Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày đầu tiên..

Tiếng chuông báo thức reo lên inh ỏi. Phuwin uể oải với tay tắt chuông, nhưng khi liếc nhìn đồng hồ, cậu nhảy bật dậy.

"Mẹ nó, muộn rồi!" – Cậu thốt lên, vừa nhét chân vào đôi giày vừa hét vọng ra cửa sổ. – "Pam! Tao ra ngay đây, đừng có réo nữa!"

Dưới đường, Pam đã đứng sẵn, tay cầm ly cà phê mua vội, miệng gào lên:

"Nhanh lên mày! Tao đứng chờ muốn mọc rễ rồi đây!"

Phuwin lao xuống cầu thang, suýt nữa ngã nhào khi giẫm hụt bậc cuối. Pam nhìn cậu, lắc đầu ngán ngẩm:

"Mày là định nghiên cứu tâm lý học hay nghiên cứu cách tự hành hạ bản thân hả? Nhìn mặt mày kìa, ngu người hẳn chưa tỉnh ngủ!"

"Tao tỉnh ngay từ lúc mày réo tao như mẹ gọi con ấy. Mà mẹ nó, cà phê của tao đâu?" – Phuwin vừa lườm Pam vừa với tay định cướp ly cà phê của cô.

"Còn lâu! Tao mua cho tao, mày nhịn đi." – Pam bật cười, giấu ly cà phê ra sau lưng.

Cả hai rảo bước đến trạm xe buýt. Pam tiếp tục là cái loa không ngừng nghỉ:

"Hôm nay là ngày đầu tiên mày làm ở cái quán sang chảnh đó, nhỉ? Tao cá là mày sẽ làm đổ đồ ăn lên người khách."

"Mày có tâm đấy, bạn tốt! Nhưng tao sẽ không để mày có cơ hội cười nhạo tao đâu." – Phuwin nhếch mép, vẻ tự tin nhưng ánh mắt vẫn phảng phất chút lo lắng.

"Chắc chắn không? Hay tao đặt lịch trước để đến tận nơi quay video luôn?" – Pam cười khinh trước lời nói của phuwin

---
Ngày đầu của Pond – Một ngày không gì khác thường

Ánh sáng của buổi sáng xuyên qua cửa sổ lớn trong căn hộ cao cấp, chiếu lên chiếc giường rộng rãi. Pond nằm dài trên giường, mắt còn nhắm nghiền, cảm nhận được sự vướng víu từ cô gái bên cạnh. Mùi nước hoa quyến rũ vẫn còn đọng lại trong không khí, nhưng cậu không có tâm trí để tận hưởng. Thực tế, đêm qua, sau khi quậy phá đến tận khuya, cậu chẳng mấy hứng thú với bất kỳ ai nữa.

Cô gái bên cạnh cựa quậy, rồi uốn người, áp sát vào Pond với ánh mắt lả lơi.

"Anh làm gì mà cứ bỏ em như vậy?" – Cô gái thì thầm, giọng ngọt ngào nhưng đầy dục vọng.

"Tôi mệt rồi. Em về đi, tôi không muốn tiếp tục nữa." – Pond thản nhiên đáp, không chút cảm xúc.

Cô gái cố kéo dài thời gian, nắm tay Pond, ánh mắt đượm buồn nhưng vẫn không bỏ cuộc.

"Anh không muốn ở lại với em sao? Chúng ta có thể…"
Pond thở dài, đẩy tay cô gái ra nhẹ nhàng.

"Em về đi, đừng làm phiền nữa."

Cô gái nhìn Pond, vẻ mặt chút thất vọng nhưng cũng không còn sức lực để tiếp tục. Cô đứng dậy, mặc lại quần áo rồi rời khỏi căn hộ. Pond lại nằm xuống giường, kéo chăn lên che đầu, cố gắng tìm lại sự bình yên sau một đêm ồn ào.

---

Tin nhắn từ bạn bè

Ngay khi Pond định buông mình vào giấc ngủ thêm chút nữa, điện thoại lại vang lên. Đó là những tin nhắn của đám bạn thân, những người mà cậu chẳng bao giờ phải lo về việc liệu chúng có bỏ qua mình hay không.

Thằng A: "Mày thức chưa? Hôm nay đi học chứ, không thì tao đến tận nơi kéo mày đi."

Thằng B: "Tối qua thấy mày không có bài vở gì cả đúng không? Còn có muốn đi học không đấy?"

