Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trời mưa.

Phuwin dậy sớm hơn bình thường, vì đêm qua không ngủ được mấy. Cậu lặng lẽ nấu một ít cháo, định bụng ăn cho nhẹ bụng rồi đi làm. Khi ra khỏi phòng, cậu giật mình vì Pond vẫn đang ngủ như chết trên ghế sofa. Đầu tóc rối bù, áo xộc xệch, thậm chí chân còn gác lên bàn.

Phuwin khẽ thở dài, nhưng vẫn lấy chăn phủ lại cho anh. “Đúng là phiền thật…”

Pond khẽ cựa mình nhưng không tỉnh dậy. Gương mặt ngủ say ấy lộ ra vẻ mệt mỏi hiếm khi thấy ở anh—khác hẳn với hình ảnh bất cần, lười biếng thường ngày. Phuwin nhìn anh một lúc lâu, rồi lắc đầu, tự nhủ bản thân đừng quan tâm nữa.

Cậu quay vào bếp, múc cháo ra bát và ăn trong im lặng. Khi rửa bát xong, trời cũng đã sáng hẳn. Đứng ở cửa, Phuwin lưỡng lự một chút, rồi bước đến gần Pond, định lay nhẹ để gọi dậy. Nhưng nhìn thấy gương mặt kia, cậu lại chần chừ.

“Dậy đi, còn phải về thay đồ đi làm nữa,” cậu nói khẽ, không chắc Pond có nghe thấy không.

Pond không trả lời. Chỉ có tiếng thở đều đều.

Phuwin chau mày, nhưng không lay anh nữa. “Tôi đi làm đây. Nếu muốn ngủ tiếp thì nhớ khóa cửa trước khi đi.”

Cậu quay đi, phía sau vang lên tiếng lẩm bẩm mơ hồ:

“…Này… cháo… còn không?”

Phuwin giật mình quay lại, thấy Pond nửa tỉnh nửa mê, tay gãi đầu, mắt lim dim.

Cậu thở dài lần nữa. “Tôi để lại một bát trên bếp. Tự hâm lại mà ăn.”

“Ừm…”

Pond lại ngả người ra ghế như cũ, mơ màng, chẳng biết đang tỉnh hay mơ.

Phuwin đứng nhìn vài giây, rồi bước ra. Trên môi lặng lẽ nở một nụ cười khó hiểu.
----
Dưới nắng sáng nhàn nhạt của buổi sớm, Pam đứng trước cửa nhà Phuwin, tay cầm cốc cà phê nóng mua sẵn, gõ cửa rộn ràng như mọi khi.

“Phuwin! Ra nhanh lên! Muộn giờ rồi!”

Không tiếng trả lời.

Cô hơi cau mày, áp sát tai vào cửa. “Đừng bảo hôm nay mày lại ngủ quên nữa nha…”

Sau vài giây chờ đợi vẫn không thấy động tĩnh, Pam quyết định xoay tay nắm cửa. “Tao vào đấy nhé!”

Đúng lúc ấy, từ trên tầng hai, Phuwin ló đầu ra, tóc vẫn còn rối, mặt tái đi một cách bất thường.

“Đ-đừng vào! Tao… tao đang thay đồ!”

Pam nhướng mày. “Sáng giờ mày làm gì mà không mở cửa? Bình thường có vậy đâu?”

“Ờ thì… ngủ quên thôi.” Phuwin hấp tấp quay lại phòng, lục tìm quần áo, tim đập thình thịch. Cậu đảo mắt liếc về phía sofa dưới nhà, nơi Pond vẫn còn đang ngủ vùi với chiếc chăn phủ hờ hững trên người.

Chết tiệt… Tỉnh dậy đi, mau tỉnh dậy mà về đi chứ…

Vài phút sau, Phuwin chỉnh tề bước xuống nhà, nở một nụ cười gượng khi thấy Pam đứng khoanh tay ngay cửa.

“Gì mà nhìn tao ghê vậy?”

Pam nheo mắt. “Sáng giờ mày lắp bắp dữ lắm nha. Có gì giấu tao đúng không?”

“Không có. Thiệt luôn.”

