Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở Đầu

Mùa đông năm nay, Thành phố Hà Lâm rực sáng dưới ánh đèn vàng ấm áp.

Tôi lững thững bước đi trên con phố quen thuộc, giữa dòng người tấp nập chen nhau trên vỉa hè. Tiếng còi xe, tiếng cười nói hòa vào nhau thành một bản nhạc ồn ào của thành phố.

Tôi bước đi chậm rãi, tay giấu trong túi áo khoác như muốn tách mình ra khỏi sự náo nhiệt ấy. Trái tim trống rỗng đến lạ, giữa muôn vàn âm thanh, tôi chỉ nghe thấy tiếng thở dài của chính mình.

Một làn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương nước hoa quen thuộc khiến tôi sững lại. Hương thơm ấy... đã lâu lắm tôi không ngửi thấy, nhưng chỉ thoáng qua thôi cũng khiến tim tôi lập tức run rẩy.


Tôi ngẩng đầu nhìn quanh, hy vọng giữa biển người đông đúc có thể bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Nhưng chẳng có gì ngoài những gương mặt xa lạ lướt qua.

Ánh đèn đường phản chiếu trong mắt tôi thành những đốm sáng nhạt nhòa, mờ đi trong hơi sương mùa đông nơi khóe mi.

Tôi khẽ cười tự giễu, lắc đầu rồi tiếp tục bước đi. Đôi giày chạm xuống vỉa hè phát ra âm thanh đơn độc, hòa lẫn vào nhịp bước vội vàng của người qua đường, nhưng chẳng ai nghe thấy.

Thành phố náo nhiệt bao nhiêu, lòng tôi trống trải bấy nhiêu.

Con đường dẫn đến bờ hồ vẫn đông đúc. Ánh đèn neon hắt xuống mặt nước gợn sóng, loang ra thành từng mảng sáng vàng chập chờn.

Tôi dạo quanh, lướt qua những quán ăn nhỏ, quán cà phê nhộn nhịp tiếng nói cười. Nhưng càng đi, cảm giác "vừa thấy – lại mất" ấy càng bám riết, như một cơn gió lạnh xuyên qua lớp áo khoác, khiến tôi rùng mình.

Có lẽ... ký ức về anh chưa bao giờ rời khỏi tôi. Chỉ là tôi đã cố chôn giấu nó quá lâu, để rồi chỉ một mùi hương thôi cũng đủ khiến trái tim tôi run lên như buổi ban đầu.

Đêm Hà Lâm vẫn sáng rực và ồn ào, còn tôi... lặng thinh giữa mùa đông, để ký ức ùa về, mênh mang và bâng khuâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com