Loại bỏ rào cản
Buổi sáng hôm ấy, Pond dậy sớm hơn thường lệ. Anh không hiểu vì sao mình lại có chút hồi hộp như vậy. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa khiến căn phòng trông sáng bừng hơn thường ngày, nhưng trong lòng anh lại nặng trĩu.
Anh đứng thật lâu trước tủ đồ. Hôm nay anh mặc chiếc sơ mi trắng là lượt, quần âu xám đậm, khoác thêm chiếc áo blazer mỏng màu kem - một phong cách mà người khác nhìn vào sẽ tưởng anh sắp đi gặp đối tác quan trọng, chứ không phải là... đến nhà một cậu nhân viên vừa mới chặn mình hôm qua.
Trên đường đến trung tâm thương mại, Pond không nói gì. Trong đầu anh chỉ có một hình ảnh duy nhất: gương mặt lạnh tanh của Phuwin, đôi mắt nhìn anh như thể anh là người xa lạ.
Anh bước vào Dior, Chanel, Versace - những thương hiệu mà trước giờ mỗi lần bạn gái cũ giận dỗi, anh chỉ cần mua vài món là mọi chuyện lại êm xuôi. Mỗi món anh chọn đều tỉ mỉ, không hẳn vì anh biết Phuwin thích gì, mà là vì anh muốn thể hiện rằng mình đã nghiêm túc - lần đầu tiên, có lẽ là như vậy.
Đứng trước nhà Phuwin, Pond hít một hơi thật sâu. Tay cầm mấy chiếc túi giấy sang trọng, anh gõ cửa rồi tự lẩm bẩm:
"Tôi xin lỗi... Tôi không nên nói mấy lời đó... Tôi không phải người như vậy, Phuwin à..."
Cửa đột ngột mở.
Pond khựng lại, câu nói trôi tuột vào không khí.
Phuwin đứng đó, tóc tai còn hơi rối, mặc chiếc áo phông mỏng màu xám, gương mặt không biểu cảm. Cậu nhìn anh từ trên xuống dưới, ánh mắt thoáng một chút chán ghét.
Không nói không rằng, Phuwin đưa ra chiếc đồng hồ - cái mà hôm trước Pond đã để quên.
"Ờ... tôi... cái đó... cảm ơn..." - Pond lúng túng định nói gì đó, tay cầm túi đồ đưa ra trước.
Cạch.
Cánh cửa đóng sập lại.
Pond giật mình, vội đưa tay ra chặn , không kịp nữa rồi. Cửa kẹp trúng cổ tay anh.
"A-!" - Anh bật tiếng đau đớn, ôm lấy tay, mặt nhăn lại.
Phuwin lại mở cửa ra, cau mày nhìn anh.
"Cậu đóng cửa mạnh vậy... đau đấy." - Pond rên rỉ, xoa xoa cổ tay.
Phuwin khoanh tay, nhướng mày:
"Tôi cố tình chắc? Là anh tự nhét tay vào."
Anh không biết nói gì, chỉ nhìn cậu như kiểu: Vậy mà cũng không có lấy một câu xin lỗi à...?
Phuwin chậc một tiếng, lắc đầu ghét bỏ, nhưng lại kéo nhẹ tay anh vào trong nhà.
"Ngồi xuống. Tôi lấy đá."
Pond ngoan ngoãn ngồi, ánh mắt len lén nhìn cậu bận rộn trong bếp.
Mỗi hành động của Phuwin dù lạnh lùng nhưng lại mang một chút quan tâm - rất thật, rất ngắn ngủi... và cũng rất đắt giá.
Anh im lặng, không còn nghĩ đến mấy chiếc túi đồ hàng hiệu nữa. Chúng bỗng trở nên thừa thãi trong căn phòng đơn giản và phẳng lặng của Phuwin.
Phuwin từ phía nhà bếp bước ra, đặt lên bàn một cục đá được bao bọc bởi chiếc khăn tay nhỏ
" Tự chườm đi"
Cậu nói gọn lỏn, khoanh tay nhìn ra phía khác, không nhìn anh lấy một lần.
