chương 1 : lần đầu gặp
Biệt thự của Tô gia, ánh nắng chiều tà chiều xuống như lưỡi hái đẫm máu càng phạc hoạ vẻ lung linh của ngôi nhà. Ngày mai là ngày nhập học ở Tam Trung một ngôi trường đứng đầu thành phố.
Từ sớm mẹ và em gái cô Tô Khinh đã đi sắm sửa váy áo mua rất ngiều từ giày dép đến trang sức.
Tô Điềm cả ngày trong phòng đến bữa cơm mới xuống, cô cứ một mình trong thế giới mà cô tạo ra, dù một mình nhưng Tô Điềm vẫn tạo ra niềm vui.
Cô rất thích vẽ tranh có khi trong phòng vẽ mà không biết đến sự thay đổi của bầu trời ngoài kia.
"Tô tiểu thư mời cô xuống dùng bữa". Mải mê bị cắt bởi người giúp việc. Cô thở dài đặt cọ vẽ xuống đứng lên và đi ra khỏi phòng. Đi giữa cầu thang tiếng nói của những người dưới phòng khách lại cất lên: "Quần áo đẹp quá mẹ ơi, con cảm ơn mẹ. Ngày mai nhập học con phải toả sáng mới được".
Phu nhân Tô tiếp lời: " Con gái yêu của mẹ là đẹp nhất". Vừa nói bả vừa xoa đầu Tô Khinh cười dịu sắp xếp đống quần áo mới mua.
Có vẻ Tô Điềm cũng đã quen, chảng ai trong nhà để tâm đến cô cô là người vô hình xấu xí khác biệt nên cả ba mẹ và em gái cũng ghét bỏ, tránh xa.Cô luôn tự ti thu mình, lầm lì ít nói khiến họ lại càng ghét cô hơn. Vừa thấy cô mẹ thu lại nụ cười lớn tiếng mắng: "Con nhỏ kia ăn cơm mà cùng phải mời mày xuống à, không biết thân biết phận". Thấy cô không đáp Tô Khinh lại thêm dầu vào lửa: "Chị yêu à sao lúc nào chi cũng trưng ra bộ mặt xấu xí đáng ghét vậy làm gì ở nhà mà gặp chị khiến người khác chỉ thấy ghét thôi".
"Thôi được rồi con gái kệ nó đi mang tai hoạ nên mặt nó mới vậy đấy ăn cơm đi con". Vừa nói bà vừa cười khác hẳn với bộ mặt khi nhìn Tô Điềm. Dù đã biết trước, gặp phải chuyện như thế này bao lần nhưng mỗi lần gặp lại cô vẫn chạnh lòng và tủi thân. Nhưng cũng chỉ biết cố gắng nhẫn nhịn.
Hôm nhập học, Tô Điềm đã dậy từ sớm để chuẩn bị bởi hôm nay cô được lên phát biểu với tư cách là một trong hai thủ khoa đầu vào của Nhất Trung. Dù buồn chuyện hôm qua khi bị mẹ nói nhưng khi nghĩ đến được phát biểu trước toàn trường cô lại rất mong chờ các bạn khác khi thấy cô sẽ chấp nhận làm bạn với một người như cô.
Cấp hai khi mọi người nhìn thấy cô các bạn đều tỏ ra sợ hãi tránh sa luôn trêu chọc cô lập chính vì thế cả mấy năm cấp hai cô chỉ có một mình. Khi thấy một bạn học rất giỏi được các bạn cùng lớp ngưỡng mộ quý mến chính vì thế cô luôn phấn đấu học tập chăm chỉ hơn và thế cô đã thi đậu trường cấp 3 trọng điểm của thành phố và nằm trong hai người có điểm cao nhất.
Ăn sáng xong, Tô Điềm cách cặp chạy nhanh ra bến xe buýt. Dù nhà cô có ô tô tài xế riêng nhưng chẳng bao giờ đến lượt cô ngồi mà chỗ ghế đó chỉ dành cho em gái Tô Khinh. Vì thế mà Tô Diềm cùng dần tự lập.
Đi lên xe buýt, rất ngiều người nhìn cô nhìn chằm chằm vào vết bớt trên mặt cô khiến cô bối rồi ngồi vào ghế lấy chiếc khẩu trang ra. Mặt Tô Điềm vốn đã bé nên khi đeo chiếc khẩu trang vào khiến toàn bộ khuôn mặt bị che kể cả vết bớt ngay gò má xgir lộ ra đôi mặt hạnh long lanh, làn da trắng ngần ở cổ khiến cô rất đẹp. Đeo khẩu trang tiếng xì xào bàn tán mới bớt đi khiến tâm trí lo lắng của cô dần giảm bớt.
