó đi? Bộ mày hết tự trọng rồi à?”

Phuwin hơi giật mình, nhưng vẫn giữ nét mặt bình thản.
“Tao không muốn gây chuyện.”

“Không muốn gây chuyện? Nó móc mỉa mày trước mặt bao nhiêu người, còn mày thì chỉ biết đứng im để nó nói như thể mày không là cái gì hết! Mày bị ngu hả?”

Pam gắt, mắt đỏ hoe vì tức. Cô hiếm khi nào nổi giận đến vậy.

Phuwin thở dài, quay mặt đi:
“Tao chịu quen rồi. Tao không thấy có gì to tát hết.”

“Mày chịu quen? Vậy giờ ai cũng được quyền chửi mày à? Còn cái thằng Pond nữa, nó nghĩ nó là ai mà dám hùa theo? Tao tưởng ít nhất mày cũng biết đứng lên bảo vệ mình.”

Phuwin ngẩng lên nhìn Pam, môi mím lại, rồi khẽ nói:
“Chuyện này… tao không muốn nói nhiều. Mày cứ nghĩ là tao ngu cũng được.”

Pam lùi lại nửa bước, nhìn cậu không hiểu nổi.
“Mày đang giấu tao chuyện gì đúng không?”

Phuwin không trả lời. Chỉ đưa mắt nhìn xa xăm ra khoảng sân trường.
" Tưởng là bạn thì phải bảo vệ nhau được chứ, cứ tưởng ổn cả rồi.. Chắc tại mình nghĩ nhiều rồi.." Phuwin nghĩ thầm rồi cười khẩy.
---
Pond đi trong hành lang vắng, ánh nắng ngoài cửa sổ rọi thành từng vệt lên sàn gạch lạnh ngắt.
Anh không nhìn ai, không để tâm gì ngoài tiếng bước chân của chính mình đang vang vọng trong đầu. Mỗi bước đi như kéo theo cả tấn nặng nề trong ngực.

Hình ảnh Phuwin lúc nãy vẫn chưa chịu rời khỏi tâm trí anh.
Đôi mắt đó… ánh nhìn không trách móc, không giận dữ mà chỉ là một sự thất vọng im lặng. Cái kiểu im lặng khiến người khác đau nhiều hơn bất kỳ lời mắng nhiếc nào.

"Anh diễn giỏi lắm. Nhưng lần này… tôi không cần anh bênh nữa đâu."
Câu nói ấy như vết cắt, ngắn mà sâu, ngọt và lạnh.

Pond siết chặt tay, cắn răng.
Anh không định nói những lời như vậy. Không định hùa theo.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy… dưới ánh mắt giục giã của đám bạn, dưới tiếng cười ồn ào vang bên tai, anh lại chùn bước.
Anh hèn.

"Tại sao mình lại như vậy?"
Chẳng phải anh luôn cho rằng mình mạnh mẽ, luôn có thể bảo vệ điều đúng sao?
Chẳng phải… Phuwin là người anh đã lặng lẽ để ý, quan tâm, và dõi theo suốt những tuần vừa qua sao?

Và rồi hôm nay , mình lại tự tay đẩy cậu ra.
Không phải bằng hành động, mà bằng những lời cười cợt chẳng giống bản thân anh chút nào. Chỉ để… không bị gọi là khác người. Chỉ để không bị đám bạn trêu chọc.
Anh ích kỷ thật, chỉ nghĩ cho bản thân mình..

Pond dừng lại trước cửa lớp học trống, ngả người vào tường, đầu cụp xuống.
Anh không giận Phuwin vì đã đẩy anh. Không giận vì câu nói kia.
Anh giận chính mình.

“Tại sao mình lại run tay khi phải đứng về phía cậu ấy?”
Anh thở dài, rồi cười nhạt. Một nụ cười đắng ngắt.
Có lẽ… từ đầu đến giờ, mình vẫn luôn trốn tránh. Không dám thừa nhận cảm xúc của bản thân.
----
Buổi chiều, nắng nhạt dần sau dãy nhà trọ cũ. Trong căn phòng nhỏ, Phuwin ngồi im trên mép giường, ánh sáng điện thoại phản chiếu lên gò má trầm mặc. Cậu không nói gì, cũng chẳng làm gì nhiều. Chỉ ngồi đó, lặng im, tay khẽ vuốt màn hình cho đến khi tin nhắn của Pond hiện lên:

Pond: “Tối nay đi làm không?”
Pond: “Tôi đi ngang qua nhà cậu, thấy đèn phòng cậu còn sáng.”

Chỉ là vài dòng nhắn đơn giản, không nhắc đến chuyện ban sáng, không hỏi về tâm trạng, không nói lời xin lỗi. Nhưng cũng đủ khiến Phuwin nhíu mày, khó hiểu, thậm chí hơi bực. Cậu cười khẩy, một nụ cười không vui.