Thằng C: "Mày đừng có để tụi tao lo, lỡ hôm nay ba mày bắt gặp thì sao? Thôi đi học đi."

Pond nhìn những tin nhắn đó, nhếch mép cười nhạt rồi trả lời:

Pond: "Không đi đâu, chán học rồi. Tối nay qua nhà hàng của ông già tôi đi, ăn chùa xong rồi đi quẩy nhé."

Thằng A: "Được, thế là sướng nhất rồi!"

Pond nhắm mắt lại, không quan tâm đến việc học hành nữa. Cậu biết chắc chắn đám bạn sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của mình, vì họ chỉ biết một thứ – vui vẻ, ăn chơi và bỏ qua mọi trách nhiệm.

---

Một lúc sau, Pond lại cầm điện thoại lên và nhận một cuộc gọi từ đám bạn khác. Lần này, họ không hỏi về chuyện học hành, mà hỏi về chuyện công việc của Pond tại nhà hàng của bố.

Thằng C: "Ê, mày làm ở nhà hàng của ông già, sao lâu rồi không thấy nói gì về công việc? Có chuyện gì mới không?"

Pond: "Có đấy, quán mới tuyển thêm nhân viên. Hai người mới, một thằng tên Phuwin, thằng kia là Kai. Đứa nào cũng bình thường thôi, chẳng có gì đặc biệt."

Câu trả lời của Pond là bình thản, nhưng đám bạn lại không ngừng hỏi thêm.

Thằng A: "Chắc thằng Phuwin là đứa mới nhìn cuốn hút nhỉ?"

Thằng B: "Mày nhìn kỹ chưa? Tao mới thấy nó sáng nay , chạy lục đục như thằng đần á🤣 mà nhìn kĩ cũng có nét, t đang tia con nhỏ đi cùng thằng đó đó
Thằng C: ê con nhỏ đó nhìn nuột cực, mà chắc không phải loại dễ ăn đâu
Thằng A: dễ hay không thì cũng vào tròng của naravit bạn t th, tối đi ăn làm khó thằng phuwin xem nó buồn cười như nào nha naravit.

Pond lắc đầu, không muốn nói thêm nữa. Cậu không cảm thấy hứng thú với Phuwin hay Kai. Dù sao, những người làm nhân viên trong quán chỉ là công cụ kiếm tiền cho ông già, chứ chẳng có giá trị gì với cậu.

---

Pond cúp máy, quay lại ngả người ra giường,Trong đầu anh giờ chỉ nghỉ tới cuộc đi chơi tối nay..

___________________________________________
                                8:15
Cả nhóm bước vào nhà hàng của bố Pond, thu hút mọi ánh nhìn. Dáng vẻ của họ không chỉ nổi bật mà còn đầy ngông cuồng, như thể họ chính là trung tâm của thế giới.

Quản lý nhà hàng, thấy Pond, lập tức cúi chào cung kính:

"Chào cậu Pond, hôm nay cậu và bạn muốn dùng phòng nào ạ?"

Pond gật đầu, không thèm nhìn quản lý, nói giọng lười biếng:

"Phòng VIP lớn nhất. Và chuẩn bị cho tôi thứ gì đó đặc biệt, làm nhanh lên."

Nhóm bạn đứng sau Pond cười khẩy, thằng A thì thầm:

"Lúc nào cũng như ông chủ. Mày chẳng khác nào ông già mày, Pond."
Pond chỉ nhướng mày, đáp lại bằng giọng lạnh nhạt:

"Khác chứ. Tao ăn chơi hơn ông ấy nhiều.

  Cùng lúc này ở trong nhà hàng

Phuwin bước vào quán, cẩn thận chỉnh lại đồng phục. Ánh đèn vàng ấm áp và nội thất sang trọng khiến cậu hơi hồi hộp. Cậu vừa gặp quản lý để nhận nhiệm vụ thì một giọng nói cất lên từ phía sau:

"Cậu cũng là nhân viên mới à?"

Phuwin quay lại, bắt gặp một gương mặt lạ hoắc nhưng trông dễ chịu. Cậu ta cao ráo, mái tóc hơi rối nhưng lại có một nụ cười rất tự nhiên.

"Ừ, cậu cũng mới làm ở đây à?" – Phuwin hỏi, vẫn đang cố gắng nhớ tên người đối diện.

"Phải, tớ là Kai. Chắc cậu là đồng nghiệp đầu tiên của tớ rồi." – Kai chìa tay ra bắt.