Trường Tam Trung hiện ra ngay trước mặt vừa đẹp vừa nhộn nhịp, lấy hết cản đảm bước vào. Nhưng khiến cô bối rối khi mấy học sinh cung quanh đều quanh lại nhìn và thì thầm to nhỏ.
"Ôi bạn học lia là ai vậy sao đẹp vậy, không biết bỏ khẩu trang thì sao ta nhưng nhìn đơi mắt ấy thật đẹp". Có bạn nam nói lớn tiếng khiến vô tình cô nghe được khiến mặt cô cứng đờ tay đặt lên mặt giữ chặt chiếc khẩu trang đang đeo trên mặt.
Lo sợ nên Tô Điềm gấp gáp chạy nhanh lên lớp trong lúc chạy cô đã vô tình va phải một lồng ngực vừa ấm nóng vừa rắn chắc khiến cô suýt ngã. May mà cậu bạn ấy vươn tay đỡ lấy.
Thời gian như ngừng đọng một khuôn mặt lạnh lùng, da trắng, mũi cao gương mặt thanh thoát, mái tóc được cắt ngắm gọn gàng hiện ra, Tô Điềm ngẩn ngơ.
"Này, còn đứng như thế đến bao giờ"
Chất giọng đặc trưng hơi khàn giống như mới ngủ dậy cất lên khiến cô giật mình loay hoay đứng lên chưa kịp nói cảm ơn mà cậu đã đi mất. Đám bạn quanh cậu vừa nhìn Tô Điềm vừa bước theo.
"Ôi con mẹ nó cô gái ấy đẹp vậy, Giang Chi Dã cậu đúng là hút gái mà, sao cậu không để tâm vậy nhìn đi bạn ấy đẹp lắm". Thì ra cậu bạn đỡ cô tên là Giang Chi Dã. Cô chưa kịp nghĩ thì cậu ấy cũng cất tiếng với giọng khàn khàn ấy. "Không quan tâm, mau lăn ra". Nói xong ngước mắt lên nhìn Tô Điềm nhiến cô chột dạ mà quay đầu đi vào lớp.
Đứng ngoài lớp cô nhìn thật kỹ xem chỗ nào trống để ngồi. Cô chọn ngồi bàn thư tư ngay gần cửa sau của lớp. Sắp xếp sách vở đồ dùng cô ngước mắt lên nhìn xung quanh thấy rất nhiều các bạn đang làm quen nói chuyện rất vui vẻ. Hít sâu lắy hết dũng cảm cô muốn đứng lên để bắt chuyện chưa kịp đứng lên thì tiếng chuông tập trung đã vang lên.
Khiến cô sực nhớ ra mình còn một việc mà chạy nhanh tới văn phòng. Tất cả học sinh đã tập trung dưới sân trường xếp dọc theo hàng nhìn thật đẹp mắt. Bước vào văn phòng, Tô Điềm ngó vào nhanh chóng tìm cô lý để lấy giấy phát biểu. Vừa thấy cô cô Lý vẫy lại và đưa cho cô một tập giấy, dặn dò: " Em là Tô Điềm đúng không chút nữa lên phát biểu nhớ bỏ khẩu trang không được đeo nữa nhé"
Cô Lý nhìn có vẽ nghiêm khắc nhưng giọng nói rất dịu dàng ôn nhu dễ nghe. Khiến Tô Điềm thêm vài phần hảo cảm. Chưa kịp xoay người để đi thì cô Lý lại nói tiếp:
" Quên mất chưa nhắc em, chút nữa sẽ có một bạn nam bằng điểm cũng là thủ khoa đầu vào giống em sẽ cùng phát biểu. Trong tờ giấy có chia rõ phần em phát biểu và bạn nam kia phát biểu nên chú ý nhé"
Tô Điềm trên đường đi xuống sân trường không khỏi thắc mắc bạn nam ấy là ai. Không khỏi khiến cô tò mò. Vừa bước xuống Tô Điềm phải đi vào cánh gà phía sau bục phát biểu chờ thầy hiệu trưởng phát biểu xong rồi người dẫn chương trình gọi thì mới được lên. Ngồi ngẫn ngơ nhìn qua tờ giấy để đọc qua thì bên cạnh đột nhiên truyền đến múi hương thanh mát thoang thoảng mùi chanh xộc vào mũi.
Quay sang nhìn người bên canh cùng đang cẩm tờ giấy giống cô để đọc mà khiến cô không khỏi bất ngờ nhìn chằm chằm cậu ấy mãi đến khi cô phụ trách gọi: " Bạn nữ ơi tháo khẩu trang xuống cả hai em chuẩn bị lên phát biểu nào".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com