Cô vẫn nhìn cậu chằm chằm, rồi bất ngờ đưa tay đẩy nhẹ cửa. “Tao chỉ coi thử có con mèo nào trốn trong nhà thôi mà—”

“Không! Không có mèo gì hết!” Phuwin hoảng hốt chắn ngang cửa, tiếng nói gần như toát ra cả sự run rẩy. “Nhà tao… bừa lắm! Mày vô lại mất hình tượng tao thì sao?”

Pam im lặng một lát, rồi nheo mắt. “Ừm… lạ thật đó nha. Nhưng tao tạm tha hôm nay. Coi như mày may.”

Phuwin nuốt nước bọt, mỉm cười gượng gạo. Khi cả hai quay lưng bước đi, cậu không dám thở mạnh cho đến khi khuất hẳn khỏi đầu hẻm.
----
Trên đường đến trường, không khí giữa Pam và Phuwin vẫn mang chút căng thẳng lạ lùng.

“Ê, rốt cuộc sáng nay mày làm gì vậy?” – Pam ngó nghiêng sang mặt cậu, đôi mắt nghi hoặc như thể muốn xuyên thủng vỏ não Phuwin để tìm câu trả lời. “Thái độ kỳ quặc thấy rõ luôn á.”

Phuwin cố cười, tay chỉnh lại quai balo cho đỡ run. “Tao nói rồi mà, tao ngủ quên thôi. Hôm qua nó ngáy với nôn quá trời không ngủ được luôn…”

Pam bĩu môi. “Ngáy với nôn ? Hôm qua mày mang ai về nhà hả?”

Phuwin thoáng khựng lại, suýt lỡ lời, nhưng kịp chữa cháy: “Ờ thì… con mèo nhà tao ốm nên ngáy với nôn í mà, tao dọn nên dậy muộn.”

“À ha…” – Pam kéo dài giọng, vẫn không buông tha ánh mắt dò xét – “Mày nói chuyện cứ ấp úng từ sáng tới giờ. Không lẽ có… trai ở nhà mày hả?”

Phuwin lập tức đỏ mặt. “Khùng hả!? Làm gì có chuyện đó!”

“Biết đâu…” – Pam tủm tỉm – “Có khi là thầy giáo dạy kèm mới, trẻ, đẹp trai, nên mày giấu kỹ?”

“Pam!”

Cùng lúc đó, bên trong căn hộ nhỏ, Pond lồm cồm ngồi dậy trên sofa, tóc rối như tổ quạ, mắt lim dim ngó quanh căn phòng vắng lặng. Anh cau mày khi thấy ánh sáng ban ngày lọt qua khe rèm.

“Chết tiệt… mấy giờ rồi?”

Mở điện thoại, 10:03.

Anh định đứng lên luôn, nhưng dạ dày cồn cào khiến Pond tặc lưỡi. Ánh mắt liếc qua bàn ăn, nơi có tô cháo được đậy cẩn thận với mảnh giấy ghi: “Nóng lại rồi ăn. Đừng làm đổ.”

Pond nhếch môi. “Chảnh thật… Nhưng cũng biết nấu cho người ta ăn à?”

Lúc đầu anh định phớt lờ, nhưng cơn đói khiến lý trí đầu hàng. Pond vào bếp hâm lại cháo, vừa ăn vừa lẩm bẩm: “Nấu ăn cũng được phết nhỉ… Không ngờ cái thằng nhỏ đó lại chăm chút vậy…”

Ăn xong, Pond rửa chén qua loa rồi định đi về. Nhưng khi bước ra cửa, anh chần chừ. Nghĩ tới chuyện phải nghe ba mình càm ràm, lại không biết đường bắt xe ở khu này, Pond hậm hực quay lại, quăng mình xuống ghế.

“Ở lại tí đi… Cùng lắm thì viện lý do là say quá, không về nổi.”

Chán không biết làm gì, Pond bật điện thoại lên lướt một lúc rồi quẳng sang bên. Đưa mắt nhìn quanh, anh tò mò đứng dậy, bắt đầu lục lọi nhà Phuwin – không quá bừa bộn, nhưng cũng không quá gọn gàng.

Mở ngăn kéo tủ bên bàn làm việc, Pond thấy vài tấm ảnh kẹp trong sổ tay, vài quyển vở được ghi chép cẩn thận, và một ngăn nhỏ chứa mấy món quà vặt được gói gọn gàng – có vẻ như là đồ ai đó từng tặng. Anh khựng lại, mắt dừng ở chiếc móc chìa khóa hình con gấu cũ kỹ, hơi sờn nhưng được treo cẩn thận.