Phuwin bắt tay Kai, rồi buông một câu đùa:

"Hy vọng chúng ta không đuổi việc cùng ngày."

Lúc cả hai đang trò chuyện một cách thoải mái và vui vẻ thì chị quản lý đi tới
"Chào hai em! Chị là Sirinapa- quản lý lâu năm ở nhà hàng này, các em có thể gọi chị là Siri"
Kai quay ra cười nhẹ với phuwin:
" Có khi nào mình gọi điện thoại thì chị ấy lại tưởng mình kêu chị ấy không nhỉ:)"
"Các em có thể châm chọc gì cũng được nhưng khi đã vào công việc thì điều thứ nhất là KHÔNG ĐƯỢC ĐÙA GIỠN TRONG LÚC CHỊ ĐANG NÓI!"- Siri điềm tĩnh nói
Kai và phuwin có vẻ sợ hãi vì nhìn vậy nhưng không phải vậy, trông hiền hiền mà cũng ghê phết
" Các em là nhân viên mới nên chị sẽ ưu ái nhất có thể, chị sẽ training cho các em, làm việc với chị thì các em không phải lo vì chị đã có kinh nghiệm đối đáp với các "thượng đế" hách dịch rồi"
Phuwin và kai cảm thấy không khí có chút ngột ngạt vì lời nói của Siri
" Chị nghĩ là hai em sẽ bắt đầu làm việc thôi nhỉ? Ở phòng vip 6969 có một vị khách khá là đặc biệt order một bạn nam có tên là phuwin phục vụ riêng, nguyên tắc của nơi này là khách hàng không thể tự ý quyết định người phục vụ nhưng người này là ngoại lệ,vậy ai là phuwin nhỉ?"
"Em ạ" phuwin trả lời khá run vì em sợ chị quản lý và khá lo lắng khi ngày đầu nhận công việc mà đã phải phục vụ riêng cho khách vip
" Trông mặt mũi còn non quá nhỉ? Thế có làm đc không? Làm công việc này bao giờ chưa?" Chị quản lý hỏi dồn dập khiến phuwin bối rối không biết trả lời ntn
Không đợi câu trả lời của phuwin chị lại tiếp tục nói:
" Dù gì thì làm một hai lần thì cũng quen, chị sẽ theo dõi em sát sao để không xảy ra tình trạng gì, vì đây là vị khách đặc biệt của nhà hàng ta"
Nghe đến vị khách đặc biệt đó thì em có hơi lo lắng nhưng cũng tự trấn an rằng mình sẽ ổn thôi
                         15 phút sau
Phuwin bước vào phòng VIP với khay rượu trên tay, cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu biết đây là nhóm khách VIP, nên không muốn gây bất cứ rắc rối nào. Nhưng bầu không khí trong phòng khiến cậu cảm thấy nghẹt thở ngay từ những giây đầu tiên.

Pond ngồi tựa người vào ghế, tay cầm ly rượu, ánh mắt soi mói từ đầu đến chân Phuwin. Đám bạn của Pond cười đùa không ngừng, những câu nói châm chọc bắt đầu vang lên:

Thằng A: "Ê, nhìn thằng nhóc này kìa, mặt cứ căng như dây đàn. Hay là sợ bọn mình quá nhỉ?"

Thằng B: "Tao cá là nó sợ tụi mình gọi quản lý. Nhân viên mới mà, chắc lo bị đuổi chứ gì?"

Thằng C: "Coi bộ chả biết cách phục vụ. Lát nữa tao phải dạy nó vài bài học mới được!"

Tiếng cười lớn vang lên khắp phòng. Phuwin cố gắng phớt lờ, đặt ly rượu xuống bàn một cách cẩn thận. Nhưng ánh mắt đầy soi mói của Pond và lời nói tiếp theo khiến cậu không thể giữ bình tĩnh.

---

Pond nhấp một ngụm rượu, nghiêng đầu nhìn Phuwin, giọng nói đầy vẻ chế nhạo:

"Nhìn cậu chán đời nhỉ. Làm phục vụ ở đây thì cũng phải biết cách làm người ta vui chứ, hay là không đủ trình?"

Phuwin hít một hơi sâu, vẫn cố giữ giọng lễ phép:

"Thưa cậu Pond, nếu có gì chưa hài lòng, cậu cứ nói để tôi sửa."