Phuwin (trả lời): “Làm ca tối. Có gì không?”

Chỉ vài giây sau, Pond nhắn lại:

Pond: “Không. Hỏi thôi.”

Phuwin nhìn dòng chữ ấy, ánh mắt tối lại. Muốn nhắn? Nhắn gì? Một người vừa hùa theo đám bạn để làm cậu bẽ mặt, giờ lại tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra sao?

Cậu tắt màn hình, vứt điện thoại xuống giường, thở ra một hơi dài, rồi đứng dậy lấy đồng phục. Áo sơ mi trắng được treo gọn gàng trên móc, nhưng khi khoác vào, Phuwin vẫn cảm thấy hơi lạnh nơi cổ tay. Cậu lặng lẽ cài khuy, lòng trống rỗng.

Khi chuẩn bị bước ra cửa, điện thoại lại rung. Là tin nhắn từ Pond.

Pond: “Tôi… à thôi. Gặp sau.”

Không nói hết câu. Không rõ ràng. Không xin lỗi.

Phuwin chỉ liếc qua. Tay mở điện thoại, cậu chậm rãi chạm vào biểu tượng tin nhắn, kéo xuống dưới cùng, ấn giữ tên Pond… rồi nhấn “Chặn”.

Không có do dự. Không có luyến tiếc.

Cậu đeo balo, bước nhanh ra khỏi phòng như muốn bỏ lại tất cả sau lưng. Mọi thứ quá đủ rồi.

---

Bên kia, Pond đang ngồi trong xe, dựa lưng vào ghế. Tin nhắn cuối cùng vừa gửi đi, anh vẫn còn phân vân không biết mình nên nói gì. Nhưng vài phút sau, dòng chữ màu xám hiện lên: “Tin nhắn không thể gửi. Người dùng đã chặn bạn.”

Tay Pond siết chặt điện thoại, ánh mắt trĩu nặng. Anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính, gió chiều thổi nhẹ qua những tán cây. Trong lòng dội lên một nỗi hụt hẫng. Không phải vì bị chặn, mà vì anh hiểu — Phuwin đã không còn đủ kiên nhẫn để chờ anh giải thích nữa rồi.
                   ----------------------------
                              7:30p.m
Tối hôm ấy, Pond đến sớm hơn mọi khi. Anh đứng tựa vào bàn quầy, ánh đèn trong nhà hàng còn chưa sáng hết, chỉ lác đác vài nhân viên đang lau dọn.

Anh không biết rõ vì sao mình lại đến sớm như thế. Có thể là do thói quen, cũng có thể là để chờ một người.

Tiếng cửa kính mở ra. Phuwin bước vào với gương mặt không cảm xúc. Tay cậu cầm balo cùng một túi giấy nhỏ, ánh mắt không liếc qua ai, chỉ bước đều về phía khu thay đồ.

Pond thoáng nhổm người lên, bước nhanh ra định cầm lấy đồ giúp.

“Để tôi…” – anh chưa kịp nói hết, thì tay đã chạm vào quai túi.

Phuwin hất nhẹ tay anh ra, dứt khoát nhưng không thô bạo. Cậu không nói gì, cũng không nhìn anh lấy một lần, chỉ lạnh lùng lướt qua như anh là người xa lạ.

Pond đứng trầm ngâm tại chỗ, tay anh khẽ nắm lại theo phản xạ, rồi buông ra. Có một thứ gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng. Anh định gọi cậu lại, nhưng rồi lại thôi.

Bên trong căn bếp mở, Kai đang chuẩn bị đĩa salad thì ngẩng lên nhìn thấy Phuwin.

“Ê, đến rồi à? Hôm nay muộn tí nhỉ?” – Kai cười tươi.

Phuwin gật nhẹ, nụ cười xuất hiện trên gương mặt cậu như chẳng có gì từng xảy ra. “Ừ, tại kẹt xe thôi. Đỡ chưa?”

Kai sờ trán, giả vờ rên rỉ: “Hơi nhức. Còn mỗi cậu quan tâm tớ thôi đấy.”

“Làm màu.” – Phuwin bật cười, rồi cùng Kai chỉnh lại khay gia vị trên kệ.

Cảnh tượng ấy đập vào mắt Pond từ bên ngoài quầy. Ánh mắt anh dừng lại một lúc lâu trên gương mặt cười tươi của Phuwin – nụ cười nhẹ nhàng, thoải mái, mà hôm nay anh chưa thấy được dành cho mình.

“Phuwin!” – Pond gọi khi thấy một bàn ăn chưa được dọn. “Bàn số 6 cần set lại. Mang thêm nước lọc và khăn giấy.”