Pond ngồi xuống sàn, tựa lưng vào mép bàn học của Phuwin, ánh mắt vẫn bị chiếc móc khóa con gấu cũ kỹ thu hút. Anh cầm nó lên, xoay nhẹ trong tay. Phía sau lưng gấu có khắc chữ nhỏ, mờ đến mức phải nheo mắt mới thấy được.

“P & P – 2018”

Anh chau mày. P & P? Không lẽ là… tên ai? Phuwin với ai nữa?
Một thoáng cảm giác lạ lẫm dâng lên, dù chính anh cũng không rõ vì sao mình lại để tâm.

Anh đặt lại móc khóa, nhưng rồi ánh mắt đảo quanh bàn học – lần này là hộp gỗ cũ. Không rõ vì tò mò hay vì cơn chán khiến tay anh tự động với lấy.

Chiếc hộp gỗ cũ kỹ vừa được anh lôi ra từ ngăn kéo bàn, phủ một lớp bụi mỏng như chưa ai động đến trong nhiều năm. Nhưng bên trong lại là một vật hoàn toàn trái ngược – một chiếc máy ghi âm nhỏ, kiểu mới, bề mặt còn bóng loáng như vừa được lau sạch.

Anh cầm nó lên, nhấn nút phát.

Tiếng rè nhẹ vang lên, sau đó là một giọng con trai trầm, ấm áp nhưng hơi khàn vì gió:

> “Phuwin, dạo này em khỏe không? Ở bên đó có ngủ sớm không? Nhớ giữ ấm, đừng thức khuya nữa… Biết là nói thì em vẫn lì ra đấy thôi.”

Pond cau mày, môi mím lại. Anh chưa từng nghe thấy giọng này… không giống Kai, cũng không phải ai trong nhóm bạn của Phuwin mà anh từng thấy. Giọng nói tiếp tục vang lên, lần này dịu dàng đến mức khiến Pond không hiểu vì sao mình lại cảm thấy khó chịu:

> “Anh nhớ em. Lúc nào cũng nhớ. Giá như lúc đó anh không rời đi… Anh biết em giận anh, nhưng anh không thể làm khác. Chỉ là… dù em có không tha thứ, anh vẫn yêu em, luôn luôn.”

Tim Pond khựng lại trong một nhịp đập ngắn.
Yêu em?
Cảm giác bứt rứt lan nhanh như lửa bén cỏ khô.

Anh tính tắt máy, nhưng rồi cái tên cuối cùng phát ra lại khiến tay anh đông cứng:

> “Anh là Pitt. Em ghét cũng được, nhưng đừng quên anh.”

“Pitt?” Pond lặp lại cái tên trong đầu, cố gắng lục lọi trí nhớ – nhưng chẳng tìm được ai trùng khớp. Là bạn cũ? Người yêu cũ? Người Phuwin từng chờ đợi?

Anh ngồi phịch xuống mép giường, ngón tay siết chặt chiếc máy ghi âm nhỏ. Cảm xúc mơ hồ như men say đêm qua lại dội về, lần này chẳng phải vì rượu mà vì chính cậu con trai có nụ cười nhẹ tênh kia – người mà anh tưởng mình đã hiểu.

Phuwin… rốt cuộc cậu là ai trong những điều tôi chưa từng hỏi đến?
----
Dưới ánh chiều mờ mờ len qua rèm cửa sổ, Pond vẫn đang đứng trong căn phòng nhỏ của Phuwin. Tay anh lướt qua từng cuốn sách, từng món đồ lưu niệm xếp gọn gàng trên kệ. Hầu như mọi thứ từ khung ảnh nhỏ đến mẩu giấy ghi chú – đều có bóng dáng của một cô gái xinh xắn: Pam.