Pond nhìn cậu rồi thở dài một tiếng, đẩy cục đá ra một bên, anh nhấc mấy túi đồ hàng hiệu đặt lên bàn
" Cầm đi, tôi cho, coi như lời xin lỗi"
Phuwin quay lại nhìn, mắt cậu quét một lượt qua những cái logo lấp lánh. Rồi ánh mắt dừng lại ở Pond. Cười nhạt :
"Anh nghĩ tôi là loại người gì? Cứ bị đối xử như rác, rồi được tặng vài món hàng hiệu là vui vẻ trở lại à?"
Cậu cười khẩy. Không phải vì buồn cười , mà vì quá thất vọng.
"Tôi nhìn lầm anh thật. Tưởng đâu ít nhất anh cũng nhận ra rồi thay đổi . Nhưng hóa ra... vẫn là loại quen dỗ người ta bằng đồ đắt tiền, chứ không biết nhận lỗi thật sự là như nào."
Giọng cậu bắt đầu cao lên, nhưng không hẳn là quát ,mà là tức đến nghẹn.
"Tôi đã nghĩ... anh hiểu tôi. Đã nghĩ cái tình bạn đó là thật. Vậy mà chỉ cần đám bạn hô một câu, anh sẵn sàng dẫm nát hết mọi thứ."
Pond nắm chặt bàn tay còn lành. Tay kia vẫn đặt lên cổ tay đau, đá lạnh đã chảy nước, rỉ xuống mu bàn tay anh.
Không thể lảng tránh nữa. Anh mở miệng, khàn khàn:
" Tôi...xin lỗi"
Câu đó nhẹ tênh. Nhưng với anh, nó nặng như gánh đá.
Pond chưa từng cúi đầu với ai. Với những cô gái trước, một món đồ hiệu, một cái hẹn là xong.
Nhưng với Phuwin, anh thấy tim mình muốn rách ra chỉ để thốt nên hai từ đó.
" Xin lỗi? Anh nghĩ sau chuyện này tôi sẽ tin cái lời xin lỗi đấy của anh sao, căn bản là anh muốn lừa tôi thêm lần nữa, muốn xoay tôi như chong chóng kia kìa"
Cậu nói với giọng cay nghiệt, cười nhạt với khuôn mặt bối rối của Pond lúc này
"Anh biết tình bạn nó quan trọng với tôi cỡ nào không? Từ lúc anh bảo làm bạn đến bây giờ tôi đã buông lỏng cảnh giác chỉ để tiếp xúc với anh như một người bạn, nhưng rồi thì sao, anh coi tôi như một con trâu anh muốn dắt là dắt, Tôi nghĩ anh hiểu tôi.. Tôi nghĩ hơi nhiều rồi"
Phuwin đứng lặng một lúc. Rồi cậu bật cười ,một tiếng cười đau lòng.
"Vậy mà hôm đó... tôi còn bênh anh. Còn nghĩ anh sẽ không như những người khác. Để rồi anh cũng cười nhạo tôi như tất cả..."
Cậu đưa tay chỉ về phía cửa:
"Chườm đá hay không thì tùy. Nhưng đồng hồ lấy rồi thì đi đi. Đừng quay lại nữa."
Phuwin quay đi sau câu nói cuối cùng. Cậu bước vào trong, để mặc Pond ngồi đó với chiếc khăn lạnh trên tay và cục đá đang tan.
Pond không đứng dậy.
Anh nhìn theo bóng lưng cậu - không nhanh, không vội, nhưng mỗi bước chân như rút mất một phần không khí trong phòng.
Đôi môi Pond khẽ mím lại. Ngón tay anh khựng trên khăn. Rồi từ từ thả nó xuống.
Anh đứng dậy.
Anh đi theo.
Bước chân Pond không có tiếng, nhưng lại nặng như thể đạp lên lòng mình.
Phuwin vừa vào phòng, khép cửa chưa kịp khóa, thì anh đã đứng ở ngưỡng.
"...Tôi không định đi."
Phuwin quay lại. Cửa chưa khóa. Anh đứng đó, hai tay buông thõng, mắt nhìn cậu không chớp.
"Tôi không mời anh lên đây."
"Tôi biết."