Pond nhếch mép, tiếp tục buông lời:

"Ừ thì… Cậu có thể sửa được không? Mà tôi nói thật nhé, cái kiểu cúi đầu lặng lẽ thế này nhìn chán lắm. Cậu nên vui vẻ hơn chút đi. Hay là cậu không quen làm việc ở chỗ cao cấp như thế này?"

Đám bạn của Pond cười rộ lên, còn Pond thì nhướn mày, ra vẻ thách thức. Một thằng bạn khác đệm thêm:

Thằng C: "Hay nó bị sợ bọn mình thật? Tao nhìn là biết ngay, cái mặt xanh lè thế kia!"

Thằng B: "Pond, mày tha cho nó đi. Chứ lát nữa nó sợ quá ngất ra đấy thì ai phục vụ mày?"

---

Phuwin mất bình tĩnh

Phuwin đặt khay xuống bàn mạnh hơn bình thường, cố giữ bình tĩnh nhưng giọng đã lộ rõ sự bực bội:

"Thưa cậu Pond, tôi ở đây để phục vụ, không phải để nghe những lời xúc phạm."

Cả phòng im lặng trong vài giây. Đám bạn của Pond ngỡ ngàng, nhưng chỉ chốc lát sau, tiếng cười lại vang lên:

Thằng A: "Úi trời, nhân viên mới mà ghê nhỉ? Nó dám nói với mày như thế đấy, Pond!"

Pond: "Ồ, cậu gan nhỉ. Tôi là khách VIP, cậu biết điều đó chứ? Hay cậu nghĩ mình có quyền lên mặt với tôi?"

Phuwin ngẩng đầu lên, ánh mắt thách thức:

"Tôi tôn trọng khách hàng, nhưng tôn trọng không có nghĩa là phải chịu đựng những lời xúc phạm. Nếu cậu nghĩ mình có quyền hạ thấp người khác chỉ vì là khách VIP, thì tôi e là cậu nhầm rồi."

Câu nói của Phuwin như một gáo nước lạnh tạt vào mặt Pond. Đám bạn của cậu há hốc mồm, không ngờ nhân viên lại dám phản ứng như vậy.

---

Căng thẳng bùng nổ

Pond đứng bật dậy, ánh mắt đầy giận dữ:

"Cậu vừa nói cái gì? Lặp lại xem nào!"

Phuwin không lùi bước, tay nắm chặt lại:

"Tôi nói, cậu nên học cách tôn trọng người khác. Làm khách VIP không có nghĩa là có quyền coi thường nhân viên!"

Pond tiến đến gần Phuwin, vẻ mặt đầy thách thức. Một thằng bạn đứng dậy, cố gắng can ngăn:

Thằng B: "Bình tĩnh nào, Pond. Chỉ là nhân viên thôi, mày không cần chấp làm gì."
Nhưng Pond vẫn không dừng lại, giọng nói gay gắt hơn:

"Mày biết bố mày là ai không mà dám lên mặt hả!?"
"Tôi không cần biết bố cậu là ai!"

Khi hai người sắp lao vào nhau, cửa phòng VIP bật mở. Chị Siri, người quản lý, bước vào với vẻ mặt nghiêm nghị:

"Có chuyện gì vậy? Tại sao lại ồn ào thế này?"

Pond liếc nhìn chị Siri, giọng càng gay gắt hơn

"Này! Ai cho bà tuyển một đứa mất dạy này hả? Bà không có mắt à"

"Này cậu ăn nói cho nó cẩn thận vào! Ai mất dạy cơ?"
"Phuwin im lặng đi!"Siri lớn giọng khiến phuwin giật mình và không thể nói thêm gì. Siri giọng đầy hối lỗi :
"Dạ vâng cậu pond, đây là lỗi của tôi.."
Chị Siri nhìn Phuwin, ánh mắt ra hiệu rõ ràng: "Cậu ra ngoài trước." Phuwin mím môi, cúi đầu trước khi bước ra khỏi phòng, nhưng trước khi đi, ánh mắt cậu vẫn đầy lửa giận khi nhìn về phía Pond.
---
Pond ngồi xuống ghế, mặt vẫn đỏ bừng vì tức giận. Cậu ngoắc tay gọi chị Siri, giọng điệu đầy quyền uy:

"Chị Siri, nhân viên của chị thế này mà chị để yên được à? Nó dám cãi lời tôi, còn thái độ hỗn láo. Tôi không muốn thấy nó ở đây nữa. Đuổi việc ngay đi!"