Trong khung ảnh cạnh bàn học là khoảnh khắc hai người cùng mặc đồng phục trung học, cười tươi hết cỡ. Bên dưới có dòng chữ viết tay: “Cám ơn vì đã ở bên tớ lúc chẳng ai muốn lại gần.”
Pond nhìn lâu, miệng khẽ bật ra một tiếng cười cợt nhả nhưng có phần gượng gạo:
“Ra là kiểu thanh xuân vườn trường hả…”

Đang cúi xuống ngăn kéo dưới thì bất chợt, tiếng mở cửa vang lên. Phuwin xuất hiện, trên tay lỉnh kỉnh túi đồ ăn từ siêu thị. Cậu nhướng mày khi thấy Pond như thể đang lục tung cả thế giới riêng của mình.

“Anh đang làm gì đấy?” – Giọng Phuwin không to, nhưng có chút cảnh giác.

Pond thoáng giật mình, đứng bật dậy, vội đặt lại chiếc khung ảnh lên kệ.

“Ờ, không có gì… tôi chỉ tìm xem có cái gì để đọc giết thời gian…”

Phuwin nhìn anh một lát, rồi đi thẳng vào bếp, đặt túi đồ xuống. Cậu vừa mở tủ lạnh vừa nói:

“Lục đồ người khác không xin phép rồi tự tiện nấu ăn, anh quen thói xâm phạm đời tư à?”

Pond nhún vai, bước theo sau:
“Cậu bỏ tôi lại cả buổi sáng, nhà chẳng có gì ngoài cháo nguội. Đói thì phải tự cứu mình chứ.”

Phuwin thở dài, nhưng không nói thêm gì. Một lát sau, cả hai ngồi ăn lặng lẽ trong gian bếp nhỏ. Pond vẫn giữ vẻ lười biếng thường ngày, trong khi Phuwin thì múc canh rồi lén quan sát anh.

Một lúc sau, chính Pond phá vỡ sự im lặng:

“Cậu tốt đấy… nấu ăn cho người say rượu, lại còn đi mua đồ về nấu tiếp, chăm sóc kỹ vậy sao?”

Phuwin đặt thìa xuống, nhún vai:
“Bạn thì phải giúp chứ. Nhưng chỉ lần này thôi. Lần sau anh say nữa thì tôi gọi xe đẩy anh ra bến xe đấy.”

Pond nhếch môi cười, rồi nhìn Phuwin một cách nửa đùa nửa thật:

“Bạn mà thế này thì người yêu chắc chiều ghê lắm nhỉ?”

Phuwin khựng lại một chút, rồi cười nhạt:
“Người yêu nào?”

“Còn ai vào đây nữa?” – Pond chỉ tay ra sau, về phía phòng ngủ, ám chỉ đám ảnh Pam.
“Cậu và Pam. Còn gì?”

Phuwin tròn mắt, sau đó phì cười một cách khó hiểu.
“Trời đất, anh cũng nghĩ vậy à?”

Pond cau mày:
“Không đúng sao? Nhìn mấy tấm ảnh, rồi cách cậu nói chuyện với cô ấy…”

Phuwin lắc đầu:
“Pam chỉ là bạn thân thôi. Hồi cấp ba tôi không có bạn, Pam là người duy nhất chịu chơi với tôi. Dần dần thân tới giờ luôn.”

Cậu dừng một chút, rồi nhướng mày nhìn Pond:
“Anh đúng là nghĩ giống mọi người ngoài kia thật. Ai cũng tưởng tôi và Pam là một đôi. Chắc do tụi tôi hợp nhau quá.”

Pond im lặng, tay khuấy canh nhưng ánh mắt thì phức tạp hơn cả bát nước hầm trước mặt. Anh không biết vì sao lại thấy nhẹ nhõm một chút… mà cũng không chắc mình đang nghĩ gì nữa.

Dưới ánh sáng chiều dần nhạt ngoài cửa sổ, bầu không khí trong căn bếp nhỏ trở nên lặng lẽ khác thường. Pond vừa ăn xong, chống cằm ngồi gác chân lên ghế, mắt liếc nhìn Phuwin một cách đăm chiêu, như thể đang cân nhắc điều gì.

Rồi bất chợt, anh lên tiếng, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng:

“Cái người tên Pitt ấy… là ai?”

Phuwin giật thót, đôi mắt bất ngờ mở to, thoáng hiện lên vẻ hoang mang. Cậu đứng bật dậy, không nói gì, rồi lập tức chạy thẳng vào phòng ngủ. Pond ngồi yên, không cần đi theo cũng đoán được cậu đang kiểm tra cái gì.