Anh không tiến vào. Chỉ đứng đó, vai hơi cúi xuống như thể đang tự xin phép bằng ánh mắt.
"Nhưng... tôi muốn xin lỗi. Thật sự."
Câu nói nhỏ như bụm gió. Nhưng thật. Thật đến mức... khiến chính anh thấy lạ.
"Tôi... chưa từng phải xin lỗi ai. Nhưng với cậu, tôi thấy... cần phải nói."
Cả hai im lặng vài giây.
Pond bước thêm một bước, ngập ngừng. Phuwin vẫn đứng chắn cửa.
"Không có túi quà nào cả.
Không phải vì tôi muốn cậu mềm lòng.
Chỉ là..."
Anh hít sâu. Tay run khẽ. Rồi bất chợt, anh đưa tay ra, nắm lấy tay Phuwin.
"Tôi xin lỗi.
Xin lỗi vì hôm đó đã không thể nói ra câu nào bảo vệ cậu.
Xin lỗi vì hôm đó đã châm chọc cậu
Xin lỗi, tôi không muốn lừa cậu, tôi chỉ là muốn thật sự làm bạn với cậu, nhưng vì thiếu suy nghĩ mà tôi lại làm cậu tổn thương
Tôi xin lỗi.
Tôi sai rồi."
Lần này, không ai nói anh có nói thật hay không, nhưng ai cũng biết sự chân thành trong câu nói của anh
Phuwin sững lại.
Cái nắm tay không siết chặt, nhưng không buông. Nó không phải đòi hỏi, cũng không níu kéo.
Chỉ là một cái nắm... để lần đầu tiên Pond không trốn sau sự im lặng của chính mình.
"Bỏ tay ra."
Phuwin ngượng ngùng cố gỡ tay Pond ra
"Không. Nếu cậu không muốn tha thứ, cũng được.
Nhưng tôi không muốn cậu đi ngủ với cảm giác không ai hối hận vì đã làm cậu đau."
Cậu không trả lời. Quay mặt đi.
Pond đứng đó. Không còn gì để nói thêm. Nhưng lần này , không có gì cần nói thêm nữa.
Tay cậu vẫn ở trong tay Pond - ngón tay lạnh, run nhẹ, chạm vào da thịt đang nóng bừng vì ngại ngùng, vì giận, vì một điều gì đó không gọi được tên.
Ánh mắt Phuwin liếc lên.
Ánh mắt Pond - không vội vã, không thảm hại.
Chỉ là... ánh mắt của một người thật sự biết mình sai.
Lâu rồi, Phuwin mới cảm thấy một lời xin lỗi có thể nặng đến thế.
Cậu quay mặt đi.
Cậu nghĩ mình không rung động.
Rằng cậu vẫn còn giận, vẫn muốn hất tay kia ra, vẫn nghĩ anh chỉ đang diễn.
Nhưng trong lòng lại thắt lại một chút.
Khi Pond nói:
"Tôi không muốn cậu đi ngủ với cảm giác không ai hối hận vì đã làm cậu đau."
Một phần trong cậu... lặng người.
Tự hỏi:
"Nếu hôm đó anh cũng có cảm giác này, thì có lẽ mọi thứ đã không đổ vỡ như vậy."
Phuwin chưa trả lời.
Nhưng cậu cũng chưa bước lùi.
Cậu rút tay về... chậm.
Mắt khẽ đảo sang nhìn Pond lần nữa.
Và chính khoảnh khắc ấy - cậu nhận ra... tim mình khẽ lệch nhịp.
Một nhịp thôi. Nhưng đủ khiến cậu hoảng.
Phuwin xoay lưng thật nhanh, bước vào phòng.
Pond đứng yên, lồng ngực vẫn chưa dừng hẳn những nhịp gấp.
Tay anh vừa buông ra khỏi tay cậu - cái cảm giác lạnh buốt từ đầu ngón như vẫn còn đọng lại.
Anh không biết mình mong gì.
Chỉ biết sau khi xin lỗi, sau khi nói ra mấy câu không tròn trịa, chỉ là thật lòng - anh đã chờ cậu đuổi thẳng, chửi rủa, hay đóng sầm cửa như cách cậu từng làm.