Phuwin vẫn không ngẩng lên, chỉ đáp giọng đều đều:

“Xin lỗi, nhiệm vụ tôi được giao là phục vụ bàn, không phải lau dọn hay tiếp nước. Anh có thể nhờ người phụ bếp hoặc trực quầy.”

Câu nói vang lên đủ lớn để những người xung quanh nghe thấy. Không ai lên tiếng, nhưng rõ ràng ai cũng cảm nhận được sự căng thẳng giữa hai người.

Pond đứng lặng vài giây. Không phải vì tức giận, mà là vì hụt hẫng.

Anh quay đi, không nói thêm gì. Chỉ là… đôi mắt anh lại lén nhìn về phía Phuwin thêm một lần nữa – ánh mắt buồn và bất lực.

“Mình đáng bị thế này thật.”

“Nhưng sao vẫn thấy đau như vậy?”

“Mình chỉ bị ép thôi mà… nhưng tại sao cậu lại không hiểu cho mình?”

Trong lòng Pond, những câu hỏi ấy vang lên không ngừng nghỉ. Cảm giác tội lỗi và bất lực đan xen. Có lẽ… lần đầu tiên trong đời, anh hiểu thế nào là đánh mất một thứ quý giá.
----
Pond đứng phía quầy, ánh mắt thi thoảng lại lặng lẽ tìm đến nơi Phuwin đang bận rộn. Cậu nói cười với Kai, với khách, với đồng nghiệp ,ai cũng có thể thấy vẻ hoạt bát quen thuộc ấy, trừ anh.

Anh đem nước đến khi thấy Phuwin vừa quay lại khu phục vụ. Cậu đón ly nước, nhìn anh rồi nói nhẹ bẫng:
“Cảm ơn.”

Xã giao. Rồi quay đi.

Pond im lặng, gượng gạo quay về chỗ mình. Trong lúc làm, có đôi lần anh tìm cớ lại gần, hỏi vài câu vô thưởng vô phạt nhưng Phuwin chỉ đáp gọn lỏn, hoặc không đáp, cười cười rồi tiếp tục với Kai như anh chưa từng tồn tại.
----
Ca làm gần hết, quầy hàng đông nghịt. Trong lúc xoay người mang khay ly cao ngất cho bàn cuối, tay Phuwin bất cẩn trượt khỏi tay cầm ,một cạnh khay bén cứa vào cổ tay cậu một đường ngắn. Máu rỉ ra.

Kai đứng gần đó giật mình:
“Phuwin!”

Nhưng trước khi Kai kịp đỡ, Pond đã nhào tới.

Bàn tay anh chụp lấy cổ tay cậu, giữ chặt lại bằng phản xạ.

“Để tôi.”  giọng anh thấp, khàn, run rẩy không rõ lý do.

Phuwin thoáng khựng lại. Nhìn bàn tay Pond đang nắm lấy tay mình, rồi nhìn gương mặt đang tái đi vì lo lắng kia.

Rồi cậu giật tay lại, cười nhạt:
“Không cần.”

Lạnh lùng. Rạch ròi.
-----
Ca làm kết thúc. Nhân viên lần lượt rời khỏi nhà hàng, phố xá lên đèn, không khí mát lạnh ùa vào qua khe cửa.

Phuwin chỉnh lại quai balo, bước ra ngoài, gật đầu chào vài người còn sót lại ở quầy.

Cậu chưa kịp nhấc điện thoại thì đã thấy từ hai phía: một chiếc ô tô quen thuộc đậu trước nhà hàng, cửa kính hạ xuống – Pond.

Và phía bên kia – Kai, dắt chiếc xe điện đến sát vỉa hè, gương mặt lấm tấm mồ hôi, nhưng ánh mắt ánh lên niềm mong chờ khó giấu.

“Về cùng không, Phuwin?”  Cả hai người, hai giọng nói, cùng lúc vang lên.

Phuwin đứng sững. Cậu đưa mắt nhìn Pond trước. Anh không nói gì thêm, ánh mắt anh không ép buộc, nhưng có điều gì đó… hơi chùng xuống trong đáy mắt ấy.

Rồi cậu quay sang Kai, khẽ gật đầu.

“Đi thôi.”

Kai ngẩn ra mất một nhịp – rồi mặt cậu đỏ ửng, vội dắt xe lại gần hơn. “Ờ, ừm… để tớ chở cậu về.”

Phuwin cười nhẹ, leo lên yên sau.

Pond vẫn ngồi trong xe, hai tay nắm vô lăng nhưng không khởi động. Nhìn theo chiếc xe điện lướt đi, anh chỉ im lặng.

Không một ai thấy bàn tay anh khẽ siết lại.