Một lúc sau, Phuwin quay trở ra, tay cầm chiếc máy ghi âm nhỏ màu đen. Gương mặt cậu hơi sa sầm, không nhìn thẳng vào Pond mà chỉ thở dài, lặng lẽ đặt thiết bị lên bàn.

“…Anh nghe rồi hả?”

Pond gật đầu, giọng trầm hẳn:

“Chỉ một đoạn. Nhưng cũng đủ để thấy… đó không phải bạn bình thường.”

Im lặng kéo dài một nhịp.

Pond ngồi yên, tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh lại. Anh im lặng nhìn Phuwin trước mặt – người con trai có đôi mắt lúc nào cũng trầm, cũng bình thản – nay lại có phần bối rối, xúc động, như đang che giấu điều gì rất riêng.

Phuwin ngồi im một lúc lâu, tay mân mê chiếc máy ghi âm cũ kỹ trong lòng bàn tay, những ngón tay run nhẹ nhưng cố giữ bình tĩnh. Cuối cùng, cậu cất tiếng, giọng chậm rãi, khe khẽ như sợ làm vỡ mất điều gì mong manh:

“Pitt… là thanh mai trúc mã của tôi. Chúng tôi lớn lên cùng nhau. Từ nhỏ đến cấp hai, anh ấy luôn ở bên cạnh tôi. Lúc tôi bị bạn bè trêu chọc, chỉ cần Pitt xuất hiện là tụi nó im ngay. Anh ấy không phải người hay nói nhiều, nhưng lúc nào cũng quan tâm tôi theo cách âm thầm… nhẹ nhàng mà rõ ràng.”

Pond hơi nghiêng đầu, chăm chú lắng nghe, không chen vào một lời.

Phuwin khẽ cười – một nụ cười thoáng buồn:

“Hồi đó, tôi ngốc lắm. Chỉ nghĩ là bạn bè thân thiết, không dám nghĩ xa hơn. Cho đến khi… năm lớp 10, Pitt nói phải chuyển trường. Anh ấy chỉ nói ngắn gọn: ‘Anh đi rồi, em nhớ giữ gìn sức khỏe’. Tôi tưởng là đùa… nhưng rồi Anh ấy thật sự đi mất.”

Giọng nói bắt đầu nghẹn lại.

“Mấy tháng sau, một ngày nọ, tôi nhận được cái hộp này. Bên trong là máy ghi âm, chỉ có một đoạn ghi duy nhất. Anh ấy hỏi tôi có khỏe không, rồi nói… ‘Anh yêu em, Phuwin’. Nghe mà tim tôi đau thắt.”

Cậu cúi đầu, bàn tay siết chặt máy ghi âm, mắt hơi đỏ lên, viền mi rưng rưng ánh nước.

“Lúc ấy tôi không biết phải làm gì. Không thể trả lời, cũng không tìm ra anh ấy nữa. Sau đó… tôi cứ nghe lại đoạn ghi âm này, mỗi khi cảm thấy một mình.”

Pond hơi sững lại. Dù anh không rõ cảm giác đó là gì, nhưng có điều gì đó trong giọng Phuwin khiến anh thấy nhói.

Phuwin tiếp tục, khẽ thì thầm:

“Thật ra… chỉ có Pam là người duy nhất biết chuyện này. Hồi đó tôi buồn lắm, nhưng Pam luôn ở bên, rủ tôi đi chơi, nấu ăn, dỗ tôi như trẻ con. Cậu ấy là người duy nhất ở bên cạnh tôi lúc Pitt đi. Nhờ Pam… tôi không bị sụp.”

Pond mím môi, lần đầu thấy Phuwin yếu đuối đến vậy. Không còn là cậu sinh viên hay cáu gắt, gắt gỏng mỗi khi anh trêu, mà là một người thật sự từng bị tổn thương sâu sắc.

Một lúc sau, Phuwin ngẩng lên, mắt vẫn ươn ướt nhưng ánh nhìn chân thành:

“Anh là người thứ hai… tôi kể chuyện này. Ngoài Pam ra, chưa có ai biết. Tôi không định nói đâu, nhưng chắc là… anh đã nghe rồi thì cũng không còn lý do để giấu nữa.”