Nhưng không.
Cánh cửa phòng không khép hẳn.
Nó dừng lại ở một điểm lưng chừng, vừa đủ để thấy bóng lưng Phuwin đang bước vào, vừa đủ để gió luồn qua khe hở ấy mang đến một cảm giác kỳ lạ - như được tha thứ một phần nhỏ.
Pond khựng lại.
Đôi mắt anh chạm vào cánh cửa ấy như thể nó chứa đựng một thứ tín hiệu vô hình.
> "Cậu chưa hẳn đã đuổi tôi..."
> "Cậu chưa muốn tôi biến mất hoàn toàn."
Tim Pond thắt lại.
Không hẳn là vui mừng. Nhưng có một sự nhẹ nhõm len vào.
Anh bước lùi lại một bước - không đi vào, cũng không gõ tiếp.
Chỉ đứng đó, nhìn cái khe hở mong manh ấy như đang cố gắng hiểu điều mà cậu không nói.
Ánh mắt anh dừng lại một chút, rồi khe khẽ gật đầu với chính mình.
> "Lần này... mình sẽ không làm cậu thất vọng nữa đâu."
Căn phòng của Phuwin vẫn tối giản như lần đầu Pond nhìn thấy - gọn gàng, yên tĩnh, gần như xa cách.
Pond bước vào, thật chậm, chẳng dám thở mạnh.
Anh khẽ đóng cửa sau lưng, tiếng "cạch" nhỏ vang lên nhưng lại như một tiếng động lớn trong tâm trí anh.
> Mình vào thật rồi... giờ không có đường lui.
"Phuwin..." - giọng Pond trầm khẽ, gần như run.
Cậu không quay lại, cũng chẳng đáp.
Không khí đặc quánh. Tĩnh đến mức Pond có thể nghe thấy tiếng tim mình đập từng nhịp - gấp, không đều.
> "Xin lỗi."
Pond mở lời, nhưng hai chữ ấy lại nhẹ đến mức chính anh cũng không chắc nó đủ lớn để Phuwin nghe thấy.
Anh bước thêm một bước.
Cậu vẫn im lặng, bàn tay khựng lại.
Pond cắn môi.
Rồi bước nhanh hơn, vòng đến trước mặt cậu.
Ánh mắt Phuwin ngẩng lên - lạnh, nhưng có chút bối rối.
Pond đứng đối diện cậu, hai tay buông xuôi, như thể sẵn sàng để cậu đánh, mắng hay xua đuổi.
"Tôi xin lỗi, thật đấy..."
"Tôi biết tôi nói ra câu đó quá muộn, và chắc chắn không đủ để bù lại mọi thứ."
"Nhưng tôi vẫn muốn nói... Tôi không cố ý làm tổn thương cậu. Tôi chưa từng."
Giọng anh khàn khàn.
Anh không biết mình nói thế nào để đủ.
Anh chỉ biết mình muốn ở lại, không bỏ chạy như trước.
Không gian vẫn yên ắng.
Phuwin nhìn anh. Đôi mắt cậu sâu như đáy nước, không gợn sóng.
Pond không chịu nổi nữa.
Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay Phuwin, chạm lên cổ tay vẫn còn dấu vết đỏ mờ mờ.
Cậu giật nhẹ, nhưng không rút lại.
> "Cậu ghét tôi cũng được... nhưng chỉ cần cậu cho tôi một cơ hội."
"Tôi sẽ không im lặng nữa. Không giả vờ không quan tâm nữa."
"Tôi đã làm sai... nhưng tôi không muốn mất cậu."
Phuwin nhìn bàn tay hai người đang nắm lấy nhau.
Tim cậu chệch nhịp.
> Sao... vẫn là cái nắm tay này khiến mình thấy mềm lòng?
Sao ánh mắt đó lại... khác với những lần trước?
Cậu không nói gì. Nhưng cũng không buông tay.
Pond nuốt nước bọt, hồi hộp đến mức tim như đập lên tận cổ họng.
> "Tha thứ tôi đi..."
"Chỉ cần cậu không đẩy tôi ra..."
