Tuổi 16 - 2
-Này, Đại Thần,coi bộ mấy bạn nữ trường này săn đón mày quá nhệ ? - Từ Thanh lên giọng trêu ghẹo
-Đừng có trêu tao,chả vui gì cả,lũ con gái đó làm tao phiền muốn chết - Tôi nhăn mặt, lắc đầu phản bác
-Tao cũng muốn được như mày đây mà không được này
-Mày có thôi cái giọng mỉa mai đó không,tao đấm chết bây giờ - Tôi liếc xéo thằng bạn
Nó nhe răng cười cười rồi bỏ đi mất,có thằng bạn như nó thật gia môn bất hạnh,haizzz. Thật ra tôi thấy những đứa con gái đấy giống như nhau,đều son son phấn phấn , đều luôn ra vẻ nũng nịu yếu đuối trước mặt tôi,thật nhàm chán. Nói như vậy thì có lẽ tôi hơi kỳ hoặc vì chả thằng con trai nào không thích gái xinh, tôi chỉ khác chúng nó vì tôi có người trong lòng rồi thôi.
Một cô gái rất rất đặc biệt,với dáng vẻ gầy gầy bé bé nhưng lại rất kiên cường và chăm chỉ.Cô ấy luôn hay ngồi ở một góc sân nhìn chúng tôi chơi bóng rổ và tôi cũng phát hiện cô ấy cũng rất chăm chỉ tập ở sân này vào những khoảng thời gian sân không có người . Tôi vẫn nhớ cái ngày đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau,hôm đấy tôi đã cố ý đi sớm thật sớm để gặp người con gái này,trong đầu tôi lúc đấy tràn ngập những viễn tưởng làm sao để bắt chuyện. Nào là tôi tên Vưu Đại Thần,rất vui được làm quen với bạn ...thôi sến quá,đổi câu khác,bạn cũng thích bóng rổ à ... thôi thôi chưa thân thiết chưa biết tên đã hỏi vớ va vớ vẩn . Lúc đang rối như mớ tơ vò thì thấy cô đi vào,thôi tiêu rồi làm sao đây .Tôi lại rối mòng mòng hơn nữa,tay với chân cứ dằn banh qua lại rồi chạy lòng vòng khắp sân một lúc sau thì lại chẳng thấy cô xuất hiện ở sân tôi tự hỏi lòng :"Không lẽ thấy mình rồi cô ấy quay về ?!". Đúng như tôi nghĩ cô ấy quay lưng định đi về,lúc ấy ... tôi không muốn cô ấy rời đi nên đã ném trái banh về phía cô ấy,cũng có thể coi là cố tình nhưng tôi không nghĩ là trúng cô ấy. Lúc chạy lại tôi rất hốt hoảng tự dằn vặt lòng sao lại ngốc nghếch ném trái banh vào người cô ấy như vậy,thật là đại ngốc mà .
Cô ấy chỉ cười rồi lắc đầu bảo không sao,nụ cười ấy làm tim đập mạnh một nhịp,không được ... đổ bây giờ là quá sớm,phải gồng lên con trai . Nhưng dù như nào thì không thể phủ bỏ được,nụ cười ấy làm tôi mất cả ngủ,như ánh dương chiếu ngang làm ấm con tim này trở lại vậy. Đôi má phúng phính trắng mịn,đôi mắt trong veo cùng hàng mi cong cong đã vậy tôi còn ngửi thấy mùi hương dâu nhè nhẹ mỗi khi ở gần cô ấy,thật là không dễ gì để ngưng dòng suy nghĩ về cô ấy. Ấy là lần đầu tiên tôi nói chuyện với cô ấy,lưu ý là không phải lần đầu nhìn thấy . Người con gái tên Khải Như ấy là nữ sinh lớp bên lớp tôi,là một người khá đơn giản,thích nói thích,ghét nói ghét,có niềm đam mê đặc biệt với bóng rổ,đôi khi trông rất ngốc nghếch nhưng cũng rất đáng yêu.Tôi luôn tìm kiếm bóng dáng bé nhỏ ấy mỗi khi ra chơi,mỗi lần đi ngang lớp cô đều không tự chủ mà nhìn vào lớp xem bóng dáng bé nhỏ kia đang nằm dài trên bàn ngủ hay chăm chú ghi ghi chép chép .
Mỗi lần ra chơi tôi đều đợi cô ấy đi chung,mỗi lần tập ở sân bóng tôi luôn chặn hết đường của những tên con trai khác lại gần cô ấy,tất cả đều trong âm thầm. Tôi không rõ thứ cảm xúc đang hiện diện trong lòng là gì,tôi cũng không rõ cô gái trước mặt là gì ,như thế nào đối với tôi,tôi chỉ muốn mỗi ngày trôi đi tôi được nhìn thấy cô cười,được ở gần cô,bảo vệ cô thế thôi.