Cậu ngừng lại một chút rồi hít vào, khẽ cười:

“Mỗi lần thấy cô đơn, tôi lại nghe lại đoạn ghi âm ấy. Như có ai đó từng thật lòng với mình, dù là trong quá khứ. Có thể hơi ngốc, nhưng… tôi vẫn làm vậy.”

Pond nuốt nước bọt, thấy cổ họng khô khốc. Anh muốn nói gì đó, nhưng không thốt nên lời. Một cảm giác lạ lẫm len vào trong anh – vừa xót xa, vừa thương cảm, và còn gì đó gần giống với ganh tị.

Bầu không khí trong phòng trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng quạt trần xoay nhẹ nhàng, xoáy vào khoảng trống giữa hai người.

Pond hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt dịu lại, không còn vẻ trêu chọc hay bất cần như mọi khi. Anh nhìn Phuwin một lúc, như để xác định rằng những lời vừa rồi là thật, rằng cậu đã dũng cảm mở lòng.

“…Cũng cô đơn ghê đấy,” anh cất tiếng, giọng không to, nhưng rõ ràng và chậm rãi. “Vậy mà trước giờ tôi cứ tưởng cậu chỉ biết cáu gắt với tôi thôi.”

Phuwin không đáp, chỉ cúi đầu, đôi mắt cụp xuống, ngón tay vẫn giữ chặt máy ghi âm như một mảnh ký ức không muốn buông.

Pond đứng dậy, bước lại gần. Anh ngồi xuống cạnh cậu, không quá sát nhưng đủ gần để hơi ấm lan đến.

“Cảm ơn vì đã kể,” anh nói tiếp, giọng khẽ nhưng ấm áp lạ kỳ. “Không phải ai cũng đủ can đảm để chia sẻ những chuyện như vậy… nhất là với một tên phiền phức như tôi.”

Phuwin ngước lên nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe giờ đây thoáng ánh ngạc nhiên. Nhưng thứ khiến cậu bất ngờ hơn chính là vẻ mặt của Pond – không còn là nụ cười khinh khỉnh hay ánh nhìn dửng dưng – mà là một biểu cảm chân thành đến khó tin.

“Cậu không cần phải mạnh mẽ mọi lúc đâu,” Pond nói tiếp. “Nếu mệt quá, cứ để bản thân yếu đuối một chút. Có người chịu lắng nghe mà.”

Phuwin ngồi yên, cổ họng nghẹn lại. Một chút gì đó ấm nóng lan dần ra từ nơi tim ngực.

“Và này…” Pond ngập ngừng, tay gãi nhẹ sau gáy, “Tôi không có máy ghi âm hay mấy thứ sến súa kiểu đó… nhưng nếu cậu cần một ai đó để nói chuyện, để than phiền hay im lặng cũng được… tôi rảnh mà.”

Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi Phuwin. Không phải kiểu cười gượng, cũng không phải để che giấu xúc động. Mà là nụ cười thật sự, ấm áp và biết ơn.

“…Cảm ơn anh,” cậu khẽ nói, giọng gần như lạc đi vì xúc động.

Cả hai ngồi im lặng thêm một lúc. Không khí trong phòng dường như lắng xuống, không còn nặng nề như trước nữa. Như thể, từ khoảnh khắc này, khoảng cách giữa hai người đã được rút ngắn đi rất nhiều—một cách dịu dàng và tự nhiên.
--------------------------------------------------------------

Pond đang ngồi vắt chân trên sofa, tay cầm điều khiển nhưng chẳng xem gì rõ ràng. Tiếng thông báo tin nhắn từ nhóm chat nhà hàng vẫn hiện lên đều đều, nhưng anh chẳng buồn đọc. Mắt anh hướng về phía bếp, nơi Phuwin đang lúi húi rửa ít chén dơ từ bữa sáng.

Bỗng tiếng chuông cửa vang lên.

Phuwin ngẩng đầu, mặt biến sắc khi nhìn qua mắt mèo.

“Chết rồi… Pam.”

“Gì? Pam?!” Pond bật dậy. “Tới giờ này? Biết cậu ở nhà à?”

“Không, chắc tới chơi thôi. Mau trốn vào phòng tôi! Nhanh!”