Cả hai đứng im như thế ,một người cúi đầu chờ đợi, một người vẫn chưa chắc mình có thể buông được nữa không.
" Ờ ờ, sao cũng được, không giận nữa cũng được"
Nhẹ nhàng, dứt khoát, mà sao lại như buộc chặt không khí quanh cả hai.
"Sao cơ sao cơ?" Pond hỏi lại lần nữa
" Cậu bảo gì cơ?"
Pond lắc nhẹ vai cậu
" Tha cho anh cũng được."
Phuwin đáp gọn lỏn, không nhìn thẳng mặt anh.
Pond như người được xốc dậy sau cơn mê dài. Mắt anh sáng lên, không kìm được bước tới, ôm lấy Phuwin thật chặt. Một vòng tay không siết mạnh, nhưng lại khiến Phuwin sững cả người.
Cậu chỉ kịp khẽ "Ơ..." thì đã bị nhấn chìm trong mùi hương nhè nhẹ đặc trưng của Pond - mùi nước hoa đắt tiền pha lẫn chút mùi nắng sớm trên áo sơ mi.
Trong đầu Phuwin trống rỗng vài giây.
Pond chợt nhận ra mình vừa làm gì, liền buông ra ngay, lùi lại nửa bước, tay giơ lên như đầu hàng:
"Xin lỗi... tôi... tôi mừng quá nên-"
"Không cần giải thích..." - Phuwin lúng túng, mắt không dám nhìn thẳng.
Hai người cứ đứng đó. Phòng trọ nhỏ xíu mà bỗng chốc rộng ra thành cả một khoảng không mênh mông ngại ngùng. Không ai biết phải nói gì.
"Anh về đi." - Phuwin lên tiếng, nhỏ nhưng kiên quyết, má vẫn còn ửng đỏ.
Pond nhìn cậu, muốn nói gì đó, nhưng lại nuốt xuống. Gật đầu.
Anh xoay người bước đi. Đến cửa thì còn ngoái lại nhìn một cái, đúng lúc Phuwin cũng vừa ngẩng lên. Hai ánh mắt chạm nhau chớp nhoáng. Rồi cậu quay mặt đi, đóng cửa lại.
Cạch.
Phuwin dựa lưng vào cửa, đưa tay lên ngực. Nhịp tim vẫn còn chưa trở lại bình thường.
Cậu nhắm mắt. Không hiểu sao... ôm của Pond lại làm mình thấy yên đến vậy.
Còn Pond bước xuống cầu thang, vừa đi vừa cười như một thằng ngốc. Cảm giác nhẹ lòng, như trút được cả tảng đá khỏi ngực. Lần đầu tiên, không phải vì thắng trong một cuộc cá cược, hay chinh phục một người nào đó...
Mà là vì cậu đã chịu tha thứ.
----
Căn phòng yên tĩnh trở lại.
Phuwin ngồi bất động một lúc lâu trên giường, tay chống nhẹ xuống nệm, ánh mắt vô định nhìn ra khoảng không phía cửa sổ. Bầu trời đã tối dần. Một làn gió nhè nhẹ lùa qua rèm cửa, khiến cậu bỗng rùng mình.
Nhưng không phải vì lạnh.
Mà là vì khoảnh khắc .
Khoảnh khắc được ôm, khoảng cách gần đến mức cậu gần như nghe rõ nhịp tim của người kia đập nhanh hơn.
Và cậu... cũng vậy.
Tim cậu lúc đó như nghẹn lại. Một phần vì bất ngờ, phần còn lại... chính là sự quen thuộc.
-----
Sau khi rời khỏi nhà Phuwin, Pond không về nhà ngay. Anh lái xe vòng vòng qua vài con đường quen thuộc, những góc ngã tư đỏ đèn không cần biết, chỉ để mong đầu óc được trống rỗng đi chút. Nhưng vô ích.
Dừng lại ở một bãi đỗ gần công viên, Pond tắt máy xe nhưng không bước ra. Anh ngồi đó, lặng lẽ, tay siết vô lăng đến trắng cả đốt ngón tay.
Không gian yên ắng đến kỳ lạ. Chỉ có tiếng máy điều hòa và hơi thở trễ nhịp của anh vang lên trong khoang xe kín bưng.