Mọi thứ dần trở nên phức tạp khi Thiệu Vi trở về,Thiệu Vi là mối tình đầu của tôi năm lớp 9 nhưng chúng tôi đã chia tay vì Thiệu Vi phải đi du học và giờ tôi đã lớp 11 và em ấy trở về. Thiệu Vi khác với những cô gái khác vì em ấy có vóc người rất nhỏ nhắn,gương mặt trái xoan và đôi mắt mà hổ phách nổi bật dưới làn da trắng ngọc ngà,nếu bảo là nữ thần thì cũng không phải là không đúng . Tính Thiệu Vi cũng rất hòa đồng với mọi người,nhu mì trong lời ăn tiếng nói hay cách cư xử với người khác cũng đúng mực và dịu dàng. Em ấy là ước mơ của bao nhiêu chàng trai,với dáng vẻ nhỏ nhắn và nụ cười e thẹn đó chỉ khiến cho người ta muốn bảo vệ.
Đã rất nhiều lần Thiệu Vi ngỏ lời với tôi nhưng tôi từ chối vì lý do gì thì tôi không rõ và cũng chẳng muốn làm rõ nó.Sau những lần tôi từ chối, Thiệu Vi lại cố gắng hơn,em ấy luôn chiếm hết khoảng thời gian cả tôi,tôi cảm nhận được sự xa cách dần giữa tôi và Khải Như,tôi hình như rất nhớ cô ấy.
Đã hơn 2 tuần rồi tôi chưa được nói câu nào với Khải Như,dường như cô ấy tránh mặt tôi. Ngày mai nhất định phải gặp và nói chuyện với cô ấy.Nằm trên giường tôi,ngước nhìn chiếc đồng hồ bên bàn học chỉ 8:00 p.m ,tôi tự hỏi lòng bây giờ cô ấy đang làm gì,đang học bài hay đã đi ngủ,liệu cô ấy có nghĩ đến tôi như tôi đang nghĩ đến cô ấy?
Ngày hôm sau ở trường,tôi đã cố bắt chuyện với Khải Như nhưng chưa kịp nói được dăm ba câu thì Thiệu Vi lại xuất hiện,cô ấy kiếm một lý do rồi rời đi nhanh chóng.Buổi chiều,khi Từ Thanh rủ tôi đi xem triển lãm vi tính được mở ở một trung tâm thương mại,đi dạo quanh được hai ba vòng tôi cảm thấy chán với máy móc thiết bị điện tử mà thằng nhóc Từ Thanh kia đang ngắm nghía và khen hết lời. Tôi chợt nảy ra ý tưởng, liền nhắn tin cho Khải Như viện lý do để quên ví tiền trên lớp nên nhờ Như chở về trường lấy,khi Như nhắn tin bảo tôi nhắn địa chỉ và bảo tôi đợi,tôi như vui sướng điên dại.
-Cậu đâu rồi mau ra đây,tớ tới rồi
-Tớ ở đây,a .... tớ thấy cậu rồi - tôi chạy nhanh về phía Khải Như
-Thần,mau lên xe tớ chở về trường không khéo trường đóng cửa mất là tiêu đấy- Khải Như vỗ vỗ vào yên sau xe
-Để tớ chở cho,tớ là đàn ông kia mà - tôi cười cười nhìn Khải Như rồi vỗ vỗ vào yên sau xe
Đi được một đoạn thì trời bất chợt đổ cơn mưa rào,cái lạnh của từng giọt mưa mang lại giữ khí trời thu sang đông này làm người khác khiếp sợ.Tôi chợt dừng xe vì cảm nhận được sự run rẩy của người con gái phía sau,nhìn mảng áo trắng của cô đã bị nước mưa thấm vào ôm sát cơ thể, không những thế những đường nét của người con gái như ẩn như hiện sau chiếc áo trắng gần như trong suốt kia làm tôi không thể không cởi chiếc áo khoác của mình ra đưa cho cô ấy .
- Mặc vô đi,cậu đang mặc áo trắng đấy đừng để dính mưa
Cô ấy ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ mặc chiếc áo của tôi vào,rồi đưa đôi mắt long lanh nước như thập phần cảm động ấy nhìn tôi. Thật bối rối,phải chăng đây là sự khác biệt giữa nam và nữ,lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận nó rõ đến thế,tôi quay đi tập trung lái xe băng băng về trường,giấu đi đôi tai đã đỏ như quả gấc kia.
Vừa tới trường tôi chạy như bay lên lầu,một phần là vì tôi không nên để Khải Như lên lớp trước nếu không lời nói dối kia sẽ bị lộ,hai là để giải tỏa đi những cảm xúc,hình ảnh không nên có trong đầu mình. Vừa tới lớp tôi thở hì hộc như một con trâu mới cày ruộng về,bước vài bước nhẹ nhõm vào lớp học,tôi nở một nụ cười gian manh moi chiếc ví của mình từ túi quần ra.