“Gì mà như phim trinh thám thế này…” Pond càu nhàu, nhưng vẫn chạy vào phòng ngủ như bị ma đuổi, đóng cửa lại, chỉ hé một khe để hóng chuyện.

Phuwin thở hắt ra một hơi, chỉnh lại cổ áo rồi mới mở cửa. Pam bước vào như một cơn gió, gỡ chiếc mũ bảo hiểm ra, tóc rối nhẹ vì gió đầu hè.

Phuwin mở cửa, vừa thở gấp vừa nói:
“Mày tới làm gì sớm vậy?”
“Rủ mày đi uống gì đó, rồi tiện ghé tiệm luôn.” – Pam chống hông, nhìn thẳng vào mặt Phuwin. “Mày không đọc tin nhắn tao à?”

Phuwin gãi đầu, né ánh mắt:
“Ờ… tao quên.”

Pam nhíu mày.
“Mày ổn không đấy? Dạo này trốn tao hoài, nhắn cũng trả lời trễ, hẹn thì cứ bận.”
“Không có gì đâu, tao mệt với công việc tí thôi.”
“Ừ, mày mà không có gì thì trời sập.” – Pam bước hẳn vào trong, nhìn một vòng. “Nhà mày có mùi người lạ.”

Phuwin giật mình, chặn cửa không cho Pam vào sâu hơn:
“Làm gì mà như chó đánh hơi vậy bà?”

Pam khoanh tay, mắt nheo lại:
“Mày giấu gì phải không? Đừng có kiểu chuyện gì cũng ôm một mình. Hồi trước mày bị bắt nạt cũng giấu tao cả tháng đấy. Giờ lại vậy hả?”

Phuwin khựng người. Một thoáng gì đó vụt qua mắt cậu – như áy náy, như kỷ niệm cũ. Cậu khẽ nói:
“Không phải giấu. Tao chỉ chưa biết phải nói thế nào.”

Pam nhìn Phuwin thật lâu. Rồi thở ra, dịu giọng:
“Biết rồi thì nói. Không thì thôi. Tao không ép.”
“Mày giận hả?”
“Không. Nhưng tao buồn.” – Cô cười, có phần gượng gạo. “Tao chỉ muốn mày tin tao chút thôi.”

Phuwin gật đầu, khẽ nói:
“Tao biết. Cảm ơn mày… Lúc nào mày cũng tốt với tao.”

Pam mím môi. Cô định nói gì đó nữa, nhưng rồi chỉ đặt tay lên vai Phuwin, bóp nhẹ.
“Thôi, tao về. Mai rảnh thì đi uống với tao.”
“Ừ, mai tao mời.”
“Nhớ đấy.” – Pam bước ra cửa, rồi dừng lại. “Và… đừng để tao thành người sau cùng biết mọi chuyện.”

Cửa đóng lại nhẹ nhàng.

Pond đứng trong phòng tối, không gian im ắng chỉ còn tiếng cửa vừa khép lại. Anh dựa lưng vào tường, tay vẫn còn đặt hờ lên ngực – nơi tim đập không rõ nhịp. Anh không cố ý nghe, nhưng từng câu nói của Pam cứ vang vọng mãi trong đầu.

"Đừng để tao là người sau cùng biết mọi chuyện."
"Tao buồn…"

Pond khẽ lắc đầu. Anh cũng không hiểu vì sao mình lại thấy khó chịu đến vậy. Không phải vì Pam – hay là vì chính cái cách Phuwin đứng trước cô ấy, không giống cậu mà anh từng thấy?

Anh đẩy cửa bước ra phòng khách. Phuwin vẫn đang đứng ở cửa, tay còn đặt lên chốt như chưa kịp rời khỏi sự lặng lẽ sau cuộc trò chuyện. Nghe tiếng bước chân, cậu quay lại.

“Nghe hết rồi à?” – giọng Phuwin không trách móc, chỉ là một sự chấp nhận lặng lẽ.

Pond không trả lời ngay. Anh đi tới bàn, ngồi xuống, tựa lưng ra sau ghế. Ánh mắt nhìn lên trần như muốn tìm lại bình tĩnh.

“Ừ, tôi nghe rồi.” – Anh nói khẽ.

Phuwin ngồi xuống ghế đối diện, khoảng cách giữa cả hai không còn là cái bàn mà là một điều gì đó mơ hồ hơn – khó gọi tên.