Anh rút điện thoại ra. Lướt qua vài tin nhắn công việc. Vài nhóm chat bạn bè đang nói nhảm. Một thông báo từ ứng dụng tin tức.
Vô thức, anh gõ vào thanh tìm kiếm:
> "Làm sao để biết mình thích một người?"
Anh nhìn câu chữ như một kẻ xa lạ đang điều khiển tay mình. Thật nực cười. Anh bật cười khẽ - một tiếng cười nghẹn, giống như cười vào mặt chính mình.
> "Pond, mày bị gì vậy...?"
"Thích? Yêu? Đồ điên. Mày đâu phải loại như vậy."
Anh nhớ lại hôm nay, ánh mắt của Phuwin lúc mở cửa. Cái nhìn lãnh đạm, không hằn học, không thù ghét, mà lại khiến anh thấy mình bị gạt ra khỏi thế giới của cậu. Lần đầu tiên, Pond không kiểm soát được cảm xúc của mình. Lần đầu tiên, anh không biết phải làm gì để người đối diện mỉm cười trở lại.
Không phải đồ hiệu, không phải lời xin lỗi, không phải cả vòng tay ôm.
Anh kéo thanh cuộn xuống, dừng lại ở một postcard. Một hình ảnh đơn giản: cửa sổ gỗ, nắng sớm và một ly trà. Bên dưới là dòng chữ mềm mỏng:
"Khi bạn tiếp xúc cơ thể bình thường với họ, nếu nhịp tim bạn đập nhanh hơn, đó không còn là tiếp xúc bình thường nữa, hoặc họ không còn bình thường với bạn nữa."
"Và nếu họ làm bạn tổn thương, nhưng bạn vẫn muốn được ở gần họ - đó không phải dại khờ, mà là tình yêu."
"Lắng nghe nhịp tim, không lắng nghe lý trí "
Pond thấy tim mình nặng trĩu. Ngực nghẹn. Hô hấp khựng lại. Không khí trong xe dày lên đến ngột ngạt.
Anh tự hỏi... liệu mình đã từng nhớ đến ai, từng nghĩ về ai dai dẳng đến mức mỗi lần cậu quay lưng đi, mình lại thấy hụt cả thế giới?
"Mình thật sự thích cậu ấy rồi à?"
Một tiếng thở dài bật ra. Anh cúi đầu, hai tay che mặt. Cảm giác như tất cả lớp mặt nạ anh từng đeo - người đàn ông thành đạt, điềm tĩnh, giỏi xử lý mọi thứ - đều rụng xuống chỉ còn lại một thằng đàn ông vụng về đang tìm cách hiểu trái tim mình.
Và rồi...
Anh chợt nhớ đến một đoạn hội thoại quen thuộc:
"Tán thử thằng nhóc đó xem."
"Mày nghĩ tao không làm được à?"
"Nó là băng ấy, lạnh toát. Dám cá mày tán xong lại bị dính luôn cho coi."
Lúc đó anh cười khẩy. Lạnh lùng. Nghĩ đây chỉ là một trò giải trí. Nhưng giờ...
"Còn đâu là trò chơi nữa..."
"Nếu là trò chơi, sao mình lại sợ đánh mất cậu đến thế?"
Anh khóa màn hình. Dựa đầu vào ghế. Ngoài cửa kính, nắng đã lên cao, nhưng trong xe, ánh sáng vẫn dịu và âm thầm như chính nỗi lòng của Pond.
Anh không còn hỏi "Có thích cậu ấy không?"
Giờ anh chỉ hỏi...
"Phải làm sao để cậu tin... tôi không còn đùa giỡn nữa?"
Anh thở dài một tiếng.
" Cứ cho là thích đi."
" Tán thì tán, sợ gì."
Anh nói bâng quâ một câu rồi khởi động xe chạy đi.
___________________________________________
Hế lu mấy bồ iu nhaaa, tui định hôm nay đăng để tuần sau t đăng típ á, giờ tui gảnh thì tui đăng 1 chap 1 tuần hen
Mai là mấy ac 2010 thi ùiii, chúc mấy ac thi tốt haaa🫶🏻🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com