-Cô nhóc thật ngốc ,sao lại có thể loại người ngốc đáng yêu thế nhỉ?!
-Anh đang nói ai vậy? -Thiệu Vi từ ngoài hành lang bước vào lớp
-Thiệu Vi,sao giờ này em còn ở trường? - Tôi ngạc nhiên nhìn Thiệu Vi
-Em tập nhảy chuẩn bị cho tổng kết học kỳ 1,anh không cần ngạc nhiên vậy đâu,em mới là người ngạc nhiên ,sao anh lại ở đây?- Thiệu Vi tiến lại gần tôi
-Để quên ví
- Anh để quên ví? Anh đang trêu em đúng không? Anh là người kỹ tính và cẩn thận hơn ai hết thì làm sao có việc anh để quên ví ở lớp? Mà nếu có để quên thật thì anh cũng đâu vội vã gì mà giờ này phải chạy lên đây để lấy,anh vẫn thường để tiền ở ngăn trong cùng nhỏ nhất của cặp,trong ví chỉ có vài đồng lẻ. Em là người hiểu anh nhất mà,có phải vì cô gái tên Đào Khải Như kia?
Bị bắt tội nói dối nhưng tôi chẳng mảy may suy nghĩ,thứ làm tôi bận tâm lại liên quan với cô gái tên Đào Khải Như kia.Sao tôi phải nói dối,sao tôi phải viện cớ để gặp cô ấy? Tại sao lại muốn gặp mỗi ngày,thường nghĩ đến mỗi ngày? Cô ấy,cô gái ấy ... là như thế nào với mình? Vẫn còn đang miên man suy nghĩ thì Thiệu Vi vương người đưa tay ấn đầu tôi vào một nụ hôn,tôi bất giác đặt tay lên eo em ấy.
"Bộp" .. tiếng gì vậy? Tôi liền hoàn hồn về liền đẩy Thiệu Vi ra xa
-Em đừng có làm loạn nữa - Tôi hơi lớn tiếng
- Hức ... ra là vì cô gái ấy,em cứ nghĩ khi em từ Mĩ về đây thì anh sẽ rất vui nhưng thật ra chỉ có mình em là trông chờ vào điều đó . Trong lòng anh đã có người con gái khác nên hết lần này tới lần khác từ chối em chứ không phải vì anh bận học. Anh thật quá đáng ... - Thiệu Vi nức nở khóc rồi chạy đi mất
Lúc tôi đi bước ra hành lang thì thấy một chai nước đang nằm lăn lóc giữa hành lang,chai nước còn rất mới,chưa bóc cả tem chứng tỏ chỉ vừa mới được mua. Tôi nghĩ ngay đến Khải Như liền chạy một mạch xuống sân trường,quả nhiên chiếc xe của Khải Như đã biến mất khỏi bãi xe. Tôi rời khỏi trường rồi bước đi vô định trong cảm xúc hỗ độn của chính bản thân. Bầu trời không mưa nữa nhưng cũng không sáng như ngày tôi gặp Khải Như,những tia nắng đã trốn đi đâu mất chỉ để lại những đám mây xám xịt ảm đạm ở đấy nhìn xuống tôi. Lúc tôi dừng chân ngước mắt lên nhìn thì đây là nhà của Khải Như,ngôi nhà cấp 4 nhưng được thiết kế rất tinh tế tạo nên cảm giác ấm áp với gam màu nâu vàng,trước cửa là một khoảng sân nhỏ dùng để trồng cây kiểng rồi tới một cổng sắt . Ngồi gục trước của nhà của cô ấy tới tận tám giờ hơn thì ra về.
Đặt tấm lưng xuống chiếc giường quen thuộc của mình,tôi đưa mắt nhìn lên trần nhà cứ như vậy cho đến khi "Ting" - tin nhắn của Khải Như. Tin nhắn của cô ấy gửi đến là vào lúc 11 giờ hơn,chỉ vỏn vẹn một câu :" Anh ... người con trai mà em đã yêu thầm 1 năm hơn ... hôm nay em chính thức chịu làm người thua cuộc ... đoạn tình cảm này em xin từ bỏ ... chúc anh hạnh phúc".
-Ngốc à,em chưa chính thức tỏ tình đã muốn bỏ chạy rồi sao?! Anh vẫn chưa cho phép mà..
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Thấy cái tin nhắn ấy hơi khó hiểu nên Mon xin bổ sung ý thêm là bạn Khải Như cứ nghĩ là bạn Thần Thần của chúng ta đã biết tình cảm của bạn ấy rồi nên mới nhắn như thế .Còn bạn Thần sau khi nhận được tin nhắn đã cười như điên ><
Cho Mon xin tí bình luận của m.n đi,cho có động lực viết tiếp chap 3 của tuổi 16.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com