“Là tôi sai trước. Nhưng tại sao… lại đau thế này?”

“Không phải vì cậu chọn Kai. Mà vì cậu không nhìn tôi lấy một lần.”
----
Trước cổng nhà Phuwin, xe điện khựng lại. Kai dừng xe, hai tay vẫn giữ chặt tay lái dù xe đã tắt máy.

Phuwin xoay người xuống, đứng bên lề đường. “Cảm ơn vì đã đưa tớ về.”

Cậu chạm nhẹ lên vai Kai. Một động tác vô cùng tự nhiên.

Kai như bị điện giật. “Ừ… ừ không có gì…”

Phuwin mỉm cười rồi xoay lưng bước đi. Nhưng vừa đặt tay lên cổng, cậu nghe thấy giọng Kai, gọi khẽ:

“Phuwin!”

Cậu quay đầu lại. Kai ngập ngừng, mím môi, ngón tay siết lại rồi buông ra. “Ngủ… ngủ ngon nhé…”

Phuwin hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu, nhẹ nhàng: “Ừ. Ngủ ngon.”

Cậu vẫy tay, bước vào nhà.

Kai thì ngồi chết trân vài giây trên xe. Sau đó lao về phòng như tên bắn. Vừa ngã úp mặt vào gối, cậu vừa hét to như trẻ con:

“Trời ơi chết thật! Cậu ấy… cậu ấy vỗ vai mình!”

Mặt Kai đỏ ửng như trái cà chua, tim đập loạn nhịp.

“Phuwin… cậu đang để ý mình thật sao?”
----
Cánh cửa khép lại sau lưng, Phuwin thả balo xuống ghế, mệt mỏi thả người xuống sofa.

Cậu định chẳng nghĩ ngợi gì nữa… cho đến khi thấy vật gì đó đen đen ở một góc gối.

Cậu với tay cầm lên – một chiếc đồng hồ, mặt kim loại ánh bạc, dây da mềm, kiểu dáng sang trọng và quen thuộc.

Phuwin nhíu mày.

“Pond…”

Cậu ngồi đó, cầm đồng hồ lật qua lật lại. Một khoảng lặng buông xuống trong tâm trí. Như cậu không còn nghe thấy tiếng xe ngoài phố hay đồng hồ tích tắc nữa.

“Để tôi.”
“Tôi chỉ muốn… giải thích.”

Những câu nói ban chiều vang lên trong đầu cậu.

Rồi cả vẻ mặt cứng đờ của Pond khi bị đám bạn réo gọi, khi anh lắp bắp, khi không thể mở miệng nói gì.

Phuwin lặng đi một chút. Rồi cậu mở điện thoại. Gỡ chặn.

[Tin nhắn gửi đến Pond – 22:04]

Ngày mai ghé lấy đồng hồ.
----
Pond nằm dài trên giường, mắt nhìn trần nhà, tay gác trán.

Trong đầu anh vẫn là hình ảnh bàn tay cậu bị thương. Là ánh mắt cậu lạnh băng nhìn anh. Là câu nói cuối cùng – “Tôi không cần nghe.”

Chuông tin nhắn vang lên. Pond liếc qua – định mặc kệ.

Nhưng rồi anh ngồi bật dậy, cầm lấy điện thoại như phản xạ.

Phuwin.

Là cậu.

[Phuwin: Ngày mai ghé lấy đồng hồ.]

Pond sững người. Tay anh bắt đầu gõ phím. Một lời xin lỗi. Một đoạn giải thích. Một tràng dài như bài luận…

Nhưng khi anh nhấn “gửi”, dòng chữ hiện lên:
“Không thể gửi tin nhắn. Người dùng đã chặn bạn.”

Pond nhìn trân trân vào màn hình. Rồi anh ném điện thoại xuống giường , làm nứt mặt kính. Một vết nứt chạy dọc như đường rạn lòng ngực.

Anh đặt tay lên trán, nhắm mắt.

"Cậu thật sự quan trọng đến vậy à, Phuwin?”

Không ai trả lời anh. Chỉ có bóng tối. Và trong cái im lặng ấy, Pond dần thiếp đi, tay vẫn chạm lên trán, như thể giữ lại một vết đau không tên.
___________________________________________
Ây gù các tình iu của kittyyy, biết điểm thi hết chưaaa, nhiu điểm?? Thấp cũng khum sao, thấp thì về đây kitty iu kitty thương hen, cái nết tui ngộ v đó, muộn hoài à, có gì thông cảm thông cảm, tập này có vẻ hơi ngắn với chắc không hay lắm, tui biết là chất lượng tập mấy nay không ổn, tui thấy cứ sượng trân, có gì thì góp ý tui sửa hen, biết ơn mấy lời góp ý của mấy bà lắm đoá🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com