“Cậu với cô ấy thân thật.” – Pond nói, không giấu được chút gì đó .

“Thân. Vì Pam là người duy nhất từng ở cạnh tôi lúc không ai thèm ngó tới.” – Phuwin cười nhạt, rồi nhìn Pond – ánh mắt không tránh né. “Nhưng không phải kiểu thân mà anh đang nghĩ đâu.”

Pond im lặng, ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn. Một lúc sau, anh hỏi:

“Cô ấy nói đúng. Cậu giỏi giấu mọi thứ thật đấy.”
“Vì tôi không quen để người khác biết nhiều quá cho nên anh cũng đừng hỏi dò tôi, tôi không nói gì nữa đâu.” – Phuwin đáp, giọng nhẹ hơn. “Phải chi đây là Pam thì miệng tôi không hồi chiêu rồi.”

“Thế… tôi thì sao?” – Pond hỏi, gần như vô thức. “Tôi cũng là bạn của cậu còn gì ?”

Phuwin nhìn anh. Trong đôi mắt ấy, không có ngạc nhiên, chỉ có một ánh gì đó dịu lại như chiều sắp tắt.
Cậu gật đầu, chậm rãi.

“Anh là bạn, nhưng đâu phải bạn nào cũng tốt như pam đâu, anh cũng đừng buồn, chỉ cần anh đủ quan trọng, tôi sẽ kể cho anh nghe dần.”

Pond hơi khựng lại. Lòng anh như bị kéo chùng xuống. Một câu nói đơn giản, nhưng khiến anh khó thở lạ thường. Anh nhìn cậu – thật sự nhìn – lần đầu tiên trong ngày.

-----
Pond đang ngồi vắt vẻo trên ghế, lười biếng lướt điện thoại thì Phuwin chợt bật ra tiếng khẽ:

“Chết rồi…”

Pond ngước lên: “Gì đấy?”

Phuwin nhìn màn hình điện thoại, chau mày. “Nhà hàng báo thiếu nguyên liệu. Họ nhờ tôi tiện đường thì ghé mua giùm.”

“Đi đi,” Pond nói, mắt vẫn dán vào màn hình. “Tôi ở đây đợi.”

“Không được,” Phuwin ngẩng lên, giọng cứng rắn. “Anh về đi. Ở lại nữa chắc anh dỡ cả tủ nhà tôi mất.”

Pond nhoẻn miệng cười, không hề có vẻ sẽ rời đi. “Hay đi với cậu luôn cho vui.”

Phuwin định từ chối, nhưng nhìn gương mặt lì lợm kia, cậu biết không lay chuyển được. “Tùy anh.”

---

Hai người bước ra ngoài. Trời vừa se lạnh, mây đã kéo đen đặc. Khi cả hai vừa mua đồ xong thì cơn mưa bất chợt đổ xuống như trút nước. Phuwin rụt vai vì cái lạnh bất ngờ, nhưng chưa kịp phản ứng thì một làn ấm áp choàng lên vai cậu.

Pond cởi áo khoác của mình, phủ lên người Phuwin, đầu hơi cúi xuống. “Đội lấy. Cậu dễ ốm lắm.”

Cả hai nép dưới mái hiên gần cửa hàng. Mưa không lớn, nhưng đều và dai, gió phả từng luồng ẩm lạnh lên mặt. Khoảng cách giữa hai người dường như gần hơn lúc nào hết. Phuwin khẽ liếc sang, ánh mắt bắt gặp đôi mắt đen của Pond – ấm và trầm tĩnh. Tim cậu bất giác đập mạnh một nhịp.

Không ai nói gì. Chỉ có tiếng mưa lách tách, và một sự yên lặng rất lạ đang bao trùm.
___________________________________________

Hii, hnay kitty cho hơi bị nhìu hint của ppw luôn nha, nhưng mà mấy bồ ơi...

"Ngọt ngào dẫn đầu cho ác mộng về sau"

1/5- Nhân ngày Quốc tế Lao động 1/5, xin kính chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe, tinh thần vững vàng, công việc thuận lợi và gặt hái nhiều thành công. Chúc cho những nỗ lực và cống hiến trong lao động luôn được trân trọng và đền đáp xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com