Chị Siri khẽ cúi đầu, cố giữ giọng nhẹ nhàng:

"Dạ vâng, tôi hiểu, cậu Pond. Tôi sẽ xử lý chuyện này ngay. Cậu cứ yên tâm."

Bên ngoài, Phuwin đang đứng dựa vào tường, cố lấy lại hơi thở sau cuộc cãi vã. Nhưng chưa đầy một phút sau, chị Siri bước tới, gương mặt lạnh tanh, ánh mắt sắc bén khiến Phuwin phải rùng mình.

Chị Siri: "Phuwin! Cậu làm cái gì thế hả? Mới ngày đầu đi làm mà đã gây chuyện với khách VIP. Cậu biết cậu vừa làm gì không?!"

Phuwin cúi đầu, giọng nói nhỏ nhưng cứng rắn:

"Chị, em biết là em sai. Nhưng họ đã vượt quá giới hạn. Em không thể cứ để họ chà đạp như vậy."

Chị Siri khoanh tay, thở hắt ra một cách khó chịu:

"Sai? Cậu sai mà còn cãi được à? Khách là thượng đế, cậu có hiểu không? Nếu tôi không can ngăn kịp thời, cậu nghĩ mình còn đứng đây được à?"

Phuwin mím môi, đôi tay nắm chặt lại nhưng không nói thêm gì.

Chị Siri quan sát biểu cảm của Phuwin, đôi mắt cậu ánh lên sự kiên định lạ thường. Cô lắc đầu, giọng dịu xuống một chút:

"Nhưng mà... tôi thấy cậu có vẻ lì đòn thật. Cứng đầu đến mức đáng ngạc nhiên đấy. Lần này tôi tạm tha cho cậu, nhưng nhớ kỹ, lần sau mà còn như vậy, đừng trách tôi không nể tình."

Phuwin cúi đầu thật sâu, giọng nói nhỏ nhưng đầy sự biết ơn:

"Cảm ơn chị. Em sẽ cố gắng hơn."

Chị Siri quay gót, vừa bước đi vừa lẩm bẩm:

"Mới có mấy ngày mà đã nhức đầu với cậu rồi. Hy vọng cậu không làm tôi hối hận."

Trong phòng VIP, Pond cảm thấy không hài lòng. Mặc dù chị Kan đã hứa xử lý, nhưng thái độ thờ ơ của cô khiến cậu không tin tưởng. Đám bạn bắt đầu lên tiếng trêu đùa:

Thằng A: "Pond, mày để yên cho thằng nhóc đó dễ thế à? Tao tưởng mày sẽ làm lớn chuyện hơn chứ."

Thằng B: "Hay là tại nó làm mày mất hứng quá rồi? Nhìn mặt mày kìa, như sắp ăn tươi nuốt sống ai đó."

Pond lườm cả nhóm, cầm ly rượu lên uống cạn rồi đặt mạnh xuống bàn:

"Chán. Chơi bời cái kiểu này không vui. Tao về."

Thằng C: "Về? Thế tối nay không đi vui vẻ à? Tao còn hẹn mấy em rồi đấy!"

Pond: "Không có hứng. Tụi mày đi thì cứ đi. Tao không rảnh."

Pond đứng dậy, bước ra khỏi nhà hàng với vẻ mặt cau có. Trên đường về nhà, cậu cảm thấy mình bị một cậu nhân viên quèn làm mất mặt. Cục tức trong lòng cứ ngày một lớn hơn, nhưng cậu không biết phải làm gì để hạ hỏa.

Trong condo sang trọng, Pond nằm vật ra ghế, nhìn trần nhà, lẩm bẩm:

"Thằng nhãi đó... Tao không để yên đâu."
___________________________________________
Thấy chăm chỉ gớm chưa😎 T cố nghĩ mới ra đc sớm v cho mấy bồ đó<3, cảm ơn vì đã đọc chuyện của t nhaaa, mới ngày đầu mà gây gỗ v mấy ngày sau thì sao taaa..Mà thôi kệ đi kiểu gì cũng có ngọt chảy nước cho mấy bồ, cảm ơn
Chúc 2025 các bạn quây quần bên gia đình một cách vui vẻ và hạnh phúc nhất
Chúc các bạn thi tốt để đón một cái tết ấm no không bà hàng xóm nào hỏi điểm
Cảm ơn tất cả và chúc mọi điều may mắn

Share ảnh phuwin cười để môn anh đc mườiiiiii🫶🏻🫰🏻


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com